Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi cả nhà, hôm nay bận quá nên quên béng mất tiu.
Chúc mọi người đọc vui nha!

______________________________________________________________________

Ngay sáng hôm sau tôi tìm đến công ty Ju Dan Tae hỏi cho ra lẽ. Ở thang máy vài hôm trước tôi đã cố tình khích hắn ta đối phó Oh Yoon Hee. Thế quái nào mà rốt cuộc cô ả vẫn lọt vào đây? Tôi không gây sự với cô ta nữa không có nghĩa là tôi không ghét cô ta. Việc hít thở chung một bầu không khí với Shim Su Ryeon đã bức bối, nay còn thêm người phụ nữ đó nữa, nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu rồi.

"Ju Dan Tae! Không ngờ năng lực của anh lại kém đến vậy", tôi bước qua quầy lễ tân xông thẳng cửa vào phòng hắn.

"Cheon Seo Jin?"

"Xin lỗi chủ tịch, tôi không kịp ngăn cô ấy lại", thư ký Jo đuổi kịp đến lí nhí nói, người cúi 90 độ.

"Được rồi. Cậu lui ra đi", Ju Dan Tae đạo mạo phất tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

Tiếng cửa đóng lại, một khoảng im lặng bao trùm căn phòng trong chốc lát.

"Năng lực kém sao? Cô Seo Jin đây là muốn nói về vấn đề gì?", hắn ta liếm mép cười nói.

"Oh Yoon Hee đó, là anh viết thư giới thiệu nên mới vào được Hera còn gì", tôi trừng mắt.

"À, đó chỉ là trao đổi của chúng tôi thôi. Huống chi vợ tôi Su Ryeon cũng rất thích cô ấy. Không những thế, còn có Ha Yoon Cheol ...", Ju Dan Tae tỏ vẻ thích thú khi nhắc tên từng người mà tôi căm ghét.

"Được, được lắm. Vậy tôi cũng có thứ trao đổi với anh đây", tôi cố lấy lại bình tĩnh rồi móc điện thoại trong túi ra, nhanh nhẹn thực hiện vài thao tác.

Ding, ding.

Tiếng chuông điện thoại của người đàn ông đối diện vang lên.

"Nhìn thử đi chủ tịch Ju, có vài thứ anh phải xem đấy", tôi đắc ý, "ví dụ như là bằng chứng Ju Seok Hoon bạo lực học đường, hay là Ju Seok Kyung gian lận vào kỳ thi xếp lớp".

"Cái này ... ?!", hắn ta mặt tối sầm lại.

"Nếu chuyện này được đưa ra hội đồng trường, hai đứa nó chắc chắn sẽ bị đình chỉ, nhẹ thì một tháng, nặng thì cả học kỳ. Với sức ảnh hưởng của tôi, e rằng cặp sinh đôi sẽ bỏ lỡ cuộc thi Cheong Ah rồi. Vé vào đại học Seoul cũng rơi khỏi tầm tay".

Hắn ta trông do dự trầm tư hơn hẳn một phút trước. Chắc là đang nghĩ cần bao nhiêu tiền mới đút lót cho qua vụ này.

"Để tôi nói thêm một chuyện nữa cho anh dễ quyết định", hắn ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, "anh còn nhớ chuyện ngày kỷ niệm 1 năm của Hera Palace mà anh muốn trao đổi với tôi chứ?"

Hắn ta nghe xong đứng hẳn dậy, trông chột dạ vô cùng.

"Nếu anh đồng ý hủy thư giới thiệu và đuổi Oh Yoon Hee đi, thì tôi sẽ không đứng ra làm nhân chứng nữa".

"..."

"Thế nào? Anh mau quyết định đi. Tôi hay là cô ta?", tôi bắt đầu gây áp lực.

"Được. Chốt thỏa thuận. Chuyện Oh Yoon Hee tôi sẽ tìm cách giải quyết".

"Tốt", tôi nhoẻn miệng cười, "vậy chúc anh một ngày tốt lành". Nói rồi tôi hất tóc quay lưng ra về, tâm trạng trở nên thoải mái hơn như trút được tảng đá lớn trên vai.

***

Ngày hôm sau mẹ chồng Oh Yoon Hee xuất hiện ăn vạ ở sảnh. Cái tên Ju Dan Tae này, sao thủ đoạn là có thể như đàn bà vậy. Chiêu này kiếp trước tôi đã thử qua, không những không thành công mà ngược lại còn bị phản tác dụng. Cô ta cũng nhờ đó mà lấy được đồng cảm của bao nhiêu người khi kể về cuộc hôn nhân đầy bất hạnh của mình. "Xem ra lần này cũng sẽ không có gì thay đổi", tôi thầm nghĩ rồi khoanh tay, nhìn xung quanh một lượt tất cả những người đang chứng kiến. Chà, ai nấy cũng đều rưng rưng như đang xem kịch vậy. Thật là tức cười mà.

Đoạn, tôi liếc thấy Ha Yoon Cheol tiến đến bên cạnh Oh Yoon Hee an ủi, còn đứng ra dàn xếp vài điều kiện cho mẹ chồng cũ của cô ta. Bà ta nghe xong như bắt được vàng, vội vàng đứng dậy đồng ý rồi rời khỏi.

"Ha Yoon Cheol, không thấy anh bản lĩnh được như vậy ở trước mặt ba tôi nhỉ", tôi thầm nghĩ rồi nhếch mếp cười.

Vở kịch kết thúc, mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng cặp nam nữ đang ôm nhau. Đám người Kang Ma Ri, Shim Su Ryeon, vợ chồng Lee Gyu Jin ở đó cũng ùa đến động viên Oh Yoon Hee. Nếu tôi không phải là Cheon Seo Jin, hẳn là lúc này tôi cũng đang đứng bên cạnh chia buồn với cô ta.

"Có vẻ tôi thua rồi", giọng Ju Dan Tae vang lên. Hắn ta đứng cạnh tôi từ lúc nào thế?

"..."

"Cô xem, tôi đã hủy thư giới thiệu của tôi. Nhưng Su Ryeon lại đi viết một lá thư mới. Tôi cũng đem mẹ chồng cô ta đến ăn vạ. Nhưng cô ta lại dễ dàng đuổi đi với vài giọt nước mắt. Cô nói đi, tôi phải làm sao đây?", hắn ta vờ vịt than vãn.

"Hừ ... chủ tịch Ju chỉ có nhiêu đó thủ đoạn thôi sao? Thật là thất vọng đấy", tôi mỉa mai, lòng hiểu rõ hắn ta chả dùng đến 10% trí lực để đối phó cô ả. Những điều kiện tôi trao đổi về cặp sinh đôi chắc cũng đã được giải quyết ổn thỏa bởi đống tiền vàng đút lót. Và có lẽ hắn đã cho người âm thầm điều tra, biết được tôi không có bằng chứng nào về vụ việc tối hôm đó nên mới dám ung dung làm bộ làm tịch trước mặt tôi như thế.

"Đúng rồi đúng rồi. Nếu tôi vô dụng, vậy thì cô Seo Jin hãy tự đứng ra giải quyết đi", Ju Dan Tae lại đẩy công việc về phía tôi.

Đang suy nghĩ câu trả lời, tôi đột nhiên chạm mắt với chồng cũ của mình, người đang đứng cách 10m về phía đài phun nước. Bốn mắt nhìn nhau không chớp lấy một lần. Rồi anh ta nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh tôi, ánh nhìn toát lên vài vẻ khó hiểu.

"Việc đã đến nước này, cứ kệ bọn họ vậy. Vì ở lại Hera Palace này, chính là cực hình mà", mắt vẫn nhìn Ha Yoon Cheol không một chút cảm xúc, tôi nói rồi quay gót bỏ đi.

***

Tôi đứng chôn chân trước quán cà phê, bắt gặp đôi nam nữ trong vở kịch ban chiều đang ngồi tâm sự với nhau. Cảnh tượng này, trông quen thật. "Y hệt như kiếp trước", tôi nói thầm với chính mình rồi nhớ về chuyện năm xưa:

"Em sẽ gắn thêm đôi cánh cho anh". Tôi đã từng hùng hổ tuyên bố sẽ làm mọi thứ cho Ha Yoon Cheol. Nghe qua thì có vẻ như một câu tỏ tình sến súa thịnh hành thời đó. Nhưng đối với tôi, câu nói đó đồng nghĩa với việc tôi cầu xin anh ta đến với mình, theo cách cao ngạo nhất có thể, theo cách của Cheon Seo Jin.

Trời đổ mưa. Tôi vẫn đứng trân tại chỗ. Tại sao tôi lại ở đây nhỉ?

Bỗng có người cầm ô đến che. Tôi quay sang nhìn, Ahn Tae Sung trong bộ suit đen thường thấy đang đứng bên cạnh tôi từ bao giờ. À, là người đàn ông này đã nhắn tin hẹn tôi đến đây, bảo là có chuyện khẩn cấp cần bàn. Cũng tại anh ta mà tôi phải chứng kiến cảnh tượng này một lần nữa.

Anh ta không nói gì, chỉ đứng cùng tôi như thế. Sự im lặng này dễ chịu hơn tôi nghĩ, như thể anh ta đang cố lắng tai nghe nỗi đau của tôi lẫn trong tiếng mưa. Sau một lúc, khi đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh bắt đầu thấm vào da, tôi mới bừng tỉnh mà nói, "Chỗ hẹn này không hợp mắt tôi, đi chỗ khác thôi".

Anh ta bèn lịch sự đưa tay ra chỉ về phía xe hơi đang sáng đèn cách đó không xa:

"Có lẽ cô cần sưởi ấm gấp đấy. Chúng ta lên xe rồi tìm một nơi khác gần đây vậy."

Rầm, Ahn Tae Sung đóng cửa xe khi tôi đã an vị rồi mau chóng vòng ra trước xe, xếp dù ngồi vào ghế lái bên cạnh. Đoạn, tôi thầm cảm ơn khi liếc thấy anh ta bật máy sưởi lên mức cao nhất.

"Cô muốn đến chỗ nào? Quán cà phê ưa thích của cô là ở đâu? Bây giờ chúng ta đến đó nhé?"

"Không cần. Nói ở đây đi", tôi ôm tay khẽ run nhẹ. Tâm trạng này, bộ đồ ướt này, còn muốn đi đâu nữa chứ.

"Tôi đã điều tra những người cô nói hôm trước", anh ta đưa tôi chiếc khăn choàng từ ghế sau rồi tự nhiên nói.

"Hôm xảy ra, mọi CCTV trên đoạn đường từ Hera đến làng Bosong từ 10 đến 12 giờ đều bị chỉnh sửa. Thật là rất đáng ngờ. Nhưng cấp dưới của tôi sau đó đã tìm ra hộp đen của một chiếc xe ở tầng hầm Hera, quay được xe của Lee Gyu Jim rời đi cùng Ju Dan Tae sau khi bỏ một cái túi golf đen vào cốp."

Tôi vừa nghe vừa nhìn đống ảnh anh ta đưa.

"Oh Yoon Hee thì sao?"

"Cô ấy hôm đó ở cùng con gái ăn mừng nên có bằng chứng ngoại phạm."

Vậy lần này không phải là cô ta sao?

"Nhưng đúng là cô ấy có quen biết với Min Seol Ah. Chủ quán nướng chỗ làm thêm của con bé có khai là từng cãi nhau với cô ấy. Ông ta bảo cô Yoon Hee từ đâu xông ra rồi lớn tiếng bênh vực Min Seol Ah, trông như mẹ con bé vậy ..."

"Nói về cô ta như vậy là đủ rồi", tôi mất kiên nhẫn khi nghe thấy cái tên này quá nhiều lần trong ngày, "Anh còn tìm được manh mối nào nữa không?"

"À, ở phòng kỹ thuật cũng đã tìm thấy vết máu của Min Seol Ah, còn có cả của Ju Seok Kyung nữa".

"Ju Seok Kyung?", tôi bất ngờ về sự có mặt của con nhóc hỗn láo đó.

"Kỳ lạ thay, kết quả xét nghiệm cho hay hai cô bé này lại cùng huyết thống với nhau ... Cô có thông tin gì thêm về cô bé này không?"

Chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của tôi. Tại sao Ju Seok Kyung lại liên quan đến vụ án của Min Seol Ah? Hai đứa nó lại cùng huyết thống ư? Nếu Shim Su Ryeon là mẹ của chúng thì ai là cha của lũ con gái này?

"Tôi không biết. Chuyện điều tra chẳng phải là việc của anh sao?", tôi trả lại đống ảnh rồi nói như thể mình không quan tâm đến vụ việc.

"Haha. Cô vẫn còn tâm trí nói mát tôi, nghĩa là cô không sao rồi."

Tôi nhìn anh ta, nhớ về sự việc ban nãy rồi hắn giọng: "Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây"

"Để tôi chở cô về!"

"Không cần, tôi muốn ở một mình."

Anh ta suy nghĩ một hồi tìm cách thuyết phục tôi. Nhưng kết quả lại đưa tôi chiếc dù rồi nói:

"Cô Seo Jin này, trời đang mưa đấy. Sẽ không ai biết cô đang khóc đâu."

Tôi đưa tay đón lấy rồi mở cửa xe rời đi. Dưới tán chiếc ô đen to rộng đủ che cho hai người, tôi lững thững bước về hướng tòa nhà nguy nga cao chọc trời. Nước mắt cùng nước mưa hòa lẫn vào nhau. Đây là lần đầu tiên tôi mới hiểu được lý do vì sao Chúa cho tôi quay ngược thời gian trở về đây. Vì Ngài muốn tôi chịu lại cùng một loại đau khổ thêm một lần nữa đây mà. Đến cuối cùng, mặc cho những đấu tranh thoát khỏi số phận bi kịch của mình, liệu tôi sẽ thua thêm lần nữa?

Về đến nhà thì cũng đã qua nửa đêm. Tôi yên tâm khi thấy Eun Byul đang ngủ say nên cũng trở về phòng lau khô người rồi nằm vùi mình ngay vào chăn ấm. Khóc một trận xong khiến tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn ban chiều. Đã bao lâu rồi tôi mới khóc hả hê như vậy nhỉ? Kể từ giờ tôi sẽ thích mưa, vì đó là lúc ông trời đang khóc cùng tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro