(Kiyoshi.......?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: fanfiction.
Nhân vật chính: Kiyoshi.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

.

.

.

Một ngày mùa thu hiu hắt anh đã khẳng định được mình thích một người, anh chẳng biết từ khi nào mình bị người đó cuốn hút nữa, chỉ biết anh thích cậu ấy.

Cái này không tính là đơn phương đi, chỉ là thích một người, vui vẻ vì một người, buồn bực vì một người, mọi thứ đều xoay quanh thế giới nhỏ. Anh không biết cậu nghĩ sao về mình, lại càng không biết cậu sẽ phản ứng thế nào khi biết anh có tình cảm khác lạ với cậu. Anh chợt thấy tình cảm thật đáng sợ, phải cân đo đong đếm tính toán lợi hại để tránh khó xử cho nhau, giống như một trận chiến vậy.

Anh biết thời gian mình thích cậu không nhiều, tình cảm cũng không đủ sâu sắc nhưng thời khắc này anh thực sự thích cậu. Anh rất nhiều lần nói ra lời thích cậu nhưng đều là trong những lúc vui đùa, dùng hoàn cảnh để che lấp tâm tình thật sự. Anh vui vì cậu không để ý tới lời của anh, anh lo được lo mất, tình cảm bạn bè hiện tại không dễ xây dựng nên, vì thế anh lo cậu biết cậu sẽ không nhìn đến anh nữa.

Kiyoshi muốn được ôm cậu vào lòng, muốn được vỗ về hưởng thụ hơi ấm của cậu, muốn được ở cạnh cậu, tùy thời yêu thương sủng ái cậu. Anh muốn nhiều hơn thế nữa, viễn cảnh bình đạm anh muốn cùng cậu thực hiện lúc nào cũng là khao khát nhỏ trong anh.

Và anh đè nén chúng, vì những điều đó còn dọa sợ chính anh nên không thể để cậu biết. Anh tự cười với tình cảm của mình và anh nghĩ anh hài lòng với hiện tại.

Nhưng anh đã lầm rồi, anh không hề hài lòng một chút nào. Anh không thể chính thức nắm tay cậu, không thể làm nũng với cậu càng không thể công khai ganh tị với ong bướm quanh cậu. Kiyoshi cười, nhưng lần này là cười khổ, anh càng lúc càng rõ ràng yêu đơn phương thực sự nó khốn nạn như thế nào.

Anh cũng giận dỗi chứ nhưng cậu sẽ biết sao, không đâu vì anh sao lại để sự giận dỗi của mình thực sự phát tác ra ngoài chứ.

Kiyoshi không biết phải nói thế nào với cậu nữa, quanh quẩn mặt dày bám lấy cậu như một người bạn, vòi vĩnh đúng mức độ bạn bè, cười đùa cũng không sai biệt lắm, nhưng anh không thỏa mãn. Anh tham lam muốn nhiều hơn thế...

Cái gì là vượt qua giới hạn, cái gì là lằn ranh mập mờ, Kiyoshi thực sự muốn cắn chết hết. Trên mức bạn bè nhưng không phải người thương, má nó còn khốn nạn hơn yêu đơn phương. Đúng là không có gì nhất chỉ có gì hơn. Anh âm thầm đấm ngực mà an ủi chính mình.

Rốt cuộc thì thế nào, cũng chỉ là thích thầm người ta, cho dù người ta có biết thì anh cũng không thể đoán được tâm tính của đối phương. Thế thì đã sao, anh thích người ta mà, anh vui lòng làm trò tiêu khiển cho cậu chỉ khi cậu không chạm đến điểm mấu chốt của anh. Anh có lòng tự trọng của mình, thích cậu thương cậu anh không ngần ngại bỏ ra hết tình cảm. Anh sẽ không hối hận với quyết định của mình.

Anh muốn có một ngày quang minh chính đại nói thích cậu, dù tương lai thì mờ mịt quá và anh cũng không chắc tình cảm sẽ còn phát triển theo, nhưng khi đấy nếu vẫn còn anh sẽ nói: "Thực xin lỗi, tôi thích cậu." Kết quả thế nào thì cũng chịu, vẫn là nói ra được sẽ nhẹ lòng hơn.

.

.

.

Hết.

P/s: fic ngắn nhất từ trước tới nay, coi như là... một chút tâm tình người viết truyện đi.

Câu từ hỗn loạn ghê nơi kkk.......

Ôi Kiyoshi..... tình yêu vĩ đại của toaiiiiiiii

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro