Chương 4: Em chỉ cần bước tiếp, mọi chuyện hãy để anh lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy, tên là Laville.

Nhẩm lại, lần đầu tiên hắn và cậu ta gặp nhau cũng đã gần 15 năm, ngần ấy thời gian lại chưa thể xóa mờ chút kí ức nào về của hai người.

Laville lắm mồm cực kỳ, luôn đu bám và gây phiền phức cho hắn những lúc nhàn rỗi.

Hắn nhớ rằng hắn và Laville cãi nhau không ít hơn trăm lần, toàn là hắn bị cuốn theo mạch câu câu chuyện dở hơi của cậu ta, để rồi bị cậu ta quay như chong chóng. Phải công nhận, Laville rất có tài chọc người khác điên lên, bất kể bạn hay thù.

Gây chuyện với nhau là thế, nhưng hắn không thực sự có ác cảm với cậu ta. Laville là một đội trưởng tốt, nếu xét theo phương diện chỉ huy.

Tiểu đội của bọn họ phát triển ổn định dưới sự dẫn dắt của Laville, nhiệm vụ không quá nhiều cũng không quá khó, cả đội an ổn sống qua ngày, cảm tình cũng dần tăng lên theo thời gian.

Nhưng yên bình mấy khi tồn tại được lâu. Tiêu đội Ánh Sáng còn quá non trẻ, bọn hắn đôi khi vẫn phạm phải sai lầm, và thường xuyên đối mặt với sự trêu ngươi của cuộc sống.

Kẻ địch gần ngay tầm tay nhưng lại để vuột mất.

À, phải rồi, còn có một lần chúng ta được giao nhiệm vụ giúp đỡ ngôi làng bị ám, một trong nhiều ký ức khiến hắn khó mà quên được. Ngay cả nhắc đến nó cũng gợi cảm giác bài xích.

Đó là lần đầu tiên hắn thấy được nét tuyệt vọng bất lực thoáng qua trên khuôn mặt thánh tú ấy, thay vì sự lạc quan như thường ngày.

Ngôi làng đã bị phá hủy bởi ngọn lửa của hắc ma pháp sư ngay sau khi hai người bọn hắn bị dẫn dụ bởi lũ tay chân. Nhiệm vụ thất bại.

Ngôi làng kết thúc bằng việc chìm trong biển lửa, thất bại trong việc hắc ma pháp sư về quy án.

Hắn trân mắt ra nhìn cảnh vật bị đốt trụi trước mắt mình, tâm trạng hỗn tạp không nói nên lời, miệng đắng ngắt.

Lúc đó hắn chưa có quá nhiều cảm xúc với con người, nhưng sự giày vò vì hối hận trong tâm can đã khiến cả cơ thể trở nên nặng nề, nhất thời không muốn di chuyển.

Hắn tự hỏi nếu như hắn đã bị ảnh hưởng nhiều như thế, có chăng Laville cũng....

Nghĩ như vậy, hắn quay ra sau nhìn người đồng đội lắm mồm của mình. Ngạc nhiên thay, cậu ta đang cười.

"Hầy, nhiệm vụ thất bại mất rồi, xin lỗi nhé Zata. Chúng ta về thôi."

Laville cười, khuôn mặt méo xệch. Hắn tức thì nhận ra rằng, nội tâm cậu đang đấu tranh dữ dội.

Người đồng đội mà hắn chưa từng thật tâm chú ý đến, lại có một mặt như thế này ư?

Hắn tiến về phía trước, bắt lấy bàn tay giấu sau lưng của Laville. Cậu ta đã nắm nó chặt đến đỏ lên, móng tay sắc bén đâm xuyên lớp da vốn đã chằng chịt vết thương, máu tươi rỉ xuống thấm vào nền đất lạnh.

Kéo Laville đến nơi an toàn, hắn lấy ra cuộn băng cứu thương quấn chặt bàn tay cậu ta, toàn bộ quá trình chẳng nói lời nào.

Zata cảm nhận được, có gì đó trong Laville đang vụn vỡ, nhưng hắn không thể làm gì để thay đổi nó. Hắn không phải người có thể đồng cảm với người khác.

Rốt cuộc vẫn là cậu ta lên tiếng phá bỏ khoảng cách giữa hai người, thanh âm khàn khàn trầm đục.

"Lộ liễu vậy à?" Cậu ta hỏi, như biết được suy nghĩ trong lòng hắn.

"Ừm."

"Tôi....không bảo vệ được họ. Dân làng chết cả rồi, vì tôi. Nếu ban đầu tôi không đi....." Laville nói với giọng tiếc nuối, cậu ta cuối gằm mặt như không thể chấp nhận sự thật.

"Đó không phải lỗi của cậu." Hắn nói dù biết rõ lời động viên vừa rồi vô cùng sáo rỗng.

Cần có 1 ai đó kéo Laville ra khỏi hố bùn này. Đã băng bó xong, Laville thu lại cánh tay, lại tiếp tục trôi qua một khoảng lặng.

Chợt, nhận ra điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Mưa rồi.

Liếc nhìn sang bên cạnh, thấy đội trưởng không có ý định di chuyển, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, giang cánh che mưa cho Laville.

Tiếng lách tách ngày càng to, một người một bán nhân lặng thinh trong cơn mưa tầm tã, lắng nghe tiếng gió gào như để giải bày tâm sự.

Hắn quay mặt đi, vờ như để tiếng mưa lấn át mọi âm thanh để không nghe thấy giọng nấc nghẹn ngào kia.

Ít ra đây là thứ duy nhất hắn có thể làm được. Hãy để cơn mưa cuốn đi nỗi buồn ấy, Laville.

Sau cuộc truy đuổi tiêu hao năng lượng, lại chịu thêm đả kích không nhỏ, tinh thần của cả hai nhanh chóng chạm đáy. Laville mệt mỏi tựa vào vai hắn mà ngủ, mặc cho nước mưa bắn tung tóe xung quanh.

Hắn cũng mệt. Có quá nhiều việc cần phải lo toan khiến đầu óc hắn cần sự nghỉ ngơi.

Hắn cũng tựa đầu vào mái tóc xanh biển đánh một giấc, không quên giữ nguyên phần cánh đang che chắn cho đồng đội.

Hắn cảm thấy, có một thứ tình cảm kì lạ len lỏi khắp cơ thể mình.

"Tôi không thể ngăn cậu vấp ngã, nhưng hãy cho phép tôi ở bên cậu sau những lần vấp ngã ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro