(MidoKuro) Gả vào nhà sói. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, quốc gia giả tưởng, cẩu huyết, HE.
Nhân vật chính: Midorima x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Có OOC, quốc gia giả tưởng không tồn tại. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

.

.

.

Đội nhân mã kèn trống rình rang đang đưa tân giai nhân về với tân lang, xác pháo nhuộm đường. Kuroko mặc trên người áo cưới truyền thống nặng nề nhưng chẳng dám dựa lưng. Lắc lư hai ngày đường rốt cuộc cũng đến nơi, từ cổng thành đã thấy nhóm người đang đợi.

Trải qua hàng tá thủ tục rườm rà rốt cuộc Kuroko cũng được đưa đến phòng tân hôn.

Hôn sự này y không quá tình nguyện, cũng biết phu quân không khác gì mình. Ai đời lại đi lấy nam nhân làm chính thất chứ. Trên y có huynh trưởng người đáng ra là gả nhưng không thể gả, dưới y có em gái tuổi còn nhỏ tất nhiên cũng không thể gả. Người vừa tròn hai mươi tuổi như y liền thuận lý thành chương lên kiệu hoa.

Đang trút bỏ lễ phục nặng nề thì cửa phòng bị đá mạnh ra, nam nhân cao hơn cậu rất nhiều khí thế bước vào. Hắn phất tay đuổi hết người hầu trong phòng, thản nhiên ngồi xuống rót rượu giao bôi một mình uống: "Đứng làm gì, mới vào cửa làm như ta ép uổng ngươi."

Kuroko trong lòng thở dài đi qua ngồi xuống, cũng tự mình xử lý xong rượu giao bôi: "Có gì thì nói thẳng đi." Kuroko chủ động lên tiếng, Midorima nhìn y một lúc đứng dậy: "Danh phận bên ngoài ngươi là chính thất của ta nhưng đừng nghĩ mình thật sự là thê của ta. An phận thì sống tốt, hiểu?" Nói xong hắn liếc nhìn người vẫn đang thưởng rượu, mũi hừ khinh thường một cái.

Kuroko dốc hết ly rượu vào miệng, sảng khoái đáp ứng: "Được, cũng mong lão gia không động chạm đến những thứ của ta, ta liền có thể đảm bảo cho ngài mặt mũi."

"Sau đêm nay dọn đến sau viện, ta cũng không bạc đãi ngươi nếu ngươi ngoan ngoãn." Midorima lúc này mới gọi người hầu vào giúp cởi lễ phục rườm rà.

Một đêm không có gì xảy ra, thẳng đến bình minh Kuroko liền dậy đi kính trà. Hoàn tất lễ nghi đầy đủ thì dọn về sau viện.

Gia tộc Midorima nổi tiếng kinh thương, là một thổ hoàng đế không sai biệt lắm. Các chi phụ không kể đến, riêng chi chính chỉ có mỗi mình Midorima Shintarou là con trai, dưới hắn là em gái nhỏ. Hắn được xưng tụng là kỳ tài, có một đoạn thời gian làm thư đồng cho Tứ điện hạ, sau lại theo lão thái gia buôn bán khi tuổi còn nhỏ, rất mực được coi trọng.

Lại vì lời hứa vớ vẩn của ông nội mà phải cưới cháu nhà Kuroko, là một y sinh thế gia. Nói tới nói lui thì hôn sự này trong mắt Midorima chính là vớ vẩn hết sức vớ vẩn.

Kuroko được Midorima cho phép trở lại y quán tiếp tục công việc trước kia, đây coi như là không bạc đãi rồi. Viện sau có một cửa hông, bằng thường Kuroko sẽ theo cửa hông này mà ra vào.

Người hầu trong viện không mấy xem trọng y, mới gả về nhà chồng đã chịu hắt hủi như thế này, chẳng ai nguyện đi theo một chủ tử như thế.

Kuroko nhìn thấy trong mắt nên khéo léo đuổi họ trở về, một mình một viện càng thoải mái.

Từ ấy y liền tự túc, trừ những lúc không thể tránh mặt như lễ tiết thì Kuroko và người nhà chồng không có qua lại. Họ cũng coi như tốt tính không bắt nạt y.

"Tiểu ca, sao phải trải những thứ này ra?" Nữ hài nhìn xề lá khô quéo khó hiểu. Kuroko dàn đều một xề khác không ngẩng lên trả lời: "Đây là thuốc, phải phơi khô. Nhị tiểu thư sao lại đến đây?" Nữ hài này chính là đứa con muộn của lão thái gia* em gái nhỏ của Midorima, thiên kim cành vàng lá ngọc được phủng trong tay mà lớn. Nàng xinh đẹp hơn người, ưa học hỏi nên hay vào viện Kuroko hỏi này hỏi nọ. Nàng cảm thấy tiểu ca hiểu biết rất rộng, còn hiền nữa.
(*) Midorima đã chủ quản gia đình nên au cho gọi lão gia. Cha của lão gia là lão thái gia.

"Về rửa tay thật kỹ, lá mà người vừa cầm có vị đắng bám vào da." Kuroko lấy lại lá thuốc trong tay nữ hài, dẫn nàng đến ngồi trong mát: "Nhị tiểu thư ngồi đây, đừng theo ta ra đó, nắng lắm."

Nữ hài ngoan ngoãn ngồi dưới giàn nho nhìn tiểu ca của mình phơi thuốc, qua một chốc tính hiếu kỳ lại nổi lên: "Sao tiểu ca lại ở đây? Huynh trưởng rõ ràng ở Đông viện kia mà."

Kuroko nghĩ ngợi trong lòng một chút rồi cười đối nữ hài trả lời: "Ta là thê thiếp của huynh trưởng người, không thể ở Đông viện."

"Vì sao?"

Kuroko lắc đầu: "Chuyện này sau này tiểu thư lớn sẽ biết thôi."

Nữ hài hơi bĩu môi tỏ vẻ nó muốn biết lắm nó đã hơn mười tuổi rồi còn gì, nhưng Kuroko đành làm lơ.

"A di* tìm em khắp nơi, lại chạy đến đây làm gì còn không để người hầu theo." Từ cổng bán nguyệt Midorima đi nhanh vào, không thèm nhìn đến Kuroko một chút liền ôm nữ hài rời đi. Haibara ngoái nhìn Kuroko đang cười vẫy tay với nàng, môi cũng nhoẻn lên.
(*) Vợ sau của cha, Midorima gọi dì.

Nhìn bóng lưng đã khuất Kuroko thầm lặng thở dài, y nghĩ qua ít thời gian nữa đề nghị hoà ly với Midorima vẫn hơn. Ít nhất hắn còn trẻ sẽ không lỡ nhiều thời gian cuộc đời hắn.

Nhớ đến hơn nửa năm trước khi hay tin mình sẽ được gả đi Kuroko thật sự bị doạ hết cả thần hồn. Tuy thời đại này không cấm hôn nhân này nhưng cũng không nghĩ nó sẽ ứng lên mình. Theo tìm hiểu mới biết đối tượng là ai thì cũng an lòng một chút tuy nhiên hoá ra y cũng chỉ là vật hy sinh gả thay thôi.

Hôn nhân hôm nay đôi bên không vui vẻ thì nói chi đến việc sống đời với nhau.

Buổi tối lúc Kuroko đang dùng bữa thì Midorima bất ngờ đẩy cửa vào, không ngồi xuống cũng không ngó ngàng gì, thản nhiên nói: "Sau này không được để Haibara đụng vào mấy loại cỏ cây đó, nhỡ độc vào nó thì làm sao?"

Kuroko nhíu mày: "Đó là thuốc không phải độc."

"Thuốc cũng có ba phần độc."

Kuroko đặt chén canh xuống nhìn lên Midorima: "Ta là thầy thuốc tất rõ hơn ngài, nếu như không thể tiếp xúc thì đã chẳng để nhị tiểu thư chạm vào." Midorima hừ nhẹ phất tay: "Bất kể thế nào cũng không để nàng đụng vào."

Y thở dài: "Được rồi, để cho an toàn hơn thì lão gia cũng đừng để nàng đi lung tung đến đây. Ta không muốn rắc rối tính lên đầu mình." Kuroko nói xong tiếp tục uống non nửa chén canh. Midorima thấy y tỏ thái độ trong lòng không tránh khỏi khó chịu: "Đóng cho kỹ cửa viện của ngươi." Bỏ lại câu đó liền rời đi.

Dù sao cũng là hôn nhân trên mặt chữ, Midorima vẫn còn giữ cho Kuroko chút mặt mũi cũng là giữ cho mình. Nửa buổi ăn còn lại trong miệng chẳng còn vị gì, Kuroko nhanh chóng giải quyết rồi tiếp tục đi nghiệm dược.

Lại thời gian nữa trôi qua, Kuroko một ngày như mọi ngày cứ lầm lủi sống trong tiểu viện. Tuy rằng ít tiếp xúc nhưng Kuroko cũng chu toàn được trên dưới nên Midorima không còn quá lạnh nhạt như trước, nhìn tới nhìn lui có chút khắc khẩu nhưng vẫn có thể sống chung. Midorima hiếm khi ghé qua, báo cho y biết hắn sẽ đi theo đoàn thương nhân đến kinh thành. Đây là lần mua bán định kỳ sáu tháng một lần, các đoàn thương nhân sẽ hợp lại cùng lên kinh và trao đổi làm ăn.

"Phụ thân cùng a di đã xuôi Nam nghỉ dưỡng, Haibara cũng theo họ rồi. Trong nhà nhờ ngươi coi sóc một thời gian."

"Lão gia khách khí rồi, ta giúp gì được tất không từ chối." Kuroko thấy bất ngờ khi Midorima nhờ y, tuy rằng việc này chắc cũng không cần y lắm.

Midorima nhìn Kuroko một chút, vẫy tay: "Lại đây."

Kuroko nghi hoặc nhìn hắn: "Làm gì?"

"Cởi áo cho ta." Midorima thản nhiên duỗi tay ra, Kuroko có chút ngớ người xong cũng nhận mệnh đi qua. "Lão gia khi nào khởi hành?" Midorima thả lỏng người để Kuroko tuỳ ý hầu hạ, nghe y hỏi một lúc sau mới lên tiếng: "Sáng mai liền đi."

"Ở đây đệm cứng, ngài vẫn nên về viện của mình ngủ cho ngon..." Kuroko cởi xong áo ngoài thì chần chừ, dù sao cũng có thân thiết gì đâu. Midorima liếc y một cái, tất nhiên hắn biết y nghĩ gì nhưng: "Mặc kệ, hôm nay ta muốn ở lại đây. Khỏi ý kiến cho phí sức." Hắn còn kèm theo một câu làm Kuroko nghẹn họng trân trối, tiếp tục giúp hắn cởi y phục.

Nửa đêm tỉnh dậy Kuroko thấy có gì đó không đúng, cuối thu trời sao lại nóng thế này. Mở mắt thì mơ hồ thấy đối diện là khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc, có gì đó xẹt qua trí nhớ làm y bừng tỉnh đại ngộ. Âm thầm chui ra nhích sát vào trong tường, cả mặt đều nóng rang.

"Sợ ta ăn thịt ngươi sao?" Phía sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói khàn khàn liền biết đối phương vừa tỉnh dậy. Kuroko ho nhẹ một tiếng trèo xuống: "Không có, chỉ là khát nước định đi lấy ít nước trà thôi."

Midorima lăn ra giữa giường ngoắc tay: "Lấy cả cho ta."

Kuroko nhíu mày, nay hắn ăn nhầm cái gì hay sao mà không khó chịu với y. Nghĩ thì nghĩ vẫn lấy qua cho hắn chung trà.

"Tính ra ta cùng ngươi thành thân đã gần một năm rồi, gặp mặt nói chuyện cũng chẳng được mấy lần." Dừng một chút, nằm xuống hắn lại nói: "Chuyến này đi chắc cũng đầu xuân mới trở lại, kinh thành có nhiều thứ ngươi có muốn cái gì không?"

Kuroko suy nghĩ một lúc, trong đầu y chỉ toàn dược liệu: "Ta không đặc biệt muốn gì cả, lão gia cứ sớm xong việc trở về."

Midorima nhướng mày nhìn Kuroko, hắn tiếp xúc với y không nhiều nhưng cũng hiểu y đôi chút, y thuộc dạng ngoài không để tâm nhưng trong lòng lại lo, bỗng dưng hắn muốn thân cận hơn. Gật đầu bảo: "Đã biết, lại đây."

"..." Người này hôm nay quả là ăn nhầm cái gì thật rồi hay là: "Ngài có thật là đương gia không vậy?"

"Ý gì?" Midorima ý cười nhìn y, không lại thì tự mình đến. Hắn trườn qua kéo người ngã xuống giường: "Ngươi nghĩ cái gì vớ vẩn rồi à."

Kuroko bị kéo có phần bất kham, cả người vắt ngang người Midorima: "Kỳ thật ngài rất lạ, nếu không phải ăn nhầm thì chính là giả mạo!"

"Giả mạo?" Midorima bật cười: "Đúng vậy, ta là hái hoa tặc giả mạo phu quân ngươi đấy." Lời nói trêu ghẹo còn tay thì sờ nắn mông Kuroko, Midorima diễn đúng vai. Kuroko giãy ra hai má đỏ bừng bừng: "Đừng đùa nữa."

"Hừ, bảo ta giả mạo ta cũng nhận rồi ngươi lại nói ta đùa giỡn. Ngươi sao lắm mồm thế?" Nhưng có chút đáng yêu, riêng điều này hắn sẽ không nói đâu. "Ngài không giống những lần đến đây trước kia." Kuroko lí nhí nói nhưng với thính lực của Midorima thì nghe đến rõ ràng.

Hắn để y nằm lại ngay ngắn bên cạnh nhắm mắt đạo: "Dù sao cũng là phu thê, suốt ngày bằng mặt không bằng lòng không phải rất giả tạo và mệt mỏi sao."

Kuroko cảm thấy tim mình đập như muốn nổ tung khỏi ngực vậy, đang bần thần nghĩ thì lại nghe Midorima nói tiếp: "Cứ tự nhiên là được, những điều nói hôm tân hôn ta vẫn không quên."

Kuroko ừ nhẹ một tiếng rồi không ai nói chuyện nữa. Chuyện đêm tân hôn chưa chi đã nói rõ không ai chạm vào ai. Cư nhiên bây giờ lại chung chăn chung gối, lại còn không có hiềm khích. Nghĩ thấy thật không thiết thực chút nào. Miên man một hồi Kuroko đã yên mộng lúc nào không hay, Midorima ngược lại vẫn còn tỉnh hắn nhìn y như có điều suy nghĩ, cuối cùng cũng không làm gì thêm chỉ dém chăn cho y.

Hôm sau Midorima cho người đem điểm tâm đến viện của Kuroko, hai người an tĩnh dùng xong thì Midorima liền lên đường.

Kuroko chạy vội ra gọi với theo: "Lão gia, lão gia! Chờ một chút!"

Midorima vén màn mã xa nhìn lại thấy Kuroko đang vẫy tay gọi mình, cho người dừng bên đường phóng xuống đi lại: "Có việc gì?" Hắn hơi nhíu mày.

Kuroko đưa hắn hộp gỗ đơn sơ vừa vặn cỡ bàn tay, thả chậm hơi thở nói: "Thuốc ta điều chế có thể dùng trong một số trường hợp cấp bách. Tuy không thể thần kỳ như cải tử hoàn sinh nhưng cũng không tệ lắm." Như để Midorima chịu nhận lấy Kuroko còn nhìn lên hắn thành thật cam đoan: "Yên tâm, ta đã nghiệm qua rồi, không vấn đề gì đâu."

Midorima cầm lấy nhìn sâu vào y một lúc: "Sao lại cho ta?"

"Không vì gì cả, đi đường xa những thứ này không bao giờ là dư thừa."

Hắn nhìn chăm chăm y một lúc mới nở nụ cười nhẹ: "Khi về sẽ có quà cho ngươi." Kuroko thấy như hắn đang dỗ trẻ nhỏ, tuy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng gật đầu: "Lão gia trên đường cẩn thận." Midorima phất phất tay rồi quay lại mã xa tiếp tục lên đường.

Vào kinh là chuyện của nửa tháng sau, Midorima nhàn hạ ngồi ở nhã gian nhìn xuống phố. Cửa được gõ theo tiết tấu vang lên sáu tiếng, hắn đặt chung trà xuống nhẹ giọng: "Vào đi."

Từ cửa nam nhân thân cao vĩ ngạn tương đương Midorima bước vào, tóc được búi cao gọn gàng trên đỉnh. Gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, làn da ngăm đen, nhìn tác phong có thể biết y xuất thân từ trong quân.

"Đông vực có chuyện sao?" Nam tử tự nhiên ngồi xuống rót cho mình chung trà hỏi Midorima. Hắn lắc đầu: "Không có, lần này là kỳ hạn đến ta mang theo ngân lượng vào kinh."

"Tứ gia cũng vừa nói cùng ta còn chưa kịp viết tín thư gửi cho ngươi thì ngươi đã tới." Nam tử bỏ cả khối bánh vào miệng nhòm nhoàm nói. Midorima xoa xoa thái dương, y lại tiếp: "Điện hạ định tháng sau mới để ngươi hồi kinh, lúc này đang có biến."

"Ta cũng đoán được một chút, ngươi nói rõ hơn đi Aomine."

Nam tử được gọi là Aomine lấy tín thư trong ngực đưa cho Midorima, hắn giở ra đọc qua một lượt rồi bỏ vào huân hương thiêu huỷ. "Không lâu nữa sẽ có hồi gió tanh mưa máu. Ta trên đường đến đây có điều tra một chút, Nhị điện hạ dường như cấu kết cùng Liêu tộc chờ Quân thượng sức khoẻ đại biến liền soán ngôi."

"Liêu tộc mấy năm gần đây muốn khởi binh đã vài lần gây loạn ở biên giới, hắn nghĩ Liêu tộc có ý tốt giúp hắn sao. Đúng là ngu dốt." Aomine thẳng thừng chỉ trích, Midorima không cho thêm ý kiến.

Aomine ăn no nê mới nhớ ra một việc: "Nghe nói ngươi đã thành thân rồi?"

Midorima nhướng mày gật đầu: "Gần được một năm."

"Bọn ta không thể rời vị trí đến uống rượu mừng, sau khi ổn định phải đến nhìn một cái." Aomine tựa lưng ra ghế uống ngụm trà, Midorima nhíu mày: "Thê tử của ta ngươi nhìn cái gì."

Aomine nhìn hắn nhếch môi cười tà: "Ra mắt bằng hữu của phu quân chẳng lẽ cũng không được sao? Ngươi giấu người làm gì, bọn ta cũng làm gì nàng đâu."

Midorima cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn phát đau: "Bỏ đi, nội tử cũng không phải không thể gặp, chẳng qua là các người đừng bất ngờ quá thôi." Aomine nhìn Midorima một lúc mới đạo: "Chẳng lẽ nội tử của ngươi là nam?"

Midorima im lặng không nói coi như thừa nhận, Aomine há hốc mồm mất hết hình tượng nghiêm nghị của một tướng quân. Midorima đá hắn một cước mới hoàn hồn: "Là thật sao! Ta nghe Kise nói nhưng không tin lắm, không ngờ lại..."

"Được rồi đừng tiếp tục vấn đề này nữa, ngày mai ta sẽ đến gặp Tứ gia."

"Ta cũng phải sắp xếp lại một chút, tuỳ thời có thể xuất binh." Aomine đứng dậy qua loa vài câu nữa rồi trở về.

Midorima kỳ thật là thư đồng cũng là một trợ thủ đắc lực của Tứ gia Akashi Seijurou. Từ năm mười tuổi không còn đọc sách cùng Tứ gia nữa đã theo gia đình rời kinh thành xuôi về miền Đông kinh thương một đường phát triển.

Lợi nhuận hằng năm đều quy về tay Tứ gia một phần, việc làm ăn của Midorima thuận lợi phần nào cũng nhờ vào Tứ gia. Họ coi như là anh em nối khố, tuy vậy Midorima chưa từng nghĩ thế, gần vua như gần hổ, hắn tin có một ngày Akashi sẽ lên ngôi Quân chủ và Midorima sẽ trở thành cái gai mà Akashi muốn loại trừ. Chẳng riêng gì Midorima mà ngay cả những người như Aomine cũng không thoát khỏi.

Midorima nắm kinh thương, Aomine nắm binh lực. Một ngày hai thứ này còn trong tay người khác tất nhiên Akashi sẽ không an tâm rồi.

Hôm sau Midorima đưa đến lợi nhuận năm nay cho Tứ gia cũng gặp lại lâu chủ tổ chức tình báo nổi tiếng Kise Ryouta. Sở dĩ người này làm việc cho Tứ gia vì hắn từng được Aomine cứu một mạng, hắn muốn báo đáp nên đã theo Aomine giúp Akashi thu thập tin tức, phò trợ Akashi lên ngôi Quân chủ liền đi.

"Midorimacchi, đã lâu không gặp~" Kise cười tươi như hoa vẫy tay với Midorima, hắn nghĩ sao người như này có thể là lâu chủ tổ chức tình báo số một Phù Tang được nhỉ? Quả là người không thể chỉ nhìn bề ngoài.

"Lâu chủ, đã lâu không gặp." Midorima thi một lễ với Kise rồi trực tiếp bỏ qua hắn mà đưa sổ lên cho Tứ gia. Kise đối với hành động này chẳng để trong lòng, hắn cũng không mặn mà gì với việc của bọn họ. Đến khi Akashi lên ngôi thì hắn cũng trả ơn xong.

"Shintarou vất vả rồi." Akashi khép lại sổ con để sang bên, nhìn các rương chứa đầy vàng bạc tâm tình rất vừa lòng. Midorima có lệ đáp vài câu sáo rỗng, Tứ gia không nán lại lâu cho người âm thầm xử lý số rương này rồi rời đi.

Midorima trầm ngâm không biết đang nghĩ gì, Aomine huých vào tay hắn: "Đi chẳng bao lâu đã nhớ thê tử rồi sao, mặn nồng đến thế?"

Kise cũng hí hửng góp vui: "Nghe thuộc hạ báo phu nhân rất giỏi y thuật, thật mong được diện kiến một lần."

"Nói đến y thuật thì ta cũng có một vị bằng hữu tay nghề không tồi, mạng nhỏ của ngươi là y một tay nhặt về đấy." Câu sau Aomine quay sang nói với Kise, hắn ngớ người: "Ta chưa từng nghe ngươi nói tới."

"Hừm, là vì y không muốn ta nhắc thôi." Aomine xoa cằm, Kise âm thầm để trong lòng tính toán điều tra một phen. Midorima lúc này mới lên tiếng: "Nội tử quả thật là một lang trung nhưng y thuật cao minh thì không dám nhận. Y có một y quán riêng, chữa bệnh thông thường mà thôi." Kỳ thật Kuroko y thuật không thấp nhưng làm người tốt nhất vẫn nên điệu thấp một chút. "Không biết gần đây trong kinh thành có gì thú vị không?"

"Có hội đấu giá, Midorimacchi đến đó thử xem biết đâu đấu được đồ tốt." Kise vỗ quạt bộp một tiếng vào tay, Midorima cân nhắc một chút thì gật đầu: "Nó nằm ở đâu khi nào thì mở?"

"Ngay tối nay có mở một phiên ngay chợ đêm ở đại lộ, nếu ngươi không phiền ta có thể dẫn ngươi đi." Kise hào phóng đề nghị, Aomine kéo hắn lại: "Ngươi sợ hắn bị người ta lừa à, đầu hắn lắc ra sạn ấy chứ."

Midorima thấy buồn cười khi Aomine nói hắn như thế: "Ngươi muốn chết sao Aomine."

Aomine cười ha hả khoác tay choàng qua vai Kise: "Ngươi nhìn hắn xem vừa hung dữ vừa cáo già, từ nhỏ đã lăn lộn thương trường ai mà lừa được hắn." Midorima uống ngụm trà nhìn Aomine: "Nói ngươi chậm hiểu ngươi lại tự ái. Lâu chủ ta nói này, ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng ra, hắn đầu gỗ ngươi nói quanh co hắn không hiểu đâu." Midorima có chút thương cảm nhìn qua Kise cũng thấy hắn cười bất đắc dĩ đáp lại.

"Gì vậy? Hai người có gì giấu ta phải không?" Aomine nhìn hai người lời đi ý lại trong lòng có hơi khó chịu.

"Ahomine!" Midorima và Kise cùng thốt ra rồi chẳng ai thèm quan tâm đến y nữa.

Đúng giờ cả ba đều có mặt tại phiên đấu giá, Midorima lượn một vòng chợ đêm thấy cũng chẳng có gì muốn thâu. Lại lượn sang khu tạc ngọc định mua chút gì đó nhưng không cái nào vừa mắt. Kise nói đã đến lúc mở phiên đấu giá nên cả ba quay trở lại đầu khu.

Người đã tụ lại khá đông, nghe nói lần này có ba món đồ giá trị cao nhất.

Kise vốn chỉ ham vui còn Aomine thì trời xui đất khiến không biết nghĩ gì nên cũng tò tò đi theo. Midorima vẫn im lặng qua vài phiên nhỏ, đến vật phẩm giá trị thứ nhất là bình hoa cổ, nghe nói là niên đại khá cao còn xuất xứ từ phương Tây.

Hắn nghĩ trong nhà bình cổ lọ cổ không thiếu, mua cái này chỉ thêm chật hơn nữa Kuroko dường như không thích mấy loại hình này. Bỏ qua.

Đến vật phẩm thứ hai là tượng ngọc phỉ thuý chính tông cao cỡ nửa cánh tay, điêu khắc tinh mĩ sống động như thật. Giá khởi điểm đã cao ngất ngưỡng, Midorima vẫn thấy như món thứ nhất hẳn là Kuroko không chơi ngọc rồi, nhìn cái viện kia mà xem ngoài dược ra thì chẳng có đồ trang trí gì. Tiếp tục bỏ qua.

Đến món thứ ba Midorima ánh mắt loé lên, là gốc nhân sâm Ngọc Linh cực hiếm hơn trăm năm tuổi của Việt Quốc*. Với một người cả ngày chỉ biết đến dược vật trị bệnh thì nhân sâm là loại dược ngàn vàng khó cầu, rất có giá trị.
(*) Sâm này của Việt Nam nè, mn có thể search GG để biết thêm.

Kise và Aomine trân trối nhìn Midorima vung tiền vì một gốc nhân sâm, cảm thấy nơi nào đó trong lòng nhỏ máu hộ hắn. Tuy họ cũng biết giá trị của nhân sâm Ngọc Linh nhưng mà chứng thực độ đốt tiền này thật tình cũng xót.

Cầm gốc nhân sâm trên tay Midorima cũng cảm thấy hắn vừa làm điều vớ vẩn, tuy nhiên hàng cũng đã mua rồi hơn nữa khi nghĩ đến lúc hắn đem quà về Kuroko chắc chắn sẽ trố mắt cho xem. Nghĩ nghĩ lại không tự động mà cười, Aomine và Kise một lần nữa chứng kiến sự thay đổi của con người kỳ quặc này.

"Hôm nay đêm dài mười canh luôn ấy Aominecchi..." Kise xoa cằm, Aomine cũng gật gù: "Khẳng định ngày mai trời mọc đằng Tây."

"Bớt xàm ngôn, nhân sâm quý như vậy có thể cải tử hoàn sinh đấy, ta coi như mua thêm một mạng." Midorima nhét vào ngực áo, thong thả ra về.

Những người đi theo Midorima cũng hoàn thành việc trở lại, hàng hoá trao đổi đều đã sắp xếp kỹ lưỡng chờ lúc trở về mà thôi. Năm nay có khả năng xảy ra chiến sự nên các mặt hàng thiết yếu càng khan hiếm giá cả trên trời. Midorima suy xét một lúc thì cho người đi thâu thêm dược liệu cùng gạo, muối.

Loay hoay cũng đã hơn hai tháng, lúc này trời rét căm căm có đêm còn có tuyết rơi. Dù không dày nhưng lạnh thì không cần tả.

"Lão gia, đã đến thành Đông." Mã phu báo cho Midorima biết đã trở về thành, vì có nhiều hàng hoá để tránh gặp đạo tặc đi đường nửa tháng qua có phần gian nan, vào địa phận thành Đông coi như về nhà họ chẳng sợ gì nữa.

"Dừng lại nghỉ một chút, gọi Ginji đến đây."

"Dạ."

Mã phu đỗ bên đường, cả đoàn được lệnh cũng thẳng tắp làm theo. Không lâu sau Ginji đã tới đây, hắn là con trai của quản gia luôn đi theo Midorima mỗi dịp thế này. "Lão gia cho gọi."

"Một lát ngươi đem hàng hoá trở về phân ra các cửa hàng, dược liệu và gạo muối thì âm thầm đem vào phủ, đến để ở viện của phu nhân, nếu có gặp mà y có hỏi thì cứ nói chủ ý của ta." Midorima nhỏ giọng dặn dò, Ginji ứng lời lui xuống.

Nghỉ ngơi đủ mã xa của Midorima đi trước chạy đến y quán của Kuroko, tại đây gặp được vị huynh trưởng của y người đáng ra sẽ gả cho hắn. Nếu nói đến việc đêm tân hôn hắn cùng Kuroko tỏ thái độ thì chính là vì người này.

Trong lòng Midorima rất thưởng thức Tsukima, vẻ ngoài sắc xảo tinh mỹ, y thuật lại cao làm người rất có chuẩn mực. Lúc đầu nghe hôn sự của mình là định cùng Tsukima nên Midorima mới đồng ý, nào ngờ lại là người đệ đệ gả đến. Kỳ thật là Midorima không ghét Kuroko nhưng trong lòng hắn là dạng không thích sắp đặt lại càng vì nửa đường đổi người khác khiến hắn khó chịu. Dù sao cũng không phải người hắn thích trước đó nên hắn hành xử như thế cũng có thể lý giải.

"Đệ phu đến tìm Tetsuya sao?" Tsukima hạ một lễ cười hỏi Midorima,  hắn có chút bần thần đáp lễ với y: "Đúng vậy, không biết y có ở đây?"

"Tiếc thật, đệ ấy vừa đi rồi nghe đâu là chuyện gấp." Tsukima vừa nói vừa gói thuốc vào cho lão nương đến chẩn mạch.

Midorima nhíu nhẹ đầu mày: "Y có nói là chuyện gì không?"

Tsukima lắc đầu: "Không có, thấy có người đến báo thì đệ ấy liền giao y quán cho ta rồi chạy đi."

"Lão gia!!" Tsukima vừa nói đến đây thì người hầu trong phủ Midorima đã chạy tới gấp gáp báo: "Nhị tiểu thư lên cơn co giật lão thái phu nhân* bị doạ ngất rồi!" (*) Bà nội của Midorima

Midorima cau chặt mày quay sang Tsukima cúi nhẹ người: "Trong nhà có việc mạn phép đi trước, đại cữu xin đừng trách."

"Không việc gì, chuyện lão thái phu nhân cùng nhị tiểu thư quan trọng hơn. Trên đường đừng nôn nóng hẳn là Tetsuya vì việc này mà trở về, không cần lo." Tsukima xua tay lại vái chào. Midorima nhanh chóng lên mã xa về phủ.

Về đến nơi thì mọi thứ đã được chu toàn, Midorima được quản gia đón vào vừa đi vừa nghe ông thuật lại. Đại loại thì thời tiết quá lạnh, Haibara bị nhiễm phong hàn sốt cao nên dẫn đến co giật. Giờ sốt đã lui không còn co giật, lão thái phu nhân vì lo lắng quá độ nên ngất xỉu, bây giờ cũng đã ổn.

"Phu nhân đâu?" Midorima hỏi quản gia, ông có chút bất ngờ vì lão gia từ khi cưới người đến nay chẳng hỏi han đến. "Phu nhân vừa trở về tiểu viện." Ông vẫn đáp rõ ràng, Midorima gật đầu ý đã biết: "Ông cho người chăm sóc kỹ cho họ."

"Dạ." Lão quản gia khom người lui xuống dặn dò.

Midorima một đường đi thẳng đến tiểu viện hẻo lánh của Kuroko, vào đến đã thấy người. Y đang ngồi dưới giàn nho thoa gì đó lên bàn tay, Kuroko thật sự quá mờ nhạt không có lấy một điểm nổi bật. Nếu chẳng để ý tìm kiếm thì dễ dàng có thể bỏ qua y dù y ngay trước mắt.

"Tay làm sao mà bị thế này?" Midorima đi đến kéo tay y nhìn một lượt, mùi dược có chút gay mũi làm hắn nhăn mày. Kuroko giật mình nhìn lên người cao lớn đang chắn mất ánh sáng: "Lão gia? Ngài trở về khi nào?"

Midorima không trả lời y chỉ xăm soi bàn tay bóng nhầy đang sưng đỏ lên, còn thấy rõ dấu răng rướm máu: "Ngươi nhét tay cho Haibara cắn đấy à, sao ngu ngốc đến thế." Nói rồi hắn ngồi xuống tỉ mỉ thoa thêm thuốc mỡ, đoạn lấy vải sạch cẩn thận băng lại.

Kuroko muốn rút tay cũng không được đành để hắn giúp mình xử lý: "Lúc đó gấp quá, xung quanh lại không có gì phù hợp nên..."

"Lần sau không được hành động như thế, ta sẽ cho người chuẩn bị thẻ gỗ thời khắc đều để nàng mang theo." Midorima thoả mãn nhìn bàn tay được băng lại gọn gàng của y, Kuroko thử hoạt động một chút: "Không đáng ngại, còn nữa số gạo muối cùng dược liệu kia là sao?" Từ lúc y về viện đã thấy, Ginji cũng báo qua.

"Tối ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ còn có việc ta phải xử lý." Midorima đứng dậy phủi vạt áo, Kuroko nhìn lên hắn: "Có chiến sự?"

Midorima nhìn chăm chăm vào Kuroko thấy y vẫn vô cùng bình tĩnh đáp lại hắn, đảo mắt một cái Midorima liền rời đi: "Tối ta sẽ đến."

Kuroko thấy bóng Midorima đã khuất mới nhẹ nhàng thở ra, trái tim y căng thẳng trước cái nhìn của hắn. Trông như hắn đang xuyên qua tầng lớp da thịt y vậy, Kuroko nghĩ y sẽ không đối đầu cùng Midorima khi không cần thiết.

Buổi tối Midorima đến cũng khá muộn, Kuroko uống dược chống viêm nên có chút buồn ngủ. Y nhập nhèm đôi mắt nằm lười trên giường không muốn ngồi dậy, Midorima cũng chẳng cần giữ lễ trực tiếp đẩy cửa đi vào.

"Đã ngủ rồi sao?"

"Hoàn hảo, ngài đến ta liền tỉnh." Kuroko dụi mắt nhìn hắn, thấy Midorima tự mình cởi bỏ áo ngoài rồi bỏ giày chui vào ổ chăn ấm. Kuroko im lặng nhích vào trong chừa chỗ cho hắn, uổng công y nằm cả tối ấm áp hắn vào liền bị chiếm dụng.

"Nhích xa thế làm gì, lại đây." Nói nhưng không cho người ta phản kháng hắn đã kéo người vào cạnh mình.

Kuroko cũng mặc kệ, y sợ lạnh nên thế này cũng không tồi. "Lão gia có chuyện muốn nói?"

"Ừ, chuyện lúc trưa ngươi nói không sai. Nhưng vì sao ngươi biết việc này?" Giọng Midorima trầm thấp trong đêm vắng nghe vào tai Kuroko lại có mấy phần quyến rũ. Y im lặng một lúc cũng thành thật trả lời: "Ta có một người bạn trong quân, hắn thường gửi thư cho ta."

"Ra thế, hiện tại số đồ kia không thể để lộ ra ngoài, tư trữ những thứ này là tội nặng. Trong nhà cũng không ai biết ngươi trước không cần nói." Midorima cầm qua bàn tay sưng húp của Kuroko nhìn mấy dấu răng: "Sao sưng hơn thế?"

"Không sao đâu, qua vài hôm liền khỏi." Kuroko chẳng thích có người nhìn mình như thế, y cảm giác rất ngại ngùng nên rụt tay lại. Nói tiếp: "Lão gia lúc này cũng ít ra ngoài hơn đi, ngài mà gặp chuyện lão thái gia bọn họ liền không xong."

Midorima bật cười: "Ngươi lo lắng cho họ hay cho ta?"

"Ngài hỏi điều này ta thật khó trả lời, ngài cũng biết ta gả đến đây không thân không quen, nói ta lo lắng có phải quá giả tạo rồi không." Vừa nói Kuroko vừa ngồi dậy chừa cho Midorima tấm lưng, hắn nhìn một lúc thì đưa tay vỗ nhẹ thắt lưng Kuroko: "Nằm đi, ta cũng đâu trách gì người."

Kuroko ngược lại trèo xuống giường rót chung trà uống một ngụm, Midorima nghiêng người qua một tay chống đầu nhìn y: "Tóm lại ta không để ngươi tuổi trẻ goá phu đâu." Kuroko liếc hắn một cái: "Xử lý tốt việc của ngài đi." Dừng một lúc y lại nói: "Ngài không định nạp thiếp sao? Bên lão thái gia gia* bọn họ rất muốn bồng cháu." (*) Ông nội

Midorima bĩu môi: "Chờ muội ta lớn gả đi rồi sinh cháu cho họ." Hắn tóm người lên giường nhét vào ổ chăn, Kuroko cũng không kháng cự với sự ấm áp này: "Hôm nay đã mồng mười tháng Chạp rồi còn hai mươi ngày nữa đến Nguyên đán lão gia có còn ra ngoài nữa không?" Kuroko gả đến đây lần này là cái tết đầu tiên tại nhà chồng, việc ra ngoài làm ăn của Midorima đó giờ y không hỏi đến. Midorima nhắm mắt nhưng vẫn trả lời Kuroko: "Năm nay ở nhà ăn tết cùng ngươi."

Kuroko nghe xong đáp án tim không chút tự chủ đập nhanh, lén nhìn hắn một cái y vờ bình tình 'ờ' một tiếng. Midorima bất ngờ xoay người qua kéo Kuroko vào lòng còn bắt tay y vòng qua eo hắn: "Tetsuya, ta hiện tại không có ý định nạp thiếp trong tương lai thì ta không chắc nhưng chuyện con nối dòng ta không quá để tâm. Thái gia gia bọn họ có nói gì ngươi cứ mặc kệ, nghe tai này bỏ tai kia đi để ta giải quyết."

Lần đầu Kuroko nghe hắn gọi tên mình thấy có chút khác lạ, tay bên hông hắn bất giác siết nhẹ lại, nghĩ một chút cũng gật đầu. Midorima có chút vừa lòng vì người này lại nghe lời như vậy, vỗ nhẹ lưng y: "Ngủ đi, sáng mai có quà cho ngươi."

Kuroko không đáp lời nhưng thành thật nhắm mắt, Midorima nhìn người đang nằm trong lòng không có bất kỳ đề phòng xa cách nào bất giác thấy thoả mãn, qua một lúc cũng thiếp đi. Kỳ thật cưới được y cũng không tệ.

.

.

.
Còn tiếp...

P/s: ý tưởng ban đầu là SE, cuối cùng không nỡ hành otp lại bẻ cua 🤦‍♀🤦‍♀🤦‍♀
Au muốn fanart quá mà trình au có hạn nên ngậm ngùi tự tưởng tượng hình tượng của bọn họ.

Vì bối cảnh là thời không giả tưởng nên mn đừng tìm hiểu nhé = ))))))

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!

Pp mn!!! Hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro