(KiKuro) Hứa một đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction.
Nhân vật chính: Kise x Kuroko
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

.

.

.

Kise là một người rất ôn nhu cũng rất tàn nhẫn, nhưng chỉ Kise mới biết sự dằn vặt trong tâm khảm mình.

.

Ngày 07 tháng 11 là ngày kỷ niệm hẹn hò của Kise và Kuroko, lại vô tình trùng hợp với số áo của họ. Sau khi tốt nghiệp đại học họ mới chính thức lên tiếng về mối quan hệ này, đến nay đã sáu năm.

Kuroko biết Kise có người bạn thanh mai trúc mã bị bệnh tim, y vẫn hay đến thăm cậu ấy, Kuroko cũng có lần theo Kise đến thăm người bạn này.

Cậu ta lớn hơn Kise ba tuổi, từ nhỏ đã làm bạn với bệnh viện, cậu đang chờ có quả tim thích hợp để làm phẫu thuật ghép tim. Chờ đợi đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa thể phẫu thuật.

"Ba, Kei-san vẫn chưa có quả tim phù hợp sao?" Kuroko nhìn vị bác sĩ tim mạch trước mặt cũng là ba của mình, ông tháo mắt kính xoa nhẹ mi tâm: "Vẫn chưa con à, ba đã liên hệ rất nhiều nơi nhưng đều không tìm thấy. Càng lớn tuổi càng khó tìm..."

Kuroko ngoảnh đầu nhìn khoảng trời bên ngoài, có nhiều điều cậu không muốn nghĩ tới cũng không cách nào đẩy chúng ra khỏi đầu mình.

"À đúng rồi Tetsu, con hôm nay không đi cùng Ryouta à?" Ba Kuroko uống ngụm nước nhìn qua con trai mình, chuyện của con hai ông bà cũng đã chấp nhận, buồn thì cũng buồn lắm chứ nhưng con mình hạnh phúc là ông bà nhẹ lòng rồi. "Ngày thường ba thấy nó hay ở cùng con lắm mà."

"Ảnh đang ở phòng Kei-san, con muốn gặp ba nên qua đây." Kuroko cười xoay ghế tới lui, ba Kuroko thấy thế thoáng nhíu mày: "À cũng đến giờ ba đi thăm bệnh rồi, con đi cùng ba đến phòng Kei luôn đi."

Kuroko mím nhẹ môi rồi gật đầu theo sau.

Bước đến cửa phòng đã nghe tiếng cười rất vui vẻ của Kei, cậu bạn của Kise. Y đang gọt táo cho cậu bạn kia, Kuroko nhìn rồi đi qua cười chào: "Kei-san, hôm nay trông anh rất hồng hào nha."

"Ô, Kuroko đấy à? Lâu rồi không gặp cậu. Chào Kuroko-sensei." câu sau cậu ta nói cùng ba Kuroko, ông chỉ gật nhẹ đầu rồi đi qua: "Tôi đến thăm bệnh, mọi người hãy ra ngoài chờ một chút."

Kise và Kuroko ra ngoài, họ cùng chờ ở hành lang, Kuroko dí mũi giày xuống nền, mắt cũng không thèm nhìn lên. Kise đứng bên cạnh cúi người nhìn cậu: "Em vẫn còn giận anh sao?"

Kuroko im lặng, Kise vòng qua trước người ngồi xổm trước mặt cậu: "Tetsuyacchi... Đừng giận anh nữa mà..."

"Ryouta-kun, chuyện này khi chỉ có chúng ta hẳn nói nhé." Kuroko cuối cùng cũng nhìn tới y, Kise thấy rõ mắt cậu còn hằn tơ máu, trong tim ray rứt không thôi: "Tetsuyacchi..."

Cửa phòng mở ra, ba Kuroko nhìn hai người sau đó rời đi không nói tiếng nào.

"Em về đây, bên Furi có gọi qua em rồi."

"Anh đưa em đi." Kise vội đứng dậy, cửa phòng lần nữa mở ra, Kei đôi mắt thoáng buồn: "Ryuota đi hả, mình vừa định rủ cậu ăn trưa. Thôi vậy, lần sau ở lại ăn với mình ha?"

Kuroko nhìn thoáng qua rồi đi, cậu không muốn chào hỏi con người này nữa. Kise nhìn qua lại hai người rồi đuổi theo Kuroko: "Tetsuyacchi để anh đưa em đi." Sau đó ngoái lại: "Keicchi, mình đưa em ấy về trước nhé."

Kuroko không mấy có thiện cảm với Kei, thấy Kise khá thân thiết với cậu ta cậu lại càng không thích nổi. Tình yêu là ích kỷ, cậu và Kise cũng được xem là một cọc hôn nhân, nửa kia của mình có sự quan tâm đặc biệt với người khác thì dù là ai cũng không thể chịu nổi.

.

Hôm nay Kuroko cãi nhau với Kise, vì y đã hẹn cậu cùng đi chơi nhưng y lại trễ hẹn.

Chờ mãi từ trưa cho đến tối mịt chẳng thấy bóng dáng Kise đâu, Kuroko ngồi xổm bên đường trêu đùa đàn kiến đang về tổ. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào chúng, sống mũi như lên men ê ẩm, vành mắt đã đỏ lên hơi nước che ngập đường nhìn.

Y không đến.

Vì Kei đột ngột bị đau tim nên y không thể đến.

Kise lỡ hẹn Kuroko vì Kei...

Về đến nhà Kuroko chẳng buồn thay đồ, một mạch nằm thẳng xuống giường. Nhìn khung ảnh cậu và Kise chụp chung hồi cao trung, nụ cười tươi tắn của y như đâm xuyên qua mắt cậu. Chúng ta từng vui vẻ như thế kia mà...

Hơn chín giờ tối Kise mới về nhà, biết mình có lỗi nên đã chủ động xuống bếp hầm ít canh lấy lòng Kuroko. Y về cậu có hay và xuống bếp nói chuyện cùng anh, cậu muốn thẳng thắn nói về mối quan hệ này.

"Em không thích Kei-san" Kuroko múc muỗng canh cho vào miệng, Kise nhìn cậu, điều này y biết.

"Em không cần cùng anh đến thăm cậu ấy nữa..." Kise mím môi.

"Nhưng em cũng muốn anh không đến thăm nữa. Cậu ta cũng có người thân và bạn bè mà..." Kuroko buông muỗng nhìn lên Kise, đôi mắt mang sự giận dỗi đang đè nén đến cực hạn, Kise đau lòng kéo cậu ôm vào lòng: "Anh xin lỗi Tetsuyacchi."

"Xin lỗi?! Anh vì cái gì mà xin lỗi nói em nghe xem?!" Kuroko nhìn chăm chăm Kise.

"Tetsuyacchi xin em hiểu cho anh, Keicchi cần anh...."

"Vậy còn em thì sao? Cần anh? Cậu ta cần anh với cương vị là gì đây? Em là người yêu của anh mà Ryouta!!" Kuroko hít sâu một hơi dằn xuống cảm xúc chua xót của mình, đẩy Kise ra đứng dậy đi thẳng lên phòng: "Kise Ryouta anh nghe cho rõ đây, trong tình cảm phải phân biệt rõ ràng, nếu anh đã có người yêu và có người hỏi anh có ghét họ không thì anh phải nói ghét, không được lấp lững!" Cậu dừng một chút: "Vì nếu không sẽ có một người hy vọng và một người sẽ đau lòng." Kuroko đóng chặt cửa lại, Kise im lặng nhìn cửa, y biết bản thân mình làm sai và không ngừng thực hiện nó nhưng y có khổ sở của riêng mình.

Kei là người bạn từ nhỏ của y, cuộc sống của cậu ta không hề êm đẹp, cha mẹ nuôi nhận nuôi cậu ta từ bé tưởng là hạnh phúc đã đến và thời gian sau họ có đứa nhỏ của chính mình. Tuy họ không đối xử tệ bạc với cậu ta nhưng tình thương đã không còn nữa. Kise từ lâu đã trở thành trụ cột tinh thần của Kei, Kise biết điều đó nên không nỡ đánh vỡ tinh thần cậu ta. Nhưng cũng chính vì thế mà Kise đã để cho sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Vì sự mềm lòng dung dưỡng của y đã nuôi ra một tổn thương lớn cho người y yêu. Kuroko nói đúng y nên phân rõ ràng các mối quan hệ. Y là người đã có gia đình càng phải làm rõ điều đó. Thà rằng để cậu ta biết được mình không có hy vọng còn hơn để cậu ta tiếp tục ôm tâm tư.

Thoáng chốc sự dằn vặt trong lòng Kise đã được tháo bỏ, không ngờ sau khi tìm được lối đi lại thấy sự việc không có khó khăn như mình tưởng. Kise cười khổ,việc khó hơn bây giờ là làm sao để Kuroko hết giận.

.

Kise bắt đầu từ việc ít đến thăm Kei hơn hẳn một phần vì công việc một phần vì Kuroko, y không muốn làm cậu khó chịu nữa, phần còn lại là vì chính mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kise nhìn thông tin người gọi đến có chút khó khăn. Sau cùng vẫn là nhận máy: "Có chuyện gì sao Keicchi?"

"Chỉ là thấy dạo gần đây cậu ít đến thăm mình, không biết cậu có gặp chuyện gì không mình hơi lo lắng nên gọi hỏi thăm..." Kei giọng rất nhẹ, có lẽ do quanh năm bệnh tật nên tiếng nói của cậu ta nhuốm vẻ mệt mỏi.

"Mình ổn, do công việc hơi nhiều, mình chuẩn bị quay rồi chào cậu nhé." Không đợi bên kia đáp lời Kise đã gác máy, đúng vậy, y nên từ chối và giữ khoảng cách với Kei.

Kei bên này nhìn chăm chăm điện thoại, cậu ta gập người ôm lấy ngực. Một y tá đi ngang vội chạy đến: "Kei-san anh bị đau sao??!!" vừa nói vừa đỡ Kei nằm xuống, tay ấn chuông trên đầu giường. Chẳng mấy chốc bác sĩ đã tới, thăm khám không có gì nguy hiểm, dặn dò cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.

Trở lại phòng làm việc, vị trưởng khoa tim mạch thở dài nhìn con trai mình: "Hai đứa cãi nhau rồi sao?"

Kuroko thành thực gật đầu. Tiếng gõ cửa vang lên tiếp theo là Midorima bước vào, anh hiện tại là bác sĩ khoa tim mạch chuẩn bị lên phó chủ nhiệm khoa: "Kuroko-sensei, chào cậu Kuroko."

"Chào cậu Midorima-kun"

"Có việc gì không Midorima?"

"Con vừa xem qua bệnh án của Okiwara Kei, tim cậu ta đã ổn định rồi, chỉ cần cẩn thận tịnh dưỡng cho tốt chờ có tim thích hợp là có thể làm phẫu thuật. Hôm nay lại đau đột xuất thì thật là 'bất thường' đấy." Đã thấy Kuroko ở đây anh ta cũng không ngại nói những việc không thuộc phận sự của cậu. Dù sao bệnh nhân này cũng liên quan đến chiến tranh lạnh của hai người bạn của anh gần đây.

Kuroko ngẩng lên nhìn Midorima: "Nói vậy là cậu ta đau giả à?"

"Đúng vậy..." Midorima gật đầu, lựa chọn giữa bạn bè lâu năm và một bệnh nhân gian xảo không cần phải hỏi anh sẽ chọn bạn bè mình rồi.

Kuroko đứng bật dậy, ba cậu vội kéo lại: "Tetsu con muốn làm gì!?"

"Ba, con không đi tìm cậu ta đâu, con chỉ muốn để cho Ryouta-kun nhìn thấy bộ mặt thật đó của cậu ta thôi." Kuroko hít sâu, cậu còn chẳng muốn nghe đến người kia huống hồ gì bảo cậu đi gặp. Ba Kuroko thoáng yên tâm buông tay con trai ra, Midorima cũng nhẹ lòng một chút: "Tuy biết rằng vậy nhưng cậu ta cũng là bệnh nhân, cậu và Kise có gì cũng nhẹ nhàng một chút."

"Mình có chừng mực mà, cảm ơn cậu. Ba, con về trước." Kuroko chào cả hai ra về, trên đường về cậu vẫn cứ đau đáu lời Midorima nói, Kei chỉ là giả đau mà thôi thật may vì Kise không ở đó, nếu không y sẽ bị tổn thương vì mình bị lừa gạt. Về đến nhà cậu bất ngờ vì Kise đã về trước cậu, còn đang hăng say nấu ăn trong bếp.

Nhìn dáng lưng y cậu không khỏi cảm thán Kise quả là một người đàn ông đẹp hoàn hảo. Chủ động ôm lấy y từ phía sau, tựa trán lên tấm lưng dày rộng đó khiến cậu thật yên tâm. Nghĩ đến việc Kise bị người bạn thanh mai trúc mã lừa cậu lại thấy thương y nhiều hơn, từ lúc nào đã chẳng còn giận dỗi nữa.

"Em về rồi sao, còn chút nữa là xong rồi em ra ngoài chờ đi. Trong đây mùi dầu mỡ lắm." Kise thoáng cười, hình như Kuroko đã hết giận anh rồi.

"Không thích, em muốn ở đây với anh..." Kuroko dụi vào lưng y, hít sâu mùi hương quen thuộc của y, nó làm cậu yên tâm hơn.

Kise bật cười: "Tuỳ em, có bị bám dầu không phải do anh đâu đấy."

.

Kise ôm Kuroko trong lòng, kéo kỹ chăn cho cậu thấp giọng thủ thỉ: "Tetsuyacchi, anh rất thương em nên là mong em tin tưởng anh." Dừng một chút y tiếp tục nói: "Ngày mai anh sẽ đến gặp Kei-kun* và nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Anh hứa đấy."

Kuroko ngẩng lên nhìn Kise, y kéo cậu hôn nhẹ lên trán: "Tetsuyacchi, anh thương em, xin lỗi đã làm em buồn lòng."

Cậu ôm chặt y, mũi ê ẩm vùi vào y. Cậu lựa chọn tin tưởng người đàn ông này. Tình cảm mà, phải có sự tin tưởng vào đối phương, đúng không?

(*) Kise sẽ thêm hậu tố -cchi đối với những người anh công nhận và rất thân thiết, còn như thường anh sẽ thêm hậu tố -kun như một phép lịch sự. Mình đổi từ Keicchi qua Kei-kun trong lời thoại của Kise là để đánh dấu tâm lý nhé, không phải quên nha :"3.

Như đã nói, hôm sau Kise dành chút thời gian rảnh đến bệnh viện thăm Kei cũng để nói chuyện rõ ràng. Biết Kei là bệnh nhân tim nên Kise cũng không quá khích cậu ta, nhìn cậu ta vui vẻ phấn khích khi y đến làm y khó mà mở lời.

Ở nhà, Kuroko vào bếp làm vài món ăn chờ Kise về, những năm qua ít nhiều gì cậu cũng nấu được vài món. Nghĩ đến Kise sẽ phân định rõ ràng mối quan hệ với Kei làm Kuroko vui vẻ không thôi. Nắng hoàng hôn bao trùm cả người cậu một màu cam ấm áp, màu rực rỡ nhất trong ngày.

Kise ngược lại không bắt kịp tình hình tại phòng bệnh, y hoang mang nhìn "bánh" sinh nhật được tạo bằng trái cây trên bàn. Kei ngược lại cực kỳ vui vẻ gọi y: "Ryouta cậu thật sự đến thăm mình sao, thật vui quá vậy là sinh nhật năm nay mình sẽ không phải trải qua một mình rồi." Mắt cậu ta có chút đỏ, Kise không nỡ đánh gãy niềm vui này của cậu ta, ngượng ngùng gật đầu: "Bánh sinh nhật nhiều đường không tốt cho bệnh của cậu, nên mình chỉ mua trái cây đến." Thật ra Kise cũng không biết hôm nay là sinh nhật của Kei.

"Không quan trọng, cậu đến là mình vui lắm rồi... thật thì qua 12h mới đúng là sinh nhật mình..." Kei mím nhẹ môi nhìn lên Kise: "Nên là... Ryouta ở lại với mình tối nay nha."

Đáp lại ánh mắt tha thiết của Kei, Kise thực không biết mình có nên từ chối hay không. Nhận thấy Kise có phần lưỡng lự cậu ta cúi đầu nói lí nhí: "Nếu Ryouta không tiện thì thôi vậy, tại mình chỉ muốn đón tuổi mới với cậu một lần, dù sao...cũng không biết năm tới có được hay không..."

Kise cắn môi, y nghĩ chỉ ở lại một lúc thôi, chuyện kia ngày sau hẳn nói cũng được, hôm nay dù thế nào cũng là sinh nhật của cậu ta.

"Mình ở lại với cậu một lúc nữa, cậu không nên thức khuya đâu." Kise kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu gọt trái cây.

"Tốt quá, Ryouta ở lại với mình rồi. Cậu thật ôn nhu đấy cậu biết không?" Kei vỗ tay cười tươi tắn, Kise nhìn cậu ta khó khăn nuốt xuống. Y giống như đang lừa Kuroko vậy... thật khó chịu quá.

"Kei...-cchi này.... Hay giờ mình tổ chức sinh nhật luôn đi, để cậu còn nghỉ ngơi sớm." Kise xem đồng hồ, chỉ mới hơn năm giờ chiều thời gian còn rất lâu, phải giải quyết nhanh vì Kuroko còn đang chờ y.

"Còn sớm mà Ryouta, hôm nay tớ nhất định mất ngủ vì hưng phấn cho mà xem." Kei cũng nhìn đồng hồ sau đó đề nghị: "Mình xuống dưới lầu đi dạo đi, hôm trước bác làm vườn có trồng loại cây mới đó."

Khát khao đi lại tự do khoẻ mạnh, Kise thật không nỡ từ chối: "Được, vậy chúng ta xuống đó một chút đi."

"Ừm!" Kei hưng phấn gật đầu.

Đây là khu vực tịnh dưỡng của các bệnh nhân tim mạch nên khá yên tĩnh, xa xa chỉ nghe được tiếng loa phát thanh của bệnh viện. Kise và Kei sóng vai nhau ngồi ở băng ghế gần bụi hải đường. Kise vẫn im lặng nhìn đồng hồ, Kei mím nhẹ môi: "Cậu im lặng thế, mình đòi cậu ở lại làm cậu không vui sao?"

Kise vội cười: "Đâu có, mình dạo này quay liên tục nên hơi mệt thôi."

Kei gật đầu cũng im lặng. Kise thấy như thế thật không ổn cho lắm vừa định đổi đề tài thì Kei đã lại lên tiếng: "Ryouta... Cậu rất yêu Kuroko đúng không?"

Y thoáng ngẩn người sau cười thật nhẹ nhàng: "Đúng vậy, mình rất yêu Tetsuyacchi."

"Vậy còn mình thì sao?"

"C...cậu nói gì vậy!?" Kise lúng túng đứng lên, Kei kéo tay y lại: "Cậu hiểu mình nói gì mà Ryouta, mình không tin cậu không có tình cảm với mình." tay Kei rất gầy lại hơi lạnh làm cho Kise bất giác run lên: "Đừng nói vậy Keicchi... Mình chỉ xem cậu là bạn thôi."

"Mình không tin! Ryouta nhất định có thích mình mà đúng không?!" Kei đứng dậy nhìn sâu vào mắt Kise. Cậu ta tầm cỡ Kuroko, đôi mắt ngược lại có thần hơn. Kise kiên quyết gạt tay Kei ra, nhớ đến lời Kuroko đã nói y hạ quyết tâm giải quyết chuyện này, mặc kệ có hay không là ngày sinh nhật của cậu ta: "Không, mình không thích cậu. Mình chỉ có Tetsuyacchi mà thôi."

Nói xong Kise gạt phăng tay Kei ra lùi về sau: "Kei-kun mình chỉ xem cậu là một người bạn, không hơn không kém. Tình cảm mình dành cho Tetsuyacchi là duy nhất và mãi mãi." Kise đặt tay lên ngực trái: "Vị trí này, thân thể này, linh hồn này chỉ là của em ấy, không hề có chỗ trống cho ai cả. Kei-kun đừng làm khó mình."

Kei nhìn bóng lưng Kise rời đi bất giác thét lên: "Ryouta đừng đi!!"

Kise vẫn không dừng lại, y phải về nhà, ở đấy có người quan trọng hơn tất cả đang chờ y.

"Không có cậu mình sẽ chết mất, làm ơn đi Ryouta.......đừng rời bỏ mình...........ô ô....." Kei bật khóc nức nở: "Ryouta.........cứu mình với...đau....." cậu ta khuỵ người xuống hai tay ôm chặt ngực, gương mặt tái đi đôi mắt nhập nhèm nước nhìn theo Kise.

Y quay lại nhìn Kei, mọi sự vui vẻ ngày thường đã biến mất chỉ còn lại một Kise lạnh lùng: "Cậu đừng nói dối nữa Kei-kun. Tim cậu đã ổn định rồi... Mình biết tất cả đấy Kei-kun à..." Dừng một chút Kise lại tiếp: "Những năm qua mình không nói là vì mình quý trọng cậu, không muốn làm cậu bẽ mặt. Không cần xem bệnh án tớ vẫn có thể biết đấy, chúng ta là bạn từ nhỏ mà Kei-kun..."

Mặt Kei càng tái hơn cả người quỳ rạp trên đất uất nghẹn khóc không thành tiếng. Kise cũng nhìn không nổi bộ dáng như thế, dù sao cũng là người bạn chơi từ bé, nhưng Kise không đến đỡ cậu dậy: "Quý trọng thân thể mình, cậu còn gia đình và những người yêu cậu." Lúc này Kise mới rời đi, gọi một y tá đến đưa Kei về phòng. 

Kise tự biết rằng mình là một người rất tàn nhẫn, tình yêu chấp nhất của Kei một phần cũng do y không có chính kiến. Nếu ngay từ đầu y phân rõ rạch ròi quan hệ thì đã chẳng khó xử như thế này. Tình bạn này với Kei là không thể giữ, nhưng y chấp nhận bỏ hết vì người y đã hứa một đời yêu thương. Ai quan trọng hơn không cần nói cũng biết rõ đáp án.

Mùi thức ăn thơm quá, mùi gia đình đây mà. Kise bỗng thấy cay mắt nhìn Kuroko tay xạn tay chảo đi tới đi lui trong bếp.

"Tetsuyacchi... Anh về rồi đây!!" Kise cao giọng gọi.

Kuroko ngoái ra, cười nhẹ: "Về rồi à, rửa tay chuẩn bị ăn cơm luôn đi."

"Em, anh đã nói rõ ràng với cậu ấy rồi, lần này anh không có lưỡng lự." Kise đứng yên đó nhìn Kuroko, cậu chậm lại động tác xào rau, tắt bếp nhìn thẳng y.

Kise cười dang tay: "Bảo bối, ôm một cái."

Kuroko lần này thật sự lao vào vòng tay y, Kise ôm vùi cả người cậu vào lòng: "Xin lỗi em, bảo bối. Anh đã để em phải buồn tủi lâu nay, so với lời tuyên thệ ngày đó anh quả thật đã phạm sai. Hứa để em một đời vui vẻ mà lại khiến em bất an buồn tủi như thế. Anh sai rồi, hãy để anh chuộc lỗi."

"Bằng cách nào?" Kuroko vùi vào người Kise, giọng mũi có chút run, y cười nhẹ luồn tay vào tóc cậu, hôn lên trán cậu: "Bằng cả cuộc đời sắp tới của anh."

"Hứa đi."

"Chắc rồi."

Kuroko cười ôm ghì lấy Kise, cậu không cần Kise phải nhất nhất thời gian ở bên cậu, chỉ cần y thật lòng và thẳng thắn về mọi thứ. Tất nhiên Kuroko cũng sẽ như thế, yêu nhau, sống cũng nhau rất cần những điều này.

.

Vài hôm sau Kise nhận được lá thư viết tay từ Kei, nội dung rất gãy gọn

[Gửi Ryouta.

Cậu là người đàn ông hoàn hảo, có một tình yêu bền bỉ và rất đẹp. Mình ước chi tình yêu đó cậu dành cho mình.

Cậu rất ôn nhu nhưng cũng rất nhẫn tâm.

Mình sẽ tìm trái tim thích hợp, bỏ đi trái tim cuồng si cậu này, đó là tình yêu vô vọng của mình.

Lần cuối cùng

Kise Ryouta, mình Okiwara Kei rất yêu cậu.

Kei]

Kise bỏ thư vào chậu lửa, trời hôm nay thật trong, không phải đi quay chỉ ở nhà nằm lười thật sung sướng.

Kuroko kéo cửa vào đặt đĩa dưa hấu lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh Kise, y cầm một miếng vừa ăn vừa nói: "Dưa hấu mát lạnh thật giống Tetsuyacchi, đều ngon tuyệt~~~"

"Ăn nói thật không biết xấu hổ" Kuroko trừng mắt, Kise cười toe không sợ ăn mắng: "Chỉ cần ở cùng em thì cần gì liêm sĩ."

"Cái này mới thật sự là không biết xấu hổ!!"

"Ha ha~~~~"

Kise nhìn trời: "Ừm.... Tetsuyacchi này..."

"Hửm?" Kuroko chuyên tâm ăn dưa, Kise nhìn qua đôi má phập phồng yêu không tả xiết: "Anh thật hạnh phúc khi có em."

"Thế thì yêu em nhiều hơn nữa đi, yêu mãi luôn." Kuroko nghiêng đầu nhìn qua, ánh mất cậu luôn luôn nghiêm túc như thế. Kise gật đầu thật mạnh: "Ừ, em cũng phải yêu anh thật nhiều đấy."

"Đây không phải là một loại trách nhiệm, Ryouta-kun, em thương anh là từ cả tấm lòng của em." Kuroko nhích lại gần Kise hơn, y cười choàng tay qua ôm cậu, cùng ngắm trời cùng thưởng thức dưa.

Hứa một đời thương nhau.

Hứa một đời không xa rời nhau.

.

.

.
Hết.

P/s: Lâu rồi không viết, văn vở xuống cấp nghiêm trọng rồi huhu.... :"<<<

Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro