(MiyaHaya) Không yêu trả dép bố về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Miyaji x Hayama.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Trả fic cho macdangdu ~~~~
Vì cậu không có yêu cầu nào thêm nên tớ sẽ tự phát triển nội dung.

.

.

.

Akashi nhìn Hayama đang đăm chiêu ngó xuống đường, vừa kỳ quái vừa tò mò, chuyện gì lại khiến cựu báo hoa Rakuzan ủ dột thế kia.

"Rốt cuộc thì anh kéo tôi ra đây chỉ để ngồi nhìn anh thế này?" Akashi uống một ngụm trà.

Hayama giật mình nhìn người đối diện, hắn là quên mất mình đang có hẹn với người này: "Ách, xin lỗi em Akashi*, anh chỉ đang nghĩ một chút chuyện."

"Vậy nói đi, anh tìm tôi có việc gì?" Akashi cực kỳ kiên nhẫn.

"Anh... muốn hỏi em........... làm sao tán đổ một người?" Hayama ấp úng, gò má hồng hồng, Akashi thực sự đang kiềm nén cảm xúc muốn lật bàn: "Chỉ có vậy?"

Hayama gật đầu, Akashi uống một ngụm lớn trà: "Thế mà anh tiêu tốn của tôi nửa giờ đồng hồ, anh có biết nửa giờ đó tôi có thể làm bao nhiêu việc hay không?"

"Ấy, đừng nóng, anh là đang ngại đó!! Coi như thời gian nghỉ trưa đi." Hayama vội vuốt xuôi cảm xúc của Akashi: "Vậy giờ bật mí cho anh đi."

"Anh nhìn xem tôi đã có bạn gái chưa?" Akashi hỏi ngược lại.

"Thì đúng là em chưa có bạn gái, nhưng bạn trai em thì đang ở tiệm hoa bên kia đi." Hayama hất cằm về phía tiệm hoa bên kia đường.

"Khụ... đối tượng của anh chẳng lẽ là..."

Hayama gãi nhẹ má cười khan, Akashi đứng hình hai giây. "Đưa tai lại đây..."

Hai người đàn ông chụm đầu lại nói gì đó mà cười hắc hắc đầy xấu xa, làm cho nhân viên cùng khách hàng khác tránh xa bàn họ ra.
(*) au không nhớ Hayama gọi Akashi thế nào thôi thì ghi luôn Akashi cho lành :vvvv

.

Hayama là phóng viên mảng kinh tế và thị trường, vì có quen biết với ông chủ tương lai của tập đoàn lớn Akashi nên dễ dàng có cuộc hẹn phỏng vấn. Do nguồn tin cậu ta đưa về luôn luôn nóng hổi, có tin nóng tiền thưởng sẽ càng nóng, vì vậy cho nên cuộc sống của Hayama cũng thật tự tại. Mà cậu ta cũng không phải lo gì cho gia đình hết vì nhà cậu ta có nhà hàng nhỏ, kinh doanh không tồi.

Người là Hayama muốn tán đổ là Miyaji, một tên xấu tính lại còn tật ngạo kiều khó ưa. Hayama chẳng biết làm sao mà mình lại thích hắn cho được. Nhưng tìm hiểu nguyên nhân làm gì, thích thì là thích thôi, cậu quyết tâm phấn đấu đem người về tay.

Miyaji không phải kẻ khờ mà không nhìn ra tình ý ngô nghê của Hayama, hắn nghĩ dạng người như cậu làm sao lại có thể làm được nghề phóng viên thế không biết. Và sự thật là thế, xã hội đã mài giũa Hayama giảm đi sự ngu ngơ cùng tính bộp chộp háo thắng, cũng làm cho Miyaji vô thức để ý đến cậu nhiều hơn.

Thấm thoát đã bảy tám năm trôi qua vậy mà Miyaji chẳng nhận được câu ngõ ý nào từ Hayama, chẳng lẽ cậu đã hết để ý hắn rồi sao? Tự nghĩ rồi tự buồn, Miyaji cũng thật là đa sự đa tâm a.

Hôm nay phòng khám thú y của Miyaji vắng khách, chỉ còn vài thú cưng đang được truyền thuốc trên bàn. Hayama lấp ló ngoài cửa, cậu đến đây theo sự bày mưa tính kế của Akashi, theo hướng dẫn trước tiên là vờ tác nghiệp đến phỏng vấn rồi lấy cớ mời ăn trưa. Chỉnh lại góc áo, tự đánh giá mình từ trên xuống dưới rồi mới nở nụ cười tiến vào phòng khám.

Miyaji thực ra đã sớm thấy có người lấp ló bên ngoài rồi, xem camera mới biết là ai thì cười khẽ, nói nhỏ: "Ngu ngốc." Hắn giả vờ như không biết ngẩng lên nhìn rồi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hayama, cậu đến khám cho thú cưng à, bé đâu?"

Ngay lập tức Hayama liền xua tay: "A... không phải khám cho thú cưng, tôi.... tôi đến phỏng vấn phòng khám thú y của anh á."

Miyaji gật gù tỏ vẻ đã hiểu: "Không lầm thì công tác của cậu chuyên mảng kinh tế thị trường thì phải. Phòng khám thú y của tôi hình như không thuộc phạm vi nha."

"Có mà, cũng là một loại hình kinh doanh đấy thôi. Dạo gần đây phòng khám thú y mọc lên như nấm, biên tập đã hạ chỉ cho chúng tôi đi tìm hiểu. Giờ anh có bận gì không, tôi có thể hỏi anh vài điều?" Hayama tác phong vô cùng chuyên nghiệp, Miyaji cực kỳ thưởng thức: "Chẳng phải cậu đang hỏi tôi hai điều đó sao."

Hayama á khẩu, vậy mà cũng bắt bẻ cho được, cậu rõ ràng đang tác nghiệp rất nghiêm túc: "Vậy mong anh cho tôi biết tình hình phòng khám của anh bây giờ thế nào. Nhiều phòng khám được mở ra anh có lo ngại gì không?" Hayama lấy sổ ra ghi chép, đặt máy thu âm cùng điện thoại cũng đang bật thu âm bên cạnh.

Miyaji nhìn cậu cười nhẹ: "Phòng khám này mở cũng được mười năm rồi, tình hình chung quy đều ổn định. Hầu như các khách hàng đến đây để chọn lựa vật phẩm cho thú cưng là nhiều. Một số bé nằm trong kia là đang truyền nước biển." Hắn nhìn cậu lúi húi ghi chép bỗng thấy đáng yêu muốn chết, con bà nó mình trúng tà rồi, Miyaji thầm chửi trong lòng. Hắn tiếp tục: "Về câu hỏi sau thì tôi cũng không quan tâm lắm, đây là phòng khám thú y, không có phương thức cạnh tranh. Nói thế nào thì chúng tôi cũng là bác sĩ thú y, làm việc với y đức và sự yêu mến động vật của mình. Khách hàng lựa chọn đến đâu không phải chúng tôi muốn là được."

"Anh thường tiếp nhận các bệnh 'thú' như thế nào và có trường hợp nào khiến anh nhớ nhất không?" Hayama có lẽ đã bước vào cảnh giới tác nghiệp hoàn toàn, cậu quên sạch đây chỉ là cái cớ gặp mặt mà thôi.

"Đa phần chủ pet đến để tiêm ngừa cần thiết hoặc mua mấy thứ linh tính cho thú cưng mà thôi. Trường hợp tôi nhớ nhất có lẽ là chú chó bị trụng sống nước sôi, lúc đội cứu trợ động vật mang đến đây bé ấy dường như chẳng còn sức mà kêu. Thân sau bị hoại tử bốc mùi, có cả giòi đang ăn mòn, tôi khi ấy đỏ cả mắt mà gắp mấy con đấy ra. Sau chừng tám tiếng sơ cứu và truyền dịch hồi sức thì bé này đã tỉnh lại và bắt đầu tru tréo ỏm tỏi lên." Miyaji cười, hắn đang nhớ đến chú chó năm nào hồi phục sức sống kinh ngạc: "Bây giờ nó được một nhà nào đấy nhận nuôi, tuy mất một chân sau và trụi lông vĩnh viễn thân sau nhưng nó đã sống, tôi mừng vì điều đó."

Miyaji kết thúc hồi tưởng nhìn lên đã thấy Hayama hai mắt đỏ hoe ngập nước mà không biết lên làm gì tiếp theo: "A......"

Hayama nhận ra mình đã thất thố nên hít vội cái mũi ửng đỏ: "Xin lỗi tôi hơi xúc động, hừ, tôi lên án hành vi ngược đãi động vật, đã nuôi thì phải có trách nhiệm chứ, dù cho không thương yêu thì cũng đừng tàn nhẫn như vậy. Thật là đáng bị trừng trị mà!"

"Nếu được như cậu nói thì trên thế giới này đã không có nhiều cái chết thương tâm của thú cưng. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"

"À, không còn, rất cảm ơn anh đã hợp tác, chúc anh được nhiều sức khỏe, phòng khám sẽ luôn được vận hành thuận lợi." Hayama gấp lại cuốn sổ, thu lại máy thu âm cùng điện thoại rồi chìa tay ra hướng Miyaji cười rạng rỡ. Tim hắn thịch một cái trật nhịp rồi cũng vươn tay ra bắt lấy tay Hayama: "Không có gì, trả lời vài câu hỏi thôi mà."

"Ừm.... cũng trưa rồi, anh đã ăn chưa, tôi mời anh bữa cơm cảm ơn cho lần phỏng vấn này." Hayama mở lời đề nghị, Miyaji lần này đúng là bất ngờ thật, chỉ nghĩ cậu vờ đến phỏng vấn, không ngờ mục đích là cái này. Hắn cười vui vẻ: "Được, tôi cũng chưa ăn gì, nhắc đến liền thấy đói, ở đối diện có quán cơm ăn rất được, chúng ta đến đó đi."  

Hayama trong lòng gào lên: "Thành công rồi!!" Tí tỡn đi cùng Miyaji sang bên đường.

Khu này là khu bệnh viện, đặt chân vào quán liền thấy được không ít y tá, bác sĩ đang nghỉ trưa tại đây. Tìm chỗ trống ngồi xuống Hayama mới phát hiện bàn trong góc phía trước là Midorima và Takao đang nhiệt tình lùa cơm. Takao đồng thời cũng thấy Hayama liền cười toe: "Chào anh Hayama senpai, ô... anh đi cùng Miyaji senpai à?" Midorima lúc này cũng quay lại nhìn hai người đàn anh, gật một cái rồi tiếp tục ăn vội, không quên nhắc nhỡ Takao: "Ăn nhanh còn trở lại phòng bệnh."

Takao lại vùi đầu ăn, Hayama và Miyaji cũng không phiền họ, bộ dáng ăn như lang thôn hổ yết này hẳn là gấp và đói lắm rồi.

Bữa trưa cũng đã xong, Hayama trở về tòa soạn viết bài. Phỏng vấn phòng khám thú ý không phải là giả, Hayama đã nài nỉ đồng nghiệp bên mảng đời sống và xã hội nhượng lại công tác cho mình. Bây giờ thì phải bù đầu viết hai bài, nghĩ đến đã mời được Miyaji đi ăn tuy là hẹn hò không chính thức nhưng cậu cũng thấy thỏa mãn, con người thật sự là động vật bậc cao ngu ngốc mà.

Cứ thế lâu lâu Hayama lại ghé đến, không phỏng vấn chỉ đơn giản là đưa thú cưng đi khám, mua lặt vặt này nọ, ăn cơm uống nước, cà phê cà pháo chuyện trò. Miyaji nghe thấy tiếng dây thần kinh của mình đứt phựt!

"Hayama, em gái cậu!! Rốt cuộc thì cậu có yêu tôi không, nói đi. Không yêu thì trả dép bố về!!"

Miyaji phẫn nộ quát, Hayama đứng hình vì không ngờ hắn lại phun ra một câu như thế. Nghe hiểu mặt cậu lập tức đỏ lựng lên, cái răng nanh nhỏ vì mím môi mà mất hút. Miyaji thấy mình hình như đã quá kích động cũng bắt đầu thấy ngượng, may là phòng khám không có ai, nhân viên hỗ trợ đã nghỉ trưa rồi nếu không hắn thực sự đã làm xấu mặt mình còn cả Hayama nữa.

"Tôi... tôi không có ý lớn tiếng với em đâu, tôi chỉ muốn biết em có yêu tôi hay không thôi. Chứ tôi thì... tôi thì rất yêu em." Miyaji nói xong nóng hết cả mặt chẳng dám nhìn thẳng Hayama. Mãi một lúc lâu không thấy đối phương có động tĩnh gì mới ngẩng lên nhìn thì thấy ngay cái mặt ngu ngốc kia đỏ hơn cả tôm luộc, hai mắt mở to rưng rưng, môi thì mím chặt chân mày xoắn tít. Miyaji thầm nói 'xong rồi!'

Hắn nhào đến ôm chặt lấy cậu, giữ gáy cậu hôn xuống, đầu lưỡi tiến quân thần tốc liếm đều từng chiếc răng. Hayama cuối cùng cũng hoàn hồn đáp lại nụ hôn đầy lửa nhiệt của Miyaji, hôn đến khi cả hai không thở nổi mới tách ra. Miyaji liếm nhẹ lên bờ môi đỏ lên vì vừa bị hắn chà đạp, chỉ có họa mi mới biết hắn muốn đè Hayama ra ăn sạch biết nhường nào. Nhưng phải kiềm chế, đúng rồi, phải kiếm chế, không thì họa mi có khi sẽ nghỉ hót hoặc chết luôn vì con người này rất dễ kích động mà làm ra hành động khó lường.
(Au: ờ... chỉ có họa mi mới biết thôi nhé.)

"Nói đi, em có yêu tôi không?" Miyaji ôm hai vai Hayama cúi người vừa hôn hôn môi cậu vừa hỏi.

"Có anh ngu ngốc tới giờ mới nhận ra." Hayama biểu cảm tuột về lứa tuổi đôi mươi, hai má phụng phịu, mắt báo trừng to nhìn Miyaji. Hắn nghe xong chỉ cười, có em mới ngu ngốc ấy, tôi sớm đã thả thính mà em chẳng hay biết gì. Nói đi cũng phải nói lại hắn cũng ngu quá chừng, biết cậu thích hắn, hắn cũng thích cậu thì sao hắn không tỏ tình bà nó cho rồi mà day dưa gần cả chục năm thế không biết.

"Tôi xin lỗi, được chưa. Giờ thì tôi tỏ tình đó, em có đồng ý làm bạn trai tôi không. Không được từ chối."

"Vậy thì anh hỏi làm quái gì!!" Hayama cáu.

"Hỏi cho có lệ chứ tôi biết em yêu tôi mà."

"Tự kỷ quá đi."

"Đã sao đâu, em biết tôi yêu em là được rồi."

Hayama triệt để im luôn, cậu đang thấy kỷ năng chục năm hành nghề báo của mình hình như tắt lụi không đớp lại được một câu nào, hơi bị nhục.

Đương lúc Miyaji muốn tiến đến hôn thì chú mèo đang được truyền dịch bên kia lười biếng 'Méow" một tiếng rõ to làm cả hai cùng liếc nó, và nó liên tục "Méow méow méow!!"

Hừ, loài người ngu ngốc, muốn hất hường vào mặt trẫm à, đâu có dễ!! Méooooowww!!!!!

.

.

.

Hết.

P/s: méo nhé!!!!! Méo có hất hường hôn hít gì nữa nhé!!!!! Méoooooo ngáooooooo!!!!!

Trả req đây!!!!!!




Hình như mấy chap rồi không có H hiếc hay hôn gì hết ấy nhỉ, dạo này mình trong sáng và lương thiện quá~~~~ *nhạc Chúa + nhạc Phật vang lên*

Thôi pp mn, au sửa lỗi chính tả sau nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro