(MayuAka) Tôi không muốn bỏ cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi

Thể loại: boylove, fanfiction, 1×1, SE
Nhân vật chính: Mayuzumi x Akashi.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Có OOC, cân nhắc trước khi xem.

.

.

.

Akashi đợi Mayuzumi đã gần hết ngày, đèn đường cũng đã được thắp lên, vệt bóng dài dài mờ ảo hoà vào trong tuyết. Nhìn lên cao tầng, cửa sổ vẫn còn ánh đèn chứng tỏ hắn vẫn chưa tan tầm. Sao lại gắng sức làm việc như thế chứ, thật không tốt, bây giờ hắn cũng đâu thiếu thốn chút tiền ấy.

Mayuzumi tắt đèn, hắn không muốn về nhà vì khi hắn xuống nhất định sẽ gặp Akashi đang chờ hắn. Từ trên đây nhìn xuống đã thấy cậu ngồi ở xa xa. Mayuzumi thật sự rất khổ tâm, hắn không thể cho cậu thứ mà cậu cần.

Đèn phòng đã tắt, Akashi đang thất thần bỗng phấn chấn hẳn lên, trông ngóng thân ảnh cao cao kia nhưng mãi không thấy. Cười một tiếng cậu lắc đầu đứng dậy rời đi, hắn không muốn gặp cậu đến thế sao, đành thôi.

Cậu và hắn hơn mười năm nay quan hệ mập mờ, cậu tự thấy bản thân mình ngu ngốc đến mức sa vào ôn nhu của hắn trầm luân mãi không dứt. Akashi vốn cũng không phải người tự ti bó hẹp bản thân, yêu thích thì truy đuổi. Nhưng ngược lại với Akashi, Mayuzumi không mặn không nhạt đối xử với cậu như những ngày đầu, không từ chối cũng không đồng ý.

Cậu từng nhiều lần hỏi hắn: “Anh có thể thẳng thắn với tôi không?” 

Mayuzumi vẫn im lặng, dùng sự im lặng đó làm cậu hết lần này đến lần khác hy vọng lại hy vọng. Akashi biết đáng ra nên từ bỏ nhưng chẳng hiểu nổi vì sao lại dây dưa hơn mười năm. Cố gắng ngần ấy thời gian, hỏi không biết bao lần và câu trả lời vẫn như cũ.

Hỏi Akashi có nản lòng không, nói không chính là nói dối. Vì sự ôn nhu nhất thời lại yêu say đắm không thể thoát thân, buồn cười.

Về đến nhà Akashi đánh liều gọi cho Mayuzumi, nhìn màn hình thật lâu tưởng chừng hắn sẽ từ chối thì giọng nói trầm khàn ấy vang lên: “Khuya thế này không ngủ đi, không tốt.” Cậu hơi mím môi: “Làm phiền anh sao?”

Mayuzumi nghiêng người nhìn ra đường, dưới đấy đã không còn thân ảnh của cậu nữa, không biết trong lòng là tư vị gì, ậm ờ: “Cũng không phải, tôi đang tăng ca.”

“Ừ, trời bắt đầu hạ tuyết rồi nhớ giữ ấm. Tôi cúp máy đây.” Lần đầu tiên Akashi là người gác máy trước, nhìn chằm chằm chân mình đã lạnh đến tái da mà thở dài. Thôi vậy, cố gắng thêm một lần nữa biết đâu hắn sẽ chấp nhận.

Mayuzumi nhìn người kia lại đến đợi hắn, đã hơn năm ngày rồi không biết đang làm trò gì. Nhẩm tính cũng đã hai tháng hơn không gặp nhau, chỉ đôi ba câu trò chuyện qua điện thoại. Mayuzumi không thích người nhập nhằng dây dưa, nhưng không biết vì đâu lại cùng Akashi quấn quanh mười năm nay. Nói đến yêu thích hắn chắc chắn có, nhưng chỉ đến mức thích chưa đến mức yêu. Người kia bình đạm cho hắn cảm giác rất thư thái, hắn tham lam muốn hưởng thụ nhưng lại không muốn có ai bó buộc mình. Nên cả hai cứ vậy duy trì qua năm tháng.

Akashi bảo muốn gặp Mayuzumi có chuyện cần nói, dự cảm hắn bảo rằng hắn không nên gặp, một cảm xúc khó tả cứ lẩn quẩn trong đầu. Từ hôm ấy đến nay Akashi luôn đợi Mayuzumi, tự đến rồi tự đi hôm nay cũng vậy.

Nhưng hôm sau thì không thấy nữa, Mayuzumi thở nhẹ một hơi nhưng ngay lập tức cảm thấy xôn xao trong lòng, cả người cứ ngẩn ngơ đâu đâu. Lấy điện thoại ra gọi, bên tai từng hồi chuông dài, hơi thở của hắn cũng bị kéo ra theo. Thật lâu mới có tiếng trả lời: “Nhớ tôi sao?” Akashi nói xong thì cười, hắn nhíu mày: “Đang làm gì vậy?”

“Sao thế, lo lắng cho tôi à?” Cậu khiêu mi, vân vê tờ giấy trong tay.

Hắn hừ nhẹ: “Cậu không phải con nít. Được rồi tôi có cuộc họp, tạm biệt.” Mayuzumi đã quên phút trước hắn là người chủ động liên lạc, nghe thấy tiếng cậu làm tâm tình lơ lửng nửa ngày của hắn cũng bình ổn trở lại quỹ đạo thường ngày.

Ở đầu dây bên kia không được tốt như vậy, Akashi ngồi ở hành lang hết cuốn lại vuốt phẳng bệnh án trong tay. Cậu không nghĩ cuộc đời mình sẽ cẩu huyết như tiểu thuyết đâu, nhưng bây giờ thì cậu có thể khẳng định mình đang bơi trong đấy. Vừa lúc tráng niên hưng thịnh, công việc tiến tới, tình yêu tuy có khúc chiết nhưng cũng không quá tệ, vậy mà sinh mệnh lại không.

Cái gì mà bệnh bạch cầu chứ, Akashi tự thấy mình ăn uống đầy đủ, lượng máu dồi dào. Cậu thấy thật sự rất buồn cười nhưng một chút cũng không cười nổi.

Tại sao hôm nay lại tâm huyết dâng trào đi hiến máu tình nguyện làm chi không biết. Akashi còn đang chờ kết quả xét nghiệm lần hai để xác minh.

Midorima ngồi nhìn phiếu kết quả thật lâu, lâu đến mức Akashi tưởng hắn đã hoá thạch. Kuroko gõ vài cái lên cửa phòng rồi đẩy ra mang theo một trong số kết quả xét nghiệm khác. Lúc này Midorima mới ngẩng lên: “Cậu nên nhập viện sớm, tốt nhất là bây giờ.” Lấy qua kết quả Kuroko mang đến, lại nói tiếp: “Chưa quá nặng nhưng không nói trước được bệnh trạng có thay đổi hay không. Chung quy nên nhập viện ngay lúc này để kịp thời theo dõi và điều trị.”

“Akashi-kun đừng lo, bọn tớ sẽ cố gắng điều trị khỏi bệnh cho cậu.” Kuroko động viên Akashi đang ngồi lặng thinh, cậu nhìn qua bạn mình cười cười: “Tớ còn một số việc chưa xong, để bàn giao lại rồi đến tìm các cậu.”

Midorima gật đầu: “Được, trước tiên tớ cho cậu đơn thuốc, vẫn là nên sớm nhập viện.” Vừa nói hắn vừa ghi nhanh đơn thuốc đưa cho Akashi, đây là bệnh nhà giàu nhưng so với gia thế của Akashi thì chi phí điều trị là không lo lắng, tuy nhiên chưa chắc đã có thể trị được.

Cái gọi là không biết thì thôi biết rồi thì sẽ cảm nhận được, Akashi lúc này mới vỡ lẽ những cơn đau nhức trong xương thời gian trước là dấu hiệu bệnh, nhưng cậu lại vô ý bỏ qua. Đến lúc này, soi dưới ánh mặt trời làn da cũng không còn mạnh khoẻ như trước, mà dường như hơi trắng bất thường. Làm gì bây giờ đây, Akashi cũng không biết nữa.

Bẵng đi mấy hôm Mayuzumi không thấy Akashi đợi mình, cũng không liên lạc đến, cảm giác có chút mất mát. Hibaki trợ lý của hắn nhìn ông chủ ngây ngẩn nửa ngày, văn kiện cũng không ký được cái nào, quái thanh quái ngữ hỏi: “Sếp, thất tình sao?”  Hibaki là người theo Mayuzumi ngay từ ngày đầu lập nghiệp, coi như là một người bạn chí thân, ăn nói cũng không quá kiêng kỵ.

Mayuzumi mí mắt nảy lên nhìn qua Hibaki: “Nói nhảm.”

“Không có vậy mau ký tên vào hộ tôi đi.” Hibaki gõ gõ vào văn kiện, Mayuzumi có chút hậm hực đặt bút ký xuống, chần chừ một chút: “Tình hình bên tập đoàn Akashi thế nào?”

Hibaki híp mắt nhìn hắn: “Họ thì có cái gì?”

Mayuzumi biết mình hỏi thật ngu ngốc, nên không tiếp tục vấn đề nữa mà để Hibaki trở lại phòng làm việc.

Akashi thật sự nhập viện điều trị theo lời Midorima, cậu còn muốn theo đuổi Mayuzumi mà. Kuroko cũng có nói qua sẽ cố gắng tìm tuỷ xương thích hợp cho cậu, tạm thời không hoá trị. Nhưng nói thì nói chứ Akashi cũng biết để tìm được tuỷ thích hợp là khó vô cùng, thân nhân trong nhà một lượt làm xét nghiệm xem tuỷ phù hợp hay không cũng không có ai quá phù hợp nên không thể tuỳ tiện cấy ghép. Akashi thấy mình không khác gì nằm chờ chết.

Nhập viện hai tuần cũng là hai tuần Mayuzumi ngây ngốc nhìn xuống lòng đường. Tin tức thiếu gia nhà Akashi bị bệnh bạch cầu không lọt ra một tiếng gió, nên thương trường ngày nào vẫn như ngày nào. Mayuzumi tâm tình buồn bực phát hoảng, hôm nay hắn tìm đến nhà riêng của Akashi, giúp việc ở đây chỉ nói cậu đi công tác chưa về. Mayuzumi rít nhẹ điếu thuốc, cảm thấy như vậy cũng tốt, không chừng thời gian nữa bọn họ cũng chấm dứt. Vậy đi, hắn đã nợ cậu tình cảm chân chính, tốt nhất cũng nên tách ra thôi.

Không ngờ qua thêm một tuần nữa thì Mayuzumi lại thấy Akashi không có gì chờ hắn như trước kia. Bất giác cũng xuống nhìn người một cái. Một thời gian không gặp mà cậu dường như trắng đến trong suốt, Mayuzumi nhíu mày: “Cậu lười ăn hay sao mà da dẻ như tờ giấy vậy?”

“Nào có, tại mấy nay tôi ở trong phòng không đi đâu nên da trắng ra thôi.” Akashi cười cười, cậu vẫn ngồi trên băng ghế không đứng dậy, không phải cậu không muốn mà do xương khớp đột nhiên đau nhức làm cậu không cách nào đứng lên. Mayuzumi không nhận ra khác thường cũng không để tâm: “Trời lạnh muốn chết cậu đến đây làm gì?”

“Đợi anh, không phải tôi nói có chuyện muốn nói với anh sao.” Akashi hai tay bỏ trong túi áo khoác ngẩng đầu cười nhìn hắn, Mayuzumi có chút lãng tránh đường nhìn: “Vậy giờ gặp rồi thì nói đi.”

“Ừ, vậy anh có muốn làm bạn trai chính thức của tôi không?” Akashi vui vẻ hỏi, Mayuzumi ho khan một tiếng: “Đừng nháo, lát nữa tôi phải đi gặp khách hàng. Cậu không về công ty sao?”

Trong lòng Akashi thầm nói ‘vẫn là như vậy’ nhưng trên mặt vẫn bình đạm gật đầu: “Trên dưới trong công ty nuôi họ không phải để họ ngồi không không có năng lực xử lý công việc.” Dừng một chút lại tiếp: “Đừng uống nhiều quá, rượu bia không tốt gì.”

“Ừ, tôi biết mà. Trời lạnh lắm nếu không còn gì thì cậu về đi.” Mayuzumi cười nhẹ xoa đầu Akashi, trong một thoáng giây mắt Akashi bỗng cay xè, nhanh chóng cúi đầu áp chế cảm xúc trong mắt Mayuzumi trông như cậu gật đầu ưng thuận: “Tôi trở lại công ty đây, cậu đừng ngồi đây nữa.” Dừng một chút: “Còn có…đừng tự mình chịu khổ, có gì thì gọi cho tôi nói là được rồi.”

Akashi lúc này đột nhiên ngẩng lên nghiêm túc nhìn Mayuzumi làm tim hắn nhảy thót một cái.

“Tôi không có cơ hội nào sao? Tôi là người ở cạnh anh lâu nhất, anh cũng biết tình cảm của tôi là như thế nào. Anh thật sự chưa từng có chút gì yêu tôi sao?”

Mayuzumi nhíu mày môi mấp máy, Akashi vẫn ngồi đó nhìn lên hắn: “Anh đã yêu tôi rồi Mayuzumi, nhưng chỉ là anh luôn phủ nhận mà thôi.”

“Tôi không yêu cậu.”

Một câu nói làm hô hấp của Akashi như muốn ngừng trệ, trên môi nở nụ cười khô khốc. Mayuzumi nuốt khan một cái: “Hãy nghe tôi nói, tôi không yêu cậu, cả đời này tôi cũng không có biện pháp yêu cậu. Phải, tôi thừa nhận tôi có tình cảm với cậu nhưng đó chỉ là sự yêu thích. Ở cùng cậu tôi thấy rất thoải mái, tôi biết tôi lợi dụng tình cảm của cậu để thoả mãn chính mình, tôi rất tệ hại.”

Akashi vẫn nhìn chăm chăm Mayuzumi, hắn cũng nhìn lại cậu: “Đừng ép buộc tôi, tôi không muốn, cậu cũng không muốn nhận tình cảm gượng ép mà đúng không.”

Akashi gật đầu, sau đó cười rất nhẹ nhàng: “Tôi không muốn bỏ cuộc nhưng có lẽ tôi phải dừng lại. Tôi thật sự yêu anh, tình cảm của tôi đã khiến anh mệt mỏi. Vốn quan hệ của chúng ta không thể xác định, không có ràng buộc, cái gì có bắt đầu thì cũng nên kết thúc, lúc đầu thế nào bây giờ thế ấy.” Akashi thật sự nhịn không được đưa tay xoa xoa hai mắt, xoa đến đỏ ngầu rồi lệ cũng không kiềm được mà lăn dài.

Mayuzumi bất lực nhìn Akashi, cậu hít sâu một hơi: “Anh không có lỗi tôi cũng không có lỗi. Vậy đi, lần gặp cuối cùng này tôi vẫn muốn nói tôi yêu anh.”

Hắn không đành lòng nhìn cậu khóc, thà rằng cậu bổ nhào vào đánh hắn chửi hắn vẫn hơn thế này. Akashi nhìn đủ rồi mới gắng đứng dậy: “Trở về chuẩn bị đi, còn đi gặp khách hàng nữa, không thể để bộ mặt này đi gặp người ta được.” Cậu vỗ vai hắn rồi đi lướt qua, Mayuzumi không nghĩ nó sẽ nhanh chóng và dứt khoát giải quyết xong như thế này.

Nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo thẳng tắp kia Mayuzumi có điều đăm chiêu, mọi suy nghĩ dường như lọt vào sương mù. Nếu Hibaki không xuống tìm hắn thì có thể hắn sẽ đứng thành người tuyết sống luôn rồi.

Akashi nhanh chóng rời đi, xúc cảm chết tiệt dâng lên hung đỏ mặt mũi cậu, đau đớn trong xương tuỷ sao bằng đau đớn trong tâm khảm. Tách tách tách từng giọt nóng hỏi rơi xuống mu bàn tay, Akashi vô thanh vô tức khóc nghẹn. Hoà lẫn trong từng giọt nước mắt là màu đỏ nhức mắt của máu đang chảy ra từ mũi cậu. Akashi mặc kệ, hai tay đặt trên đùi siết chặt lại, bỏ mặc hết mọi thứ khóc cho thoả lần này.

Mười năm tình cảm nói buông là có thể buông hay sao, nếu dễ như thế thì cậu đã không kéo dài hơi tàn của nó đến ngần ấy thời gian rồi.

.

Akashi nhập viện lần nữa, tình trạng dường như xấu hơn nhưng Midorima và Kuroko đều rất tích cực bổ não cậu rằng sẽ khỏi. Akashi cũng biết tỷ lệ chữa thành công bệnh này chưa bao giờ là cao, cậu yêu cầu hoá trị nhưng lại không được vì cơ thể không đủ sức thích ứng.

Kuroko đem giấy bút theo yêu cầu của Akashi đến cho cậu, cũng ngồi một bên chờ. Akashi ngẩng người nhìn trang giấy một lúc mới bắt đầu viết.

Cậu viết năm bảy lá thứ, cũng nhờ Kuroko gửi đến những người đó. Tuy nhiên không có một lá thư nào gửi cho Mayuzumi. Kuroko không muốn hỏi, nhìn tình hình này cậu cũng ngờ ngợ đoán ra, chỉ vỗ nhẹ vai Akashi rồi ra ngoài.

Biến chứng ngày càng tồi tệ, Akashi không thể ngồi dậy được nữa, nằm trên giường trắng toát, da cậu như muốn hoà vào trong đấy. Mơ mơ màng màng giữa đống máy móc, Akashi nhớ đến những kỷ niệm thanh xuân, dần khép mắt lại cong lên nụ cười rồi thản nhiên ra đi.

Kuroko xoa xoa hai mắt được Midorima ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng, sống mũi hắn cũng ê ẩm nhìn người đã ngủ say trên giường.

Tin tức người thừa kế chính thức của tập đoàn Akashi qua đời ở tuổi hai mươi tám vì bệnh bạch cầu như một hòn đá rơi vào mặt nước vắng lặng. Oanh động đến ngây ngẩn.

Mayuzumi đứng bật dậy đẩy ngã cả ghế sau lưng, nụ cười nhẹ nhàng lần cuối cùng ngày hôm ấy đã lẩn quẩn trong tâm trí hắn suốt thời gian qua. Không ngờ lần gặp ấy liền là lần gặp sinh ly tử biệt. Mayuzumi ngốc lăng nhìn chằm chằm nơi Akashi từng ngồi đợi hắn, thương sót không nhịn được nữa lặng lẽ tựa trán lên kính. Hắn đã nói cả đời này hắn không có biện pháp yêu cậu, hắn quả thực không yêu cậu. Nhưng mười năm quan hệ không phải là tình cảm giả dối.

Một mảnh tình cảm này của cậu hắn xin nợ, hắn sẽ trả cho cậu vào kiếp sau.

Về tình về lý Mayuzumi không sai, ngay từ đầu bọn họ ngươi tình ta nguyện bắt đầu quan hệ mập mờ. Akashi chính mình luân hãm vào tình cảm ấy cũng chỉ đành tự uỷ khuất bản thân.

Nếu như Akashi không mang bệnh trong người cậu sẽ không bỏ cuộc, cũng không dừng lại được mà tiếp tục chập chờn trong sóng tình với Mayuzumi. Tuy nhiên biết đâu được một ngày nào đó bọn họ lại có thể bình lặng ngồi cạnh nhau vành tai mái tóc tưởng niệm chuyện xưa.

Rất tiếc, cuộc đời không có hai từ “nếu như”.

.

.

.

Hết.

P/s: Ý ban đầu vốn để Mayuzumi hối hận xanh ruột. Tuy nhiên theo dòng cảm xúc thì thấy Mayuzumi đối Akashi là kiểu gắn bó lâu dài nhiều hơn là tình cảm yêu đương. Vậy nên Mayuzumi cả đời cũng không thể cưỡng chế mình yêu Akashi, tội là tội hắn không rõ ràng trả lời Akashi mà cứ ậm ờ.

Đến khi mọi sự vỡ lẽ thì trong lòng Mayuzumi chỉ có sự thương xót… Không hơn.

Đáng thương cho Akashi dành hết tình cảm cho một người, cũng đáng thương cho Mayuzumi khó xử với tình cảm ấy. Không yêu mà buộc nói yêu thì có nói được hay không cơ chứ? Sẽ toại lòng Akashi sao? Không, chắc chắn là không rồi.

Aaa Kiyo lảm nhảm ghê :”(((

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro