(MuraKiyo) Thanh xuân đánh mất người yêu nhất. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, (?)E.
Nhân vật chính: Murasakibara x Kiyoshi.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
P/s: Một số tình tiết không giống truyện gốc nhé.

.

.

.

Kiyoshi chống nạng gỗ khập khiễng mang theo hành lý ra sân bay, anh phải sang Mỹ chửa trị chấn thương, tuy nghe bác sĩ nói khả năng chữa lành là cao nhưng về sau có thể sẽ không chơi bóng rổ được nữa. Đối với một người yêu bóng rổ như Kiyoshi mà nói thì đó chẳng khác nào là một đao chí mạng. Nhưng suy cho cùng thì khả năng đi lại sau này vẫn quan trọng hơn niềm yêu thích.

Himuro đẩy vai Murasakiba, hất cằm hướng Kiyoshi đang chờ qua cổng kiểm soát: "Em không đến chào cậu ta sao, dù sao cũng đã cất công từ Akita đến đây mà." Murasakibara bĩu môi, mái tóc được buộc lên gọn gàng nhìn người đã đi qua cổng kiểm soát, que pocky trong tay cũng chẳng buồn bỏ vào miệng: "Thôi vậy, anh ta cũng đã qua cổng rồi."

"Em đúng là... lần sau đừng hòng kéo anh đi, có muốn thì tự mình đi đi." Himuro xoay người rời đi, bên tai vang lên tiếng thông báo chuyến bay tiếp theo. Murasakibara vẫn im lặng đứng đó, đứng mãi tới khi nhìn thấy chuyến bay của Kiyoshi cất cánh mới về.

Murasakibara thực sự cũng không hiểu nổi chính mình, sau khi nghe Kuroko bảo Kiyoshi sẽ bay vào hôm nay thì ngay trong đêm liền kéo Himuro bắt chuyến bay muộn vào Tokyo.

Sau khi Kiyoshi sang Mỹ trị liệu thì ở Nhật Murasakibara cùng nhóm Thế hệ kỳ tài và Kagami tụ lại chuẩn bị cho trận đấu với đội bóng Jabberwock đến từ Mỹ. Nghe nhắc đến Mỹ làm cậu nhớ đến con người lúc nào cũng cười tươi rói kia chắc hẳn đang lặng lẽ nằm trong phòng bệnh. Nghĩ nghĩ cuối cùng xin số của anh từ Kuroko, vừa có số liền gọi ngay.

"Xin chào, Kiyoshi nghe đây ạ?" Kiyoshi nhìn dãy số gọi từ Nhật, ai mà chịu tốn kém thế này.

"Là tôi, Murasakibara." Cậu có chút lúng túng, miệng cắn mãi vẫn không xé được túi bánh. Kiyoshi ngạc nhiên: "Xin hỏi cậu gọi cho tôi có việc gì, điện thoại đường dài phí rất đắc đấy." Cũng không quên nhắc nhỡ cậu về vị trí của cả hai.

"À thì.... thích thì tôi gọi thôi." Murasakibara bĩu môi, dừng một chút sau khi nghe tiếng cười của Kiyoshi bên kia đầu dây, cậu bỗng thấy tim đập rộn ràng, rõ là chán ghét người này như thế nhưng sao cứ nghĩ tới hoài, nghe kìa cái giọng cười thật hay, ách...! Murasakibara cậu bị chạm dây rồi à!!! Khi không nghe một tên con trai cười lại thấy hay!! Điên rồi!!

"Này? Nếu thực sự không có việc gì thì cậu nên gác máy đi." Kiyoshi lấy làm lạ nhìn vào thông tin hiển thị vẫn đang còn kết nối mà, sao im lặng thế nhỉ.

Murasakibara vội ho khan: "À thì.... ngày mốt, ngày mốt tôi có trận đấu với Jabberwock cùng bọn Aka-chin... có trực tiếp, anh nhất định phải xem đấy."

"Ngày mốt... tôi sẽ đón xem. Thi đấu thắng lợi." Kiyoshi nhìn lịch mổ, ngày mốt là mổ rồi.

"Ừ... này... anh có thể cho tôi biết LINE của anh là gì không? A......." Murasakibara khó khăn lắm mới có can đảm hỏi người ta mà ngay lúc sắp được kết quả lại hết pin tắt nguồn. Cậu vừa ngượng vừa bực cấm chui sạc rồi chui vào chăn trùm kín đầu: "Ôi xấu hổ chết đi được!!"

"Làm gì mà xấu hổ?"

"M...Muro-chin.... sao anh vào phòng em mà không gõ cửa!?" Murasakibara phụng phịu má bỏ bánh vào miệng. Himuro khoanh tay dựa vào chân trụ giường, chỉ lên trên: "Em trai thân mến, anh cũng là nửa chủ phòng đấy." Nói xong anh leo lên giường tầng bên trên, ngã lưng xuống: "Có muốn biết LINE của Kiyoshi không? Nếu muốn thì mau mau cống nạp đồ thượng hạng lên đây." Himuro huơ huơ điện thoại đang mở LINE cuộc trò chuyện với Kiyoshi, híp mắt cười.

"Hứ! Ai mà thèm biết chứ!" Miệng thì nói thế nhưng tay lại vờ lấy điện thoại của Himuro.

Anh nhanh chóng thu tay lại: "Ấy ấy, nào có việc gì không công nha, Atsushi mau nạp cống phẩm đi, anh biết em rất muốn có đấy."

"....................."

Murasakibara ném lên tầng trên hai thanh chocolate cậu yêu thích nhất với ánh mắt đầy luyến tiếc: "Nhanh đưa điện thoại của anh đây."

Himuro cười hì hì đưa điện thoại xuống cho Murasakibara, xé ra một thanh bỏ vào miệng: "Ừm, chocolate này ngon thật, vị của nó không quá ngậy lại còn thơm nữa... Atsushi em thật biết thưởng thức nha..."

"Anh ăn thì ăn đi nói nhiều quá." Murasakibara viết lại địa chỉ, ngón tay ma xui quỷ khiến đều nhấn gửi hết các ảnh của Kiyoshi qua máy mình. Himuro nhướn mày nhìn hành động của cậu, cười nhẹ: "Dính rồi dính rồi..."

Murasakibara nhận ra ý tứ của anh liền đỏ mặt hừ lạnh nhưng cũng không phản bác. Himuro được nước cười càng dữ hơn.

"Sặc chocolate chết anh đi!!"

"Không dễ đâu, ha ha ha."

.

Kiyoshi tỉnh lại sau phẫu thuật là khi trận đấu của Murasakibara đã gần kết thúc. Vội kết nối mạng tìm trực tiếp trận đấu, nhìn hình ảnh Murasakibara đang ngồi ở hàng ghế của đội, quấn băng một tay treo cổ, Kiyoshi nhíu mày nhìn sang Kise cũng ngồi đây có vẻ rất kiệt sức. Xem ra trận đấu này khó khăn hơn anh tưởng.

Hồi hộp xem đến phút cuối cùng, khi kết thúc Kiyoshi mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi.

"Chào Kiyoshi." Ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói, Kiyoshi ngẩng lên thì thấy Nijimura đang đứng ở đây liền cười: "Chào, không ngờ lại gặp nhau ở đây, vào ngồi một lúc đi."

"Cậu có xem trận đấu của bọn màu mè kia không?" Nijimura cũng không khách sáo đi vào kéo ghế ngồi cạnh giường của Kiyoshi, y nhìn thoáng qua màn hình máy tính còn đang phát trực tiếp sau trận đấu. Kiyoshi gật đầu: "Tôi không xem được phần đầu, bọn họ tuy thắng nhưng cũng trầy trật lắm."

"Ừm, dù sao bọn Nash cũng rất mạnh, họ vốn từ cái nôi bóng rổ đi ra mà, tụi Akashi thắng cũng giỏi lắm."

"Nijimura nói phải. À ba cậu đã khỏe chưa?" Kiyoshi muốn gọt ít táo cho Nijimura nhưng chân anh vừa phẫu thuật không tiện nhúc nhích, y hiểu ý định của Kiyoshi nên vội nói: "Cậu cứ ngồi yên đi, không cần tiếp đãi tôi đâu. Ba tôi tuần sau xuất viện rồi, ông bây giờ khỏe hơn nhiều lắm."

Kiyoshi nhìn tinh thần nhẹ nhõm của Nijimura biết tình hình ba y đã tốt cũng thật lòng mừng cho nhà y: "Vậy thì tốt quá rồi, tôi tới đó có khi còn ngồi xe lăn ấy chứ ha ha." Đang nói thì di dộng của Kiyoshi rung lên có cuộc gọi, Nijimura cũng đứng lên chào ra về: "Tôi đi đây, chúc cậu sớm hồi phục."

"Cảm ơn, hẹn gặp lại."

Nijimura ra tới cửa thì nghe giọng Kiyoshi chào qua điện thoại, thì ra cũng là người quen của y đi, cơ mà hai người này thân thiết từ khi nào vậy?

"Trận đấu rất hay, mà tay cậu có làm sao không?"

"Không thành vấn đề, trận đấu mệt muốn chết, tôi giờ chả muốn động." Murasakibara giọng mũi nhè nhè nói, sau khi giải quyết hoàn tất mọi việc bọn họ đang tập trung ở nhà ăn của đội. "Mine-chin với Kaga-chin* đang tranh nhau ăn ầm ỉ kia kìa, họ thật là ấu trĩ."
(*) Au nhớ Mura gọi Kaga là Kagami, nhưng sau này chơi chung thì au tự tiện đổi là Kaga-chin nha.

Kiyoshi cười: "Bọn họ mất khá nhiều thể lực mà, cần phải ăn bù." Gọi cho anh cuộc gọi đường dài chỉ để kể mấy cái chuyện này thôi sao?

Murasakibara im lặng, thật thì cậu cũng không biết nói gì chỉ là muốn gọi để nghe giọng Kiyoshi thôi, cậu giống như bị thôi miên ấy. Kiyoshi thấy cậu im lặng anh cũng không biết nói gì, đôi bên cùng làm thinh nghe tiếng thở của nhau.

Qua một lúc Kiyoshi lên tiếng: "A.... ờ thì... hôm nay tôi có cuộc phẫu thuật nên nửa trận đấu tôi không xem được. Cậu bị thương khi nào vậy?"

Murasakibara bĩu môi nhưng chợt nhớ Kiyoshi làm sao thấy được biểu cảm này của cậu nên vội nói: "Tôi bị người ta chơi xấu đó, khi té tôi chống tay xuống nên bị thôi." Nghe giọng cứ như là mách tội, Kiyoshi cười cười: "Tranh thủ đến bệnh viện xem sao, tránh va chạm với tay."

"Ừ, tôi biết rồi." Murasakibara chợt thấy trong lòng ấm áp vô cùng, tuy chỉ là câu nhắc nhỡ xã giao mà thôi. "Mà tôi nghe anh vừa bảo là anh mới phẫu thuật? Ca mổ thế nào."

"Ca mổ thành công." Kiyoshi cười, anh cũng không muốn nói nhiều, huống hồ khả năng vận động sau này là việc của sau này khó nói trước.

"Thế thì tốt, tôi còn muốn phục thù đấy Kiyoshi."

Trong lòng hai người cũng rõ, Kiyoshi năm nay đã là học sinh năm ba, chân anh không phải là một sớm một chiều có thể hồi phục được, thậm chí sau này chạy nhảy cũng không chắc chắn. Cơ hội tái đấu của bọn họ là con số không tròn trĩnh.

Anh cười ừ nhẹ một tiếng, bên kia có tiếng của Momoi gọi Murasakibara vào trong, Kiyoshi vội nói: "Được rồi vào trong liên hoan ăn mừng với mọi người đi."

Murasakibara không muốn kết thúc cuộc gọi nhưng cũng không còn gì để nói nữa nên đồng ý, trước khi cúp máy cậu nhỏ giọng: "Hôm nay tôi đã thi đấu hết sức mình."

Kiyoshi nghe được nhưng chưa trả lời thì Murasakibara đã cúp máy, xem kìa, cứ như con đà điểu vậy. Anh nhìn trời bên ngoài, nắng thật tốt.

Qua một thời gian nữa cuối cùng Kiyoshi cũng được xuất viện và trở về Nhật Bản nhưng vẫn phải ngồi xe lăn, tránh đi đứng lâu. Nhà Kiyoshi chỉ có hai ông bà đã cao tuổi, đến đón Kiyoshi ra sân bay là bọn Hyuuga. Đến tận khi anh lên taxi đi mất mới xuất hiện thân ảnh của Murasakibara ở góc cổng, Himuro đứng bên cạnh thật một một phát đạp chết tên này. Khi tiễn cũng lấp ló, khi rước cũng thập thò, thế này có phải là người yêu không vậy!?

Nhưng nói cũng đúng, bọn họ có phát triển gì đâu mà yêu với đương. Himuro tự dưng buồn thay cho Murasakibara.

Cậu thực ra không phải không dám tiến lên, chính là lên rồi thì biết lấy lý do gì để nói với người ta? Tôi đến Tokyo vô tình gặp anh, quá gượng gạo. Tôi biết tin từ Kuro-chin nên đến đây đón anh, quá lộ liễu. Tóm lại là không có lý do, Murasakibara tự bào chữa cho tình trạng không khả quan của mình.

"Sao anh ta nói chân khỏe rồi mà còn ngồi xe lăn thế kia!" Murasakibara mím môi, Himuro nhìn cậu: "Muốn biết thì trực tiếp đi mà hỏi cậu ấy."

"..."

"Nghe Kuroko bảo Kiyoshi về Nhật còn phải nằm viện một thời gian, đi thôi!!" Himuro kéo Murasakibara chạy đi.

"M...Muro-chin! Đi là đi đâu, a này này!!"

Chưa kịp hiểu được tình hình cậu đã bị Himuro kéo lên taxi đi tới bệnh chấn thương chỉnh hình Tokyo*, Murasakibara nhìn phòng bệnh trừ Kagami ra thì những thành viên khác đều có mặt đầy đủ. Cậu chợt thấy ngượng ngùng, cũng may có Kuroko lên tiếng trước: "Murasakibara-kun cũng đến tái khám tay đấy à?"

"Hả... ừ..." Murasakibara trúc trắc gật đầu, tay của cậu sớm đã khỏi rồi nhưng Kuroko đã cho cậu bậc thang này trong lòng thầm nói tiếng cảm ơn.

"Anh nhận tin của Tetsuya nên đang dẫn Atsushi đi tái khám sẳn tiện ghé qua luôn, không ngờ vừa đúng lúc." Himuro cũng không tính là nói xạo, quả thực Kuroko đã nhắn địa chỉ qua cho y.
(*) Kiyo chém bừa :vv

"Chúng tôi định đi ăn, đã quá trưa rồi bụng đói meo, phải đi đón cái tên này, hai cậu đi cùng không?" Hyuuga đứng lên hỏi, Himuro liền lắc đầu: "Chúng tôi đã ăn trưa rồi mới đến bệnh viện, mọi người đi ăn đi tôi ngồi đây một chút rồi đưa Atsushi đi khám."

"Được, vậy chúng tôi đi trước, Teppei muốn ăn gì không bọn tớ mua lên cho cậu?" Riko xách giỏ nhỏ của mình, Kiyoshi cười lắc đầu.

"Không, cảm ơn cậu."

Riko gật nhẹ rồi cùng các thành viên khác rời đi. Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại, Murasakibara vẫn đứng im lìm ở đó ăn snack, hầu như tiếng trò chuyện khi khó khi không trong phòng đều phát ra từ Kiyoshi và Himuro.

"Chân hồi phục tốt chứ?"

"Rất tốt, tôi có thể đi đứng được rồi nhưng không được lâu."

"Chú ý cẩn thận đấy."

"Ừm, tôi còn phải dưỡng sức để tái đấu với mọi người mà ha ha."

"Đúng rồi đó, tôi phải báo thù rửa hận nha."

"Ha ha~~"

Murasakibara nhìn nụ cười của Kiyoshi, nó vẫn trông tươi tắn nhưng cậu cảm nhận nó không thật sự như vậy. Tâm tình bất chợt cũng nặng nề hơn.

Thấy Kiyoshi có nét buồn ngủ mới chợt nhớ anh bị lệch múi giờ, hai người bọn họ liền lấy việc tái khám rồi rời đi. Murasakibara có chút luyến tiếc nhìn người trên giường bệnh một cái mới khép cửa lại theo sau Himuro trở về.

Đang vào kỳ nghỉ hè nên họ cũng không gấp gáp quay về Akita, tạm trốn hai buổi tập chắc không sao đâu ha. Murasakibara và Himuro đến trọ ở nhà Kuroko, ba mẹ Kuroko thường xuyên đi công tác, trong nhà cũng có phòng trống.

Đến chạng vạng, khi ba người đang ăn cơm tối Murasakibara đột nhiên đứng dậy: "Kuro-chin, nhà cậu có hộp giữ nhiệt không?"

"Để làm gì?" Kuroko hỏi nhưng cũng đứng lên tìm cho cậu, Himuro hiểu ý hơn: "Em định mang cho Kiyoshi à?"

Murasakibara mím môi một lúc sau mới gật đầu, Kuroko giờ mới hiểu, hóa ra là sợ có người cô đơn. Sau khi Murasakibara mang theo hai phần cơm rời đi, Kuroko khuấy chén canh nhìn lên Himuro: "Ngày trước có mấy khi em nằm phòng y tế, cậu ấy cùng lắm cho em cái kẹo bé tí rồi thôi."

"Em ganh tỵ sao?" Himuro cười nhìn Kuroko.

Cậu bĩu môi: "Em mới không thèm ganh tỵ, nhưng Murasakibara-kun chịu chia đồ ăn cho người khác không phải là một việc khó thấy sao?"

"Em đã nhìn ra rồi đúng không." Himuro húp chén canh, đôi mắt khép hờ, Kuroko nhìn anh đôi mắt cũng híp lại. Hai người nhìn nhau cùng phát ra tiếng cười hắc hắc như hai tên vừa trộm được trứng gà.

Trong phòng bệnh của Kiyoshi phát ra ánh sáng mờ ảo, Murasakibara gõ nhẹ vài cái rồi thử đẩy ra. Cửa không khóa, sao người này lại bất cẩn như thế chứ, cậu ngó vào trong thấy anh vẫn còn đang ngủ, ánh sáng mờ ảo đó phát ra từ chùm đèn phát quang chẳng biết được ai treo lên ở tường.

Cậu ngồi xuống ghế nhìn người vẫn đang nhắm nghiền mắt kia, tâm tình bỗng chốc trở nên mềm mại. Nghĩ hẳn là anh ngủ luôn từ trưa đến giờ, Murasakibara ngồi nhìn chốc lát liền gọi anh tỉnh. Kiyoshi miệng làu bàu, quay đầu sang chỗ khác không thèm mở mắt. Murasakibara trong ngực 'thịch' một tiếng rồi như ma xui quỷ khiến cúi xuống hôn nhẹ má anh. Hôn xong rồi mới chực tỉnh, vừa xấu hổ vừa sợ người kia phát hiện ra tâm tư của mình.

Ngồi lại ghế, cậu quyết định chờ thêm một chút nữa rồi gọi người cũng không muộn.

Giờ giấc cũng không sai biệt lắm Kiyoshi đã tự thức dậy, Murasakibara cũng phát hiện ra. "Cậu đến khi nào sao không gọi tôi dậy?"

Murasakibara trong lòng thầm lên án, gọi mà anh không thèm dậy ấy chứ nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Không lâu, mới một lúc anh liền dậy rồi."

"À..." Kiyoshi ngồi dậy: "Tôi đi đứng không tiện, cậu tự nhiên đi nha."

"Ừm, được rồi rửa mặt rồi ăn cơm đi, Kuro-chin bảo tôi mang đến cho anh." Murasakibara tiến đến đỡ Kiyoshi xuống giường, để anh ngồi lên xe lăn đẩy đi.

"Uầy, làm phiền mọi người rồi." Kiyoshi sờ mái tóc ngắn củn của mình.

Murasakibara im lặng đẩy Kiyoshi vào nhà vệ sinh, cậu không là người ít nói tương tự Kiyoshi cũng vậy, nhưng khi cả hai đối mặt nhau đều có sự ngượng ngùng lúng túng, nên đành im lặng cho yên chuyện.

Kiyoshi nhìn phần ăn Murasakbara mang đến: "Cậu ở nhà chưa ăn sao?"

Lần này Murasakibara rất thành thật: "Đang ăn đột nhiên nhớ tới anh chắc không có ai đến đưa cơm, nên tôi mang vào ăn cùng anh."

Kiyoshi phì cười, anh đúng là không có ai đến đưa cơm, nhưng căn tin trong bệnh viện luôn có gian hàng hoạt động xuyên suốt, không lo đói.

"Vậy đến ăn đi, còn ấm này."

Murasakibara ngồi xuống giường tránh chân của y, bàn nhỏ ngăn cách giữa bọn họ nhưng cậu cảm thấy ngay lúc này cậu và anh không có vách ngăn nào hết.

Vui vẻ ăn xong bữa tối Murasakibara cũng không có ý định ra về, Kiyoshi cũng không miễn cưỡng cậu, dù sao giường bệnh cũng khá rộng rãi. "Khi nào cậu trở lại Akita?"

"Tôi không biết, có lẽ mai hoặc mốt." Murasakibara chuyên tâm ăn snack, Kiyoshi nhìn cậu, con người này dường như không thể xa rời với đồ ăn vặt thì phải. Au cũng là một điểm đặc biệt thú vị.

"Tay đã khỏi hẳn chưa? Lúc trưa bác sĩ có nói gì không?" Kiyoshi nhìn tay Murasakibara, cậu rất vui lòng đưa tay ra cho y coi: "Hết hẳn rồi, tôi bây giờ đã có thể chơi bóng, Muro-chin cứ lo lắng quá lên thôi."

Kiyoshi cười: "Kỹ một chút thì tốt có làm sao đâu, tuy rằng chơi bóng được rồi nhưng đừng chơi nhiều quá đấy."

Murasakibara gật đầu, trưng ra bộ mặt 'biết rồi nói mãi' nhưng trong lòng đã xoắn xuýt hẳn lên. Bất kỳ sự nhắc nhở hay hành động nào của anh cũng làm cậu rung động, cậu thực sự bị bệnh nặng rồi.

"Kiyoshi, tôi với anh quen biết cũng được vài năm rồi nhỉ. Anh lúc nào cũng làm tôi ngứa mắt..." nhưng anh cũng đã chiếm lấy trái tim tôi rồi. Câu sau có đánh chết cậu cũng không nói ra.

Kiyoshi ấy vậy mà cười rất tươi: "Vì tôi chơi bóng giỏi làm cậu ganh tỵ phải không?"

"Đồ tự kỷ, hồi sơ trung tôi đã thắng anh đó." Cậu bĩu môi.

"Không phải lên cao trung tôi đã đánh bại cậu sao."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Murasakibara vẫn còn tức anh ách. Tên ngố này lại chẳng hề vô hại như vẻ ngoài, là một tên quỷ quyệt thật sự, anh làm cho cậu vừa chơi bóng vừa tức tối trong lòng.

Murasakibara hừ nhẹ trực tiếp cho qua, hiếm có khi cậu không nổi tính trẻ con. Hai người chuyện trò linh ta linh tinh một lúc thì Murasakibara lại gục lên giường bệnh ngủ mất. Kiyoshi không thể đỡ người lên lại trong thấy cậu đang ngủ rất ngon nên không gọi dậy, đành để cậu ngủ như thế một lúc mỏi người sẽ tỉnh rồi anh bảo cậu lên giường ngủ sau cũng được.

Kiyoshi đã ngủ cả buổi chiều, bây giờ đồng hồ sinh học của anh cũng chưa quen kịp nên giờ này liền mở mắt trao tráo nhìn lên trần. Chùm đèn phát quan ánh sáng nhòe nhòe lấp lánh đủ hình con vật, ngôi sao, nếu không lầm thì anh đâu có nằm khoa nhi sao lại có mấy thứ này nhỉ.

Càng nhìn ánh mắt càng mông lung và anh bắt đầu suy nghĩ về thái độ của Murasakibara. Hôm anh sang Mỹ anh thoáng nhìn thấy bóng dáng của cậu và Himuro nhưng đôi bên không quá thân quen lại thêm tới giờ bay nên cũng không sang bên đấy chào hỏi. Bất ngờ là sau một thời gian Murasakibara lại gọi đường dài sang chỉ để hỏi thăm, mời xem trận đấu, rõ ràng cậu ghét anh như thế mà.

Sau đó cứ khi rảnh thì gọi sang tìm anh, trò chuyện đôi ba câu vớ vẩn, đến tận khi anh trở về Nhật Bản ngày đầu tiên cũng gặp nhau trong bệnh viện, nói trùng hợp thì cũng quá mức khó tin được đi. Nói là cố tình thì không nghĩ ra được lý do, Kiyoshi chợt thấy bâng khuâng trong lòng.

Cúi xuống nhìn người đang ngủ rất say sưa, đôi mày vô ưu thoáng nhíu lại. Thực chất anh cũng không hiểu rõ lòng mình, sự quan tâm của Murasakibara dành cho anh anh cũng lờ mờ nhận ra sự khác lạ, chỉ là không biết nên gọi tên là gì. Anh như vừa trốn tránh nhưng cũng vừa muốn hưởng dụng phần quan tâm đó. Kiyoshi là người ích kỷ trong phương diện tình cảm, bản thân rất dễ bị chi phối bởi những cảm xúc mơ hồ này.

Kiyoshi thừa nhận rằng mình có chút xao xuyến với sự quan tâm của Murasakibara, nhưng lỡ như sự quan tâm này không phải như anh nghĩ thì sẽ xấu hổ và khó xử đến nhường nào. Anh nghĩ mình nên im lặng để nhìn rõ hơn...

Suy nghĩ vẩn vơ mãi Kiyoshi cũng vô thức buồn ngủ, ánh sáng từ chùm đèn phát quan dịu nhẹ càng mang đến cảm giác thèm ngủ. Kiyoshi sờ mái tóc mềm mại của Murasakibara rồi chẳng biết gục đầu bên cạnh cậu ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Trong giấc mơ Kiyoshi thấy mình đang ôm trong lòng rất nhiều đóa hoa màu tím, xung quanh cũng tràn ngập hoa màu tím. Có một người nói gì đó khiến anh rất vui vẻ nhưng anh lại không thấy mặt và cũng chẳng nghe người đó nói những gì, chỉ biết là rất hạnh phúc. Giấc mơ huyễn hoặc tâm trí con người, là dự báo cho điều gì đây?

.

.

.

Còn tiếp...

P/s: khà khà khà = )))))) fic này Kiyo ứ biết nó kết thế nào luôn.
Khung cảnh Mura ngủ bên giường Kiyoshi đây~~~
Cả chùm đèn phát sáng nữa~~~
Có điều Mura ngồi ghế nhớ~~~

Ư ư au thích cái hình vl ý!!!!!!

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!!

Pp mn, hẹn gặp lạiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro