(KagaMuro) Động lòng người kiếp này không thể đổi thay [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng Himuro đến nơi, Aomine đưa y bảng kết quả cuộc họp sáng nay: "Đoàn trưởng Himuro xem qua nếu có thắc mắc hay ý kiến gì thì biểu đạt vào cuộc họp ngày mai. Bây giờ anh đi nghỉ đi, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho mọi người."

"Đã rõ!" Himuro làm động tác chào trong quân đội rồi rời đi.

Buổi tối Kuroko được dịp gặp mặt trực tiếp với Himuro: "Himuro tiên sinh, không ngờ ngài lại đi lính đấy. Nhưng năm qua ngài không sao thật tốt..."

Himuro cười: "Có gì mà bất ngờ đâu, hơn nữa tôi không sao thì bạn ngài gặp nguy đấy." Nói xong y bỗng dưng yên tĩnh hẳn, Kuroko tinh ý nhìn biểu cảm mất mát của Himuro, nhỏ giọng hỏi: "Ngài và hắn đã xảy ra chuyện gì sao?"

Y cười nhẹ, uống ngụm nước rồi nhìn đèn dầu hiu hắt trong phòng: "Tôi với hắn có xích mích, sau khi ngài đầu quân một thời gian tôi đã tính kế vợ hắn. Hại cho nàng sinh non." Dừng một chút, Himuro hít sâu tiếp tục đạo: "Rồi tôi với hắn cãi cọ, sau cùng là tôi cũng đi lính. Khi đấy hắn đã biết tôi rất hận hắn, hắn cũng biết nguyên nhân rồi. Kuroko tiên sinh, tôi đã rất đau khổ nhưng thù hận của tôi không vơi đi được."

Kuroko vỗ nhẹ vai y, im lặng không nói gì.

Hôm sau cuộc họp cuối cùng đã kết thúc, các binh đoàn bắt đầu triển khai nhiệm vụ. Một số gia tộc đã liên kết với nhau chống lại chính phủ, tất cả họ đều cấu kết với ngoại quốc. Himuro làm tình báo, y giả thành nữ tử xinh đẹp xâm nhập vào nơi ăn chơi của bọn nhà giàu, tìm cách moi thông tin của chúng.

Kuroko cũng một thân áo váy mỏng tang quyến rũ ngồi trên lưng một lão mập mạp, bàn tay xoa ấn bả vai, lão ta thoải mái rên hừ hừ, bàn tay không yên phận vuốt ve đùi cậu. Đồng tử Kuroko co rút nhưng vẫn kiên nhẫn thu thập tin tức.

Sau khi biết được những gì mình cần Kuroko vẫn rất nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng lão ta, các ngón tay cậu dùng sức ấn mạnh làm gãy đốt sống giữa bả vai lão, tay kia bịt chặt miệng sau đó ngón tay kẹp chặt đốt sống đã gãy rút mạnh lên. Lão mập chết tức tưởi chỉ trong vài giây.

Liên tiếp vài tên bỏ mạng bọn người đó không thường lui tới các hộp đêm nữa. Nhân dân bắt đầu nổi dậy, lính ngoại quốc cũng tràn vào, loạn lạc khắp nơi.

Kagami ôm con trai chạy loạn giữa các phe đối đầu, vợ hắn không may bị trúng đạn ở chân, nàng sau khi sinh thân thể liền yếu ớt hơn hẳn. Hắn vừa cõng vợ vừa chạy nạn. Thật xui xẻo, hôm nay vốn là hắn đang đưa vợ con đi mua chút sách vở cho con trai học vỡ lòng, ngờ đâu nửa đường lại gặp xung đột.

Chiến tranh bắt đầu nổ ra, Kuroko và Himuro đến nước cũng chẳng kịp uống liền phải dẫn binh đi đánh. Kagami nhận thấy tình hình không ổn liền vội vàng tìm đường di cư sang Tây Âu.

Ngày hắn đưa vợ con ra hải cảng, khi nhìn thuyền lớn ra khơi chưa bao lâu thì bất ngờ phát nổ. Kagami trừng lớn mắt hét to, xung quanh hắn là tiếng khóc lầm than của đám người thân của những người tử nạn trên thuyền.

Nguyên nhân là do chính phủ đã đặt thủy lôi chờ dụ quân địch, thuyền đưa vợ con Kagami đi là thuyền đưa người vượt biên trái phép không nghe theo chỉ dụ cấm đi lại của quân đội chính phủ.

Lúc này hắn mới thấu nổi đau của Himuro khi tận mắt nhìn thấy vợ con chết thảm mà không làm được gì, cũng thấu được sự thống hận của y dành cho hắn.

Kagami phải vực dậy tinh thần lo cho các lão nhân gia hai bên nhà, bây giờ không thể rời đi chỉ còn nước ở lại đóng cửa không ra ngoài.

Thấm thoát gần nửa năm trôi qua trong một lần đánh giáp lá cà Kuroko bị trúng mìn nát cả cánh tay, các mảnh vụn cắm sau vào da thịt, chỉ còn cách cắt lìa cánh tay để giữ mạng.

Cậu sốt triền miên chẳng có nổi một ngày tỉnh táo hoàn toàn từ khi ấy. Hôm nay một ngày hiếm hoi đôi bên đều đình chiến, Himuro ghé thăm Kuroko, căn phòng lúc nào cũng hôi hám một mùi tử vong. Vì số lượng binh lính bị thương quá nhiều nên chẳng ai có thời gian chăm sóc được hết các thương binh, hầu như bọn họ sau khi được băng bó thì mọi sinh hoạt đều giúp đỡ lẫn nhau hoặc tự mình làm lấy.

Himuro nhìn người mới ngày nào còn lạnh lùng ôm súng giết giặc nay lại gầy để trơ xương, nằm thoi thóp giữa đóng chăn gối bẩn thỉu. Gia đình của Kuroko đã di cư sang Nga, tình hình của cậu ở đây họ không một chút hay biết, họ vẫn luôn thấp nến cầu mong cho cậu bình an, nhưng có vẻ như nến cầu an cũng không thắng nổi súng đạn điên cuồng.

"Kuroko tiên sinh, tôi đến thăm ngài đây." Himuro xoắn tay áo lên bắt đầu lau người cho Kuroko, vết thương ở cánh tay của cậu bị hoại tử nặng, luôn mưng mủ và bốc mùi tanh tưởi. Dường như cơ thể cậu đã kháng thuốc dù quân y cũng dốc lòng cứu chữa.

"Himuro tiên sinh đấy à? Tiên sinh không cần nhọc lòng thế đâu, tôi biết tôi không còn được bao lâu nữa, anh ấy đã đến tìm tôi rồi." Kuroko mắt đã không còn thấy được nữa, hôm nay cậu bỗng hồng hào lạ thường, Himuro trong lòng cũng biết chuyện gì sắp đến. Y đỡ cậu ngồi dậy, tỉ mỉ đút từng muỗng cháo: "Đừng nói xúi quẩy, chiến sự sắp xong rồi, tôi sẽ đưa ngài đi chữa trị."

Kuroko cười nhẹ: "Himuro tiên sinh có lòng nhưng tôi không có sức. Ngài không cần trấn an tôi đâu, thân thể tôi tôi biết mà." Cậu dừng lại một lúc, thở dốc vài hơi rồi tiếp: "Tiên sinh biết không, tôi có yêu một người rất nhiều năm, anh ấy sớm đã đi trước tôi một bước. Đêm qua tôi đã nhìn thấy anh ấy đến tìm tôi, anh ấy nói sẽ trở lại đưa tôi đi."

"Đó chỉ là ảo giác thôi, Kuroko tiên sinh đừng nghĩ nhiều." Himuro thực sự không muốn Kuroko chết, từ tận đáy lòng y không muốn nhìn một người tốt đẹp như thế này lìa trần.

Kuroko cười: "Ngài không vui cho tôi sao, chúng tôi đã xa nhau gần hai mươi năm nay... tôi.... khụ khụ.... tôi chỉ mong được ở cùng anh ấy........." Kuroko nói không được nhiều liền ho đến tê tâm liệt phế, Himuro vuốt nhẹ tấm lưng gầy rộc của cậu: "Người đó ở đâu, tôi sẽ đưa cậu đến đó."

"Người đó.... a..... anh ấy đến rồi, Shintarou-kun, anh đã đến rồi...." Kuroko chợt cười rộ lên, cố gắng đưa tay về phía trước, Himuro trong lòng chợt trùng xuống, vội nâng cánh tay Kuroko lên xem như giúp cậu chạm vào "người" cậu muốn nắm bắt.

Cổ tay đang vươn ra nửa đường thì cụp xuống, thân thể Kuroko chợt nhẹ tênh, Himuro nhắm chặt mắt đè nén những giọt nước mắt đau xót vào trong. Cuối cùng cậu đã đến được bên cạnh người cậu yêu, Himuro vuốt nhẹ đôi mắt vẫn đục của Kuroko: "Kiếp sau mong rằng hai người sinh ra ở thời bình, trọn đời trọn kiếp ở bên nhau. Chào ngài, Kuroko tiên sinh thân mến."

.

Himuro giữ một ít tro cốt của Kuroko, vì đang trong thời gian chiến sự nên không thể tìm hiểu người thương của Kuroko là ai. Y đem tro cốt của Kuroko bỏ vào túi nhỏ luôn đem theo bên người, chờ khi có thời gian sẽ giúp cậu hoàn thành ước nguyện.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày định mệnh của Himuro y cũng đến.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt trước dinh thự nhà Kagami. Quân lính ngoại quốc đánh tràn vào trong, chiếm đóng tòa nhà là quân khu. Cả nhà Kagami bị bắt làm con tin nửa bước không được rời.

Sau nhiều ngày mai phục ở đâu hai bên đã bắt đầu giao chiến. Cha Kagami tuổi cao sức yếu chịu không nổi tình hình này đã tạ thế trong loạt tiếng bom đạn, Kagami cắn răng để lại xác cha mang theo mẹ mình trốn chạy. Bà cũng sức yếu, từ nhỏ vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc nay cũng không trụ nổi liền trút hơi thở cuối cùng trên lưng con trai.

Kagami tất nhiên biết được nhưng vẫn cõng bà chạy trốn, một tiếng súng vang lên cả người Kagami choáng váng ngã xuống. Đầu cậu đau nhói, trước mắt là một mảnh đỏ rực cùng mùi tanh nồng của máu.

"Nằm yên."

Kagami cứng người khi nghe giọng Himuro, người bên trên thân thể giật vài cái liên tiếp nhiều tiếng súng nổ ra. Thế cuộc bỗng im ắng hẳn, Kagami định mở miệng thì đã bị Himuro chặn lại bằng một nụ hôn tanh máu.

Nụ hôn qua đi Kagami vẫn chưa thoát khỏi mê man nhìn chầm chầm Himuro một thân đầy thương tích: "T... Tatsuya..."

"Tôi đây, ngài nằm yên ở đây đừng lên tiếng, khi nào tôi bảo chạy liền chạy, rõ chưa." Himuro đè thấp giọng nói bên tai Kagami, hắn gật đầu im lặng nằm đây cùng y.

Chẳng biết từ tiếng súng từ bên nào phát ra, ngay giây sau là hàng loạt tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Không cần nhìn cũng biết trận chiến này có bao nhiêu khốc liệt.

'Uỳnh' một tiếng nổ lớn bụi đất văng xa, sau đó là tiếng hô tấn công vang dội từ phía nhà chính.

Himuro kéo tay Kagami: "Chạy!" Hắn cắn răng để lại thi thể của mẹ chạy đi, hắn biết nếu còn muốn chôn cất họ đàng hoàng thì trước tiên phải giữ được mạng, phải nhớ rõ vị trí của họ ngày hôm nay.

Thêm một tiếng nổ lớn nữa vang lên ngay sau đó là tiếng thét chói tai của Himuro.

"Taiga!!!!!!!!"

Cơ thể chấn động mạnh khiến hắn lập tức ngất đi.

Cả hai bị trúng hố địa lôi, may nhờ Himuro kéo Kagami ngã xuống hố trũng bên kia mới được toàn thay. Nhưng không biết nên nói tình huống này có thực sự là may hay không khi cả hai đang bị vùi lấp dưới hố. Hố này không sâu lắm chỉ cỡ nữa thân người, dưới đâu không phải là hố chông, bằng không cả hai đã bỏ mạng.

Khi Kagami tỉnh dậy chỉ thấy Himuro đang nằm chống hai tay trên người mình: "Tatsuya!! Anh có sao không!?"

Himuro lắc đầu: "Nói nhỏ một chút."

Kagami nhận ra mình suýt nữa đã làm lộ vị trí liềm nhỏ giọng lại: "Bên ngoài sao rồi."

"Tôi không biết, cũng vừa tỉnh lại thôi." Himuro cười nhẹ, thực chất anh không ngất một giây nào, cơ thể đau đớn đến mức chưa kịp ngất đã tỉnh. Kagami quan sát mới biết bên ngoài đã chạng vạng tối, bên trên hố có một cây lớn đè ngang, nhờ thế quân địch có đi qua cũng không phát hiện ra bọn họ.

Lúc này Kagami mới nhận ra điều không đúng, Himuro từ khi hắn tỉnh đến lúc này không hề cử động, thân thể y vẫn quỳ ở bên trên hắn, không gian trong hố tuy chật hẹp nhưng không đến mức y không thể ngồi thẳng lưng sang bên cạnh như thế.

"Tatsuya... Tatsuya...?" Kagami nhỏ giọng gọi, Himuro vẫn không trả lời, cũng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Kagami.

"Tatsuya, anh bị làm sao thế!? Tatsuya!" Kagami một tay ôm gò má lạnh lẽo của Himuro, tay kia của hắn đac bị gãy. Lòng bàn tay truyền đến từng cơn run khiến trái tim Kagami 'lộp bộp' một tiếng đau nhói.

Dựa vào ánh sáng le lói từ bên ngoài hắn nhìn thấy một cành cây đã đâm xuyên ngực Himuro, máu trên cành cây đã đông lại đen sậm. Kagami thấy ngực mình dường như cảm nhận được cái đau nơi ngực của Himuro, nếu không có y người trúng cành cây kia sẽ là hắn, thậm chí hắn đã bị nổ tan xác rồi.

"Taiga, tôi yêu cậu."

Himuro bất ngờ thì thào, Kagami vội ngăn: "Đừng nói nữa, anh giữ sức đi, sẽ có người đến cứu chúng ta."

"Tôi chờ không được. Taiga cứ để tôi nói... tôi hận cậu."

"T... tôi biết."

"Tôi yêu cậu, vô cùng."

"Tatsuya đừng nói nữa..." Kagami miết cánh môi tái nhợt của Himuro.

"Taiga, nếu kiếp sau gặp lại... xin cho tôi được yêu cậu một cách bình thường.... Taiga... tôi....... tôi không muốn chết..... tôi yêu cậu.... yêu cậu...... Taiga... tôi.........."

"Đừng, Tatsuya... đừng lại bỏ tôi..." Kagami nước mắt như mưa không nhịn được nghẹn ngào vuốt ve má Himuro. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn những người thân yêu của hắn đều ra đi, nhà tan cửa nát. Không còn gì, chẳng còn một ai.

"Tatsuya............. Tatsuya..... trời ơi..."

Khi mọi người tìm được cả hai là trưa ngày hôm sau, Kagami thức trắng một đêm giữa chặt xác Himuro trong lòng. Chiến tranh cũng kết thúc, thắng lợi thuộc về quân dân Nhật Bản.

Lễ truy điệu những người linh đã ngã xuống rất long trọng, Kagami không đến tham dự, anh lặng lẽ ôm tro cốt của Kuroko đào lên một lớp đất cạnh bia mộ của Midorima chôn xuống. Xem như thành toàn cho hai người.

Hắn bắt chuyến xe lửa mang theo tro cốt của gia đình mình và Himuro đi về đâu chẳng một ai biết. Đại tộc Kagami chỉ còn xuất hiện trong câu chuyện kể của mọi người những lúc uống trà phiếm chuyện.

Quanh quẩn đâu đó mấy câu đồng dao trẻ em mỗi khi đùa nghịch sẽ ngân nga:

"Đông lâu nhìn ngắm Tây lâu
Ba năm tình dại động lòng khó thay
Này người có thể hay không?
Kiếp này dẫu vỡ, kiếp sau tương phùng."

.

.

.

Hết.

Khi có thể viết chữ hết, mừng rụng mỡ!!

Yay~~~~~ xong rồi, ít viết SE quá nên không thấy ngược lắm hớ hớ~~~~

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro