Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, kỳ thi thực hành giữa kỳ diễn ra.

Tôi và Eun Byul đã cùng nhau luyện tập suốt mấy ngày liền, nên kết quả chắc chắn sẽ không tệ.

Cuối buổi sáng, thầy Ma gõ cửa vào văn phòng báo cáo thứ hạng của kỳ thi:

"Thưa giám đốc, lần này Eun Byul đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi đó ạ. Nốt cao nốt trầm đều rất kỹ thuật. Phát âm cũng rất tròn trịa rõ chữ. Còn nữa ...", thầy ta luyên thuyên.

"Rốt cuộc là hạng thứ mấy?", tôi hơi mất kiên nhẫn mà hỏi thẳng.

"Dạ... thứ hai ạ", trái ngược lại mười giây trước, giọng thầy ấy nhỏ dần đều, "chỉ tiếc là nốt cuối cùng bị lệch tông một chút thôi ạ".

"Vậy ai đứng nhất?"

"Thưa giám đốc, là Bae Ro Na ạ", thầy ấy cúi gầm mặt không dám nhìn vào mắt tôi để trả lời.

Tôi giơ tay đập bàn thật mạnh cho hả giận. Bae Ro Na, lại là Bae Ro Na. Rốt cuộc phải luyện tập thêm bao lâu nữa thì Eun Byul mới có thể vượt qua được nó đây?

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Bất ngờ thay, người mà tôi không muốn gặp nhất ngay lúc này lại xuất hiện ngay trước mặt. Bae Ro Na hạng nhất nhưng trông biểu cảm lại buồn bã tiến thẳng đến trước bàn làm việc của tôi rồi giơ ra một phong bì trắng:

"Thưa cô, em muốn nộp đơn thôi học".

"Đơn thôi học ?", tôi lặp lại ba từ cuối với giọng điệu hân hoan y như kiếp trước.

"Đúng vậy, nhưng em mong cô giữ lời hứa với ba mẹ em"

Tôi nhìn thẳng vào mắt con bé, không tìm được chút gì gọi là sợ sệt vì tương lai nghỉ học của mình.

"Thầy Ma, thầy ra ngoài đi. Tôi có vài chuyện muốn xác nhận lại với em Bae Ro Na đây", tôi nói nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi gương mặt xinh xắn kia.

Thầy ấy nghe vậy liền ngoan ngoãn ra đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại thật nhẹ nhàng. Căn phòng im lặng hẳn, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở của hai con người đang đứng nhìn chằm chằm nhau.

"Tôi đã hứa gì ấy nhỉ?", tôi cười nhếch mép vờ vịt hỏi.

"Cô sẽ trả nợ 30 tỷ won giúp ba em nếu em chịu nghỉ học mà", con bé hùng hồn đáp.

Ba của em cơ à. Phải là ba dượng của em mới đúng chứ, tôi thầm chỉnh đốn từ ngữ tuông ra từ cái miệng đáng ghét đó.

"Đúng là có chuyện đó. Nhưng Bae Ro Na, em cam tâm chịu nghỉ học vì một người cha không ruột thịt máu mủ gì với em sao? Huống chi em vừa đứng nhất cuộc thi giữ kỳ sáng nay...", tôi thử lòng con bé.

Con bé nghe xong thì cười nhếch mép:

"Không ruột thịt sao? Có lẽ là cô chưa biết rồi. Ba Yoon Cheol, chính là ba ruột của em."

Tôi vừa mới nghe gì thế này? Ha Yoon Cheol là ba của Bae Ro Na? Không, không, chuyện đó là không thể. Anh ta dám ... Không, chắc chắn là con bé nói dối. Có thể Oh Yoon Hee nói vậy để nó cam tâm nghỉ học mà có tiền để trả nợ. Nhưng mà, nếu vậy thì sao giọng điệu lẫn biểu cảm của nó lại thành thật và tự tin đến vậy? Chuyện này mà đến tai Eun Byul thì con bé sẽ phản ứng ra sao đây.

Tôi hừ nhẹ một tiếng sau loạt suy nghĩ rồi lên tiếng:

"Chuyện đó không phải chỉ cần từ miệng em nói ra là tôi sẽ tin", tôi cầm phong bì thôi học từ trên bàn lên, "việc thôi học đã được phụ hyunh của em đồng ý rồi đúng chứ?"

Bae Ro Na gật đầu dứt khoát.

"Được, vậy thì với quyền hạn của tôi, từ ngày mai em sẽ không còn là học sinh của trường Cheong Ah nữa. Chuyện này không thể hồi lại được, sau này có hối hận cũng ráng mà chịu đấy", tôi nói rồi khoan thai ngồi xuống, "em về được rồi".

Con bé vẫn chưa chịu đi mà cứ nhìn tôi chăm chăm như chờ đợi điều cần nghe.

"Đơn nhiên, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản Ha Yoon Cheol vào ngày mai", tôi ngước lên nói khi nhận ra ý tứ của nó. Đến lúc này thì Bae Ro Na mới gật đầu chào rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Ha Yoon Cheol, Oh Yoon Hee, Bae Ro Na, các người bằng mọi giá phải ở lại Hera Palace sao? Còn nữa, chuyện Bae Ro Na là con gái ruột của Ha Yoon Cheol, tôi cần phải xác minh thật rõ ràng. Tôi nghĩ bụng liền mở điện thoại ra bấm phím số bốn:

"Thư ký Do, ngày mai chuyển 30 tỷ won vào tài khoản của Ha Yoon cheol. Còn nữa, bí mật xét nghiệm ADN của Bae Ro Na và anh ta cho tôi".

___________________________________

[Ngày hôm sau]

"Thưa giám đốc, đã có kết quả xét nghiệm rồi ạ", thư ký Do với biểu cảm hơi dè dặt đặt lên bàn tôi một tờ giấy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trùng khớp đến 99,99%. Bae Ro Na đích thực là con gái của Ha Yoon Cheol. Sao chuyện này kiếp trước lại không tới tai tôi được nhỉ ?

Một ý nghĩ nực cười chạy xẹt qua đầu. Tôi liền lật hồ sơ học bạ ra kiểm chứng lần cuối cùng. Vì Bae Ro Na học cùng lớp với Eun Byul nên có nghĩa là chúng nó cùng tuổi, hoặc có thể không. Thường thì cũng có vài đứa bị đi học muộn hơn tuổi mà, vì điều kiện kinh tế không cho phép.

"Đây rồi", ngón tay dò lấy từng dòng chữ dừng lại, "hai đứa chỉ cách nhau 2 tháng thôi sao?"

Vậy có nghĩa là, trước khi kết hôn ít nhất 1 tháng, Ha Yoon Cheol vẫn còn qua lại với Oh Yoon Hee. Vậy mà anh ta từng bảo với tôi là đã giải quyết tốt đẹp với cô ta trước khi cầu hôn tôi.

"Thư ký Do, tôi muốn ở một mình", tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc mà bình tĩnh ra lệnh.

"Vâng ạ, tôi xin phép ra ngoài", cậu ta hiểu ý gật đầu chào rồi nhanh nhẹn bước ra đóng cửa phòng lại.

Mắt tôi vẫn dán thật chặt vào con số 99,99% trên bàn. Con số này cũng đồng nghĩa với việc chỉ có 0,001% tình yêu mà Ha Yoon Cheol dành cho tôi. Nghĩ kỹ hơn thì, tôi còn không biết có thể gọi nó là tình yêu không nữa.

Tôi chua xót cho chính mình, cho mối tình mà tôi đã bỏ tiền bạc và 20 năm cuộc đời để giành lấy. Việc sống lại ở kiếp thứ hai này khiến cho nỗi đau đó cứ như nhân lên gấp đôi vậy. 20 năm hay 40 năm, hay là vô tận, tôi cũng không biết nữa.

Nếu là tôi ở kiếp trước, có lẽ đã lật tung mọi thứ không từ thủ đoạn mà ném vào đôi cẩu nam nữ đó. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ rằng mình chỉ cảm thấy ngu ngốc và buồn cười thôi. Tôi, Cheon Seo Jin vì muốn hủy hoại cuộc tình của Oh Yoon Hee, mà đã hủy hoại đi cuộc đời của tôi.

"Chẳng phải vì vậy mà Chúa đã cho mình một cơ hội thứ hai sao? Mình vẫn có thể có được hạnh phúc", tôi thầm nhủ và lấy lại tinh thần.

Việc cần làm bây giờ là không để cho Eun Byul biết sự thật này. Dù sao thì Bae Ro Na cũng đã nghỉ học, hai đứa nó sẽ không còn chạm mặt ở trường. Vậy thì hoặc là mình dọn đi, hoặc là tìm cách đuổi gia đình Oh Yoon Hee ra khỏi Hera Palace.

"Vì lời hứa với Eun Byul, tạm thời việc dọn đi sẽ không dễ dàng", tôi gõ tay lên bàn suy nghĩ, "Nếu vậy thì, chẳng phải đã đến lúc Logan trả ơn mình rồi sao ?"

___________________________________

Tôi chạm mặt Oh Yoon Hee ở đại sảnh Hera khi tan làm về nhà. Có vẻ như cô ta đang đợi tôi nên không chần chừ gì mà tiến đến lại gần:

"Cheon Seo Jin, tôi muốn xin cô chút thời gian nói về chuyện nghỉ học của Ro Na", cô ta ngỏ lời.

Tôi liếc mắt nhìn rồi tiếp tục bước qua người cô ả:

"Quá trễ rồi. Đơn thôi học đã có hiệu lực từ hôm qua"

"Nhưng ...", cô ta chạy theo nói với, "không phải cần 2 tuần để xét duyệt sao? Còn chưa đến hai ngày nữa mà"

Tôi dừng chân quay lại đột ngột khiến cô ta cũng thắng gấp lại:

"Đúng, quy trình là như vậy. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, vì đơn nghỉ học của con bé đổi lấy 30 tỷ won trả nợ mà. Tiền đã chuyển, việc nghỉ học đơn nhiên không thể hồi lại"

"Ro Na nghỉ học để trả nợ sao?", Oh Yoon Hee vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi ngược lại tôi. Có vẻ cô ta không biết thật.

"Đúng vậy, trả nợ cho ba ruột của nó, tính ra cũng là đạo lý nên làm của người làm con phải không?", tôi cười nhếch mép mỉa mai.

"Làm sao cô ? Ro Na đã nói cho cô biết ư?", cô ta ngỡ ngàng lần thứ hai. Chẳng lẽ bí mật về cha con họ này Oh Yoon Hee không mong tôi biết được sao?

"Việc tôi không phải là người mẹ duy nhất của con gái anh ta khiến tôi căm phẫn vô cùng", tôi tiến sát lại một bước rồi trầm giọng, "tin tôi đi, tôi đang rất muốn tiễn hai người xuống địa ngục. Nhưng việc con gái tôi không phải là con gái duy nhất của anh ta không được phép lộ ra khỏi vòng tròn 4 người chúng ta. Nếu cô dám mở miệng với ai thì đừng trách tôi độc ác". Bằng mọi giá Eun Byul không được biết chuyện này, "hãy chỉ cứ ở yên trong căn hộ đánh đổi bằng tương lai con gái của cô mà sống trong thầm lặng đi".

Oh Yoon Hee câm nín, mắt ngấn nước nhìn tôi nhưng không nói nên lời. Sau khi đe dọa xong, tôi đắc ý quay người tiến về phía thang máy, bỏ mặc người phụ nữ sau lưng đang quỳ sạp xuống đất mà nức nở.

___________________________________

12.04.2020

Ngày này kiếp trước là ngày tuyệt vời nhất của đời tôi: sáng sớm đến tòa án ly hôn với Ha Yoon Cheol, đến chiều đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cheong Ah. Vận may cả cuộc đời như chỉ dồn vào ngày hôm đó vậy, để rồi từ đó trở đi chỉ toàn những bi kịch nối đuôi nhau xảy ra.

Kiếp này, tôi ngồi thơ thẩn trong phòng luyện thanh ở Hera, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn.

Reng, reng, reng. Đến rồi, tôi thầm nghĩ.

"1 tiếng nữa đến văn phòng của ba, có chuyện quan trọng cần thông báo"

***

Tôi mở cửa bước vào thì đã thấy Seo Young và mẹ đang ngồi ngay ngắn thưởng trà. Cảnh tượng déjà vu này không còn lạ lẫm với tôi nữa. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa rồi cũng tiến lại ngồi ở phía đối diện, không quên việc hòa nhã chào hỏi hai người bọn họ lấy lệ.

Không lâu sau đó, ba tôi tung cửa bước vào với khí thế áo đảo đối phương như mọi khi rồi ngồi xuống ghế chủ tọa một cách oai nghiêm. Ông hớp lấy một ngụm trà rồi chậm rãi nói:

"Hôm nay ta sẽ thông báo người thừa kế tập đoàn Cheong Ah"

"Con xem kìa, ba con bệnh xong một trận nên mới lại sốt sắng tìm người tiếp quản tập đoàn", mẹ kế tôi ra vẻ quan tâm cười giả lã, "ông nghĩ vậy là đúng lắm. Đến tuổi ông nên nghỉ ngơi và đi du ngoạn với tôi rồi".

"E hèm ...", ba tôi vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục nói:

"Chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cheong Ah sẽ giao cho Seo Young. Cùng với tập đoàn của con rể, chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch đồng phát triển vào tháng tới".

Tôi đã đoán trước và chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, nhưng rốt cuộc là vẫn không khỏi thất vọng mà thở dài trong lòng.

"Cám ơn ba. Ba hãy cứ tin tưởng ở con và chồng con ạ", đứa em cùng cha khác mẹ của tôi ríu rít cảm ơn, mừng rỡ như bắt được vàng. Mẹ kế bên cạnh cũng cười tít mắt với con gái bà ta.

"Nhưng trường nghê thuật Cheong Ah vẫn sẽ do Seo Jin quản lý, cùng với quỹ ngân sách của tập đoàn", ba tôi tuy không thể giao cho tôi toàn bộ miếng bánh nhưng vẫn chừa cho tôi một phần nhỏ, đủ cho tôi tung hoành ở lĩnh vực của mình. Hoặc có lẽ đơn giản ông chỉ không đủ tin tưởng Seo Young để con bé quản lí nguồn tiền.

"Cám ơn ba. Con sẽ dốc hết sức hoàn thành trách nhiệm của mình", tôi gật đầu cám ơn, ngoài mặt không hề thể hiện bất cứ một thái độ bất mãn gì, "chúc mừng mẹ, chúc mừng em".

"À ờ, cám ơn con/cám ơn chị".

"Hai người về được rồi. Luật sư Park sẽ phụ trách việc giấy tờ pháp lý nên có gì thì cứ bàn bạc với cậu Park"

Đợi cửa đóng lại, ba mới quay sang nhìn tôi với vài phần thắc mắc trong ánh nhìn.

"Ba có chuyện gì nữa sao?"

"Ta không ngờ con lại đạt đến cảnh giới này. Một chút bất mãn cũng không thể nhìn ra. Seo Jin mà ta biết sẽ đùng đùng giận dữ mà bỏ ra về".

"Con biết con đã làm ba thất vọng trước vì cuộc hôn nhân thảm hại của con. Thêm nữa, dù có giỏi giang hơn Seo Young thì nó vẫn có gia đình nhà chồng hậu thuẫn. Ba đơn nhiên sẽ cân nhắc hai việc này mà lựa chọn. Con cũng đã dự đoán trước và chuẩn bị tâm lý đón nhận rồi".

"Hmmm ... nhân duyên với con rể Ha chấm dứt, ta không có một chút tiếc nuối. Nhưng ta đang tiếc cho tập đoàn Cheong Ah vì không thể có được một chủ nhân xứng đáng", ba tôi hớp thêm một ngụm trà rồi đề nghị, "Seo Jin à, tham vọng của con ta là người hiểu rõ nhất. Con vẫn muốn chức chủ tịch chứ ?"

Tôi im lặng nhìn ba một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tham vọng của tôi tuy đã giảm bớt so với kiếp trước, nhưng không phải là biến mất hoàn toàn. Tôi biết mình là người có thể phát triển tập đoàn Cheong Ah của ba lên đỉnh cao mới, không phải là Seo Young.

"Vậy thì kết hôn đi. Hôn sự lần này do ba chọn. Họ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con"

Hôn nhân chính trị ư?

"Nhưng ... còn có Eun Byul", tôi lấy con gái ra làm cái cớ để từ chối.

"Chỉ có cách này thôi. Không thì ta cũng không còn cách nào khác giao tập đoàn cho Seo Young", ba tôi gây áp lực trong lời nói.

"Chuyện này con sẽ suy nghĩ. Nhưng ít nhất ba có thể cho con biết người ba chọn là ai không ?"

"Là người con đã từng bỏ lỡ một lần. Ahn Tae Sung, con trai út của tập đoàn Ahn Jin".

___________________________________

Xin chào cả nhà. Xin lỗi mọi người vì lặn mất tăm mấy tuần qua. Dự tính là mình sẽ tiếp tục ngụp lặn trong thời gian tới. Nhưng lâu lâu sẽ ngoi lên bất thình lình như hôm nay.
Mọi người yên tâm là mình sẽ không drop fic nha. Mong các bạn vẫn chừa một góc nhỏ trong tâm trí để hóng fic nhá <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro