(MuraMuro) Chút chuyện xưa nhớ lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, hiện đại, HE.
Nhân vật chính: Murasakibara x Himuro.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Trả fic cho NorikoYuuki xin lỗi đã để bạn chờ lâu a >.<
.

.

.

Bầu trời sao rất đẹp, ai cũng yêu thích vẻ đẹp nguy nga tráng lệ đó. Nhưng có mấy ai nhìn thấy được đó là giọt nước mắt của bầu trời.

Himuro nhìn muôn vàn ánh sao trên nơi cao thâm thẫm ấy thở dài, hôm nay Murasakibara lại không về nhà.

Từ sau khi công việc thiết kế thời trang của Murasakibara đi vào quỹ đạo là chuỗi ngày tháng cậu ở lại phòng làm việc nhiều hơn cả khi ở nhà. Có lúc cả tháng trời cậu chỉ ở trong công ty không hề về nhà, Himuro xuôi ngược với công việc hướng dẫn viên du lịch nên nhà của bọn họ hình như lạnh lẽo hơn tưởng tượng.

Himuro được một tuần nghỉ ngơi nhưng đã bốn ngày trôi qua mà Murasakibara vẫn không thấy đâu. Sự thất vọng không thể che giấu được trên khuôn mặt hay cười kia. Ấn gọi dãy số quen thuộc, hồi chuông đổ thật lâu mới được kết nối: "Em hôm nay không về nữa sao?"

"Xin lỗi Muro-chin em còn ba bản thiết kế nữa thôi, có lẽ chiều mai hoặc mốt em sẽ về. Muro-chin đừng buồn em nha." Vẫn là cái giọng lười biếng đó chậm rãi vang lên, Murasakibara đang nguệch ngoạc vẽ trên giấy, xung quanh có rất nhiều tờ bị cậu vò nhàu nát.

Himuro thở dài: "Được rồi, làm gì thì làm cũng nhớ chú ý sức khỏe của mình đấy."

Nói xong anh không đợi cậu trả lời liền gác máy, Himuro dựa vào lan can nhìn xuống cảnh đêm tối mịch, hồ nước cạnh nhà trong đêm tối trông như hố tử thần sâu không thấy đáy. Anh đột nhiên rất muốn nhảy xuống để thử xem cảm giác bị nuốt chửng sẽ thế nào. Nhưng anh sợ chết, nhỡ như anh chết thật rồi bỏ lại Murasakibara cậu ấy sẽ rất thương tâm. Chung quy thì con người ai cũng đều sợ chết, một cái chết bất ngờ hay cái chết già có lẽ là điều hạnh phúc và nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời.

Bỏ đi suy nghĩ vớ vẫn, Himuro trở vào trong cuộn mình trong chăn bông chuẩn bị trải qua một đêm vắng bóng người tình.

Murasakibara ngửa mặt nhìn chùm đèn trang trí đơn giản trong phòng làm việc, ở đây tăng ca không phải chỉ có mỗi cậu mà còn có Kuroko và Kagami. Hai người này trong công việc hay trong bóng rổ đều ăn ý đến hoàn hảo, nhưng cả hai không phải một đôi. Nhìn Kise và Aomine đúng giờ gõ cửa đem đồ ăn đến cho cả hai Murasakibara chợt thấy tủi thân và nhớ người kia. 

Cậu đứng lên lấy theo áo khoác cùng chìa khóa: "Tớ về đấy, ba bản vẽ tớ sẽ làm ở nhà rồi sẽ gửi cho hai cậu cùng thảo luận sau."

Kuroko tùy ý phất phất tay, Kagami không nói gì cũng vẫy tay xem như chào tạm biệt. Kise kéo ghế ngồi bên cạnh Kuroko: "Bình thường giai đoạn cuối công việc Murasakibaracchi đâu có bỏ về nha. Hôm nay lạ đấy."

"Lúc nãy Himuro-san gọi cho cậu ấy, chắc nhớ rồi về chứ gì." Kuroko vừa ăn vừa trả lời Kise, cậu ta nghe xong liền dẩu môi: "Thế sao mấy lần anh gào khóc nói nhớ em mà em không về!!"

"Anh so sánh khập khiễng quá, người ta mười bữa nửa tháng mới gặp nhau một lần, còn anh cách hai ba hôm lại chạy đến. Khác biệt quá xa và không có thời gian để nhớ nhung." Kuroko vô cùng rõ ràng và phũ phàng, Kise ngậm ngùi ôm tay cậu làm nũng.

Aomine cùng Kagami bên kia nhìn qua chỉ lắc đầu ngao ngán, lớn già đầu còn vờ cutoe để làm gì!

Suy nghĩ cùng hành động lại khác nhau, Aomine đũa liền đũa muỗng liền muỗng đút cơm cho Kagami, cậu chỉ việc há mồm ra và nhai, tay thì xoẹt qua xoẹt lại trên giấy.

Kise và Kuroko bắn qua ánh mắt chán ờm với hành động của hai tên kia, làm như không ai biết hai người là người yêu không bằng!!

.

Murasakibara chậm rãi lái xe về nhà, từ trong ra ngoài đều tối om om, cậu bất giác thấy nặng nề. Tra chìa khóa đẩy cửa vào nhà, không thể chịu nổi cậu bật ngay đèn phòng khách, đi lên tầng trên cũng bật đèn sáng choang. Gõ nhẹ lên cửa: "Muro-chin? Anh đã ngủ chưa? Em vào nhé?"

Không đợi người bên trong đồng ý cậu đã đẩy cửa vào, nhìn dáng người đang ngủ say trên giường tim cậu chợt đập bồi hồi. Ngồi xuống cạnh giường nhìn anh đang ngủ rất an nhiên cậu nhịn không được cúi xuống hôn nhẹ.

Himuro động người nhưng vừa kịp nhận ra khí tức quen thuộc thì dừng lại, dụi mắt: "Không phải em nói đêm nay không về sao?" Giọng ngái ngủ nghe như có vẻ hờn dỗi, Murasakibara ôm cả người anh dụi dụi: "Nhớ Muro-chin nên về."

"Vậy công việc thì sao?" Himuro đã tỉnh hẳn nằm nhích người sang bên chừa chỗ cho Murasakibara, cậu nhanh chóng chui vào chăn, cả người như bạch tuột quấn chặt Himuro.

"Để mai tính, dù sao hạn cũng còn mười ngày nữa mà."

"Đói bụng không, anh làm gì cho em ăn nha." Himuro vuốt gọn lại tóc Murasakibara nhẹ hỏi.

"Không đói, em muốn ngủ thôi." Murasakibara kéo tay Himuro xuống ủ vào trong người mình, hai mắt nhắm nghiền. Himuro thấy thế không hỏi nữa nhắm mắt lần nữa tìm giấc ngủ.

Hôm sau Murasakibara không đến văn phòng làm việc mà đóng kén ở nhà, Himuro cũng nhận được tour mới tuần sau xuất phát. Cả hai tranh thủ dịp hiếm có vui chơi cả ngày, cậu không hề nao núng ném việc cho Kuroko và Kagami, làm sâu lười hết ăn lại nằm.

"Muro-chin đi bao lâu?"

"Tour này chỉ bảy ngày tám đêm thôi."

"Vậy á, thế khi nào em xong tháng thời trang này chúng ta đi du lịch nha."

Murasakibara nằm trườn nửa người trên bàn nghiêng đầu nhìn Himuro. Anh cười vui vẻ gật đầu, vì tính chất công việc nên Himuro đã cắt gọn mái tóc lãng tử quyến rũ trước kia, lộ ra hoàn toàn khuôn mặt thanh tú ôn nhuận khiến bao cô nàng say nắng. Murasakibara nhìn không dời mắt, Himuro nhìn qua cậu cười hỏi: "Mặt anh có gì lạ sao mà em nhìn dữ vậy?"

"Không có, chỉ là càng lúc càng thấy anh đẹp trai quá à."

"Ngu ngốc."

Himuro cười mắng, Murasakibara cũng nhăn răng cười theo.

Công việc của cậu cuối cùng cũng kết thúc, bốn tháng sau sẽ cho ra mắt bộ sưu tập. Đang lúc lên kế hoạch cùng Himuro đi du lịch thì anh lại gặp tai nạn. Không phải nghiêm trọng nhưng cũng không phải nhẹ. Tour của anh sau khi trở về thì gặp ngay lúc bão đổ bộ, trong lúc di tản thì xảy ra động đất tầm 5,5 độ Richter làm một số cửa hàng ngã nghiêng, mặt đường bị sụp lún. Himuro té ngã suýt chút đã gãy chân nhưng nhờ có vali làm vật cản nên chỉ bị nứt rạn xương, thế nhưng cũng phải bó bột tịnh dưỡng cả tháng hơn.

Thế là kế hoạch du lịch đành hoãn lại, Murasakibara dành hết thời gian nghỉ ở nhà chăm Himuro. Trong nhóm bạn thì cậu là người làm món ngọt khá tốt, nhưng về trình nấu các món no bụng thì không thể sánh bằng Himuro rồi. Nhưng Himuro là người rất chịu khó, cậu nấu món gì anh đều nuốt xuống bụng hết dù vị của nó có chút lạ lạ.

Kuroko và Kagami muốn đến thăm nhưng lại ngại quấy rầy bọn họ nên đành gửi quà đến. Đây là thời gian cả hai dành trọn cho nhau, bù đắp cho những thiếu vắng ngày trước.

Ngồi trên ghế mây tre đối diện là cửa sổ kính sát đất nhìn ra vườn nhỏ. Đương mùa hoa huệ mưa nở rộ, cả một góc vườn nhuộm màu hồng tươi tắn, Himuro có tài lẻ là vẽ ký họa. Tay anh xoẹt qua xoẹt lại vẽ lại hình ảnh tươi đẹp đó, Murasakibara đem ra ấm trà hoa sau đó làm mèo lười chen người vào sau lưng vừa nằm vừa ôm Himuro trong lòng.

"Em không đi chuẩn bị cho lần ra mắt bộ sưu tập mới à?" Himuro ngừng vẽ nhìn xuống ai kia.

"Không cần đi, dù sao có đến thì Kuro-chin với Kaga-chin cũng đuổi em về. Họ luôn bảo em vướng tay vướng chân, nhưng em có làm gì đâu chứ....." Mèo 'nhỏ' ủy khuất dụi vào người Himuro, anh bật cười: "Anh hiểu, anh hiểu mà." Hiểu cái trình độ làm rối loạn của em mà. Himuro nuốt lại câu sau.

"Anh đang cười em đấy hả?" Murasakibara chọt chọt hai má anh.

"Nào có, chỉ là anh đang thấy vui vẻ vì có em bên cạnh thôi."

"Xùy, em không làm khó anh."

Nói xong cậu liền dùng đôi tay dài rộng của mình ôm chặt lấy anh, cả người nghiêng trái ngã phải mà hưởng thụ hơi ấm của người trong lòng.

"Anh, em không nghĩ rằng có một ngày em trở thành người yêu của anh. Lúc trước tuy trong đội em là người thân thiết nhất với anh nhưng em trong mắt anh chẳng hơn kém gì một đứa em trai to xác. Thậm chí vị trí em trai này cũng thua cả Kaga-chin... em đã rất ganh tị với cậu ấy."

"Muro-chin luôn được mọi người yêu mến nên em đã rất sợ ai đó cướp lấy anh. Nhưng em là người rất nhút nhát lại lười biếng nên chẳng dám thổ lộ cùng anh. Bây giờ nhớ lại lúc em bộc bạch lòng mình với anh và được anh đáp lại, em vẫn cứ thấy như mình đang mơ. Em chẳng còn nhớ nổi vì cái gì thúc đẩy em tỏ tình với anh, nhưng em nghĩ điều đó thật sự tuyệt vời. Muro-chin, có thể từ khi em ổn định công việc thời gian em dành cho anh đã ít đi, nhưng tình cảm của em thì không vì thế mà giảm sút. Em vẫn yêu anh, rất yêu anh, Muro-chin em thật sự thấy mình rất hạnh phúc."

Murasakibara cứ nhè nhẹ nói lời tâm tình, Himuro cười thật khẽ xoa mái tóc suông mượt của cậu.

"Ngu ngốc, anh vẫn luôn yêu em mà dù thời gian chúng ta dành cho nhau khá ít. Anh cũng chẳng nhớ nổi chuyện ngày xưa, nhưng anh nhớ là anh bị em thu hút. Cái chiều cao đáng ngưỡng mộ đó, những hành động ngô nghê lại còn mê quà vặt, thật sự là cưng chết đi được."

Anh cười cười nhìn cậu: "Đúng là lúc đầu anh đem em thành em trai của mình mà cưng chiều, nhưng lúc sau anh thấy mình có tình cảm khác thường với em. Rồi sau đó... anh chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ lúc em tỏ tình trong lòng anh liền thốt lên 'mẹ nó, thì ra em ấy thích mình' thế là anh ngay lập tức nhận lời."

Murasakibara trừng to mắt nhìn Himuro: "Đơn giản vậy thôi á!?"

Anh gật đầu còn cười lớn, cậu liền phụng phịu hai má: "Em còn nghĩ vì em quá cutoe nên anh mới chấp nhận."

"Thì em cutoe mà, bên cạnh đó em còn rất đẹp trai nha~"

"Thì ra anh là chỉ chú ý nhan sắc của em."

"Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt không phải sao, nhưng anh yêu bằng mắt xong rồi lại chẳng cưỡng lại được tâm mình cũng đem ra yêu em luôn."

Cậu cười đến không thấy mắt đâu kéo anh ôm chặt như muốn khảm nhập người anh vào thân mình, liên tiếp hôn chụt lên môi anh kèm theo là câu 'em yêu Muro-chin' làm cho Himuro choáng ngộp trong tình cảm của cậu.

Ngoài trời đã đổ mưa to thể hiện cho sự ganh tị của mây FA nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cặp đôi đang yêu thương nhau trong nhà kia.

Mây FA thật là phẫn hận a!!!! Rào rào rào!!!!!!!

.

.

.

Hết.

P/s: mọi người nói xem, mây FA là hiện thân của ai a!!!!!!



Ghế mây tre mà cả hai dùng:

Hoa huệ mưa hay còn gọi là hoa tóc tiên (củ), huệ móng tay




Màu hồng, màu vàng, màu trắng, màu hồng cam.... rất nhiều, loại thường gặp nhất là hồng. Ngày xưa au gọi nó là bông lá hẹ ;;v;; vì lá giống rau hẹ thật mà.....




Hết rồi~~~

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha~~~

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro