Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ahn Tae Sung's POV]

Tôi uể oải bước vào nhà, nằm ình ngay xuống ghế sofa rồi nới lỏng cà vạt. Đã hơn 2 giờ sáng rồi. Cứ tưởng dự tiệc hóa ra lại cũng là tăng ca. Đúng là cái số làm công ăn lương.

Tôi nhắm nghiền mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Vì những lời Seo Jin nói ban nãy cứ khiến tôi bị lấn cấn. Để lý giải vì sao tôi được cô ấy mời tới chứng kiến sự việc, tôi đã cẩn thận suy tính các khả năng có thể xảy ra:
1. Seo Jin có thể biết trước tương lai. Chính cô ấy cũng từng thổ lộ điều này, nhưng mà xem nào, nghe có lý không chứ. Loại.
2. Seo Jin là kẻ bày trò, cô ấy muốn kiểm tra năng lực của mình để quyết định có tin tưởng mình hay không. Cũng không hợp lý lắm lắm và đã bị Seo Jin phản bác một cách khó chịu như ban nãy. Đúng thật là cô ấy còn có nhiều cách khác để kiểm định năng lực mình hơn là bày ba cái trò ấu trĩ này. Loại.
3. Aishhh, vẫn chưa nghĩ ra. Tôi thừa nhận Seo Jin là người phụ nữ trí tuệ nhất, khó hiểu nhất mà tôi từng gặp. Thật sự không thể đoán được cô ấy đang có ý đồ gì.

Chậc, đến đâu hay đến đó vậy. Trước giờ tôi đều không suy nghĩ toan tính gì nhiều, chỉ nhìn mục tiêu mà thẳng tiến. Tìm ra được người bày trò thì mọi chuyện sẽ tự sáng tỏ thôi.

___________________________________

Ngồi đối diện tôi là chủ tịch Hàn kiều nổi tiếng giàu có, Logan Lee. Sau 1 tuần dò xét khắp các CCTV, chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng ngài Lee đây trước thùng xe tải vận chuyển đồ cho bữa tiệc, tất nhiên là dưới một dung mạo khác. Từ người đàn ông tóc dài có râu mép này, chúng tôi truy ngược con đường anh ta đi về đến điểm xuất phát, trùng hợp thay cũng là khách sạn mà Logan Lee đang ở. Nhưng vì lý do bảo toàn thông tin cá nhân của khách hàng, đặc biệt là VVIP, nên khách sạn từ chối tiết lộ cho đội điều tra. Tôi cũng không thể chứng minh được người đàn ông kỳ lạ đó và Logan Lee là một, hoặc ít nhất là có quan hệ với nhau.

"Anh Lee, anh biết tại sao tôi hẹn gặp riêng anh ở đây không?"

"Để xem, nếu tôi nói là không biết thì sao?", anh ta đáp lại bằng tiếng anh. Tôi đột nhiên nhớ ra rằng anh ta đã từng sống ở Mỹ.

Không lòng vòng thêm, tôi đưa anh ta xem đoạn CCTV về người đàn ông tóc dài chạy mô-tô:
"Anh biết người này chứ?"

"...", anh ta tháo mắt kính đen xuống rồi chăm chú nhìn.

"Tôi được biết người này tên là Gu Ho Dong, tuy nhiên, cũng không phải là Gu Ho Dong. Anh ta đã mua lại tên và giấy tờ bất hợp pháp. Như anh thấy, đoạn CCTV quay lại anh ta vào khách sạn, đi thang máy đến tầng 55, cũng là tầng mà anh Lee đang ở".

"Và có vấn đề gì sao, ở cùng tầng thì đâu có nghĩa là tôi biết anh ta ?", xem ra anh ta vẫn cứng miệng.

"Đơn nhiên là không rồi, nếu như anh Lee đây không phải là anh trai của Min Seol Ah ...", tôi lấy tập hồ sơ thu được từ cô nhi viện Hi Vọng và tập hồ sơ tìm được ở nhà Ủy Viên Jung sau khi tử vong đặt lên bàn. Tôi đưa tay đẩy gọng kính lên, "... thì có vẻ những mảnh vỡ đang ghép vào nhau sẽ không khớp rồi. Chỉ khi anh là người có liên quan đến Min Seol Ah, thì động cơ bày trò hù dọa các nghi phạm của vụ án trở nên hợp lý vô cùng".

"Nghi phạm của vụ án? Anh biết được tới đâu rồi?", anh ta đột nhiên sốt sắng hỏi tôi.

"Tôi sẽ nói cho anh biết nếu anh thừa nhận mình là kẻ bày trò ở bữa tiệc, và cả các lần nặc danh khác".

"... được. Vụ ở bữa tiệc là tôi làm. Nhưng còn các vụ khác thì ..."

"Các vụ khác là tôi làm", đột nhiên người phụ nữ ở bàn phía sau đứng dậy lên tiếng. Cô Shim Su Ryeon sao lại ở đây? Cô ấy vừa thừa nhận mình cũng là người bày trò ư?

Tôi không giấu được vẻ bất ngờ khi thấy cô ấy. Từ đầu đến cuối, phía cảnh sát không hề tính đến giả thuyết cô ấy là thủ phạm.

"Anh Ahn, tôi nghĩ chúng ta cần đến một nơi kín đáo hơn. Được chứ?", cô ấy lịch sự đề nghị.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định gật đầu. Có vẻ như vụ án này thú vị hơn tôi nghĩ.

***

Một tiếng sau, tôi được hộ tống đến một khu biệt thự độc lập cạnh hồ. Quả là người có tiền nên chi dùng cũng rất mạnh tay.

"Mời anh ngồi!", cô Shim đưa tay về chiếc ghế sofa màu kem rồi cùng Logan Lee an tọa.

"...", tôi ngồi xuống đối diện hai người họ và giữ im lặng dù trong đầu tôi hàng trăm giả thuyết đang được thêu dệt.

"Tôi sẽ không vòng vo nữa. Chúng tôi cần anh giúp tìm ra thủ phạm giết hại Min Seol Ah", cô Shim nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt rực lửa. Dù sao thì cũng dễ hiểu vì cô ấy cũng là một người mẹ, sẽ không thể dễ dàng đứng nhìn hung thủ hại chết con mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.

"Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ đứng về phía cô mà giúp đỡ? Trong khi cô và ngài Lee đây lại là những người bày ra ba cái trò hù dọa ấu trĩ. Hai người nên nhớ rằng tôi là một công tố viên, dù có hai người hay không, tôi cũng sẽ tự tìm ra thủ phạm và lôi hắn ra tòa", tuy thông cảm với tâm trạng người mẹ, nhưng tôi là một người có nguyên tắc trong việc điều tra và khởi tố. Không phải vì có người nhờ nên tôi làm, mà vì đó là nghĩa vụ của tôi.

"Anh nghĩ mình sẽ điều tra thêm được đến đâu ? Khi mà bọn người họ dùng tiền che giấu tội ác của mình ?", anh Lee lên tiếng hỏi ngược lại tôi, mãi đến bây giờ anh ta mới chịu nói tiếng Hàn, "Anh đã tống được bao nhiêu tên rác rưởi giới thượng lưu vào tù rồi? Có phải là đếm trên đầu ngón tay không ?"

"...", tôi suy nghĩ lý lẽ đối đáp lại, vì anh ta không hề nói sai. Ở đất nước này, tiền chính là tấm vé ra tù hữu hiệu nhất. Tôi đã phải trầy da tróc vẩy bao nhiêu khi đối đầu với những kẻ có tiền có quyền, tôi đều nhớ cả.

"Chúng ta hãy giúp đỡ, chia sẻ thông tin cho nhau đi. Có càng nhiều bằng chứng trong tay, thì hung thủ sẽ càng khó thoát tội mà, đúng chứ?", cô Shim nói tiếp lời người đàn ông bên cạnh.

"Được thôi. Tôi sẽ đồng ý hợp tác với một điều kiện. Rằng hai người phải tự thú về những trò hù dọa nặc danh đã gây ra. Bọn họ có tội, không có nghĩa là hai người có quyền làm điều đó", tôi nghiêm túc đề nghị.

Đoạn, hai người họ nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi gật đầu thì tôi đã biết, họ là những người có thể tin tưởng được.

"Chúng tôi đồng ý", cô Shim nói một cách kiên định.

"Được, vậy chúng ta viết một bản cam kết ở đây. Ngày mà hung thủ vào tù, cũng là ngày mà hai người phải tự thú", tôi xoa tay hài lòng rồi rút từ cặp da ra một tờ giấy viết nhanh bản cam kết, "mời hai người ký tên".

"Xong rồi, giờ anh có thể nói việc điều tra của mình đến đâu rồi chứ?"

"Tuy chưa có bằng chứng, nhưng tôi đã khoanh vùng được nhóm đối tượng tình nghi: Ju Dan Tae, Lee Gyu Jin, Go Sang Ah, Kang Ma Ri, và cả ... Ju Seok Kyung nữa."

"Seok Kyung sao ? Tại sao con bé lại nằm trong danh sách tình nghi?", cô Shim bỗng mất đi vẻ bình tĩnh thường thấy.

Tôi cũng không biết có nên nói việc Ju Seok Kyung và Min Seol Ah là chị em ruột hay không. Nếu Ju Seok Kyung thật sự có liên quan đến vụ án của em gái, thì cô Shim đây có chịu thêm được một cú sốc tinh thần không ?

"Trước mắt là vậy. Nếu tìm được bằng chứng ngoại phạm, tôi sẽ loại con bé ra ngay", tôi quyết định giữ bí mật này thêm một thời gian. Xác nhận bằng chứng ngoại phạm của con bé rồi tính tiếp.

"Nghe anh nói thì danh sách tình nghi của anh cũng trùng khớp với của tôi", anh Lee đưa tay xoa cằm, "nhưng vì sao việc điều tra lại bị bỏ ngõ?"

"Vì cảnh sát kết luận đây là một vụ tự tử, hiện trường vụ án là ở khu làng Bosong. Trong khi sự thật là ở ..."

"Ở Hera palace", cô Shim hoàn thành câu nói của tôi, "chính tôi đã chứng kiến cảnh con bé bị xô từ cao xuống mà".

"Cô đã chứng kiến sao ? Vì sao cô không đứng ra làm nhân chứng ?"

"Chuyện xảy ra bất ngờ khiến tôi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì hiện trường đã bị dọn dẹp. Tôi không bằng không chứng cũng không thể làm được gì", cô ấy cúi gầm mặt sau khi nói xong.

"Vài ngày trước tôi đã bắp thóp được quản gia Yang của tên Ju Dan Tae", Logan Lee sau khi nhìn người phụ nữ bên cạnh thì quay sang tôi nghiêm túc thuật lại, "bà ta nói rằng một ngày trước vụ án, Seol Ah có tìm đến cửa nhà penthouse vào đầu giờ chiều".

"Con bé đã tới nhà ư ?", cô Shim nghe thấy tên con gái liền ngẩng mặt lên hỏi. Tôi cũng nhìn anh với cùng một thắc mắc, chuyện này chưa được ghi chép lại trong bất kỳ báo cáo nào về vụ án.

"Đúng vậy, con bé vào nhà chờ ở phòng khách. Lúc đó ở nhà chỉ có Seok Hoon trong phòng. Bà ta khoảng một tiếng sau quay lại thì không thấy con bé đâu, cả giày ở cửa cũng không còn nên cho rằng nó đã ra về. Sau đó thêm một tiếng nữa thì Seok Kyung mới về nhà cùng Ju Dan Tae".

Vậy thì người cuối cùng gặp Min Seol Ah không phải là Seo Jin rồi, tôi thở phào trong lòng. Cơ mà khoan đã, sau khi hẹn gặp Seo Jin một ngày, con bé lại đến ngay nhà của Ju Dan Tae để làm gì? Trước đó con bé đã nghỉ việc rồi mà.

"Có lẽ đây là điểm mấu chốt đây. Thật ra trước đó một ngày, cô Seo Jin đã hẹn gặp Seol Ah để bàn chuyện. Cô ấy đã giúp Seol Ah làm ADN tìm mẹ", tôi điểm lại các mốc thời gian cho hai người họ nghe, "sau đó, con bé tìm đến nhà Penthouse, có thể là vì đã biết mẹ của mình là ai", nói đến đây tôi liếc nhìn người mẹ của nạn nhân xấu số mà tôi đang nhắc tới.

"Con bé tìm đến để gặp tôi ư?", cô ấy bắt đầu rưng rưng, trông như muốn òa khóc.

Logan Lee nhanh chóng đưa cô Shim khăn mùi xoa màu xám tro từ trong túi rồi quay sang nhìn tôi nói:

"Chuyện này tôi cũng có biết. Nếu Seol Ah không gọi điện kể về chuyện cô Seo Jin giúp con bé làm xét nghiệm thì có lẽ tôi cũng không điều tra ra được".

Vì sau khi tôi tìm tới văn phòng, có lẽ cô ấy đã cho người xóa dấu vết của chính mình. Tôi thầm vỗ tay tán thưởng bộ óc tỉ mỉ của cô ấy.

"Trước mắt, tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong một tiếng đồng hồ đó, vì đó là lần cuối chúng ta nắm được tung tích của Seol Ah", tôi đẩy gọng kính lên trong khi vạch ra kế hoạch, "tôi sẽ điều tra lại một lượt về việc các nghi phạm đã làm trong ngày hôm đó. Cô Shim nên dò hỏi người làm trong nhà, cả cậu Seok Hoon nữa. Còn anh Lee, quản gia Yang có thể còn che giấu một vài điều, vì bà ta cũng có thể là người có liên quan. Nên có lẽ anh phải tốn chút công sức xác nhận lại lời khai rồi. Thêm nữa, chúng ta cần tìm ra điện thoại của con bé, có thể sẽ có thêm manh mối mà con bé lưu giữ".

"Quản gia Yang và chiếc điện thoại cứ giao cho tôi. Tôi có thể làm được", anh ta nhếch mép cười tự tin.

"Tôi cũng vậy", cô Shim bên cạnh cũng gật đầu đầy quả quyết.

"Được. Khi nào hai người xong việc chúng ta lại hẹn gặp nhau...", tôi cũng mỉm cười đáp lại, "...một cách bí mật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro