Chap 14 (18+ nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "vui vẻ" dùng cơm với nhau, tôi xem lại một ít giấy tờ của tập đoàn mà ba đã đưa rồi trở về phòng ngủ.
Ngồi trước gương trang điểm, tôi mân mê sợi dây chuyền mà ba tặng chiều nay.

"Sợi này nhìn đẹp nhỉ? Anh chưa thấy nó bao giờ". Ha Yoon Cheol lên tiếng từ phía sau lưng, mắt nhìn chằm chằm vào thứ lấp lánh trên cổ tôi qua gương.

"Ba mới tặng em hồi chiều". Tôi đáp gọn.

"Sợi dây chuyền anh tặng em đeo đã chán rồi sao? Em từng rất muốn có được nó mà?", anh ta cúi đầu giả vờ hỏi bâng quơ. Đúng là kể từ khi trọng sinh sống lại, tôi đã không còn đeo sợi dây chuyền Sapphire mà anh ấy tặng hồi kỷ niệm ngày cưới 14/02 năm nay nữa.

"Em cất rồi, đồ của anh tặng, đâu nhất thiết là em phải đeo mỗi ngày", tôi đều giọng, lặp lại những gì mình đã nói ở kiếp trước.

"Vậy sao, còn đồng hồ em tặng anh vẫn đeo mỗi ngày đây này", anh ta phụng phịu.

Tôi quay người lại, thoáng bất ngờ vì lần đầu thấy biểu cảm đó cũng như câu trả lời khác với những gì tôi từng nhớ. Tôi nhìn anh ta rồi lại nhìn xuống đồng hồ, nhất thời không trả lời được.

"Em thấy có lỗi sao? Vậy tối nay ..."

"Không, đang mệt lắm". Tôi thẳng thừng từ chối, vì quả thật tôi rất mệt. Mấy hôm nay, hễ không bận việc thì tôi sẽ lại ngồi ở văn phòng, tập trung nhớ lại và sắp từng sự kiện ở kiếp trước để bày ra đối sách. Việc vận động trí não ở cường độ cao như thế tuy đã là thói quen nhưng vẫn không khỏi khiến tôi đau đầu.

"Anh biết rồi". Anh ta lí nhí nói rồi chậm rãi trở về giường ngủ.

Chậc, nếu anh ta nài nỉ xin xỏ thêm thì biết đâu ... Tôi nhìn theo bóng lưng ủ rũ của anh ta mà nghĩ thầm.

"Không được Cheon Seo Jin, mày phải tỉnh táo lại. Chỉ cần mày và Eun Byul là đủ".

***

Ngày hôm sau, nếu tôi nhớ không lầm thì ở kiếp trước, hội Hera chúng tôi đã ngồi lại họp bàn cách, hòng ém đoạn ghi âm mà Min Seol Ah đã gửi trả đũa chúng tôi sau khi Kang Ma Ri cho người tập trung chữ ký phụ huynh phản đối việc nhập học của con bé.

Còn bây giờ ở kiếp này, chính tôi mới là người nắm giữ đoạn ghi âm đó nên sự việc không những chưa vỡ lỡ, mà trái lại rất bình yên. Ban đầu tôi vốn muốn dặn thư ký Do gửi ẩn danh đoạn ghi âm đó, nhưng nghĩ lại thì chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường Cheong Ah nên đành thôi. Tôi sẽ để dành nó cho dịp khác vậy.

"Phải êm đềm lặng lẽ như thế thì mới có sức mà tận hưởng bữa tiệc ngày mai chứ". Tôi nhìn vào đoạn ghi âm trên máy mà nói thầm.

Cũng nhờ Min Seol Ah chịu khổ không ít mà tôi có trong tay bằng chứng loại bỏ những đối thủ sau này sẽ cản đường Eun Byul. Việc này cũng sẽ ngăn Ju Dan Tae không bắt cóc Min Seol Ah, con bé cũng vì thế mà sẽ an toàn sống sót cho đến khi nhận lại mẹ nó. Chà, việc này tuy không có lợi cho tôi là bao, nhưng cũng không hề có hại, còn đỡ phải hao tổn trí lực mà che đậy mọi thứ như kiếp trước.

Ngày hôm đó, tôi thong thả chuẩn bị váy áo cho buổi tiệc ngày mai, mà không biết rằng sự bình yên này dự báo một cơn bão sắp ập đến.

***
24.11.2019

Tối hôm nay diễn ra bữa tiệc thượng lưu kỷ niệm một năm của Hera Palace, tiện thể chúc mừng lũ trẻ cùng thi đậu. Bữa tiệc thượng lưu này do tên Ju Dan Tae chuẩn bị từ một tháng trước, nên mọi thứ trông rất hoành tráng và xa hoa lộng lẫy vô cùng. Chúng tôi ăn vận trang phục quý tộc phương tây từ thế kỷ trước, người khiêu vũ kẻ ngồi nhâm nhi rượu. Ai nấy đều vui vẻ tận hưởng không khí lung linh dưới ánh đèn và tiếng nhạc du dương.

Tên Lee Gyu Jin vẫn tưng tửng như mọi ngày, đứng lên ghế hô hào mọi người chú ý rồi khoe ra chiếc đồng hồ cổ bỏ túi của Onni Watch có giá đấu bán 1.5 tỷ won mà hắn chôm của mẹ đến. Đoạn, mọi người cùng cười phá lên theo hắn khiến tôi thấy khó chịu, bèn tìm cách rời đi đến một chỗ khuất ánh nhìn hơn mà nhâm nhi ly cocktail trên tay.

Đến giờ, pháo hoa bắn nổ tưng bừng, thắp sáng cả một vùng trời đêm xung quanh tháp Hera. Ha Yoon Cheol cũng không biết từ khi nào đã đến bên cạnh tôi. Đứng cùng nhau như vậy ngắm nhìn pháo hoa, làm tôi nhớ đến tuần trăng mật của mình, khi mà chúng tôi nồng nàn hôn nhau dưới những đốm lửa sáng đó ở Bali.

Đột nhiên, tôi nghe đằng sau có tiếng hoảng hốt của vài người lẫn trong tiếng pháo nổ. Quay lại nhìn thì thấy Kang Ma Ri cùng vợ chồng Go Sang Ah đang kích động mất bình tĩnh. Tôi nheo mắt nhìn ra xa theo hướng của họ. Không lẽ .... Min Seol Ah? Nhưng tại sao? Con bé không hề gửi đoạn ghi âm đi, cũng không quay lén vụ ngoại tình của tôi và Ju Dan Tae mà uy hiếp chúng tôi. Vậy thì tại sao?

Những câu hỏi chạy thật nhanh trong đầu tôi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đến đây thì tôi đã có thể chắc chắn những nghi ngờ của mình. Chỉ có những quyết định của tôi thay đổi, chúng có dẫn đến những quá trình khác với kiếp trước, nhưng kết cục các sự kiện mấu chốt đều xảy ra như nó đã từng. Vậy liệu những gì tôi đang làm có giúp tôi tránh khỏi bi kịch của bản thân? Còn Min Seol Ah, lần này đúng là tự sát hay có ai đã giết nó?

[Đến đây thì các bạn đã hiểu vì sao mình dựa trên cốt truyện chính như trong phim chưa?]

Tôi lờ mờ thấy tên Lee Gyu Jin hướng về phía Ha Yoon Cheol, bèn quay lại ghì chặt cổ anh ta mà bắt đầu hôn. Anh ta thoáng bất ngờ vài giây, song sau đó cũng đáp trả mãnh liệt.

Tại sao tôi lại hôn anh ta ư? Vì tôi biết lần này mình không hề liên quan đến sự việc đó. Tôi không muốn chồng và mình phải lao lực che đậy hiện trường, chẳng phải cuối cùng tất cả đều để đổ vỏ cho Oh Yoon Hee như ở kiếp trước sao? Vì thế, cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra bây giờ để giữ anh ta ở lại và tránh để mọi người làm phiền, đó là hôn.

Được một lúc, Ha Yoon Cheol ngừng lại. Anh ta nhìn tôi, nở một nụ cười nham hiểm rồi kéo tôi đến phòng nghỉ gần đó mà khóa cửa lại.

Anh ta ép sát tôi vào tường mà bắt đầu hôn, một tay mạnh mẽ khóa chặt hai tay tôi, tay còn lại điêu luyện kéo phần áo của tôi xuống, để lộ chiếc áo ngực mỏng manh xuyên thấu. Đoạn, bờ môi anh ta dời xuống cổ, xương quai xanh, rồi đôi nhũ hoa hồng hào ẩn dưới lớp ren. Tiếng rên của tôi cùng tiếng hôn ướt át của anh ta bắt đầu vang vọng, lắp đầy cả bóng tối của căn phòng trống.

Vừa ân ái, tôi vừa rùng mình nhớ về ký ức của kiếp trước.

[ "Bức tượng đó đáng giá bao nhiêu, sao cứ nhất định phải rơi đúng vào đây mà chết chứ". Tên Ju Dan Tae bắt đầu than phiền khi nhìn thấy máu me tung tóe khắp nơi.

Trong khi ba ông chồng di chuyển xác của Min Seol Ah trở về nhà nó ở làng Bosong, thì tôi cùng hai người phụ nữ còn lại dọn dẹp đống máu ở đài phun nước. Cheon Seo Jin tôi đây mà cũng có ngày phải cầm lên chiếc giẻ lau dọn mà hì hục chà. ]

Nghĩ lại khoảnh khắc đó khiến tôi càng thêm tức giận mà lấy tay cào lưng của Ha Yoon Cheol khi anh ta vẫn còn đanh đều nhịp mà tiến vào sâu trong tôi bên dưới lớp váy.

Gần hai tiếng sau, tôi và chồng mồ hôi nhễ nhại, không ai nói với nhau lời nào, nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường của chính mình rồi trở về nhà thay đồ cho phần hai của buổi tiệc ở đài phun nước. Chúng tôi thay ra những bộ đồ quý tộc rồi khoác lên những bộ cánh sang trọng thời hiện đại, bước đi thật khoan thai xuống sảnh chính. Như kiếp trước, tôi nhìn thấy tà váy hồng phấp phới của Shim Su Ryeon, nhân vật đến muộn đang hớt hải chạy xuống. Nghe nói cô ta bị ngất trong thang máy đến giờ mới tỉnh dậy. "Hẳn là cô ta đã thấy gì đó rồi", tôi nghĩ thầm khi chạm phải ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ của Shim Su Ryeon.

Được một lúc sau khi nghị sĩ Jo Sang Hoon được giới thiệu, nhấn nút cho lễ thắp đèn cho bức tượng điêu khắc nữ thần Hera được nghệ nhân Ý tạo nên, có người lên tiếng phát hiện chiếc giày thể thao sau lưng nữ thần Hera. Dĩ nhiên Ju Dan Tae và 3 người còn lại nhanh chóng giấu nhẹm đi, phối hợp vô cùng nhịp nhàng tìm lời lẽ lấp liếm.

Sau một lúc khi bản nhạc dạo nhỏ dần khi đến đoạn kết, tiếng của nghị sĩ Jo buột miệng hỏi lại cấp dưới vừa báo tin cho mình thu hút sự chú ý của mọi người:

"Có hỏa hoạn ở làng Bosong sao?"

Shim Su Ryeon nghe vậy cũng chạy đi, quýnh quáng té ngã, xô đổ cả bàn rượu lớn. Tôi nhìn theo cô ta rồi quay lại nhìn Ju Dan Tae đang thầm thì cùng những người đồng lõa của hắn. Chà, xem ra mọi việc vẫn diễn ra như nó đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro