(MuraKiyo) Thanh xuân đánh mất người yêu nhất [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasakibara tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn thấy tư thế nằm không ra nằm ngồi không ra ngồi của Kiyoshi vừa muốn cười lại vừa đau lòng. Tay anh còn đang giữ tóc cậu đây này, sao người này lại không tự ý thức gì cả, muốn ngủ thì cứ nằm xuống mà ngủ thôi. Cậu nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi tóc mình, lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng đỡ anh nằm đúng tư thế. Murasakibara thấy mình hình như chưa từng ôn nhu với ai như với anh, quả là sự tồn tạo đặc biệt.

Tựa vào cạnh giường nhìn Kiyoshi đang ngủ say, Murasakibara chậm rãi sắp xếp lại cảm xúc ngỗn ngang trong lòng mình. Cậu đối với Kiyoshi là gì, tình cảm này sẽ đi đến đâu, cậu sẽ nhận được tình cảm từ anh hay không, bắt đầu từ khi nào lại thích anh... Quá nhiều thứ cần nghĩ trong lần tình cảm này, nếu Kiyoshi là một cô gái thì dễ hơn rồi, cậu sẽ trực tiếp theo đuổi luôn. Nhưng trớ trêu thay anh là nam, nam nhân chính hiệu thân cao trên m90.

Trả lời từng câu một, cậu đối với anh là tình cảm gì? Murasakibara thích Kiyoshi như tình cảm của hai con người rung động vì nhau.

Tình cảm này sẽ đi đến đâu? Murasakibara cũng không biết nữa, cả hai còn quá trẻ để có thể nhìn được tương lai lâu dài.

Cậu sẽ nhận được tình cảm từ Kiyoshi chứ? Cái này Murasakibara càng không biết.

Từ khi nào lại thích anh? Murasakibara không biết, khi nhận ra thì anh đã ở trong tim cậu rồi.

Nhưng cậu biết rõ một điều, cậu yêu đơn phương. Tình cảm đơn phương kết cục đa phần đều không tốt đẹp, và cậu lạc quan nghĩ: "Biết đâu mình lại được đáp lại thì sao?" Cậu muốn công khai theo đuổi nhưng sợ Kiyoshi khó xử, hơn nữa thời gian cả hai tiếp xúc quá ít, cậu hiểu rõ tình cảm của mình nhưng còn Kiyoshi thì sao?? Nên cậu im lặng, xoắn xuýt qua lại cuối cùng vẫn chọn làm hòn sỏi ven đường nhìn Kiyoshi mà thôi.

Khi Kiyoshi tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì Murasakibara đã đi rồi, để lại mẫu giấy nhắn cùng phần ăn sáng. Anh vừa ăn xong liền đi khám chân, bận một lúc mới nhớ đến nhắn tin cảm ơn cậu, lúc này Murasakibara đang ở trên tàu cao tốc trở về Akita.

Sau một đêm suy nghĩ cậu quyết định cho chính mình thêm chút thời gian nhìn rõ mình muốn gì, dẫu sao đôi bên vẫn còn trẻ cơ hội của cậu vẫn còn, cậu muốn chắc chắn về tình cảm của mình hơn. Himuro nhìn ra được tâm tư của Murasakibara, hỏi nhỏ: "Em lo sợ điều gì?"

Cậu trầm mặc ăn gói snack, một lúc sau mới trả lời: "Em sợ tình cảm của mình không đủ vững chắc."

Himuro có chút ngạc nhiên, cậu em này của y chẳng mấy khi hỏi mà thành thật trả lời như thế, đúng là người đang yêu có nhiều thay đổi a. Y cũng không có trả lời Murasakibara, hiện tại e rằng vấn đề này chỉ có người trong cuộc mới trả lời được.

.

Một năm thấm thoát trôi qua, Kiyoshi tốt nghiệp cao trung thi vào trường sư phạm, mục tiêu trở thành giáo viên bộ môn lịch sử. Ngày tốt nghiệp sự xuất hiện bất ngờ của Murasakibara làm anh chững lại, cậu đã thay đổi ngoại hình một chút, tóc cắt ngắn hơn trông có tinh thần một nam sinh cao trung hơn ngày trước, chỉ khác là gói snack không rời khỏi tay.

Một năm bình ổn lại cảm xúc của mình, giờ phút này trong lòng cả hai không khỏi có chút bồi hồi. Murasakibara bước tới gần Kiyoshi, vẫn là chất giọng mũi lười biếng ấy nhè nhẹ: "Chúc mừng anh tốt nghiệp, Kiyo-chin."

Kiyoshi càng bất ngờ hơn khi Murasakibara thêm hậu tố '-chin' khi gọi anh.

"Cảm ơn cậu, hôm nay không phải Yosen cũng làm lễ tốt nghiệp sao, cậu không ở đấy tiễn đàn anh của mình à?" Kiyoshi luôn rất thẳng thắn.

Murasakibara lắc đầu: "Ngày nào cũng gặp, họ còn đuổi tôi đi ấy."

Kiyoshi cười chưa kịp nói tiếp thì đám người Hyuuga đã chạy bay lại đây, hét lên: "Chạy đi Kiyoshi!!"

"Hể??" Kiyoshi thoáng ngơ ngác nhưng nhìn tụi Kuroko chạy đuổi theo phía sau còn có áo của Hyuuga đã bung cúc hết thì hiểu ngay. Nhưng anh có muốn chạy cũng không được đâu, hiện tại tuy chấn thương đã lành nhưng sau phẫu thuật đã thành tật ở chân, khi đi có phần tập tễnh. Murasakibara trực tiếp cõng anh chạy, chân dài cũng là một cái lợi nhưng sức nặng của Kiyoshi cũng không phải vừa.

"Murasakibara-kun cậu đứng lại!! Trả Kiyoshi-san đây!!!" Hiếm khi thấy Kuroko gào lên như thế, một năm qua cậu ấy cũng thay đổi khá nhiều.

"Đừng hòng!!" Murasakibara cũng gào lên, vốn dĩ đồng phục khác trường của cậu đã gây chú ý rồi, bây giờ lại vừa cõng người vừa chơi trò đuổi bắt càng hút người nhìn hơn.

Chạy vòng vòng đôi bên đều mệt, cả nhóm cuối cùng tụ tập lại ở phòng tập của đội bóng rổ nam. Murasakibara ngồi thở hì hục, tụi Kuroko cũng thở hỗn hễn: "Sao hôm nay cậu lại ở đây?"

"Tớ đến dự tốt nghiệp của Kiyo-chin"

Kuroko trong lòng thầm kinh ngạc, Murasakibara ít khi thân thiết với ai, hơn nữa hôm nay còn bỏ lễ tốt nghiệp của đàn anh trường mình đến dự tốt nghiệp đàn anh ở trường khác. Rồi Kuroko cũng chợt nhớ đến những việc hơn một năm trước, dường như lúc ấy Murasakibara đang rất thích đàn anh Kiyoshi của cậu. Nhưng sau đó lại chẳng mấy khi nghe nhắc đến nên Kuroko cũng quên đi việc này, không ngờ bọn họ vẫn còn qua lại.

"Được rồi, hãy cho anh biết tại sao mọi người lại chơi cái trò tốn sức này." Kiyoshi mở bung cổ áo nhìn một lượt.

Hyuuga lên tiếng trước: "Cậu học bấy lâu nay mà không biết gì à?"

"Lễ tốt nghiệp mọi người thường lấy một vật của nhau để làm kỷ niệm đấy!~" Koganei tiếp lời, Mitobe cũng gật gật. Nhìn lại mới thấy áo của hai người này sớm đã không còn cái khuy áo nào. Trong nhóm ngoại trừ Riko là nữ không bị bứt khuy ra thì còn mỗi Kiyoshi là lành lặn nhất.

"À... Thế nhưng ngoài khuy áo thì còn nhiều cái khác mà?" Kiyoshi vẫn thắc mắc.

"Cậu hỏi nhiều làm quái gì, mau cống nạp khuy áo lên đây!" Hyuuga nhào qua, bọn Kuroko cũng như hổ rình mồi phóng đến.

Chẳng mấy chốc Kiyoshi đã bị trấn lột sạch sẽ mà Murasakibara bên kia cũng chưa hết bàng hoàng. Đến khi nhận ra chẳng còn cái khuy nào trên áo Kiyoshi mới hét ầm lên: "A!!"

"Ai bảo cậu không tranh" Kuroko vô cùng vui vẻ giơ khuy áo lên, Murasakibara tức đến tái mặt đổi lại tràng cười của Kuroko. Đành thôi, đằng nào khuy cũng bị lấy hết đi rồi, cũng không sao, người này sẽ là của cậu.

Đến khi ra về thì đã khuya, sau khi liên hoan xong bọn họ còn định đi tăng hai tăng ba nhưng vì Murasakibara đến nên Kiyoshi về trước sắp xếp chỗ ngủ cho cậu.

Trời mùa này đâu đâu cũng thấy anh đào bay phấp phới, mùi thơm dịu nhẹ phiêu tán trong gió càng làm tâm tình người trở nên mềm mại.

Murasakibara nhìn qua Kiyoshi đang mặc áo khoác của đội, gió thốc vạt áo lay nhẹ mới chợt nhớ trước người của anh sớm đã không có gì che chắn. Cởi áo khoác của mình ra rồi vô cùng tự nhiên khoác lên cho Kiyoshi, anh bật cười: "Cũng đâu có lạnh."

"Nhưng bị dòm ngó."

"Vậy sao?" Kiyoshi càng cười, Murasakibara nhìn anh má đã hơi phồng ra: "Sao lại cười!?"

"Không có gì cả, đi thôi."

Lúc này Murasakibara nhìn quanh mới thấy không chỉ có Kiyoshi ở trong tình trạng áo bị như thế. Sự ngượng ngùng đánh thẳng vào tâm lý của cậu, ngượng... ngượng chết đi thôi!!

Murasakibara nói rằng sẽ ở khách sạn tạm một đêm sáng mai trở lại Akita, Kiyoshi không cho với lý do: "Cậu là học sinh." và đem về nhà mình.

Nhà của Kiyoshi chỉ có hai ông bà và anh, Murasakibara cũng không hỏi nhiều, ông bà rất mến khách cậu cũng hiểu được tính cách của Kiyoshi di truyền từ ai.

Ông bà đã lớn tuổi nên từ sớm đã đi nghỉ ngơi, nhà Kiyoshi phòng cho khách thì cũng có nhưng để sử dụng được thì phải dọn dẹp khá lâu. Dù sao cũng đã trễ nên anh chuẩn bị chăn đệm cho Murasakibara cùng phòng với mình.

Trời mùa này tuy không phải quá lạnh nhưng càng khuya càng phải trùm chăn.

Đến hơn nửa đêm Kiyoshi vì nóng mà tỉnh ngủ, cả một thân hình thiếu niên cao hai mét đang như bạch tuột quấn lấy anh. Kiyoshi muốn động cũng không được, chọt người bên cạnh hừ nhẹ một cái, chui chui rúc rúc vào cổ anh lầm bầm vài tiếng rồi tiếp tục say giấc. Anh cười khổ trong lòng cũng đành thôi, nhắm mắt dỗ mình trở về với giấc ngủ.

Sáng hôm sau Kiyoshi vẫn là vì nóng mà tỉnh, nhưng lần này Murasakibara cũng tỉnh cùng anh: "Kiyo-chin...."

"Ừ...?" Kiyoshi vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt vừa mở đã nhắm trở lại, bên ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối. Chợt trên má có xúc cảm mềm mềm lại có thô ráp chạm lên, bị ngứa Kiyoshi liền lấy tay gạt ra.

"Hm......"

Một tiếng hít sâu làm Kiyoshi bừng tỉnh, cả người anh đang bị Murasakibara đè chặt bên dưới, áo cũng đã bị cởi khuy đến hơn nửa: "Murasakibara cậu làm gì vậy!?"

"Kiyo-chin anh biết tôi thích anh mà đúng không? Tôi không thể nhẫn nại thêm nữa..." Murasakibara vừa nói vừa hôn gặm cổ anh, cơ thể bị cậu ghim chặt, cổ lại chịu sự tấn công thân mật như thế này vào lúc sáng sớm thật sự rất tệ đấy!

"Chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường hay không! A đừng Murasakibara! Bỏ tay cậu ra!" Kiyoshi đè thấp giọng mình xuống, bên cạnh ông bà vẫn còn đang ngủ anh không thể để họ biết được. Nhưng Murasakibara nào muốn bỏ qua cho anh, tay lần xuống vuốt ve giữa hai chân Kiyoshi: "Anh cũng muốn mà đúng không Kiyo-chin."

Kiyoshi trừng mắt: "Ít nhất hãy nên nói chuyện rõ ràng."

Murasakibara ngẩng lên nhìn tay, bàn tay to lớn vẫn còn giữa chặt hay tay Kiyoshi không buông: "Nhưng anh không nói từ chối làm với tôi vậy thì chúng ta làm xong đi rồi nói."

"Cậu sao lại lưu manh đến vậy!!" Kiyoshi thật không ngờ Murasakibara lại có một mặt này, "Không lưu manh sẽ không có được anh." Kiyoshi đầu hàng, cảm xúc của bản thân, mầm non của trái tim anh dường như không thể giữ lại được nữa rồi. Một năm qua chỉnh đốn lại cảm nhận của mình về Murasakibara, anh thừa nhận mình có thích cậu, chẳng mấy khi gặp được nhau nhưng qua vài dòng tin nhắn cũng đủ khiến anh vui phát ngất. Nên với sự áp bức này của cậu Kiyoshi không có mấy phần thật sự chống cự.

Cái đau buốt như muốn đâm xuyên qua lục phũ ngũ tạng khiến Kiyoshi run rẩy đến lợi hại, mồ hôi ứa ra ở thái dương thấm qua mái tóc, cần cổ tinh xảo đã in đầy dấu hôn đỏ thẫm. Murasakibara ôm chặt anh, nhìn đôi mày nhăn tít lại vì đau mà đâu đó trong lòng cậu cũng xót xa: "Kiyo-chin  chỉ một chút nữa thôi.... Thả lỏng nào... Kiyo-chin... Em thích anh." Từng câu từ âu yếm Murasakibara rót vào tai Kiyoshi giúp anh thả lỏng tinh thần.

Mất một lúc Murasakibara mới có thể thoải mái một chút, kéo đôi chân dài miên man của Kiyoshi để anh quấn quanh hông mình, hạ thân chậm rãi ma sát.

Đối với Kiyoshi lúc này cái cảm giác nhận được chỉ có đau và đau. Nhưng anh không muốn làm Murasakibara lo lắng nên cắn chặt răng thừa nhận tính khí lợi hại kia đang ra ra vào vào cơ thể mình. Dẫu gì anh cũng là con trai, cơ thể không thể nào mềm mại được như các nữ sinh.

Với sự chăm sóc của Murasakibara Kiyoshi mới dần có cảm giác vui thích, đương lúc sóng tình dâng cao thì phòng bên có tiếng động làm Kiyoshi hoảng hốt ép chặt lại. Murasakibara bị đau bất ngờ thất thanh la lên, ông cụ nghe tiếng gọi với sang: "Teppei? Hai đứa có chuyện gì sao hở!?"

"K...Không ông ơi... Murasakibara cậu ấy bị kẹp trúng chân... thôi ạ... cũng không bị làm sao hết có cháu ở đây rồi." đúng là bị kẹp trúng 'chân' thật...

"Ừ, trời còn sớm lắm hai đứa ngủ cho đã mắt đi nhớ, ông bà ra công viên đây." Tiếng đóng cửa vang lên rồi tiếng trò chuyện của hai ông bà xa dần, Kiyohi mới thở ra một hơi. Murasakibara mặt đã nghẹn đến đỏ bừng: "Anh muốn mưu sát bạn trai mình phải không?" dứt lời Murasakibara thúc mạnh vào trong, lời vừa ra đến đầu lưỡi đã bị cậu làm cho hoá thành một tiếng ngân dài.

***

Cuộc chiến qua đi, Murasakibara đang ngồi xoa nắn chân cho Kiyoshi: "Đau sao không nói em, nhỡ phải vào viện nữa thì làm sao?" Kiyoshi nghe thế thì cười, dùng chân còn lại đẩy đẩy vai cậu: "Anh đã nói nhưng cậu nghe lọt tai sao. Không nói nữa chân anh cũng không có gì đáng ngại chỉ tê một chút là hết thôi. Cậu cũng nên chuẩn bị về Akita đi kẻo mọi người trông."

"Trưa một chút mới đi, dù sao hôm nay cũng đâu có đi học đâu." Murasakibara vẫn xoa bóp đều tay, nhìn lên bắp đùi săn chắc chợt muốn cắn một ngụm. Nghĩ là làm ngay, cậu cúi xuống cắn mút đùi anh thưởng thức nó như miếng bánh mật ngon nhất trên đời. Kiyoshi run lên vội co chân lại: "Murasakibara!!"

"Anh thích không, về mọi thứ." cậu ngẩng lên nhìn anh.

"Chúng ta cũng nên nói chuyện nghiêm túc rồi." Kiyoshi chống người ngồi dậy, chịu đựng cái đau buốt phía sau cùng cảm giác dịch nóng trong cơ thể đang có chiều hướng tiết ra bên dưới, kéo chăn quắn quanh người anh tựa vào cạnh tủ nhìn cậu: "Có thể để anh nói trước được không?"

Murasakibara nhìn ra được sự khó chịu của anh vội đến bên cạnh làm tường thịt cho anh dựa vào, tay cũng rất ngoan ngoan xoa nhẹ thắt lưng anh: "Kiyo-chin cứ nói."

Im lặng ít giây Kiyoshi nói: "Chúng ta chưa từng rõ ràng tình cảm của mình, thời điểm anh sang Mỹ điều trị nhờ có những lần hỏi thăm vu vơ của cậu làm anh rất vui vẻ. Thú thật khi ấy anh không nghĩ đến bất kỳ loại tình cảm phát sinh nào."

"Nhưng... dần dà anh nhận thấy sự quan tâm từ cậu có phần không thích hợp cho lắm. Khi anh ở sân bay chuẩn bị sang Mỹ có thấy cậu và Himuro, khi anh về cũng thấy cậu và Himuro ở đấy, tận khi anh vào bệnh viện cậu và Himuro vẫn "tình cờ" gặp nhau. Và anh bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ có phải quá trùng hợp rồi hay không?"

"Kiyo-chin, thật ra em cũng không biết bắt đầu từ lúc nào đã đem anh đặt trong tâm trí mình nữa, em chọn im lặng một năm để chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Kiyo-chin là gì. Hôm qua khi đến gặp anh là em đã có câu trả lời cho chính mình." Murasakibara vòng tay ôm lấy anh nhẹ nhàng, đầu vùi vào cổ anh hít sâu một hơi: "Cho em cơ hội để theo đuổi anh, Kiyo-chin. Em biết rằng bây giờ em còn quá trẻ, tương lai tình cảm sau này có phát triển ra sao em cũng không biết được, nhưng bây giờ em muốn đường hoàng theo đuổi anh, yêu thương anh, để sau này em sẽ không hối tiếc vì mình không chịu giữ lấy anh ở phút giây này."

Kiyoshi im lặng, anh thích Murasakibara nhưng tình cảm thì vẫn chưa đến mức vào sâu: "Murasakibara anh chỉ sợ rằng anh sẽ làm cậu bị tổn thương. Ngay bây giờ anh thích cậu, nhưng cũng chỉ là thích cậu không hơn không kém."

"Không sao cả, em sẽ theo đuổi anh, cho anh cảm nhận được tình cảm của em. Kiyo-chin hãy cho em cơ hội, được chứ?" Murasakibara lần đầu mở giọng thương lượng và gần như là nài nỉ với một người, có lẽ Kiyoshi là người duy nhất. Anh mím môi sau đó gật nhẹ: "Chúng ta làm một giao kèo nhỏ đi. Khi nào cảm thấy mệt mỏi, chán chường và không còn dành tình cảm cho nhau nữa thì hãy thẳng thắn chia tay đi. Còn không thì hãy xem nhau là duy nhất... nhé?"

"Được, em đều nghe anh." Murasakibara sung sướng ôm chầm lấy anh, màu hoa anh đào bên ngoài sân đang khoe mình trong nắng sớm rực rỡ, cơn mưa phùn nho nhỏ càng làm cho hoa thêm vẻ mong manh. Thời khắc này Kiyoshi nhớ mãi không quên.

.

Mười năm sau...

Kiyoshi đang là giáo viên bộ môn Lịch Sử ở trung học Seirin, ngôi trường anh gắn bó đã hơn một thập kỷ, mọi ngóc ngách trong trường anh đều đã đi qua không dưới ngàn lần. Mười năm qua trường cũng có sự đổi mới, cơ sở thiết bị hạ tầng đều được nâng cao, các câu lạc bộ cũng được tham gia tích cực hơn. Bóng rổ nam cao trung Seirin cũng vô địch thêm vài lần nữa. Chung quy cuộc sống của Kiyoshi như ao thu phẳng lặng yên bình.

Còn người kia thì sao, cậu cũng có một công việc đang trên đà phát triển, nghe bảo rằng sang năm sẽ được đề cử ghế giám đốc tiêu thụ cùng một vài người khác của một công ty phần mềm có tiếng ở khu vực phía Bắc. Tương lai vô cùng rộng mở.

Hôm nay Kiyoshi vừa đến trường đã thấy mọi người đều nhìn mình với nhiều ánh mắt khác thường, có thương hại, có tò mò, cũng có khinh bỉ cùng kinh tởm. Chỉ có mấy chú chó trong trường vẫn vẫy đuôi thân thiết với anh. Đến khi hiệu trưởng gọi anh đến phòng của ông thì lúc này anh mới biết cái gì đã đến với mình.

Kiyoshi coi ảnh chụp trên tay, vừa coi vừa cười nhẹ. Hiệu trưởng thấy anh không phản ứng gì nhiều liền vỗ mạnh bàn: "Thầy giải thích cho tôi cái đống ảnh này là thế nào!? Thầy có còn biết mình là một giáo viên hay không mà lại làm ra hành động vô liêm sỉ như thế?!!"

"Cái gì là hành động vô liêm sỉ, giáo viên cũng là người thôi mà. Tôi có người yêu, nắm tay người yêu, hôn người yêu thì là vô liêm sỉ hay sao?" Hiệu trưởng bất ngờ nhìn anh, từ trước đến nay ông luôn chỉ biết một Kiyoshi ôn hoà nhã nhặn, ít khi phản bác điều gì nhưng hôm nay một câu lại một câu đối đáp lại với ông.

"Nhưng thầy không phải không biết người yêu của mình là đàn ông chứ!? Thầy có người yêu là phụ nữ bình thường thì ai nói làm chi?"

"Sao cứ phải là phụ nữ mới là bình thường, tôi có tình cảm với một con người giống như tôi thôi mà?" Kiyoshi bỏ hết ảnh vào bì thư: "Tôi có thể giữ nó chứ?"

"Tuỳ thầy, nhưng bây giờ tôi nghĩ thầy không thích hợp đứng lớp nữa." ông thẳng thắn đuổi việc Kiyoshi, anh từ khi nhìn thấy ảnh chụp đã biết được kết quả của mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, đuổi anh như đuổi tà...

"Cảm ơn đã chiếu cố tôi thời gian qua và thành thật xin lỗi vì sự rắc rối này." Kiyoshi cúi người chín mươi độ sau đó trở về phòng làm việc thu dọn đồ đạc của mình dưới những cái nhìn chòng chọc đầy soi mói của đồng nghiệp. Có một người cười khinh một tiếng: "Kiyoshi-sensei không hổ danh là cựu thành viên Ngũ tướng không ngai của làng bóng rổ trung học ngày nào. Tướng tá trông tốt thế kia mà lại chơi trai... ha ha ha.... thật xấu mặt." Người này miệng mồm như gắn kim, chỉ một hai câu nói đã đâm trúng hai vết thương nhức nhói trong lòng anh. Kiyoshi dừng thu dọn đồ của mình, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn người kia: "Làm sao, ngày trước có chơi bóng thua tôi nên ghi hận tới giờ hả? Thứ lỗi, tôi làm việc với thầy mấy năm nay chỉ biết thầy là giáo viên bị điều về đây chứ không nhớ có chơi bóng với thầy lần nào hay không." ý là cậu là cái đinh gì mà nhận xét tôi, cũng chỉ là một tên giáo viên sai phạm công tác bị điều về đây mà thôi.

Người đó tức đỏ gai cả mặt: "Thầy ăn nói cho cẩn thận nghe, tôi đã làm gì thầy mà thầy móc mỉa tôi?"

"Tôi có nói gì thô tục bậy bạ sao mà phải cẩn thận, tôi móc mỉa cái gì đâu, tôi chỉ nói sự thật mà thôi." Kiyoshi cười nhún vai tiếp tục thu dọn, người kia có ý muốn xông lên thì được mọi người cản lại, chẳng biết là ai nói làm Kiyoshi bùng nổ.

"Miyazaki-sensei chấp nhất làm gì với gay, cậu ta bị khuyết tật tâm sinh lý mà.*"
(* t muốn táng dẹo mỏ con mẹ này...╭∩╮(-_-)╭∩╮)

"Cô vừa nói cái gì? Có gan mở mồm một lần nữa xem?" Kiyoshi đặt cạch thùng đồ xuống, thẳng người nhìn xuống nữ giáo viên đang ngậm chặt miệng kia, lập lại một lần nữa: "Sao lại ngậm chặt cái mồm lại rồi, thử nói lại một lần nữa tôi nghe xem nào."

Giáo viên kia sợ nhưng ỷ mình có đông người đứng cùng chiến tuyến nên cất lên cái giọng gai tai: "Nói thì nói tôi sợ thầy chắc, nghĩ mình mấy năm qua thở chung bầu không khí với gay lọ cũng khiến tôi buồn nôn..." vừa dứt lời ả nhận ngay một cái tát từ Kiyoshi.

"Tôi trước giờ không thích bạo lực nhất là với phụ nữ, tuy nhiên người như cô thì phải đánh ứa máu mồm ra mới đủ chừa." Kiyoshi giơ tay lên thì đã có người cản lại, nhiều năm làm việc chung dẫu sao cũng có tình cảm, huống hồ gì vị nữ giáo viên này nói chuyện cũng quá khó nghe. "Kiyoshi-sensei xin thầy bình tĩnh..."

Anh giật tay ra: "Tôi cũng chợt thấy buồn nôn khi hít thở chung không khí với cô." Nói xong anh bê đồ của mình đi, ý định chào hỏi đàng hoàng lúc đầu đã sớm bay tít lên chín tầng mây.

Anh thấy trái tim mình đang rất nhức nhói, anh cần một sự an ủi, một câu nói khích lệ từ cậu ngay lúc này. Kiyoshi gọi cho Murasakibara, hồi chuông đổ dài mới thấy bắt máy: "Kiyo-chin?"

"Là anh đây, em có bận không?"

"Em gần giờ vào phòng họp rồi, có chuyện gì quan trọng không anh?"

Kiyoshi mím môi: "Ừ, cũng không có gì, thôi em chuẩn bị tài liệu đầy đủ đi họp đi, đừng quên cái gì đấy nhé. Làm việc vui vẻ, khi nào tan làm thì alô cho anh."

"Được, vậy em cúp máy nhé."

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc Kiyoshi chợt thấy hụt hẫng, anh thật sự rất muốn một lần làm nũng với người yêu nhưng có vẻ như không thích hợp và cũng không có cơ hội. Murasakibara làm việc tại Akita, anh vẫn là Tokyo, cả hai cách nhau một khoảng địa lý không nhỏ. Những lần gặp mặt nhau cũng đều chóng vánh chẳng được lâu.

Biết rằng cậu đang bận, nhưng Kiyoshi vẫn không nhịn được sóng mũi mình chua xót. Ngửa mặt lên, đôi mắt mở to chớp liên tục sau đó hít thật sâu: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi Teppei..." tự nhắn nhủ với chính mình, cũng không quá tệ.

.

"Atsushi-san có chuyện gì hả anh?" giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cô gái cao gầy thanh mảnh đang đi lại phía Murasakibara, cô cầm hai tách cà phê còn đang toả khói nóng. Mùi thơm của cà phê hạt nguyên chất lan toả khắp không gian. Murasakibara vội bỏ điện thoại vào hộc tủ nhìn lên cô cười nhẹ: "Không có gì, là anh trai gọi cho anh ấy mà."

"Atsurou-san?" cô đưa cho anh một tách, chính mình cũng thưởng thức một ly nhiều sữa khác. "Ừm, là bảo anh hôm nào mang em về nhà ăn bữa cơm, mẹ cứ nhắc mãi."

Cô cười rộ lên, nụ cười xinh đẹp như đoá mẫu đơn đang độ xuân thì, Murasakibara nhìn có chút ngẩng ngơ: "Em nên cười nhiều hơn" cậu kéo cô ngồi vào lòng mình, vuốt ve cơ thể mềm mại, một câu nói trong đầu khe khẽ vang lên 'phụ nữ thật là tốt.'

Hai người dây dưa mơn trớn nhau, Murasakibara quên hẳn đi cuộc gọi vừa nãy. Ở khoảng trời kia Kiyoshi hớt hãi chạy đến bệnh viện, ông cụ bị mệt ngất xỉu được hàng xóm đưa vào đây.

"Bà ơi, ông sao rồi bà?"

"Ông con ổn định rồi, vừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bà ở đây chờ con, trong kia có ông ba ở cùng với ông con rồi." Bà kéo tay anh, bàn tay bà lành lạnh lại có chút run, anh vội nắm lấy vỗ về trấn an bà: "Chúng ta vào thăm ông đi, ông tỉnh dậy không thấy bà lại mè nheo."

"Cái thằng..." bà cụ đánh lên tay anh rồi bật cười. Hành lang dài ngoằng người người qua lại lũ lượt, trong mỗi người đều có tâm trạng riêng, chính anh cũng thế nhưng anh chẳng biết nói cùng ai, vẫn như thường ngày bồi hai ông bà cụ. Murasakibara chẳng hay biết gì, hay đúng hơn chính cậu là người đã từ chối muốn biết.

.

Ông cụ xuất viện về nhà đã được một tháng, sức khoẻ của ông xuống hẳn so với trước kia. Kiyoshi không dám nói với hai ông bà cụ mình đã bị đuổi việc, chỉ bảo rằng xin nghỉ phép vài tháng chăm ông. Từ cuộc gọi ngày hôm ấy đến nay Kiyoshi không nhận được bất kỳ tin gì từ Murasakibara. Nói không thất vọng chính là giả, nhưng bây giờ anh còn có nhiều việc phải lo nghĩ hơn nên cũng không nghĩ vớ vẫn nhiều.

Chiều hôm nay Kiyoshi làm món cá hấp ông cụ thích nhất, ông ăn rất vui vẻ còn đòi uống rượu nhưng bị bà cụ quở trách cho một trận, ông không giận ngược lại còn cười rất khoái chí. Đang lúc ăn ngon ông chợt bảo thấy buồn ngủ, rồi ông gục xuống và ngủ mãi không tỉnh dậy nữa.

Sự ra đi đột ngột của ông là một cú sốc đối với bà cháu của Kiyoshi, bà cụ vì quá thương tâm mà đổ bệnh. Người già một khi đã bệnh sẽ kéo dài mãi không thấy dứt, Kiyoshi chợt thấy mệt mỏi và trống rỗng. Anh muốn nghe giọng của cậu, muốn nghe cậu kể đủ mọi chuyện ở công ty.

Cuộc gọi đầu tiên sau một tháng trời không hề nối máy, vừa nghe được giọng lại là câu nói: "Em đang đi gặp khách hàng, khi về sẽ gọi cho anh." rồi cúp máy. Kiyoshi thẩn thờ cầm điện thoại trong tay, tim rất khó chịu, vừa đau vừa tức như muốn vỡ vụn ra. Kiyoshi cảm nhận được, hình như có gì đó đang dần vuột khỏi tầm tay của mình.

Kiyoshi muốn khóc, Kiyoshi đang đau, Kiyoshi thật rất muốn khóc. Muốn ôm mình mà khóc lớn, sao bao nhiêu thứ lại cứ như một dây chuỗi ùn ùn kéo tới với anh. Ảnh chụp ngày đó là ai đã dán khắp trường, cả khu phố này đều đã biết anh hẹn hò với đàn ông.

Ông cụ ra đi đột ngột, bà cụ đổ bệnh nặng chẳng biết ngày mai ra sao, người yêu bận rộn, bạn bè không mấy liên lạc. Cuối cùng Kiyoshi chỉ còn lại một mình. 'Ổn thôi', liệu sẽ ổn chứ? Anh không được yếu đuối, anh không được khóc, anh khóc mọi thứ sẽ sụp đổ. Nên... "Teppei ơi đừng khóc Teppei ơi... Sẽ ổn thôi mà. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, đúng vậy..."

Hai tuần sau khi ông cụ qua đời, bà cụ bệnh nặng cũng đã đi theo ông. Hoa trắng cũ trong nhà chưa kịp dở xuống thì hoa mới đã được treo lên. Kiyoshi quỳ trước án thờ, lưng vẫn thẳng tắp nhìn tiễn biệt hai người thân yêu nhất cuộc đời này của anh. Anh đau lòng nhưng anh không dám khóc, ông bà sẽ không yên lòng mà đi.

Bây giờ, chỉ còn mỗi Kiyoshi lẻ loi tồn tại ở nơi này.

Sau khi hoàn tất mọi thứ Kiyoshi bắt ngay chuyến bay đến Akita, anh mong mỏi được nhìn thấy người anh thương bằng cả tấm lòng, anh nhớ cậu, nhớ cậu muốn phát điên lên.

Nhà của Murasakibara anh có đến mấy lần, người trong nhà đối với anh cũng coi như thân thuộc. Anh không đến chào hỏi họ, chỉ muốn gặp cậu một chút là đủ rồi. Nhưng nhiều lần gọi mà máy đều báo bận, Kiyoshi trong lòng nóng như lửa đốt, định gọi cửa gia đình Murasakibara hỏi thăm thì đã thấy bóng dáng người mình thương nhớ đang trở về.

Nụ cười chợt đông cứng lại, bàn tay vô thức nắm chặt góc áo, bộ tây trang màu đen anh đang mặc là vì hôm nay tiễn bà về với ông, xong anh đã gấp muốn gặp cậu mà đi luôn không thay ra.

Murasakibara thấy anh thì vội buông bàn tay đang nắm trong tay mình ra, trong đầu cậu nổ vang một tiếng, cả mặt mày đều nóng rang: "K...Kiyo-chin... Sao anh lại ở đây? Sao anh không gọi cho em?"

Kiyoshi vừa định trả lời đã nghe một tiếng gọi khác: "Ôi chao! Kiyoshi đến đấy à?? Cậu đến khi nào thế, định đến Akita chơi hay có việc?" người tới là anh trai của Murasakibara, tên Atsurou, người này cao tầm tầm Kiyoshi. Y đến bá vai Kiyoshi rất thân thiết, anh chỉ cười khô khốc không biết nên nói gì cũng không thể nói được gì vì cổ họng anh đang nghẹn ứ lại.

Atsurou quay sang em trai mình cười càng tươi hơn: "Hai đứa đi thử đồ cưới chưa, hồi trưa này ba mẹ có bảo là đã xem thử nhà cho hai đứa rồi đấy." Y hồn nhiên không thấy được em trai mình sắc mặt đã chuyển sang xanh, còn quay sang giới thiệu với Kiyoshi: "Này Kiyoshi, thằng út nhà tôi sắp lấy vợ rồi, tụi nó quen nhau cũng ba bốn năm nay rồi đấy. Đây là Hanagara em dâu vài tháng nữa sẽ vào cửa nhà tôi, đến lúc đó cậu nhất định phải đến chung vui với nhà chúng tôi đấy!"

Kiyoshi cười khan, vỗ tay y như muốn thoát khỏi đây, như ý nguyện anh nhanh chóng thoát khỏi cái bá vai của Atsurou. Chân anh dường như tái phát chấn thương, đau đến muốn khóc. Từng bước chân tập tễnh lê thân về phía trước, anh muốn tìm cái gì đó lấp liếm cho bản thân.

May mắn có một máy bán nước tự động, Kiyoshi vội mua lon cà phê thực uống mà anh không thể nào nuốt nổi. Uống từng ngụm lớn, vị đắng như muốn làm co rút lưỡi của anh. Uống quá vội khiến Kiyoshi bị sặc, ho đến gập cả người. Sặc đến mức nước cà phê đã chảy ra từ mũi, cả gương mặt đỏ gay lên, trước mắt cũng nhoè đi.

Cả ba người thấy một màn như thế đều kinh sợ, đặc biệt là Murasakibara, cậu vội chạy đến đỡ anh dậy nhưng Kiyoshi đã từ chối sự giúp đỡ của anh. Murasakibara nhìn thấy anh đang khóc, nước mắt anh ứa ra không phải vì sặc, anh chỉ muốn dùng cái hình ảnh sặc nước này che giấu cái đau khổ của anh mà thôi. Murasakibara chợt thấy mình thật khốn nạn, mình đã gây nên tội lỗi lớn đến thế nào.

Hanagara vội chìa khăn giấy ra với Kiyoshi, anh thoáng nhìn qua đôi bàn tay sạch sẽ mềm mại ấy, cười lắc đầu từ chối. Anh lau lên tay áo của mình, dù bẩn thì đó cũng là áo của mình.
(t/g: 😞😞😞😞)

"Tôi không sao... khụ khụ cảm ơn... Còn có việc tôi đi trước không khéo lại khụ khụ... trễ chuyến bay." Kiyoshi cúi người chào Atsurou, từ đầu đến cuối không nhìn đến mặt tình địch, càng không nhìn đến Murasakibara.

Khóc rồi, cuối cùng cũng đã khóc rồi, đau đớn quá, Kiyoshi không mạnh mẽ để có thể tiếp tục nói với chính mình rằng sẽ ổn nữa. Hết rồi, cái lo sợ của anh cuối cùng cũng đến, tình cảm mười năm đến đây là chấm hết.

"Kiyo-chin!!"

Murasakibara đang gọi anh, cậu biết lỗi lầm của mình, cậu biết tội nghiệt của mình, Kiyoshi đang đau khổ, chân anh làm sao thế, lại tái phát sao?

"Kiyo-chin làm ơn hãy dừng lại!!"

"Kiyo-chin em sai rồi, em xin lỗi!!"

"Van anh hãy dừng lại, Kiyo-chin!!"

Kiyoshi đã đứng lại, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em có còn nhớ giao kèo của chúng ta không? Khi nào không còn tình cảm, đã chán chường hãy thẳng thắn chia tay, còn không thì hay xem nhau là duy nhất. Em còn nhớ chứ?"

"Kiyo-chin..."

"Em đã sai, được, tôi chấp nhận lời xin lỗi này. Từ bây giờ chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào, đừng nên qua lại hay gặp mặt nhau nữa." Kiyoshi rất nhanh tháo sim và thẻ nhớ ném đi. Murasakibara vội nhặt lên: "Kiyo-chin đừng mà, em yêu anh, em rất yêu anh." cậu muốn ôm lấy anh nhưng anh đã tránh đi.

"Yêu tôi nhưng tháng sau em lấy cô gái khác làm vợ, rốt cuộc tình yêu của em làm bằng gì mà có thể bẻ ra chia cho dăm ba người thế?"

"Em..."

"Murasakibara Atsushi... Em đã giết tôi rồi..."

Kiyoshi thả lỏng vai, bờ vai rộng kiên cường đã trĩu xuống, đôi môi hay cười đã chẳng thể cong lên, ánh mắt lúc nào cũng ấm áp nay đã ảm đạm đong đầy nước mắt.

Kiyoshi bật khóc.

Khóc cho sự bất lực của chính mình.

Khóc cho tình yêu tan vỡ

Khóc cho sự sụp đổ trong lòng

Khóc cho niềm tin

Khóc cho những mất mát cứ lần lượt kéo tới.

Kiyoshi khóc, khóc cho chính mình vơi bớt cái đau thấu tận trong tim. Anh quay đi, bước chân khập khiễng, gương mặt mệt mỏi, vừa đi vừa lau nước mắt như chẳng muốn để nó rơi xuống. Murasakibara thất thần, rốt cuộc cậu đã làm cái gì thế này, cậu đã làm tổn thương sâu sắc một người đàn ông luôn luôn mạnh mẽ bây giờ lại mệt mỏi như muốn từ bỏ tất cả. Còn cô gái cậu sắp gọi là vợ kia thì sao? Tình cảm ba bốn năm nay với cô cũng không phải là giả...

Cậu muốn cái gì, cậu đã bỏ qua cái gì, rốt cuộc thì cậu yêu thương ai?

Murasakibara ngẩng lên chạy đuổi theo Kiyoshi: "Anh ơi, em sai thật rồi!!"

"Atsushi-san!!" tiếng gọi từ phía sau, Murasakibara ngoái nhìn rồi vụt chạy níu kéo Kiyoshi. Hanagara chạy đuổi theo cậu, một đoàn ba người níu níu kéo kéo: "Atsushi-san chuyện này là thế nào!??" cô không biết cái gì cả, hoàn toàn không biết cái gì cả, người đàn ông cô yêu thương, ngay lúc này đang nài nỉ một người đàn ông khác, cái gì thế này?!

"Làm ơn Hana-chin, hãy để anh cùng anh ấy nói chuyện." Murasakibara gạt tay cô ra, quay qua giữ chặt tay Kiyoshi kéo đi. Cô ngẩn người nhìn cậu đi dần xa, có phải cô sẽ mất người này?

Kiyoshi dùng dằng muốn thoát khỏi Murasakibara nhưng anh mệt mỏi quá, anh chẳng muốn phi sức nữa. "Murasakibara buông tôi đi, tôi mệt lắm rồi không thể cùng cậu chơi trò tình cảm nữa đâu."

Murasakibara nhất quyết không buông, ôm chặt lấy anh: "Kiyo-chin, hãy cho em một cơ hội..."

"Cơ hội để cậu dày vò tôi nữa sao? Không đâu Murasakibara một lần là quá đủ rồi."

"Kiyo-chin hãy nghe em giải thích..."

"Được, cậu nói đi tôi nghe đây." vòng tay ôm chặt của cậu ngày nào khiến anh thấy hạnh phúc giờ đây chỉ như gọng kiềm khiến anh đau đớn, mũi lại chua xót mắt lại cay cay.

"Em..."

"Không giải thích được chứ gì, thế thì hãy buông tôi đi. Tôi là đàn ông, dù tổn thương cũng không đến nổi nào đâu, nhưng cô ấy là phụ nữ, họ rất mong manh cậu nên yêu thương cô ấy nhiều hơn." Kiyoshi đẩy Murasakibara ra, đi không ngoái đầu nhìn lại. Những tưởng đến đây tìm được sự an ủi, không ngờ lại chặt đứt cả một mối tơ vò.

Murasakibara thật không có gì để giải thích, chính cậu phản bội Kiyoshi trước, muốn lấy vợ nhưng không muốn buông tay Kiyoshi. Tưởng rằng mình sẽ được trọn vẹn hai con người mình yêu thương, nhưng sự tham lam của cậu đã giết chết người cậu yêu nhất cuộc đời này.

"Kiyo-chin..."

Hôm nay gặp lại Kiyoshi cậu mới chợt nhớ rằng mình đã bỏ qua anh như thế nào, vùi anh vào quên lãng ra sao. Ấu trĩ đến mức nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ quay lưng lại với cậu. Khi tằm mắt đã không nhìn thấy nữa mới hoảng hốt nhận ra cái gì quan trọng nhất thì đã đánh mất rồi.

Kiyoshi trở về nhà, căn nhà lạnh lẽo một màu trắng hoa tang, trắng đến đau nhói mắt. Anh ngồi trước bậc thềm nhìn trời thẩn thờ, đi đường liên tục anh đã mệt lã rồi, chẳng buồn động một ngón tay.

"Mẹ ơi chú ấy hẹn hò đàn ông phải không?" giọng một đứa nhỏ vang lên.

"Ôi chao Nana sao con lại nói thế, đi nhanh thôi kẻo mưa." Người phụ nữ trẻ cười gượng nhìn Kiyoshi, cô vội kéo con mình đi như muốn tránh ôn dịch. Kiyoshi cười nhìn theo, loáng thoáng nghe được: "Con không được lại gần người đó biết chưa, thứ đàn ông còn quen đàn ông thật tởm..."

Kiyoshi không muốn chú ý nữa, anh thấy rằng cả thế giới này như muốn loại bỏ anh vậy. Đang yên đang lành mọi thứ cứ đổ ập đến làm cho anh không kịp chống đỡ.

"Ông ơi... Bà ơi... Con mệt quá..."

Kiyoshi vào nhà một lúc thì ông ba một người anh của ông cụ đến tìm anh: "Teppei sao cháu đi đâu ông không liên lạc được?"

"Xin lỗi, cháu đến nhà bạn mà quên mang dây sạc, máy hết pin tắt nguồn luôn ạ." Kiyoshi cười giả lã mời nước ông, ông nhìn anh rồi trách: "Còn không mượn máy gọi cho ông ba, đừng nói là bây quên số của ông đấy nhé, cái thằng, làm ông lo lắm đấy."

Kiyoshi liên tục cười xin lỗi rồi hỏi: "Ông tìm cháu có việc gấp sao?"

"Đâu có gì, chỉ là ông bà bây đi đột ngột quá, ông ba sợ bây làm bậy."

Kiyoshi mũi ê ẩm nhìn ông, quả thật không có gì bằng tình thân. "Nào có đâu ông..."

"Bây biết vậy là tốt, ông thấy bây thì yên tâm rồi, thôi ông về đây." Nói rồi ông đứng dậy ra về, căn nhà lớn phút chốc yên tĩnh trở lại, không gian lạnh ngắt như tờ khiến tâm trạng vừa ấm lên của Kiyoshi lần nữa nguội lạnh.

Về phòng mình, ở đấy vẫn còn khung ảnh anh và cậu chụp cùng nhau, nhớ đến thì là mùa hè hai năm trước, hai người cùng nhau đi núi đã chụp lại một pô ảnh làm kỷ niệm. Bây giờ anh thấy thật sự rất đáng cười, khi ấy anh vẫn thấy rằng mình đang được yêu, mình là duy nhất trong mắt đối phương. Kiyoshi úp ảnh xuống, tìm cái hộp gom những gì liên quan hai người bỏ hết vào đấy.

Bên ngoài trời đổ cơn mưa trái mùa, mùi đất bốc lên gay mũi, Kiyoshi ngồi trước bàn làm việc của mình thẩn thờ nhìn trang giấy. Một lúc lâu sau anh mới đặt bút chậm rãi viết xuống.

Hoàn thành mọi thứ xong xuôi Kiyoshi thay bộ đồ mới, nhẹ nhàng thoải mái hơn. Anh gọi cho ông ba thông báo mình sẽ đi nước ngoài điều trị chân tái phát vết thương cũ. Nói ông không cần đến tiễn nhưng ông vẫn chạy đến: "Sao đi gấp vậy cháu?"

"Dạ, cháu có gọi điện sang đó rồi, họ nói có thể đến bây giờ."

"Ừ, vậy thì đến nơi nhớ báo cho ông đấy biết chưa."

"Cháu nhớ rồi, ông mau về nhà đi, đang mưa đấy." Taxi đã tới Kiyoshi vội lên xe, vẫy tay chào ông, ông nhìn theo mà thấy có gì đó nặng trĩu trong lòng. Trước khi đi tại sao Kiyoshi lại đưa chìa khóa nhà cho ông, còn có sao trong anh lại u ám như vậy.

Ông sẽ không biết rằng đây là lần gặp mặt cuối cùng của ông với người cháu trai này.

Tin tức ba hôm sau người dân địa phương phát hiện thi thể nam thanh niên bị vướng ở bờ sông đã xác định được danh tính, trước đó báo đã từng đưa tin có một vali trống để ở trên cầu nhưng không tìm thấy chủ.

Ông ba sau khi hay tin đã ngẩn cả người, sau ông chạy vội sang nhà Kiyoshi run tay mở khóa cửa. Nằm lẳng lặng giữa nhà là hộp đồ cùng vài phong thư Kiyoshi để lại. Ông thấy lá thư gửi mình vội mở ra:

"Ông ba, cháu xin lỗi, nhưng cháu mệt mỏi quá, cháu chỉ muốn tìm sự giải thoát cho bản thân mình...."

Thư còn nhiều nhưng ông không muốn đọc nữa, mọi chuyện đã xong rồi, người cũng đã không còn tồn tại.

.

Himuro và Kuroko ngay trong đêm hay tin đã chạy đến Akita, Himuro vừa nhác thấy Murasakibara đã lao đến đấm vào mặt cậu một cái trời giáng, gương mặt y giận đến tái xanh: "Mày không phải em trai tao từng biết, bây giờ mày đã vừa lòng mày chưa?"

Murasakibara ăn đau đến ngớ người: "Muro-chin...?"

"Kiyoshi-san chết rồi." Kuroko nắm chặt tay, cậu ta giận đến run người, nói xong lập tức quay đi. Murasakibara trừng to mắt: "Cậu nói cái gì??!!!"

"Đi thôi Tetsuya." Himuro kéo tay Kuroko đi chẳng muốn dây dưa ở đây nữa. Chuyện Murasakibara quen với người phụ nữ kia họ có biết và đã mắng cậu một trận. Tưởng rằng Murasakibara sẽ từ bỏ hoặc thẳng thắng với Kiyoshi, ngờ đâu...

Murasakibara gọi đến nhà Kiyoshi mãi nhưng không ai nghe máy. Vội vàng đến Tokyo gặp người nhưng đến nơi chỉ thấy căn nhà tắt đèn hiu quạnh.

"Cậu là Murasakibara Atsushi phải không?"

Cậu quay lại thấy một ông cụ đang đi tới, gật đầu: "Cháu chào ông, đúng là cháu nhưng cho hỏi người ở nhà này..."

"Chết hết rồi." ông cụ trả lời, Murasakibara không muốn tin Kiyoshi đã chết cũng phải tin, ông nói thêm: "Nếu cậu là Murasakibara thì theo ông." ông cụ đi tới trước cổng mở ra vào nhà, thùng đồ vẫn còn ở đó ông đến ngồi xuống bên cạnh: "Đây là đồ và thư Teppei nó gửi cho cậu, ông vẫn để đó từ hôm ấy đến giờ."

Murasakibara im lặng đọc thư, vỏn vẹn vài dòng chữ.

"Trả cho cậu mọi thứ. Từ nay không ai nợ ai. Đừng lấy cuộc đời tôi làm thước đo cuộc sống của cậu và hãy sống như một người đàn ông bình thường."

Ảnh chụp, đồ kỷ niệm, cả cái khuy áo thứ hai của cậu lúc tốt nghiệp cũng đều nằm trong hộp. Murasakibara cúi gập người tựa trán lên đó mà khóc nấc. Một hành động sai lầm, một lần ảo tưởng đã làm cậu đánh mất người yêu nhất, bây giờ có khóc cạn nước mắt người cũng không quay về nữa.

"Teppei thật khổ, từ nhỏ ba mẹ đã đi sớm, hơn tháng trước lại chẳng biết bị ai chụp hình vu tin hãm hại, sau đó tới phiên ông nó rồi bà nó đột ngột qua đời. Cả nhà chưa đầy một tháng đều ra đi hết cả...." nói tới đây ông cụ cũng lau khoé mắt.

Murasakibara chẳng để tâm đến ông cụ, ôm khư khư hộp đồ cùng lá thư thứ duy nhất Kiyoshi để lại cho cậu. Thì ra... Thì ra chỉ hơn một tháng mà quá nhiều đau thương mất mát đã đến với con người luôn luôn vui vẻ này. Khi anh hụt hẫng cần một chỗ dựa nhất thì cậu đã thẳng thừng quay lưng lại với ai. Hai cuộc gọi khi ấy... cậu đều từ chối cho anh sự an ủi, và ngày anh đến tìm cậu, không phải anh không gọi cho cậu mà chính cậu đã không thèm nghe.

Cậu phụ tấm lòng của Kiyoshi, cậu phụ tình cảm của Kiyoshi, cậu phụ sự thuỷ chung của Kiyoshi. Cậu đời này thiếu Kiyoshi một chữ tin, một chữ tin nặng bằng cả mạng người.

Cậu tuổi trẻ ham thích cái mới, người đầu tiên yêu thích là con trai, sau này thử nếm mùi vị nữ nhân lại chẳng thể quay đầu. Himuro đã nhắc nhỡ nhưng cậu chẳng thèm để tâm, cuối cùng làm khổ người ta, khổ chính mình và còn bóp chết chính người yêu nhất.

Cậu thật sự là một tên khốn.

Khóc cũng không vơi được tội lỗi và sự hối hận này trong cậu, trái tim như bị khoét đi tạo thành một hố sâu không thể lấp đầy. Đau đến mức hít thở không thông.

.

Hai tháng qua đi Murasakibara đã huỷ hôn ước với Hanagara, từ chức ở công ty dọn đến nhà của Kiyoshi ở Tokyo. Gia đình muốn phản đối nhưng nhìn thấy con người thê thảm của cậu cũng đành nuốt xuống.

Hôm nay cậu hẹn Kuroko ra ngoài, vài tiếng đồng hồ trôi qua cả hai chỉ nói với nhau những câu vụn vặt. Murasakibara thấy cậu ta có ý muốn ra về cũng không giữ lại nữa, ra về cậu lái xe đến thăm mộ Kiyoshi. Cậu chưa từng nghĩ một người như anh lại có thể lựa chọn kết thúc mạng sống mình, có tưởng tượng cũng tưởng tượng không ra. Có lẽ khi ấy anh đã quá mệt mỏi, quá hụt hẫng...

Thoáng nghĩ lại đã đau lòng đến tê dại nhưng trách được ai ngoài chính cậu. Tội lỗi đều là nơi cậu.

"Kiyo-chin...." Murasakibara một lần nữa bật khóc mỗi khi gọi tên anh.

"Kiyo-chin..."

"Kiyo-chin....."

"Aaaa............ Kiyo-chin....."

Người cậu dành cả thanh xuân để yêu, cũng dành hết sự tàn nhẫn để đánh mất. Còn cái gì đau đớn hơn... Cậu sẽ sống với sự dày vò này, một đời cô quạnh với tỗi lỗi và tình yêu lụi tàn.

"Murasakibara Atsushi... Em đã giết tôi rồi..."

Phải, em đã giết người em yêu nhất...

Kiyo-chin........

.

.

.

Hết.

P/s: lạy thánh au đã hoàn thành fic này rồi!!!!!!!! Aaaaaaaaa *một vạn con nai già đang nhảy nhót*

Nếu như khi ấy cậu chịu nghe anh nói, chịu ôm anh vào lòng như thế này thì...

Ai ya xem tấm anh hạnh phúc để bồi đấp cho con tym au a, bán hành cho OTP au thấy đau nòng nắm :<<

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nhé!!!

Pp Mn, hẹn gặp lại!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro