(MuraKiyo) Thà rằng đừng nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, hiện đại, cẩu huyết, HE.
Nhân vật chính: Murasakibara x Kiyoshi.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Có OOC, vui lòng căn nhắc kỹ trước khi xem.

.

.

.

Mối quan hệ ghen không được, giận không xong, không thể hỏi cũng chẳng thể bày ra ngoài, mập mờ đến mơ hồ. Kiyoshi không nghĩ anh sẽ duy trì được đến tận bây giờ, cũng hiểu rằng không nên nảy sinh tình cảm nhưng không ngăn được tim mình tha hoá vì hắn.

Yêu trước thì anh đã thua một nửa, Kiyoshi rất nhiều lần tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc như vậy. Yêu người không nên yêu, lại yêu nhiều đến như máu thịt trên người. Nhưng người kia thì sao, chỉ là vì nhu cầu mà đến.

Murasakibara người đồng nghiệp tại nhà hàng khách sạn hạng sang của Kiyoshi. Trong khi anh là đầu bếp món mặn thì hắn là đầu bếp món ngọt, nhiều năm trước là đối thủ mài giày với bóng gai. Cứ như nghiệt duyên bọn họ vẫn dính vào nhau qua bao nhiêu năm.

Trong một lần liên hoan cuối năm cả hai say đến đầu óc đặc quánh như hồ, nghiêng ngã dìu nhau ra về. Không biết là ai bắt đầu trước, họ day dưa đưa nhau lên tận giường. Hôm sau khi Kiyoshi tỉnh dậy toàn thân đau nhức đẩy người đang ngủ vùi trong cơ thể anh ra, làm hắn cũng lờ mờ tỉnh. Không có quá nhiều phản ứng, ngược lại Murasakibara còn kéo anh nằm xuống cọ loạn một hồi.

Chuyện tối hôm trước chẳng ai quên cả, lúc đối mặt cũng có chút xấu hổ. "May là hôm nay là ngày nghỉ." Kiyoshi đánh vỡ không khí xấu hổ ngồi dậy tìm quần áo của mình, Murasakibara trườn tới: "Anh về sao?"

"Ở lại làm gì? Còn nữa chuyện đêm qua là chuyện quá khứ, quá khứ thì không nên nhớ. Cậu hiểu chứ." Kiyoshi cài khuy áo nhướng mày nhìn qua Murasakibara, hắn chống cằm nhìn lại anh: "Tôi nhớ đêm qua anh cũng rất hưởng ứng tôi, tôi cũng rất thưởng thức anh, hiện tại tôi không có bạn gái, anh cũng không có người yêu chi bằng chúng ta cứ tiếp tục thế này đi."

"Nói nhảm." Kiyoshi khoát áo rời đi, để lại Murasakibara mất hứng bĩu môi.

Nhưng những lần sau bọn họ có nhu cầu liền tìm đến nhau, Kiyoshi cũng chẳng có ý đảo chính, dù sao cũng vui vẻ thoải mái thì cứ thế thôi không cần thay đổi. Kéo dài đến tận lúc này Kiyoshi chẳng biết mình đã yêu thương người kia từ khi nào.

Bảy năm, đã bảy năm rồi. Kiyoshi rít điếu thuốc nhả ra một vòng khói, anh tựa vào cửa sổ sát đất nhìn xuống lòng phố thị. Phòng không mở đèn chỉ để trăng bên ngoài hôn ám rọi vào trong. Anh muốn nhìn rõ trong lòng Murasakibara nghĩ gì, có tình cảm nào với anh hay không nhưng anh không thể hỏi.

Những năm qua Murasakibara không phải chỉ có một hai người bạn gái, hắn đi qua rất nhiều bụi hoa, anh chỉ nhìn rồi thôi.

Anh ghen, ghen muốn chết nhưng lấy tư cách gì chất vấn hắn. Anh buồn, buồn phát khóc nhưng lấy lý do gì nói ra. Đôi khi trong lúc hoan ái anh trêu ghẹo, hắn thậm chí có chút mất hứng hung hăng trừng phạt.

Bên ngoài mưa đột ngột gọt rửa cả thành phố, hương vị ẩm ướt của mưa Kiyoshi không thích. Có đôi tay bất ngờ ôm lấy anh, Kiyoshi nhận ra hơi thở mang đậm vị của Murasakibara nên không phản ứng thêm.

"Làm gì mà tôi đến anh cũng không hay vậy?" Murasakibara vừa nói vừa hôn vành tai của anh, hơi thở nóng rực trực tiếp phả lên cổ Kiyoshi.

Anh không từ chối tiếp xúc của cậu, từ trước đến nay đều thế. Hơi nghiêng đầu qua môi vẫn ngậm điếu thuốc hàm hồ đáp lại hắn: "Một chút chuyện thôi, dù là trộm thì gã chẳng có rảnh rang mò lên phòng tôi đâu." Murasakibara hừ nhẹ, hắn không thích mùi thuốc lá nhưng không thể bắt Kiyoshi bỏ thuốc.

Mạnh mẽ vác người ném lên giường, thuận lý thành chương cùng nhau lăn thành một chỗ.

Sóng tình qua đi Kiyoshi lười biếng mò tìm thuốc lá, vừa ngậm lên môi đã bị người đoạt đi: "Anh vừa hút kia mà?!"

"Đã qua bao lâu rồi, tôi chỉ hút thêm một điếu thôi. Hơn nữa sao cậu còn ở lại?" Mọi lần hắn đều rời đi ngay kia mà, Kiyoshi có chút ngoài ý muốn nhìn cánh tay đang vắt ngang hông mình.

"Tôi ở lại anh không vui sao?" Murasakibara một tay chống đầu một tay giữa chặt hông Kiyoshi nhìn anh. Ánh mắt ám trầm không rõ hắn vui hay buồn, suy nghĩ cái gì.

Vừa mồi lửa Kiyoshi không trả lời Murasakibara chỉ bâng quơ nhìn qua hắn. Hắn đưa tay đến đoạt điếu thuốc trong tay anh chính mình rít một hơi chậm chậm nhả khói. Kiyoshi nhìn đến ngẩn người, mùi vị đàn ông nồng đậm của hắn khiến tim anh đập điên cuồng không biết bao lần.

Vội dời ánh mắt anh vờ ho khan: "Không nghĩ cậu cũng biết hút, còn nữa...trả lại tôi, điếu ấy tôi đã ngậm qua."

Murasakibara tựa tiếu phi tiếu nhìn qua anh, chồm người đè đối phương xuống. Phả ra một vòng khói vào mặt Kiyoshi hắn thấp người ghé vào bên tai anh ái muội thì thầm: "Miệng anh tôi đã hôn không biết bao lần, tiểu huynh đệ tôi cũng đã ngậm qua khiến anh thư sướng. Anh còn ngại ngùng cái gì chung một điếu thuốc." Dứt lời còn hôn một cái lên môi anh.

Kiyoshi than một tiếng: "Vô sỉ!"

Murasakibara cười dập tắt điếu thuốc, xoay người trong lòng lại tiếp tục nhào qua lộn lại một phen.

Đến khi Kiyoshi không chịu nổi nói không chịu nghe một cước đạp người, tuy không ngã ra giường nhưng hoàn hảo cắt được lần lăn lộn khác. "Cậu hôm nay trúng tà à, lại chia tay người yêu nào rồi. Cậu còn tiếp tục tôi sẽ phế cậu!" Kiyoshi khàn giọng mắng.

Murasakibara hít một hơi bắt lấy cổ chân anh: "Hôm nay để tôi thoả mãn đi."

"Để cậu thoả mãn hôm sau tôi khó thể đứng bếp nổi, thân ái có việc gì với cậu rồi?" Kiyoshi ngẩng lên nhìn Murasakibara, hắn vẫn đang thong thả dạo chơi trên người anh mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Tôi sẽ không quen phụ nữ nữa, họ thật rắc rối."

Kiyoshi nghe xong bật cười: "Rồi chuyển qua quen đàn ông à." Murasakibara liếc anh một cái rồi thúc mạnh: "Anh lo lắng mấy cái vớ vẩn đó làm gì, chi bằng chuyên tâm cho chính sự này đi."

"Cậu cút ra cho tôi...aa...."

Hôm sau Kiyoshi miễn cưỡng tỉnh dậy xử lý cá nhân xong thì Murasakibara ngủ lại qua đêm vẫn còn đang trong mộng. Anh đi đến nhìn hắn một lúc không nỡ đánh thức hắn, nhận thức đã nhiều năm chuyện thân mật hơn cũng đã làm qua, nhưng cảm tình trong lòng một câu cũng không thể nói.

Thật nhẹ cúi xuống hôn trán Murasakibara một cái Kiyoshi để lại mẫu giấy nhắn rồi rón rén rời đi. Cửa vừa đóng lại người đang ngủ say chậm rãi mở mắt ra cười cười rồi cuộn hết gối chăn trên giường ôm vào lòng tiếp tục mộng đẹp.

Murasakibara muốn Kiyoshi cùng mình đăng ký ngày nghỉ phép, nhưng công việc của họ khó lòng mà làm được. Trong giờ nghỉ Kiyoshi vội vã lùa cơm, Murasakibara bên cạnh cũng đồng dạng.

"Nghỉ ba ngày không được sao?"

"Cậu còn không biết mà hỏi tôi." Kiyoshi hàm hồ đáp. "Aka-chin cũng thật biết bóc lột!"

"Ai bảo cậu ta là ông chủ."

"Tôi sẽ tìm cậu ấy, anh nhất định phải nghỉ cùng tôi. Ba ngày thôi cũng được." Murasakibara vừa nói vừa gắp thức ăn trong hộp của Kiyoshi, anh cười lắc đầu: "Xin được đi rồi hẳn nói, tôi đi trước."

Trong lúc này Kiyoshi thật không muốn đối mặt với Murasakibara, cứ mỗi lần hắn chia tay người yêu là sẽ thân thiết quan tâm anh một đoạn thời gian. Anh hưởng thụ quan tâm đó nhưng cũng rất mệt mỏi sợ hãi, nó mơ hồ như thứ gây nghiện khiến anh trầm mê trong đó đến khi tỉnh lại thì thương tích đầy mình. 

Murasakibara nhìn theo bóng lưng anh như có điều khó hiểu được, vội giải quyết xong bữa ăn rồi trở về với công việc.

"Aka-chin tớ và Kiyoshi nghỉ phép ba ngày nhé." Murasakibara chống hai tay lên bàn nhìn vào Akashi đang ngồi trước bàn. Akashi nhướng mày: "Cả hai nghỉ cùng một thì ai đứng bếp?"

"Bếp phó và các đầu bếp khác không phải chỉ để trang trí."

Akashi gật đầu: "Rất hợp lý nhưng họ là bếp phó thôi."

Murasakibara khoanh tay lại: "Nói như thế thì hẳn là tổng giám đốc cậu không thể đi Đà Nẵng bay nhảy với trợ lý xinh xinh Kuro-chin của mình rồi."

Một trận im lặng, Akashi xoa xoa cằm: "Cậu muốn nghỉ bao lâu?"

"Chỉ ba ngày thôi." Murasakibara vui vẻ trở lại, Akashi nhìn lịch xong loạt xoạt ký giấy phép cho cả hai: "Cậu định làm gì sao?"

"Chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." Murasakibara nhận giấy nghỉ phép tâm tư cũng phiêu đãng đến nơi nào.

"Tớ nói này Murasakibara, người ta đã theo cậu biết bao năm rồi dù không cho người ta được quan hệ chính thức thì cũng nên rõ ràng cho người ta biết mà dừng lại." Akashi thật tình cũng không muốn nhìn bọn họ cứ day dưa mãi không rõ như thế, Murasakibara lắc đầu: "Chuyện của tớ tớ và anh ấy sẽ giải quyết."

Akashi thở dài một hơi: "Tuỳ cậu, nhưng đừng để hối hận về sau."

Murasakibara gật đầu rời đi.

Nhận được giấy phép nên Kiyoshi thu xếp công việc ổn thoả hai tháng sau cùng Murasakibara lên đường đi du lịch.

Lễ hội đêm thật náo nhiệt, Kiyoshi ăn mặc đơn giản thoải mái đi dạo xung quanh. Murasakibara đi theo sau anh, trong tay tất nhiên không thể thiếu quà vặt.

"Lâu rồi không được tham gia các lễ hội như này, có chút vừa quen vừa lạ."  Kiyoshi cầm máy ảnh chụp lại vài khoảnh khắc. "Một lát anh có lên đền không?"

"Có, một lát sẽ ghé qua."

"Tôi đi cùng anh."

Họ đến đền thờ rung chuông cầu nguyện* xin xăm và mua bùa cỏ bốn lá may mắn. Kiyoshi cầm túi bùa bé xinh cười cười: "Hồi nhỏ tôi tìm cả ngày trời không ra cái lá nào, không ngờ ở đây lại bán nhiều như vậy."

(*) Kiyo chém.

"Anh tin mấy cái may mắn này đó sao, giống như Mido-chin." Murasakibara lật tới lui túi bùa nhìn một lượt.

"Có thờ có thiêng không phải sao, cậu không tin sao cũng mua cùng t..."

"Atsushi!!" Kiyoshi chưa nói xong thì bị một giọng kêu cao vút cắt ngang, người phụ nữ cao ráo thanh mảnh chạy đến kéo tay Murasakibara thân thiết: "Em tưởng mình nhìn nhầm không nghĩ đúng là anh."

"Em cũng đến tham gia lễ hội sao." Murasakibara không đẩy cô ra ngược lại còn cười rất ôn hoà. Kiyoshi nhìn đến ngây người, trong ngực cảm giác ngột ngạt đến đau buốt, như muốn xé tan lòng ngực anh.

Cô gái xinh đẹp nhìn qua Kiyoshi nụ cười lễ độ treo trên môi cô: "Xin chào, đây là bạn anh hả Atsushi." Câu sau cô nói cùng Murasakibara, hắn nhìn qua anh có một thoáng chần chừ rồi gật đầu: "Ừm, anh ấy là đồng nghiệp của anh. Đây là bạn tôi." Murasakibara quay qua giới thiệu cho Kiyoshi,

Cô gái nhìn anh cười nhẹ một cái rồi tiếp tục không quan tâm nữa mà nũng nịu với Murasakibara.

Kiyoshi nhìn hai người anh anh em em thân thiết liếc mắt đưa tình, Kiyoshi thấy mình chịu không nổi nữa. Khuôn mặt anh cảm giác như có lửa thiêu đốt, đốt đến trái tim anh đau nhức.

Anh như người vô hình bên cạnh họ, không nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa.

"Cậu cút!"

"Kiyoshi?"

Murasakibara không hiểu nhìn Kiyoshi, anh cả mặt đỏ bừng ngực phập phồng, đôi mắt nhàn nhạt đau thương nhìn hắn. Sau khi thốt ra câu ấy anh hối hận lắm nhưng lời đã nói ra rồi không thu hồi được.

Kiyoshi cụp mắt quay đi, cô gái khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn qua Murasakibara: "Anh ta bị điên cái gì vậy? Khi không lại mắng anh."

"Cấm cô nói anh ta như thế, đến từ đâu thì trở về nơi đó, tôi không bồi!" Murasakibara gạt tay cô gái ra đuổi theo Kiyoshi, nhưng biển người đông đúc sớm đã mất bóng dáng.

Hắn quyết định trở về chỗ trọ của họ nhưng vẫn không thấy anh đâu, thử gọi điện nhưng không ai bắt máy. Trở lại khu chợ đêm tiếp tục tìm kiếm, tìm đến quá nửa đêm mới thấy được người.

"Anh sao không nghe máy của tôi! Có biết tôi tìm anh bao lâu rồi không?!" Murasakibara tức giận giữa chặt cánh tay Kiyoshi kéo mạnh anh về phía mình.

Kiyoshi không có phản ứng quá mạnh chỉ cúi đầu buồn thiu, Murasakibara nhìn thế trong lòng tức giận không hiểu sao lại vơi đi hơn nửa, thở dài nhẹ giọng: "Trở về đi, đã khuya rồi."

"Tôi xin lỗi."

Kiyoshi vẫn cúi đầu chỉ chừa lại cho hắn cái ót khàn khàn nói.

"Sao lại xin lỗi tôi."

"Vì tôi vô cơ mắng cậu." Kiyoshi giãy khỏi tay Murasakibara quay sang nơi khác: "Murasakibara hôm nay chúng ta thành thật với nhau đi." Anh đi đến ngồi ở băng ghế bằng gỗ bên đường, các gian hàng đã đóng cửa khá nhiều, chỉ còn lại vài cửa tiệm hắt ra ánh đèn tịch mịch.

Murasakibara đến ngồi bên cạnh chờ anh mở miệng. Kiyoshi theo thói quen ngậm một điếu thuốc, qua một hồi anh mới đạo: "Tôi với cậu bạn bè thì không đúng mực, người yêu thì chưa tới. Tôi thú thật rằng tôi rất yêu cậu, yêu đến trái tim ngày đêm đau nhức nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ tôi nói ra cậu sẽ không còn cùng tôi qua lại." Kiyoshi nghiêng qua nhìn Murasakibara cười nhẹ, hắn nhìn vào mắt anh đôi mắt hổ phách trong sáng chất chứa tình cảm nồng đậm lại dập dìu đau thương tuyệt vọng.

"Tôi nhìn cậu quen cô gái này đến cô gái khác tôi đau lắm, những khi cậu tìm đến tôi tôi tự an ủi bản thân rằng chỉ có tôi mới thoả mãn được cậu, chỉ có tôi mới ở cùng cậu qua năm dài tháng rộng. Cho dù cậu quen biết ai yêu thương ai đến cùng vẫn dây dưa cùng tôi." Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi Kiyoshi nhưng Murasakibara không thấy được ý cười của anh, ngược lại trông anh như đang khóc. Hắn mấp máy môi không nói ra lời, Kiyoshi lại tiếp tục nói.

"Tôi vô sỉ đến mức tự biết mình là kẻ thứ ba, lăn giường cùng cậu vẫn có thể vỗ ngực tự hào rằng tôi chiếm được cậu. Tôi quá mức vô sỉ nhưng xin lỗi tôi yêu cậu, tôi không ngăn được bản thân mình."

"Tôi tự hỏi nhiều năm như vậy cậu có khi nào thấy yêu tôi không? Tôi rõ ràng là người đến trước nhưng đằng đẵng bao nhiêu năm tôi không có được mối quan hệ chính thức nào. Tại sao tôi lại tự khổ bản thân mình như thế? Tại sao tôi lại trở nên không biết liêm sỉ như vậy?"

Kiyoshi không nhìn hắn cũng không cười nổi nữa. Murasakibara ngồi xổm trước mặt anh nắm lấy hai tay anh: "Xin lỗi, tôi không biết nói gì vào lúc này. Tôi xin lỗi, anh khó chịu hãy đánh tôi đi."

"Đánh cậu tôi không vui lên được, đánh cậu tôi cũng không nỡ. Cậu sao lại xin lỗi tôi, đừng xin lỗi tôi." Kiyoshi lắc đầu. "Murasakibara từ hôm nay chúng ta đừng qua lại nữa, cậu có người yêu như trước tôi có cuộc sống sau này của tôi. Tôi chịu không nổi nữa Murasakibara à, tôi chịu không nổi."

Anh hít sâu một hơi: "Cậu luôn tìm đến tôi lúc cậu không vui."

"Tôi xin lỗi." Murasakibara siết chặt tay anh.

"Tôi không muốn làm vật thay thế."

Kiyoshi nhìn sâu vào mắt Murasakibara, hắn chỉ thấy đây là đôi mắt mệt mỏi hắn không muốn nhìn thấy anh như vậy. Vội đưa tay ôm hai má anh, giọng hắn có chút hốt hoảng: "Kiyoshi đừng nói thế, anh không phải là thay thế của ai hết. Tôi đã sai khi không rõ ràng với anh, tôi xin lỗi, tôi sẽ không như thế nữa."

"Cậu không sai, là tôi tự mình trầm mê." Kiyoshi cười nhẹ gỡ tay hắn ra. "Tốt rồi, nói ra chất chứa trong lòng thật nhẹ nhõm. Cậu giờ đã hiểu rõ tôi rồi đấy."

Murasakibara mím nhẹ môi sau đó vòng tay qua ôm lấy Kiyoshi: "Đừng buồn tôi, tôi biết tôi không tốt, tôi rất thích anh tôi không muốn mất đi anh."

"Nhưng tôi sẽ không thể nhịn được mỗi khi cậu thân thiết với người khác. Tôi sẽ không kiềm nổi mà nổi cơn ghen tuông, tôi sẽ chất vấn cậu. Murasakibara cậu hãy nhìn cho kỹ đi, tôi là đàn ông, tôi không phải người yêu của cậu." Kiyoshi đẩy hắn ra ép hắn nhìn vào mình, Murasakibara rất rõ ràng anh là người đàn ông chân chân chính chính, cũng là người đàn ông duy nhất hắn luyến tiếc đến khó hiểu.

"Cậu có thích tôi không?" Kiyoshi mấp máy môi hỏi.

Murasakibara thành thật gật đầu: "Có, tôi thích anh, rất thích anh."

Kiyoshi hít thật sâu cúi đầu im lặng một lúc không biết suy nghĩ điều gì, đến khi ngẩng lên anh đã bình tĩnh hơn nhìn Murasakibara như trước nở nụ cười: "Tôi không muốn kết thúc."

Hắn vội ôm lấy anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng: "Tôi cũng không."

Kiyoshi dang tay ôm lại hắn đem mặt vùi vào vòng tay hữu lực của hắn cố gắng bình lặng lại trái tim đang đau nhức. Như vậy cũng tốt...

Đến cùng chuyến đi vui vẻ cũng vơi bớt nhiệt tình, cả hai trở lại với công việc của mình. Mối quan hệ vẫn cứ tiếp tục day dưa không rõ ràng, tại sao đã nói ra nhưng vẫn như cũ. Kiyoshi không muốn mất Murasakibara nhưng không cách nào ép hắn ở cùng mình một chỗ, như thế thì không còn tình cảm gì.

Trước khi trở về Kiyoshi đã nói với Murasakibara rằng: "Nếu như đã yêu thương ai rồi thì hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ dừng lại không day dưa. Còn nếu không muốn nói cho tôi biết thì đừng để tôi biết được hay nhìn thấy, xin lỗi tôi yêu cậu nên tính chiếm hữu của tôi rất cao dù quan hệ của tôi và cậu không có tên gọi. Tôi sẽ không kiềm được mình mà làm ra những hành động thiếu suy nghĩ."

"Ở cạnh tôi xin hãy xem tôi là duy nhất."

Murasakibara đã gật đầu trước ánh mắt nồng đậm tình cảm cùng hy vọng của Kiyoshi, trong lòng hắn như có dao nhọn cắt qua không thể khước từ mọi thỉnh cầu.

Một đoạn thời gian qua đi mọi thứ đã trở lại như trước, Kiyoshi vẫn vui vẻ ôn nhu đối xử với Murasakibara, không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hắn. Murasakibara là người đào hoa, hắn sống như cũ quen biết những cô gái xinh đẹp.

Kiyoshi từng nói sẽ làm ra những điều mất khống chế nếu biết được nhưng thực tế anh không làm được. Nhìn thấy trong mắt đặt vào trong tim, ấm ức bức khổ chính mình như một tên ngốc.

Một năm nữa lại đến, tiệc rượu tất niên hung say Kiyoshi, người đưa anh trở về không ai khác ngoài Murasakibara. Anh từ chối nhưng hắn nửa tự ý nửa lôi kéo bức ép người đi theo mình.

Đêm giao thừa nóng như lửa đốt dù trời đổ tuyết dày đặc.

Kiyoshi tuỳ ý gác tay lên mắt khàn giọng hỏi người bên cạnh: "Cậu không trở về với gia đình sao?"

"Năm trước tôi vừa về, thấy anh một mình tôi không nỡ." Murasakibara bâng quơ nắn nhẹ ngón tay Kiyoshi trả lời anh, anh không nói gì cứ thế ngủ thiếp đi.

Hôm sau thức dậy không thấy người đâu Kiyoshi cũng lười quản, tự mình sửa soạn như mọi năm đón tết.

Định rời nhà hẹn bạn bè đi chơi cho khuây khoả nhưng cuối cùng lại đi cà phê một mình. Đang ngẩn người nhìn xuống lòng đường người đi tấp nập thì có tiếng gọi anh trở về thực tại.

"Kiyoshi?"

Kiyoshi ngoái lại nhìn người gọi mình: "Himuro?"

"Lâu quá không gặp, sao hôm nay lại lạc bước tới đây thế?" Himuro chỉ ghế đối diện Kiyoshi liền gật đầu: "Ngồi đi tôi chỉ đi một mình."

"Murasakibara không đi cùng cậu sao?" Himuro nhìn quanh rồi gọi một tách cà phê.

"Không có, hôm nay là mồng một mà có lẽ cậu ấy về nhà rồi." Kiyoshi uống một ngụm hồng trà nhìn lên Himuro cười: "Cậu về khi nào, cũng không thấy báo cho bạn bè."

"Tôi về đã mười ngày rồi, tết đến bận rộn quá nên chưa kịp tụ tập mọi người." Himuro đan hai tay vào nhau, vẽ đẹp mỹ lệ của hắn vẫn như xưa. Kiyoshi thoáng im lặng, hôm nay tâm trạng của anh như phủ tầng lớp mây đen.

Himuro thấy anh ít nói biết anh có việc trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Cậu và Murasakibara xảy ra việc gì sao?"

Kiyoshi nhìn lên Himuro, đôi mắt anh không mang tia cười một thoáng rồi tiếp tục nhìn xuống lòng đường: "Tôi có phải quá nhu nhược hay không, tôi không thể cưỡng lại được những tình ý ôn nhu của cậu ấy. Tôi biết những điều đó không phải chỉ dành cho riêng tôi nhưng tôi vẫn lao đầu vào chấp mê bất ngộ."

Himuro im lặng nghe Kiyoshi nói, hắn là một trong số rất ít người biết quan hệ của hai người bọn họ. Hắn nhìn thấy trong lòng vừa tức vừa buồn thay cho họ.

"Cậu hãy nói thẳng với em ấy đi." Himuro đưa anh điếu thuốc Kiyoshi từ chối: "Tôi đã nói rồi đấy chứ, nhưng tôi không thể ép cậu ấy. Cậu ấy không lên tiếng về quan hệ này, tôi thì không muốn kết thúc, không muốn rời xa nên chúng tôi lại tiếp tục như vậy qua lại."

"Cậu quá si tình Kiyoshi." Himuro cảm thán. "Tại sao cậu phải chịu đựng, đôi lúc buông tay cũng là một loại tình yêu."

"Có lẽ. Cậu biết không Himuro, tôi chính là giữ không được buông không đành. Bởi vì tôi không danh phận tôi không thể nói được hay đòi hỏi điều gì." Kiyoshi chống tay bàn tay che đôi môi đang mím chặt. Himuro thở dài: "Tôi thấy Murasakibara thật sự rất khốn nạn với vẻ ngoài vô hại ấy. Em ấy đối xử với ai cũng như nhau nhưng lại không rõ ràng với ai cả. Thú thật tôi từng mê muội như cậu nhưng may mắn tôi đã dừng lại kịp thời."

Kiyoshi cười lắc đầu: "Tôi không hiểu nổi tôi nữa."

Himuro đi qua vỗ vai Kiyoshi: "Nếu mệt mỏi quá thì đừng tự khổ bản thân mình nữa. Cậu nhìn thật kỹ tâm tư mình rồi tự hỏi xem cậu có thật sự vui vẻ hay không khi tiếp tục, cậu sẽ chịu được tiếp sao."

"Tôi hiểu, cảm ơn cậu." Kiyoshi cười đáp lại, đứng lên cùng Himuro ôm vỗ lưng nhau. "Năm mới vui vẻ, cho tôi gửi lời thăm Kagami."

"Cảm ơn, năm mới vui vẻ. Hôm nào chúng ta gặp mặt tụ tập một phen. Còn nữa tôi chờ tin tốt từ cậu, bất kỳ tin gì."

Kiyoshi gật đầu chào tạm biệt Himuro, anh lại tiếp tục ngẩn người trong quán cà phê. Cặn kẽ suy nghĩ lại tình cảm những năm qua vừa đáng giá vừa chẳng được gì.

Anh không phải người yêu của hắn nên khi ghen tuông cũng không thể thể hiện ra. Muốn quan tâm chăm sóc kề cận cũng không thể lộ liễu. Đôi lúc tủi thân muốn khóc nghẹn vì những khi suy nghĩ linh tinh.

Lang thang chẳng biết đi đâu nên Kiyoshi trở về nhà tiếp tục công cuộc đóng kén ngủ qua tết. Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường Kiyoshi nhìn vội qua. Hình ảnh như ghim vào mắt anh nhức nhói, Murasakibara nhẹ nhàng ôm và hôn trán cô gái xinh đẹp trong lòng.

Hô hấp như đình trệ, máu trong người như chạy hết lên mặt anh vừa nóng bừng vừa khó chịu. Hốc mắt nhanh chóng ẩm ướt, rõ ràng chỉ vừa đêm qua còn nói vì anh mà ở lại nhưng hôm nay cư nhiên cùng người khác vui vẻ một chỗ.

Kiyoshi tham lam hít sâu vài lần vỗ ngực tự trấn an trái tim cuồng loạn của mình, cưỡng ép bản thân dời đường nhìn càng cố tự nhủ rằng không sao, mọi thứ sẽ ổn và Murasakibara sẽ lại trở về bên anh, là của anh.

Đến chiều khi Murasakibara trở về Kiyoshi đang ở ban công hút thuốc, hắn đột nhiên thấy bồn chồn trong lòng. Cẩn thận suy nghĩ một lúc hắn mới lên tiếng chào: "Tôi về rồi, xin lỗi tôi có việc gấp phải ra ngoài không kịp báo cho anh." Kiyoshi ngoái lại nhìn Murasakibara đang thản nhiên đi tới, anh bỗng dưng cảm thấy cậu rất đúng với lời Himuro đã nói, rất khốn nạn.

Cười một cái Kiyoshi không thèm nhìn nữa, Murasakibara nhíu mày bước qua đoạt điếu thuốc trong tay anh: "Anh lại hút thuốc."

"Liên quan gì cậu, đây là niềm yêu thích của tôi." Kiyoshi cau mày rút điếu khác đưa lên môi. Murasakibara lại đoạt đi anh liền đẩy mạnh hắn ra: "Cậu là gì mà quản tôi, tôi cho dù hút thuốc đến chết đi cũng không quan hệ gì tới cậu. Tôi với cậu là người dưng, làm ơn đừng quan tâm vô nghĩa nữa."

Murasakibara mày nhíu càng chặt hơn, hắn giữ cánh tay Kiyoshi: "Anh sao vậy, sao tự dưng lại phát cáu như thế."

"Cút! Cậu cút đi cho tôi, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Cút ngay cho tôi!!" Kiyoshi quát lớn vùng vằng giãy khỏi tay Murasakibara, hắn càng giữ chặt anh hơn, đến khi kiềm được anh liền đưa môi mình đến gặm cắn môi anh: "Anh bình tĩnh lại chưa, đã có chuyện gì xảy ra."

Kiyoshi càng giãy mạnh hơn dùng hết sức mình đẩy Murasakibara ra ngoài, chính mình cũng mất điểm tựa ngã nhoài ra sàn. Murasakibara thấy anh ôm chân ngồi co ro một cơn đau buốt tim đánh úp hắn, nuốt xuống lời suýt nói ra hắn nhẹ nhàng bò đến gần anh: "Kiyoshi..."

Kiyoshi hai tay bụm mặt bỗng nhiên khóc lớn, hình ảnh đau lòng ban trưa không tài nào xoá khỏi tâm trí anh, thậm chí những gì trước kia cũng rõ mồn một. Murasakibara vội vàng ôm chặt lấy anh, tim hắn cấp tốc đập nhanh hốt hoảng xoa vuốt người trong lòng: "Kiyoshi anh làm sao, đừng làm tôi sợ. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Kiyoshi chỉ có khóc không đáp lời hắn, lần đầu tiên sau mười năm anh được thoải mái khóc lớn như thế này.

"Dừng lại đi trước khi tôi phát điên lên, tôi không thể chịu nổi nữa Murasakibara. Tôi đã đánh giá mình quá cao." Kiyoshi bình tĩnh hơn một chút liền đẩy Murasakibara ra loạng choạng đứng dậy. "Tôi tiện, rất tiện, tiện đến mức sống là một người tình vất vưỡng bao năm qua. Nhưng tôi không phải là chó vẫy tay là đến phất tay là đi, tôi không phải công cụ cho cậu tiết hoả. Tôi có yêu thương, tôi có cảm giác, tôi ghen tuông muốn chết đi được nhưng tôi không có tư cách gì để gào lên với cậu hay đòi hỏi cậu."

"Tại sao chứ, tại sao tôi lại yêu cậu nhiều như vậy..."

Kiyoshi đứng gục đầu nâng lên cánh tay nặng nề gạt nước mắt, âm thanh run run nghèn nghẹn đặc quến: "Tôi yêu cậu."

Murasakibara mấp máy môi từ dưới đất nhìn lên người đàn ông đang đứng ở ngược sáng. Anh mặc phong phanh dù trời đang lạnh buốt, có lẽ lúc này lòng anh còn lạnh hơn, mỏng manh như muốn hoà tan vào tuyết.

Hắn vội lao đến kéo anh vào lòng ghì thật chặt như để xác minh người này còn tồn tại: "Kiyoshi hãy tha thứ cho tôi, tôi không nên gạt anh, là tôi khốn nạn. Kiyoshi xin anh, làm ơn..."

"Không, dừng lại đi tôi không đủ sức đi tiếp được nữa. Tôi rất tham lam Murasakibara à, tôi càng lúc sẽ càng muốn trói buộc cậu, quan hệ của tôi và cậu sẽ tan vỡ. Chi bằng kết thúc ngay lúc này e ra chúng ta sẽ có thể xem nhau là bạn bè. Hãy để cho tôi còn giữ được một hình tượng đẹp."

Kiyoshi lắc đầu rời khỏi vòng tay Murasakibara thất thiểu trở về giường, cuộn người vào chăn kín không kẽ hở và mặc kệ người kia. Murasakibara chợt thấy hoảng hốt khoảnh khắc Kiyoshi tuyệt vọng rời đi vòng tay của mình. Một loại mất mát vô hình khiến hắn nghĩ nếu không giữ lại thật chặt sẽ mất đi mãi mãi.

"Kiyoshi"

"Tôi mệt mỏi, cậu đi đi."

Giọng Kiyoshi khàn đến lợi hại, Murasakibara bước đến giường chậm chậm ngồi xuống bên người anh: "Anh hôm nay đã thấy rồi phải không. Thật xin lỗi..."

"Dừng lại, tôi không truy cứu bất kỳ điều gì nữa. Cậu hãy rời đi đi." Kiyoshi cắt ngang lời hắn, Murasakibara hấp môi nhưng vẫn không xê dịch. Ngồi một lúc hắn mới nhỏ giọng: "Tôi không hiểu rõ bản thân tôi muốn gì và đang làm gì. Kiyoshi tôi đã tổn thương anh quá nhiều, là tôi không tốt. Tôi đã không rõ ràng với anh, không cho anh được mối quan hệ chính thức."

"Tôi muốn có anh bên cạnh, tôi tha thiết muốn anh xuất hiện trong tầm mắt của tôi mỗi khi tôi không ổn. Tôi không hề xem anh là công cụ tiết hoả, đến cả nghĩ tôi cũng chưa từng. Tôi quý anh, tôi cũng rất thích anh."

"Thà rằng cậu đừng nói ra Murasakibara, thích tôi tại sao cậu không thể dừng kết giao với các cô gái khác, cậu có từng suy nghĩ đến cảm giác của tôi không. Tôi ngu ngốc, tôi chính là ngu ngốc khi chấp nhận làm kẻ vô sỉ quan hệ ngoài luồng với cậu." Kiyoshi bật dậy nhìn thẳng vào Murasakibara, hắn quay qua nhìn anh muốn đưa tay lau giọt nước còn đọng trên mi mắt anh.

"Tôi ích kỷ lắm cậu biết không, nên dừng lại thôi, tôi sẽ thật sự phát điên mất Murasakibara. Tôi sẽ điên mất." Kiyoshi vừa cười vừa khóc, gương mặt ôn nhu hiền lành lúc này vặn vẹo không biết nên trưng bày ra biểu cảm gì cho thoả đáng. "Tôi xin lỗi." Murasakibara nhìn anh.

"Tôi nhận lời xin lỗi này, bây giờ cậu có thể đi được rồi. Yên tâm về sau tôi sẽ không quấy rầy cậu đâu."

Kiyoshi chỉ tay ra cửa, Murasakibara chậm chạp đứng dậy rời đi. Trước khi khép lại cửa phòng hắn thấy anh co ro khoanh tay cúi đầu ngồi trên giường, vai anh run run và hắn nghe được tiếng nấc nghẹn trầm trầm khi có khi không len lỏi vào tai vào tim hắn.

Kỳ nghỉ qua đi Kiyoshi trở lại với công việc của mình, anh vẫn vui vẻ cùng mọi người trải qua một ngày dài bận rộn. Đêm về ngã lưng đầu óc không nghĩ ngợi chìm vào mộng.

Murasakibara không tốt như vậy, hai mắt lộ rõ quầng đen, tinh thần nóng nảy. Akashi thấy không ổn cho hắn nghỉ một hôm cũng hẹn hắn ra ngoài, dưới ánh nhìn chầm chầm của bốn người Murasakibara thở dài: "Chuyện là như vậy đấy."

Himuro cảm thán: "Em thật sự rất khốn nạn."

"Em không phủ nhận điều đó." Murasakibara thất thiểu gật đầu.

Kagami có phần kinh ngạc nhìn Murasakibara, chuyện của hắn và đàn anh của mĩnh mãi đến tận bây giờ cậu ta mới biết. "Tôi thấy cậu là yêu thương anh ấy mà đầu óc ngu ngốc không nhìn ra."

Kuroko tán thưởng nhìn Kagami, tên đầu gỗ này cư nhiên nhìn ra sự việc nha. Murasakibara im lặng, hắn xác thực thích anh nhưng còn yêu sao?

Himuro lên tiếng: "Anh thấy em ở cùng Kiyoshi không hề có tí gượng ép nào, thế thì tại sao không thể thuận lòng mình mà đường hoàng yêu thương người ta?"

Akashi cũng nói: "Đừng để hối hận về sau."

Murasakibara suy nghĩ thật lâu rồi rầu rĩ nói: "Anh ấy rất tốt, tôi lại là một thằng khốn nạn hoa tâm. Tôi sẽ làm khổ anh ấy."

"Không phải cậu đã làm khổ anh ấy mấy năm qua rồi sao, không được thì đừng qua lại nữa chỉ khổ thêm người ta thôi. Tại sao cậu có thể quen biết các cô gái bên ngoài lại không thể cho người mình thích mối quan hệ chân chính? Cậu là tạm thời ngốc hay thật sự ngu ngốc vậy?!" Kuroko càng nói càng tức, Akashi phải hống cậu một lúc mới bình tĩnh.

Himuro đứng lên cũng kéo Kagami theo mình: "Ngay lúc này em vẫn còn cơ hội, trước hết hãy cẩn thận suy xét tình cảm của mình. Đi thôi Taiga."

Mọi người đi hết chỉ còn lại Murasakibara ngồi trầm ngâm ở đó, hắn chưa từng hiểu rõ mình đối với Kiyoshi là gì. Xác thực hắn và anh không ai gượng ép ai, hắn cũng biết anh từ sớm đã có tình cảm với hắn, bằng không Kiyoshi một người mạnh mẽ như vậy sao có thể câm tâm tình nguyện chịu đựng hắn.

Rốt cuộc thì hắn lấy tâm tình gì đối mặt với anh?

Kiyoshi ngồi ở ban công tay cầm lon bia khẽ lắc, gió lộng tóc anh tán loạn. Tuyết ngừng rơi rồi nhưng khí trời vẫn lạnh buốt, Kiyoshi ngồi như một pho tượng đã hai giờ đồng hồ. Murasakibara chầm chậm đi tới lấy lon bia trong tay anh, Kiyoshi ngẩng lên híp đôi mắt khô khốc: "Tại sao lại đến đây nữa, hôm nay tôi không có tâm trạng bồi ngủ cậu. Về sau cũng không."

Murasakibara không nói gì chỉ sấn đến ép Kiyoshi vào tường cắn mút môi anh. Thẳng đến khi anh giãy mạnh cắn môi hắn bật máu mới thả môi anh ra, nhưng vòng tay vẫn ghì chặt anh.

"Hãy nghe tôi nói Kiyoshi."

Murasakibara nhìn sâu vào mắt anh, Kiyoshi hừ nhẹ quay mặt đi. Hắn thở dài kéo anh dậy không được liền trực tiếp ôm anh vào trong. "Cậu buông ra, không nghe tôi nói gì sao!"

"Ngoan, vào trong đi ngoài này lạnh không tốt cho chân của anh." Murasakibara lấy chăn bọc lại anh rồi giữ chặt trong lòng: "Tôi không làm gì anh, tôi chỉ đến để cùng anh nói chuyện thẳng thắn."

"Trước tiên buông tôi ra, sau đó trả chìa khóa cho tôi, tiếp theo là đi ra ngoài."

Murasakibara siết chặt vòng tay hung hăng hôn như cắn lên môi anh rồi dữ tợn nói: "Anh ngậm miệng một chút không được sao hả." Kiyoshi hừ nhẹ lầm bầm gì đó Murasakibara không để ý chỉ ghìm chặt anh: "Tôi sẽ chờ đến khi anh bình tĩnh hơn."

Qua một lúc Kiyoshi mới vùng ra: "Tôi bình tĩnh rồi, nói gì nói đi."

Murasakibara chăm chú quan sát một chút mới thả lỏng tay: "Tôi đến để nói chuyện của chúng mình."

Kiyoshi cụp mắt bò ra khỏi lòng hắn ngồi ở một góc giường, Murasakibara lấy hộp thuốc ở đầu giường của Kiyoshi lấy ra một điếu ngậm lên môi: "Tôi thích anh." Nói xong hắn bật lửa chậm rãi hút một hơi rồi nói tiếp: "Tôi đã dùng một ngày suy nghĩ cặn kẽ mọi thứ từ trước tới nay. Tôi những khi buồn bực bất kỳ điều gì đều nghĩ tìm đến anh đầu tiên. Tôi muốn nhìn thấy anh mọi lúc..."

"Tôi thật sự không nhìn rõ được tâm tư của mình. Kiyoshi hãy tha thứ cho tôi nhé, tôi không muốn mất anh."

Murasakibara nhích người tới nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, Kiyoshi im lặng nhưng cả người cứng nhắt nhíu nhíu mày. Murasakibara thở dài: "Kiyoshi..."

"Làm ơn..."

Kiyoshi khàn giọng lên tiếng, hai tay đẩy Murasakibara ngẩng lên nhìn hắn, mắt anh ầng ật nước: "Làm ơn Murasakibara...tôi không chịu nổi bất kỳ điều gì nữa đâu, sẽ không đâu. Tôi không muốn mập mờ...tôi không muốn mình bất lực trước mọi thứ. Làm ơn... Murasakibara cậu hãy kết thúc đi, tôi không thể cứ lại hy vọng nữa." Anh cúi đầu nước mắt nóng hổi rơi trên tay hắn, Murasakibara cảm giác sự bỏng rát ấy len lỏi vào tận tim hắn. Murasakibara nâng mặt anh lên cẩn thận lau nước mắt anh: "Kiyoshi, hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ thành thật thẳng thắn, tôi sẽ quang minh chính đại yêu thương anh, chỉ mình anh. Kiyoshi trở thành bạn trai tôi nhé?"

Kiyoshi nhắm chặt mắt được Murasakibara ôm chặt vào lòng, đôi tay anh do dự một chút rồi chậm rãi ôm lại hắn. "Tôi không muốn rời xa cậu Murasakibara."

Murasakibara vuốt má Kiyoshi nhẹ hôn vài cái lên môi anh sau cùng hôn thật sâu như muốn nuốt hết những uỷ khuất của người trong lòng. "Tôi muốn nhìn thấy anh mỗi ngày đều cười với tôi, tôi muốn anh quấn quýt với tôi không thấy chán, tôi muốn ôm anh vào mọi lúc." Kiyoshi ôm cổ Murasakibara mấp máy môi, hắn nhìn đôi môi vừa bị mình ức hiếp đang muốn nói lại thôi kia không nhịn được lại lấn tới cắn mút. "Kiyoshi..."

"Không có lần sau." Kiyoshi hàm hồ trên môi hắn đáp lại, anh luyến tiếc mọi thứ từ người đàn ông vô tâm này, trong lòng tự mắng mình không có tiền đồ biết bao lần nhưng không lần nào có thể thành công mắng tỉnh chính mình.

Murasakibara nghe xong trong lòng rung động, từ sâu trong tâm đang treo cao lo lắng chậm rãi trở về vị trí, hắn thở nhẹ ra: "Kiyoshi tôi thật sự rất căng thẳng, tôi sợ anh sẽ từ chối mất."

"Tôi căn bản không thể từ chối được cậu, ai bảo tôi lại yêu cậu như vậy." Kiyoshi lắc nhẹ đầu lau mắt, Murasakibara giữ tay anh lại đưa môi mình đến hôn lên mắt anh: "Cảm ơn anh."

Kiyoshi cúi đầu: "Vậy giờ cô gái kia thì sao?"

Murasakibara xoa đầu anh cười cười: "Tôi chia tay cô ta rồi, tôi nói rằng tôi là gay."

Anh trừng mắt nhìn hắn rồi cau mày: "Cậu tự dưng nói ngốc cái gì vậy, cậu đâu có quen đàn ông, nói bậy nói bạ." Murasakibara trừng lại anh hừ mũi: "Không phải đang quen anh sao."

"Không giống Murasakibara, tôi không có cảm giác với phụ nữ nhưng cậu không phải vậy."

Murasakibara lật người anh xuống giường: "Anh không hứng thú với phụ nữ, vậy với người đàn ông nào cũng có hứng thú hử?" Nói xong còn vỗ mông anh vài cái, Kiyoshi thẹn quá đẩy tay hắn ra: "Lại nói bậy, cậu nghĩ tôi dễ dãi như thế sao. Tôi mà hứng thú với người khác thì đã không day dưa với cậu lâu như vậy."

Hắn nghe xong trong lòng thoải mái hơn không ít, vừa khi nghe anh nói có hứng thú với đàn ông trong ngực bất giác dâng lên cổ vị toang không chịu nổi. Hơi men từ Kiyoshi dường như cũng làm say luôn hắn, đụng chạm một lúc lại không nhịn được phải khi dễ người trong lòng một phen.

Không muốn rời đi cơ thể đầy sức hút của người trong lòng, Murasakibara tham lam cọ cọ hôn hôn cổ anh đến khi anh không chịu nổi đẩy hắn ra mới chịu yên. "Sáng nay tôi gặp bọn Akashi với Himuro họ nói rằng tôi yêu thương anh nhưng ngu ngốc không nhận ra. Kiyoshi giúp tôi đi, giúp tôi nhìn kỹ càng hơn tâm tư mình."

Kiyoshi liếc mắt qua hắn rồi quay đi kéo chăn trùm kín người: "Tâm tư cậu thì tự mình mà tìm hiểu tôi không giúp cũng không thể giúp."

"Kiyoshi..."

Anh quay qua nhìn chăm chăm Murasakibara, hắn bị anh nhìn đến lông tóc dựng thẳng mới nghe anh lên tiếng: "Cậu hãy nghĩ đến người nằm cùng tôi hiện tại không phải là cậu mà là Takuma bếp phó thì cậu có cảm giác gì. Tôi nói trước, khi tôi nghĩ cậu đang ôm hôn cô gái nào đó tôi chỉ muốn lao đến mạnh mẽ tách hai người ra, ngực tôi đau như bị bóp nát, cả mặt mũi tôi nóng rang khó chịu, mắt tôi không chủ động được mà nhức nhói cay xè, cổ họng tôi nghẹn ứ cố muốn giữ mình bình tĩnh..."

Mọi lời nói tiếp theo đều bị môi Murasakibara chặn lại nuốt vào trong bụng, hắn vừa nghe anh nói không cần tưởng tượng tới đã thấy khó chịu không thôi. Đè người xuống không nói một lời hung hăng xỏ xuyên một lúc.

Hắn thở hào hễn nhìn Kiyoshi vặn vẹo bên dưới, cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng bao quanh mình mới dần bình tĩnh hơn. Ôm hai má anh Murasakibara cọ nhẹ: "Xin lỗi Kiyoshi, tôi vừa nghe đến thôi đã không chịu nổi mà mất khống chế. Kiyoshi đừng làm như vậy, được không?"

"Được hay không cái đầu cậu!" Kiyoshi tức giận mắng, Murasakibara rụt đầu: "Tôi biết anh sẽ không..." nói xong thì cười hì hì tiếp tục vận động cấm nhi đồng.

.

Khói nóng từ ly trà sữa làm mờ ảo tầm mắt Kiyoshi Murasakibara nhìn đến mơ màng ngây ngẩn. Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Himuro ho khẽ một tiếng Murasakibara mới hoàn hồn, ai biết hắn vừa nghĩ đến cái gì mà tai đã đỏ lừ.

"Cậu có phải là tân hôn đâu mà ngẩn người thế." Kuroko khuấy nhẹ tách cà phê thú vị nhìn Murasakibara, hắn liếc qua: "Tiểu biệt thắng tân hôn." Akashi nghe vào tai thầm phụt cười, hắn vừa chuyển Kiyoshi về chi nhánh mới mở đã hơn hai tháng qua hôm nay mới trở lại.

Kuroko khoé môi co rút ờ một tiếng cho có, Himuro chậc lưỡi lắc đầu: "Anh không nghĩ em căn bản không có tiền đồ như vậy."

"Mà Murasakibara cậu có thể thẳng thắn được chứ tuy đây là chuyện riêng của cậu và senpai." Kuroko nghiêm túc đan hai tay nhìn Murasakibara, hắn đẩy dĩa bánh ngọt sang Kiyoshi rồi mới ngẩng lên nhìn Kuroko: "Tôi biết cậu muốn hỏi gì, hiện tại các cậu thấy đấy tôi không giấu diếm cái gì cả, đều phô bày ra hết."

Kagami mở miệng: "Cái chính yếu là cậu thật tâm chứ? Xin lỗi nhưng senpai của bọn tôi đã chịu nhiều năm rồi."

Murasakibara cười nhẹ quau sang Kiyoshi, đầu mày đuôi mắt đều loan loan tình ý ôn nhu: "Tôi không dám nói chắc chắn bất kỳ điều gì với mọi người và cả Kiyoshi, nhưng lúc này tôi thấy tôi đã đúng khi cùng Kiyoshi xác thực quan hệ." Kiyoshi ngẩng lên nhìn qua hắn tâm tình vừa cảm động vừa phức tạp. Kuroko cũng cười gật đầu: "Vậy là tốt rồi, tôi mong hai người sớm trở thành như thế này đã lâu rồi."

"Kỳ thật quan hệ mập mờ không vui vẻ gì cả, ghen không thể ghen, buồn không thể buồn, quan tâm cũng không thể rõ ràng. Nói chung muốn nhưng chẳng làm được gì, Kiyoshi cậu thật sự quá si tình, quá cứng cỏi mạnh mẽ, cũng thật ngu ngốc." Himuro xoay  xoay tách cà phê nhẹ giọng nói, Kiyoshi nghe xong cười trừ: "Tôi lắm lúc thấy hối hận xanh cả ruột nhưng tôi buông xuống không được. Tôi muốn dứt khoát lại không nói nổi nên lời, tôi tự biết mình si đến dại nhưng tôi không kiềm chế được. Thà rằng không nói ra, thà rằng không nhìn thấy thì tôi còn có thể bình tĩnh tiếp tục quan hệ kiểu mập mờ này."

"Bây giờ thì sao?" Himuro lại hỏi.

"Bây giờ thì không." Kiyoshi thành thật lắc đầu, ngay lập tức tay anh có một lực đạo mạnh mẽ siết chặt. Nhìn lên Murasakibara đang căng thẳng nhìn chăm chăm mình Kiyoshi trở tay vỗ nhẹ tay hắn. Rồi quay sang mọi người: "Tôi bây giờ phải xác định quan hệ mới được, bằng không thì đừng hòng!" Lời vừa xong anh cảm nhận rõ ràng người đang siết tay mình thả lỏng hơn không ít.

Himuro nhướng mày cười: "Cậu vui vẻ là tốt rồi, còn Atsushi anh biết em là người hoa tâm đa tình nhưng mong em một khi đã cùng ai lên tiếng về mối quan hệ thân mật thì hãy chỉ quan tâm với mỗi người đó thôi. Em không cảm thấy gì nhưng người yêu em sẽ không chịu nổi."

Kiyoshi thuỳ hạ mi mắt không lên tiếng, đôi khi có một số lời bản thân không biết làm sao để nói ra.

Kagami hơi cúi xuống cọ chóp mũi lên thái dương Himuro, Akashi thì trực tiếp choàng qua vai Kuroko kéo cậu vào lòng. Murasakibara im lặng một lúc nghiêng qua nhìn Kiyoshi đang lặng thinh uống nước, đôi môi bị trà sữa thơm nóng làm ánh lên màu đỏ nhạt. Ánh mắt hắn mê muội dần cuối xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Kiyoshi ngẩn người chỉ thấy Murasakibara nhu tình như thuỷ cười với anh, gương mặt thoáng một cái hồng hồng bốc khói.

Bốn người đối diện lắc đầu, vẫn là Himuro lên tiếng: "Nơi công cộng thưa các quý ngài."

Kiyoshi ho khan một tiếng đứng lên: "Thất lễ, tôi nhớ ra mình còn có việc phải làm nên xin phép đi trước." Sau đó hướng Akashi: "Ông chủ, bảng doanh thu ngày mai tôi sẽ mang lên cho cậu."

Akashi rất hào phóng gật đầu: "Không cần gấp, dù sao hai tuần nữa bên đấy mới có bảng tổng kết doanh thu chính thức cho quý một. Đặc biệt chuẩn cho anh hai ngày nghỉ phép, còn có ai kia nữa, bằng không tôi lại trở thành một lão bản ác độc."

Kiyoshi cười ha hả cảm ơn rồi ra về, tất nhiên Murasakibara cũng theo sau. Giữa họ gút mắc cũng tạm giải quyết xong, tình cảm cũng sắp xếp lại gọn gàng một lượt, cuối cùng là thành thật trở thành một đôi.

Sau khi xác nhận quan hệ, Murasakibara mới cảm nhận sâu sắc một việc là tình cảm chiếm hữu cùng dục vọng của hắn đối với anh càng lúc càng cao hơn trước kia. Cũng nhận ra thì ra từ trước hắn đã sớm đem anh đặt vào trong tim mình giấu thật sâu không muốn cho ai biết đến.

Bên hông có cánh tay nhẹ nhàng vắt qua, Murasakibara đang tựa vào đầu giường liền thoát khỏi suy nghĩ của mình hơi cúi xuống nhìn Kiyoshi. "Tỉnh rồi? Muốn ăn gì không?"

Kiyoshi ngái ngủ lắc đầu tiếp tục vùi vào hắn trầm trầm ngủ lại. Murasakibara vuốt tóc Kiyoshi một lúc sau cũng nằm xuống, đem người ôm vào lòng kéo kỹ chăn tránh cho anh bị lạnh. Ngày nghỉ thì cứ lười biếng thôi.

Kiyoshi người tưởng đã ngủ say lúc này khoé môi cong cong, đem mặt càng vùi sâu vào lòng Murasakibara, người cũng nhích vào sát hắn hơn.

Thời gian bên ngoài thay đổi thế nào cũng không cần để tâm, anh đã dùng nhiều năm như vậy yêu hắn thì cũng đã đến lúc anh được yêu thương.

.

.

.

Hết.

P/s: tui vô không có đường ra ớ 😢😢😢

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nhá!!

Pp mn và hẹn gặp lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro