(MuraKiyo) Nắng và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chủ đề: Tình yêu mùa hạ]
Tựa: Nắng và anh.
Author: KiyoKiyoshi
Couple: Murasakibara x Kiyoshi.
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Chú ý: Tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Bù lỗ chap trước đây các mom :>>
.

.

.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, Murasakibara sau khi tốt nghiệp đại học đã đến sống cùng với Kiyoshi. Hắn không nghĩ tới có một ngày mình lại ở chung một chỗ với tên oan gia này, quả thật ngõ rất hẹp. Nhưng Murasakibara lại thấy hài lòng vô cùng với khoảng thời gian ở cùng Kiyoshi.

Kiyoshi không thuộc kiểu người cuồng nhiệt, anh giống như một ông già hơn. Có lẽ tính cách này bị ảnh hưởng từ việc anh chăm sóc hai ông bà cụ nhà mình. Murasakibara giống như một làn gió mới thổi vào cuộc đời của anh. Anh từng nói đùa rằng: "Sống cùng Atsushi giống như chăm thêm một đứa trẻ ấy." Và ngay lập tức Murasakibara liếc nhìn anh: "Anh chỉ hơn em một tuổi thôi đấy Teppe-chin."

Và họ nhìn nhau cười, đôi khi chỉ những sự vớ vẫn như thế mà họ lại có thể vui vẻ cả ngày.

Tuy Kiyoshi không phải người cuồng nhiệt nhưng khi không gian còn lại hai người bọn họ thì anh lại bọc lộ ra sự nóng bỏng và quyến rũ cực kỳ đối với Murasakibara. Hắn vì thế mà không ngừng điên cuồng vì anh.

Nói họ bắt đầu như thế nào thì thật sự rất khó coi, cái thời sơ trung hiếu thắng dằn mặt nhau trên sân đấu, rồi tới cái thời cao trung cũng vẫn còn hăng máu hơn thua nhau dưới bảng rổ. Nhưng cuộc đời của họ lại quấn rất nhiều vòng tơ hồng, cho dù có lạnh mặt, giận hờn hay ganh ghét nhau thế nào thì cuối cùng vẫn là tổ hợp một đôi yêu đương rất đẹp cũng rất ngộ nghĩnh.

Sống chung tất nhiên sẽ có những cọ sát, Kiyoshi và Murasakibara cũng không ít lần gây gổ với nhau nhưng đến cuối cùng vẫn là hòa hợp.

Trong mắt anh Murasakibara giống như một đứa trẻ, tính khí cũng không tốt, lười biếng mà cũng rất quấn người. Anh thừa nhận lúc đầu anh thấy hắn rất phiền nhưng số phận đưa đẩy thế nào mà cả hai lại có thể nắm tay nhau đi qua nhiều năm như vậy. Kỳ thực trong tim Kiyoshi đã dành trọn tình cảm cho Murasakibara.

Và trong mắt hắn anh cũng là một tên đại phiền phức, luôn lãi nhãi như một ông già, nhưng nếu một ngày vắng sự lãi nhãi của anh thì hắn dường như thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nghe thì bực mà không nghe thì buồn, Murasakibara không ít lần tự mắng mình là tên thích ngược. Kiyoshi giống như là tia nắng trong hắn, chiếu qua làm ấm áp tâm hồn hắn, mang đến cho hắn cảm giác bình yên thư thả nhất.

Sau mười bốn năm cùng nhau cố gắng xây tổ ấm, hôm nay là ngày kỷ niệm bọn họ chính thức về chung một nhà. Đã qua rồi cái tuổi thanh niên cuồng nhiệt, tổ chức rình rang các kiểu, huống hồ gì Murasakibara và Kiyoshi từ trước đến giờ là người không thích các kiểu tiệc tùng thế này. Mỗi năm họ sẽ đưa nhau đi du lịch nghỉ mát vào lúc này, cùng nhau trải qua thời khắc kỷ niệm đánh dấu bước ngoặc cuộc đời họ, cùng nhau đón chờ một năm nữa vẫn sẽ là người bên cạnh.

Cùng nhau... cùng nhau.... Murasakibara và Kiyoshi cùng nhau...

Năm nay cả hai đi biển, bờ cát trắng làn sóng xanh vạt nắng vàng, Murasakibara đội nón bện choàng vai Kiyoshi vừa mút que kem vừa đi: "Trời hè ăn kem là tuyệt nhất~" Murasakibara cảm thán.

"Nhưng ăn nhiều sẽ bị viêm họng, em đã ăn que thứ tư rồi đừng mong bảo anh mua thêm lần nào nữa." Kiyoshi tùy ý để người vừa ôm vừa kéo mình đi. Xung quanh cũng có không ít khách du lịch đến đây tắm biển, với chiều cao của bọn họ từ sớm đã gây chú ý mà Murasakibara còn cố tình mặc áo đôi xỏ dép đôi, đi đứng cũng không chịu thành thực rất thành công lôi kéo ánh mắt người ta.

"Được được em nghe lời anh, không đòi ăn kem nữa, chúng ta đi uống sinh tố đi~~" Murasakibara ném que kem vào thùng rác ven đường, Kiyoshi nghe hắn nói liền trừng to mắt: "Không cho em ăn nhiều đồ lạnh nữa."

"Teppe-chin bên kia có mực nướng kìa chúng ta mua hai phần đi." Murasakibara bỏ ngoài tai lời của Kiyoshi, kéo tay anh chạy lại gian hàng mực nướng. Với sức ăn của Murasakibara hai phần mực chả đủ đâu vào đâu, Kiyoshi mua nốt năm phần, ngoài ra còn một số món khác

Ông chủ thấy họ mua nhiều nên rất vui vẻ tặng thêm một ít cá viên, Murasakibara nhận phần ăn rất chi tự nhiên nói: "Vợ ơi cho em vài đồng trả tiền đồ ăn."

Kiyoshi dường như đã quen với cách nói này của Murasakibara nên cũng rất thoải mái lấy bóp ra đưa tiền. Ông chủ quầy thoáng nhìn bọn họ những cũng không ngạc nhiên lắm, hai người áo quần và cách thức giao tiếp từ đằng xa ông đã thấy ra rồi.

Kiyoshi đem máy ảnh theo, lựa một chỗ ít nắng ngồi xuống cùng Murasakibara giải quyết đồ ăn rồi chụp vài tấm làm kỷ niệm. Kiyoshi vẫn còn no sau bữa trưa nên hầu như đồ ăn đều chui vào bụng Murasakibara. Trong lúc hắn còn gặm râu mực thì Kiyoshi đã xách máy ảnh lên đi săn cảnh đẹp.

Bản thân Murasakibara cũng đem theo một máy ảnh nhỏ, đây là thú vui của hắn, đem theo bên mình như thế có thể thời thời khắc khắc ghi lại hình ảnh của Kiyoshi.

Kiyoshi bên kia vẫn đang hăng say chụp biển cả, Murasakibara bên đây cũng rất hăng say chụp anh. Một loạt ảnh chụp lại hết mọi động tác của Kiyoshi, hôm nay anh quấn một cái khăn to, Murasakibara nhìn anh cứ như người dân Trung Đông, gió thốc vạt khăn tung bay Kiyoshi vội níu lại. Mọi thứ đều được Murasakibara chụp lại, trong mắt hắn anh dường như chói hơn cả nắng, đâm vào tim hắn nóng rực.

Khi cả hai không hẹn mà cùng nâng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc chụp lén nhau, chợt thấy buồn cười cũng có chút ngọt ngào.

Hắn nhịn không được bước đến cạnh anh, kéo bàn tay anh đan vào ngón tay dài của mình siết chặt lại, tay kia kéo vạt khăn che lại, hơi cúi người hôn lên môi anh. Murasakibara không sợ người khác nhìn thấy hay chỉ trích hành động này, hắn che lại chỉ vì không muốn ai thấy vẻ mặt quyến rũ của Kiyoshi ngay lúc này. Anh là của hắn.

.

Murasakibara đặt ảnh vào album của riêng hắn, mỗi bức đều kèm theo tờ giấy ghi lại từng sự kiện và những lời tâm sự. Có giận hờn, có vui vẻ, có hạnh phúc, có ưu tư.

Phía dưới những tấm ảnh Kiyoshi vội kéo lại khăn choàng trên bãi biển, Murasakibara rất cẩn thận nắn nót từng dòng tâm thư.

"Teppe-chin anh là quyến rũ nhất trong mắt em, anh là đẹp nhất trong tim em. Hơn hai mười năm quen biết, mười bốn năm chung sống, anh chưa từng có phút giây nào làm tim em không đập rộn ràng vì anh.

Chúng ta có xích mích nhưng cuối cùng vẫn làm hòa và phần lớn là do anh chủ động hòa giải. Em biết phần lớn đó lại là do em sai nhưng em trẻ con và quá ấu trĩ lại sĩ diện nên không mở lời xin lỗi... Teppe-chin, thật sự cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, mang tia nắng ấm đến cho em... không đúng, anh chính là tia nắng đó, tia nắng của riêng em.

Mùa hè, ngày 09/07/xxxx."

.

.

Hết.

Au sửa lỗi chính tả sau nha!!!

Pp Mn hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro