(MidoTaka) Hạnh phúc là khi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Midorima x Takao.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Trả fic cho bạn Midotakachan
Sau khi suy nghĩ au quyết định đem fic này thành quà Giáng sinh. Chúc mọi người một mùa Noel ấm cúng bên những người thân yêu.

.

.

.

Midorima đang cảm thấy rất khó chịu, tại sao gia đình anh lại có cái hôn ước quái gỡ từ thời nào rồi vậy. Anh thậm chí còn chẳng biết nhà đấy là nhà nào nữa thì yêu đương với cưới hỏi cái gì được chứ.

"Ôi xin lỗi anh chị, đường tắc xe quá tận bây giờ mới đến nơi. Thực có lỗi quá." Giọng một người đàn ông vang lên ngay sau đó là giọng ba anh khách sáo đối lại. Midorima theo lễ đứng lên chào hỏi trưởng bối, họ vô cùng ngạc nhiên về chiều cao của anh.

"Yoshiki lâu rồi không gặp lại chị nha, vẫn tốt chứ?" Mẹ của Midorima vui mừng gặp lại bạn cũ của mình.

"Tôi vẫn tốt, để tôi giới thiệu con trai tôi với anh chị, Kazunari đến đây con." Yoshiki kéo con trai của mình ra trước, cậu có đôi mắt vô cùng sắc sảo, dáng người cân đối cùng nụ cười khá là tinh nghịch. "Thằng bé tên Kazunari, năm nay chỉ mới cao trung năm nhất thôi." Yoshiki rất tự hào với con trai mình, nụ cười sáng ngời trên mặt nàng.

Midorima nhìn thấy người được giới thiệu là con trai thì cảm thấy dự cảm có chút không tốt, hôm nay Cự Giải đứng nhất mà ta??

Kurenai cũng kéo Midorima và giới thiệu: "Đây là con trai tôi, Shintarou, năm nay thì vừa tốt nghiệp trường y cũng thực tập xong rồi, chuẩn bị vào bệnh viện làm bên khoa nội." Mẹ Midorima cũng tự hào không kém.

Takao thấy mắt mình nháy liên tục, nụ cười cũng cứng nhắt vài phần. Midorima càng lúc càng thấy không ổn rồi, và hai bà mẹ chính thức 'tát' cho cả hai tỉnh mộng.

"Nào nào đến đây ngồi đi, Shintarou mau đến kéo ghế cho vợ con đi."

"Dạ?????" Midorima choáng, Takao cũng choáng, không phải đi xem mắt sao, thế quái nào hai gia đình dẫn hai thằng đực rựa ra gặp mặt nha!

"Ngớ ngẩn cái gì, mau lên." Kurenai đẩy con trai mình một cái, Midorima rất bực nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài đến kéo ra ghế ngồi cho Takao. Cậu cũng sượng người máy móc ngồi xuống.

"Thật là hoài niệm ông nhỉ, hồi đó ông với tôi còn chưa lấy vợ cơ, hai thằng lặn sông lội suối vui phải biết. Giờ thì con nó lớn hết cả rồi." Ba Midorima hàn huyên cùng ba Takao.

"Chậc ngày đó ông chuyển nhà làm tôi buồn muốn chết, hứa hẹn làm thông gia các thứ, ha ha ngờ đâu hai bà vợ cũng giống mình." Ba Takao cười vui vẻ chạm ly cùng ba Midorima, hai bà mẹ cũng bắt đầu líu ríu hỏi thăm nhau bỏ mặc hai đứa con chẳng hiểu mô tê gì.

Midorima năm nay đã hai mươi sáu, vì sau khi tốt nghiệp đại học anh còn đi thực tập và học lên nghiên cứu sinh, may là có bộ não thiên tài nên mới hoàn thành sớm hơn người ta. Nhìn thằng nhóc có khả năng cực cao là "hôn thê" của mình Midorima thực sự tắc não.

Takao tuy hay cười và năng động nhưng dù sao cũng là lứa tuổi thiếu niên, cứ ngỡ hôm nay được gặp "vợ tương lai" nhỏ nhắn đáng yêu, đùng một cái xuất hiện ông anh trưởng thành mặt táo bón thân cao trên m90... Takao bỗng cảm thấy mông ê ẩm.

"Ể, sao hai đứa im lặng thế, Kazu-chan bình thường con nói nhiều lắm mà?" Ba Takao lấy làm lạ nhìn con trai, không lẽ nó đau bụng sao?

"A... ba... con không biết nói gì...." Takao sờ sờ mũi.

Ba Midorima cũng quay sang con trai mình: "Cục cưng hôm nay bớt cái mặt khó ở của con đi, đừng có dọa con dâu của ba."

"Ba!! Đang bên ngoài sao ba lại gọi con là cục cưng chứ!" Midorima xấu hổ muốn chết, anh đã hai mươi sáu rồi, còn bé bỏng gì nữa đâu mà cục cưng. Takao đã cười đến loan loan ánh mắt, thôi không nghi ngờ gì nữa bọn họ chính là đang đi coi mắt vợ tương lai chỉ là giới tính hơi sai một tẹo.

"Đúng rồi gần đây có lễ hội ẩm thực đường phố đấy Shintarou dẫn Kazunari đi xem một vòng đi." Kurenai lên tiếng đuổi người, Midorima đành nhận mệnh đưa Takao đi tham quan.

Vốn là buổi xem mắt nên cả hai đều diện tây trang bảnh bao, vừa bước ra đường đã thu hút ánh nhìn của thiếu nữ như kiến thấy đường vậy. Takao lúc này thấy thoải mái hơn, hít thật sâu rồi nhìn sang Midorima: "Không ngờ hôn thê của tôi lại tốt tướng như vậy nha, anh cao bao nhiêu thế?"

"Hỏi làm gì mà ai là hôn thê của cậu chứ. Việc này nên nói lại với bọn họ, hai thằng đàn ông thì làm ăn được gì mà cưới chứ."

"Anh gắt thế, mà đàn ông tại sao không thể làm nha." Takao vừa nói vừa giơ hai tay lên làm động tác "👉👌" Midorima đỏ cả mặt kéo tay cậu xuống: "Đang ở ngoài phố đấy thiếu gia à!"

Takao bắt đầu thấy thú vị rồi, cậu cười ha ha đổi khách thành chủ kéo Midorima đi. Anh thở hắt ra cũng sải bước cùng cậu. Vòng quanh dãy phố Takao đã ăn đến no căng bụng, ngồi chờ Midorima đi mua nước. Cậu nhanh tay chụp ảnh gửi qua người bạn, nhanh chóng đã có tin hồi đáp.

Midorima bên này cũng gọi điện thoại than vãn với bạn, chốc chốc lại nhìn về phía Takao: "Tôi nói cậu có tin không, hôn thê của tôi là nam đó, đã thế còn nhỏ hơn tôi tận mười tuổi. Bóc lịch như chơi ấy."

Người bạn bên kia liền cười phá lên: "Cậu sướng thế còn gì, hôn nhân chính thức, không bị gia đình cấm cản."

Midorima đạo: "Sướng cái quái gì chứ, Akashi cậu đừng nói là cậu ủng hộ việc tôi bóc lịch đấy nhé?"

Akashi không cười nữa hắng giọng: "Làm gì có, mà nếu không thích thì từ hôn đi, cậu lớn rồi mà chẳng lẽ ba mẹ cậu có thể ép cậu được sao?"

"Cậu nói hay quá, không phải bản thân cậu cũng bị chú ấy siết rồi sao. Mà Kuroko cũng mới mười sáu thôi đấy nhé."

"Rốt cuộc thì cậu gọi cho tôi là để xỉa xói tôi đấy hả, cậu lăn ngay!"

Midorima cười khoái trá rồi mới cúp máy đem nước trở lại với Takao, bên này cậu cũng vừa chọc tức được bạn mình. Anh nhìn cậu cười đến dương quang sáng chói tim không tự chủ được 'thịch' một cái, ôi không anh bị suy tim rồi chăng??

Akashi nhìn Kuroko đang xăm soi màn hình điện thoại thì cũng ngó lại xem: "Hể? Midorima??"

"Anh cũng nhìn ra là anh ấy sao?" Kuroko nhìn lên Akashi.

"Không đến mức cẩu huyết như vậy chứ.... ha ha....." Akashi cười kể lại cho Kuroko nghe chuyện của Midorima, quả thực lại trái đất tròn mà.

Takao quen biết Kuroko qua mạng, sau một thời gian thì thân quen như tri kỉ. Cậu biết Kuroko có bạn trai nhưng không nghĩ tới chính mình hôm nay lại đi lấy chồng. Thật là thâm thúy, phải chăng chơi chung thì liền có hôn nhân giống nhau như kiểu các cô nàng hay nói. Quên đi, hiện tại còn chưa chính thức mà.

Sau buổi gặp mặt này cả hai không tự nguyện mấy trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Midorima bận tối mặt vì vừa vào làm trong bệnh viện, đây là bệnh viện tư thuộc sở hữu của đại gia đình Midorima. Hiện tại viện trưởng là bác ruột và trưởng khoa nội tiêu hóa nơi Midorima cộng tác là anh họ của anh.

Ba Midorima là người duy nhất trong gia đình không đi theo con đường y, ông ra ngoài lăn lộn thương trường cũng có chút thành tựu đáng tự hào.

Takao ghé ngang trường Kuroko rủ cậu đi gặp 'hôn phu' và kể cái sự tích hôn ước của mình cho y nghe: "Tớ chả biết sao ba mẹ tớ lại hứa hôn như thế, tớ cách anh ta tận mười tuổi cơ, lại còn là đàn ông, ba mẹ tớ không sợ tuyệt hậu à?"

"Ngày nay mang thai hộ cũng là biện pháp không tồi mà, hơn nữa cậu có em trai còn gì." Kuroko xoa cằm, y biết việc của Takao nhưng không nói gì thêm, Akashi đã dặn y không cần xen vào chuyện này, cứ để mặc bọn họ giải quyết.

"Cả cậu cũng nói thế à, tớ là con cả mà." Takao cắn ngón tay, Kuroko chỉ vỗ vai cậu, đạo: "Nhất gái cả nhì trai út, cậu xoắn làm gì chủ yếu cảm xúc của cậu thôi, mọi biện minh đều là vô nghĩa."

"Nhưng tớ mới gặp một lần thôi mà, có phải tình yêu sét đánh đâu, điện thoại cũng không thèm có một tin gì chứ đừng nói chi đến chuyện yêu đương."

Kuroko nhún vai, y biết Midorima là người da mặt mỏng, dù thực sự là người yêu đi chăng nữa thì có mà sốt đến choáng đầu mới mở miệng nói chuyện ái tình. Cả hai tán dóc đi đến bệnh viện nơi Midorima làm việc, theo chỉ dẫn cuối cùng cũng tới được nơi.

Takao nhận mệnh của lão nương Yoshiki đem qua đây ít quà, bảo rằng quà quê kính biếu vợ chồng Kurenai. Hừ hừ kính biếu ai thì mang tới đó, sao phải vòng vèo đi tới Midorima làm gì.

Anh nhướng mày nhìn Takao, đặt túi đồ sang bên: "Thay mặt ba mẹ cho tôi gửi lời cảm ơn và hỏi thăm sức khỏe đến cô chú. Ngồi đây đi tôi đi lấy nước cho cậu." Midorima chỉ cái ghế cạnh giường nghỉ. Ra ngoài thì thấy Kuroko đang nghịch điện thoại ở hành lang: "Kuroko? Sao em lại ở đây, trong người không khỏe à?"

Kuroko ngẩng lên nhìn anh rồi cúi người chào: "Em khỏe ạ, là em theo bạn đến đây, Takao-kun ấy." Kuroko chỉ chỉ vào phòng, Midorima nhìn lại một cái rồi cảm thán: "Hóa ra toàn người quen, em cũng vào đấy đi anh đi lấy nước cho em luôn."

"Em cảm ơn nhưng không cần lấy cho em đâu, em có mua sữa lắc rồi."

Midorima gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, Kuroko vào trong cùng Takao, cậu nhanh chóng hỏi: "Anh ấy đó, cậu thấy sao?"

"À... tốt đấy."

"Chỉ có vậy?"

"Cậu cưới đi rồi biết, tớ người ngoài làm sao mà rõ."

Takao chưa kịp nói thêm thì Midorima đã quay trở lại: "Cả hai không đi học sao mà đến đây giờ này."

"Trường tôi đang lễ kỷ niệm thành lập, chúng tôi đến dự lễ xong ai về thì về ai ở lại chơi hội thì ở."

"À, trường em cũng tổ chức lễ trước kỳ nghỉ đông nên em chuồn lễ."

Trò chuyện vài ba câu rồi cả hai cùng ra về, Midorima trở lại công việc. Takao ôm choàng bả vai Kuroko ra sức xoa rối tóc cậu: "Này, đừng có ganh tị với tớ đấy nhá!"

Kuroko thụi vào bụng cậu một cái, cười mắng: "Ganh tị cái gì chứ, hai người đừng có ăn 'kem trước cổng' đó nha, Midorima-san bóc lịch như chơi."

Takao cười lớn: "Xem ai nói kìa, nếu Shin-chan nhà tớ đi bóc lịch thì Akashi nhà cậu chắc đã bóc mấy năm rồi."

"Bớt nói bậy đi."

Hai thiếu niên cười đùa trở về, Takao đã bắt đầu nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ thế nào. Cậu nhận thấy Midorima không có ý định từ chối hôn sự này, cậu thì thoải mái rồi, cưới ai mà chẳng được miễn rằng hôn nhân êm đềm trải qua đến hết đời là được.

Midorima hai mươi sáu cái xuân xanh, thời niên thiếu chưa từng rung rinh với bụi hoa nào. Sau này lo học lấy bằng nên cũng chẳng chạm qua ai, nói trắng ra là trai tân chưa biết mùi đời.

Lần đầu tiên nghe rằng mình có hôn thê tim anh đập cấp tốc như người bị nhồi máu cơ tim ấy, sau khi gặp mặt thì tim ngừng mẹ nó đập. Nhưng khi nhìn cậu ta cười đến vô tư thì tim anh lại hồi sinh, anh nghĩ tim anh thật trâu bò.

Từ lúc đó đến hôm nay Midorima chẳng dám liên lạc, anh muốn hiểu rõ tình cảm của mình hơn. Hơn nữa hôn nhân là chuyện cả đời, nên suy nghĩ thật kỹ càng, cho Takao thời gian cũng là cho anh thời gian.

Midorima hẹn gặp Akashi, hắn bận đến tối mặt tối mũi, mấy năm nay đấu tranh với gia đình cũng sắp kiệt lực rồi. "Sao rồi bạn già, khi nào phát thiệp."

"Tôi chưa có già, nanodayo!!"

Akashi cười châm điếu thuốc, Midorima không hút thuốc nên từ chối lời mời của hắn.

"Akashi, cậu nghĩ cọc hôn sự này có tốt không?"

"Cậu muốn hỏi ở khía cạnh nào?" Akashi nhắn một tin báo cho Kuroko.

"Theo cảm quan của cậu." Midorima tựa lưng ra ghế nhìn dãy số liên lạc trong danh bạ.

Akashi trầm ngâm một lúc rồi đạo: "Xét về phía phụ huynh thì các cậu tốt vô cùng luôn, chẳng ai ngăn cản lại còn được ủng hộ. Xét về mặt tình cảm thì phải hỏi chính hai người, cậu là người kỹ tính nên hẳn là hiểu điều đó. Hôn nhân không tình yêu thì tiền đề phải là tôn trọng nhau, nhưng hôn nhân là đại sự cả đời ai lại muốn cưới người mình không yêu, đúng không?"

Midorima im lặng, giữa anh và Takao còn dư hai năm để tìm hiểu nhau, nhưng anh sợ hai năm vẫn không đủ để nhìn ra. Thà rằng gặp gỡ rồi quen nhau trong sự tự nhiên còn hơn có sẳn tiền đề là hôn phu hôn thê thế này. Giống như một loại áp đặt lên tình cảm, làm mất đi sự tự nhiên vốn có.

Anh càng nghĩ càng thấy rối tinh rối mù, thực ra chuyện cũng chẳng có gì, yêu thì nhích tới không yêu thì xích ra. Nhưng đạo lý này mấy năm sau Midorima mới hiểu được.

"Bây giờ cứ tìm hiểu nhau đi, không thành vợ chồng cũng thành tri kỷ." Akashi nhìn Midorima nhẹ lắc đầu: "Chỉ là đợi đúng tuổi rồi ăn nhá."

"Mẹ nó cậu bớt nói nhảm, người cần lo là cậu đấy." Midorima có cảm xúc muốn lật bàn.

"Tôi thì làm sao chứ?" Akashi nhún vai.

Cuối cùng thì chuyện cũng không đề cập tới nữa, Midorima quyết định tìm hiểu Takao, càng lui tới anh càng cảm nhận rõ ràng Takao là một cậu nhóc rắc rối. Miệng lúc nào cũng nói không ngớt lại chẳng giữ được bí mật gì quá lâu. Vui vẻ hoạt bát nhưng lúc nghiêm túc thì lại có một loại quyến rũ không nói thành lời. Midorima cảm thấy đau đầu vì có vẻ như anh đã sa lầy rồi.

Takao rất nhanh thân thiết với Midorima, cái tính cộc cằn kỳ quặc của anh cậu sớm đã chẳng để trong mắt nữa. Và cậu có thể khẳng định là cậu thích anh.

Về phương diện này Midorima thua hẳn, Takao có đầu óc nhanh nhạy và trung thực với cảm xúc của mình, yêu ghét phân định rạch ròi.

Thu qua đông tới cũng đến lúc Takao tốt nghiệp, ngày cậu khắp khởi cầm tấm bằng chạy đến tìm anh giữa làn gió tươi mát của mùa xuân, hoa anh đào phiêu tán càng làm bừng lên sức sống tuổi trẻ của cậu. Midorima ngay lập tức giơ camera lên chụp ngay vài tấm, vào lúc này rốt cuộc anh đã hiểu điều mình tìm kiếm thời gian qua là gì. Takao tươi tắn chạy đến giơ nắm tay ra trước mặt anh: "Xòe tay ra đi."

"Để làm gì?" Vẫn gãy gọn như cũ.

"Thì kêu anh xòe anh cứ xòe đi." Takao dẫu môi, Midorima cười nhẹ cũng đoán được rồi, anh hơn cậu mười tuổi đấy. Anh xòe tay ra, ngay lặp tức trong lòng bàn tay rơi xuống chiếc khuy nhỏ, nhìn nét cười tinh quái của cậu anh không nhịn được đưa tay niết niết má cậu.

"Em giữ dữ lắm mới còn đó." Takao trưng ra vẻ mặt cầu khen thưởng.

"Ừ, giỏi lắm." Midorima xoa xoa đầu cậu.

"Chỉ thế thôi á!?" Takao chu môi ra chiều bất mãn, thực tế để được anh khen thật sự không dễ, hai năm qua số lần nghe anh khen phải nói là như đi kiếm kho báu trong truyền thuyết ấy.

Midorima không nói không rằng dang hai tay: "Đến, ôm một cái."

Takao trừng to mắt không thể tin nhìn Midorima, từ trước đến nay nắm tay còn hiếm chứ đừng nói là ôm nhau giữa đám đông. Midorima thấy cậu chưa phản ứng thì cau mày: "Có ôm hay không, anh mỏi tay rồi đấy."

"Ôm!!"

Nói xong Takao đã bổ nhào vào lòng Midorima, trong hai năm cậu đã cao lên một chút nhưng so với Midorima thì chẳng là gì. Takao vui vẻ ôm chặt lấy anh, đột nhiên bên tai nhận được luồn nhiệt ấm áp: "Mừng em tốt nghiệp, chúng ta đăng ký kết hôn đi."

Nghe xong Takao cười phá lên, cười đến mức phi thường ngọt ngào, Midorima lần này không cục súc mắng cậu ngược lại còn yêu chiều sủng cậu.

Sau tốt nghiệp Takao nộp hồ sơ học thành y tá, mục đích quá rõ ràng, bên cạnh đó cậu cũng rất thích công việc này. Midorima lại chờ thêm bốn năm nữa mới chính thức tổ chức hôn lễ.

Trong thời gian đó cả hai đã đi đăng ký kết hôn trước, cũng nhờ người mang thai hộ, Takao được một bé gái còn Midorima thì được cặp song sinh nam.

Tại buổi lễ ba đứa nhỏ lúc này đã ba tuổi, rộn ràng làm phù rễ cho hai baba. Người dự phần lớn là người thân và bạn bè thân thiết của hai bên gia đình. Lúc ném hoa cưới vì là hai chú rễ không có cô dâu nên ai cũng cầm một bó. Akashi và Kuroko cũng gia nhập nhóm người đón hoa nhưng chỉ đứng vòng ngoài.

Midorima tay dài lực ném cũng không ít, bó hoa trực tiếp đập vào mặt Akashi, còn bó hoa của Takao thì như định mệnh rơi thẳng vào tay Kuroko bạn mình.

Hai người nhận bó hoa và bắt đầu nghe mọi người chúc, họ cũng hy vọng một ngày không xa không khí này sẽ là hôn lễ của bọn họ.

.

Midorima nhìn chiếc nhẫn sáng bóng đeo trên tay mình rồi nhìn qua các con đang ngủ say, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc lạ thường. Takao đứng ở của nhìn anh cười nhẹ, Midorima trở ra thật nhẹ đóng lại cửa phòng con. Trở về phòng mình Midorima chực khóc: "Kazunari... anh hạnh phúc quá."

Takao có chút khó tin, cười mắng: "Ngốc này, hạnh phúc mà khóc cái gì, cười lên nào." Vừa nói cậu vừa lau khô má anh, kéo kéo khóe miệng anh lên.

Midorima cúi người ôm chặt Takao: "Có thể cách cảm nhận của chúng ta khác nhau nhưng em cũng rất hạnh phúc mà. Anh thực sự không nghĩ có một ngày anh sẽ cưới em, trước nay không có bây giờ cũng không, nhưng thực sự... thực sự anh đã cưới em. Anh vô cùng hạnh phúc và anh thương em."

Takao cười ôm anh, mắt cậu cũng đã đỏ hoe lên rồi: "Đời em cũng chẳng ngờ rằng mình lại gả đi, mang cái họ khác. Nhưng em chưa từng thấy hối tiếc điều gì, yêu và được yêu, sống cùng với người mình muốn nắm tay cả đời thì em đã may mắn biết dường nào. Tâm ý của em chắc anh cũng biết nên không cần nói thêm, Shin-chan, em hạnh phúc vô cùng khi có anh và các con."

Cả hai đều bật cười trong làn nước mắt, hạnh phúc là chính ta nắm bắt và kiên nhẫn chờ đợi.

.

.

.

Hết.

P/s: ú ú la la~~~~~~~ Giáng Sinh an lành~~~~~ đã chúc rồi nên không biết chúc gì thêm ha ha

Au sửa lỗi chính tả sau nha!!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro