Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này mình chỉ đăng một chap thôi, nhưng các bạn vẫn cứ yên tâm là dài như hai chap nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau!

_______________________________________________________________________________

Gần 2 tháng lặng lẽ trôi qua. Đám học sinh mới trông rất hăng hái luyện tập cho buổi diễn đầu tiên của mình cũng khiến tôi an tâm phần nào.

Công việc bận bịu cũng khiến tôi không thể suốt ngày chạy theo Ha Yoon Cheol mà bắt anh ta đóng dấu vào đơn ly hôn được. Tôi thật sự không muốn kéo dài hơn nữa, vì không lâu nữa sẽ là kỷ niệm ngày cưới, ngày 14 tháng 2. Việc chúng tôi kết hôn vào lễ tình nhân nhưng đời sống vợ chồng không hề hòa thuận thật là mỉa mai làm sao.

Tôi muốn tranh thủ hôm nay rãnh rỗi mà hẹn gặp anh ta nói chuyện cho rõ ràng, trước khi học kỳ bận rộn sắp bắt đầu. Tôi còn viện cớ mời cả ba tôi đến để anh ta không thể trốn thêm một ngày nào nữa.

"Hôm nay có chuyện gì mà hai vợ chồng lại hẹn ba đến đây?", ba tôi hỏi với vẻ mặt chán nản, tay gắp miếng sushi cá hồi cho vào miệng.

"Vợ con muốn trước buổi lễ nhập học có thể mời ba ăn một bữa đàng hoàng. Vì khi vào năm học thì cô ấy có thể bận đến nỗi không thể gặp mặt thường xuyên được", chồng tôi bên cạnh giải thích lại những gì tôi đã nói với anh ta tối hôm kia, một thủ đoạn nho nhỏ của tôi để "mời" anh ta đến cuộc hẹn tối hôm nay.

"Thật ra con mời ba hôm nay là có chuyện quan trọng muốn nói", tôi nhìn thấy cả vẻ mặt căng thẳng của anh ta qua kẽ mắt, "Con quyết định sẽ ly hôn, thưa ba", tôi nói với tất cả quyết tâm và can đảm.

"Ly hôn? Con tưởng hôn nhân là trò đùa sao? Ngày xưa chính con quỳ xuống cầu xin, nằng nặc đòi sống chết cưới cậu ta. Bây giờ lại không đầu không đuôi muốn ly hôn. Cheon Seo Jin, ta chỉ dạy con được nhiêu đó thôi sao?", ba tôi đập đũa thật mạnh xuống bàn, giọng càng nói càng lớn, đánh gục đi hơn một nửa tấm giáp gan dạ của tôi.

"Con biết bây giờ trông con rất nông nỗi và vô trách nhiệm", tôi nhìn thẳng vào ba, thừa nhận sự yếu đuối của mình, "Nhưng con đến cả chữ hạnh phúc cũng đã quên đi định nghĩa. Con thật sự không tự tin nếu mình cứ sống mãi như vậy được".

Ba tôi im lặng nhìn tôi, cố gắng kìm chế cơn giận bùng phát, rồi lại nhìn sang cậu con rể vô dụng không thể làm con gái ông hạnh phúc, người đang mặt nhăn mày nhó nhìn chằm chằm vào tôi.

"Nếu điều kiện ba đồng ý cho con ly hôn là từ bỏ tập đoàn Cheong Ah, thì con đồng ý", tôi bắt đầu nói lý lẽ, "nhưng mong ba cũng xem xét việc, nếu tập đoàn giao cho Seo Yeong và gia đình chồng của nó, thì sẽ có ngày chúng ta mới là người phải cầu xin họ hợp tác". Tập đoàn nhà họ Jung đó từ trước giờ đều mang danh nghĩa hợp tác mà trục lợi nhà tôi. Nếu để đứa em gái vô dụng cùng bà mẹ kế không có tầm nhìn tiếp quản, thì công sức mấy chục năm của ba tôi đều sẽ bị hút vào túi của họ thôi. Tôi biết điều đó, và tôi tin ba cũng biết, rõ hơn tôi nữa là đằng khác. Đó chính là lý do vì sao ở kiếp trước, ông sắp đặt cấp dưới ủng hộ tôi phòng trường hợp bị yêu cầu bãi nhiệm.

"Eun Byul đã biết chưa?", ba tôi trầm ngâm một hồi rồi bất chợt hỏi. Tôi hiểu, ba tôi đã chấp nhận.

"Con muốn con bé tập trung cho buổi diễn nhập học sắp tới nên vẫn chưa nói", tôi thành thật trả lời, "con định sẽ nộp đơn lên tòa án trước, rồi sau đó mới lựa dịp phù hợp mà nói với con bé".

Tôi và ba nãy giờ đối qua đáp lại, hoàn toàn đặt Ha Yoon Cheol ngoài rìa cuộc hội thoại. Đến lúc này anh ta mới không chịu lên tiếng:

"Chờ đã, chẳng phải con cũng là người có quyền quyết định ở đây sao? Việc ly hôn này không hề chính đáng chút nào, ba à. Cô ấy chỉ giận dỗi nhõng nhẽo nhất thời thôi. Qua một thời gian nữa thì mọi chuyện đâu sẽ vào lại đó mà".

Tôi thoáng ngạc nhiên với nỗ lực níu kéo cuộc hôn nhân vô vọng này của anh ta. Nếu anh ta làm việc này sớm hơn thì đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay.

"Con gái ta không phải kiểu người mè nheo về những chuyện như thế này", ba tôi lạnh lùng đáp còn khiến tôi ngạc nhiên hơn trước sự ủng hộ của ông dành cho tôi. "Việc này ta không can thiệp vào nữa. Seo Jin, con hãy liệu mà giải quyết. Nhớ đừng để ảnh hưởng danh tiếng của tập đoàn". Ba tôi dặn dò thêm vài lời rồi đứng dậy rời đi.

"Cảm ơn ba", tôi đứng dậy nói với theo khi ông đến cửa. Tuy nhiên cảm giác nửa vui sướng nửa hụt hẫng pha trộn vào nhau lại khiến tôi thấy mâu thuẫn vô cùng.

"Thì ra cô đã dệt sẵn âm mưu mà hẹn tôi ra đây. Lẽ ra tôi nên cảnh giác hơn mới phải", Ha Yoon Cheol cười chua xót nói.

Có người chồng nào mà lại cảnh giác vợ mình không? Càng nói, tôi càng thấy việc dừng lại cuộc hôn nhân này là đúng đắn.

"Tôi sẽ lựa lời mà nói với Eun Byul nên anh liệu mà giữ mồm giữ miệng. Tôi muốn ... giảm thiểu tổn thương nhất có thể cho con bé". Tôi nửa cảnh cáo nửa cầu xin, hi vọng anh ta vì con mà hợp tác với tôi. "Ngày ra tòa, luật sư sẽ thông báo lại với anh. Anh muốn tài sản gì thì cứ việc nói lại với anh ta. Cheon Seo Jin đây sẽ không keo kiệt với ba của con gái tôi đâu".

"Được được. Cô Cheon Seo Jin cuối cùng cũng vứt bỏ món phụ kiện tôi đây rồi. Cô muốn nói muốn làm gì mà chả được". Anh ta ủ rũ đứng dậy, vừa cười vừa trách móc. Đoạn, cầm chiếc áo sau ghế mà bỏ ra về.

Tôi nhìn theo, bóng dáng anh ta nhanh chóng khuất dần sau cánh cửa. "Chúng ta đã đi đến hồi kết rồi. Hi vọng không có tôi bên cạnh, anh sẽ càng thống khổ hơn", tôi thì thầm với chính mình.

***
[Ha Yoon Cheol s POV]

Mỗi lần gặp ba vợ đều khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi hồi hộp chỉnh lại cà vạt trước giờ hẹn. Ít ra thì bộ dạng con rể tập đoàn Cheong Ah phải trông thật lịch lãm chỉnh tề mới được. Tôi nhìn qua vợ tôi, người đang trưng ra bộ mặt vô cảm nhìn vào một điểm bất định trên bàn tiệc. Chà, vẻ băng giá tạo khoảng cách đó cũng không phải là lần đầu tiên tôi thấy. Làn da trắng mịn dưới suối tóc đen gợn sóng, làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính quyền lực của bộ vest đen trắng cô ấy đang mặc. Trông cô ấy cao ngạo kiêu kỳ như mọi khi, nhưng sao cô ấy không thường xuyên cười một chút nhỉ?

Một lúc sau, tiếng bước chân vọng lại ngày càng to sau cánh cửa. Vợ chồng chúng tôi lễ phép đứng dậy chào, đưa tay mời vị chủ tịch kiêm ba vợ an tọa. Cả buổi ngồi ăn, chúng tôi đều tỏ ra khách khí nhất có thể, ba hỏi, tôi trả lời, một câu nói cũng không thêm không bớt.

"Hôm nay có chuyện gì mà hai vợ chồng lại hẹn ba đến đây?", ba vợ nhìn hai chúng tôi sau một loạt câu hỏi cơ bản nhàm chán thường ngày.

"Vợ con muốn trước buổi lễ nhập học có thể mời ba ăn một bữa đàng hoàng. Vì khi vào năm học thì cô ấy có thể bận đến nỗi không thể gặp mặt thường xuyên được", tôi nhanh chóng giải thích cho vợ. Cũng tốt mà, lâu lâu thể hiện sự hiếu thảo cũng tốt, dù tôi biết trong mắt ông không hề có người con rể tôi đây.

"Thật ra con mời ba hôm nay là có chuyện quan trọng muốn nói ... Con quyết định sẽ ly hôn, thưa ba", tôi đứng hình trước những gì mình vừa nghe từ miệng Seo Jin. Những tưởng cô ấy đã cho chuyện đó vào dĩ vãng sau những ngày giận dỗi, nhưng không ngờ, cô ấy lại thưa chuyện với ba hôm nay.

"Ly hôn? Con tưởng hôn nhân là trò đùa sao? Ngày xưa chính con quỳ xuống cầu xin, nằng nặc đòi sống chết cưới cậu ta. Bây giờ lại không đầu không đuôi muốn ly hôn. Cheon Seo Jin, ta chỉ dạy con được nhiêu đó thôi sao?". Vị trưởng bối trước mặt tôi thu lại ánh mắt ngạc nhiên trong phút chốc rồi bắt đầu càng nói càng lớn tiếng. Mặc dù tôi không thích ba vợ la lối con gái ông, nhưng lần này, tôi thầm cổ vũ theo những gì ông răn dạy cô ấy.

"Con biết bây giờ trông con rất nông nỗi và vô trách nhiệm ... Nhưng con đến cả chữ hạnh phúc cũng đã quên đi định nghĩa. Con thật sự không tự tin nếu mình cứ sống mãi như vậy được", Seo Jin tiếp tục trải lòng với cùng một biểu cảm như khi ngồi vào bàn và một giọng nói từ tốn. Cô ấy thậm chí còn có thể từ bỏ tập đoàn Cheong Ah để ly hôn tôi. Rốt cuộc, tôi đã làm gì đến mức cô ấy phải ghét bỏ như vậy? Không có hạnh phúc ư? Tuy đó không phải là thứ chúng tôi trao cho đối phương mỗi ngày, nhưng sao cô ấy có thể phủ nhận tất cả những điều chúng tôi đã trải qua cùng nhau chứ? Hàng ngàn câu phản đối kêu gào trong đầu tôi nhưng không sao thoát ra khỏi miệng được. Trước cha con nhà họ Cheon, tôi vốn luôn hiện nguyên hình là cậu sinh viên nghèo năm xưa, không hề có tiếng nói. Nhưng, nếu ngồi im không nói gì, thì chẳng phải là khẳng định sự vô dụng của mình sao? Tôi đành lấy hết can đảm cắt ngang cuộc đối thoại trước mặt:

"Chờ đã, chẳng phải con cũng là người có quyền quyết định ở đây sao? Việc ly hôn này không hề chính đáng chút nào, ba à. Cô ấy chỉ giận dỗi nhõng nhẽo nhất thời thôi. Qua một thời gian nữa thì mọi chuyện đâu sẽ vào lại đó mà".

"Con gái ta không phải kiểu người mè nheo về những chuyện như thế này", ba vợ nghiêm nghị nhìn tôi nói. Thôi rồi, ông chấp thuận việc ly hôn này còn nhanh hơn tôi nghĩ. Mọi thứ đã không còn có thể cứu chữa được nữa. Là một bác sĩ, ý nghĩ đó lại càng khiến tôi vô vọng hơn.

"Thì ra cô đã dệt sẵn âm mưu mà hẹn tôi ra đây. Lẽ ra tôi nên cảnh giác hơn mới phải", tôi cười chua xót sau khi bóng dáng người đàn ông trung niên rời khỏi phòng. Đúng là tôi không bao giờ có thể thắng được Seo Jin.

"Tôi sẽ lựa lời mà nói với Eun Byul nên anh liệu mà giữ mồm giữ miệng. Tôi muốn ... giảm thiểu tổn thương nhất có thể cho con bé ... Ngày ra tòa, luật sư sẽ thông báo lại với anh. Anh muốn tài sản gì thì cứ việc nói lại với anh ta. Cheon Seo Jin đây sẽ không keo kiệt với ba của con gái tôi đâu", cô ấy tránh né ánh mắt của tôi mà trở về cầm đũa gắp thức ăn vào miệng. Hệt như chuyện vừa xảy ra chằng hề to tát với cô ấy. Hệt như tôi chỉ là một món hàng cô ấy vừa yêu cầu đổi trả.

"Được được. Cô Cheon Seo Jin cuối cùng cũng vứt bỏ món phụ kiện tôi đây rồi. Cô muốn nói muốn làm gì mà chả được", lòng tự trọng của tôi đã đạt đến đỉnh điểm của sự tổn thương. Ở lại chỉ càng thêm khó xử cho cả hai, tôi bèn nhanh chóng cầm chiếc áo sau ghế rồi bỏ ra về. Cánh cửa khép lại sau lưng, cũng khép lại luôn duyên phận vợ chồng chúng tôi.

***

[Cheon Seo Jin's POV]

Một tuần sau đó là khoảng thời gian khó khăn của tôi ... và đặc biệt là Eun Byul. Con bé giẫy giụa, khóc ầm ĩ lên khi tôi thông báo về việc tôi và ba nó đường ai nấy đi.

"Con ghét ba ... con ghét mẹ ... con ghét tất cả", con gái tôi nước mắt giàn giụa kêu gào rồi chạy thật nhanh vào phòng khóa cửa lại. Mãi đến hai ngày sau vẫn không thấy nó trở ra, tôi đâm lo vô cùng:

"Eun Byul à, mẹ biết tâm trạng con vẫn còn đang hỗn loạn, nhưng con nghe mẹ nói một chút đi", tôi gõ cửa rồi nói vọng từ bên ngoài vào, "con vẫn mãi là con gái của ba và mẹ, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi. Mẹ không mong con hiểu cho mẹ, nhưng mẹ muốn con biết đó không phải là lỗi tại con đâu. Khi nào con bình tĩnh lại hơn thì lấy đồ ăn mẹ để trước cửa nhé, hai ngày nay con chưa bỏ gì vào bụng mà. Phải ăn thì mới có sức giận dỗi tiếp được".

Những lời tôi nói chỉ có thể ngọt ngào đến mức này thôi. Tôi không phải kiểu người hay đi dỗ ngọt người khác, càng không vì vài giọt nước mắt đó mà thay đổi quyết định. Chuyện còn lại, tôi sẽ tin tưởng vào Eun Byul và tình thương của nó dành cho tôi. Con bé, sẽ hiểu cho tôi thôi, sẽ là vậy.

Hai tiếng sau quay lại, khay đồ ăn trước phòng con bé đã sạch sẽ. Cứ tiếp tục thêm vài ngày thì sớm muộn con bé sẽ phải ló mặt ra thôi. Vì tự nó biết nó đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi luyện tập cho ngày lễ nhập học mà.

Quả nhiên tôi đã đoán đúng. Bốn ngày sau, Eun Byul mở cửa bước ra với gương mặt đờ đẫn, mắt sưng húp. Con bé lững thững bước chậm rãi đến chỗ tôi đang ngồi xem giấy tờ ở phòng khách:

"Chính vì mẹ luôn lạnh lùng như vậy, nên ba mới bỏ mẹ đấy", con bé nhìn tôi đầy oán trách.

"Con nói sai rồi. Là mẹ bỏ ba mới đúng", tôi sửa lại. Vốn dĩ người đòi ly hôn là tôi cơ mà, sao qua lời con bé nói lại thành là tôi bị vứt bỏ rồi.

"Vì ba không thương mẹ ư?", Eun Byul ngồi xuống, tay bám vào tôi hỏi.

Tôi không muốn thừa nhận việc đó, nên chỉ có thể nhìn con thay cho câu trả lời. Ánh mắt đau khổ lạc lõng của tôi liệu có thể truyền tải hết cảm xúc đến Eun Byul không?

"Thì ra là vậy", con bé cụp mắt xuống thở dài nói, "thì ra trước giờ những gì ba mẹ thể hiện trước mặt con đều là giả".

"Eun Byul à, nhưng tình cảm ba mẹ dành cho con mãi mãi là thật. Con mãi mãi là đứa con gái vô giá mà mẹ sinh ra", tôi vuốt má con an ủi. Eun Byul nghe xong thì nước mắt lại chực trào ra mà lao đến ôm lấy tôi nức nở:

"Vậy mẹ phải hứa là không được vứt bỏ con. Bây giờ con chỉ còn có mẹ thôi, mẹ không được bỏ con đâu đấy."

"Đơn nhiên rồi. Mẹ cũng chỉ còn có Eun Byul bên cạnh mà thôi", tôi cũng bắt đầu rưng rưng trước lời bộc bạch chân tình của con gái. Hai mẹ con tôi ôm nhau thật chặt. Thời gian như ngưng đọng lại, khoảnh khắc này như chỉ có chúng tôi trên thế gian.

***

Trước buổi lễ nhập học ba ngày, luật sư gửi giấy đến văn phòng tôi. Nhìn vào tờ đơn, tôi thầm thở dài. "Vậy là chính thức trở thành người dưng rồi". Ở kiếp này, vì cả hai chúng tôi đều thuận tình ly hôn nên cũng đỡ tốn công ra tòa. Tài sản chia cho anh ta cũng đã đủ, bao gồm vài tòa nhà ở Gangnam, vài quán bar ở Itaewon và chức viện trưởng ở bệnh viện Yulje như đã hứa. Anh ta cũng có thể đến thăm Eun Byul mỗi cuối tuần, tất nhiên là hẹn riêng ở ngoài. Điều kiện tốt như thế, Ha Yoon Cheol đơn nhiên là không ngu ngốc mà từ chối rồi.

"Thưa giám đốc, tất cả thư mời đến dự buổi nhập học đều đã được gửi đi rồi. Việc chuẩn bị nhạc cụ và sân khấu cũng đã hoàn tất.. Ngày mai là có thể tổng duyệt được rồi ạ. À, và váy của tiểu thư cũng đã được bên cửa hàng Vera Wang gửi đến Hera Palace". Thư ký Do đến báo cáo công việc vào cuối ngày.

"Được, vậy hôm nay tới đây thôi. Chuẩn bị xe đi, tôi muốn về nhà", tôi vừa đóng tập hồ sơ lại vừa ra lệnh.

***

28.02.2020
[Buổi lễ nhập học diễn ra tại sân khấu trường Cheong Ah]

Khoảnh khắc nhiệt huyết của hai mẹ con tôi cùng đứng trên sân khấu được sống dậy lần thứ hai trong tôi trước tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả đang đứng lên bên dưới. Tôi nhìn sang Eun Byul với khí chất một tiểu Soprano mà vô cùng tự hào. Cứ tiếp tục là ngôi sao tỏa sáng như thế nhé Eun Byul, như cái tên mẹ đặt cho con vậy.

Trước không khí cao trào đó, tôi dõng dạc thông báo:

"Hôm nay tôi xin tuyên bố sẽ phục hồi lại cuộc thi nghệ thuật Cheong Ah", tôi cầm chiếc tượng vàng nhỏ lên tay rồi tiếp tục, "tính đến nay, những người được nhận chiếc cúp này đều bước chân vào trường đại học Seoul với vị trí thủ khoa. Và những gì họ để lại là rất sáng chói ... Đối tượng được tham gia cuộc thi, sẽ được mở rộng ra cho học sinh toàn bộ các khối học ... Cơ hội bình đẳng, quá trình được đánh giá công bằng, và sự vinh quang vô hạn đều đang chờ đợi tất cả các em". Tôi kết thúc bài phát biểu với sự tán thưởng của đám đông phụ hyunh và học sinh. Như mong đợi, ai cũng hào hứng vì có được cơ hội chạm tay vào giải thưởng danh giá này.

Tôi một lần nữa giơ cao chiếc cúp lên dưới ánh đèn sân khấu, nhưng mắt lại vô tình chạm vào ánh nhìn lạnh lùng của Ha Yoon Cheol ở hàng ghế đầu. Anh ta vẫn đến sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro