(MidoKuro) Gả vào nhà sói [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phủ Midorima đã trực tiếp ôm người vào đông viện của mình, Haibara nghe tin đại ca cùng tiểu ca đã trở lại liền chạy qua xem. Nàng thấy Kuroko suy nhược như thế tâm trạng cũng buồn lây: "Tiểu ca làm sao lại bệnh nặng thế này, đi còn chưa được mười ngày đâu."

Midorima vò đầu nhỏ của nàng: "Muội chỉ quan tâm tiểu ca thôi, còn đại ca sao không thấy muội hỏi tới." Haibara bất mãn đẩy cái tay xấu xa kia ra: "Ca! Người làm rối tóc ta hết rồi."

Kuroko được quấn trong chăn chỉ ló mỗi mặt nhìn huynh muội hai người kia. Haibara bỏ lại đại ca nhà mình trèo lên giường nhìn Kuroko: "Tiểu ca ăn bánh đậu đi này, ca ca mua rất nhiều."

Midorima lại cướp lời: "Là y mua cho muội đấy còn đi mời."

"Sao muội không thể mời chứ, ca đừng xen lời tiểu ca!"

Kuroko cong cong mắt: "Được rồi nhị tiểu thư cứ giữ ăn đi, ta không thích đồ ngọt. Người không cùng a di đi mua đồ tết sao?" Haibara lắc đầu bỏ khối bánh đậu vào miệng: "Lần trước ta bệnh bà nội cùng mẹ không cho ta đi ra ngoài khi trời lạnh nữa." Nghe ra được nàng có chút không đành lòng, Midorima ngồi vào bên cạnh nhón lấy khối bánh trong đĩa của Haibara: "Cũng tốt, muội sang năm phải điều dưỡng cơ thể thật tốt rồi theo cha cùng ta ra ngoài buôn bán. Ai nói nữ tử là không thể lộ diện, muội là con nhà Midorima càng phải giỏi kinh thương."

Haibara hưng phấn gật đầu, trong lòng nàng thực chất nghĩ đến du ngoạn đây đó nhiều hơn là học hỏi đi. Midorima biết thừa nhưng cũng không ép buộc gì: "Haibara về phòng luyện chữ đi, Tetsuya đi đường đã mệt rồi để y nghĩ một lúc, chiều còn đến gặp gia gia cùng cha."

Haibara vâng lời rời đi, tiếng chân nàng đi xa Kuroko liền ngã vật ra đệm giường thở hồng hộc, mồ hôi vã ra ướt cả áo ánh mắt cũng mơ hồ. Mày nhíu chặt chứng tỏ y vô cùng khó chịu, Midorima khẩn khoản ôm y vào lòng giữ chặt người cũng vơ tạm cho Kuroko chiếc khăn để y không cắn trúng vào lưỡi.

Qua một lúc lâu sau đó cơn thèm thuốc mới dần vơi đi, Kuroko như được vớt lên từ nước không còn sức lực nằm trong lòng hắn. Midorima cho người đem nước nóng vào dục thất tự mình tẩy rửa cho Kuroko, bận bịu qua một lúc ăn lót dạ cũng chẳng thèm họ ôm nhau nặng nề vào giấc.

Đến chạng vạng Midorima tỉnh dậy trước đưa tay sờ trán Kuroko, đây là thói quen mới hình thành của hắn.

Hoàn hảo không sốt, hôn nhẹ một cái lên môi y Midorima gọi người: "Tetsuya, dậy đi, không thể để bụng đói ngủ thêm được."

Gọi hai lần Kuroko mới tỉnh, mi mắt nặng như đeo chì nhưng cũng biết mình cần phải dậy. Nhìn qua Midorima y cười cười: "Không biết đến bao giờ mới hết."

Midorima xót trong lòng đỡ người ngồi dậy: "Sẽ nhanh thôi, ta ở cùng ngươi."

Kuroko gật đầu hít sâu một hơi vực dậy tinh thần, cả hai sau khi sửa soạn xong xuôi thì đến tiền viện gặp mọi người. Tại đây không nhiều rắc rối như nhà Kuroko, chỉ có hai lão nhân gia, cha cùng a di và tiểu muội Haibara. Midorima và Kuroko đến nơi thì hai lão nhân gia cũng vừa đến. Lão thái phu nhân nhíu mày nhìn Kuroko: "Kia...đứa nhỏ này sao lại xanh xao như thế, con bệnh sao, đã gọi thầy lang chưa?" Bà đi qua nhìn kỹ hơn quầng mắt trĩu sâu của Kuroko: "Con không ngủ được sao, Shin à con đã gọi thầy lang chẩn qua chưa?" Bà quay sang Midorima hỏi.

Kuroko lễ phép trả lời trước: "Cảm ơn lão phu nhân quan tâm, con gần đây chỉ là mất ngủ cùng nhiễm lạnh một chút thôi cũng đã bốc thuốc rồi, người đừng lo lắng quá."

Lão thái gia gia vuốt chòm râu bạc: "Mau ngồi đi đừng đứng nữa, cháu dâu là thầy lang còn gì."

Mọi người lục tục ngồi vào chỗ của mình, họ đối xử với Kuroko khá tốt nhưng cũng không quá nhiệt tình ngoài thái gia gia. Hôn sự này dù sao cũng là một tay ông câu nối với bạn già ngày trước, ông cũng ưng con người của Kuroko.

Hỏi han thêm đôi câu thì Midorima và thái gia gia cùng lão thái gia vào thư phòng có chuyện cần nói. Kuroko ở lại đối diện một vòng nữ nhân trong nhà cũng ngượng ngạo. Lão thái phu nhân đã ở tuổi này vẫn chưa có chắt, cháu gái còn quá nhỏ cháu trai lại cưới nam thê, bà quay sang Kuroko dịu giọng: "Cháu dâu này, con hỏi ý Shin xem nó có để ý ai không, chỉ cần tốt người gia cảnh thế nào cũng không sao, miễn nó ưng chúng ta liền cho kiệu đến rước vào."

Lúc trước thì không nói gì nhưng hiện tại Midorima tỏ lòng y, y cũng nhận thấy hắn có tình cảm với mình, vừa lúc đôi bên tâm đầu ý hợp chợt nghe về vấn đề này Kuroko không được thoải mái như trước nữa. Y cũng ậm ờ: "Lão gia không nói mấy chuyện này với con nên con cũng không rõ lắm tâm ý của hắn." Lão thái phu nhân thở dài một hơi: "Con đừng trách ta, nhưng mà Shin là đích tôn đích tử duy nhất của cái nhà này không thể không có người hương hoả về sau. Nếu con có ưng ai thấy ai được tính thì nói với Shin xem sao."

Kuroko trầm tư không quá lâu cũng gật đầu: "Dạ, con đã biết."

Khi ba người kia trở ra thì không khí nặng nề gò bó đã không còn, lão thái phu nhân đang tách vỏ hạnh nhân cho cháu gái cưng, a di vui vẻ trò chuyện cùng bà có đôi lúc sẽ kéo Kuroko vào cùng, quan hệ cũng không tệ lắm.

Nhưng Midorima nhận ra tâm tình Kuroko không tốt, bằng chứng là ánh mắt y không có một tia cảm xúc gì ngay cả khi nhìn đến hắn. Nhíu nhẹ mày đi đến âm thầm cầm tay y khều nhẹ vào lòng bàn tay, Kuroko bóp mạnh ngón tay hắn một lúc mới buông như xả giận, Midorima trong lòng cười khổ hắn vừa đi thì có chuyện gì xảy ra rồi, chắc là có liên quan tới hắn đi.

Cơm nước xong xuôi hai người về đông viện, chuyện Kuroko gặp phải cả hai nhất trí không nói với mọi người bên này, họ cũng biết y có thể trạng hơi kém nên nghĩ do đi đường mệt mỏi sinh bệnh mà thôi. Vào đến phòng Midorima liền hỏi: "Lão phu nhân cùng a di nói gì với ngươi sao, lại chuyện nạp thiếp cho ta à?"

Kuroko mắc áo khoác lên sào cũng mắc luôn phần của Midorima im lặng không nói, tâm tình y không tốt liền không muốn mở miệng. Midorima nhìn người trông thì bình thường nhưng trong mắt hắn đã ủ rũ như gà mắc mưa, đưa tay xoay người lại: "Nhìn ta."

Kuroko nhìn lên hắn, Midorima cúi xuống hôn nhẹ thái dương y: "Ta không có ý định càng không muốn nạp thiếp. Ta biết họ muốn là tôn tử nhưng ta có cuộc sống của ta, cuộc đời ta họ đã sắp đặt một lần thì sẽ không có lần thứ hai. Ta không cần ngươi làm gì cho ta, chỉ cần ngươi tin ta là đủ."

Kuroko vẫn đăm chiêu như cũ, Midorima vịn hai vai y cúi người nhìn ngang y: "Tetsuya tin ta không?" Kuroko nhíu mày một lúc thì ngã người về trước dựa vào ngực Midorima: "Ta tin lão gia nhưng ta không có biện pháp áp chế khó chịu trong lòng, càng không thể bỏ qua lời họ như trước."

Midorima ôm Kuroko cằm tựa lên đầu y cọ cọ, ôm đủ rồi mới nói: "Ngày mai ta sẽ đến nói chuyện cùng họ, a di chắc chắn sẽ không thể nhúng tay vào chỉ còn bà nội. Mai ngươi theo Ginji đến Hoàng Hạc viên tránh mấy hôm cho yên tĩnh."

Kuroko gật đầu tâm tình được Midorima dỗ cũng lên đôi phần, uống xong chén thuốc đặc quánh liền chui vào chăn đóng kén. Midorima gọi cũng không thèm ra, biết y vẫn còn khó chịu nên không phá y nữa. Hắn tự thấy bản thân ngày càng dung túng y, nếu là trước kia hắn đã đá bay người này khỏi đệm chứ nói chi đến việc nuông chiều như này.

Hôm sau còn chưa kịp thực hiện cái gì Midorima đã gấp rút ra ngoài khi trời còn chưa sáng. Kuroko cũng không gấp đến Hoàng Hạc viên hơn nữa Ginji cũng đã theo Midorima đi từ sớm.

Gần trưa lão thái phu nhân gọi Kuroko qua đưa y vài cuộn tranh vẽ, bà tủm tỉm cười: "Đây là các thứ nữ thương hộ ta từng gặp, các nàng hiểu một chút việc buôn bán cũng đảm việc nhà, xuất thân tuy không tốt nhưng những cái khác đều ổn. Nếu Shin ưng ai thì rước về, chính thê vẫn là con bọn ta cũng không để các nàng lấn lướt con, yên tâm." Kuroko nghe mà trong lòng đã đem tranh vẽ các nàng này xuyên nát nhừ khó chịu vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn bình thường thu cuộn tranh vào tay: "Con sẽ đưa lão gia xem, còn việc ngài ấy có chọn ai hay không con không đảm bảo."

Lão thái phu nhân không quan tâm gì thêm, các nàng trong tranh bà còn thích huống hồ gì đích tôn của bà. Kuroko lấy lý do bệnh mệt nhanh chóng trở về phòng, vừa hay Midorima cũng về tới.

Từ xa đã hắn đã thấy y hậm hực ôm mấy cuộn giấy đi trên hành lang, bên này chân dài vài bước đã đi sang đó. Kuroko thấy hắn cũng biết hắn không có lỗi gì nhưng vẫn nhét đống tranh qua: "Mỹ nữ xinh đẹp giỏi việc nước đảm việc nhà!"

Midorima lấy một cuộn ra xem cũng nhận ra người trong tranh, lòng thầm kêu khổ cũng bực bội nữ nhân trong nhà thêm. "Ta ngay lập tức đến nói chuyện cùng bà nội, ngươi theo ta."

Không cho người phản đối Midorima kéo tay Kuroko quay trở lại viện của lão thái phu nhân. Bà nhìn thấy vẻ mặt Midorima không tốt nhìn trong tay hắn mấy cuộn tranh vừa đưa cho Kuroko liền hiểu, bà nhìn sang Kuroko không vừa lòng cho lắm nhưng vừa mở miệng chưa nói Midorima đã nói trước: "Ta không muốn cưới nạp thêm ai, bà nội đừng khó dễ Tetsuya. Tôn tử thì bà nội bây giờ vẫn còn rất tốt chờ Haibara vài năm nữa gả đi liền có, con Haibara cũng như con ta không có gì khác biệt."

"Sao được chứ Shin, con không thể tuỳ hứng như gia gia con vậy được." Lão thái phu nhân vỗ vỗ lên bàn trà cau mày nhìn Midorima lại liếc qua Kuroko, thái gia gia đã hồ đồ cưới nam tử cho đích tôn thì thôi đi nay chính hắn cũng không muốn có con cái, nam nhân cái nhà này thật không làm bà hết lo. Kuroko xem như không thấy vẫn cúi đầu đứng sau lưng Midorima, hắn tất nhiên nhận ra được cũng kéo y càng đứng khuất sau mình: "Tetsuya không liên quan trong chuyện này, ta vốn không muốn cưới hay nạp nhưng hôn sự của ta một lần các người đã sắp xếp thì việc con của ta không thể lại xen vào. Ta không muốn là không muốn, đừng nói gì thêm nữa."

"Shin à!"

"Bà nội đừng để ta phải trở mặt." Midorima lần này thật sự giận, hắn đã không phải là đứa trẻ mà ai cũng có thể sắp đặt này kia, hắn đã trưởng thành và là đương gia hiện tại của cái nhà này.

Kuroko khẽ kéo tay áo Midorima, chuyện thì chuyện nhưng lão thái phu nhân cũng đã có tuổi không thể kích thích bà. Midorima nhìn qua y lại kéo tay kéo người ra trước: "Ta muốn cùng Tetsuya trải qua thời gian phía trước không muốn ai chen vào. Bà nội nếu hiểu được thì đừng làm thêm những chuyện như này chỉ phí tâm tư, cũng đừng đổ lên người Tetsuya, y không thể điều khiển ta, những chuyện ta làm những điều ta nói đều là tự bản thân mình."

Không để người nói thêm đã dắt tay Kuroko đi khỏi, lão thái phu nhân giậm chân kêu cũng không ngoái đầu. Kuroko khó xử nhưng y cũng không muốn ngày ngày nhắc phu quân mình nạp thiếp, phía sau đã có Midorima chống lưng y cũng mạnh dạn hơn.

Midorima chợt dừng lại làm Kuroko đang suy nghĩ miên man đập mặt vào lưng hắn. Midorima vừa xoa mũi cho Kuroko vừa trách y hậu đậu, trách xong thì nói: "Midorima Tetsuya nghe cho kỹ, ngươi gả cho ta làm chính thê, cả đời này ngươi chỉ có thể là người của một mình ta. Ngươi chỉ được nghe lời mỗi ta, làm những gì ta nói, đi theo ta mọi nơi chứ không phải hầu hạ sắc mặt bọn họ. Ta biết ngươi khó xử ngày sau vẫn phải sống chung một nhà nhưng ngươi nên nhớ ngươi có ta bên cạnh, có những chuyện không phải cứ nhịn là có thể giải quyết. Nghe rõ?"

Kuroko nghe trong lòng xao động mạnh mẽ, y bổ nhào lên người Midorima hắn vội đỡ vòng tay đỡ lấy. Biết y nghe hiểu cũng không cần y trả lời thẳng một đường bế người ra mã xa đợi bên ngoài phủ: "Đi Hoàng Hạc viên."

Xe ngựa chòng chành càng khiến nơi kia không ngừng động mỗi lúc mỗi sâu hơn, Kuroko quần áo trên dưới vốn chỉnh tề đã bị Midorima làm cho hỗn loạn, y mím chặt môi cố kiềm không cho lọt ra một âm thanh nào, nhẫn nhịn thừa nhận va chạm của khí quan thô to nóng rực kia trong người.

Y chẳng biết vì sao lại xảy ra việc này nhưng y biết một chuyện rằng y rất hưởng thụ hắn động chạm cơ thể. Thật là hết thuốc chữa.

Lắc lư một chặng đường cuối cùng cũng đến nơi, Midorima lấy áo choàng bọc Kuroko lại ôm người xuống, lúc đi qua Ginji y lén nhìn hắn một cái thấy hắn vẫn điềm nhiên như không biết gì trong lòng Kuroko thở nhẹ ra.

Ginji nếu biết Kuroko nghĩ hắn không biết chuyện chắc sẽ tủi thân lắm vì một thân tập võ từ nhỏ đi theo lão gia lang bạt kỳ hồ lại không nghe được động tĩnh cách mỗi tấm mành hơi dày. Nghe thôi đã thấy buồn héo cả ruột gan Ginji.

Midorima hôm nay đòi hỏi cũng quá cao, Kuroko tưởng chừng mình đã ngất đi nhưng tình triều không dứt vẫn lôi kéo lý trí y.

Nằm ngửa trên người Midorima hai chân bị hắn tách sang bên dạng rộng, hậu đình tính khí mạnh mẽ lui tới không thấy ngưng nghỉ, giọng đã kêu đến khàn đục chỉ còn thở dốc. Midorima liếm vành tai Kuroko cười khẽ: "Ta không có thêm thiếp, những chuyện này ngươi cũng đừng trách ta. Ta cũng không biết làm sao chỉ có hứng thú với ngươi." Dứt lời liền đâm mạnh khiến Kuroko thất thanh kêu một tiếng. Kỳ thật mãi đến lúc này y vẫn không mở miệng xin tha, chuyện phu thê không phải thế này cũng là tốt sao.

Nhưng điều Kuroko quan tâm hơn là hôm nay Midorima như ngựa mất cương hừng hực khí thế, đã tiết rồi vẫn không thấy dừng lại.

Trong người mỗi lúc một rạo rực hơn, tứ chi như có sâu bọ bò khắp nơi vừa ngứa vừa đau, hậu đình co rút nhiều hơn. Kuroko mơ màng nhìn Midorima, hắn cũng nhận ra khác thường của y: "Tetsuya..."

"Ư...lão gia..." Rên khẽ một tiếng Kuroko nghiêng đầu sang hôn gặm môi Midorima, hắn cảm thấy sợi dây lý trí còn lại trong đầu lúc này đứt phựt. Rút tính khí ra xoay người Kuroko đặt xuống dưới rồi mạnh mẽ tiến vào, Kuroko ưỡn người ngón chân vì khoái cảm mà co chặt: "Nữa...lão gia, nữa..."

Kuroko nhận ra bản thân đã lên cơn nghiện, chịu khổ chi bằng lúc này mượn lực Midorima, chính mình cũng không thiệt thòi hắn tất nhiên nhiệt tình hỗ trợ.

Khi mọi thứ qua đi Kuroko lần này thật sự đã ngất, Midorima cũng lười biếng hơn qua loa mồ hôi cho y rồi ôm người ngủ.

Cả hai tỉnh lại là lúc trăng đã qua ngọn cây, bụng đói tay chân rã rời Kuroko hừ mũi nhìn qua tên đầu xỏ. Hắn nhướng mày búng mũi y: "Ta vốn đã muốn dừng lại nhưng ngươi ai ngờ đúng lúc phát bệnh còn cầu ta, ta chỉ giúp ngươi thoải mái hơn."

"Lươn lẹo!" Kuroko khàn giọng mắng, Midorima cười cười cắn môi y một cái rồi bế người vào dục thất tắm rửa.

Đi cũng không đi nổi Kuroko lúc này có chút hối hận đã để Midorima tác cầu vô độ, chênh lệch hình thể thì cũng thôi đi tại sao sức lực cũng khác biệt như thế. Hiện tại Midorima đang ôm người trong lòng mà đi, bế Kuroko không cho mà cõng thì y khó chịu đành ôm người trên cánh tay.

"Lão gia hôm nay có việc trong lòng sao?" Kuroko ôm cổ Midorima nhỏ giọng, hắn cọ lên má y trầm ngâm: "Có một chút." sau đó hắn thở dài: "Trút lên ngươi là ta không tốt."

Kuroko giữ chặt vai Midorima nhìn phía trước: "Lần sau không được."

"Ừ, sẽ không."

Hoàng Hạc viên là tài sản riêng bí mật của Midorima, hắn đã mua mấy năm trước chỉ vì ở đây vào hạ sẽ mát hơn nơi khác còn có khu rừng trúc tía nhỏ sau viện.

Mùa đông nên nhìn có vẻ tịch mịch hơn nhiều, Kuroko hăng hái đi đào măng nhưng số măng đào được chỉ có một hai cái bé tí teo. Midorima lắc đầu cũng không cản, cứ để y chơi vui vẻ đi.

Mấy gốc măng đó vẫn được mang về để đầu bếp nấu một chén canh cho Kuroko.

Ở lại đấy năm ngày cũng phải trở về, hôm nay đã hai mươi tám tết trên đường nhiều nhà đã giăng đèn dán giấy hoa lung linh khắp phố. Không khí tết làm Kuroko hưng phấn hơn, nhớ đến gốc sâm Ngọc Linh Midorima mua cho Kuroko bảo hắn đưa tay ra, ngón tay lành lạnh đặt lên mạch môn ấn nhẹ.

Qua một lúc thu tay lại Kuroko trong lòng có tính toán, Midorima kéo y ngồi vào lòng hôn nhẹ thái dương: "Làm sao vậy?"

"Gốc Ngọc Linh kia ta định điều chế cho ngài dược phòng thân, dược lúc trước ta đưa ngài tuy có hiệu quả nhưng không tốt bằng có sâm bổ trợ."

"Ngươi cứ giữ lại cho mình đi không cần lo cho ta." Midorima vòng tay ôm eo Kuroko, y lắc đầu: "Không thể không cần, lão gia vào Nam ra Bắc có thứ phòng ngừa vẫn hơn. Hơn nữa chuyện trên kinh sớm muộn gì cũng có biến động, lão gia là người bên cạnh Tứ gia thế nào cũng phải ra mặt ít nhiều. Nhất vạn không bằng vạn nhất, cứ giữ trong người ta yên tâm hơn."

Midorima thấy trong lòng mình như có dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt bất giác càng nhu tình hơn: "Được."

"À còn, trên kinh hôm trước có tin đến Quân thượng bệnh tình càng nặng ngày tỉnh chưa quá nửa canh liền hôn mê. Di chiếu truyền ngôi không biết ai giữ và tên là của ai." Midorima đè thấp giọng, Kuroko nghiêm túc hẳn lên cũng thấp giọng: "Aomine-kun chưa gửi thư cho ta hẳn là ở kinh thành chuyện đã bắt đầu rồi."

"Trước tiên số đồ trong viện của ngươi cứ giữ đó, đến lúc thích hợp thì ngươi cứ tuỳ thời mà xử lý."

Kuroko gật đầu cũng có tính toán trong lòng, người hầu đến bảo lão thái gia gia cho gọi hai người qua thư phòng.

Ngoài trời hạ tuyết lớn Midorima bọc kín Kuroko trong tầng lớp áo ấm lại cố ý đứng ở đầu gió che chắn cho y. Khi hai người vào thư phòng lão thái gia gia nhìn lên chậc lưỡi: "Coi kìa, trước kia còn không chịu thành thân mà bây giờ xem xem, ngươi xem y như bảo bối đi đâu cũng dắt bên cạnh, bà nội ngươi cũng không nói gì được."

"Nếu như bà nội không suốt ngày gây sức ép cho ta thì ta cũng không làm như vậy. Gia gia đừng nhắc chuyện này nữa." Midorima có chút không vui nói. Thái gia gia lại chậc lưỡi nhấp một ngụm trà: "Ngươi nói thế không được, Tetsuya dù sao cũng là dâu con trong nhà, tuy ta ưng thuận y nhưng y không sinh được cho nhà này hương hoả đời sau, chuyện đó không thể không cần lo." Kuroko cụp mắt cúi đầu không nói, chuyện con cái là điều nhức nhói cả đời này của y nhưng hết người này đến người khác nhắc tới khó chịu ngày càng tăng dần. Nắm tay siết chặt vừa định mở miệng, kiểu gì cũng không thể để bản thân mãi chịu thiệt nhưng Midorima đã nắm lấy tay y nói trước: "Gia gia chỉ lấy mỗi bà nội, mẹ ta mất sớm bà nội mới tự ý đem a di về cho cha còn kê đơn ông tuy sau này sống lâu sinh tình nhưng tiền đề cũng không phải tự nguyện. Phụ thân có a di cũng chưa từng có thiếp thất khác. Ta từng nói chỉ cưới một người duy nhất trong đời, để ta rước Tetsuya về làm nam thê là các người định đoạt, giờ lại trách lại đòi hỏi tôn tử, rốt cuộc thì các người xem ta là trò đùa phải không?"

"Ta thích y, dù là nam nhân không sinh được con cái ta cũng vẫn thích y chỉ muốn y mãi là thê tử của ta. Tử tự sau này nhờ vào Haibara, còn ta cùng Tetsuya thì gia gia các người đừng tiếp tục nhắc lại một lần nào, bằng không ta sẽ không còn nể mặt được nữa. Người làm phu nhưng không thể cho thê của mình được cuộc sống vui vẻ thì chẳng đáng làm phu."

Kuroko hai mắt đỏ hoe nhìn lên Midorima, lần đầu y thấy hắn giận nhưng lại quả quyết và chân tình như thế. Tuy hôn sự lúc đầu không phải ngươi tình ta nguyện nhưng hiện tại y nghĩ mình không gả lầm người.

Thái gia gia chợt cười sảng khoái đặt chén trà xuống vuốt chòm râu nhìn lên Midorima: "Tốt tốt, gia gia chính là muốn nhìn thấy thái độ này của con." Tuy có vô lễ nhưng mấy ai lại được như thế. "Hay cho câu 'làm phu nhưng không thể cho thê của mình được cuộc sống vui vẻ thì chẳng đáng làm phu', Shintarou con nói được nhất định phải làm cho được."

Midorima và Kuroko nhìn thái gia gia,  y vẫn còn mờ mịt vì sao thái độ của ông thoáng một cái đã đổi, Midorima nhạy bén hơn Kuroko rất nhanh đã hiểu. Thái gia gia cười chỉ hai ghế bên dưới: "Đến rồi thì ngồi đi, gia gia gọi hai người các con đến không phải để trách phạt." Chờ cả hai ngồi xuống thái gia gia mới nói tiếp: "Chuyện bà nội các con ta đã đến nói với bà ấy, chọn mối hôn sự này không phải ta chỉ thuận miệng mà đáp ứng. Shintarou vì sao kéo mãi đến bây giờ mới thành thân, chính là số trời đã định."

Midorima ngẩng lên nhìn thái gia gia, lần này thì hắn thật sự không biết cũng không hiểu nổi. Nhìn qua Kuroko thấy y cũng đồng dạng như mình, thái gia gia dường như hứng thú lạ thường bắt đầu kể: "Ngày trước khi Shintarou còn chưa được sinh ra đã có một vị đại sư trên đường hành đạo phù độ chúng sinh từng ghé qua phủ. Khi ông ta vừa gặp đại tức phụ* liền nói mệnh của đứa trẻ trong bụng sẽ đoản nếu về sau cưới nữ thê, không phải bệnh tật quấn thân thì cũng là chết nơi đất lạ, trước đó sức khoẻ yếu kém, tuy nhiên chỉ khi cưới nam thê mới có thể bảo mệnh lâu dài."
(*) ý là con dâu lớn, không biết chính xác hay không, ai biết rõ thì cho Kiyo biết thêm thông tin. :"(

"Ta cũng không quá tin nhưng từ khi Shintarou ra đời cách ít ngày lại bệnh này bệnh nọ. Ta mới tìm người đến xem một quẻ cũng như lời vị đại sư kia nói." Ông nói xong lại vuốt râu nhìn ngoài cửa qua một lúc mới cười nói tiếp: "Cho tới khi Shintarou năm tuổi ta gặp lại bằng hữu cũ là gia gia của Tetsuya lên kinh tìm dược liệu, hắn vừa có cháu chưa rõ trai gái, ta cùng hắn mới ước định hôn sự. Nhưng sau đó vài năm chúng ta rời kinh xuôi miền Đông làm ăn, chuyện hứa hẹn năm đó cũng tạm gác lại."

"Đến năm Shintarou mười lăm theo Quân thượng cùng Tứ điện hạ đi săn thường niên, đặt bẫy thú lại dính nhầm một đứa bé trai trên núi. Ta khi ấy đang có thương vụ gần đó hay tin liền chạy đến, trên đường thì gặp tứ thúc của Tetsuya đang tìm cháu nên cùng đến xem sao."

Thái gia gia chậc lưỡi uống ngụm trà, Midorima trong lòng giật thót vì chuyện bẫy thú năm xưa hắn nhìn qua Kuroko thấy y đang nhìn mình nhưng tâm tư không rõ. Thái gia gia liếc mắt nhìn hai người móm mém cười cười: "Cũng may đứa nhỏ không sao, thương ở chân không động đến gân cốt về sau dưỡng tốt liền đi lại bình thường, bằng không ta sẽ bắt Shintarou cưới về mà chăm sóc. Nào ngờ mười lăm năm sau lời hứa định khi xưa với bằng hữu lại đưa lương duyên năm đó về với nhau. Quả là duyên trời định."

Thái gia gia lấy trong tủ nhỏ ra đôi ngọc bội bằng bạch ngọc vẫy tay với họ: "Đến đây."

Midorima cùng Kuroko ngay ngắn đi qua đứng trước mặt ông. Thái gia gia đưa họ đôi ngọc bội: "Gia gia định đến qua năm sẽ tặng các con làm quà tết nhưng đưa bây giờ luôn, đây là bạch ngọc lão Kuroko những năm trước đấu được tặng cho ta." Midorima nhận ngọc bội rồi trực tiếp quay sang đeo cho Kuroko, y quẩn bách cũng đành đeo ngọc trên tay mình qua cho Midorima. Thái gia gia che mắt cười xuỳ một tiếng Kuroko càng quẩn hơn.

Ông cũng không muốn mang danh ức hiếp tiểu bối nên không cười nữa khoác tay: "Ngồi, ngồi đi. Gia gia gọi hai người các con đến đây thứ nhất là muốn xem thái độ của Midorima, ta tuy là gia gia nó nhưng cũng muốn nó xứng đáng làm một người trượng phu. Thứ hai là tặng ngọc bội này, còn chuyện cuối cùng là chuyện trên kinh." Ông nói đến đây Midorima nắn ngón tay Kuroko đánh mắt ra ngoài, y hiểu ý nhanh chân ra đóng kín cửa. Thái gia gia cho gọi cả hai nên Kuroko không rời đi, sau khi đóng cửa liền trở lại ngồi cạnh Midorima.

"Gia gia đã nhận được tin gì sao?" Midorima lên tiếng trước.

Thái gia gia gật đầu: "Ren đại nhân vừa gửi đến mật thư nói Quân thượng đã băng hà."

Midorima gương mặt trầm hẳn xuống, Kuroko không quá hiểu chuyện triều chính nhưng việc một quốc quân băng hà nhưng không truyền ra ngoài chắc chắn có ẩn tình. Midorima suy tính một chút thì nói: "Ren đại nhân còn nói gì khác hay không?" Thái gia gia lắc đầu, chuyện di chiếu hiện tại không rõ ai đang giữ còn có việc Quân thượng đã cưỡi hạc về tây nhưng không truyền ra, ai đang thâu tóm triều đình.

Midorima nói ra việc trữ đồ trong phủ, thái gia gia có chút bất ngờ nhưng không nói gì thêm. Bàn bạc một lúc Midorima cùng Kuroko trở ra, hiện tại lão thái gia đã ra ngoài đến ba mươi mới trở về, Midorima hắn cũng chuẩn bị sẳn sàng bất cứ khi nào có lệnh đến lập tức khởi hành.

Trải qua sự việc nạp thiếp cho Midorima, lão thái phu nhân không còn hoà nhã với Kuroko như trước kia nữa nhưng cũng không hẳn khó chịu, nhắm mắt mở mắt xem như y không tồn tại. Kuroko có chút bất đắc dĩ nhưng suy cho cùng như thế này vẫn tốt hơn nên cũng xem như không thấy.

Rạng sáng mồng một mật thư của Tứ gia Akashi Seijurou hoả tốc gửi đến Midorima, lệnh hắn mồng hai xuất phát dẫn quân nuôi bí mật đến biên cương Liêu tộc chặn quân tiếp viện cho Nhị điện hạ.

Kuroko muốn đi cùng Midorima nhưng hắn không cho, chiến trường đao thương không có mắt Kuroko một thân không võ cũng không hiểu hành quân, nhỡ y có bề gì hắn sẽ phân tâm.

Kuroko cũng đành thôi, dược đã được làm xong y nhanh chóng xếp vào hòm cho Midorima, riêng dược được điều chế từ gốc sâm Ngọc Linh kia y để riêng trong hộp gỗ nhỏ cho hắn. Căn dặn kỹ lưỡng mọi thứ, Midorima thấy y bận rộn lui tới trong lòng chợt không đành nhưng cũng phải dằn xuống. Lúc này hắn mới cảm nhận sâu sắc nỗi niềm của các tướng sĩ có thê nhi ở quê nhà.

"Tetsuya qua đây." Midorima đưa tay gọi Kuroko, y nhìn qua hắn lại đặt ngay ngắn số dược viên còn lại vào hòm cho hắn mới đi qua.

"Lão gia..." Kuroko gọi nhỏ một tiếng cũng chủ động ngồi vào lòng Midorima. Hắn ôm vòng qua hông y ngẩng đầu nhìn người: "Ta biết ngươi muốn theo ta nhưng ta lo sợ, ngươi an toàn ta sẽ an tâm. Tetsuya chờ ta, ta nhất định sớm trở về cạnh ngươi."

Kuroko nhìn chăm chăm khắc hoạ từng đường nét trên gương mặt Midorima, miết nhẹ đôi môi hơi mỏng  của hắn rồi ấn lên đó nụ hôn nhẹ. Midorima giữ chặt gáy Kuroko mạnh hôn môi y tham lam cắn vào, đầu lưỡi tách mở luồn vào trong khoang miệng y liếm qua từng tấc.

Hôn đến không thở nổi mới quyến luyến rời đi, Midorima hơi thở nóng rực phả lên cổ Kuroko, hắn tự biết bản thân mình ngày càng mất khống chế khi ở cùng Kuroko, nhưng hắn không có biện pháp ngăn chặn. Kuroko luôn chiều theo hắn, không phản đối những lần hắn tác cầu vô độ. 

Kuroko ngồi khóa trên người Midorima, hông theo động tác của hắn mà nhấp nhô, hậu đình không ngừng nhả nuốt dương cương nóng rực. Tách mở cơ thể hoàn toàn yêu thương người trong vòng tay.

"Tetsuya gọi tên ta." Midorima mút nhẹ đầu nhũ tiêm cương cứng khàn giọng nói, Kuroko mím chặt môi hừ hừ hai tiếng cũng không gọi.

"Ngoan, gọi tên ta." Hắn không nghe y gọi như ý nguyện, bên dưới động mạnh khiến Kuroko thở dốc không ngừng. Kuroko không hiểu sao lúc này lại không chịu gọi, chỉ một lòng thoả mãn đối phương: "L...lão gia, nữa...đừng dừng lại...aa"

Midorima thấy Kuroko nhiệt tình hơn ngày thường, thoáng hiểu ý tứ trong lòng y nên cũng không tiếp tục đòi hỏi y gọi tên hắn nữa. Đặt người xuống tràng kỷ vắt chân y lên vai công thành đoạt đất.

Thanh âm tuyết rơi rào rạt trên cành khô, gió thổi chiếc chuông gió trên cửa đinh đang nhẹ nhàng. Kuroko tựa đầu lên vai Midorima cầm nắn tay hắn, tóc y cùng tóc hắn quấn vào nhau tuỳ tiện rơi trên tràng kỷ. "Lão gia ngày mai khi nào thì lên đường?"

Midorima vuốt ve lưng Kuroko hôn nhẹ trán y: "Canh ba liền đi."

Kuroko không nói nữa vùi mặt vào hõm cổ Midorima, hắn kéo y ra xoa má: "Khi trở về ta muốn Tetsuya gọi tên ta."

Kuroko chần chừ một lúc thì gật đầu: "Được, ta chờ ngài."

Midorima ôm siết lấy Kuroko, hắn ước gì có thể khảm y vào chính mình mà mang đi. Hắn căn dặn đôi việc cho Kuroko, giao một số con dấu cùng giấy tờ quan trọng.

"Sau cùng chính ngươi phải giữ mình an toàn."

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc uỷ mị lưu luyến một người như vậy, chỉ muốn mau chóng đánh bại Nhị điện hạ cùng Liêu tộc, phò Tứ gia lên ngôi Quân chủ từ nay về sau không can hệ đến triều đình, mỗi ngày đem theo y ra vào, tuỳ thời nhìn thấy cũng nắm lấy trong tay ôm trong lòng.

Mồng một Midorima phủ bất ngờ đóng cửa lớn miễn tiếp khách nhân viếng thăm.

Giờ Hợi đêm mồng một Midorima đeo cung tiễn trên lưng, tay cầm trường thương từ biệt mọi người. Lão thái phu nhân hai mắt ngấn nước len lén lau lệ không nói một lời. Thái gia gia cũng lão thái gia dặn dò đôi điều, thiết thực nhất là Haibara khóc to ôm đùi huynh trưởng, dỗ mãi mới thôi.

Kuroko không đến tiễn người, y ngồi trong đông viên cầm mãi tách trà không thấy uống. Y sợ nếu như đến tiễn Midorima y sẽ không kiềm được muốn theo chân hắn, y không thể để hắn thêm gánh nặng.

Giờ Tý canh ba mồng hai vừa điểm Midorima phóng người lên tuấn mã phi điên cuồng trong đêm không ngoái đầu.

Gần một canh giờ sau ở cửa hông tiểu viện Midorima phủ có tiếng vó ngựa dừng lại, Kuroko đang định đóng cửa sổ trên gác mắt vừa thấy liền trực tiếp leo cửa sổ phóng ra. Midorima giật thót cả người phi thân đến đỡ lấy y mắng: "Ngươi bị ngốc à! Nhỡ ta không đỡ kịp thì làm sao!!" Kuroko cười hì hì ôm chặt lấy cổ Midorima: "Lão gia nhất định sẽ đỡ kịp." Midorima trừng to mắt dí sát mặt đến hôn như cắn lên môi y: "Lần sau không được tuỳ tiện như thế, ta không có nhiều trái tim để mà rơi ra như vậy đâu."

Midorima không thả người xuống cứ thế ôm Kuroko vào phòng qua loa lấy ít đồ, để lại lá thư vỏn vẹn vãi chữ rồi cả hai ra roi thúc ngựa bắt kịp quân đoàn.

"Sao lão gia lại đổi ý trở lại rước ta?" Kuroko ngồi trước người Midorima, gió tuyết thổi lạnh tái cả mặt. Midorima kéo cao cổ áo choàng cho y cũng phủ qua thêm áo choàng của hắn, giữ chặt dây cương: "Ta nghĩ lại nếu ngươi trong tầm mắt của ta ta sẽ càng an tâm. Bắc cương tiết trời lạnh hơn cũng khô hơn, ngươi chú ý một chút." Kuroko gật đầu dựa vào Midorima, hành quân gian khổ y không sợ miễn được bên cạnh hắn thì ra sao cũng không màng.

Đến đầu tháng hai tin Quân chủ đã tạ thế mới được truyền ra, quốc tang long trọng. Vừa qua ba ngày Đại điện hạ tự xưng tân quân lên ngôi, triều thần ba phe phản đối, ủng hộ và trung lập. Giữa lúc tìm kiếm người nắm giữ chiếu chỉ lập quân* Tam điện hạ đã đưa ra một đạo chiếu, lập hắn làm tân quân chủ. Chữ viết cùng con ấn không sai lệch đi đâu.
(*) đại loại là tân hoàng ý, nhưng Kiyo viết Quốc quân/Quân chủ nên sẽ là lập tân Quân nhé :"3

Tháng ba Nhị điện hạ dẫn quân đánh vào hoàng cung hạ bệ Tam điện hạ, định tội hạ độc tiên hoàng, giả truyền thánh chỉ, chứng cứ rõ mười mươi, tịch thu gia sản thê nhi đều giết, nô nhân đày ra biên cương. Tam điện hạ tội chồng tội không thể trở mình tự sát tại tẩm cung.

Hai mươi ba tháng ba Liêu tộc dẫn quân đánh chiếm biên giới phía Bắc, Midorima vẫn tĩnh không động ở xa quan sát.

Hiện tại nội loạn không yên ngôi Quốc quân vẫn chưa có ai ngồi lên, phía Bắc đã truyền tin về Liêu tộc kéo quân sang đánh, đại tướng quân Aomine Shikaru dẫn quân ra ngăn chặn.

Tứ gia gửi đến Midorima mật lệnh sớm tụ hợp với quân của đại tướng quân.

Nhị gia xuất một đội tinh binh đuổi theo đại tướng quân hòng làm chậm chân ông, vừa đến địa phận Bắc cương đã bị tập kích, tổn thương quá nửa vội vàng hồi kinh.

Cuối tháng tư đại tướng quân Aomine cùng quân Bắc cương đánh với quân Liêu tộc lưỡng bại câu thương. Vì Liêu tộc bị chặn ở biên giới, Nhị gia không có người tiếp ứng trong kinh đấu đá cùng Tứ gia bắt đầu đuối sức*. Nhà ngoại của Nhị gia tuy không quyền quý bằng Tứ gia nhưng hắn cùng Lục gia là con của chính quân** tất có ưu thế hơn một phần. Nhưng đến cuối đời tiên quân vẫn không nói nhường ngôi cho ai, tất nhiên ai cũng có thể lên ngôi Quân chủ.

(*) Kiyo không biết từ nào cho thích hợp nên tạm để từ này. Khi nào tìm ra từ thích hợp Kiyo sẽ sửa lại nhé huhu
(**) hic... Là từ Kiyo chém ra thôi. Chính thất của Quân chủ nhưng gọi hoàng hậu thì kỳ kỳ mà gọi chính thất, chính thê thì thấy thường quá. :"((

Mười lăm tháng năm Lục gia dẫn quân trên danh nghĩa tiếp ứng Bắc cương, nửa đường bị đẩy vào eo núi toàn bộ bị hoả tiễn thiêu sống.

Lục gia chết Nhị gia như chim gãy cánh, ông ngoại hắn lúc này bất ngờ quay lưng bỏ mặc cháu trai ủng hộ Tứ gia.

Midorima ở Bắc cương tận lực thu thập chứng cứ phản quốc của Nhị gia.

Hai mươi tám tháng năm quân Liêu tập kích trong đêm, đuốc lửa cháy rực một vùng trời. Bắc thành thất thủ.

Đại quân của Aomine đại tướng buộc phải lui về cách Bắc thành hơn năm dặm. Midorima trúng tiễn trên vai tuy không phải chỗ nguy hiểm nhưng đầu tên có tẩm kịch độc, Kuroko đỏ mắt hai ngày hai đêm mới tạm vớt về nửa cái mạng.

Aomine đại tướng quân ngồi bên bàn trà vẻ mặt âu sầu, thoáng lo lắng nhìn qua người đang nằm trên giường. Kuroko cứ hai canh lại thay thuốc cho hắn một lần, ông trầm giọng lên tiếng: "Hắn sao rồi?"

Kuroko vắt khăn đã nấu qua với thảo dược đắp lên vết thương của Midorima: "Tạm đã qua lúc nguy hiểm nhưng nếu ba hôm nữa vẫn không tỉnh lại thì vãn bối cũng vô phương cứu chữa." Nói xong mắt y ảm đạm hẳn đi, dược hoàn có sâm Ngọc Linh cũng đã cho hắn ăn rồi. Tay lại đặt lên mạch môn của Midorima tập trung xem mạch. Aomine đại tướng quân sâu kín thở dài: "Khuyển tử ở kinh bảo hộ Tứ gia nên vẫn chưa thể đến đây, hiện tại binh lực của chúng ta không nhiều, chỉ có thể cầm cự thêm một ít thời gian nữa. Mong Tứ gia tìm ra chứng cứ phản quốc của Nhị điện hạ sớm hơn."

"Quân bí mật của phu quân đã chia ra hai phần, hiện tại vẫn còn đóng ở Vụ vực cùng người của Kise-san..."

"Nhưng chúng ta không thể điều binh. Tetsu, con có nghĩ ra kế nào để kéo dài hơn không?" Aomine đại tướng quân giương mắt nhìn Kuroko, y trầm ngâm một chút rồi nhìn qua Midorima vẫn đang nằm sấp người hôn mê, gương mặt lạnh dần: "Đại tướng quân, Liêu tộc đã âm hiểm dùng độc trên tiễn thì chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Chúng đối đãi ta thế nào thì ta sẽ hoàn lại cho chúng không chỉ gấp đôi."

Đại tướng quân nhướng mi, ông thân tại sa trường ghét nhất người gian trá, dùng độc trên trận. Nhưng nếu đối phương đã ra tay thì ông cũng không cổ hủ giữ mãi đạo lý kia.

"Con nói thử."

Kuroko mở hòm thuốc mình mang theo tìm kiếm một lúc mới đem gói giấy dầu ra đặt trên bàn trước mặt Aomine đại tướng quân. Ông có chút nghi hoặc: "Đây là?"

"Đây là dược phấn điều chế từ 'Trảm Mã Thảo', Liêu tộc thiện chiến và thế mạnh là đấu trên lưng ngựa cũng rất thuần thục điều khiển chúng. Lần này Liêu tộc xuất toàn quân muốn thừa cơ trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, ngựa một ngày không thể không ăn huống hồ chi chúng đã kéo dài thời gian tại đây. Trước hạ 'Trảm Mã Thảo' vào lương thực của ngựa làm chúng không có sức chiến đấu, sau chúng ta có thể dụ người vào Bắc Nội thành tiêu diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Kuroko nói xong Aomine đại tướng quân thần tình sáng lên, ông vuốt chòm râu khô sơ gật đầu: "Ta phải bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng hơn với các tướng hạ, chú ý này của con không tệ, 'Trảm Mã Thảo' tuy ít gặp nhưng Bắc cương lại là nơi sinh trưởng tốt của nó. Nói thế chính là trời cũng muốn giúp chúng ta."

"Đại tướng quân yên tâm, con sẽ điều chế lại một chút sớm đưa đến ngài loại dược tốt nhất." Kuroko ôm quyền trước Aomine đại tướng quân, ông vội đỡ lấy tay y: "Chúng ta không phải người ngoài con không cần gọi ta là đại tướng quân, gọi một tiếng bá bá là được."

Kuroko cười đáp một tiếng, hai người nói thêm một chút thì đại tướng quân rời đi lập tức gọi người đến trướng thương nghị suốt đêm.

Đại tướng quân trước cho người trà trộn vào quân của Liêu tộc thừa cơ phóng hoả lương thảo, sau lại rắc 'Trảm Mã Thảo' lên cỏ dành cho ngựa. Liêu tộc dù dập tắt được lửa nhưng lương thảo đã bị thiêu cháy gần hết, trong lúc vấn đề thiếu hụt lương thảo cấp bách Liêu tộc quyết định đánh vào Bắc Nội Thành cướp lương thực.

Ngựa ăn phải cỏ khô đã bị hạ 'Trảm Mã Thảo' theo liều lượng Kuroko căn dặn, đến lúc quân Liêu dẫn ngựa tham chiến mới bắt đầu nhận ra khác thường.

Một vạn binh mã xông vào Bắc Nội Thành thành không nhà trống mới bàng hoàng nhận mình trúng kế. Quay trở lại không kịp, cửa thành đã bị quân Aomine tướng đóng chặt, thủ thành của chúng đã bị giết không tiếng động.

Hai bên lao vào nhau, đang lúc chạy nhanh ngựa quân Liêu bỗng bủn rủn chân lảo đảo ngã quỵ không đứng dậy nổi. Mắt lờ đờ cùng mũi dãi nhoe nhoét hơi thở nặng nhọc, quân Liêu nhìn dấu hiệu đã biết ngựa của chúng đã bị tính kế. Nhưng vào thành xem như ếch vào miệng rắn, không nuốt trọn quả thật lãng phí, một vạn quân Liêu trong phút chốc không còn lại gì cả người cả ngựa.

Kuroko túc trực bên người Midorima đang giúp hắn chườm dược vết thương thì nghe hắn khẽ rên một tiếng. Y vội vàng gọi: "Lão gia!"

Midorima vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, vết thương đau nhức khó nhịn trên vai làm hắn thở ra một hơi khí lạnh. Kuroko bắt mạch thấy không còn vấn đề gì lớn, gọi thêm hai tiếng nghe Midorima đáp lại lúc này mới yên tâm thả lỏng trái tim nhiều ngày nay luôn treo ngược.

"Hiện đã là khi nào rồi?" Midorima khàn giọng hỏi, Kuroko vội đáp: "Đã ba mươi rồi, ngài hôn mê hai ngày nay." Chậm rãi đỡ người dậy để hắn ngồi an ổn, Kuroko rót đến chén nước đút hắn uống xong xuôi mới ngồi xuống ở đối diện: "Lão gia rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại."

Midorima nhìn như khóa chặt Kuroko, sau đó vươn tay kéo người qua cạnh mình: "Đã khiến ngươi lo lắng."

Đôi câu an ủi nhau xong Kuroko kể lại việc hai ngày vừa qua, Midorima im lặng nghe.

"Hiện tại chưa thể chiếm lại Bắc thành nhưng quân Liêu đang thiếu lương rất cấp bách, ngài có ý định nào không?" Kuroko quấn vải sạch đã được tẩm qua thuốc cho Midorima, chân mày hắn nhíu chặt đủ thấy vết thương này nghiêm trọng thế nào. "Ta đã có được chứng cứ thông đồng phản quốc của Nhị gia, ngươi đến tủ nhỏ ngăn cuối cùng lấy bao da ra đây."

Kuroko theo lời đem đến giúp Midorima mở ra, bên trong là mật thư của Nhị gia gửi cho Toạ tác* của Liêu tộc, nội dung đại khái là trợ giúp hắn đoạt được ngôi Quân chủ hắn sẽ cắt Bắc cương làm quà đáp lễ.
(*) chém ra, ý là trưởng tộc.

"Hoả tốc gửi về Tứ gia..." Midorima nói xong hít thở cũng khó khăn. Kuroko gọi đến một tâm phúc của Midorima, giao cho gả rồi trở lại chăm sóc lão gia nhà mình.

Midorima nhìn hai quầng mắt thâm trũng, mắt cũng đầy tơ máu trong lòng nhói lên: "Tetsuya..."

"Đau sao? Ta sắc cho ngài chén dược, chờ ta." Nói rồi Kuroko vội vàng lục soạn thuốc khô đem theo, Midorima nhìn y lăn xăn tới lui cười khẽ: "Không sao, ngươi qua đây."

Kuroko nhìn hắn lo lắng, thấy Midorima quả thật không sao mới đi qua. Midorima dựa vào Kuroko, đầu khẽ cọ lên má y: "Ta cứ tưởng sẽ không còn gặp lại ngươi nữa." khoảnh khắc lúc bản thân hắn ngã khỏi lưng ngựa bắt gặp y lao đến trong mắt đầy hoảng loạn, tim hắn thắt lại, hắn thật sự thấy sợ hãi.

Kuroko im lặng một lúc mới nắm lấy tay Midorima nắn bóp: "Lão gia có thể hứa với ta điều một điều không?"

"Cứ nói."

"Sau khi Tứ gia nắm được đại cục, ngài hãy rời xa bọn họ, an ổn làm một thương nhân tại Đông thành. Có được không?" Kuroko nhìn hắn, ánh mắt đong đầy lo lắng cùng mong mỏi, bàn tay đang nắm tay hắn lạnh toát run nhè nhẹ. Midorima hít sâu một hơi vươn một tay ôm lấy Kuroko, hôn lên tóc y: "Ta sẽ." Kuroko ngẩng phất lên nhìn Midorima, gương mặt tuy không quá nhiều biểu cảm nhưng hắn biết sâu bên trong tâm tư Kuroko đang thế nào.

Hắn cười cười miết nhẹ má y: "Vốn đã định từ lâu, nhiều năm trước Tứ gia có ơn với ta nên ta dốc lòng phò hắn, trả xong ơn nghĩa ta sẽ không đặt một bước chân nào vào quan trường."

Dừng một chút hắn nói tiếp: "Hơn nữa bây giờ ta có thứ quan trọng muốn bảo hộ, tất nhiên sẽ không lại bán mạng." Midorima nhìn chằm chằm Kuroko, mắt y phiếm hồng mũi cũng như lên men cay xè.

Kuroko vòng tay ôm cổ hắn thật nhẹ tránh động đến vết thương, giọng mũi nghèn nghẹt bên nói thì thầm: "Ta khi ấy nhìn ngài cả vai lưng đều là máu ngã xuống, tim ta như chẳng còn là của ta. Lão gia, ta sợ hãi, ta không chịu nổi..."

"Ngoan...là ta không tốt, khiến ngươi lo lắng như này." Midorima vỗ lưng người trong lòng, hắn chỉ vừa có được tiểu tâm can này, còn chưa yêu chưa sủng y được bao nhiêu lại khiến y thương tâm như vậy. Nếu có xuống âm tào địa phủ hắn cũng phải cố bò trở về bên cạnh người này.

"Ngươi đã không nghỉ ngơi được gì, mau nằm xuống đây ngủ một chút đi." Midorima ép người nằm xuống bên cạnh mình, nhìn thần sắc tiều tuỵ của y hắn đau lòng. Kuroko cũng không lưỡng lự nhiều, y thật sự rất mệt, qua chẳng bao lâu đã chìm vào mộng. Midorima trong người dược tính vẫn còn nên cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đến tối Aomine đại tướng quân có đến thăm, thấy Midorima đã tỉnh, trông huyết sắc đã tốt hơn cũng vui trong lòng. Cả hai thăm hỏi vài câu rồi đi vào chính sự, tính toán thời gian cũng phải ba ngày nữa mật thư mang theo chứng cứ phản quốc của Nhị gia mới có thể đến tay Tứ gia. Triều đình hiện tại rối loạn, nhà ngoại của Nhị gia bất ngờ quay lưng với hắn ủng hộ Tứ gia, tuy nhiên kết cục của bọn chúng đã có thể nhìn thấy.

"Trong kinh tạm thời không cần lo lắng, tình hình của chúng ta mới đáng ngại hơn. Quân Liêu thiếu lương thực khả năng sẽ liều mạng 'Đập nồi dìm thuyền'* đánh cướp quân lương của chúng ta." Aomine tướng sau khi thuật lại tình hình hai hôm nay cùng những sắp xếp kế tiếp cho Midorima, hắn trầm ngâm một chút quay sang hỏi Kuroko: "Tetsuya, ngươi có dược nào có thể thu hút rắn rết không?"

Kuroko suy nghĩ một chút, gật đầu: "Có, là 'Trùng Trùng Diệp Thảo', nhưng ta không có mang theo nhiều nếu mọi người muốn dùng thì cảm phiền đi tìm thêm. Cỏ này giã ra lấy nước tưới ở các góc ẩm thấp hay thu hút tạp trùng, rắn rết không đầy một canh giờ sẽ bắt đầu có kết quả."

Midorima xoa cằm: "Đại tướng quân, ta có một kế này..."

Hai người xì xầm to nhỏ, đôi lúc phát ra tiếng cười hắc hắc quái gở.

Vì Midorima trọng thương không thể ra trận nên Aomine đại tướng quân tiếp tục dẫn theo bộ hạ của mình xông pha chiến trận.

Mười bảy tháng sáu quân Liêu đánh vào Bắc Nội thành cướp lương một lần nữa trúng kế nhà không thành trống ngã ngựa không một ai trở ra. Cùng ngày trong đại quân Liêu tộc xuất hiện nhiều rắn rết côn trùng, đã có nhiều binh lính không cẩn thận bị cắn trúng độc mà chết. Chiến mã sau một lần bị trúng 'Trảm Mã Thảo' đã được coi chừng cẩn trọng hơn cũng không thoát khỏi mật chim công. Trực tiếp nôn ra máu mà chết.

Chỉ trong một ngày đêm quân Liêu đại thương, lương thực cấp bách, nhiều binh sĩ đã mất tinh thần, vài lần công thành nhưng đều thất bại.

Đầu tháng bảy Aomine đại tướng quân bắt được chủ soái của quân Liêu, áp giải về kinh thành.

Mồng bốn tháng bảy Toạ tác Liêu tộc gửi thư hàng, đáp ứng trả lại Bắc thành trở về lãnh thổ của mình, trong vòng một trăm năm không tái chiến, nguyện xưng chư hầu, với yêu cầu trả về chủ soái của họ toàn vẹn.

Chứng cứ phản quốc đầy đủ, Nhị gia lật mặt được quân của mình hộ tống rời khỏi kinh thành. Vừa đến Quy Môn Quan hướng đến Tây Thành chưa kịp hội quân đã bị Nijimura Shuzo mai phục ở đây từ trước đánh tan tác. Nhị gia thương tích nặng nề được tử sĩ của hắn bảo hộ trốn thoát không rõ tung tích.

Mười lăm tháng bảy Tứ gia chính thức xưng Quân. Tây Thành, Bắc Thành cùng Đông Thành đều là quân của hắn, còn có Liêu tộc xưng hầu một trăm năm bên dưới, thế lực cùng tài lực vững như bàn thạch. Mặc kệ bên ngoài nói hắn giết phụ, thí huynh diệt đệ đoạt ngôi, chính sách mới hắn đưa ra lập tức dằn xuống nghị luận của dân chúng. Họ bắt đầu thấy hy vọng vào vị tân quân này.

Mọi sự kết thúc vào mười lăm tháng tám, sau khi trở thành Quân chủ tròn một tháng, tâm phúc của tiên quân là Kanai bất ngờ cầm di chiếu tìm kiếm lâu nay xuất hiện trên đại điện.

Akashi thật sự không còn bận tâm về nội dung của nó truyền lại cho ai, vì hiện tại hắn đã là người nắm hết mọi thứ trong tay.

Sau khi tuyên đọc, nội dung di chiếu khiến quan viên cả triều kể cả Akashi thật sự bất ngờ đến muốn ngã ngửa. Chẳng có truyền cho ai cả, chỉ có vài lời căn dặn quốc gia xã tắc, chăm lo cho dân chúng đại loại.

Akashi chợt cười, cha hắn đến cuối đời vẫn xoay các con ông như những con dế. Di chiếu này đơn giản cũng chỉ là một miếng mồi, ngai vàng là một khối thịt to hơn, ai tranh được thì ăn.

Chuyện triều đình gác qua một bên, Midorima vết thương đã lành nhưng Kuroko nhất quyết không cho hắn cưỡi ngựa, mỗi ngày nhìn vết sẹo đã kéo da sau lưng mà đầu mày nhíu chặt. Trên đường trở về chỉ có thể ngồi xe ngựa, Ginji lắc a lắc lư a lư tay vung roi đánh vào mông ngựa lửng thửng trên đường nhỏ. Đội quân trước kia Midorima dẫn theo đã giao cho Aomine, ba ngày sau khi hắn rời đi liền bỏ mũ giáp chạy theo sau. Họ nói rằng họ là quân tự do, từ sau khi theo chân Midorima thì chỉ xem hắn là chủ, cả đời này cũng chỉ có một chủ là hắn. Cũng có người trở lại quê mình, nhưng nếu Midorima gọi tất không từ chối.

Thế là Midorima dẫn theo năm ngàn binh lính theo về Đông Thành, sắp xếp cho họ vào các nơi làm ăn thuộc quyền Midorima nhà hắn.

Chuyện bị thương của Midorima cũng lựa chọn im lặng không nói lại với các lão nhân gia, nhưng khi hắn vừa xuống xe ngựa họ ngay lập tức khóc đến vang dội. Nói ra mới biết chuyện của hắn đã lưu truyện khắp các ngõ nhà.

Lão thái phu nhân nắm chặt tay Kuroko khóc đến không thở nổi: "May nhờ có con theo chiếu cố hắn, bằng không cái mạng già này của ta đã không còn." Lúc này chẳng còn hiềm khích gì của lúc trước, nhìn đứa trẻ trước mặt gầy rõ hẳn hai vòng lòng bà bất giác cũng thấy xót. Con cháu nhà người ta gả ra được phu quân yêu chiều, đầu ngón tay cũng không chạm nước. Nhưng còn đứa cháu dâu này xem, gả đến nhà bà lúc đầu lý do đã không tốt, phu quân nó còn khiến nó phải chiếu cố ngược lại nhặt về cái mạng, tóc xanh lo lắng quá độ cũng thấy vài sợi bạc. Ở cái tuổi này quả thật không phù hợp chút nào.

"Là nhờ phúc của mọi cũng là lão gia kiên cường, con tài thô học thiển may nhờ có dược liệu quý lão gia từng cho mới có thể giúp hắn được một chút." Kuroko trong lòng có bất ngờ về thái độ của lão thái phu thân, nhưng không nhận thấy hiềm nghi từ bà Kuroko thả lỏng hơn nhiều.

Midorima ho khan một tiếng: "Vào trong rồi nói, vào trong rồi nói."

"Ôi trời quên mất, mau vào mau vào!" Lão thái gia dụi dụi đôi mắt đỏ hoe kéo tay nhi tử, Kuroko đỡ thái gia gia theo bên cạnh, một nhà mừng mừng tủi tủi vào trong.

Trấn an một nhà cũng kể một chút sự tình ngày ấy, xong mọi thứ mới trở về đông viện nghỉ ngơi. Kuroko vẫn hay bắt mạch của Midorima, chỉ sợ trong người còn lưu độc chưa giải trừ hết.

"Tetsuya à, thuốc nên ăn đã ăn, nên uống đã uống, nên ngâm cũng đã ngâm, bây giờ trong người ta hoàn toàn vô sự."

"Cẩn thận vẫn hơn mà."

Ngón tay đang đặt trên mạch môn bất ngờ bị lật lại nắm cả bàn, tầm mắt đảo lộn một vòng mới hay Midorima đã vác y lên vai: "Ngươi còn nghi ngờ sao, vậy ta chứng minh cho ngươi thấy ta hoàn toàn vô sự." Nói giỡn à, hắn đã gần ba tháng không cùng tiểu tâm can này thân thân rồi đấy, còn bắt hắn nhịn nữa hắn không chừng sẽ đắc đạo phi thăng luôn.

"Lão gia!" Kuroko bị ném lên giường, Midorima ngay lập tức áp đến, nụ hôn vội vã ngăn lại lời phản đối vừa đến bên miệng của y.

Kuroko không phải không muốn, nhưng y lo lắng cho vết thương của Midorima hơn. Nhưng trông hắn lửa nhiệt khó nhịn, trong mắt nồng đậm dục vọng chiếm hữu khiến y không thể tiếp tục kháng cự.

Vừa rời đi nụ hôn nóng rực ấy Kuroko lại chủ động dâng hiến đôi môi nhạt màu mà hắn yêu thích đến tận miệng. Cuồng dã hôn một trận đến hơi thở gấp gáp mới quyến luyến tách ra.

Vật ngạnh giữa hai chân đâm vào đùi y muốn bỏng, Kuroko có chút ngượng ngùng dùng tay bao lấy. Midorima thở hắt ra một hơi thư sướng, gặm cắn cổ y để lại vô số dấu ấn của hắn.

Midorima mị mị mắt: "Ngoan, gọi tên ta, Tetsuya."

Kuroko môi khép mở, cả khuôn mặt nhẫn nhịn đỏ bừng: "Lão gia..." tiếng gọi nỉ non làm Midorima không nhịn nổi nhưng hôm nay hắn quyết phải nghe được Kuroko gọi tên hắn. "Không phải, là tên ta. Ngoan, gọi đi ta sẽ cho ngươi."

Kuroko nghe thấy mặt càng đỏ hơn, miệng khép chặt như trai, Midorima nhìn đến không thể nhịn được nữa thì Kuroko thật nhỏ thật nhỏ gọi: "S...Shintarou-kun..."

"A!'' Midorima bất ngờ tiến vào tận sâu làm Kuroko thét một tiếng, cả người chìm trong đau đớn hoà lẫn khoái cả xa lạ. Phía sau căng trướng, trước mắt là gương mặt tuyệt đại nam nhân hàm chứa dục vọng sâu sắc với y, Kuroko lúc này đây càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng họ thuộc về nhau.

Một giọt trong suốt lăn xuống thái dương, Kuroko vòng tay ôm cổ Midorima nỉ non gọi tên hắn.

Midorima nghe một lần gọi liền đâm sâu, đem toàn bộ vùi vào tình yêu của hắn. Vuốt ve hai má tâm can, lau giọt nước mắt cũng hôn lên mắt y: "Đừng khóc, ta thương ngươi mà."

"Lão gia... Shintarou-kun..."

"Ừ, ta đây, ta sẽ luôn ở cạnh ngươi."

Midorima cọ nhẹ lên chóp mũi Kuroko, cũng hôn nó một cái. Không cần quá nhiều lời thề non hẹn biển, chỉ cần vững lòng tin cho nhau, hắn tin hắn và tiểu tâm can này sẽ cùng nhau vượt qua đoạn đoạn thời gian.

.

Trở về được nửa tháng hơn Midorima lên kinh gặp Tứ gia, từ sau khi từ Bắc cương trở về Midorima đi bất cứ đâu đều mang theo Kuroko bên cạnh. Lần này cũng không ngoại lệ.

Kuroko điều chế cho Midorima ba viên dược hoàn có sâm Ngọc Linh, hắn dùng một còn lại hai. Lần này mang theo hoàng kim lên cho Tứ gia, không đúng, lúc này nên gọi là Quân chủ, Midorima dâng thêm cho hắn một viên dược hoàn.

Ở trong ngự thư phòng chẳng biết đôi bên nói gì, hơn một canh giờ sau Midorima trở ra sang Đàm Hoa viện đón Kuroko. "Việc thế nào?"

"Không tệ." Midorima cười cười dắt tay Kuroko theo nội cung nhân dẫn đường trở ra. Đến lúc lên mã xa Midorima mới lại nói: "Quân thượng sẽ không động đến những gì thuộc về ta bao gồm ba vạn binh ngoài kia. Không cần tiếp tục đưa hoàng kim nhưng con cháu sáu đời sau không được vào triều và trưởng tử trưởng tôn sáu đời này buộc phải cưới nam thê." Nói đến đây Midorima chợt cười, nói như vậy thì hắn đến đời này coi như xong, con Haibara sau này cũng không phải mang họ hắn, không lo. Cần gì đến sáu đời, căn bản là đời thứ hai tính từ hắn đã không xuất hiện rồi.

"Còn gì nữa không?" Kuroko thấp thỏm hỏi. Midorima nhìn qua y, cúi hôn một cái rõ kêu lên môi mới tiếp tục: "Hết rồi."

"Chỉ có vậy?"

"Ừ, chỉ có vậy."

"Quân thượng rốt cuộc là thâm sâu khó dò hay nể tình bạn cũ vậy." Không động binh quyền, không cần nạp ngân, biết rõ không có đời sau lại giao kèo sáu đời. Suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu, Midorima xoa đầu Kuroko cũng kéo hắn vào lòng mình: "Mặc kệ hắn, dù sao chúng ta cũng không tổn hại gì. Ta vẫn luôn mong toàn gia trên dưới không dính líu gì đến quan trường. Tránh càng xa càng tốt." Vén màn lên nhìn cửa thành đã xa, Midorima cũng không nán lại lâu: "Hiếm khi mang ngươi đi xa, chúng ta trên đường về ghé lại Long Môn Quan thăm thú vài hôm, cũng tiện đường ghé qua nhà một bằng hữu của ta. Nhà hắn chuyên bán các loại bánh rất lạ, mùi vị không tệ."

Kuroko hai mắt sáng rực, nụ cười ẩn ẩn lúm đồng tiền khả ái, Midorima càng nhìn càng yêu, hai người to nho suốt một đường. Xe ngựa thong thả chạy trên quan đạo, trời xanh mây trắng hiền hoà, chim liền cánh cây liền cành.

.

.

.
Hết.

Lạy thần lạy phật Kiyo đã hoàn thành được fic này rồi!!! Tuy cái tựa không liên quan nhưng đặt vì fic này Kiyo viết nhiều H nhất ahuheo ::-:: Midorima thật là một con sói đói mà!!

Có nhiều chi tiết chưa phù hợp, nhiều lỗ hỏng và tình tiết qua loa đại khái, mong mọi người góp ý thêm.

Buồn ngủ quá ấn bừa ấn càng huhu vậy mà xong fic, Kiyo mừng rụng "rún" ấy.

Bây giờ đã có thể đặt dòng này rồi!!

-------------TOÀN VĂN HOÀN--------------

HÚ YÉ!!!!!

Mừng thật chứ đùa, để kỳ kèo mãi cũng ngại ahihi!!!!

Vậy nhé, tạm biệt mọi người, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Kiyo trong các tập truyện sau!!

Và Kiyo sẽ sửa lỗi tình tiết cùng chính tả sau nhé!!!!!

Iu nhiều nhiều ❤❤❤❤❤

Hẹn gặp lại!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro