(MayuAka) Mười năm tình cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Mayuzumi x Akashi
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Trả fic cho bạn thienchihac123

.

.

.

"Ông chủ, ghi em quyển này nha."

"Hạn là năm ngày, giữ gìn sách giúp tôi nhé."

Mayuzumi nhìn một lượt phòng, sau khi tốt nghiệp cấp ba đi làm một thời gian tích góp anh đã mở được cho mình một phòng cho thuê sách truyện. Vừa đúng sở thích lại vừa có thể kiếm tiền, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể thoải mái sống qua ngày.

Ngửa đầu nhìn cánh quạt trần đang quay với tốc độ không cao, gió nhè nhẹ thổi lên người thư thái biết bao. Nhìn một lúc Mayuzumi quyết định đóng cửa sớm, sau đó thì đi lang thang nhìn cuộc sống.

Ở ngã tư đường trung tâm thành phố đông đúc, anh không nghĩ mình lại gặp được cố nhân.

"Mayuzumi...?"

"Akashi...?!"

.

Cuối cùng cả hai cũng không vào quán nước, mỗi người mua đại một lon nước uống rồi ngồi ở ghế công viên. Đương lúc hoa anh đào nở rộ, gió chỉ cần nhẹ lây một chút là cơn mưa hoa đẹp lung linh sẽ xuất hiện.

"Cậu bây giờ là ông chủ lớn rồi có lẽ bận lắm nhỉ?" Sau một lúc lâu im lặng Mayuzumi lên tiếng. Akashi gật đầu nhâm nhi lon trà.

Lại tiếp tục rơi vào im ắng, trước kia giữa họ có vài vấn đề, bây giờ gặp lại chẳng biết nói thế nào cho tốt.

"Anh... chắc đã có người yêu rồi hả?" Akashi xoay xoay lon nước trong tay không nhìn lên Mayuzumi, anh nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu: "Vẫn chưa, tôi còn độc thân."

"A........" Akashi ngẩng lên nhìn Mayuzumi, anh vẫn điềm nhiên như thế.

"Cậu ngạc nhiên lắm sao? Niềm vui thích của tôi chỉ có truyện và bóng rổ. Bây giờ tuổi không còn nhỏ, sức cũng không còn tốt nên đã không chơi lâu rồi." Anh uống một ngụm trà nóng trong lon, liếc mắt nhìn hoa đào như muốn che giấu cảm xúc. "Cậu thời gian qua thế nào, vợ con sao rồi...?"

Akashi siết tay lại, lắc đầu: "Tôi cũng vẫn độc thân."

Mayuzumi nhìn cậu một chút rồi dời tầm mắt, bọn họ cứ như thế một lúc rồi đường ai nấy đi. Anh tiếp tục lang thang trên phố, rẻ vài ba con hẻm rồi trở về nhà mình. Hẻm vắng rêu phong phủ đầy góc, ban đêm đèn mờ sương giăng giăng làm Mayuzumi ảo giác như mình đã đi ngược dòng thời gian trở về mười hai năm trước. Cũng là khung cảnh đêm sương bạc mái đầu này, cũng là mùa anh đào nở rộ này.

.

Mười hai năm trước...

"Tiệc chia tay cũng kết thúc rồi, đàn anh năm ba... hẹn gặp lại các anh......" một học sinh năm nhất trong đội bóng rổ bùi ngùi.

Hayama vỗ vai cậu nhóc: "Được rồi khóc lóc cái gì chứ, để dành đó năm sau tiễn bọn anh tiếp ha."

Rôm rả một lúc rồi mọi người đều giải tán, Mayuzumi tần ngần: "Akashi ở lại với tôi một lúc nữa được không?" Akashi rất thoải mái đồng ý, họ đi dọc kênh anh đào vẫn luôn giữ im lặng. Anh chợt dừng lại nói nhỏ.

"Tôi tốt nghiệp rồi, cơ hội gặp em có lẽ sẽ không nhiều. Tôi nghĩ tôi nên nói ra tình cảm của mình khi có cơ hội, Akashi, tôi thích em."

Cơn gió thổi qua kéo theo cánh hoa anh đào phiêu tán, giây phút anh bộc bạch lòng mình như ngừng lại. Cậu không lên tiếng chỉ nhìn anh rồi cười thật nhẹ, Mayuzumi cúi đầu, hai tay vô thức kéo ra sau siết chặt lại.

"Nhưng tôi không thích con trai, anh đã đặt tình cảm lên nhầm người rồi."

Mayuzumi nặng nề thở ra một hơi: "Tôi hiểu rồi, xin lỗi đã đem khó chịu đến cho cậu. Ừm, đã làm mất thời gian của cậu rồi, xin lỗi... tôi... tôi về trước...."

Nói xong anh quay người đi thật nhanh, sương đêm đã ướt đẫm trên mặt. Mayuzumi chạy hì hục đến khi dừng lại thì đã mệt thở không ra hơi. Đấm lên tường một cái may nhờ có rêu bám bằng không tay anh đã rướm máu.

Lần đầu tiên tỏ tình cũng là lần đầu tiên thất bại, vừa đau lòng cũng vừa nhục mặt, Mayuzumi phát tiết lên mấy mảng rêu đáng thương, sau cùng trở về phòng mình vùi vào chăn ngủ say.

.

Thấm thoát đã qua ngần ấy thời gian, khi nhớ về chuyện cũ chỉ còn một chút buồn man mát của hoài niệm. Anh cũng chẳng biết vì sao mình vẫn độc thân đến bây giờ, chỉ là anh không thấy mình trỗi dậy được cảm xúc với ai khác. Và như thế Mayuzumi cũng mặc kệ luôn.

Hôm nay gặp lại Akashi Mayuzumi mới nhận thấy thì ra bấy lâu nay cảm tình bị vùi dưới đấy kí ức vẫn chưa một lần nào bị dập tắt. Nó vẫn ẩm ỉ trong thâm tâm của anh, những rung động đầu đời với một người không chấp nhận nó vẫn còn tồn tại theo thời gian.

Mayuzumi biết mình không thuộc dạng người nhất kiến chung tình, nhưng cũng là người trung thành với tình cảm của bản thân. Anh cười nhẹ châm một điếu thuốc, đã lâu như vậy rồi mà bản thân vẫn vô thức ôm tương tư với mối tình đầu. Thật là quá sức tưởng tượng, anh thấy mình rất đáng được trao bằng khen.

Akashi sau cuộc gặp bất ngờ với Mayuzumi thì trở về căn phòng vắng lặng của mình. Cậu không còn là cậu chủ của gia tộc Akashi, sáu năm trước cậu đã bị Masaomi gạch tên ra khỏi gia phả, cũng đã rút hết quyền thừa kế của cậu. Nguyên nhân? Cậu chống đối lại ông không cưới người mà ông sắp đặt, đầu tư thành lập công ty riêng, công khai giới tính thật làm cho Masaomi điên tiết trực tiếp đuổi cậu khỏi nhà chính. Gây sức ép cho công ty của cậu, trong sáu năm lăn lộn bên ngoài Akashi thực sự ăn không ít khổ.

Lại nói tại sao là công khai giới tính thật mà lúc trước từ chối Mayuzumi bằng câu 'tôi không thích con trai', nói ra thì thật là cẩu huyết như mấy bộ truyện tranh hường phấn nhưng đúng là cuộc đời Akashi nó như thế. Masaomi biết được Akashi thích con trai cũng biết đối tượng của con mình là ai. Ông là người cầu toàn, luôn muốn Akashi vâng theo mọi lời nói của mình, tất nhiên là ông sẽ không để yên cho Mayuzumi nên cậu tiếp tục phát triển tình cảm với anh. Akashi từ chối Mayuzumi khiến cho Masaomi rất vừa lòng, sau cậu xin đi du học nhầm thoát khỏi kiểm soát của ông, sau ba năm du học trở về vừa bước chân vào tập đoàn một năm thì Masaomi lại buộc cậu phải kết hôn.

Akashi bị dồn ép đến mức bất chấp, lớn tiếng công khai giới tính của mình trước nhà hôn thê, và cậu nhận ngay một bạt tai ứ máu. Sau đó thì Masaomi đã giam lỏng cậu, một vài tháng sau thì chính thức trắng tay ra khỏi nhà Akashi.

Sự việc oanh động một thời gian trong thương giới cũng như giới thượng lưu Thái tử đảng, cái tên Akashi Seijurou chưa bao giờ nguội.

Uống một ít rượu dường như đây đã trở thành thói quen của cậu, vì khi có rượu cậu sẽ dễ ngủ hơn. Khẳng định đêm nay là một đêm ngủ không yên rồi. Tiếng chuông điện thoại thật khẽ vang lên, nếu không là đêm vắng có thể sẽ không nghe thấy được. Akashi nhìn lướt qua màn hình thấy tên hiển thị là Kuroko thì nhấc máy: "Cậu gọi tớ lúc này có việc gì sao?"

"Ừm, bên công ty A/S đã gửi trả lại họp đồng của chúng ta, họ nói sẽ bồi thường tiền. Nguyên nhân cậu cũng hiểu rồi đấy." Giọng Kuroko nhè nhẹ xuyên qua điện thoại, Akashi bóp trán chán chường ngã nhoài ra giường.

"Với tình hình này chắc chúng ta sẽ sớm tuyên bố phá sản thôi." Akashi nhìn trần nhà, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên tường trong thật u ám.

Kuroko im lặng thở dài: "Không sao, bây giờ chưa nợ ngân hàng nhiều, cậu còn có thể mở một tiệm cà phê đấy."

Akashi cười khẽ: "Lúc đấy cậu sẽ đến làm quản lý chứ?"

"Cậu nghĩ Shintarou-kun để tớ đi chắc." Kuroko cười, Akashi nghe loáng thoáng Midorima đang càu nhàu bên kia, cũng bật cười. Phải rồi, chuyên môn của Kuroko không phải là quản trị kinh doanh, vì nể tình cậu nên Kuroko đã đến giúp cậu thời gian qua. Không thể nói năng lực của Kuroko là tốt nhưng y đã giúp cậu rất nhiều.

"Rồi rồi... thôi tớ gác máy đây, tên kia chắc đã đem tớ ra chém trong tư tưởng vạn lần rồi."

Sau khi ngắt cuộc gọi Akashi cũng tắt nguồn luôn, ném sang một bên, cậu cuộn người trên giường và bắt đầu suy nghĩ miên man đến khi ngủ thiếp đi.

Cuối cùng công ty cũng tuyên bố phá sản, trả lương cho nhân viên đầy đủ, nợ ngân hàng cũng trả một phần, số còn lại Kuroko chủ động cùng gánh nợ với Akashi. Công ty y cũng có đầu tư vốn, coi như là đứa con của mình, Akashi vô cùng cảm kích.

Từ trước đến nay con đường Akashi đi tuy khổ cực nhưng mọi thứ đều êm thấm trải qua, bây giờ cậu đã sâu sắc hiểu được thất bại là thế nào. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, Akashi biết có lẽ cả đời này người mà cậu không thể thắng được chính là ba của mình.

Theo như lời Kuroko nói, Akashi tìm và thuê được nơi để gầy dựng lại cuộc sống, có điều Akashi không mở tiệm cà phê mà mở một cửa hàng hoa tươi nho nhỏ. Ngay từ bé cậu đã được dạy tất cả loại hình lưu truyền trong các đại gia tộc, việc cắm hoa cũng không ngoại lệ, đã đến lúc tận dụng những gì mình đã học.

Từ hôm gặp Mayuzumi đến nay đã trôi qua ba tháng hơn, thế cục xoay vần nhanh đến chóng mặt. Mayuzumi lại đóng cửa sớm lang thang qua các con phố, anh nhìn thấy cửa hàng hoa tươi có vẻ mới mở vẫn còn băng rôn khai trương. Vốn dĩ anh không hề có ý thích với hoa cỏ nhưng chân không biết tại sao lại bước vào cửa hàng.

Vào trong rồi anh lại ước gì mình hôm nay không đóng cửa sớm thì sẽ không đi đến đây. Akashi ngẩn người nhìn anh, ngay sau đó liền thu hồi sự ngạc nhiên thay vào là nụ cười làm ăn vạn năm bất biến: "Ồ, sáng nay chim khách bay đến nhà và kêu, không nghĩ rằng là anh đến. Anh muốn tìm loại hoa nào để tôi giúp anh đi lấy."

Mayuzumi tần ngần: "A....... lấy thạch thảo đi."

Akashi gật nhẹ rồi đến chỗ hoa thạch thảo: "Anh lấy bó thế nào?"

"Vừa thôi."

Akashi lấy số lượng vừa đủ, nhanh gọn gói lại thành bó rất đẹp, ở cổ bó hoa còn buộc vào một dây ruy băng bằng mây nhỏ mảnh vô cùng phù hợp. Và có trời mới biết tay cậu đang run như thế nào.

"Sao cậu lại mở cửa hàng hoa ở đây, không phải cậu đang...."

"Tôi không còn là cậu chủ nhà Akashi." Cậu ngắt lời anh sau thì đưa bó hoa về trước: "Của anh, tổng cộng là 300¥." (Tương đương 60k)

Mayuzumi yên lặng trả tiền nhưng không rời đi, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà chân anh như đóng đinh tại chổ, Akashi trực tiếp bỏ qua anh tiếp tục chăm sóc hoa.

"Cậu... vẫn sống tốt chứ?"

Akashi quay lại nhìn anh, thẳng thắn trả lời: "Không tốt một chút nào."

"A...."

"Anh ngạc nhiên lắm sao, tôi lên voi xuống chó là lạ à? Chung quy cũng là một đời người, tôi cũng đâu có hoàn hảo."

Mayuzumi vội vàng xua tay: "Không phải, tôi không có ý đó!!"

Akashi cười không nói nữa, Mayuzumi như chột dạ cứ chần chừ mãi không đi. Cậu thở dài ra treo bảo "Close" trước cửa: "Nghỉ nửa buổi, Mayuzumi-san ở lại nói chuyện cùng tôi đi, giúp tôi chút việc nữa, cửa hàng với mở hơn tuần nên còn nhiều thứ chưa sắp xếp."

"Được." Mayuzumi thấy khấp khởi trong lòng, thực sự mà nói khi đối diện với tình đầu anh vẫn thấy rạo rực và hồi hộp.

Giúp Akashi một vài việc rồi anh được cậu mời trà, mùi trà nhẹ dịu phiêu tán rất thoải mái.

"Tôi nghe nói anh mở một tiệm sách nhỉ, không biết địa chỉ ở đâu ha?" Akashi mở miệng trước, làm sao mà cậu không biết được, thời gian qua cậu luôn nhìn theo anh mà.

"Ừm... cách ba con phố thôi, cậu bảo cửa hàng mới khai trương vậy trước kia thì sao?"

"Tôi hả, trước kia cũng thành lập một công ty riêng nhưng làm ăn không tốt đã tuyên bố phá sản hồi ba tháng trước rồi. Mà thôi quên đi, bây giờ tôi thấy thế này rất tốt."

Akashi điềm tĩnh kể lại như thể đây không phải là chuyện của cậu, Mayuzumi trong lòng chợt nhói: "Sao cậu không tìm tôi, tôi chắc chắn không từ chối."

Cậu nhìn anh có chút mơ hồ, hơi nóng từ tách trà phản phất như thấm ướt mắt cậu.

"Akashi, tôi có thể hỏi cậu một điều không?"

Akashi gật đầu, bây giờ cậu còn gì nữa đâu, anh hỏi gì cậu sẽ trả lời. Mayuzumi siết đôi tay: "Cậu đã từng có chút tình cảm nào với tôi không?"

Akashi im lặng thật lâu, Mayuzumi như muốn ngạt thở theo hành động ấy. Một lúc sau cậu cười khẽ: "Đã từng, không chỉ là một chút tình cảm mà là rất nhiều rất nhiều."

Mayuzumi há miệng nhưng chẳng thể nói gì, anh đứng lên rời đi để lại Akashi bần thần ở đấy.

Sau khi bình tĩnh lại Mayuzumi nhận ra mình đã vòng vèo mấy con phố trở lại tiệm hoa của cậu. Akashi nói rằng từng thích anh rất nhiều vậy tại sao lại từ chối anh? Lần nữa trở vào nhưng không thấy Akashi đâu mà chỉ thấy Kuroko cùng Midorima đang ở đây.

Kuroko có vẻ khá ngạc nhiên còn Midorima thì chẳng thèm quan tâm đến. Kuroko lại tiếp tục chăm mớ hoa hồng môn bình thản lên tiếng: "Akashi-kun có chút việc tạm rời đi, anh muốn tìm cậu ấy thì một lát nữa quay lại."

"Vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Mayuzumi sờ sờ phiến hoa hồng nhung, Midorima liếc nhìn qua: "Chúng tôi không biết gì cả, hỏi đương sự đi." Vừa dứt lời y đã bị Kuroko đánh nhẹ một cái lên vai, sau cậu quay sang Mayuzumi: "Tôi biết sẽ trả lời."

"Cảm ơn, tôi chỉ muốn biết tình hình sau khi em ấy tốt nghiệp."

Kuroko vẫn không trả lời ngay, cậu cho số hoa hồng môn vào chậu nước giữ tươi: "Sau tốt nghiệp Akashi-kun đi du học ba năm, khi trở về thì bị ép cưới với tiểu thư nào đó. Cậu ấy không chịu nên từ hôn và nói rằng mình thích đàn ông. Thế là bị tống ra khỏi nhà, thành lập công ty riêng nhưng sau sáu năm không thể trụ được nữa. Sâu xa hơn thì tôi không biết."

Mayuzumi hít sâu một hơi gật đầu đã hiểu: "Tôi có thể ở đây chờ em ấy về không?"

"Tùy anh."

Mayuzumi chờ thêm tầm gần một giờ nữa thì Akashi mới trở về, mang theo một xe hoa mới cho cửa hàng. Khi thấy Mayuzumi có mặt trong đấy thì không ngạc nhiên lắm. Midorima đứng dậy thu dọn áo khoác: "Cậu về rồi nên bọn tớ đi trước đây, hẹn cậu tối nay gặp lại, đi thôi Tetsuya."

Midorima ngang nhiên ôm eo Kuroko rời đi, như khiêu khích hai người kia làm Kuroko thật muốn cười.

"Anh trở lại làm gì?"

"Trở lại tìm tình yêu của anh."

Mayuzumi ngay lập tức đáp lời, Akashi không ngờ da mặt lại mỏng vô cùng, nghe câu của anh thì liền đỏ lựng lên. Mayuzumi đem số hoa ngoài cửa vào giúp Akashi, chỉ thấy cậu đứng im lặng giữa phòng đi đến bên cạnh mới hay Akashi đang khóc thật ngon lành.

Anh luống cuống tay chân cứ lau loạn trên mặt cậu.

"Mayuzumi.... em xin lỗi...... là em đã tổn thương anh, là em đã từ chối anh......."

"Đừng xin lỗi mà, anh không trách em mà." Mayuzumi liên tục lau nước mắt cho Akashi, một lúc sau cậu mới hoàn toàn nín khóc và bắt đầu thấy xấu hổ.

"Akashi, thời gian qua và tình cảm trước kia của em như thế nào anh không biết và cũng nên để nó qua đi. Hiện tại, cho anh tiếp tục theo đuổi em, nhé?"

Akashi nhẹ lắc đầu.

"Tại sao?"

Akashi lại lắc đầu.

"Được rồi, bây giờ không nhắc lại nữa. Anh vẫn theo đuổi em, nếu em không thích cứ từ chối nhưng anh không dễ từ bỏ nữa đâu."

Mayuzumi ngắt má Akashi, cậu trừng mắt đánh bật tay anh ra: "Đừng làm rộn nữa Mayuzumi."

"Vậy thì em trả lời anh đi, em không đồng ý cho anh theo đuổi, hỏi tại sao em cũng lắc đầu. Em lo lắng ba em sẽ gây sức ép cho anh sao?" Anh ôm vai cậu, con người này suy tính rất nhiều thứ nên tâm lý luôn luôn tiêu cực nhiều hơn tích cực.

"Ba bắt em phải từ bỏ anh, ba bắt em phải kết hôn với người ông lựa chọn. Ba không cho em tự do, ba luôn bắt em đi con đường mà ông vẽ ra. Em rất mệt mỏi..."

Mayuzumi nhẹ ôm cậu vào lòng: "Đừng lo, từ giờ đã có anh ở cạnh em rồi. Anh... đã hỏi một chút chuyện về em, bây giờ không ai có thể làm khó em nữa. Có anh đây rồi, từ giờ anh sẽ là chỗ dựa cho em."

"Mayuzumi Chihiro..... anh là đồ ngốc...."

Akashi vòng tay lên ôm chặt cổ Mayuzumi, anh rất cam lòng để cậu dựa hết vào mình.

Ngoài cửa Kuroko lấp ló gửi cho nhóm bạn tấm ảnh chụp Akashi đang yếu lòng dựa vào Mayuzumi với dòng tin nhắn: "Khoảnh khắc cực hiếm, giờ chỉ còn Kise-kun là zai hết giá thôi nhé."

Ngay lập tức tin nhắn của cậu được Midorima thả tim, tiếp đó là Aomine, Kagami, Momoi và Murasakibara đồng loạt 'haha'

Kise phẫn nộ spam icon a!!!!!!!!

Phòng chat:

Kise: Kurokocchi thật độc ác, tớ không bao giờ hết giá!!!

Aomine: Hãy quên Kise đi, Việt Nam vô địch rồi!!!!!

Murasakibara đã gửi một ảnh (toàn đồ ăn): Quẩy lên anh em ơi!!!!! Tớ thấy năm nay Việt Nam đá hay quá!!!

Kagami: Nhậu onl!!!!

Aomine: Dzô Dzô!!!! Đợt đá giải Châu Á thật tiếc, nghe nói bên Việt Nam người hâm mộ đổ ra đường rất đông.

Kise: Tớ đang ở Hồ Chí Minh đây, tour ba ngày, thật may mắn khi chứng kiến cảnh tượng này, muốn rùng mình luôn.

Kise đã gửi ba ảnh (xem ở cuối truyện).

Momoi: Tớ muốn đến đó ngay!!!!

Kagami, Aomine và Murasakibara like.

Kuroko: Cái gì??? Thắng rồi á!!!!! Shintarou-kun nói mai mới đá mà!!??

Midorima:.......

.
Kết thúc phòng chat.

Kuroko liếc qua Midorima đang đẩy kính nhìn trời: "Khụ... anh xem nhầm ngày."

"Không có khả năng, anh ngày nào mà chẳng xem tử vi!"

"Anh xem nhầm thật mà."

Midorima kéo kéo tay Kuroko đi vào cửa hàng mua cho cậu ly sữa lắc cỡ lớn mới dỗ được người. Còn tình hình bên trong cửa hàng hoa tươi thì người trong đấy biết, chỉ thấy cửa đã treo bảng 'Close' rồi.

.

.

.

Hết.

P/s: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH RỒI BÀ CON ƠI!!!!!!!!!!!!!!
10 NĂM RỒI BÓNG ĐÁ NAM VIỆT NAM MỚI HUY HOÀNG VÀ TỎA SÁNG TRỞ LẠI. ÔI CẢM ĐỘNG QUÁ, HUHU THÂN GIÀ NÀY CẢM ĐỘNG QUÁ.

Dự là fic này làm quà tết mà Việt Nam thắng rồi nên au ráng cày đăng luôn!!!!!!!!!!!

Cần khen thưởng!!!!!!!!!!!!!

Dưới đây là hình ảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ - Hồ Chí Minh:


Còn đây là hoa Hồng môn:


Ứ ứ ứ!!!!!!!!!!!! Coi mà phấn khích quá viết hổng được gì hết trơn!!!! Cuối cùng cũng hoàn!!!!

Au sẽ sủa lỗi chính tả sau nha!!!!!!

Giờ quẩy thôi, pp mn!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro