(TakaKuro) Tôi sẽ tìm anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, thời chiến, BE.
Nhân vật chính: Takao x Kuroko
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Có OOC, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem. Truyện được viết trong thời gian không gian không tồn tại, vui lòng không kiểm chứng :"))

.

.

.

"Aa.....ưm.." Tiếng rên rỉ kiềm nén khi có khi không thoát ra làm người nghe ngứa ngáy trong lòng. Người bên trên không ngừng lui tới trong động khẩu mê người kia, người thừa hoan bên dưới nâng chân kẹp hông người kia, nơi kết hợp càng sát nhập thật sâu.

"Tecchan... Tecchan..." Takao ôm siết người dưới thân đâm mạnh rồi phóng xuất vào trong. Kuroko nâng một tay ôm cổ hắn một tay ôm má đưa môi mình đến hôn sâu: "Kazunari...tôi yêu anh."

Takao cười cười hôn hai cái rõ kêu lên môi y: "Tôi nghĩ tôi không cần nói ra em cũng hiểu lòng tôi." Kuroko cười nhẹ gật đầu, khuôn mặt ngàn năm bất biến chỉ vì người trước mặt này mà nở nụ cười.

Một nụ hôn nữa lần tới bên môi hai người, màn trướng lây động đến khi trăng lên cao mới dần yên lặng trở lại.

Hôm sau Takao nhận lệnh dẫn theo hai ngàn quân tiên phong đánh vào đốc phủ nhầm chiếm lấy căn cứ. Trước đó trong cuộc hợp bàn tác chiến đã nói rằng đây là trận đánh quyết định thành bại của chuỗi trận chiến sau, được ăn cả ngã về không.

Địa hình của đốc phủ rất có thể đã được thiết kế bẫy rập, thế nên Takao để lại hai phần ba số quân mình mang theo, để họ tiếp ứng từ bên ngoài và chờ quân đợt hai đến hỗ trợ. Vì là trận quyết định nên trong đốc phủ luôn canh gác cẩn mật, Takao khó lòng đột nhập vào ám sát.

Chờ đợi thời cơ thích hợp Takao ném hòn đá lên không trung rời vào giữa sân. Trong phủ nhanh chóng có người gào lên: "Có tập kích!!" sau đó tiếng gào đã mất hút. Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi đã đủ thông báo cho toàn bộ người.

Quân Takao mang theo đánh giáp lá cà với quân địch trong đốc phủ, một tiếng pháo bắn cao lên trời mang theo mùi khói gay mũi tản ra trong không khí. Quân đóng bên ngoài đồng loạt tiến lên đánh giết loạn xạ.

Một tiếng nổ lớn như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người vang lên, đất văng tung toé, vùng bị nổ như vừa được cày xới.

"Có địa lôi!! Mọi người, có địa lôi!!" có người hét lên, Takao biến sắc hất văng  người đang tiến lên, rút kiếm đâm chết tên đó, Quát: "Cẩn thận dưới chân!!" Nhưng đã muộn, tốp quân đầu tiên đã bị địa lôi nổ tan thây, mùi thịt người cháy khét càng khiến những người đang chém giết đỏ cả mắt cũng phải buồn nôn.

Vì súng đạn có hạn nên hầu như quân tiến vào trận chiến chỉ dùng kiếm, vòng quân bên ngoài sẽ dùng súng hỗ trợ, cự ly cũng không quá xa được. Takao bỏ qua những gì vừa xảy ra lần nữa gào lên: "Không được chậm trễ, anh em đã lót đường cho chúng ta, không thể phụ lòng họ. Tiến lên!!"

"Đánh!!"

"Sát!!"

Tiếng gào chẳng phân biệt được của ai với ai, chiến trường hỗn loạn nồng đậm mùi máu. Khi Kuroko dẫn đợt quân thứ hai đến hỗ trợ vừa lúc đợt địa lôi lần nữa nổ rền trời.

Kuroko đầu óc nổ đùng một cái thì thào: "Kazunari!" nhanh lấy lại tinh thần y điều quân chia ra hai bên tạo thành thế cánh hạc áp sát đến hỗ trợ quân của Takao. Kuroko dẫn quân chủ lực đánh thẳng vào.

Kuroko nhận nhiệm vụ hành thích chủ quân của địch, giữa dòng hỗn loạn đảo mắt tìm người trong lòng nhưng không đâu. Cắn răng bỏ qua nắm chặt thời cơ tiến sâu vào đốc phủ tìm Đốc chủ.

Tận dụng mọi lợi thế của bản thân Kuroko như một cái bóng băng băng qua tầng lớp người đang kịch chiến, qua một lúc tìm kiếm cuối cùng y cũng gặp được Đốc chủ đang được quân hầu cận bảo vệ ra khỏi nơi hỗn chiến. Với đôi mắt tinh tường cùng tài bắn súng tôi luyện nhiều năm, Kuroko híp đôi mắt như thú săn mồi nhìn chằm chằm người đang di chuyển.

'Đoàng!'

Tiếng súng phát ra cùng tiếng thét thê lương hỗn loạn của quân đốc phủ khi Đốc chủ ngã xuống với cái đầu đầy máu. "Có thích khách!!"

"Đốc chủ!!!"

Takao là người ở sâu trong đốc phủ đã nhanh chóng nghe được lập tức hét lên: "Chủ quân đã bị hạ!!! Chủ quân đã bị hạ!! Tiến lên!!"

Tiếng gào thét đánh giết càng hăng hơn, Kuroko nghe được tiếng của Takao mạnh mẽ hạ lệnh trong lòng yên tâm hơn, vội leo lên nốc Đốc phủ hạ cờ địch treo cờ ta.

"Kỳ rơi binh bại, đầu hàng tha mạng, chống cự, giết!!" Kuroko đứng ở nốc phủ hét lên, quân Đốc phủ sớm đã như đàn ong vỡ tổ mất phương hướng. Một số đã ném vũ khí trên tay một số vẫn còn đánh chém.

Takao nhìn bóng người trên nốc phủ đứng vững không có nhiều thương tích thầm thở phào một hơi.

"Có chết cùng chết!"

Một câu thét giữa dòng chiến, nam nhân mặc vũ trang của phó tướng quân Đốc phủ chạy xộc ra ném một bó mìn vào trung tâm. Mọi người vội vàng tản ra, tiếng nổ lớn mang theo mùi khói lẫn mùi máu thịt cháy khét của quân không kịp tránh lan toả khắp nơi.

"Rời khỏi phủ!!" Takao thấy nam nhân kia tiếp tục đốt ngòi mìn ném ra dồn ép bọn họ ra sân. Kuroko ở nốc phủ không bắn được nam nhân kia, chỉ cắn răng chờ thời cơ hắn đi ra vào trong tầm bắn của súng* mới ra tay.

"Chết tiệt...tầm bắn ngắn quá." Kuroko oán hận.
(* súng được viết ở đây là loại mới được chế tạo, tầm bắn không xa. Mọi thứ đều là tự nghĩ, vui lòng không kiểm chứng.)

Takao thầm thấy có điều không ổn, nhìn lại khoảnh sân đã một lần trúng địa lôi. Đôi mắt loé lên: "Tản ra, không được ra sân!!"

Vừa dứt lời đoàn người phía sau đã bị đợt địa lôi thứ hai đoạt mạng. Takao vội vàng điều quân tản ra, đối mặt là phó tướng Đốc phủ vẫn ném mìn. Hàng rào gai cũng bị họ bất chấp đạp đổ leo ra.

Kuroko khi thấy được người ném mìn thì đã vượt quá tầm bắn của súng, để một người ở lại giữ cờ y leo xuống chạy ra. Nửa đường gặp quân hầu cận của Đốc chủ, hai bên nhào vào chém giết. Đến lúc thoát được vòng vây thì ngoài sân đã vang lên liên tiếp vài tiếng nổ lớn.

Kuroko đã bị chém đứt một cánh tay gian nan bò ra ngoài: "Kazunari..."

Quân Đốc phủ liều chết lúc này chỉ còn vài tàn binh cũng bị địa lôi nổ thương nặng. Quân của Takao và Kuroko đến hỗ trợ cũng tiêu tán không còn lại bao nhiêu. Một trận đánh lưỡng bại câu thương, tiếng kêu gào đau đớn dậy một vùng trời.

"Kazunari anh ở đâu, Kazunari!!!!!!"

Kuroko gào lên đau đớn rồi ngã nhào ngất trên sân đất bị địa lôi cày xới tơi tả. Vỏn vẹn ba ngàn năm trăm quân liều mạng với trận quyết định này tan tác không còn lại bao nhiêu, ngọn cờ của họ tung bay trên nốc Đốc phủ khẳng định chiến thắng thuộc về bọn họ.

Khi Kuroko lần thứ ba tỉnh lại, thần trí ổn định thì hay tin toàn quân chỉ còn lại hơn trăm người, gần như trở thành thương binh toàn bộ. Kuroko cũng trở thành một trong số họ với cánh tay vĩnh viễn nằm lại lòng đất. Y gắng gượng ngồi dậy, quân y thấy y tỉnh vội vàng chạy qua: "Phó tướng quân, ngài thấy thế nào rồi."

"Tôi ổn, Takao phó tướng đâu, anh ấy có làm sao không?" Kuroko hỏi quân y, trong lòng cũng chỉ thầm mong không phải nghe tin dữ.

Quân y vẻ mặt mất mát thở dài: "Ngài ấy bị trúng địa lôi, xác cũng không tìm ra được toàn vẹn."

Kuroko mấp máy môi hít sâu một hơi, trong lòng sóng dậy cuồn cuộn. Quân y thấy y không nói gì thầm nghĩ y đau buồn đồng đội đã hy sinh, nào biết tầng quan hệ sâu xa hơn nữa của hai người.

"Akira Đại tướng quân đã cho người đến đó đào thi, đem anh em trở về an táng thoả đáng. Phó tướng quân ngài yên tâm dưỡng thương đi." Nói xong quân y nhanh chóng ra ngoài trị liệu cho những người khác.

Trong phòng còn lại mỗi y, ánh tịch dương đã không còn gay gắt được mành dày che lại càng thêm ám trầm. Kuroko nâng tay che mắt âm trầm ngồi lặng như pho tượng. Dòng nước nóng rát chảy qua kẽ tay lăn dài xuống cằm, không một âm thanh nào phát ra, đau đớn trong lòng chỉ âm thầm chịu đựng.

Ba ngày sau tại Đốc phủ lại diễn ra một trận kịch chiến, thi cũ thi mới chồng chất lên nhau vùi vào lòng đất. Đến khi đuổi được quân địch thì Đốc phủ gần như trở thành bãi tha ma, chẳng còn ai đi nhặt xác đồng đội nữa. Kuroko mất một tay đã trở thành thương binh, ngay trong thời chiến thương binh đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Chức danh phó tướng vẫn có thể bảo hộ y nửa đời sau không lo cơm áo nhưng Kuroko không cần điều đó.

Khi quân kéo đi để lại một tiểu đội ở lại canh giữ khu Đốc phủ thì Kuroko xin ở lại coi như từ chức. Akita Đại tướng quân thấy y mất một tay không đủ sức chiến đấu, trong lòng có chút ngại phiền liền đáp ứng.

Kuroko ở giữa bãi tha ma đào xác, tay không bới móc từng mảnh tay chân đã thối rữa tanh tưởi. Quân ở lại nhìn thấy ban đầu cũng khuyên y đừng tìm kiếm nữa nhưng y chỉ lắc đầu nói: "Đừng quan tâm tôi, tôi muốn tìm lại Kazunari-kun cho dù là một mẫu xương cũng được." Giọng y khàn đến lợi hại, hốc mắt sâu hoắm ẩn ẩn tang thương khiến những người kia không đành lòng cản trở nữa.

Có người xuống hỗ trợ y, cậu ta là lính dưới trướng của Takao, rất tiếc thương cho chỉ huy của mình. Nhiều ngày qua đi vẫn không tìm được, tấc đất tấc xác Kuroko vẫn kiên trì. Cậu lính kia đã bỏ cuộc định khuyên nhủ Kuroko nhưng nhìn kiên định trong mắt y cũng đành nuốt lại vào lòng.

Mỗi ngày cậu lính kia đều chạy đến nhìn Kuroko một cái, nhịn mãi cũng không nhịn nổi phải lên tiếng: "Phó tướng quân...nhiều ngày như vậy rồi, cũng đã đào sâu như thế vẫn không tìm ra, hay là...ngài dừng lại đi thôi. Takao đại nhân không muốn nhìn thấy ngài như thế này đâu."

Kuroko ngẩng lên nhìn cậu ta, sắc mặt tiều tuỵ không biểu cảm lắc đầu: "Tôi có linh cảm sẽ tìm ra anh ấy, cảm ơn cậu đã quan tâm, nơi này toàn xác chết cậu hãy trở về đi." Cậu lính thấy không thể chuyển đổi được y cũng đành thở dài rời đi.

Khi trăng lên cao quá đỉnh đầu, giữa bãi tha ma có một bóng người quỳ rạp giữa đống thi cốt hỗn độn bùn đất đang ôm chặt thứ gì đó trong lòng. Đó là một cánh tay đang thối rửa vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

"Tìm được anh rồi."

Kuroko lặng lẽ rời đi, phía sau Đốc phủ là rừng thông rậm rạp, Kuroko cứ thẳng một đường mà tiến. Sở dĩ y nhận ra cánh tay kia của Takao là vì chuôi kiếm đặc biệt ấy là kiếm Kuroko tự tay học rèn rèn cho hắn, trên chuôi kiếm là ký tự của riêng họ. Ở cổ tay kia còn có vết sẹo dù hơi mơ hồ do thối rửa khắc chữ đầu trong tên của Kuroko, do trong quân không thể xăm nên Takao nhịn đau lấy dao rạch lên thành sẹo. Tương tự cổ tay Kuroko cũng thế, kiếm tuỳ thân cũng là một cặp với kiếm của Takao.

Cậu lính kia lại đến nhìn Kuroko nhưng lần này cậu không thấy người đâu. Vội vàng tìm trong các hố sâu vẫn không thấy đâu nghĩ nghĩ có khi y đã từ bỏ và rời đi rồi.

"Cũng tốt..."

Cậu lính thở dài trở về, từ lâu chuyện của Kuroko ở lại tìm xác ai đó đã là chuyện cũ chẳng mấy ai quan tâm đến nên việc y không còn ở đó cũng chẳng ai thừa hơi quan tâm. Nếu trên cao có hỏi xuống cũng chỉ nói y đã chết vì vết thương chuyển xấu rồi thôi.

Nói đến Kuroko, y vào rừng cứ thế mà đi. Sức lực sớm đã bị sói mòn trong lúc y tìm xác, nay đã tìm được thứ cần tìm tinh thần thả lỏng bao nhiêu mệt mỏi ùn ùn ùa tới đánh đổ y.

Ôm trong lòng cánh tay thối rửa quấn trong vải cùng thanh kiếm của người tình, Kuroko dựa vào gốc cây to nghỉ ngơi. Ngồi ở triền dốc phóng tầm nhìn ra xa, Kuroko như đang thì thào tâm sự: "Hôm nay trời sẽ mưa, không khí thật ẩm ướt đúng không Kazunari-kun." Nói xong một câu lại thở dốc một hồi.

"Kazunari-kun...anh mau đến đón tôi đi." Kuroko gục đầu vào đôi kiếm, không biết là mồ hôi hay nước mắt tích dưới khuôn cằm gầy gò từng giọt rơi xuống.

"Không đến thì tôi đi tìm anh, đừng đi đâu...hãy chờ tôi... Chúng ta sẽ gặp nhau khi thời thế thanh bình...chờ tôi..."

Kuroko thở hắt một hơi như trút bỏ gánh nặng nhân sinh, tay vẫn giữ đôi kiếm cùng cánh tay mục rữa trong lòng như trân bảo.

Giữa nơi rừng thiêng nước độc, có một bụi hoa leo quấn chặt đôi kiếm cũ kỹ. Hoa màu cam đậm điểm xuyến những đốm màu đen gần nhuỵ, đẹp mà u buồn. Tiếng chim đỗ quyên kêu tìm bạn đời văng vẳng giữa rừng, nó bay đến vô tình làm gãy chiếc lá của hoa lạ, nhựa chảy ra màu đỏ như máu trông như hoa đang khóc than. Chim đỗ quyên lặng lẽ nhìn bụi hoa rối mắt quấn trên hai thanh kiếm, kêu một tiếng buồn buồn rồi vỗ cánh bay đi vô tung trên bầu trời...

.

.

.

Hết.

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro