(KiKuro) Gặp em mùa hạ năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, HE
Nhân vật chính: Kise x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

.

.

.

Kise gần đây luôn vui vẻ, đồng nghiệp cũng nói rằng anh cứ như hồi xuân ý, Kise liền cười đáp: "Đúng vậy, tôi đang trong độ xuân thì muộn." Nghe anh nói thế liền có người rú lên khá dị: "Xem cái vẻ mặt anh ta kìa!! Chắc chắn là có tình yêu chiếu đến rồi!!! Khai mau để tôi còn viết bài nha!!"

"Đúng luôn, Kise Ryouta tôi có tình yêu đời mình rồi!!"

Tin một người mẫu, diễn viên hạng A có người yêu luôn được cánh báo chí săn lùng dữ dội nhưng dường như đến phiên Kise thì như thể người yêu của anh là vô hình vậy. Tin tức nổ ra cả tháng trời mà chẳng ai moi được cái gì, Kise thì vẫn ngày ngày tươi tắn, hiệu suất làm việc phải nói là kinh người.

Anh quả thật không muốn chia sẽ với ai về mối tình này, nó giống như một báu vật của riêng anh, anh chỉ muốn cất nó vào tâm hồn mình mà nâng niu. Việc Kise là người đồng tính sớm đã được công bố từ lâu, nên đối tượng nhà báo săn lùng hầu như dồn hết vào nhóm trợ lý bên cạnh anh, làm bọn họ vừa nhìn nhau chọc ghẹo lại vừa tru tréo đòi Kise cho họ biết người kia là ai, chứ đón mò mãi thực sự làm lòng người bức rức mà...

Kise vẫn cứ thần bí về người nọ, anh đã nói rồi, anh không muốn mọi người biết về cậu.

Còn về nhân vật được người người truy tìm lúc này đang ung dung ăn bánh quy xem tin tức. Kuroko Tetsuya là bác sĩ thú y trong phòng khám tư nhân mở cùng bạn mình là Takao. Điện thoại cậu có tin nhắn tới, không cần mở ra xem cũng biết là ai, Kuroko nói với Takao ra ngoài một chút. Takao nhướn mày nhìn bạn mình, tuy mặt cậu khá ít biểu cảm nhưng vừa rồi y thấy được nét dịu dàng từ ánh mắt cậu. Đúng là có người yêu liền khác, vậy mà Kuroko chẳng chịu thừa nhận.

[Kurokocchi, em ăn trưa chưa đấy, đừng có lo làm việc mà quên đấy nhé~~] - tin nhắn từ Kise. Kuroko dường như không hề chán mẫu tin nhắn nhàm thoại này, ngày nào cậu cũng nhận và đều trả lời.

[Em ăn rồi, người cần chú ý là anh đấy.]

[Được được, anh đang ăn này, lúc chiều còn quay vài cảnh nữa là xong.] Kise gửi kèm hình ảnh hộp cơm đơn giản qua cho Kuroko, cậu gửi lại ngay nút like.

[Được rồi, anh nghỉ ngơi đi.]

[Anh nhớ em...]

Kuroko mím môi cười nhẹ không trả lời Kise nữa trở lại phòng khám.

Trời đang vào hè không khí lúc nào cũng hanh khô, chẳng ai muốn ra đường, cũng vào cái khí trời khó chịu này ba năm trước trong lúc rảnh rỗi Kuroko lên một diễn đàn làm quen kín và quen biết Kise. Cả hai không ai dùng thông tin thật cả, dù sao cũng là diễn đàn làm quen giữa những người con trai, đôi khi cũng có điều ngượng ngùng.

Đôi bên lúc đầu nhắn tin khá nhạt dần dà nói nhiều hơn, chủ yếu là Kise than vãn này nọ còn Kuroko seen một cách vô tâm, lâu lâu thì rep vài từ kèm icon mặc định. Kise ban đầu thấy thật nhàm chán, người gì mà nhạt thếch và có ý định từ bỏ. Nhưng một hôm anh nhận được cuộc gọi bất ngờ từ cậu, không nói gì hết chỉ có tiếng khóc đè nén. Giọng Kuroko vốn cũng trầm nên nghe vào tai lại càng nặng nề, Kise lại chẳng hiểu sao thấy tim mình nhói lên: "Này cậu ơi..."

"Tôi xin lỗi............." Giọng Kuroko rất run, nói được ba từ thì tiếp tục khóc. Kise chẳng biết làm sao, tắt máy thì rất không lịch sự nên đành ngồi nghe, anh nghĩ một người đàn ông rành rạnh lại khóc như thế hẳn là có chuyện gì ghê gớm lắm.  Anh ngồi im nghe mãi cũng không tốt đành lên tiếng: "Thôi nào... đừng khóc nữa, mắt cậu sẽ sưng đó, như thế không khác gì con cá nóc."

Hình như không có tác dụng, Kuroko chợt òa lên: "Tôi không muốn thế đâu... tôi không làm... tại sao lại đổ lỗi cho tôi..."

Kise nhướng mày: "Làm sao, có người ức hiếp cậu, nói đi tôi đến xử lý hắn cho cậu thõa lòng."

Lần này ngược lại Kuroko lại bật cười, Kise chợt thấy đầu óc mình hình như chưa bắt sóng kịp, cuộc gọi cứ thế mà kết thúc, đến tận bây giờ thậm chí là sau này Kise cũng sẽ không biết được nguyên nhân.

Cũng từ lần đó Kise muốn gần gũi hơn với Kuroko, hai bên bắt đầu trao đổi thông tin nhưng Kise vẫn không nói mình là người nổi tiếng. Mãi tận một năm sau hai người mới gặp mặt nhau lần đầu, Kuroko trong lòng ngạc nhiên vì sao Kise hẹn gặp ở nơi kín đáo rồi mà còn ăn mặc như tên buôn lậu thế kia. Anh cười giải thích mình đang bị dị ứng không thể tiếp xúc gió trời, Kuroko cũng không truy cứu gì nhiều.

Hôm đó bọn họ nói chuyện cả buổi trời không muốn dừng, thực ra chỉ có đơn phương Kise muốn vậy. Anh chống má nhìn cậu, người gì mà trong trẻo thế này. Gặp nhau rồi mới biết Kuroko kém anh tận 12 tuổi, anh cũng biết là anh dừ quá rồi. Trời già gặm núi non a.

Bọn họ cứ thế qua lại, Kuroko cũng dần nói nhiều với anh hơn trước, sau lần gặp mặt đầu tiên thì họ cũng chẳng mấy khi hẹn nhau gặp lại. Chủ yếu là vì Kise quá bận, cũng trong thời gian này anh lại thấy mình nhớ thương Kuroko. Lạ lắm, nghĩ tới cậu tim anh liền thấy bồi hồi, muốn gọi cho cậu nhưng lại ngại mình làm phiền nhưng không gọi thì cứ nhớ nhung. Kise cũng không phải tay mơ, anh biết anh trong lúc vô tình đã sa vào vũng tình của Kuroko, anh vui vẻ chấp nhận điều đó.

Nhưng anh lại không dám tỏ tình, anh sợ mình hành động như thế quá đột ngột làm cậu sợ hãi nên nhịn xuống tiếp tục chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Kise thừa nhận mình là người vô tâm vô tình, không dễ yêu thương một ai nhưng đối với Kuroko anh lại có khao khát muốn che chở bảo vệ cả đời.

Rồi thời gian cũng qua mau, họ quen nhau hai năm qua mạng, tình cảm chỉ thấy Kise một phía phát ra nhưng Kuroko trong lòng cũng cuộn trào mãnh liệt. Quyết định tỏ tình Kuroko tự chuốc say mình nhưng dường như có một điều chấp nhất nên dù cậu say đến mắt cũng không thấy rõ để nhắn tin thì đầu óc cậu vẫn tỉnh táo vô cùng. Nhắn hay không nhắn, không nhắn hay nhắn, Kuroko quyết định bật đồng xu nhưng đồng xu chưa kịp tung lên đã rơi mất tâm. Kuroko tìm mãi cũng bực liền lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn: [Kise-san em tkick ang]

Kise đọc tin nhắn liền cười, cười đến hoa đang nở rộ cũng héo ngay vì nụ cười chói sáng vạn dặm của anh.

"... yêu.... sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ!" Kise vừa ôm gối bông vừa ôm điện thoại cười đến ngu ngốc.

[Rả lơif em dfi xhus!!] (Trả lời em đi chứ!!)

Kise lúc này đã ngưng cười, ánh mắt giảo hoạt thường ngày đang ôn hòa sủng nịch nhìn dòng tin, anh ấn xuống phím gọi, Kuroko mất một lúc mới nhận được cuộc gọi: "Sao anh không trả lời em.... quá đáng.... chia tay đi....."

Kise phì cười, say đến lợi hại như thế rồi à: "Ơ sao chưa gì đã đòi chia tay. Em đang ở đâu, anh qua sẽ cho em câu trả lời."

"Hông nói... trả lời em đi..." Định lừa cậu sao, cậu còn tỉnh lắm đó.

"Anh chỉ muốn biết em có an toàn hay không thôi, bảo bối." Kise chợt muốn cười, con ma men này...

"Em ở nhà............. an toàn vô cùng..." và con ma men tự cho là mình không mắc lừa đã tự nhảy vào bẫy một cách dễ dàng.

"Chờ một chút anh đến ngay, đừng có mở cửa cho người khác ngoài anh đấy." Kise cảm nhận mình như một tên lừa đảo vậy, nhưng thực sự anh lo cho an toàn của cậu.

"Kise-san em nhớ anh, đến.... nhanh đi..."

Bảo bối ơi anh đến ngay đây!!

Tối đó cũng không có gì, Kise rất quân tử không làm bậy với người không có sức chống cự. Hôm sau Kuroko vẫn nhớ chuyện đêm trước, xấu hổ muốn hóa thành bùn, Kise càng nhìn càng thấy yêu, chợt Kuroko đứng dậy: "Em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Kise nén cười, sợ rằng anh mà cười cậu chắc chắn sẽ diệt khẩu anh luôn.

Nhìn đến cậu đang có nét mặt vô cùng nghiêm túc nhưng thực sự đã ngượng đến đỏ lựng, trong tim Kise chợt mềm nhũn. Kéo cậu ngồi xuống đùi mình, vòng tay qua ôm eo cậu, nhìn thẳng cậu: "Quân tử không được nuốt lời."

"Quên nói với anh em không phải quân tử." Kuroko tỉnh bơ quay mặt đi, Kise liền biến thành bộ dạng cún con khóc lóc đáng thương: "Đừng mà Kurokocchi......"

"Vậy anh có thích em không?" Kuroko lúc này lại rụt rè nhìn anh, thấy được nụ cười ấm áp cưng chiều anh nhìn mình tim đập càng lợi hại hơn. Cậu vòng tay qua ôm cổ anh cọ cọ tóc vào tai anh, Kise vỗ nhẹ lưng cậu giọng trở nên nghiêm túc vô cùng: "Anh không thích, anh chỉ thương em thôi. Đồng ý ở cùng anh một chỗ nhé...?"

Qua thật lâu Kuroko mới gật đầu, cổ cậu cũng đã đỏ như tôm luộc, Kise bật cười ôm chặt cậu vào lòng.

Mùa hè này là trọn ba năm họ gặp nhau, trọn một năm họ chính thức gọi tên mối quan hệ. Kise cũng đã bốn mươi, tuy rằng sự nghiệp vẫn còn ở đỉnh cao nhưng không còn sự hoàng kim như trước, anh quyết định rời làng giải trí không tiếp tục ký hợp đồng nữa. Kuroko hỏi anh mới bảo rằng: "Cái vòng lẫn quẫn trong anh rất nhiều cám dỗ và mệt mỏi, sơ sẩy một chút liền ngã chết. Anh đã cẩn thận đi qua bao nhiêu năm như thế, nhịn cũng đủ rồi. Bây giờ anh đã tìm thấy chân lý của đời mình, cũng nên dừng lại trở về với em thôi."

Kuroko không nói gì, tựa đầu vào vai anh nhìn ra sóng biển, Kise cười dịu dàng đan tay mình vào tay Kuroko, xoa nhẹ chiếc nhẫn trên tay cậu, cùng phóng mắt ra đại dương bao la. Mùa hè năm nay dường như không khó chịu như những năm trước, yên bình và thoải mái đến êm ái lòng người.

.

.

.

Hết.

P/s: dự là fic tham gia event nhưng không hợp chủ đề lắm nên Kiyo đăng luôn = ))))

KimTrn782 coi như Kiyo trả thua nối thơ nhá!!! Tình yêu qua mạng~~~

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro