(MidoKuro) Anh em nối khố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi

Thể loại: boylove, 1x1, HE.

Nhân vật chính: Midorima x Kuroko.

Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.

Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Có OOC.
Có R17

.

.

.
Là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chẳng biết từ khi nào tình bạn đã trở thành tình yêu trong lòng cậu. Ngày đêm sự nhức nhói đó luôn nhắc nhở cậu không được quên nó cũng không được nói ra.

Đã năm năm trôi qua từ sau khi tốt nghiệp đại học, Midorima xin vào công ty du lịch quốc gia, công việc bận rộn luôn luôn di chuyển. Kuroko thì nhàn hơn, cậu làm giảng viên trường đại học của mình ngày trước.

Kuroko nhắn một tin cho Midorima, bọn họ thường liên lạc qua tin nhắn chứ chẳng mấy khi gặp như hồi trước. Kuroko cảm thấy như y đang trốn tránh cậu vậy.

Tin nhắn đến tận tối mới thấy hồi đáp, y bảo rằng mình đang đi tour Nhật - Trung, không có thời gian trả lời tin nhắn. Kuroko có chút tủi thân nhìn màn hình, nhưng sự tủi thân này cũng có mình cậu biết.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Giữ sức khoẻ." Gửi đi tin nhắn này cậu cũng tắt điện thoại chui vào chăn ấm. Tình cảm để trong lòng sao mệt mỏi quá.

Kuroko đang đứng trên bục giảng, giọng cậu chậm chậm nghe như có dòng nước ấm quanh quẩn. Thoáng nhìn ra bên ngoài đang có vài cô cậu sinh viên đến trễ lén lút đi vào, Kuroko không nói gì tiếp tục giảng. Nhưng thân ảnh tiếp theo làm cậu có chút dừng lại.

Vội lấp liếm cho mình Kuroko lên tiếng: "Này bốn bạn học kia vì sao đi trễ?" Cả phòng học có chút bất ngờ vì bình thường Kuroko-sensei không bắt lỗi đi trễ. Bốn bạn học vội vàng đứng lên: "Thưa thầy bọn em bị kẹt đường ạ!"

"Bài làm hôm nay trước 12 giờ phải nộp lên cho tôi, còn nữa lần sau tranh thủ đi sớm hơn." Kuroko tiếp tục trở lại bài giảng, cũng không chú ý đến bốn bạn học kia đang bỡ ngỡ và Midorima đang ngồi ở cuối dãy nữa.

Kết thúc tiết dạy Kuroko thu dọn giáo án trở ra, Midorima cũng theo sau. Vẻ ngoài cũng chiều cao của y sớm đã gây sự chú ý của mọi người, chỉ là trong giờ giảng không ai dám loạn nháo.

Họ vừa đi khuất đám nữ sinh hét ầm lên: "Trời ơi người đâu mà đẹp trai thế không biết!!"

"Là người quen của Kuroko-sensei à??"

"Có ai chụp được ảnh nào không?!"

Đám con trai chỉ phất tay: "Thôi đi mấy cô, không thấy anh ta mang theo đồ và đưa ngay cho Kuroko-sensei sau khi thầy ấy vừa ra sao."

Một nữ sinh lườm qua: "Ý ông là sao?"

"Người kiệt xuất như vậy lại có hành động như thế, không phải Kuroko-sensei là chủ hoa thì cũng là đã có người khác. Không đến phiên mấy cô đâu, thế nên chi bằng quan tâm bọn tôi đi."

"Đồ xấu xa cậu tránh ra nha!!"

Tiếng cười đùa huyên náo Kuroko nghe được một chút, vừa đi vừa cười mắng: "Cái đám bát nháo."

"Cậu không xem quà tớ mang cho cậu là gì à?" Midorima tất nhiên cũng có nghe chỉ là y không mấy để tâm. Kuroko dẫn Midorima xuống hoa viên nhỏ sau trường, tìm chỗ ngồi mới gỡ quà.

Cầm trong tay hộp nhạc bằng thuỷ tinh tinh xảo, Kuroko có chút mê mang: "Cái này đắc muốn chết cậu mua tặng tớ một người không có khiếu thưởng thức thật sự là phí của trời!" Midorima hừ mũi: "Tớ cất công mang từ Trung Quốc trở về cho cậu mà cậu lại chê. Quả thật là phí tâm tư mà, không thích thì trả đây." Nói xong thì Midorima vờ đưa tay qua, Kuroko nhanh chóng ôm khư khư vào lòng: "Hàng đã tặng không được lấy lại."

Midorima bĩu môi, nhìn cậu đang tìm tòi hộp nhạc ánh mắt y như ẩn chứa ôn nhu sâu bên trong: "Thích không?"

"Ừ." Kuroko trả lời ngắn gọn nhưng Midorima cảm nhận được cậu rất vui.

"Đưa đây tớ mở cho." Midorima lấy qua hộp nhạc chỉ Kuroko công tắc ở đâu. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, âm hưởng dịu dàng vui tai. Midorima cá chắc một điều là Kuroko không rõ ý nghĩa của đoạn nhạc này đâu, mà không biết cũng tốt.

.

Midorima chưa từng nghĩ mình sẽ đem người bạn thơ ấu này trở thành tâm can bảo bối treo ở đầu quả tim. Chỉ vì nụ cười của cậu mà có thể khiến y yên lòng cả ngày trời. Y rong ruổi khắp nơi, tìm kiếm rất nhiều đồ mới lạ xinh đẹp để dỗ cậu vui vẻ. Y nghĩ có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người cậu yêu thương, đến lúc ấy y sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, nó quá sức chịu đựng của y.

Với năng lực của Midorima tìm việc văn phòng không khó nhưng y vẫn muốn tìm về cho Kuroko của mình những món đồ bảo mệnh, để sau này chúng nó sẽ thay y bảo hộ cho cậu. Kuroko nghĩ rằng Midorima trốn tránh cậu, đúng vậy, Midorima cố gắng trốn tránh cậu. Vì nếu không y sẽ không thể kìm lòng được mà phá huỷ cậu.

Liên hoan cuối năm trong công ty, Midorima được đề bạt chức vụ mới nên đồng nghiệp chúc rượu không ít. Đến lúc ra về y thậm chí còn phải nhờ động nghiệp dìu ra sảnh.

"Này Midorima-kun, cậu về nhà được chứ?" Một vị đồng nghiệp lo lắng hỏi.

Midorima gật đầu, giọng nói có chút mơ hồ: "Có thể.........." sau đó bấm gọi nhưng mãi không được. Vị đồng nghiệp kia nhìn đến bất lực: "Gọi ai đưa đây tôi gọi hộ cho."

"Gọi cho vợ tôi..."

Câu nói ngắn gọn nhưng rất mang tính bùng nổ: "Mẹ nó cậu kết hôn rồi à!!" Vừa hỏi hắn vừa tìm trong danh bạ: "Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Midorima-kun, hiện cậu ấy say quá rồi chị nhà đến đón nhé, chúng tôi đang ở Queen." Bên kia vừa nhận cuộc gọi hắn đã xổ một tràng dài.

Kuroko mím môi: "Xin lỗi, làm phiền giữ cậu ấy một lúc, tôi sẽ đến ngay."

Vị đồng nghiệp cũng say đến chếch choáng rồi không nhận ra giọng bên kia là nam. Trả lại điện thoại cho Midorima hắn ngồi xuống bên cạnh: "Tôi nói này, có vợ sao không nói gì cho anh em, xấu tính quá."

Midorima ngồi im lìm mân mê điện thoại: "Tôi có nên tỏ tình hay không?"

"Hả? Gì? Cậu không phải có vợ rồi sao?" Vị đồng nghiệp trừng to mắt.

"Ừ thì....là tỏ tình với...vợ tôi ấy." Midorima gãi má, vị đồng nghiệp cười đến nghiêng trời lệch đất: "Cái quỷ gì vậy Midorima-kun, đã là vợ chồng thì cứ nói thoải mái thôi, tỏ tình cái gì ấy, chỉ là lời yêu thương thôi mà."

"Cậu không về à?" Midorima nhướng mày nhìn qua, hắn nhún vai: "Nhà tôi đi bộ vài bước là tới rồi, tôi phải phụ trách cậu toàn vẹn giao lại cho chị nhà."

Chị nhà cái gì chứ, cậu ấy là nam. Midorima trong lòng phản bác.

Đến khi Kuroko đến nơi thì cả hai đã chau đầu vào nhau ngủ quên trời đất, cậu chống hông thở dài. Đi qua lay tỉnh cả hai: "Midorima-kun, dậy, tớ đưa cậu về nhà."

Midorima hơi hé mắt, y ngủ cũng không lâu cơn say càng lúc càng thấm. Người bên cạnh cũng có xu hướng tỉnh lại, Kuroko vội đặt hai ly sữa nóng sang bên cạnh: "Vị đồng nghiệp này, cảm ơn cậu đã canh giữ Midorima-kun. Tôi đã tới rồi, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về."

Vị đồng nghiệp lèm bèm dụi mắt, Midorima nhìn chằm chằm Kuroko: "Này..."

Kuroko đỡ y đứng dậy: "Sao vậy, khó chịu ở đ...ưm!!" Môi cậu bị Midorima khóa chặt, đầu lưỡi lung tung luồng vào trong miệng cậu. Vị đồng nghiệp mở to hai mắt cơn say vơi hơn nửa. Kuroko vội đẩy Midorima ra nhưng y như bạch tuộc bám lên người cậu không tách ra: "Vợ ơi anh muốn ngủ..."

Kuroko mặt đỏ tai hồng nhìn sang vị đồng nghiệp: "T...Thất lễ, sữa nóng tôi mang đến anh dùng đi cho ấm người..."

Vị đồng nghiệp máy móc gật đầu, Kuroko vừa đỡ Midorima vừa ngượng ngùng: "Xin đừng nghĩ nhiều, bọn tôi là bạn bè từ nhỏ, nên là cái kia...cái kia xin hãy xem như chưa thấy gì ạ."

Hắn vẫn gật đầu nhận ly sữa từ Kuroko, cậu thấy hắn như quên cả đường về đành hỏi địa chỉ nhà, mang theo một người đang làm loạn một người như thất thần về nhà.

Xe đổ dưới nhà Midorima y vẫn đang ngồi ở ghế phó trầm trầm ngủ. Kuroko lay vai y: "Midorima-kun, đến nhà cậu rồi."

"Kuroko..." Midorima đột nhiên lên tiếng.

"Ừ, tớ đây."

"Làm đi."

"Hả???"

Kuroko đầu đầy dấu chấm hỏi, làm đi, làm cái gì?

Midorima chợt nghiêng người qua kéo lấy Kuroko giữ chặt gáy cậu hôn sâu. Nụ hôn cuồng bạo như muốn đem cậu ăn từng ngóc ngách. Kuroko đã hiểu làm đi là ý gì rồi, cậu đẩy Midorima ra, không thể tiếp tục vì nếu không ngày sau không thể đối mặt được nữa.

Nhưng Midorima vốn mạnh hơn cậu lúc này lại càng dùng sức, dần lôi cậu từ ghế lái sang bên mình. Mặc cho cậu kháng cự thì y vẫn dư sức đè ép.

Môi bị hôn đến sưng, áo quần cũng kéo xuống quá nửa, Kuroko gấp đến như ngồi trên chảo nóng: "Midorima-kun!! Dừng lại ngay!!"

"Tớ không dừng lại được Kuroko!" vừa dứt lời y cắn vào cổ cậu gặm mút, y cảm giác nếu như càng nhiều dấu hôn Kuroko sẽ càng thuộc về y. Kuroko trong không gian chật hẹp chẳng thể cựa quậy lại còn bị Midorima chế ngự, cảm giác uỷ khuất dâng lên: "Tớ không muốn ngày sau làm bạn với cậu cũng không thể..."

Midorima tâm động, ngón tay luồng vào nơi tư mật của đối phương nhẹ nhàng thăm dò đi vào vừa nói: "Vậy đừng làm bạn nữa, làm vợ tớ đi."

"Tớ say, tớ biết tớ rất say rồi nhưng tớ cũng rất tỉnh táo để ý thức được mọi việc tớ làm." Midorima không ngừng cọ sát ngón tay, giữa trời đông lạnh rúm người nhưng y đã nhẫn nại đến mồ hôi đầy đầu. Kuroko không thể bỏ qua cảm giác khó chịu khi có dị vật xâm phạm nhưng lời Midorima nói càng làm cậu chú tâm hơn: "Midorima-kun cậu biết cậu đang nói gì hay không!"

"Tớ biết, Kuroko tớ rất tỉnh táo." Midorima kéo gáy cậu xuống hôn như cắn lên đôi môi y hằng mong muốn. "Tớ muốn đem cậu khóa ở bên mình, tớ muốn cậu làm người thân cận nhất của tớ, tớ muốn cùng cậu đi hết chặng đường phía trước, tớ muốn thân mật với chỉ mình cậu. Tớ muốn cậu."

Kuroko giữ chặt cổ y đáp lại nụ hôn kia, Midorima thoáng ngẩng người cũng rất nhanh tiến tới.

Midorima kiên trì giúp Kuroko thả lỏng, cậu lại im lặng mà cào loạn trên người y: "Ha...."

"Tớ vào nhé..." Midorima hôn vành tai đỏ lựng của Kuroko, giọng y khàn đặc dục vọng. Cậu gật đầu, nhích người tìm tư thế thoải mái hơn.

Từng chút một đi sâu vào cơ thể người thương Midorima chưa bao giờ thấy mình có thể nhẫn nại như lúc này: "Có đau không?"

"Đau...đau muốn chết luôn..." Kuroko siết chặt tóc Midorima, y cũng đau lắm chứ nhưng đành cố gắng không động chờ Kuroko thích ứng. Sự chênh lệch hình thể của bọn họ chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Nhưng nói Midorima dừng lại tuyệt đối là không thể, y đã muốn ôm cậu từ lâu rồi.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, chẳng mấy chốc mà con đường phía trước đã trắng xoá. Trong xe chật hẹp là cảnh xuân phong tình nóng cháy.

Một phen điên loan đảo phượng qua đi Midorima vẫn giữ khư khư người trong lòng không rời đi. Kuroko lúc này cũng mệt mỏi chẳng buồn động đậy, dựa vào Midorima mặc phía sau vẫn còn ai kia làm cho đau nhức: "Cậu tỉnh táo chưa?"

"Tớ vốn rất tỉnh táo." Midorima vừa ôm vừa xoa vuốt thắt lưng Kuroko: "Tớ không làm bừa với người tớ không yêu."

Kuroko run nhẹ bật người dậy: "A...." hít sâu một hơi Kuroko đánh vào đùi Midorima: "Cậu mượn rượu làm bậy!"

"Tớ cũng chỉ làm bậy với cậu...Kuroko đừng nhúc nhích..." Midorima giữ người lại, áo cũng chẳng muốn kéo lên giúp cậu, cứ để nó buông lơi thì y sẽ được nhìn lâu thêm một chút.

Kuroko cảm nhận rõ ràng thứ nóng bỏng kia tinh thần không giảm xuống nên cũng ngoan ngoãn ngồi im, quả đúng kiểu ngồi trên gai nóng, khác là gai này cũng hơi to qua rồi đi.

"Xong rồi sao không đi ra đi." Kuroko cau mày.

"Tớ say quá không biết làm thế nào." Midorima ngối phía sau ôm eo người ta, nhếch nhếch môi bộ mặt gợi tình cực điểm. Kuroko nhìn vừa muốn đánh vừa thương tiếc: "Lưu manh."

"Ừ, lưu manh, vậy cậu trao thân cho lưu manh rồi thì cũng nên gả luôn đi." Nói xong cũng không quên động thân một cái.

"Mẹ nó cậu mới là người nên ngồi yên!" Kuroko nổi xung đánh y một cái, tiếc là sức lực mèo cào.

"Chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi." Midorima giữ tay Kuroko trên ngực mình: "Tớ thương cậu."

Kuroko thấy mắt mũi mình hẳn là bị khói hun cay rồi, đỏ bừng lên. Midorima thở nhẹ ra kéo cậu ôm vào lòng: "Làm sao, sợ hãi phát khóc luôn hả. Thằng bạn nối khố vừa ăn mình xong còn nói thương..."

Kuroko không nói gì tủi tủi thân thân vùi vào cổ Midorima sụt sịt. Cậu không biết vì sao lại muốn khóc, nước mắt cứ đua nhau trào ra không kiềm lại được.

Midorima vỗ lưng cậu chờ đến khi cậu bình tĩnh hơn.

"Tớ không nghĩ là người tớ âm thầm yêu thương cũng thương tớ." Kuroko giọng mũi nhè nhẹ vang lên ở hõm vai, Midorima lúc này thì sững người: "Cậu..."

"Ừ, tớ cũng thương Midorima-kun lắm, từ lâu rồi cơ." Kuroko cứ úp mặt vào cổ Midorima, cậu không dám ngẩng lên nhìn y, cậu đang rất xấu hổ.

Midorima đột nhiên ôm chặt Kuroko không nói không rằng dưới thân vận động, đem lời sắp nói ra bên miệng Kuroko mọi thứ nuốt vào bụng.

Người này là của y, từ khi sinh ra đến tận bây giờ định mệnh đều là của y!

.

Hôm sau, Kuroko theo đồng hồ sinh học mà thức dậy, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức. Giây kế tiếp chính là căn phòng vừa quen vừa lạ, định thần một lúc mọi thứ hôm qua như thác ùa về tâm trí, Kuroko ngay lập tức đỏ như trứng tôm gặp nước sôi.

Cạch một tiếng cửa phòng tắm mở ra, Midorima trong bộ đồ ở nhà thư thái thoải mái đang rảo bước đến: "Dậy rồi?"

Kuroko như nhũn cả ra chui vào trong chăn, Midorima leo lên ôm cả người lẫn chăn: "Dậy sớm như vậy, không ngủ thêm nữa đi, cũng vào kỳ nghỉ rồi mà."

Kuroko chịu không nổi nữa liền chui ra: "Đây là thói quen đấy."

"Đã gọi qua cho cô chú rồi em* không cần phải gấp." Midorima hôn trán cậu, vẫn như cũ ôm cục chăn.

"Ba mẹ anh có nhà không?" Đêm qua thật sự là ma quỷ quấn trí, tuy cậu không mất khống chết đến mức làm ồn nhưng cũng xấu hổ muốn chết.

"Hai người đang ở dưới nhà."

"Cái gì??!!" Kuroko bật dạy ngay sau đó lại ngã phịch xuống, Midorima cười nhẹ: "Em lo cái gì, ba mẹ anh cũng đâu phải không biết chuyện."

"Anh còn ở đấy vô tư, chúng ta ngủ chung bây giờ không phải như ngủ chung của ngày trước!" Kuroko bực quá đá Midorima một cái, y bắt chân cậu lại vòng qua hông mình, Kuroko phát hoảng: "Đi xuống đi xuống!!"

Midorima vốn chỉ muốn ghẹo cậu thôi, đưa tay kéo cậu dậy ngồi vào lòng mình, chân cứ bắt cậu vòng qua eo mình mới chịu: "Em không nghe anh nói gì sao, chuyện này ba mẹ anh cũng đã biết rồi."

Kuroko im lặng một lúc: "Họ không nói gì anh sao?"

"Nói cái gì, anh lớn rồi anh tự lập được, mọi chuyện của anh là do anh quyết định. Họ không ý kiến gì, em gái cũng ủng hộ anh." Nói một câu hôn má cậu một cái: "Bây giờ còn ba em thôi, đừng cản anh, anh sẽ...van họ và mang em đi."

Kuroko phì cười: "Sao lại là van?!"

"Thế anh không van thì làm gì giờ, họ là ba mẹ của em anh đâu thể bất kính với trưởng bối." Midorima chồm người ra trước đặt Kuroko xuống giường, nhân lúc cậu không chú ý từ từ mà ăn.

Khi Kuroko nhận ra tình hình thì đã bị lưu manh đưa vào trong bụng rồi.

.

"Trời nay đẹp quá ông nhỉ?" Mẹ Midorima nhấm nháp tách hồng trà.

"Lạnh muốn chết, đẹp cái khỉ ấy." Ba Midorima nói thì nói nhưng tay đã giơ máy ảnh lên chụp bà nhà mình đang ngồi thưởng trà. Thì phải rồi, trời tuyết ông đâu có thấy đẹp, vì cái đẹp trong mắt ông bị người vợ tào khang bên cạnh thu hút hết rồi.

.

.

.

Hết.

Lâu rồi không viết fic, cảm thấy nội dung và câu từ trúc trắc quá.

Au thấy dường như mình rất ít viết ngọt cho otp... Hic, ban đầu vốn là định SE nhưng lương tâm không cho phép nên HE :"3

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro