(KagaMuro) Động lòng người kiếp này không thể đổi thay. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami ngày càng trầm lặng hơn, đúng mực hành xử cùng Himuro. Hắn bắt đầu chú tâm làm việc hơn và không ai biết được điều gì đã thay đổi thái độ của hắn.

Kuroko cũng không lý giải được, cậu cũng mặc kệ Kagami vì dù sao thái độ là này cũng là hướng phát triển tốt. Chỉ có một điều không thay đổi là Kagami vẫn mê đắm Himuro. Hơi khác một tí là từ phô trương tình cảm đổi thành thầm lặng.

"Cậu đã xóc lại não mình rồi à?" Kuroko chống tay nghiêng đầu nhìn Kagami.

"Xóc cái gì chứ, tôi là trưởng thành hơn đấy." Kagami không buồn không giận đáp lại Kuroko.

"Được bao lâu đây... như vậy cũng tốt, điều đó có lợi cho bản thân của cậu. Còn nữa thiếu phu nhân ở nhà vừa mang thai, cậu đừng có mà bỏ bê nàng đấy." Việc phu nhân của Kagami mang thai con đầu lòng khiến cả đại gia tộc vô cùng vui mừng, không cần biết là trai hay gái cũng đều mở tiệc ba ngày chiêu đãi bạn bè thân thiết cùng phát phần quà nhỏ cho mỗi hộ dân trong vùng. Phải nói là ăn mừng vô cùng hoành tráng.

Kagami cười có chút xấu xa: "Nếu không phải tôi biết cậu cả đời này thủ thân vì cố tiểu tướng quân nhà Midorima thì tôi còn nghi ngờ cậu và vợ tôi có gì mờ ám đấy."

"Im cái miệng cậu lại đi." Kuroko vờ phẫn nộ đập bàn quát.

"Ha ha."

.

Sau khi bàn giao xong xuôi công việc ở bến cảng Kagami chậm rãi đánh xe đến tiểu viện của Himuro. Quan hệ của hai người có vẻ kéo giãn hơn trước, hắn cảm giác Himuro không còn e dè bài xích mình nữa.

"Tatsuya, tôi đến rồi đây." Kagami vừa đi ở hành lang vừa hướng bóng người ở thủy đình phía trước gọi với tới. Đến nơi mới thấy Himuro đã bán tỉnh bán say ngồi dựa vào lan can nhìn ra mặt hồ.

"Tatsuya..." Kagami ngồi xuống bên cạnh y gọi khẽ, lúc này Himuro mới quay lại nhìn hắn, y cười nhẹ vô cùng tự nhiên dựa vào Kagami: "Thiếu gia cậu biết không, hôm nay là tròn tám năm biến cố lớn nhất cuộc đời tôi xảy ra. Tôi không thể nào quên được sự việc ấy cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ."

"Đã có gì xảy ra với anh?" Kagami vừa bất ngờ vì được Himuro dựa dẫm vừa được nghe về chuyện quá khứ của y, còn gì chấn động tinh thần hắn hơn lúc này.

"Chuyện gì à...." Himuro kéo dài thanh âm, cười một tiếng: "Không nói được. Thiếu gia, tôi rất hận bọn người đó, tôi muốn trả thù nhưng tôi chợt nhận ra tôi đi nhầm đường rồi." Phải, y đã đi nhầm đường, sai lầm nghiêm trọng đến mức khi y vừa nhận ra liền hối hận đến đau cả ruột gan.

"Tôi nên làm gì đây, Taiga... tôi có nên tiếp tục hay không? Tôi sẽ thỏa mãn được thù hận của mình hay sẽ lại hối hận ôm đau thương một lần nữa đây!?" Himuro vùi mặt vào cánh tay của Kagami, hắn cảm nhận được y đang tự đấu tranh rất mãnh liệt, dường như sự lựa chọn nào cũng khiến y đau khổ.

"Điều gì khiến anh khó xử như thế, Tatsuya anh có thể cho tôi biết một chút được không, biết đâu tôi có thể giúp được anh." Kagami nhẹ nhàng vuốt tóc Himuro, sự ôn nhu đến từ bàn tay to lớn của hắn khiến y rung động không thôi.

Himuro tham lam muốn hưởng dụng sự ôn nhu này nhưng giống như phản xạ của bản thân khi chạm phải gai nhọn, y lập tức rời khỏi người Kagami lắc đầu: "Không có gì đâu, tôi giờ là người say nói mộng ấy mà, thiếu gia đừng để trong lòng."

"..." Kagami nhìn y một lúc rồi đứng dậy, hai tay đút vào túi quần hướng mặt ra hồ nước hưởng thụ làn gió vừa ùa tới: "Tatsuya này, tuy tôi không biết anh từng gặp gì trong quá khứ nhưng tôi tin tưởng sự lựa chọn trong tương lai của anh sẽ không phải là sai lầm nữa. Tôi nghe anh nói đến thù hận, nếu là tôi thì tôi nhất định phải trả thù cho dù thân thể tôi có khó chịu thế nào thì cũng phải khiến cho mối hận trong lòng tôi giảm bớt."

"Ít nhất tâm nguyện nhiều năm cũng hoàn thành được, không phải rất nhẹ lòng sao." Kagami xoay nửa người nhìn Himuro, y trân trân nhìn hắn soái đến đau mắt người nhìn. "Nhưng tôi đã một lần đánh mất người tôi yêu, nếu tôi tiếp tục trả thù có khi người ra đi lại là người tôi thương lần này. Tôi trả được thù nhưng tôi sẽ hối hận lắm... thiếu gia, tôi phải làm sao đây?"

Himuro thả người ngồi dựa vào lan can, Kagami trong lòng như có vật gì cắt đứt, y vừa nói y có người thương phải không? Vậy là Kagami hắn rốt cuộc vẫn là đến sau người ta sao...

Cả hai rơi vào im lặng, tâm trí mỗi người tự bay về tận nơi nào.

.

Từ sau hôm ấy Himuro từ chối gặp Kagami, hắn cũng không thường lui tới nữa, cứ như cả hai chưa từng biết nhau. Kuroko lấy làm lạ âm thầm cho người tìm hiểu, kết quả cũng chẳng có gì.

"Tâm tính của cậu vẫn như vậy không có thay đổi gì cả, chóng vánh quá nhỉ..." Kuroko rót một ly rượu cho Kagami, hắn vẫn im lặng như lúc mới đến đây. Kuroko cũng chỉ biết tự mình thưởng rượu không thèm để ý hắn nữa.

Thật lâu sau đến khi Kuroko định đuổi người hắn mới lên tiếng: "Kuroko tôi nghĩ tôi là kẻ đến sau tất cả rồi. Tôi muốn buông tay nhưng tôi không thể làm được, tôi không hiểu nổi mình nữa. Kuroko phải chăng tôi đã yêu người ta quá sâu rồi không?"

Kuroko nhướng mày uống một ngụm rượu, thì ra là tranh tình thua người khác rồi.

"Cái này tôi không biết, chuyện tình cảm của cậu từ trước tới nay tôi không can thiệp. Cậu lớn rồi thì nên biết quyết định cho chính mình, tôi đi thăm Shintarou-kun hôm nay là Tết nguyên tiêu."

Kuroko đứng dậy lấy áo khoác cầm chìa khóa ra ngoài, Kagami cũng chạy vội theo: "Tôi đi cùng cậu."

"Bớt rảnh chuyện đi, cậu nên về nhà với phu nhân của mình." Kuroko phất tay ý tứ đuổi người, Kagami nhận thấy mình không thể đi theo lại nghĩ đến vợ mình ở nhà đang mang thai, vẫn là nên về nhà.

.

Tình trạng bây giờ khá giống ba năm trước, Kagami đứng dưới hiên tửu lâu nhìn Himuro ở cửa sổ trà lâu đối diện. Cả hai nhìn thấy nhau nhưng như có một tấm kính vô hình không thể bước tới, đau khổ dằn vặt.

Himuro đã nghĩ thật lâu, y là đàn ông nhịn xuống một chút đau khổ để trả mối thù của vợ con là rất đáng. Đúng như Kagami nói, dù cho y có chết cũng nhẹ lòng hơn.

"Xin hỏi ngài là...?" Ông lão trông coi viện của Himuro có chút khờ nhìn người đối diện, Kuroko mỉm cười lễ độ đưa ra phần quà cáp: "Tôi là Kuroko Tetsuya, hôm nay thất lễ đến đấy quấy rầy chủ viện một lúc, kính nhờ lão thông báo cho y."

"A được được, mời đại thiếu gia đến ngồi ở sảnh chờ tôi thông báo cho lão gia." Ông lão dẫn Kuroko đến tiền thính, dâng lên trà nóng rồi vội vàng đi tìm Himuro. Không lâu sau Himuro liền tới nơi, cười xòa: "Đã để Kuroko tiên sinh đợi lâu, thất lễ quá."

"Không lâu không lâu tôi còn ngại mình làm phiền ngài đây này." Kuroko cũng cười nhẹ nhàng.

"Chẳng hay tiên sinh tìm tôi có việc gì?"

"Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa ngài và Kagami-kun."

Himuro nhướng mày cười nhẹ: "Rất thẳng thắn."

"Himuro tiên sinh quá khen." Kuroko híp híp mắt cười như không cười.

Himuro ngồi xuống bắt đầu pha trà đãi khách, đến khi đặt xuống chén trà trước mặt Kuroko đều chưa nói một lời. Cậu cũng không gấp, từ tốn nhận chén trà uống một chút.

"Kuroko tiên sinh chắc cũng có cho người tìm hiểu rồi đi." Kuroko gật đầu không phản bác, Himuro tiếp tục: "Tiên sinh có thật sự muốn biết không?"

"Tất nhiên."

"Trước khi nói tôi muốn ngài thề rằng sẽ không nhúng tay vào chuyện của tôi, chỉ làm người bàn quan, ân?"

"Tôi đáp ứng." Kuroko không chút do dự, nói cậu tò mò cũng không sai, bên cạnh đó cậu cũng muốn để cho Kagami nếm chút vị đời để hắn mới có thể thực sự trưởng thành.

Himuro nhếch môi đứng dậy đi ra tựa vào khung cửa nhìn hành lang dài thâm thẩm, trầm giọng kể lại chuyện cho Kuroko nghe. Y không hiểu nổi mình vì sao có thể dễ dàng đem bí mật của mình kể cho người khác, trong khi người đó lại có quan hệ vô cùng thân thiết với kẻ thù. 

Kuroko nghe đến lặng người, khi Himuro đang chật vật thì Kagami khi ấy đang ở phương Tây thụ hưởng sung sướng. Cậu cũng nhớ khi Tokyo rơi vào loạn lạc năm đó cậu vẫn còn đang trong nỗi đau đánh mất Midorima. Một cảm giác đồng bệnh tương liên nổi lên giữa cậu và Himuro, cậu nhận thấy y thật khốn khổ.

"Kuroko tiên sinh, cho dù sau này Taiga có gặp chuyện gì mong ngài đừng xía mũi vào. Đây là thù hận của tôi, ngài hãy an phận làm đại thiếu gia của mình. Tôi biết là rất khó cho ngài nhưng xin hãy hiểu cho tôi." Himuro nhìn chầm chầm vào Kuroko, có chút kiêu ngạo cũng có đôi nét cầu xin.

Cậu nhìn y một lúc rồi cụp mắt: "Hôm nay tôi chỉ đến cọ ngài một chút trà ngon, em gái ở nhà rất thích trà không biết tiên sinh có chịu nhượng lại cho tôi một ít hay không?"

Himuro hít sâu, cậu không đề cập đến Kagami vậy có nghĩa là cậu sẽ không để ý đến hắn có phải không. Nói thật Himuro khá dè chừng Kuroko, dù sao cậu và hắn là bạn nối khố, đối phương gặp nạn khó lòng mà không giúp được. Không ngờ là Kuroko lại đồng ý nhắm mắt làm ngơ khiến Himuro có chút bất ngờ.

"Tất nhiên là được, phần trà này xem như tôi gửi tặng quý tiểu thư đi."

"Vậy tôi cũng không khách sáo nữa, thay mặt em gái cảm ơn Himuro tiên sinh." Kuroko cười nhẹ: "Chẳng hay tôi còn một điều muốn hỏi, nếu nó khiến tiên sinh khó chịu thì mong bỏ qua cho tôi."

Himuro ngồi lại chỗ mình: "Kuroko tiên sinh cứ hỏi, nếu được tôi nhất định sẽ trả lời ngài."

"Thất lễ, tôi nghe Kagami-kun nói hắn là người đến sau tôi cũng muốn nhìn xem đối thủ của hắn là ai. Tôi nghĩ ngài hẳn biết thái độ của Kagami-kun đối với ngài khác thường mà đúng không." Kuroko đều đều giọng, tác phong bàn chuyện làm ăn đã ảnh hưởng đến cách nói chuyện của Kuroko, cho dù đang tâm sự cũng nghe như đang đàm phán.

"Tôi biết, tôi cũng hiểu Kuroko tiên sinh muốn hỏi tôi điều gì." Himuro cười khổ: "Hắn nào có đối thủ chứ..."

Kuroko nhướng mày: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn Himuro tiên sinh đã trả lời tôi. Ngài yên tâm, tôi sẽ không nói cho hắn biết đâu." Cậu gật nhẹ đầu cười với Himuro, y thoáng nhẹ lòng nhưng cũng thắc mắc: "Vậy giờ tôi có thể hỏi ngài không?"

"Không cần khách sáo."

"Vì sao?"

Kuroko thoáng ngẩn người, cái gì vì sao?

"Vì sao ngài không giúp Taiga mà chọn đứng ở trung lập." Himuro cuối cùng cũng nói ra thắc mắc của lòng, Kuroko rốt cuộc đã hiều, cậu bình đạm nói: "Kagami-kun còn quá trẻ con, tôi cũng muốn để hắn biết thế nào là gai góc của đời. Việc này là tôi lợi dụng Himuro tiên sinh, xin lỗi. Lại nói đây là việc của nhà hắn cho dù tôi với hắn chơi thân nhưng cái thời đại này lo thân mình trước đã, cái này là tôi ích kỷ."

"Nếu ngài là người gặp khốn cảnh Taiga nhất định sẽ giúp ngài." Himuro dường như theo bản năng đòi lại chút công đạo cho người trong lòng.

"Tôi biết chứ, thế nên tôi mới muốn hắn đừng trẻ con nữa, sống trong cái vòng lẩn quẩn mạnh được yếu thua này mà tính tình hắn như thế là không ổn đâu."

"Kuroko tiên sinh cũng không phải kẻ vô tình." Hinuro gật gù.

"Ha ha cái này thì tùy ngài nhận xét thôi. Tiếp tục nói vì sao tôi chỉ trơ mắt nhìn kẻ thù đi tìm hắn, vì dù tôi không đoán cũng biết được kết quả, một là ngài chết, hai vẫn là ngài chết, hoàn toàn không có việc hắn mảy may chịu thương tổn nào, cùng lắm tinh thần sa sút một chút."

"..." Himuro đương nhiên biết, đối đầu với đại gia tộc Kagami thì kết cục chẳng có gì tốt đẹp cả. Không nói ra thì thôi nhưng một khi bóc trần ra trong lòng y không khỏi run sợ. "Cảm ơn Kuroko tiên sinh đã giải đáp thắc mắc của tôi. Haikyuu-san đi lấy giúp tôi vài lạng trà hảo hạng gửi cho Kuroko tiểu thư." Lão quản viện nhanh chóng rời đi lấy trà. Kuroko cũng không ngồi lại lâu.

Khi ra đến cổng Kuroko chợt dừng bước: "Himuro tiên sinh, thật ra tôi với ngài có chút đồng bệnh tương liên nên tôi sẽ không can thiệp bất cứ một việc gì vào kế hoạch trả thù của ngài. Tôi có rất nhiều chuyến hàng buôn rượu sang Tây... cáo từ."

Himuro nhìn theo bóng xe dần khuất ở cuối đường, đây không phải là cậu đang giúp y một con đường sống sao, còn nữa cậu nói là đồng bệnh, Kuroko con người này quá khó đoán.

.

Trời dần chuyển mình sang hạ, cái nóng oi bức làm cho tinh thần của con người và động vật thật bức bối. Một người bạn cũ của Kagami và Kuroko từ Kyoto ghé đến thăm cả hai, ba người liền kéo nhau ra mã tràng cưỡi ngựa hóng gió. Ngựa của Kagami nửa đường giở chứng không muốn đi nữa, thở phì phò hất tung người trên lưng nó. Kagami bị nó hất bay xuống đất cũng may thân thủ nhanh nhẹn nên không bị thương nặng, chỉ trật khớp chân một chút.

Lúc Himuro đến thăm vừa lúc thấy thiếu phu nhân mang cái bụng to, hai mắt đỏ oạch ngồi bên cạnh Kagami, trong lòng chợt có vị chua khó nói thành lời.

"Em đừng khóc nữa, gia chỉ chị bong gân một chút thôi, em khóc hoài sau này sinh con ra mặt nhăn nhó lắm đấy." Kagami xoa đầu an ủi vợ mình, Himuro nửa bước cũng không muốn tiến vào làm cho người hàu dẫn đường khó hiểu gọi một tiếng: "Himuro tiên sinh?"

Lúc này Kagami mới hay có người đến, nhìn lên Himuro gương mặt có chút mệt mỏi lòng liền nhói lên: "Tatsuya anh đến sao không để người báo cho tôi, mau vào đây." Nói xong hắn quay sang vợ mình: "Hajime đây là lão bản của trà lâu Hy Minh* Himuro, Tatsuya đây là vợ tôi Hajime." Kagami làm người trung gian giới thiệu vợ và người tình trong mộng, bản thân hắn cũng thấy thật trớ trêu.

"Gặp qua thiếu phu nhân, nghe tin thiếu gia bị thương nên tôi mạo mụi ghé qua đây thăm hắn một chút, không phiền thiếu phu nhân chứ." Himuro mỉm cười lễ độ.

"Không phiền không phiền, ngài cứ tự nhiên tôi xuống cho người chuẩn bị nước." Hajime cũng cười đáp lễ ôm bụng đứng dậy, Himuro vội ngăn: "Thiếu phu nhân không cần phiền phức thế đâu, tôi đến đưa hắn chai rượu thuốc có việc rồi phải đi ngay, đây là thuốc gia truyền đấy, cứ thoa một ít lên rồi xoa bóp là được." Himuro đặt chai rượu nhỏ lên bàn, qua loa vài câu rồi cáo từ. Từ đầu đến cuối Kagami chỉ quan sát Hinuro, đôi mắt hổ dường như nhận ra y lúng túng, có phải y đang khó chịu khi thấy hắn ở cùng vợ không, Kagami nhịn không được trong lòng rung động.
(*) Hy Minh thật ra là au đọc nhại từ Himu ý :vvv

Akashi lần này ghé qua thăm hai người bạn đồng thời cũng cho họ biết chút tình hình chiến loạn, bây giờ các phiến quân nhân dân đã nổi dậy giành lại chủ quyền, nhắc Kuroko và Kagami chú ý biến động.

Akashi đến báo không lâu sau đó tại Đông Kinh cũng bắt đầu có động tĩnh. Quân đội nhà Midorima bỗng chốc rút hết quân nhắm mắt làm ngơ, tình hình ngày một căng thẳng, nhiều nhóm dân đen đã đứng dậy chống lại đàn áp.

Chính trị căng thẳng tình hình kinh tế cũng leo thang, quân đội chính phủ ra lên nộp thuế và sung quân càng khiến dân tình thêm bốc cháy. Các đại gia tộc cũng phải kêu trời vì mức thuế như bóc lột, ngay cả các thiếu gia cũng nhận được giấy mời sung quân.

Kuroko cầm trên tay tờ giấy có chút muốn cười, nhà cậu ngoài cậu ra còn có ba nam một nữ, dù có mất đi một người cũng không tổn hại gì: "Ba, con sẽ đi, Teru là nữ còn ba đứa nó còn nhỏ không đi đường. Em hai chỉ mới tốt nghiệp nhưng năng lực làm việc tốt hơn con, tin rằng dù thế cuộc có thế nào thì em hai cũng có thể giúp ba giữ vững gia nghiệp này." Kuroko cùng ba mình nói lên ý muốn sung quân, lời nói ra vô cùng hợp lý nhưng bên trong là sự ích kỷ của bản thân cậu.

"Tetsuya... con muốn đi gặp nó sao? Con nỡ bỏ ba mẹ và các em sao?" Lão Kuroko nghẹn giọng nhìn con trai cả của mình, hiểu con không ai bằng ba mẹ, ông biết ý định của Kuroko cũng biết con mình đã quyết tâm rời đi nhưng ông muốn thử một lần giữ con lại.

"Ba, con xin lỗi. Là con bất hiếu, con sẽ trở về, hiện tại con chỉ muốn làm một việc gì đó ý nghĩa cho cuộc đời con."

Đã nói đến thế này thì lão Kuroko cũng không thể ngăn nữa. Vậy là Kuroko gửi đơn đến quân đội, tin tức đại thiếu gia Kuroko sung quân làm chấn động cả Đông Kinh, những người biết chuyện năm xưa hẳn sẽ cảm thấy thương tiếc cho một chuyện tình. Nhưng cũng sớm qua đi vì tình hình bây giờ nóng như than hồng, chẳng mấy ai còn quan tâm nữa.

Kagami hay tin liền chạy bay đến tìm Kuroko: "Cậu bị ngu à! Khi không lại chạy đi đánh giặc!"

Kuroko bình tĩnh thu xếp quần áo, vật dụng cần thiết vào giỏ: "Ngu cái gì mà ngu, tôi đi vì lý tưởng của tôi, cậu ở nhà bảo trọng."

"Lý tưởng cái khỉ khô, tự dưng đâm đầu vào ngõ chết..." Kagami chợt im bặt.

"Cái miệng quạ của cậu có linh không vậy, ai nói tôi đi lính là sẽ chết chứ, đúng không Taiga."

Kagami im thin thít, đã nhiều năm trôi qua Kuroko rất ít khi gọi tên hắn, cảm giác lần này giống như là lần cuối cậu gọi vậy, Kagami thấy mắt mình cay cay, cổ họng như nghẹn ứ không nói được gì.

"Tới giờ tôi xuất phát rồi, người anh em ở lại bảo trọng, cho tôi gửi lời thăm đến thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia sắp chào đời nhé. Đi đây." Kuroko vỗ vai Kagami một mạch đi ra cửa, hắn đứng đấy nhìn bóng lưng y giống như ngày tuyết tại nghĩa trang năm ngoái, một câu nhắn cậu bảo trọng mấp máy mãi cũng không nói ra được.

.

Đã ba năm trôi qua mà đất nước vẫn triền miên khói lửa, trong một lần ở quân trại Kuroko bắt gặp Himuro đang duyệt quân, cậu vô cùng bất ngờ cùng nghi hoặc, đương nói trả thù Kagami tại sao lại có mặt ở quân đội.

Kuroko lúc này đã là đoàn trưởng binh đoàn số 6 quân khu phía Nam, theo tìm hiểu thì biết người đó đích thực là Himuro, đang là đoàn trưởng binh đoàn số 10 quân khu phía Bắc, nhiệm vụ của cả hai cũng khác biệt nên ba năm qua không có cơ hội gặp nhau. Hôm nay là thời gian hiếm hoi cả binh đoàn được nghỉ ngơi, hầu hết các binh sĩ đều rúc vào gối mà ngủ bù.

Kuroko nhận rất nhiều thư từ gia đình và Kagami, nội dung chỉ xoay quanh tình hình của các thành viên, Kagami thì được dịp khoe con, lá thư nào cũng kèm theo ảnh của bé. Lạ lùng là hắn không nhắc một chữ đến Himuro, dường như đã có gì xảy ra với hắn. Ngại vì địa lý xa xôi lại thêm không thể tự ý điều quân đi điều tra việc tư nên Kuroko đành đè xuống thắc mắc trong lòng.

"Báo cáo đoàn trưởng, quân khu phía Bắc có gửi đến ngài một bức thư, người gửi là đoàn trưởng binh đoàn 10 Himuro Tatsuya." Một binh sĩ đến giao thư.

"Ồ, cảm ơn, anh xuống nghỉ ngơi đi." Kuroko nhận thư cũng không bất ngờ lắm về người gửi, về phòng mình rọc bì thư im lặng xem.

Mất không quá lâu để đọc xong thư, nội dung đầu thư cũng là nói y từng bắt gặp mới biết cậu công tác ở binh đoàn này. Thư được gửi cách đây năm ngày, vì chiến sự ở phía Bắc khá căng thẳng nên thư không đi kịp. Chỉ là vu vơ hỏi thăm rồi chúc cậu bình an, giống như Kagami không có nửa lời nhắc về nhau, như cả hai chưa từng quen biết.

Kuroko viết lại một lá thư nội dung tương tự, việc của họ không phiền cậu bận tâm. Bây giờ cái cần lo là chiến sự ở Đông Kinh, bộ tư lệnh đã ra lệnh phái binh đoàn 6 trở về đấy để hiệp trợ binh đoàn 4 và 7.

Khi trở về cố hương Kuroko nhận ra ba năm qua có quá nhiều thay đổi cho một thành phố hưng thịnh năm nào. Đại tộc Kagami cũng không còn đứng ở vị thế như trước.

Vừa trở về Kuroko liền tức tốc đến phòng họp, ở đây cậu gặp lại Akashi chỉ huy quân khu Kyoto, Aomine chỉ huy quân khu Tokyo, Kasamatsu đoàn trưởng binh đoàn 4 và Kise đoàn trưởng binh đoàn 7. Cũng coi như là quen mặt.

"Kuroko đại thiếu, đã lâu không gặp." Kasamatsu hào sản đập tay với Kuroko.

"Đại úy đừng gọi thế, tôi giờ chỉ là lính thôi." Kuroko cũng cười khiêm tốn.

"Kurokocchi đen đi nhiều đấy, nhưng đổi lại nam tính hơn trước nha." Kise vội trêu ghẹo giải tỏa căng thẳng của mọi người, Kuroko cũng cười: "Tôi trước kia không nam tính sao, đâu phải chỉ mới bây giờ."

"Phải rồi, hôm nay đoàn trưởng binh đoàn 10 chưa tới kịp chúng ta họp trước, khi y đến đưa phần kết quả sau." Akashi lên tiếng, mọi người đều lên tinh thần ai vào chỗ nấy nghiêm túc họp bàn tác chiến.

Thì ra không chỉ có binh đoàn của cậu được gọi về mà còn có cả Himuro, xem ra tình hình nghiêm trọng rồi đây.

.

.

.

Còn tiếp...

P/s: :3 trong lúc rảnh rổi đi tìm việc khác au sẽ viết fic, mẹ nó cái công ty quái gì mà ăn xén đồng lương nhân viên thấy ớn ;^; huhuhu công ty muốn iêm sống sao!!!

Ai cha~~ giờ phút căng thẳng đã đến~~~ ngược nhẹ một chút ở chap sau nhé~~~~ ♡♡

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha~~

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro