(KiKuro) Cuồng si.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, rape, bắt giam, SE.
Nhân vật chính: Kise x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Cảnh báo!! Nội dung r18!!! Trẻ em và những người dị ứng không cần đọc tiếp!!!
Hm.... thanh niên nào đọc xong cấm chửi Kise của mị nhé :) :) :)

Kise OOC kha khá đấy nhá = ))))

Trả fic cho KiddoEditor_trash

.

.

.

Căn phòng trống trãi sực nức mùi sát trùng gay mũi, trong đây có một chiếc giường lớn, một tủ nhỏ và một cái ghế. Trên giường một đôi nhân đang nằm rất an ổn, chợt đụn chăn to rục rịch chuyển động, cánh tay trắng nhợt nhạt do không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng lộ ra ngoài. Ngay sau đó một cách tay rắn chắc khác lập tức giữ chặt cánh tay gầy yếu.

"Em muốn làm gì?!" Giọng nói khàn đục quỷ dị mang theo phẫn nộ.

"Đau, buông tôi ra!!"

Lam mục trừng lớn nhìn người đàn ông trước mặt, khí tức giận dữ cùng sợ hãi đang kịch liệt chảy tràn trong huyết quản của cậu. Kuroko đã hứng chịu sự dày vò này tám tháng qua, thật khủng khiếp.

Kise nghiến răng đẩy mạnh Kuroko xuống giường, tiếng xích sắt đồng thời vang dội trong căn phòng trống rỗng. "Tôi cấm tuyệt đối em rời khỏi đây." Dứt lời y cúi gặm đôi môi sưng đỏ của cậu, Kuroko vùng vẫy làm trượt chăn bông xuống sàn lộ ra đôi chân thon dài bị xích vào góc giường.

Kuroko run rẫy nhìn người bên trên, thân thể chịu nhiều sự hành hạ đã gầy đến đáng thương, làn da chi chít dấu hôn xanh tím. "Kise, tôi xin cậu hãy buông tha cho tôi đi, tôi thật sự chịu không nổi nữa..." Kuroko gần như khóc mà nói ra, sự chịu đựng của cậu đã đến giới hạn rồi, cậu muốn thoát khỏi sự giam cầm này.

"Đừng hòng."

Kise nhẹ tênh nhả ra hai từ, Kuroko suy sụp đến mức buông thỏng người, Kise thoáng nhíu mày rồi ôm chặt lấy Kuroko: "Em ghét tôi đến vậy sao Kurokocchi?"

Không có lời nào đáp lại y, Kuroko đã nhắm chặt mắt như đang ngủ, nhưng cơ thể đang không ngừng run rẩy kia đã tố cáo giả vờ của cậu. Kise sâu kín thở dài, dém chăn lại cho cậu rồi rời giường.

Căn phòng này nằm trong vòng bí mật căn hộ của Kise, y vô tình phát hiện ra nó sau khi mua lại từ một người bạn độc thân. Trước đó trong phòng có rất nhiều dụng cụ hỗ trợ tình dục được đặt ở đây, Kise ban đầu còn cười nhạo tính cách của người đó nhưng bây giờ chính y lại trở thành một người như thế.

Sau khi Kise rời khỏi phòng Kuroko liền mở đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn trần nhà. Nước mắt cậu ứa ra không cách nào kiềm được, cậu đã chờ đợi người đến cứu mình nhưng mọi thứ dường như đang rơi vào tuyệt vọng. Âm thanh nghẹn ngào đầy ủy khuất đè nén trong cổ họng ấm ách như có như không thoát ra, nặng nề khó chịu.

Kise nhìn dòng tin tìm người, thông tin mới vừa cập nhật, người đưa tin là Aomine, một người bạn cũ của y và cậu. Y nhếch môi đọc dòng thông tin nhàm chán: "Cậu chưa từ bỏ à Aominecchi."

Phía bên Aomine hắn đã điên cuồng tìm kiếm Kuroko gần một năm nay, mọi thông tin về cậu dường như đều biến mất như thể cậu bốc hơi khỏi nhân gian. Nhiều lần Aomine tìm đến Kise với hy vọng có được chút tin tức, hắn cũng nhờ vả hội bạn ngày trước, Akashi cũng tận lực giúp đỡ nhưng cũng vô dụng.

Vừa nhắc đến người thì người đã xuất hiện, Aomine tàn tạ đến đáng thương, hai mắt thâm quầng, râu cũng lười cạo. Kise trong lòng cảm thán cùng khinh bỉ nhưng bên ngoài vẫn là bộ mặt lo lắng thay cho bạn.

"Đã lâu như vậy rồi cậu vẫn chưa từ bỏ sao Aominecchi?" Kise nói xong lại thở dài, Aomine mệt mỏi xoay điếu thuốc trên tay: "Sống thấy người chết thấy xác, cậu ấy không thể cứ như thế mà biến mất." Aomine cố chấp, Kise thoáng nhíu mày khó chịu.

"Vì sao cậu muốn tìm Kurokocchi như vậy, mọi người hầu như đã bỏ cuộc, bên phía cảnh sát cũng đã ngừng tìm kiếm rồi." Kise nghiêng đầu chống tay nhìn Aomine, hắn cả người dường như chấn động trước câu hỏi của y. Có lẽ lúc này hắn đang tự hỏi bản thân mình lý do, thật ngu ngốc, ai cũng nhìn ra chỉ có hắn đến bây giờ vẫn ù ù cạc cạc tìm kiếm.

Sau cùng Aomine cười: "Đúng nhỉ, vì sao tớ lại cố chấp tìm kiếm Tetsu... Kise, tớ hiểu rồi..."

Kise trong mắt xẹt qua tia vui mừng cùng nghi hoặc, nếu Aomine cũng từ bỏ thì thời gian sắp tới sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng...

"Vì tớ thích Tetsu, nên bằng mọi giá phải tìm được cậu ấy." Aomine cười nhẹ nhìn điếu thuốc bị hắn giày vò méo mó, Kise cứng người, ngay lập tức trong đầu y nảy sinh ý tưởng giết chết Aomine.

"Tớ về đây, hôm trước có người cho biết từng nhìn thấy người giống Tetsu ở khu biệt thự Tây Tịch*, tớ phải đến đó điều tra thêm." Aomine đứng lên rút ra tiền nước để lại, hắn nhìn Kise rồi chợt nhớ: "Mà... cậu cũng ở khu Tây Tịch phải không?"

Kise cười: "Đúng vậy, nhưng tớ đi diễn suốt ít khi trở về đó nên cũng không rành lắm, nếu cậu cần có thể đến đó hoặc tớ sẽ nghe ngóng giúp cậu."

Aomine rất không khách khí: "Được, vậy nhờ cậu, tớ đi trước, gặp lại sau."

"Tạm biệt."

(*) Au đặt thôi chứ không có thật. Tịch là triều tịch, hoàng hôn, Tây là phía Tây, ý thì hẳn mọi người đã hiểu, về nghĩa thì nơi đây chỉ lồng giam Kuroko, là nơi tuyệt vọng và đầy hôn ám của cậu.

Aomine đi rồi lửa giận trong lòng Kise bốc cháy nghi ngút, y lao nhanh về nhà, ngựa quen đường cũ đi vào căn phòng bí mật đang giam giữ người quan trọng của y.

Nhìn người đang ngủ say trên giường tâm tình Kise chẳng những không lắng xuống mà còn bạo phát dữ dội hơn. "Tỉnh dậy!!" Kise khóa chặt cửa lao lên giường, Kuroko bị chấn buộc phải tỉnh dậy, đầu óc còn đang mơ màng thì nụ hôn mạnh bạo của Kise đã rơi xuống đôi môi đáng thương của cậu.

"Ngô... Kise thả........." Kuroko hai tay chống lên vai Kise dùng lực đẩy ra, cậu muốn bỏ chạy thì xích sắt ở chân đã níu giữ cậu lại. Kuroko vắt nửa người trên giường, chân bị ma sát đau đớn, Kise nhìn thấy cổ chân cậu vừa đỏ vừa sưng thì đưa tay chạm nhẹ vào. Ngay lặp tức Kuroko thét lên, mụn nước phồng rộp đã bị vỡ ra rát rạt.

Kise nhìn biểu cảm đau đớn của cậu thì máu nóng trong người dâng cao, mạnh bạo kéo quần ngủ cậu xuống, cảnh sắc bên trong chập chùng khiến Kise càng muốn cường bạo. Kuroko bất chấp đau rát vùng vẫy, cảm xúc lành lạnh của gel bôi trơn làm cậu càng điên cuồng vùng ra.

"Ngoan nào, nếu em càng cố sức thì người chịu thiệt là em đấy, em biết mà." Kise lạnh giọng, bàn tay to lớn vỗ mạnh vào mông Kuroko, bờ mông tròn trịa ửng đỏ lên, y thích thú miết miết nó.

Qua loa làm dịu, Kise đặt tính khí của mình nơi cửa huyệt chậm rãi đi vào. Da đầu Kuroko tê rần, cậu vẫn nằm vắt người nửa trên nửa dưới, cánh mông bị Kise tách ra, nơi tư mật cũng bị xâm chiếm mạnh mẽ. Kise nắm một chân cậu, bên kia giữ lấy eo cậu, tìm tư thế thoải mái bắt đầu tiến công.

"Aa.............. đau quá, dừng lại đi........... hức....."

Kuroko nức nở cầu xin, nhưng Kise dường như không nghe thấy vẫn mạnh mẽ luật động, tiếng thở dốc ngập tràn trong căn phòng kín. Kise thoáng dừng lại, đỡ Kuroko lên giường rồi tiếp tục tiến vào từ phía sau.

"Kurokocchi, tôi biết em đang chờ đợi người đến cứu mình." Kise vừa nói vừa động thân, Kuroko run rẩy như một chú chó ướt mưa dưới thân y, thật khoái trá cũng thật đau lòng. "Aominecchi đã tìm em suốt thời gian qua, báo đài cũng như cảnh sát đều đã dừng lại cuộc tìm kiếm. Chỉ có hắn vẫn kiên trì tìm em." Kise chạm mạnh khiến Kuroko phải thất thanh la lên, nội bích mãnh liệt co rút.

"Em có biết vì sao không?" Kise cúi sát xuống tai cậu thì thầm, Kuroko mãnh liệt lắc đầu: "Kise-kun..... tha cho tôi..... tha cho tôi, tôi van cậu.........."

"Em đang nói gì vậy, tha cho em? Tha em để em trở về với hắn sao? Mơ cũng đừng hòng mơ được."

Kise siết chặt tóc Kuroko ấn mạnh đầu cậu xuống giường, eo không ngừng va chạm, Kuroko mãnh liệt giẫy giụa, tiếng xích vang dội cùng những cái cào cấu của Kuroko giống như liều thuốc kích thích tinh thần Kise.

"Hắn thích em, hắn muốn tìm em, đáng chết, Aominecchi thật đáng chết!!" Kise gần như nghiến răng mà rít lên, Kuroko sợ run cả người, hít thở không thông, cơ thể đau đớn khó nhịn lại sớm đã đói lả dần mất ý thức.

Không biết qua bao lâu, Kise dần bình tĩnh lại, người dưới thân đã chịu dằn vặt ngất đi không biết từ lúc nào. Kise ôm thân mình mềm oặt của Kuroko vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

"Tôi yêu em nhiều như vậy, sao em không một lần nhìn tôi...."

Vẫn như cũ không có lời nào đáp lại y, ánh mắt Kise cô đơn đến cùng cực nhìn người trong lòng. Theo đuổi cậu ròng rã từ hồi cao trung, đến nay cũng ngót nghét mười ba năm. Kise không còn nhớ nổi mình đã tỏ tình với Kuroko bao nhiêu lần, chỉ biết không một lần nào được đáp lại.

Kise biết mình đối với Kuroko không còn đơn giản là yêu nữa mà đã trở nên cuồng si. Vì quá mức luyến tiếc thời gian bên cạnh cậu, lại nhận ra sự xa cách của cậu dành cho y, Kise đã nổi ý định bày kế hoạch bắt người. Chẳng biết y dùng cách thức gì mà mọi thứ về cậu như ngừng lại ở thời điểm tám tháng trước. Không một ai hay biết, thông tin Aomine nhận được ở khu Tây Tịch hẳn là có người thấy được lúc đưa Kuroko về đây.

Kise hôn hôn đôi mắt đọng nước của Kuroko, tháo xích bế người ra ngoài tẩy rửa. Sau khi hoàn thành tất cả Kuroko vẫn không thoát khỏi chiếc giường này cùng dây xích.

Kise ngồi ở chiếc ghế duy nhất trong phòng, y không hút thuốc, vì phải bảo dưỡng nhan sắc hái ra tiền này nên hầu như những thứ người đàn ông bình thường đều dùng thì y không dùng.

Y nhìn chăm chú người đang ngủ say trong cơn mộng hoảng loạn kia, y biết Kuroko không yêu y, chỉ là y không ngăn được mình yêu Kuroko thật nhiều thật sâu. "Anh phải như thế nào em mới yêu anh đây... Kurokocchi."

"Người ta nói chỉ cần sự ôn nhu cùng tình yêu thương sẽ cảm hóa được đối phương, có người lại nói chỉ cần kiên trì thì người mình thương sẽ bị cảm hóa. Anh có đủ sự ôn nhu, có dư sự yêu thương cùng kiên trì, vì sao em vẫn không một lần mềm yếu trước anh?"

"Anh không muốn làm đau em, anh không muốn trói em như thế này, càng không muốn em sợ hãi anh như thế. Nhưng anh không thể buông tay em... Kurokocchi, anh thật sự rất yêu em."

Kise như độc thoại, y không nhìn Kuroko nữa mà cúi đầu, tám tháng giam giữ người mình yêu chỉ để cầu cạnh chút tình thương, nếu Kuroko đau một thì Kise đau mười.

Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Kise đến bên giường dém kỹ chăn cho Kuroko, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời khỏi phòng.

Hàng mi đang khép chặt của Kuroko run rẩy mở ra, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt đôi mi. Kuroko cuộn người trên giường lớn, cậu từng xem Kise là bạn rất thân cho đến khi y tỏ tình với cậu. Lúc đầu cậu chỉ xem đó là lời gió thoảng qua tai, Kise cũng chỉ là nhất thời cảm nắng, sẽ sớm qua thôi. Nào ngờ đến tận hôm nay Kise đã cố chấp thành cuống bỏ thuốc bắt giữ cậu.

Cậu đối với Kise trước khi bị y hạ dược chính là không biết nói thế nào. Cảm giác mờ mịch như rơi vào tầng sương giơ tay không thấy ngón, nhưng bây giờ một tí cảm xúc lưng chừng với Kise đã hoàn toàn sụp đổ.

Trong cậu là sự sợ hãi Kise không hơn không kém, cậu không thù ghét Kise, vì suy cho cùng nguyên nhân dẫn đến tính tình quái dị này của y bạo phát là do cậu. Do cậu không rõ ràng với Kise mới khiến y điên cuồng.

Chân được xử lý rất tốt, băng thuốc quấn rất kỹ càng, bụng cậu réo lên kháng nghị. Những ngày đầu bị giam cậu đã cố chống chọi hy vọng có người đến cứu, nhưng thời gian sau hy vọng lại trở thành tuyệt vọng nặng nề, cậu lúc ấy quyết tuyệt thực để mình chết đi cho rồi. Nhưng Kise không cho phép, từ mềm nhẹ cho đến cứng rắn ép cậu nuốt xuống phần ăn, thậm chí y còn trói tay cậu lại để tránh cho cậu móc họng nôn. Hầu như mọi sinh hoạt của cậu đều được Kise phục vụ.

Bây giờ cậu không muốn chết nữa, cũng đã lười hy vọng có người cứu mình, cậu chỉ mong mình không phải bị hành hạ như thế này nữa. Nhưng.... Kise nói Aomine đang tìm kiếm cậu, hắn chưa từng bỏ cuộc, Kuroko lại nhen nhóm sự hy vọng mong manh hơn ngọn đèn cạn dầu.

Lục lọi trong tủ nhỏ cạnh giường, bên trong ngoài gel, bcs và nước lọc ra thì chẳng còn gì. Kuroko run run vặn nắp chai ra, vừa uống được đôi ngụm thì cửa phòng lần nữa được mở ra. Kise bưng trên tay phần ăn, chỉ là bánh mỳ cùng sữa, y không nghĩ Kuroko sẽ tỉnh lại sớm như vậy nên không chuẩn bị thức ăn nóng khác.

"Em tỉnh rồi sao, vậy uống tạm ly sữa này đi, anh đi nấu cái gì khác nóng cho em." Kise đặt ly sữa lên đầu tủ nhỏ, Kuroko từ lúc y bước vào cơ thể đã căng thẳng không dám nhúc nhích. Kise nhìn thấy lòng như ai bóp chặt đau đớn, y xoay người cười buồn, không sao, miễn cậu ấy còn ở cạnh y thì thế nào cũng được.

(Au: huhu Kise của ba!!!!)

Kise lại rời đi, Kuroko chần chừ một chút rồi cầm ly sữa một hơi uống cạn. Hai tay cậu xoay xoay cái ly, cảm xúc ấm nóng còn sót lại khiến lòng cậu tê rần. Bỏ qua những hành động kia của Kise thì y quả thực là một người đàn ông dịu dàng rất biết cách làm vừa lòng người khác. Nhưng bảo cậu đi thích Kise thì điều đó hoàn toàn không thể.

Tầm hai mươi phút sau Kise đã trở lại với bát mỳ thịt bằm nóng hổi trên tay. Kuroko cũng không dùng dằn nhận bát mỳ hì hục ăn, Kise thoáng chấn động, Kuroko không từ chối, ly sữa cũng đã được uống hết.

Kuroko bận ăn để duy trì mạng sống chờ ngày trở về với tự do nào còn tâm tình để ý đến sự vui sướng của Kise. Điện thoại y rung liên tục nhưng y không thèm xem, chỉ chú tâm nhìn Kuroko ăn hết bát mỳ.

"Cậu không đi?" Kuroko thắc mắc, Kise bây giờ là người mẫu, diễn viên hạng A luôn luôn bận rộn, rõ ràng điện thoại đã rung muốn chết máy sao vẫn còn ngồi đây?

"Không có việc gì gấp, nhìn em ăn xong rồi đi cũng không muộn." Kise cười tươi rói, Kuroko không muốn tiếp tục câu chuyện vô vị này nên không để tâm nữa. Dường như việc của Kise không thể chờ đợi nữa, khi Kuroko chưa ăn xong thì y đã vội vàng đi. Thực ra Kuroko đã cố tình ăn thật chậm, bằng không với sức đói này thì bát mỳ nhỏ này sớm đã thấy đáy.

Kise là người công tư phân minh, y sẽ không thể thực sự ngồi xem cậu ăn mà bỏ qua công việc, mà tựa hồ việc này cũng thực sự gấp.

Y hôm nay có buổi diễn thời trang, vì ở lại nấu mỳ cho Kuroko mà đến trễ gần một tiếng, bị ban tổ chức chương trình không nể mặt mắng xối xả. Kise cảm thấy không có gì đáng ngại vì y hôm nay có được một ít giây phút không sợ hãi bài xích của Kuroko. Đáng giá.

Đêm đó Kise không trở về, Kuroko sau khi ăn mỳ xong thì ngủ ly bì đến tận rạng sáng mới tỉnh, ăn phần bánh mỳ Kise để lại, uống thêm chút nước, Kuroko bắt đầu suy ngẫm lại những gì giữa cậu và Kise từng trải qua.

Đồng đội, bạn bè, mục tiêu theo đuổi... từ khi nào mà Kise đã phát sinh tình cảm với cậu. Cảm xúc của Kise là gì, làm sao để thoát ra, Aomine có tìm được cậu không? Hàng tỷ câu hỏi lần lượt cuống cậu vào mơ hồ, mí nặng trĩu không chống đỡ nữa im lìm đi vào giấc mộng.

.

Aomine siết cổ áo Kise, gương mặt hung tợn gằn từng tiếng: "Mày đưa cậu ấy đi đâu? Thật uổng công tao tin tưởng mày, Kise nếu để tao nhìn thấy Tetsu có thương tổn gì mày đừng hòng sống tốt."

"Chậm đã Aominecchi, cái gì mà tớ đưa Kurokocchi đi, tớ đang hỏi hàng xóm xung quanh tin tức của cậu ấy đây này, hôm nay tớ bị quản lý mắng đến máu chó đầy đầu cũng vì chậm trễ thời gian để đi nghe ngóng tin tức của Kurokocchi..."

"Mày nói láo!" Aomine cắt lời Kise. "Mày lừa được ai nữa đây hả Kise, tao làm cảnh sát đấy, nếu không nắm được sự việc tao sẽ lại đi gây sự sao?" Hắn cười khinh bỉ, hắn đã không còn ở cái tuổi bốc đồng nữa, nhưng Kise là ai, y là ngôi sao hạng A, về diễn xuất không phải chỉ để khè báo chí.

Kise bộ mặt vô tội phẫn uất: "Cậu thật oan uổng cho tớ, cậu nói điều tra được vậy hẳn cũng biết tớ bị công ty cho 'nghỉ phép' hai tuần để đè việc trễ show này, đi điều tra nữa đi, xem tớ có nói dối hay không!!"

Aomine cười to, sau đó tung ngay một đấm lên mặt Kise: "Căn bản tao không cần điều tra xem việc đó mày có nói dối hay không, vì chính mày chưa từng nói thật với tao."

Kise nhăn mặt ôm bên má, y bị đánh ngã ngồi trên đường, tức giận Kise bật dậy cũng đấm vào bụng Aomine, một đấm này dường như muốn xả hết sự căm tức của y đối với Aomine.

"Mày có quyền gì mà đánh tao, tao có thể khởi kiện mày vì khuôn mặt này. Aomine* mày đừng được một tấc liền lấn muốn một thước, tao không nể tình bạn bè đâu."

(*) Kise nổi điên không còn ý định thân thuộc nên mình bỏ hậu tố "cchi"

Aomine dù đỡ được một đòn của Kise nhưng vì lực quá lớn nên tay hắn đau muốn rụng rời. Kise không dùng lại ở đó, y lấy caravat cột chặt tay Aomine ra sau, Aomine cũng không thể tin nổi Kise lại có sức lực lớn như thế. Tìm cuộn băng keo trong xe Kise bịt miệng Aomine sau đó tống hắn lên xe mình chở đi.

Kuroko bị tiếng mở cửa vang dội làm tỉnh, đôi mắt mơ màng vừa nhìn rõ xung quanh thì thấy Aomine bị trói gô quăng trên sàn, còn Kise thì đứng ở cạnh cửa.

Cậu vội bật dậy nhào đến nhưng do xích ở chân liền bị ngã vắt vỏng xuống sàn. "Aomine-kun!!!"

"Ưmmm!!!" Aomine kích liệt vùng vẫy, Kise phì cười nhìn cả hai: "Trông như một đôi tình nhân đang cố tìm đến nhau." Dứt lời Kise bước đến lôi Aomine ra xa đẩy thẳng hắn vào tường.

"Kise-kun!!" Kuroko khản giọng gào lên, Kise thở phì phò quay lại nhìn Kuroko, vẫn là gương mặt sợ hãi đó, tại sao chứ, y đáng sợ đến vậy sao??

"Tôi không cho phép em nhìn hắn, Kurokocchi em chỉ được nhìn mỗi tôi!!" Kise ba bước thành hai bước qua tóm lấy hai vai Kuroko lay mạnh, Kuroko bị chấn đến hoa mắt. Cuối cùng Kise cũng dừng lại: "Tôi phải giết hắn, để không ai mơ tưởng đến em nữa."

Kuroko hai mắt mở to vội vàng ôm chặt cánh tay Kise: "Đừng, Kise-kun!! Hãy tha cho cậu ấy, Aomine-kun không có tội..."

"Hắn có!! Tội của hắn là dám thích em." Kise gạt mạnh tay Kuroko ra, chưa kịp xoay người thì một lực húc lớn từ phía sau tông thẳng vào y, làm y ngã nhoài ra giường lăn một vòng ngã xuống phía bên kia.

Kuroko cũng vì bất ngờ này không kịp né cũng té ra giường, Aomine nhảy lò cò chắn trước người Kuroko, cậu thấy hắn bị dán kín miệng không nghĩ nhiều dứt khoát lột xuống. Aomine cắn răng nén sự đau rát lớn tiếng mắng: "Khốn nạn!! Tao phải giết mày!! Tetsu mau cởi trói cho tớ." Kuroko cuống quýt muốn cởi dây trói của Aomine nhưng quá chặt. Kise đứng vững nhìn hành động của cả hai.

"Mày muốn giết tao? Giết tao thế nào được khi mày còn chẳng thể đứng vững. Aomine đây là nhà tao, quyền chủ động là ở nơi tao."

"Kise-kun, tôi van cậu hãy thả Aomine-kun đi, cậu ấy không liên quan gì trong chuyện này cả." Kuroko vội chen lên chắn trước mặt Aomine, Kise trông thấy bộ dạng nhếch nhác của cả hai trên giường thì sự điên loạn càng trỗi dậy mạnh mẽ.

"Tôi tha cho hắn em sẽ yêu tôi chứ?"

Không đợi câu trả lời Kise đã vòng qua bên kia vác chiếc ghế đẩu ném vào Aomine, Kuroko cũng bị chân ghế trúng vào trán bật máu. "Aa!! Kise mày điên rồi, mau thả Tetsu ra!!"

"Phải, tao điên rồi, tao yêu em ấy đến điên rồi!!" Kise lôi chân Aomine xuống sàn, tiếp tục cầm ghế mạnh mẽ đập xuống Aomine như đập gối bông.

"Kise-kun dừng lại đi mà, cậu ấy chết mất, sẽ chết thật đó, Kise-kun!!!" Kuroko bất lực gào lên, giường to và xích nặng giam cầm cậu không thể tiến lên.

Kise dừng lại nhìn Kuroko, ánh mắt vừa điên cuồng lại tang thương đến cùng cực: "Em có biết trong lòng tôi đang đau đớn thế nào không? Tôi yêu em nhưng em chẳng yêu tôi, hắn yêu em, em cầu xin cho hắn. Tôi ghen tị, tôi chỉ muốn một phân tình cảm của em mà thôi, dù chỉ là một chút thôi tôi cũng vui lòng."

Kuroko cứng người, cậu cảm thấy khó thở vô cùng, ngực như có cách cửa nặng nề ép chặt. Kise rốt cuộc buông ghế, Aomine bị đánh gần như mơ hồ.

Kise từng bước tiến về phía Kuroko, cậu hoảng loạn lùi lại, Kise đã nhanh hơn một chút nắm chặt cằm cậu ép buộc nhìn y: "Kurokocchi em thật quá khó nắm bắt, đôi lúc tôi nhận thấy em đang quan tâm tôi, làm tôi vui vẻ cả ngày, nhưng có lúc em lại cho tôi thấy được tôi không là gì trong mắt em, thậm chí còn là hạt bụi đầy phiền phức. Kurokocchi, để yêu tôi khó đến vậy sao? Rốt cuộc em đã nghĩ thế nào về tôi?"

"Kise-kun........"

"Tôi biết tôi sai khi bắt giữ em, tôi biết tôi đã thành tội nhân khi cưỡng bức em, nhưng em có hiểu cho lòng tôi, tôi... tôi chỉ là muốn yêu em mà thôi."

Kise thả cằm Kuroko ra, cậu muốn nói nhưng lưỡi cứ tê cứng ấm ách không nói được gì, Kise cười, nụ cười của y rất đẹp, rất chói mắt.

Y ngồi bệt xuống sàn nhìn Kuroko: "Hôm nay em có thể cho tôi một kết quả không?"

Kuroko cúi mặt, cậu trước nay luôn lưỡng lự trước tình cảm của Kise, cậu không ghê tởm tình cảm đó của y thậm chí còn rất hưởng thụ. Ở một phương diện nào đó chính cậu lại đang lợi dụng tình cảm của Kise.

Quả thật là tiện mà.

Kise nhìn bộ dạng cúi mặt gục đầu của Kuroko, sự buồn bã không kiềm nén nữa hiện hữu lên gương mặt đẹp không tỳ vết của y. Kise lục tìm chìa khóa 'lạch cạch' mở xích chân cho Kuroko: "Ổn rồi, em được tự do. Tiền bồi thường cho em theo luật định tôi sẽ thường hết cho em."

Kuroko mạnh mẽ ngẩng đầu, thu vào mắt cậu không phải là gương mặt hay cười trước kia, mà là sự suy sụp, mêth mỏi cùng đau khổ tràn ngập trên mặt.

"Kise-kun..."

"Suỵt... đừng nói gì hết, những lời tiếp theo sẽ là bằng chứng trước tòa." Kise cười đặt ngón tay lên môi Kuroko, xúc cảm ấm nóng khiến Kuroko rùng mình.

Kise lại ngồi xuống tháo dây trói cho Aomine, hắn bây giờ muốn đánh giết Kise cũng không thể, chân hắn bị Kise đập gãy rồi. Y nhìn qua Kuroko: "Em đi được chứ Kurokocchi? Theo tôi, tôi sẽ đưa hai người trở ra, ngày mai khoan đi kiện, chăm tốt cơ thể cho khỏe mạnh cũng không muộn, tôi ở đây chờ em đưa đơn."

Kise nửa vác nửa lôi Aomine ra ngoài, Kuroko vội vàng đuổi theo sau, cậu chợt thấy lạ, Kise sẽ dễ dàng buông tha cho cậu và Aomine như thế sao?

Sự thật chứng minh Kise đã đưa Kuroko và Aomine ra khỏi khuôn viên nhà mình, ra tận cửa khu Tây Tịch rồi một mình trở về: "Tôi không giúp gì thêm cho em và hắn, tôi ích kỷ lắm, đây đã là giới hạn cuối cùng của tôi. Kurokocchi, em hận tôi cũng tốt, em quên tôi cũng hay, ngay lúc này tôi chỉ muốn em biết tôi yêu em nhiều biết bao nhiêu."

Kise xoay người đi thật nhanh gần như muốn chạy khỏi thế giới này. Kuroko trong lòng sợ hãi sâu sắc, hơn cả khi Kise điên cuồng trên người cậu.

"Tetsu, mau đi thôi, trở về nhất định phải kiện hắn tù chung thân không được giảm án!!" Aomine nghiến răng nhìn về phía Kise vừa mất hút.

Loay hoay tìm người trợ giúp đến khi có được xe chịu chở bọn họ là đã hơn mười phút sau. Khi vừa để Aomine an vị trên xe, nói địa chỉ cho tài xế Kuroko mạnh mẽ đóng cửa lại xoay người chạy về hướng nhà của Kise.

Aomine trợn to mắt nhìn Kuroko chạy đi bất chấp bảo dừng xe, tài xế có lòng tốt cũng nổi xung: "Đi hay là không? Bạn cậu trông có vẻ không tốt lắm, tôi nghĩ cậu nên báo cảnh sát đi."

"Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi muốn quay trở lại."

"Tch, thiệt tình, kiểu này mai mốt chẳng có lòng giúp ai nữa."

Aomine ái ngại xin lỗi tài xế, xe quay đầu lại chạy một đường, chẳng biết hướng nào về nhà Kise nên Aomine đành cắn răng lết bộ ở cửa khu.

Kise trở về nhà y liền khóa kín các cửa, vào phòng bếp đốt một cây nến đặt trên bàn, mở túi bột mì vung khắp nơi rồi mở khóa bình gas, lẳng lặng trở về căn phòng bí mật thả người lên giường. Y lẻ loi nằm ở đây, nhìn trần nhà màu trắng đơn bạc mà bật cười.

Dưới nhà bụi bột mì đã tí tách cháy khi gặp lửa nến, cộng hưởng với khí gas đang mạnh mẽ thoát ra chẳng mấy chốc toàn bộ những nơi có bột mì dính lấy đều phừng phừng bốc cháy.

Kise an ổn nằm trên giường chờ đợi ngọn lửa đến nuốt chửng y cùng tình yêu tuyệt vọng này. Khí gas tràn đến đâu lửa men theo đến đó, không quá lâu toàn bộ tầng một của căn hộ đã bị lửa nuốt chửng. Căn phòng bí mật này nằm ở dưới hầm, Kise ở dưới này chính là đang tuyệt đường sống của mình.

Kuroko như muốn ngưng thở khi nhìn thấy căn nhà của Kise chìm trong biển lửa, cậu cố tông người hòng phá cửa vào trong. Cậu không hiểu nổi lý do mình chạy đến đây, cậu chỉ biết mình muốn nhìn thấy Kise ngay lúc này.

"Kise-kun!!!! Cậu có nghe thấy không, Kise-kun!!!" Kuroko biết mình thật ấu trĩ khi gào thét như thế này nhưng cậu mạnh liệt hy vọng sẽ nghe được có tiếng nói đáp lại cậu. Cậu đã cảm nhận được cảm giác bất lực khi không ai đáp lại lời của mình của Kise, quá mức buồn tủi và đau lòng.

Kuroko gắng sức nhặt đá đập vào cửa kính, 'xoảng' một tiếng kính bị hung nóng giòn rụm vỡ tan, lửa như bàn tay quỷ ám phừng phừng cháy ra bên ngoài. Kuroko cắn răng trùm áo lên mặt trèo vào từ cửa sổ bất chấp mảnh kính cắt vào người cũng như sự bỏng rát của lửa đang liếm trên da thịt cậu.

Nơi nơi đều là lửa đỏ hung tợn, Kuroko theo trong trí nhớ tìm đường chạy về phía quầy bar trong phòng khách, tìm cánh cửa bí mật dẫn lối xuống 'địa ngục'. May mắn đã tìm được, Kuroko chạy xuống cầu thang tăm tối tìm đến căn phòng chưa đầy ám ảnh.

"Kise-kun..."

Kise mở to mắt mạnh mẽ bật dậy, khó tin nhìn người trước mặt: "Kurokocchi...."

"Kise-kun!" Kuroko nhào đến ôm chầm lấy Kise, không khí dưới này luôn ngột ngạt, từ khi hỏa hoạn xảy ra hệ thống điều hòa sớm đã không còn hoạt động trở nên nóng bức hơn. Kise nhận được cái ôm của Kuroko thì mừng rỡ nhưng ngay tức khắc y đã đẩy cậu ra: "Em sao lại ở đây, em điên à, còn không mau chạy đi!!" Kise đẩy người ra khỏi cửa, Kuroko nhất quyết ôm chặt hông y: "Kise-kun phải đi cùng!!"

"Kurokocchi đừng cãi anh, mau đi nhanh lên!" Kise gần như lôi người mà đi, Kuroko chẳng biết cái gì xui khiến lại kéo ngược Kise vào trong.

Kise cắn răng phẫn uất hét lên: "Em đừng làm tôi điên nữa Kurokocchi, sao em phải trở lại đây, em muốn nhìn tôi chết đi cũng không cần táng cùng tôi! Kurokocchi... em thật biết cách dày vò tôi..." Kise cúi đầu, bờ vai mạnh mẽ đã khòm xuống run lên, Kuroko hai tay lần mò ôm hai má ẩm ướt của Kise.

"Em chính là muốn cùng anh." Kuroko cười, cậu chẳng hiểu vì sao lại cười, chỉ là muốn như thế.

Kise rùng mình nhìn Kuroko, sau đó lại cười lớn: "Em có hiểu được những gì em nói không Kurokocchi, chẳng lẽ phút giây cuối cùng em cũng phải khiến tôi hoang mang vì em. Kurokocchi, lần này tôi ngược lại xin em tha cho tôi, tôi yêu em đã quá mệt mỏi rồi."

Kuroko kiểng đôi chân bị mảnh kính cứa đứt thảm thương, dùng cánh tay gầy yếu ôm chặt cổ Kise: "Em biết mình không có tư cách nói xin lỗi anh, chính em cũng không hiểu được mình nên đã dày vò anh nhiều năm như thế. Em không ghê tởm tình cảm của anh, cũng không chán ghét hành động của anh, em chỉ sợ, sợ một Kise-kun điên cuồng."

"Ngay lúc này em cũng không thể cho anh một đáp án chính xác, nhưng em nghĩ em muốn ở lại cùng anh." Kuroko ôn nhu cọ cọ lên má Kise.

Y im lặng để mặc cậu muốn níu muốn kéo tùy thích, nhìn người y hết mực cuồng si đang dần đáp lại tình cảm của mình, Kise lúc này không thấy háo hức đâu mà chỉ có nhẹ nhàng. Có lẽ y đã chờ đợi quá lâu, đến khi có được đáp án thì mọi thứ đã không còn bùng cháy mà đã trở thành than hồng âm ỉ nhiệt.

Cả hai nằm trên giường, không khí nóng bức mang theo mùi cháy khét xộc vào khoang mũi khó chịu đến mức ho khan. Kuroko ôm chặt lấy Kise như để chứng minh cậu sẽ không rời bỏ y.

"Ba mươi năm cuộc đời anh dành một nửa để yêu em, yêu mù quáng, yêu đến tuyệt vọng, nhưng anh vẫn yêu. Em có thể nói anh ngốc, có thể nói anh tàn bạo, thậm chí ghét anh hận anh, nhưng chỉ mong em đừng sợ hãi anh . Anh thực sự không thể chịu nổi..." Kise vuốt ve bờ vai gầy rộc của Kuroko, giọng anh khản đặc đáng sợ.

Kuroko vùi mặt vào lòng ngực Kise, cánh tay khẳng khiu vắt ngang hông y: "Kiếp sau, kiếp sau em nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng."

Kise cười: "Anh từng cầu kiếp sau không gặp lại em, nhưng bây giờ anh rút lại lời được không?"

Kuroko cũng cười: "Em cho phép."

Lửa đã mon men mò đến đây, khung cửa ngã rầm xuống làm bụi lửa bắn ra tí tách. Hai người câu được câu mất trò chuyện, một tiếng nổ lớn cả căn nhà rộng lớn sụp đổ chôn vùi căn phòng bí mật này. Chẳng biết ngày mai có ai tìm ra xác bọn họ hay không, nhưng hiện tại bọn họ đã ở cạnh nhau không có rào cản hay sợ hãi nào.

.

.

.

Hết.

P/s: óe óe 😂😂😂 hôm nay ngáo nhang chốt luôn fic.

Khà khà thật là vi dẹo, lèo lái sao cuối cùng cũng đến được cái kết, mừng hú vía.

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro