Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận được cuộc gọi của Shim Su Ryeon sau hơn một tuần kể từ bữa tiệc.

"Xin chào buổi sáng cô Seo Jin", giọng cô ta nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia vang lên.

"Có chuyện gì thì xin cô hãy nói nhanh, tôi còn bận việc", tôi vừa nhìn vào đống tài liệu vừa trả lời.

"À, tôi muốn cảm ơn cô thôi, vì đã giúp tôi và ... Seol".

"Tôi giúp cô?", tôi cắt lời cô ta. Có lầm không vậy?

"Mặc dù cô không ra mặt nhưng tôi biết cô đã âm thầm sắp xếp cho Logan và anh Ahn đến giúp tôi. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều".

"Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Việc bọn họ giúp cô vì đó là việc họ muốn làm và họ có trách nhiệm phải làm, không liên quan gì tới tôi cả". Việc cô ta ảo tưởng rằng mọi người xung quanh là nhân vật phụ chạy đến giúp đỡ nhân vật chính là cô ta khiến tôi ngán tới tận cổ. Mọi việc tôi làm là vì tôi và Eun Byul chứ không vì ai khác.

"Nhưng dù sao thì ..."

"Tôi có khách rồi, không thể tiếp chuyện với cô nữa. Tạm biệt". Tôi vội vàng tắt máy trước khi cô ta kịp đáp lại rồi nhìn về phía cửa, nơi hai người đàn ông mặc vest đen lạ mặt đang đúc tay vào túi quần.

"Các anh là ai? Tới đây có chuyện gì?", tôi nhìn bọn họ với ánh mắt đề phòng.

"Chồng cô không kể cho cô biết về chúng tôi ư? Cái tên này thật là ...", tên đầu trọc bắt đầu lầm bầm chửi rủa.

"Xin lỗi vì đã thất lễ", tên có tóc với thái độ trái ngược hẳn, lịch sự một cách giả tạo nói "xin tự giới thiệu, chúng tôi là bạn đồng hương của chồng cô, Ha Yoon Cheol. Hôm nay chúng tôi đến vì món nợ anh ta mượn đã quá hạn nhưng lại không liên lạc được với anh ấy".

"Không liên lạc được thì đến văn phòng tôi ăn vạ sao ?"

"Này, bọn tôi ngu gì chọn mặt gửi vàng cho tên khốn Ha Yoon Cheol đó? Là chọn mặt gửi vàng nơi cô Seo Jin mới phải. Đừng nói là con gái tập đoàn Cheong Ah lại quỵt tiền nhé", tên đầu trọc lớn tiếng hét lên.

"Thứ nhất, tôi không hề biết gì về khoản nợ này. Thứ hai, chúng tôi đã ly hôn, việc anh ta có vay mượn ai không phải là chuyện của tôi"

"Dù vậy cũng không phải là cô không có trách nhiệm, lúc anh ta mượn tiền hai người vẫn là vợ chồng mà. Ai biết được, có thể là cô kêu anh ta mượn tiền cũng nên. "

"Tôi kêu anh ta mượn tiền. Hahahaha ... Tôi, Cheon Seo Jin sao?", thật là câu nói đùa tệ hại nhất năm. Tôi thu lại biểu cảm buồn cười của mình rồi đanh mặt lại cảnh cáo: "Đừng lèm bèm ở đây nữa, tôi đã cho người gọi Ha Yoon Cheol đến đây rồi. Ra đợi anh ta ở ngoài sảnh đi".

"Ai biết được cô có gọi hay không? Chúng tôi sẽ chờ ở đây", tên đầu trọc vẫn mặt dày, ra hiệu cho tên có tóc đến ngồi ngay ghế sofa.

Được, cứ chờ ở đó đi. Các người sẽ không lấy được một hào nào từ tôi đâu, tôi cười nhếch mép. Ở kiếp trước, ngay cả món nợ 1500 tỷ won của Ju Dan Tae gán cho tôi họ cũng không thể ép tôi nhả tiền ra được mà.

***

Hai mươi phút sau, Ha Yoon Cheol mở cửa văn phòng với vẻ mặt hối hả. Đi theo sau anh ta còn có cô vợ mới cưới kiêm mối tình đầu.

"Đến rồi này. Mời hai anh đi theo Ha Yoon Cheol và vợ hiện tại của anh ta mà đòi nợ", tôi nhìn đôi vợ chồng rồi lại nhìn đôi đòi nợ mà phất tay nói.

"Anh có mượn nợ sao? Là bao nhiêu vậy?", Oh Yoon Hee là người duy nhất vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

"30 tỷ won", tôi lấy làm thích thú trả lời hộ khi thấy anh ta chần chừ không dám mở miệng, "anh ta mượn để đầu tư dự án của Ju Dan Tae cô không biết sao?"

"Không phải là tôi mượn mà chúng tôi hùng vào đầu tư. Tôi chỉ là người đại diện để làm việc thôi", anh ta nhìn tôi phân trần rồi quay qua hai người bạn đồng hương,"Bọn khốn chúng mày từ 20 tỷ won mà giờ lãi thành 30 tỷ won. Bộ không sợ tham quá sẽ nghẹn sao?"

Chà bạn đồng hương tốt quá cơ đấy. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà. Ha Yoon Cheol, anh cũng chỉ có thể chơi với những loại người này thôi.

"Chờ đã, em có nghe lầm không? Không phải 3 tỷ won mà là 30 tỷ won sao? Tại sao anh lại liều lĩnh như vậy? Bây giờ chúng ta lấy đâu ra tiền để trả", tới lúc này cô ả mới bắt đầu ầm ĩ lên. Ngược lại tôi trông thấy cảnh tượng này lại cảm thấy rất thú vị, bởi vì tôi chưa bao giờ hiểu được tâm tư của người nghèo.

"Có phải mấy người nên tìm chỗ khác mà nói chuyện không? Ở đây, là trường Cheong Ah đấy. Các người gây rối ở đây thì không yên với tôi đâu", tôi thấp giọng đe dọa. Vì dù có thú vị thì đây vẫn là địa phận của tôi. Nếu có xảy ra ẩu đả thì hình tượng của trường sẽ bị ảnh hưởng.

"Tôi đã nói là sẽ trả mà. Dự án sắp nhận được tiền đầu tư rồi nên sẽ nhanh chóng có tiền thôi. Nếu không tin thì tôi sẽ đưa địa chỉ nhà cho hai người, cả chỗ làm nữa", Ha Yoon Cheol chấp nhận xuống nước trước, "đừng đến đây quấy rầy Seo Jin là được".

"Nhớ lời anh nói đấy nhé! Vài ngày nữa chúng tôi gọi là phải nhấc máy. Rõ chưa?", tên đầu trọc trợn mắt cảnh cáo rồi cùng đồng bọn rời đi. Nhờ vậy mà căn phòng mới trở về vẻ yên tĩnh thường ngày.

"Ha Yoon Cheol, sao anh lại cho địa chỉ nhà. Lỡ bọn họ kéo đến phá lúc Bo Na có ở nhà thì sao?", Oh Yoon Hee nắm chặt cánh tay chồng mình rồi ra sức trách móc. Có vẻ phải thêm một lúc nữa thì vẻ yên tĩnh của căn phòng mới trở lại được.

"Hai người vẫn chưa rời đi sao? Đứng lằn nhằn ở đó cho tôi coi làm gì?", tôi khoanh tay lại uể oải nhìn bọn họ.

Ha Yoon Cheol trông như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại quyết định mím môi giữ im lặng.

"Cheon Seo Jin, là cô bảo anh ấy bám theo Ju Dan Tae học đòi đầu tư bất động sản đúng không?", Oh Yoon Hee không nhận được câu trả lời từ anh ta bèn đi thẳng đến trước bàn làm việc của tôi mà bắt đầu đôi co.

"Hmmm, tôi không nhớ mình đã từng lôi kéo anh ta đi theo tên Ju Dan Tae. Cô thử nghĩ xem, nếu chỉ là một bác sĩ cỏn con ở Hera palace này thì sẽ bị xem thường. Đi với người ở Penthouse sẽ khiến những người khác không còn cớ để móc mỉa nữa", tôi đưa tay vuốt cằm rồi nhìn sang anh ta hỏi dù đã thừa biết câu trả lời, "Có phải vì lý do này mà anh tiếp cận Ju Dan Tae không? ".

"Tôi nói cho cô biết, giá trị của một người không nằm ở túi tiền và địa vị của họ đâu. Tôi thừa biết cô sợ anh ấy làm mất mặt cô thì có. Giờ cô đã thấy hậu quả mà cô gây ra cho anh ấy chưa? 30 tỷ won, là 30 tỷ won đấy? Đó là số tiền mà cô có thể có dễ dàng nhưng với nhiều người thì có bán mạng cũng không kiếm được", cô ta vẫn cao giọng hướng về phía tôi.

"Là anh ta tự không thấy hài lòng với thân phận là chồng của Cheon Seo Jin tôi đây nên mới bất chấp rủi ro đu theo cái tên lắm tiền nhiều của Ju Dan Tae ấy. Là tôi bảo anh ta bất chấp vay mượn lãi nóng để đầu tư sao? Không, tự cái sĩ diện to bự tham lam của anh ta gây ra hậu qua cho anh ta mới đúng", máu dồn lên não khiến tôi nóng mặt mà đứng dậy tranh cãi với cô ả.

"Cô đúng là giỏi đổ tội cho người khác Cheon Seo Jin. Có vẻ căn bệnh chỉ biết bản thân của cô đã thành bệnh nan y rồi", đến lúc này Ha Yoon Cheol mới lên tiếng từ phía sau.

Câu nói nhẹ bẫng của anh ta khiến mọi oan ức trong lòng tôi lại gợn sóng nổi dậy. Tôi đổ tội cho anh ta ư? Sao anh ta không nghĩ ngược lại là anh ta đã quy chụp mọi chuyện là đều do tôi? Anh ta có từng ngẫm nghĩ về lỗi lầm của mình không? Khi là vợ anh ta, cả đồng lương tháng mà những người vợ khác đều nhận được, tôi chưa bao giờ có. Câu hỏi thăm ngày hôm nay ra sao từ miệng anh ta tôi chưa bao giờ nghe. Chuyện gì anh ta cũng tự ý làm mà không bao giờ bàn bạc với tôi. Rốt cuộc, ai là người sai ở đây?

Tất cả đều không còn quan trọng nữa. Chúng tôi đã ly hôn rồi. Thật vô ích và muộn màng để kể tội ở đây vào lúc này.

"Nếu tôi chỉ nghĩ cho bản thân thì vừa rồi tôi đã không có ý định giúp anh trả nợ rồi...", tôi giả vờ ra vẻ tiếc nuối, bĩu môi nhìn anh ta.

"Cô sẽ cho chúng tôi 30 tỷ won sao? Xế, làm như tôi tin cô vậy", Oh Yoon Hee cũng bĩu môi theo.

"Đơn nhiên, không phải là cho không. Mà là có điều kiện. Hoặc là hai người thế chấp căn hộ tầng 45 ở Hera palace và rời đi, hoặc là Bae Ro Na phải nghỉ học", tôi thong thả ngồi xuống, từ tốn nói với giọng điệu của bên A, "nếu đồng ý thì tôi sẽ xì ra 30 tỷ won tiền mặt ngay lập tức".

"Hahaha ... quả nhiên cô vẫn là Cheon Seo Jin. Có mơ cũng đừng hòng đuổi tôi ra khỏi Hera Palace", Ha Yoon Cheol trưng ra điệu cười méo mó rồi sau đó trừng mắt nói trông rất hùng hồn.

"Vậy thì Bae Ro Na sẽ thôi học đúng không?", tôi không để ý anh ta mà quay sang Oh Yoon Hee hỏi.

"Có mơ cô cũng đừng hòng đuổi học Ro Na nhà tôi", cô vợ lặp lại cú pháp câu từ của anh chồng.

"Vậy thì hết cách rồi. Hai người tự kiếm tiền mà trả nợ đi", tôi nhún vai thản nhiên nói, "không còn gì nữa thì rời khỏi đây giùm".

"Cô ...", Oh Yoon Hee trông tức giận ra mặt, nhưng cũng không còn lời lẽ nào đối đáp lại nên đành dắt tay Ha Yoon Cheol ra về.

Đáng tiếc cho hai con người ngu ngốc không biết nắm lấy cơ hội xóa nợ. Làm gì có ai cho không ai bao giờ. 30 tỷ won của tôi dùng để đuổi gia đình các người khuất khỏi tầm mắt xem ra cũng rất xứng đáng đó chứ. Thế mà không chịu đồng ý. Để xem, hai người giải quyết món nợ khổng lồ này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro