Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chap này, mình sẽ đăng mỗi tuần một chap vào thứ bảy nhé. Vì mình vừa phải cày lại phim để sắp xếp thời gian các sự kiện vừa viết nên nhất thời không thể đăng nhiều hơn được cho mn được. Mong cả nhà thông cảm hen.

Ai cmt dễ thương lịch sự thì mình sẽ đều cố gắng rep hết đó. Nên là các bạn đọc nhớ ngoài bình chọn thì cũng hãy bình luận để nạp động lực cho mình viết tiếp nha :))) Biết đâu lâu lâu nhờ đó mà mình sẽ bonus thêm XD.

À, mình cũng xin sửa lại ngày cô Cheon trọng sinh ở chap trước, thay vì 26/10/2020 (ngày Penthouse chính thức công chiếu tập 1), sẽ thành ngày 26/10/2019 nha, cho đúng với năm bắt đầu câu chuyện trong phim nha.

************
************
************

Sau khi dạy học xong tôi trở về nhà. Thằng bé Min Hyuk đúng thật là có tiềm năng, nhưng cũng may là còn lười biếng nên vẫn chưa bật lên top xuất sắc được. "Quả nhiên, muốn đạt được một thứ gì đó thì bản thân phải nỗ lực, như Eun Byul nhà mình vậy". Tôi tâm đắc ý nghĩ này vô cùng, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Nhưng vừa bước vào nhà thì mùi thơm của đồ ăn lại tỏa ra xộc vào mũi.

"Chuyện gì thế này, sao lại bày biện trên bàn nhiều đến vậy?". Tôi lên giọng thắc mắc hỏi người giúp việc.

"Dạ bà chủ, ông chủ dặn là tiệc tối vẫn được tổ chức. Nhưng hồi sáng vì tôi đã đem bỏ đồ ăn đã làm từ trước nên trong nhà không nhiều để đãi khách. Gấp quá nên tôi chỉ chuẩn bị được đồ ăn mua sẵn thôi ... Nhưng bà chủ yên tâm, chỗ tôi mua là một nhà hàng vô cùng cao cấp ... Cả đầu bếp cũng đã đến để hoàn thiện các món ăn còn lại rồi ". Giọng cô giúp việc nhỏ dần cùng với lá gan của cô ta khi trông thấy sắc mặt tôi tối sầm lại.

"Đúng vậy đó. Tôi đã dặn bọn họ làm như vậy đấy. Cô nghĩ mà xem, đã gửi lời mời mà còn thông báo hủy vào phút chót thì bất lịch sự lắm. Tôi lo cho sĩ diện nhà cô nên năn nỉ người ta lắm họ mới đồng ý đến dự ấy chứ."

Tôi vừa nghe mà máu vừa dồn lên não. Tên Ha Yoon Cheol này rõ ràng là muốn chọc tức tôi mà. Thì ra là buổi tiệc vẫn diễn ra nên ban nãy mẹ Min Hyuk và mẹ Je Ni không thấy hỏi han gì.

"Từ khi nào mà anh lo cho sĩ diện của tôi vậy? Trời cũng phải cảm động thay tôi."
Nói rồi tôi bước thật nhanh vào phòng, đóng sầm cửa thật mạnh, bỏ lại Ha Yoon Cheol và vẻ mặt đắc ý của anh ta ở sau lưng.

Tên chồng khốn khiếp, phải chi hắn dành một phần mười tâm tư của việc phá rối tôi mà tìm cách khiến tôi hạnh phúc, thì tôi còn có thể tha thứ cho anh ta. Cuộc hẹn với Eun Byul tối nay xem ra phải dời lại rồi.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!". Từ rủa thầm trong lòng, tôi bắt đầu hét lên. Kế hoạch hoãn binh tiêu tan rồi, xem ra chỉ còn nước đánh nhanh thắng nhanh mà thôi. Tôi lấy lại bình tĩnh, suy tính một hồi rồi nhìn vào gương nhoẻn miệng cười: "Ha Yoon Cheol, đến lượt tối nay tôi làm anh mất mặt".

Tôi ăn diện thật đẹp như thường lệ. Bữa tiệc mà tôi làm chủ, đơn nhiên là tôi phải nổi bật nhất rồi. Khoác lên chiếc áo ren quyến rũ cùng với chân váy da bó sát rồi nhìn vào gương khiến tôi không khỏi đắc ý tự hào. Thân hình tôi vẫn thon thả mềm mại hệt như đám người mẫu vậy, dù rằng tôi sắp bước sang tuổi tứ tuần. Tên Ha Yoon Cheol đó cũng vào phòng thay đồ chỉnh trang lại một chút trước khi khách tới, không quên ném vài câu mỉa mai vào tôi. Khen vợ mình đẹp thì anh ta sẽ đi tù chắc? Bạc bẽo vô vị. Tôi không thèm đoái hoài đến anh ta nữa mà bước ra khỏi phòng. Dặn dò thêm vài câu sau khi cho người chăm sóc Eun Byul ở phòng luyện thanh dưới lầu thì tôi cho họ về nhà.

***

Buổi tiệc diễn ra với những lời nói cười đùa nịnh nọt đầy giả tạo. Tôi ngồi đó liên tục nhấp rượu, thỉnh thoảng đáp lại một cách máy móc. Sự buồn chán hiện lên thật rõ trên khuôn mặt tôi. Bởi tôi biết và hiểu rõ bản chất của những con người đang ngồi đây sau khi đã trải qua một kiếp với bọn họ, rẻ - rách - vô - cùng - tận. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối. Giờ này hai vợ chồng trên tầng thượng phải giá lâm rồi chứ nhỉ. Vừa nghĩ thầm trong bụng thì chuông cửa cũng vừa reo lên. Tôi nở một nụ cười thật kín đáo:

"Buổi tiệc bây giờ mới bắt đầu."

Shim Su Ryeon và Ju Dan Tae tay trong tay bước vào. Cô ta mặc một bộ váy màu nâu latte trông nhàm chán đơn điệu vô cùng. Tôi nhìn cô ta từ đầu xuống chân, rồi lại liếc nhìn hộp bánh hồ đào ngon miệng trứ danh trên tay cô ả mà mừng thầm. "Cũng may là tôi đã đổi sang bánh dâu tây hồi chiều".

"Em nói gì cơ Seo Jin?". Ha Yoon Cheol quay sang nhìn tôi như thể anh ta đang theo học lớp diễn kịch, biểu cảm nhìn giả trân vô cùng. Tôi cũng không có cách nào khác phải nở một nụ cười ngọt ngào hết sức có thể, đóng kịch với anh ta:

"Em bảo là rõ ràng mình đã dặn các vị khách của chúng ta rằng tối nay theo concept mang tay không mà. Không hiểu sao cô Su Ryeon đây lại không nghe lời đến vậy."

Giọng nói của tôi tuy nghe qua rất bình thường, nhưng nếu nghe kỹ thì cũng có ba bốn phần mỉa mai trách móc.

"Đúng rồi đó cô Su Ryeon, chúng tôi đều không mang gì đến cả. Cô làm vậy thì chúng tôi thành ra cái gì chứ, đến ăn chực à. Há há há."
Tên Lee Gyu Jin lên tiếng hùa theo.

"Không phải đâu, vì lần đầu mà đến tay không thì ngại quá, nên tôi mới ...". Cô ta đáp lại một cách nhỏ nhẹ từ tốn.

Không đợi tôi trả lời, tên chồng tôi hô hào mời họ ngồi xuống, rồi lại muốn thử bánh hồ đào của cô ta, luôn miệng khen lấy khen để tài nữ công gia chánh của cô ả. Y hệt như những gì tôi nhớ trong kiếp trước. Dù đã biết chuyện sẽ xảy ra như thế, nhưng dù dùng cách nào tự an ủi mình đi chăng nữa thì tôi cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Suốt buổi tiệc, tên Ju Dan Tae đó thể hiện mình trân quý cô vợ của hắn bao nhiêu thì tôi nổi da gà bấy nhiêu. Những cử chỉ, lời nói, hành động của hắn luôn hướng về cô ta, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về tôi, và bộ ngực của tôi. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể kìm chế sự chán ghét, khinh bỉ của mình ném vào mặt hắn. Có thể kiếp trước tôi ngu ngốc không nghi ngờ ngay từ đầu, nhưng giờ đây tôi rất am hiểu động cơ mà hắn tiếp cận tôi. Đó chính là nguồn tài lực dồi dào của tập đoàn Cheong Ah.

"Lần này thì nằm mơ cũng đừng nghĩ đến có thể rờ tay vào một xu nào của tôi, Baek Jun Ki", tôi vừa cười thầm trong bụng vừa nâng ly chúc mừng dự án sắp tới của hắn.

Khi bữa tiệc lên đến cao trào, tôi đứng dậy, một tay nâng ly rượu lên và bắt đầu nói:

"Hôm nay, tôi có một chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người." Tôi ngừng một lúc để mọi người đặt hết sự chú ý, tò mò lên người tôi rồi tiếp lời một cách dõng dạc:

"Tôi, Cheon Seo Jin, sẽ ly hôn với Ha Yoon Cheol."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro