(NijiAka) Thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, 1x1, hiện đại, SE.
Nhân vật chính: Nijimura x Akashi.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

.

.

.

Những năm gần đây chính phủ đã hợp thức hoá hôn nhân đồng giới, Nijimura thực sự phát khóc khi biết tin này, đơn giản vì anh muốn mình và người yêu có thể đường hoàng kết hôn trên quê hương mình.

Tình yêu của anh và Akashi bất đầu từ cái thuở ngô nghê tưởng là anh em thân thiết, đến khi trở thành những người đàn ông của xã hội, gặp nhiều biết nhiều mới thấy hoá ra mình đã yêu. Một chặng đường dài bền bỉ.

Nijimura vẫn nhớ khoảnh khắc cậu ấy bổ nhào vào lòng mình ngày tốt nghiệp, sau đó thì anh cũng phải bay sang Mỹ vì tình hình sức khoẻ của bố. Akashi lần đầu tiên sống đúng với lứa tuổi mình, chợt khóc như một đứa trẻ mặc anh dỗ thế nào cũng không nín. Nijimura thấy đáng yêu làm sao: "Ngoan, anh đi rồi sẽ về."

Mới ngày nào còn mang đôi mắt sưng húp tiễn anh, giờ thì đã thành thạo cầm ly rượu giao tiếp với những ông lớn trong thương trường.

Thật đẹp.

"Shuu."

"Hửm, anh đây." Nijimura thoát khỏi những dòng hồi tưởng đã thấy Akashi đến bên cạnh mình. Anh lấy đi ly rượu trong tay cậu thay vào đó là một miếng dưa: "Dưa giảm độ cồn."

Akashi cười nhận miếng dưa.

"Buổi tiệc này bao giờ mới kết thúc?"

"Làm sao, anh đã mệt rồi à?" Akashi nghiêng người nhìn anh, mái tóc được chải gọn ra sau lộ vầng trán nhẵn bóng tinh xảo của cậu, Nijimura thật muốn đặt lên đó một nụ hôn.

"Có một chút, anh không quen lắm nên thấy khá gượng gạo." Nijimura nhún vai.

"Anh ráng chờ thêm một chút nữa sẽ gặp người quen thôi. Dù sao buổi tiệc này tổ chức cũng chỉ để tạo dịp cho bọn họ giao lưu mà thôi." Akashi huých nhẹ vào hông Nijimura len lén cười. Buổi tiệc này tụ hội những người muốn khoe và chiêm ngưỡng các sản phẩm gốm sứ cổ và hiện đại. Cũng có người đến đây chỉ để muốn thả lỏng tinh thần, vui chơi là chính.

Quả như Akashi nói, chỉ một lúc sau sự chú ý đã đổ dồn về bên ngoài, nghe loáng thoáng là nghệ nhân làm gốm trẻ tuổi nhất đã được công nhận. Nijimura ở nước ngoài lâu nay nên tin tức trong nước còn chẳng mấy khi xem chứ đừng nói đến lĩnh vực này.

Người tới vừa quen vừa lạ nhưng người đi cùng thì anh nhớ ngay. Khi họ tiến vào trong thì lúc này Nijimura mới vỡ lẽ, hoá ra người quen của anh đã vang danh dữ thế.

"Anh chắc ít xem tin tức nhỉ, Kuroko đã được công nhận là diêu sư sáu năm trước. Quả thật cậu ấy rất khéo tay trong mấy việc thủ công." Akashi thấy không ai chú ý nhiều tới bên này nên mới nghiêng đầu tựa vào anh: "Chủ nhân của buổi tiệc rất thích cậu ấy, một số tác phẩm bày biện trên đài cao kia là của cậu ấy đấy."

"Dữ thật...." Nijimura tặc lưỡi, Akashi bật cười: "Em thì sao?"

"Em còn phải hỏi sao, tất nhiên là max level trong anh rồi." Kín đáo véo má cậu một cái lại đưa thêm một miếng dưa, nhân lúc người vẫn còn tụm lại chỗ Kuroko hai người tình tứ một lúc.

Cuối cùng sự chú ý cũng đã quay lại, đám con gái quyền quý vẫn thường thường đưa mắt về phía này, nhưng với thân phận của Akashi lại chẳng ai dám tiến lên bắt chuyện. Người ta căn cơ sâu như thế, dù bọn họ có giàu có ngang hàng nhưng luận về gia thế thì thua hẳn vài bậc to.

"Nijimura-senpai đã lâu không gặp ạ." Kuroko cười nhẹ cùi người chào Nijimura, Midorima đi cùng cũng cất lời chào: "Nijimura-senpai."

"Người quen cả mà không cần phép tắc nhiều vậy đâu." Nijimura phất tay, nâng ly rượu, Kuroko và Midorima vội chạm ly với anh.

"Không ngờ anh lại quen biết với diêu sư nổi tiếng đấy nhé, thật vinh hạnh quá ha ha."

"Nijimura-senpai quá khen, thế nào thì cũng là đàn em của anh mà." Kuroko cười nhìn qua Akashi đang cùng Midorima trò chuyện: "Vẫn không giảm độ đẹp trai đi nhỉ."

"Tôi mà giảm chẳng phải là rất khó sao?" Akashi cười, Midorima lại choàng tay qua kéo vai Kuroko: "Trước mặt anh mà dám khen người đàn ông khác, em có phải không muốn làm việc nữa rồi."

Nijimura nhướng mày: "A......"

Ngay lặp tức Akashi huých nhẹ hông anh, cười khẽ Nijimura hiểu rồi: "Hai đứa bao lâu rồi?"

"Không sớm lắm." lần này là Midorima trả lời, nghe như chẳng ăn nhập gì với câu chuyện nhưng người trong cuộc đều hiểu.

"Không thông báo cho đàn anh, hai đứa này thật là..." Nijimura vờ trách, Midorima và Kuroko cũng hiểu lời anh nên chỉ cười. Hàn huyên đôi câu nữa thì chủ nhân bữa tiệc cũng đến đây, nói nói cười cười vài giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc buổi tiệc.

Trên đường về Nijimura dừng đèn đỏ nhìn qua Akashi: "Em có muốn đến nhà anh không?"

Akashi nhắm mắt ngồi ở ghế phó: "Em hơi mệt nên chắc là em sẽ về nhà mình."

"Được." Nijimura rẽ hướng về dinh thự của đại gia tộc Akashi tại thành phố này. Đó là toàn nhà màu trắng được bao quanh bởi bức tường hoa hồng leo, vừa kiên cố vừa xinh đẹp.

Xe dừng lại ở cổng Akashi cũng chưa có ý định bước xuống, cậu vẫn nhắm mắt ngồi đấy. Nijimura cứ tưởng cậu ngủ quên, nhìn gương mặt có vẻ mệt mỏi của cậu anh không nỡ đánh thức nên im lặng ngồi bên cạnh.

"Anh không hôn em sao?" người tưởng chừng đã ngủ đột nhiên lên tiếng, Nijimura có chút giật mình sau đó bật cười: "Hoá ra đại gia chờ cái này." Nói rồi anh chồm người qua hôn lên môi cậu, Akashi vui vẻ hưởng ứng cắn môi anh mút nhẹ.

"Được rồi Shuu, cẩn thận trong nhà sẽ thấy." Akashi khẽ đẩy anh ra, nhìn thoáng qua cổng, loáng thoáng đã thấy bóng dáng quản gia đang hướng bên này đi tới. Nijimura thực không muốn dừng lại một chút nào nhưng cũng đành phải kiềm lại bản thân. "Lần gặp sau anh sẽ lấy cả vốn lẫn lời."

Akashi cười ngắt cằm Nijimura: "Bổn đại gia không ngại. Chạy xe cẩn thận."

Sau khi xuống xe Akashi cũng không ngoái lại nhìn tiễn Nijimura dù chỉ một chút, anh nhướng nhẹ mày hơi mím môi: "Em đã quên hay là vì em vô tâm đây...."

***
Akashi ngã người ra sau thở sâu, công việc thật mệt mỏi, dự án rồi công trình, các hạng mục đua nhau mà triển khai. Bên trên còn có Masaomi ngày đêm không ngừng gây áp lực cho cậu. Dù ông trăm công nghìn việc cũng không quên tìm người xem mắt cho cậu, tuy rằng Akashi cũng không phản đối việc này nhưng quá dồn dập thì thật khó chịu.

"Tổng giám đốc, có người xưng là Nijimura tiên sinh muốn gặp ngài" thư ký gõ cửa phòng báo lại, Akashi nhíu nhẹ mày: "Để người đó lên đây đi."

"Dạ"

Qua một lúc Nijimura theo sau thư ký vào phòng.

"Anh tìm em có việc gì sao?" Akashi lười chẳng muốn di chuyển, xoay tới xoay lui trên ghế. Nijimura chống hai tay lên bàn nhìn cậu chăm chăm: "Em đi xem mắt sao? Tại sao lại không nói gì với anh? Là ba em ép em phải không?"

"Từ từ đã nào Shuu..." Akashi day day thái dương, tiếp tục nói: "Đúng là em đã đi xem mắt, nhưng em đã từ chối họ. Em không nói với anh là vì không muốn anh nghĩ nhiều thôi."

"Em không nói cho anh mới khiến anh nghĩ nhiều hơn đấy Seijurou!" Nijimura gõ mạnh ngón tay xuống bàn thể hiện rõ sự bực bội cùng lo lắng của mình. Anh thật sự không thể không lo được lo mất, Akashi của anh tài hoa như thế, giàu có như thế ai mà chẳng muốn chen chân vào.

Akashi hít sâu: "Anh cũng biết nhà em mà, em đã ba mươi sáu rồi mà chưa một lần đưa bạn gái về nhà, ba em mới gấp gáp tìm người môn đăng hộ đối..."

"Nói trắng ra thì em vẫn sẽ bỏ anh mà lấy vợ chứ gì!?"

Nijimura cắt ngang lời Akashi, đôi mày cau chặt kiềm chế sự nóng giận đang dâng trào. Akashi vì bị cắt lời cũng nổi cáu, thêm vào thời gian gần đây công việc mệt mỏi lại nghe những lời như thế khiến cậu bộc phát: "Đúng, tôi sẽ lấy vợ đấy, anh làm sao nào!?"

Nijimura nhếch môi: "Được...tôi hiểu rồi...." anh bỏ đi ra ngoài, Akashi tựa mạnh người ra sau thở hắt ra, bao nhiêu việc muốn điên cả người mà giờ còn cãi cọ. Chia tay thì chia tay đi, dẫu sao cậu cũng sẽ lấy vợ sinh con kế tục hương hoả gia tộc này.

Sau khi về đến nhà Nijimura cũng biết mình nóng giận hơi quá, nhưng những lời sau đó của Akashi lại làm anh không kiềm được bản thân. Rốt cuộc thì tình cảm của họ bấy lâu nay chẳng đáng giá nào sao. Hợp thức hoá hôn nhân đồng giới cuối cùng cũng không đến lượt họ ký tên. Vẫn là thua xa một mối quan hệ bình thường...đáng buồn.

Thời gian ở lại Nhật của Nijimura không còn bao lâu, anh phải trở lại Mỹ tiếp tục công việc. Lần này về Nhật vì hợp tác của hai công ty, mà vô tình lại hợp tác cùng Akashi nên anh mới nhận dự án này. Chuyến đi việc công thì thành mà việc tư lại đổ, thật không biết nên khóc hay cười nữa.

Tại sân bay gặp lại Kise cùng cô vợ tiếp viên xinh đẹp của mình, thật sự là một đôi tài sắc vẹn toàn. Kise hào hứng đi qua chào anh sau cũng vội vả đến phòng họp trước giờ bay. Trên chuyến bay gặp lại cô vợ của Kise, nhìn họ một đôi hạnh phúc Nijimura chợt nghĩ phải chăng Akashi cũng sẽ hạnh phúc bên người phụ nữ khác hơn là một người đàn ông như mình. Rồi anh tự cười với chính bản thân mình, nói làm chi để tim này đau đớn.

.

Sau khi Nijimura trở lại Mỹ được hai tháng, bọn họ hoàn toàn không liên lạc với nhau, công việc đã bàn giao lại và có người khác phụ trách. Nijimura hậm hực dụi mạnh điếu thuốc, cầm ly rượu một hơi dốc cạn. Vị cay đắng làm tê đầu lưỡi, anh nhớ cậu, nhớ đến phát khóc. Muốn nhìn thấy, muốn chạm vào nhưng lại nhớ đến ngày hôm đó, anh thấy tự tôn của mình như bị giẫm đạp nên lại dằn xuống đáy lòng cảm xúc muốn gọi cho Akashi.

Ở Nhật Bản xa xôi này, Akashi cũng không thoải mái hơn. Người yêu lâu ngày mới tái hợp nay lại cãi cọ rồi bặt tin hai tháng trời, người tự cao tự đại như Akashi làm sao hạ mình lên tiếng trước.

Kuroko đặt chiễc muỗng nhỏ xuống dĩa, đầu cũng không ngẩng lên nhìn Akashi mà nói: "Rồi cứ thế hai người im lặng. Akashi-kun tớ xin nhắc nhỡ cậu rằng điều này giống như đang giết chết tình cảm của cậu và anh ấy đấy."

"Tớ không sai nên không việc gì tớ phải đi bắt chuyện trước." Akashi hậm hực.

Kuroko sâu lắng thở dài: "Chuyện ở đây không phải ai sai ai đúng, mà là tình cảm của cậu." dừng một lúc Kuroko lại tiếp: "Tớ cảm nhận senpai rất yêu cậu, Akashi-kun đừng để mọi thứ trở thành nuối tiếc." Kuroko múc khối bánh nhỏ cho vào miệng, vị ngọt dịu lan tràn làm cậu thấy thoải mái hơn.

Akashi qua một lúc mới thở dài: "Kuroko, tớ thật tình rất mệt mỏi. Cậu cũng biết gia cảnh của tớ thế nào, ông ấy sẽ chấp nhận sao?"

Kuroko im lặng nghe Akashi trút hết nỗi lòng: "Ông ấy luôn giục tớ lập gia đình, cưới người mà ông ưng ý. Tớ mệt mỏi lắm, tớ không muốn mình là con trong cái nhà này đâu, một chút cũng không." Akashi bóp nhẹ mi tâm, biểu tình suy sụp thấy rõ trong đôi mắt tinh anh đó. Kuroko cũng không biết nên nói gì vào lúc này, có lẽ cậu chỉ giúp họ được đến đây thôi.

"Dẫu sao thì...tớ cũng không muốn xa anh ấy." Akashi đột nhiên nói, Kuroko cười nhẹ: "Lúc này cũng không muộn đâu."

Akashi hít sâu một hơi gật đầu: "Ừ cảm ơn cậu, tớ cũng nghĩ thông suốt một số chuyện rồi."

Kuroko nhìn đồng hồ một cái: "Tớ đến giờ lên lớp rồi, xin lỗi tớ về trước đây."

"Qua mau thật, hôm khác cùng hẹn gặp mọi người."

"Được, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Kuroko đi rồi Akashi cũng không vội đi, cậu nhìn vào số điện thoại ngón tay do dự mãi không ấn xuống. Đến khi quyết định ấn xuống thì chờ mãi không thấy nhấc máy, Akashi thoáng hụt hẫng, có lẽ Nijimura đang ngủ đi...

Lại chẳng ngờ cứ như thế họ lại im lặng qua thêm một tháng, trong thời gian này Akashi đã đi xem mắt ba lần, đến lần cuối cùng thì cũng gặp được người hợp ý cậu. Đây là thiên kim thứ ba của nhà Kenichi tên là Yoichi, học thức hay gia thế đều môn đăng hộ đối với Akashi, tính tình lại hợp cậu đương nhiên cũng thấy vui vẻ. Gia đình đôi bên cũng định ra ngày làm lễ đính hôn.

Dường như trong lòng cậu quên hẳn đi Nijimura hay đang lấp liếm cho một điều gì đó.

Nijimura ở trời tây cũng bận rộn không kém, cả ngày chân không chạm đất. Hôm nay anh phải ra ngoài gặp đối tác, uống đến chếch choáng cũng nhờ thế mà lấy được hợp đồng lớn coi như xứng đáng. Chỉ có một chuyện không ngờ là hôm sau tỉnh dậy lại thấy mình cùng trợ lý dây dưa loạn một chỗ ở khách sạn. Lấy lại chút thanh tỉnh rồi nhớ dần ra đêm qua say rượu loạn tính. Đối với cô trợ lý thì cô nói không sao, vốn dĩ suy nghĩ thoáng nên cũng không là gì.

Nijimura trong lòng tất nhiên áy náy, lại còn bị cô trêu ghẹo cứ gọi tên ai đó mãi: "Này sếp, tôi không nghĩ anh lại không nhìn ra tôi đấy."

"Jenny làm ơn đi, tôi hoàn toàn không khống chế được mình." Nijimura mặt nhăn như khổ qua nhìn lên cô nàng trợ lý, cô chỉ cười lớn rồi ra ngoài tiếp tục làm việc.

Sự việc dường như lắng xuống trở thành bí mật của hai người nhưng ngờ đâu tin tức cậu chủ tập đoàn Akashi Nhật Bản sẽ đính hôn vào tháng tới cùng thiên kim thứ ba của tập đoạn Kenichi xứng tầm.

Nijimura trong lòng như nổi bão lập tức xin nghỉ phép trở về Nhật Bản, nhưng đợi đến khi có được phê duyệt nghỉ phép cũng là lúc cận kề ngày Akashi đính hôn.

Kuroko cùng Midorima đón anh ở sân bay, con người vội vả với quầng mắt nặng trĩu cùng hoang mang khiến cả hai cũng thấy không đành lòng.

"Nijimura-senpai đến nhà bọn em nghỉ ngơi đi." Midorima ngỏ lời mời

Nijimura vội từ chối: "Không cần phiền vậy đâu, anh cũng có nhà riêng ở đây."

Midorima gật đầu: "Vậy tụi em đưa anh về."

Nijimura không từ chối nữa, nói địa chỉ của mình rồi lên xe.

Ở biệt thự hoa lệ Akashi ngắm nhìn bộ âu phục được cắt may tinh tế treo trước mặt. Đây là sự kiện trọng đại cậu cũng có chút hồi hộp, quản gia đến báo với cậu nên thay đổi đồ rồi giúp cậu chỉnh lý lại âu phục. Akashi chợt nhìn lên vòng nguyệt quế được kết từ bảy màu hoa khô do Nijimura tự tay kết tặng cho cậu đang treo trên tường, cả người như cứng lại. Cậu đã quên mất mình có người yêu và cả hai đang giận dỗi.

Quản gia thấy cậu khác lạ nên hỏi dò: "Thiếu gia, âu phục không tốt sao?"

Akashi choàng tỉnh: "À không, rất tốt. Đi thôi."

Sau đó cậu một mạch ra khỏi phòng, trong đầu chợt trống rỗng, nổi bất an bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

Tại sảnh tiệc không khí vui mừng cùng lời chúc tụng khiến Akashi an lòng và quên đi sự bất an. Bên cạnh là hôn thê xinh đẹp, phía trước còn có sự nghiệp gia tộc phát triển mạnh hơn làm Akashi vô cùng vui vẻ.

"Akashi, chúc mừng cậu có được hôn thê xinh đẹp lại giỏi giang như tam tiểu thư đây." từ sau, Midorima và Kuroko nâng ly rượu đi tới, Akashi nghe tiếng quay lại thì sững người.

Nijimura đi bên cạnh hai người kia gương mặt trầm tĩnh có phần lạnh lẽo bức bách, Akashi thấy lồng ngực mình o ép đến khó thở: "Anh........."

"Chúc mừng, đính hôn cũng không báo cho đàn anh. Định học Midorima và Kuroko đấy hả, không nhờ họ báo thì anh cũng không biết đấy......." từng lời phát ra nhẹ tênh nhưng lại giống như những tảng đá rơi xuống tim cả hai. Midorima uống một ngụm nhỏ vẫn nắm chặt tay Kuroko, một bộ dạng chờ xem sự việc. Kuroko thì thấy không ổn, vội lên tiếng: "Nghe nói tam tiểu thư cũng từng học qua làm gốm đúng không?"

"Mừng là Kuroko-sensei còn nhớ, nhưng tôi vụng về chỉ làm tốn đất của người ta thôi." nàng cười hướng Kuroko gật đầu, Akashi nghe tiếng họ mới chợt tỉnh rời mắt khỏi Nijimura, Midorima hiếm khi thấy Akashi thụ động như lúc này.

"Nào có, tôi từng xem qua sản phẩm của cô rồi, rất tinh tế đấy." Kuroko tiếp tục giãn hoà không khí, hôn thê của Akashi là người tinh ý, nàng cũng nhận ra có điều không đúng giữa hôn phu mình và người xưng là đàn anh kia nên cũng tiếp lời Kuroko: "Sensei quá khen, tôi ngại quá đi mất." sự phấn khích vì được khen hơi lộ trong đôi mắt nàng, đúng là phụ nữ thật khó kiềm chế khi được khen mà.

Song nàng nhìn sang Nijimura: "Xin ra mắt đàn anh."

Nijimura đánh giá nàng từ lúc đầu thấy nàng đã dời sự chú ý lên người mình, cũng không thể không lịch sự cười chào. Nhưng thật sự anh cười không nổi, đành gật đầu: "Chào."

"Anh không định giới thiệu sao Seijurou." nàng quay qua hôn phu, giọng nhỏ nhẹ như nước rất êm tai, Akashi cong môi: "Đây là Nijimura, một đàn anh trước kia của anh ở sơ trung. Hiện tại đang là đối tác làm ăn." trong lòng cậu có chút bực vì Nijimura đã tự xưng đàn anh trước mặt cậu, chẳng khác nào phủi bỏ quan hệ của bọn họ.

"Vâng ạ, Nijimura-senpai mong sau này chúng ta vẫn sẽ hợp tác vui vẻ." nàng cúi người lễ phép trước Nijimura, một tiểu thư cao cao tại thượng được dạy dỗ nghiêm khắc, lễ nghĩa không thể chê vào đâu được. Nijimura cũng cúi người đáp lễ: "Đó là vinh dự của tôi."

"Nói nãy giờ lại quên mất, chúng ta cũng nên gọi là thiếu phu nhân đi chứ." Midorima quả thật là muốn đến đây để chọc tức Akashi, có cơ hội là lại đâm chọt một câu.

"Cậu nhận ra cũng không muộn đâu, được rồi chúng ta qua bên kia nhập tiệc đi thôi." Akashi trong lòng có chút chát với Midorima nhưng do cũng quen cái khẩu nghiệp của y nên chẳng mất công nhiều lời.

.

Ngã vật ra giường Nijimura nhìn trần nhà trong bất lực, cuối cùng thì họ đã kết thúc rồi sao? Kết thúc trong vô thức im lặng của cả hai. Cô gái kia vô tội anh không thể phá vỡ hạnh phúc của nàng, nhưng hạnh phúc của anh thì sao đây?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là trợ lý Jenny gọi đến, khi bắt máy thì giọng cô thoáng run: "Sếp............tôi dính rồi......."

Nijimura bật người dậy: "Thật!?"

"Tôi vừa đi xét nghiệm, đã được năm tuần rồi... Tôi nên làm sao đây?" Jenny tuy là người tính tình phóng khoáng, làm việc thì kỷ cương không kém đàn ông, nhưng dẫu sao cũng là phụ nữ, khi đại sự đến cô cũng bị rối ren như ai. Nijimura nuốt khan dần cũng bình tĩnh lại: "Chờ tôi trở về."

"Được."

Sau khi cúp máy Nijimura bật cười, thật sự xong rồi. Akashi đính hôn, bản thân anh thì có con luôn rồi.

Lại một hồi chuông nữa réo gọi tâm trí anh, lần này là Akashi.

"Shuu..........."

Nijimura im lặng, đã một thời gian anh không nghe thấy tiếng gọi này.

"Anh có nghe không?"

"Vẫn đang nghe, có chuyện gì thì nói đi."

Cả hai rơi vào im lặng, qua một lúc Nijimura lên tiếng: "Đó là một cô gái tốt, còn chuyện giữa chúng ta thì kết thúc đi."

Anh nghe rõ tiếng hít sâu của Akashi, trái tim anh đập thình thịch cũng nhói đau từng cơn. Khi tỏ tình tim cũng đập như thế này mà khi nói chia tay cũng không khác mấy. Hốc mắt không khỏi cay đăng, Nijimura vuốt nhẹ mi tâm, giọng đã khản đặc lại: "Em từ giờ sẽ không thấy khó chịu vì anh cứ đi xa mãi lâu lâu mới về. Anh cũng sẽ không quản việc của em nữa, em hết phải cáu rồi nhé."

Lại một lần nữa im lặng.

"Tạm biệt Seijurou"

Akashi không nói được một lời nào, cổ họng cậu nghẹn ứ lại, khi âm thanh ngắt kết nối truyền đến bên tai cậu mới bất lực buông xuống. Chống tay lên bàn, từng giọt nước trong suốt lách tách rơi xuống bàn.

Không thể phát ra một âm thanh nào, chỉ có sự nghẹn khuất đau đớn tuông ra từ hốc mắt. Là cậu đã quên mất mình có một người yêu mình rất nhiều, là cậu đã không xem trọng người đó. Luôn ở trên vị trí cao nhìn xuống anh, cho rằng mọi thứ mình muốn đều có được và ai cũng phải đi theo mình. Cậu nhận ra mình quá cao ngạo và tự phụ, không quan tâm cảm xúc của Nijimura. Bây giờ thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa. Hơn hai mươi năm cho một cuộc tình không một lần được ra ánh sáng, nó lại kết thúc như những gì nó trãi qua trong âm thầm. Akashi muốn khóc thật lớn nhưng cũng không thể, có lẽ cả hai duyên đến đây thôi.

Nijimura không khá gì hơn so với Akashi, ngày tiễn anh ra sân bay Kuroko thật sự lo ngại: "Anh ổn chứ senpai?"

Nijimura hai tay đút túi quần thoáng cười: "Một chút cũng không, nhưng làm gì được bây giờ. Chi bằng trở lại cuộc sống của mình, tiếp tục trãi qua nhiều năm nữa cho đến già rồi chết đi."

"Chuẩn bị đi xa không nên nói mấy từ này senpai à." Midorima đẩy mắt kính, Nijimura cười nhún vai: "Anh nói chú làm bác sĩ nhưng sao cứ mê tín thế. Anh đang nói đến cuộc sống sau này đấy, anh chắc chắn thọ hơn trăm tuổi cho chú xem."

"Có gì cứ tìm đến bọn em nhé." Kuroko nhìn anh cười cười, Nijimura vỗ vai cậu: "Anh nhớ rồi, nói mãi, từ lúc ra xe tới giờ, em dong dài như chồng em rồi à."

Kuroko nghe thế thì ngượng đỏ cả tai, Nijimura thấy thê thì cười to. Thông báo chuyến bay của anh được phát lên, Nijimura thoáng nhìn qua hai người: "Anh đi đây, hai đứa cứ như vầy là tốt."

Dừng một chút anh tiếp: "Đừng lo cho anh, thật đấy, anh không có yếu đuối đâu. Anh không thể nói dối rằng anh không đau lòng, nhưng mà cuộc sống mà...ở thời điểm thanh xuân đẹp nhất đã yêu trọn vẹn người anh yêu nhất cuộc đời này. Anh không hối hận, một chút cũng không."

"Tạm biệt, hạnh phúc nhé hai đứa." Nijimura ôm từ biệt hai người.

"Mong lần sau khi gặp lại anh đã có hạnh phúc mới." Midorima ôm ghì lấy anh, vỗ vỗ.

"Tất nhiên rồi, anh đẹp trai thế này mà." Nijimura cười, Kuroko cũng ôm lấy anh vỗ vỗ lưng: "Thượng lộ bình an, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Bóng lưng Nijimura dần khuất vào dòng người tại sân bay, Kuroko và Midorima không biết nên diễn tả gì vào lúc này. Chuyện tình của hai người kia không ngờ lại kết thúc chóng vánh như vậy.

Akashi nhìn chiếc phi cơ bé tí trên trời, không biết đó có phải là chuyến bay của anh hay không. Họ cách nhau quá xa và bây giờ cũng không thể gần lại nữa. Những người đàn ông trưởng thành, yêu và kết thúc cũng phải trưởng thành.

Akashi gở vòng nguyệt quế xuống bỏ vào hòm gỗ khóa kỹ lại như khóa chặt tình yêu cả đời cậu vào đây. Dành cả buổi chiều thẩn thờ bên chiếc hòm gỗ tình yêu này, ngày mai đây Akashi Seijurou sẽ trở lại và ở trời Tây một Nijimura Shuzo cũng sẽ trở lại.

Nhưng họ đã không còn thuộc về cuộc sống của nhau nữa.

.

.

.

Hết.

P/s: đã lâu rồi không viết fic..... Thật sự là muốn thài vì văn vẻ của mình.

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nhé!!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro