(KagaMuro) Động lòng người kiếp này không thể đổi thay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, cận đại (?), SE.
Nhân vật chính: Kagami x Himuro.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Vì tôi không rành về Nhật Bản nên hoàn cảnh trong fic này hoàn toàn nằm trong tưởng tượng của tôi, xin chú ý :vv

.

.

.

Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt ẩm ướt không chịu nổi. Tại một trà lâu tọa lạc nơi ngã tư đường, vị trí vô cùng tốt, trên lầu một mỹ nam tử đang buông hạ ánh mắt xuống lòng đường vắng người. Trời cứ mưa tí tách, người lại mỹ mạo không màng thế sự, quả là cảnh đẹp động lòng người.

Dưới mái hiên đối diện, nam nhân đang chú mục nhìn người trên cao lầu, tim hắn chợt bồi hồi, khóe môi gợi lên nụ cười tươi trẻ. Bên cạnh hắn còn có một người thấp hơn hắn đôi phần, khẽ liếc mắt nhìn qua lại hai người rồi lắc đầu sâu kín thở dài.

Trên lầu kia là Himuro Tatsuya lão bản của trà lâu đấy, còn vị bên cạnh cậu là thiếu gia độc đinh của đại gia tộc Kagami lẫy lừng Tokyo. Hắn một lần vô tình nhìn thấy nhan sắc của Himuro liền đã động lòng, cứ như thế ôm mối tương tư qua ba năm.

Mỗi khi không có việc bận liền kéo bạn nối khố của mình là đại thiếu gia gia tộc Kuroko đến đây nhìn mỹ nhân.

"Tôi nói này, cậu không chán sao Kagami-kun?" Kuroko tựa người vào vách gỗ nhìn bạn mình, đây là tửu lâu chi nhánh của nhà cậu, Kagami nghe thế liền quay lại nhìn Kuroko: "Có gì mà chán, cảnh đẹp người càng đẹp, cho tôi ngắm mỗi ngày còn thấy thiếu."

"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, phu nhân nhà cậu hôm trước còn kể lể với em gái tôi về cậu đấy, lúc trước đòi cưới người ta cho bằng được bây giờ lại không thèm quan tâm, cậu thật sự là một thằng tồi." Kuroko không chút khách khí bình phẩm thiếu gia nhà Kagami. Thử hỏi ở Đông Kinh (Tokyo) này ai mà dám lên mặt như vậy, chỉ có đại thiếu gia Kuroko.

"Tôi biết tôi là thằng tồi, được chưa, cậu không cần phải mỉa mai tôi như thế, đợi đến lúc cậu thực sự yêu một người cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi." Kagami uống ngụm rượu rồi quay đầu tiếp tục nhìn người trên lầu kia. Kuroko thực sự không còn gì để nói, trước kia hắn cũng từng tuyên bố như thế khi chưa cưới thiếu phu nhân. Bây giờ thì sao, vẫn là câu nói ấy, Kuroko thực sự nghi ngờ tình yêu của cái tên này rốt cuộc là cái dạng gì.

Cái gì mà thực sự yêu rồi mới biết cảm giác của hắn, Kagami chưa từng chứng kiến tình yêu điên dại của Kuroko. Tuy rằng là bạn nối khố của nhau nhưng thời gian niên thiếu cả hai đã từng mỗi người một phương trời. Kagami được gia tộc cho sang Tây du học, khoảng những năm đó biến cố to lớn trong tình cảm của Kuroko đã xảy ra khiến cho cậu suốt đời không thể quên.

Nếu Kagami tận mắt thấy được Kuroko giai đoạn đó chắc chắn không thể mạnh mồm mà tuyên bố như thế.

Kuroko ngồi một lúc rồi đi, Kagami vẫn cứ đóng đinh ở đấy cho đến khi người trong nhà lớn đến gọi hắn mới ra về.

Sau khi tạm biệt bạn mình Kuroko một mình lái xe đến nghĩa trang quân đội, mang theo bó cẩm tú cầu thật lớn đặt xuống ngôi mộ tách biệt ở một góc. Mưa vẫn lất phất làm ướt mái tóc nhạt màu của cậu, vành mắt không tự chủ được nóng lên.

Đã mười ba năm kể từ khi người cậu yêu bị giết chết trong lần phản động giữa nhân dân và chính quyền, những cuộc ám sát từ các liên minh liên tiếp diễn ra trong quân đội và các nhà chính trị lớn cùng những người cầm quyền. Hiệp ước giữa các quốc gia liên minh càng lúc càng xảy ra tranh chấp bất hòa.

Midorima Shintarou con trai lớn của đại tướng quân Midorima cầm quân chống lại phát xít đã bị người ám sát, Kuroko không thể tiến một bước vào tang lễ của người yêu dù địa vị của cậu không hề thua kém. Tuy bên ngoài nói rằng vị đại thiếu gia này bạo bệnh mà chết nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng nguyên nhân thật sự.

Mãi đến chín năm sau các cuộc xung đột mới lắng xuống, xã hội mới tạm cân bằng.*

(*) Mọi thứ đều hư cấu giả tưởng, thỉnh mọi người không tin là thật.

Kuroko chỉ có thể lén lút đến đây thăm mộ người yêu, lẳng lặng ngồi qua vài giờ kể chuyện mình đã gặp với tấm bia lạnh lẽo. Kagami sẽ không hiểu được tình cảm này, xét về khía cạnh nào đó thì hắn vẫn chỉ là đứa trẻ lớn xác mà thôi.

.

Kuroko đã từng cho người điều tra về thân thế của Himuro, cậu không muốn Kagami một ngày nào đó sẽ gặp phải tình huống tương tự mình. Trong tài liệu báo cáo Himuro là người đã có gia đình, cũng đã có cô con gái nhỏ bảy tuổi đáng yêu. Gia thế tuy không hiển hách như hai người bọn cậu nhưng cũng không đến nổi tệ.

Những năm trước đầu thời kỳ Chiêu Hòa* gia đình anh đã di cư sang trời Tây, sau ba năm anh trở lại Nhật Bản sử dụng một số tài sản còn đứng tên của gia đình để kinh doanh, tiêu biểu là trà lâu nơi ngã tư phố này.

(*) đây là thời kỳ có thật của Nhật [hay còn gọi là thời đại Shouwa] tính từ lúc Thiên hoàng Chiêu Hòa lên trị vị năm 1927 đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945 - Theo Wikipedia.
Kiyo mượn tên thời kỳ này nhưng không viết theo lịch sử, mọi diễn biến đều là giả tưởng. Xin chú ý.

Kuroko biết tất nhiên Kagami cũng biết, nhưng hắn lại cười ném hết báo cáo vào chậu lửa, cuồng ngạo nói: "Biết thì làm sao, người mà Kagami Taiga tôi muốn sớm muộn gì tôi cũng đoạt đến tay."

Kuroko bất lực nhìn bạn mình, hắn từ nhỏ được mọi người trong gia tộc phủng trong tay mà lớn lên, lại còn từng đi du học nên chẳng biết được thế nào là mùi đời. Kuroko mặc kệ hắn.

Kagami ba năm đứng dưới lầu nhìn ngắm người ta nhưng chưa một lần bước chân vào quán. Lý do là vì trà lâu không tiếp người của các đại gia tộc, Kagami cho dù giả dạng thế nào cũng bị nhận ra, bởi hắn quá nổi bật không ai không biết mặt hắn.

Giới thượng lưu từng chê bai trà lâu của Himuro ra vẻ, làm giá trong cái giai đoạn này chỉ có chết khô. Nhưng ngày qua ngày trà lâu vẫn vững vàng tọa lạc tại Đông Kinh này làm cho bọn họ không thể không thay đổi cách nhìn.

Hôm nay Kagami một lần nữa đánh bạo bước đến cửa quán và vẫn như cũ bị mời trở ra. Cũng không quá thất vọng Kagami nhún vai vừa quay lưng đi thì có tiếng gọi: "Kagami thiếu gia! Xin chờ một chút!"

Kagami trong lòng kinh hỷ, bên ngoài vẫn trấn định dừng chân quay lại nhìn chưởng quầy vừa gọi mình. Lão rất nhanh đã đi đến, hơi khóm người rồi đưa Kagami một phong thư: "Lão bản dặn khi nào thấy thiếu gia đến thì đưa cho ngài bức thư này."

Kagami nhận phong thư cảm giác lâng lâng như đang nằm mộng vậy: "Y còn nhắn gì nữa không?"

"Thưa không, lão bản chỉ nói sau khi ngài xem sẽ tự động hiểu."

"Cảm ơn ông." Kagami hào phòng nhét vào tay chưởng quầy hai tờ tiền lớn, lão tất nhiên thu nhận, tiền đến tay không lấy chính là bị bệnh!!

Kagami đọc nội dung thư mà tim muốn nhảy ra ngoài, đại khái là những lần hắn đến trà lâu và bị mời về hay khi hắn đứng dưới mái hiên tửu lâu đối diện nhìn lên y y đều để trong mắt. Vì không ngờ là Kagami lại kiên trì muốn thưởng trà ở quán như thế nên đặc biệt mời Kagami đến tiểu viện của mình.

Hắn đến tìm Kuroko thông báo tin vui này chỉ đổi lại sự hờ hững của cậu, Kagami ra chiều bất mãn: "Cậu có phải là bạn tôi hay không vậy, tôi rốt cuộc đã chờ được tới ngày hôm nay mà trông cậu chẳng có vẻ gì là mừng cho tôi cả."

Kuroko cười nhẹ: "Cậu muốn tôi phản ứng thế nào? Nhảy cẫng lên, đập tay với cậu hay cười thật lớn chúc mừng cậu? Đại thiếu gia à, cậu đã không còn nhỏ nữa phải biết nhìn tình hình chứ. Ai đời ba năm không thèm nhìn mặt bây giờ lại mời đến tiểu viện, có phải có ý đồ quá lộ liễu rồi hay không?"

"Hừ, cậu cũng nói được là ý đồ lộ liễu, tôi thấy nếu là Tatsuya sẽ không trần trụi như thế. Là cậu đa nghi quá rồi." Kagami không vui phản bác, Kuroko thật sự không còn gì để nói với hắn, cậu trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Kagami mà vùi đầu vào công việc.

Kagami thấy không còn gì thú vị, Kuroko lại như những lần trước bỏ bơ hắn nên hắn cũng chẳng thèm nói lời nào mà rời đi. Sau khi hắn đi khỏi Kuroko nhìn lên rồi thở dài, cái tên này phải để hắn nếm trải một chút gai góc cuộc sống mới thông minh ra.

Thời gian hẹn là cuối tuần này, Kagami từ sau hôm nhận thư đã cất công chuẩn bị đi đến tiệm may Mitobe nổi tiếng nhất Tokyo này, đặt may bộ áo mới dành riêng đi gặp Himuro. Cũng đến tiệm tóc Hyuga chỉn chu lại mái tóc đỏ sậm đặc trưng của dòng tộc Kagami. Mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn tất, cả quà mang theo cũng là bánh ngọt số lượng có hạng của tiệm Sakurai nổi danh đất Kinh đô.

Nhìn một lượt thấy đã đủ tiêu chuẩn Kagami mới lên chiếc xe đời mới nhất lúc bấy giờ, tiêu sái chạy đến điểm hẹn.

Tiểu viện này bề ngoài vẫn còn nét cổ kính, bờ tường rêu xanh phủ đầy còn đọng sương trông thật mát lành. Kagami hít sâu một hơi, hương trà thoang thoảng len vào khứu giác tinh nhạy của hắn, trong lòng thầm khen 'thật hảo!'

Gõ nhẹ lên cửa đại môn Kagami hắng giọng: "Himuro tiên sinh...."

Kagami chưa nói hết câu thì cửa đã được mở ra, Himuro mặc bộ Kimono gọn gàng màu xám nhạt, gương mặt tinh tế cùng nốt lệ chí đẹp đến mức khiến Kagami như muốn ngừng thở.

"Thật ngại quá Kagami thiếu gia, phải để ngài ghé qua tệ xá này. Nhưng vì quy định của trà lâu từ trước đến nay không thể phá vỡ... a, quên mất... mời ngài vào, thật thất lễ quá." Himuro mở rộng cửa đứng sang một bên, Kagami từ sớm đã bần thần rồi còn chú ý gì đến việc Himuro có thất lễ hay không.

Hắn nhìn thoáng qua sân viện, nơi nơi đều được dùng để phơi trà, không tránh được hắn vừa đến ngoài cửa liền nghe mùi thơm.

Đến khi vào phòng trà đạo Kagami mới chú ý thấy từ đầu đến giờ không thấy bóng dáng ai khác. Như nhìn ra thắc mắc của hắn, Himuro cười đạo: "Nhà hiện chỉ có tôi cùng một lão giúp việc, ông ấy đã đi đưa trà cho khách rồi."

"Tôi nghe nói lão bản đã có hiền thê còn có một tiểu thư đáng yêu lắm, ngài không ở cùng họ sao?" Kagami hỏi xong mới biết mình chẳng ý nhị gì cả, Himuro cũng làm như không để tâm, trả lời: "Nhà tôi* cùng con gái về nhà ngoại một chuyến rồi, nên giờ tôi mới có thời gian mời thiếu gia đến đây thưởng trà một lúc."

(*) ý chỉ người vợ.

Kagami nào dám nói thứ hắn mê luyến không phải là trà mà là người pha trà chứ. Sau khi qua một tuần trà Kagami nhận thấy Himuro như là tri kỷ từ thuở nào của mình vậy. Y mang lại cho hắn cảm giác thoải mái có thể bộc bạch một số chuyện mà trước nay chưa từng cảm nhận được từ người bạn nối khố Kuroko của mình.

Sau vài lần gặp gỡ ở tiểu viện này Kagami đã tự nhiên như thể đây là nhà của hắn, nhưng là hắn vẫn chưa thấy vợ con của Himuro trở về.

Kagami cũng không hỏi về chuyện đó, vì bọn họ không về thì hắn có cơ hội ở cùng Himuro nhiều hơn.

Kuroko thấy Kagami lúc nào cũng tươi rói đoán chừng quan hệ hai người cũng không tồi, nhưng cậu có một dự cảm không tốt cho lắm dù nó rất mờ nhạt.

.

Himuro đứng trên gác nhìn xuống con đường lát đá, tầm mắt đuổi theo hình bóng chiếc xe ô tô vừa khuất sau rặng liễu. Ánh mắt y chợt lạnh, liếc nhìn chung trà đã được người sử dụng còn đặt ở đối diện mắt lộ tia chán ghét cực sâu. Y cầm lấy chung trà ném xuống lầu, chung bằng sứ vỡ tan, Himuro chống tay siết chặt lan can, mắt y như sắp biến thành ngọn lửa như muốn thiêu đốt thân ảnh của ai đó.

Vào một chiều cuối hạ, cơn mưa dai dằng dường như cũng chịu nhượng bộ cho tia nắng cuối ngày. Kagami dẫn Kuroko đến gặp mặt Himuro, không cần giới thiệu nhiều, đôi bên cũng coi như đã biết mặt nhau.

Kuroko không thích trà nhưng tầm thưởng thức của cậu hơn hẳn cái tên lớn xác kia. Cậu phải công nhận rằng trà nơi đây ngon hơn rất nhiều các hàng trà lâu có tiếng khác. Vậy mà không bán cho cho giới thượng lưu, quả thực là một tiếc nuối lớn cho bọn họ. Sau khi thưởng thức xong hai loại trà, Himuro đặc biệt mời Kuroko chung trà hương vị rất khác lạ. Kuroko ngửi một chút lại uống một ngụm nhỏ, Kagami quan sát sắc mặt của cậu mà cũng có chút khẩn trương theo.

"Trà ngon, cảm ơn Himuro tiên sinh đã chiêu đãi." Kuroko cười nhẹ đặt chung trà xuống.

"Loại trà này xuất sứ từ Trung Quốc, gọi là 'Trảm mã trà'." Himuro cười cũng uống một chút trong chung của mình. Kuroko vừa nghe liền biến sắc, môi cậu hơi mím lại giương mắt nhìn Himuro. Kagami nhận ra biến hóa của Kuroko thì cũng có phần bất ngờ, từ trước đến nay bạn của hắn dù trong hoàn cảnh nào khuôn mặt cũng không có biến hóa nào đáng kể.

Kagami nhìn qua Himuro chỉ thấy anh cười điềm đạm uống trà.

"Sao vậy Kuroko? Trà khó uống lắm à?" Kagami cũng bưng chung trà của Kuroko lên uống thử, vị rất ngon, có mùi thơm rất khác biệt so với những loại trà trước kia hắn uống.

"Nếu cậu không biết về loại trà này thì cũng bỏ qua đi, nhưng cả cái tên của nó cậu cũng không nhìn ra thì tôi chịu thua cậu luôn." Kuroko thẳng thừng chê bai, Himuro bật cười, Kagami thẹn quá hóa giận: "Là làm sao chứ, trà nào chẳng là trà."

Kuroko hận rèn sắt không thành thép nhìn Kagami, đạo: " 'Trảm Mã Trà' là loại trà mọc hoang lưu niên trên núi cao Vu Sơn tỉnh Tứ Xuyên, có tên khác là cỏ trà Phương chi. Loại trà này như cậu vừa uống đấy, nó có hương vị tuyệt vời, nhưng nó lại mọc nơi rất hiểm trở của núi Vu Sơn, mỗi năm nảy lộc một lần kéo dài một tháng có tiết trung thu rồi chết. Người sơn cước bản địa cũng gian nan trong việc hái được loại trà này."

"Sau người ta nghĩ ra cách tập cho ngựa ăn trà rồi thả lên núi. Ngựa quen đường cũ lên núi ăn trà khi quay về thì mỗ bụng lấy trà. Lá trà đã vốn ngon tuyệt rồi, các chất dịch trong bụng ngựa càng làm tăng thêm phẩm chất của loại trà này. 'Trảm Mã Trà' là món thức uống Từ Hi Thái Hậu thết đại các sứ thần Phương Tây trong yến tiệc mừng Tết Nguyên Đán 1874, còn có tên là Phương Chi thảo."

"Giờ thì cậu đã hiểu tên nó chưa?"

Kuroko sơ lược giải thích, sau khi nghe xong Kagami xanh mặt muốn nôn. Cậu quay qua Himuro vẫn đang uống trà ngon lành chợt thấy khó nói thành lời: "Hiểu biết có hạn không dám múa rìu qua mắt thợ, có chỗ nào sai sót thỉnh Himuro tiên sinh chỉ điểm cho."

"Kuroko tiên sinh khách sáo quá rồi, ngài nói rất chính xác. 'Trảm Mã Trà' là một trong mười đệ nhất danh trà của Trung Hoa (không chính thức), cũng nằm trong số các loại dị trà của nước này. Kuroko tiên sinh quả thật hiểu biết rất sâu rộng." Himuro thực lòng khen.

"Himuro tiên sinh quá khen, tôi cũng chỉ biết qua lời nói và sách vở thôi, hôm nay là lần đầu được thưởng thức loại trà cống phẩm này. Thật sự phải cảm ơn Himuro tiên sinh đã cho tôi mở rộng tầm nhìn."

Hai người cứ ngươi một câu ta một câu qua lại, Kagami như người vô hình ngu ngốc ngồi ở giữa: "Này, tôi vẫn còn ở đây đấy."

Himuro thì cười không nói còn Kuroko hừ nhẹ miễn bàn luận.

Kuroko ra về trước vì còn công việc phải làm, Kagami vẫn cắm rễ ở đây: "Tatsuya sao anh lại uống loại trà kinh dị như vậy chứ." Hắn vô cùng tự nhiên gọi tên của Himuro.

"Tôi cũng rất ít dùng mấy loại trà này, thứ nhất nó rất đắc, thứ hai quá trình làm ra nó thật là đáng sợ. Hôm nay hai người các cậu đến, tôi xem cả hai là bạn bè thân thiết nên mới đem ra thiết đãi ấy chứ."

"Tatsuya tôi xem anh còn hơn cả bạn bè thân thiết nữa." Kagami nhìn vào Himuro, y có chút ngẩn người sau đó cười nhẹ: "Thế cậu xem tôi là gì?"

"Là tri kỷ."

Kagami thẳng thắn đáp, Himuro thu hồi nét cười cúi đầu uống trà, Kagami nhìn trong mắt tâm thấy khó chịu vô cùng. Hắn đứng lên từ biệt y cũng không giữ người lại.

Thật lâu sau khi Kagami rời đi Himuro mới thoáng động người, y nhìn chân trời đỏ như máu tâm trí đã bay về sự kiện nhiều năm về trước...

Y khi đó chỉ tuổi trẻ đầy ấp tinh thần, đem lòng yêu tiểu thư gia tộc Hachiko và cũng được nàng đáp lại tình cảm. Đôi bên cũng môn đăng hộ đối, cưới nhau được một năm thì có tin vui. Nhưng sau khi sinh con gái đầu lòng thì nhà Hachiko làm ăn thua lỗ, song song đó lại xảy ra tranh chấp của các nước liên minh, trong nước cũng dáy lên nhiều cuộc chống lại nhau của các phe phái, làm cho nhà Hachiko trực tiếp phá sản.

Vợ y đau buồn và làm việc giúp nhà mẹ quá độ nên sảy thai hai tháng, từ đó sức khỏe cũng yếu dần. Himuro cật lực giúp nhà vợ, điều tra sự việc bên trong mới biết được nhà Hachiko làm ăn thua lỗ do có sự nhún tay của đại tộc Kagami.

Việc kinh doanh của nhà Hachiko là một tảng đá cản đường cho đại sử thâu tóm hải cảng của nhà Kagami. Biết việc là một chuyện nhưng chống lại được hay không là một chuyện khác.

Đại tộc Kagami quá lớn mạnh, cả hai nhà Hachiko và Himuro cộng lại đấu cũng chưa chắc thắng được, có khi trộm không được gà còn mất một nắm gạo. Hachiko Zhaoki vợ y cắn răng khuyên chồng đừng làm liều, tuy rằng cả nhà Hachiko phá sản nhưng vẫn còn đầy đủ người, điều này là đáng mừng rồi, Himuro ghe vợ nói cũng đúng nên dằn lòng xuống. Nhưng rắn lớn tham ăn tính toán nuốt luôn mạch buôn trà của nhà Himuro, đương gia lúc ấy là ba của y mới thừa lúc nền kinh tế đang gặp họa lớn, ngoại giao bế tắc đã bán hết một số tài sản cầm tiền mang cả nhà sang Tây, tránh được một kiếp họa.

Nhưng họa của vợ chồng y thì không tránh được, trong lúc loạn lạc vợ và con gái nhỏ của y đã chết dưới đường ray xe lửa. Dòng người chen lấn chạy nạn đã sô ngã Hachiko và con gái vào lúc tàu hỏa đang lao đến, Himuro bất lực níu lại được vài sợi tóc của vợ mình.

Y hận, nếu như đại tộc Kagami không ép người quá đáng bọn họ sẽ không phải di dân, vợ và con gái y sẽ không chết oan uổng, thậm chí đứa con nhỏ hai tháng tuổi kia của y cũng sẽ không bị mất đi. Đáng hận, đáng hận!

Y mất vợ mất con, y phải khiến cho bọn ác nhân đó nếm trải nỗi đau này! Đứa con ngu ngốc của bọn họ, thứ công tử bột chẳng được tích sự gì! Himuro hận, hận phận người bèo bọt dễ bị chèn ép, hận giai cấp tư bản vô nhân đạo tham lam. Những người sinh đã đã ở vạch đích làm sao mà hiểu được công sức của người khác là như thế nào. Chỉ biết cướp bóc chén cơm của người khác rồi khoác lên mình chiếc áo hoàng kim ra bề ra vẻ. Himuro phi a!!

Himuro thề! Phải thay vợ mình trả nỗi uất hận này!!

Cơn mưa cuối hạ ào ào đổ xuống, tiếng sấm như tiếng lòng Himuro đang gào thét.

.

Kagami lui tới viện này của Himuro cũng gần nửa năm vẫn là không thấy bóng dáng vợ y đâu. Himuro nói rằng họ đã sang lại bên kia với gia đình rồi vì con gái y còn phải đi học, anh ở lại vì kinh doanh khoảng chừng mùa thu năm sao mới sang lại bên đấy.

Hắn nghe thời gian mình được ở cùng y không còn bao lâu liền thấy buồn rầu. Ngõ lời tiết đại hàn này đến nhà hắn chơi nhưng y nhất mực từ chối. Bảo y đặt chân vào cái nơi rắn rết ấy à, nằm mơ!

Kagami cũng không còn cách nào đành mặt dày xin cho mình đi lại đây, Himuro lần này ngược lại rất thoải mái đồng ý, còn bảo hắn rủ Kuroko đến cùng, nói rằng có loại trà mới muốn mời cậu thưởng thức.

Thấm thoát những ngày đông lạnh nhất cũng đến, Kuroko được mời đã cùng Kagami lái xe đến viện nhà Himuro. Cậu mang theo khá nhiều bánh ngọt do đầu bếp trong nhà làm. Kagami tất nhiên cũng không tay không mà đến, hắn mang cho Himuro bộ ấm trà bằng ngọc tinh xảo vô cùng, nghe đâu có giá trị trên trời.

Kuroko đến với tinh thần thưởng thức trà, sau khi thưởng trà xong, chuyện phiếm vài câu liền cáo từ trở về. Cậu muốn đến thăm người yêu.

Kagami ở lại cùng Himuro, cả hai từ trà đối ẩm chuyển dần sang rượu. Đây cũng là một phần lễ vật khác của Kuroko mang đến.

"Taiga, cậu nói xem... ở cái thời đại này cá lớn nuốt cá bé, đại tộc nhà cậu lớn mạnh như thế không lo gì rồi ha." Himuro nghiêng nghiêng người dựa vào tràng kỷ, gò má phiếm hồng do hơi men, Kagami nhìn không muốn rời mắt.

"Thực ra sống trong đại tộc cũng không có gì tốt, suốt ngày anh không thể làm những gì mình muốn, hàng tá quy tắc khắc nghiệt đều quấn lấy thân anh. Chuyện làm ăn cũng rất đau đầu, càng lớn càng nhiều rắc rối. Tôi đã ba mươi năm lớn lên trong cái vòng lẩn quẩn này, đôi khi tôi ước gì mình chỉ là người con trong gia đình bình thường."

Himuro sâu kín cười khinh thường, y muốn gào lên hạt cơm cậu ăn hằng ngày là nước mắt, là máu của biết bao người hay không. Nhưng đầu y choáng quá rồi, cảm giác cứ dần dần mông lung...

Kagami nhìn Himuro đã buông chén rượu ngủ say, hắn lay người nhưng không thấy dậy. Hắn cười nhẹ đến bên cạnh bế người vào phòng, tự mình đốt lò sưởi trong phòng.

Ngồi nhìn Himuro đang ngủ, Kagami đưa tay vén tóc y lộ ra hoàn toàn gương mặt động lòng nhân. Kagami muốn thừa dịp rượu say làm loạn nhưng nhìn tới người trước mặt lại chẳng nỡ tổn thương.

Dặn dò trung niên giúp việc trong viện đôi câu rồi hắn cũng ra về, đi dọc con đường đầy tuyết hắn suy nghĩ về tình cảm của mình. Người vợ ở nhà là hắn khát khao có được, bây giờ tình cảm đối với cô tuy không còn cháy bỏng như khi chưa cưới nhưng hắn vẫn rất tôn trọng người vợ này.

Còn đối với Himuro, Kagami cảm nhận với y hắn như là gặp đúng người, nếu nói hắn muốn cưới Reika thì với Himuro hắn là muốn che chở một cách rất trân trọng. Hắn không có ham muốn chiếm đoạt y, hắn chỉ muốn bình yên ở cùng y một chỗ.

Kagami lái xe đi một vòng, khi đi ngang nghĩa trang quân đội, nghĩ nghĩ một lúc hắn chạy xe vào trong bãi rồi đi một vòng phía ngoài. Đương lúc ngắm hoa viên thì thấy Kuroko từ bên trong khu mộ cấp cao đi ra, thấy hắn cậu cũng khá bất ngờ.

"Kuroko? Cậu làm gì trong nghĩa trang giờ nay vậy?" Kagami nhớ không lầm Kuroko không có người thân tử trận hay làm việc trong quân đội nha.

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Đến đây làm gì?" Kuroko kéo lại áo khoác dài nhìn Kagami.

"Tôi đi lang thang thôi, cũng không biết sao mình lại chạy vào đây." Kagami nhún vai, Kuroko nhìn hắn một thoáng rồi xoay người: "Kagami-kun, đi theo tôi gặp một người."

Kagami ngẩn người không hiểu Kuroko dẫn hắn gặp ai nhưng vẫn nối bước theo sau. Đến khi dừng lại ở ngôi mộ trong góc khuất nhưng vị trí này lại vô cùng tốt. Trước bia mộ có đặt bó hoa cúc trắng còn rất tươi, nhìn tên hắn mới biết đây là mộ của con trai trưởng tướng quân Midorima. Kagami bắt đầu thắc mắc, người này có liên quan gì đến bọn họ đâu mà Kuroko lại dẫn hắn đi gặp.

"Đây là người yêu của tôi." 

Kuroko hai tay bỏ trong túi quần, đôi mắt ôn nhu nhìn bia mộ và ẩn hiện nét buồn bã đau khổ, Kagami choáng váng, hắn không ngờ rằng bạn mình lại có tình yêu như thế này!

Sau đó Kuroko kể cho hắn nghe chuyện của mình, cuối cùng cậu chỉ cười nhẹ vỗ vai Kagami, cúi người hôn lên tấm bia lạnh lẽo phủ đầy tuyết thì thầm lời gì đó chỉ có cậu và người dưới mộ kia nghe thấy được.

"Kagami-kun, tôi kể chuyện này chỉ là muốn cậu nhìn rõ bản thân mình cần gì, cái gì là quan trọng đối với cậu. Rồi sẽ có lúc cậu nhận ra, tôi mong lúc ấy không phải quá lâu."

Kuroko vừa nói vừa đi, tiếng của cậu xa dần, tuyết cũng đã rơi nặng hạt hơn. Kagami lặng người nhìn theo bóng lưng của Kuroko, hắn xoay người nhìn mộ của Midorima: "Chào người anh em, khi mùa xuân đến tôi sẽ lại tới thăm cậu, cậu có một người yêu thật tuyệt vời đấy."

Trong phút chốc Kagami như ngộ ra lòng mình, hắn một đường đi thẳng về nhà. Himuro người làm cho hắn hiểu được thực sự động lòng vì một ai đó là như thế nào, cho hắn biết cảm xúc muốn che chở cho một người là tư vị ra sao.

Himuro Tatsuya... con người ấy, hắn thực sự đã yêu.

.

.

Còn tiếp....

P/s: ú yehhhhhhhhhh
Năm mới phát tài phát lộc nha mọi người!!!!!!!

chúc mừng năm mới!!!!!!!!! Happy new year 2019!!!!!!!!!!!!

Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình êm ấm!!!!!!

Chúc bản thân au qua năm mới bớt vô dụng hơn, kiếm nhiều tiền hơn!!!!!

Mọi người cùng nghe bài [Động lòng người kiếp này không thể đổi thay] nha~~~~
Fic không viết dựa trên bài hát và fmv nhá!
Tựa khác: [ I have no way to change you]
Nghệ sĩ: Li Shu
Kênh youtube: Thủy Mặc
Cp: Thích Thiếu Thương x Cố Tích Triều
Fmv phim Nghịch thủy hàn kiếm.

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro