(MidoKuro) Chịu thua em luôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Midorima x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Trả fic cho vampi2002
Chú ý thêm: trận đấu trong fic này chỉ dựa trên sườn truyện gốc nhá :vvvv và có phần trộn lẫn.

.

.

.

Shutoku thua rồi...

Midorima nhìn qua Kuroko đang chống gối thở dồn dập, đội bọn họ thua rồi.

Kuroko ngẩng lên nhìn Midorima, thấy được trong mắt y sự thất vọng nặng nề. Kuroko gạt mồ hôi trên trán đi đến cạnh y, rất nhẹ nhàng nắm cổ tay y: "Được rồi, ra xếp hàng thôi."

"Trận bán kết giữa Shutoku và Rakuzan đã kết thúc với tỉ số 70-86, chiến thắng thuộc về Rakuzan!! Đội tiếp tục bước chung kết là trung học Rakuzan và trung học Seirin, tranh ba tư sẽ là trung học Shutoku và trung học Kaijo, lịch thi đấu là........"

Cả khán phòng ồn ào nhưng Midorima ngược lại như chìm vào thế giới tĩnh lặng của riêng mình. Miyaji và Kimura kiềm nén những giọt nước mắt, Oostubo cũng không kém, Takao im lặng thu dọn túi đồ.

"Năm sau chúng ta sẽ phục thù." Kuroko mạnh mẽ lôi tay Midorima trở về hàng ghế của đội cùng mọi người thu dọn đồ đạc. Takao nghiêng đầu nhìn Midorima rồi nhìn Kuroko như muốn nói lại thôi, nhanh gọn xách túi đồ theo chân toàn đội trở về.

Lúc cả Midorima và Kuroko theo lối thoát hiểm trở ra đã gặp Akashi. Hắn vẫn như trước, điềm tĩnh lạ thường, Midorima tay giữ chặt tay Kuroko kéo cậu ra sau người mình: "Hôm nay bọn tớ thua nhưng lần sau không dễ như thế đâu. Seirin năm nay rất mạnh, tân binh Kagami là một nhân tố bí ẩn, đừng để thua đây."

"Tớ tất nhiên không thua, tớ chỉ muốn nói với Kuroko-kun vài điều." Akashi cười nhẹ hướng nhìn Kuroko: "Trận đấu hôm nay rất tuyệt vời, tớ thua rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn vì trận đấu. Và... tớ xin lỗi vì năm xưa đã nói với cậu như thế."

"Đi thôi Tetsuya." Midorima không đợi Kuroko lên tiếng đã kéo cậu đi nhưng Kuroko lại dừng lại, tay vẫn giữ chặt tay Midorima: "Akashi-kun, việc năm đó là quá khứ rồi nên cứ để nó tan biến đi. Hiện tại tớ vui vì các cậu đã nhận ra ý nghĩa của bóng rổ. Tất cả chúng ta đều thua trên sân nhưng lại thắng với tình yêu bóng rổ. Bọn tớ đi trước, hôm đó tranh giải xong bọn tớ sẽ đến xem trận của cậu."

Kuroko gật chào rồi đi cùng Midorima, Akashi chợt hét lên: "Kuroko-kun, tớ có thể theo đuổi cậu không!?"

Midorima cau mày quay lại nhìn Akashi nhưng trước khi y nói thì Kuroko đã đưa về phía trước bàn tay đang nắm chặt nhau của họ: "Rất tiếc, bọn tớ từ lâu đã là một đôi."

"Tại sao, Midorima-kun trước kia cũng từng tổn thương cậu mà."

"Akashi!"

"Quan trọng sao? Cậu có thấy Momoi-san luôn than phiền về Aomine-kun nhưng cô ấy vẫn đi theo cậu ta không, không phải vì họ là thanh mai trúc mã thôi đâu. Tớ biết Akashi-kun sẽ hiểu."

Kuroko cười nhẹ quay qua dựa vào bên người Midorima, y vòng tay qua ôm vai cậu không nhìn đến Akashi nữa, nửa ôm nửa dìu Kuroko đi. Câu nói của cậu có điều khiến y suy nghĩ, giữa y và Aomine có phải là nhặt được may mắn hơn người rồi không.

Akashi nhìn theo hình ảnh dìu dắt nhau của Midorima và Kuroko sâu kín thở dài, một lần bỏ lỡ chính là ngàn đời mất nhau. Hắn cũng rời đi trở về với đồng đội của mình, ở một lối ra khác Takao âm thầm siết chặt chai nước, anh vì mãi không thấy Kuroko và Midorima tập hợp, sợ họ lại tranh cãi nhau nên quay lại tìm. Vô tình cũng ngộ ra được xúc cảm lạ lùng trong tim mình gọi tên là gì thì cũng đã muộn màng. Người ta đã là của nhau, bản thân anh ngày trước còn giúp họ hiểu ra tình cảm của họ, mà tình cảm chính mình lại không nhìn ra. Ngu ngốc.

"Tecchan..."

.

Ngồi trong bồn nước nóng Kuroko thở nhẹ ra đầy thoải mái, sau lưng cậu là bờ ngực săn chắc cũng đang thư thả dựa vào thành bồn.

"Shintarou-kun, trận ba tư tới Kise-kun có lẽ sẽ vắng mặt."

"Em nhắc cậu ta làm gì, chậc, không muốn nói ra một chút nào nhưng hạng ba chắc chắn là của chúng ta rồi." Midorima càu nhàu, lấy một ít dầu gội chà nhẹ lên tóc Kuroko, cậu vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc này.

"Em đã nói gì đâu, mà... hôm nay anh đấu tuyệt lắm." Kuroko thấp đầu như muốn lặn vào nước, vành tai đỏ ửng lên, Midorima híp mắt nhìn cười khẽ áp người về trước: "Em cúi nữa dầu gội sẽ trôi vào mắt đấy."

Kuroko trừng mắt nhìn y rồi tự mình xả tóc, Midorima bật cười cuối cùng cũng giúp cậu thu thập tốt.

"Cô chú lại đi công tác à?" Kuroko ngồi trên giường giúp Midorima sấy tóc.

"Ừm, ba mẹ còn bảo anh hỏi em có muốn gì không họ sẽ mua về cho. Họ đi Pháp." Midorima vừa giải đề toán vừa trả lời Kuroko. Thi đấu thì thi đấu nhưng đây là bài tập a, nhà trường thật không có lương tâm.

"Em không muốn gì cả, giúp em hỏi thăm sức khỏe bọn họ." Kuroko cất máy sấy đi nhìn Midorima chuyên chú làm bài tập, cậu thì không cần làm gì nhiều, phần lớn là y giải bài rồi cậu chép.

Cửa phòng có tiếng gọi nhỏ: "Anh hai ới, anh Kuroko ới?? Các anh ngủ chưa??"

Kuroko ra mở cửa, đây là em gái của Midorima, Ren. Cô bé chỉ mới sáu tuổi, là tiểu công chúa của nhà. Vừa thấy Kuroko Ren liền cười đến lấp lánh ánh mắt, Midorima nhanh chóng bắn ra cửa ánh mắt hình viên đạn kèm theo tia điện nhìn em gái. Con bé dường như chẳng để ý chỉ cười hắc hắc dang tay với Kuroko, cậu cười nhìn qua Midorima một cái rồi cúi xuống bế Ren lên. Nhìn em gái mình công khai chiếm tiện nghi người yêu của mình, lại còn "ngây thơ vô tội" nhìn mình, Midorima thiếu điều muốn bẻ gãy cây viết trong tay.

"Ren vẫn chưa ngủ sao còn đến đây?" Midorima ném hết bài tập qua một bên, Ren ôm cổ Kuroko dụi dụi: "Còn sớm mà, anh hai không nhìn đồng hồ gì cả."

"......." Midorima câm nín, phải... chỉ mới hơn sáu giờ chiều mà thôi, bọn họ thường ngủ bù sau mỗi trận đấu nên con bé lúc nãy hỏi ngủ chưa, nhưng con bé thì không có thi đấu a.

"Được rồi, thế em tìm bọn anh có việc gì?" Kuroko nén cười hỏi Ren, con bé chớp chớp đôi mắt xanh tuyệt đẹp giống anh trai nhìn Kuroko: "Chỉ là muốn gặp anh Kuroko thôi ạ."

"Ren này, lát nữa anh đưa em sang nhà nội, nội vừa nhắn nói nhớ em đấy. Không được cãi." Midorima đẩy kính nhìn em gái mình, muốn chiếm Kuroko của y đâu có dễ, em còn non lắm em gái thân yêu. Ren phùng má mím môi nhìn chầm chầm Midorima, anh hai đáng ghét!!!! Sau này anh Kuroko sẽ là của em thôi!!!

Thế là Ren mặt bí xị đến nhà nội, bà của cả hai liếc nhìn cái liền hiểu tình hình, vừa trách cứ vừa soạn một đóng món ngon để Midorima đem về: "Thi đấu xong không chịu ăn uống ngủ nghỉ gì cả, con thì có sức nhưng cháu nhà người ta không như con..."

"Bà nội...... con biết rồi mà nội đừng nói nữa..." Midorima than, tai y đã đỏ đến ứ máu.

Việc của y và Kuroko đối với hai bên gia đình chẳng còn là điều phải che giấu nữa, cả hai hoàn toàn bất ngờ với sự chấp thuận nhanh như gió lốc của các trưởng bối, đến nay họ cũng chẳng hiểu vì sao.

Nằm trên giường Midorima mân mê ngón tay Kuroko: "Tetsuya này, như Akashi nói anh đã từng tổn thương và chỉ trích tình yêu bóng rổ của em, vì sao em vẫn ở cạnh anh?"

Kuroko nhìn y với vẻ mặt đơ vạn năm bất biết làm Midorima tạc mao: "Vẻ mặt đó của em là sao nha!!"

"Ý là anh thật ngu ngốc."

"Ư....."

"Không phải em cũng đã nói rồi sao, Momoi-san trong vô thức đã yêu thích Aomine-kun nên cô ấy mới đi cùng cậu ta. Bằng không một cô gái xinh đẹp và nóng bỏng như thế sao phải chịu thiệt đi cùng tên than ngu ngốc lười biếng kia chứ."

Midorima im lặng nhìn Kuroko, cậu nói tiếp: "Em cũng vì thương mến anh nên chẳng ngại đi cùng anh. Lúc ấy thực sự em rất sợ, sợ anh ghét bỏ em. Shintarou-kun em yêu bóng rổ nhưng em lại càng yêu anh hơn, vì thế em mới mặt dày bám theo anh. Không ngờ cũng thành công bẻ được anh." Kuroko cười đến vui vẻ.

Y hôn nhẹ lên trán cậu: "Em mới ngốc ấy, anh mà cần em phải bẻ sao, nanodayo."

Kuroko chớp mắt nhìn y: "Vậy là anh sớm cong rồi sao? Nói anh cong vì ai??"

"Không cong vì em thì còn cong vì ai!!" Midorima trừng mắt, y không phải là mẫu người được các nữ sinh yêu thích, bởi cái tính lập dị này, vì thế rung động đầu đời của y chính là dành cho người nổ lực theo đuổi y.

Kuroko cười đến hai mắt chỉ còn đường chỉ nhỏ, Midorima nhìn thấy vừa ngốc lại vừa đáng yêu. Chết tiệt, cái bùa yêu này chắc dán bằng 502 hay sao là dính thế không biết.

"Tetsuya này... anh xin lỗi vì lúc đó đã tổn thương em, bây giờ anh không hứa bất kỳ điều gì, chỉ cần anh còn ở bên cạnh em anh sẽ bảo hộ em chu toàn."

"Được, giao kèo đi. Em cũng không hứa, chỉ cần em còn ở cạnh anh em tuyệt đối không phản bội anh. Nghoéo tay đi." Kuroko chìa ra ngón út, Midorima bật cười lấy ngón út của mình giữ chặt ngón út của cậu.

"Thành giao."

"Chịu thua em luôn."

.

.

.

Hết.

P/s: dạo này fic ngắn ngắn không nhể............

Ư ư~~~~

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro