Chương 6: Em là món ăn ngon nhất đời(Phần còn lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt được mục đích, Zephys hài lòng tháo chỉ buột dây thừng. Nakroth biết ý, hắn ngại ngùng xoay người lại, để cho gã dễ bề hành động.

Mặc dù Nakroth ngay từ ban đầu không có ý định kháng cự, khoảnh khắc sợi dây đỏ siết lấy từng thớ thịt, xiềng xích và tước đi sự tự do của hắn vẫn khó mà chịu được.

Nakroth nhíu mày, cơ thể run lên nhè nhẹ. Zephys ngỡ hắn có vấn đề, ngay lập tức khựng lại.

"Em đau ở nơi nào à?" Tính gã vốn hay lo âu.

"K- không. Tiếp tục làm những gì anh muốn đi." Hắn trả lời, giọng đã trầm đi ít nhiều. Hắn cúi đầu, để mái tóc che đi biểu cảm trên gương mặt.

Zephys vẫn tuần tự kéo dây qua những vị trí cần thiết, bàn tay lạnh lẽo thuôn dài thỉnh thoảng lại lướt qua làn da trắng muốt, ấm nóng. Gã thích quá trình đem người yêu vào một tác phẩm cho bản thân tạo nên.

Ngay lúc nút thắt cuối cùng ở nơi nó nên ở, Nakroth trông như một bức tranh tuyệt mĩ nhất trần đời. Hoặc ít nhất, với Zephys là vậy. Ôm lấy nửa thân trên trần trụi và chồng chồng dây thừng, gã vùi đầu vào hõm vai hắn mà hít hà hương vị tình yêu.

"Em thật đẹp." Vừa dứt lời, liền để lại dấu răng thật to.

"Đau đấy." Nakroth lườm gã, nhưng Zephys không quá để tâm. Gã xô hắn ngã lên đệm giường, dùng cả tay lẫn chân ngăn hắn thoát ra.

Cuối cùng, che đôi thị lực hắn bằng bịt mắt.

"Em có thích thế này không?" Gã đổi bên vai còn lại, hôn và cắn mút dọc xuống xương quai xanh và ngực, bàn tay cũng không vừa mà xoa nắn thứ ấy của hắn. Mặt Nakroth đỏ lên qua từng cử động của gã, vô tình để thoát ra những tiếng rên rỉ.

"Ư..đừng đu-ùa giỡn e-" Vì cử động nhiều lần, sợi dây không ngừng siết chặt hơn, khiến cho cơ thể hắn nhạy cảm hơn nhiều với từng cái chạm và vuốt ve của Zephys. Đôi mắt hắn đã mất, bóng tối và khoái cảm khiến Nakroth không ngừng muốn được thoát ra, và được lấp đầy.

Ngón tay của Zephys bấy giờ đang tìm đường xuống cúc hoa của hắn. Nakroth kêu lên khi gã cho tay vào nới lỏng nơi ấy, gel bôi trơn dễ dàng giúp ngón tay lọt vào, đi sâu mà không gặp cản trở gì.

Những chỉ thế là chưa đủ. Để giúp gã không bị siết chặt quá mức, Zephys cho thêm ngón thứ hai vào.

"Ức!! Aack...haaa......" Bị ngoại vật liên tục kích thích vào vùng nhạy cảm, Nakroth đỏ bừng, mím chặt môi.

Hắn nóng. Ahh....cảm giác từ hạ thân truyền đến đỉnh đầu, Nakroth run rẩy trong bất lực.

Hắn hiện đâu có khả năng tự mình làm gì. Nakroth muốn bấu víu vào tấm lưng trần trụi của Zephys, muốn phả vào người gã hơi thở đang nóng rực như lửa. Hắn muốn chạm vào Zephys quá.

"E-em... muốn anhh. Làm ơn." Hắn nói, lí nhí như tiếng muỗi kêu. Lúc này, nếu có tay, hắn đã bưng lấy mặt mình mà tự xấu hổ rồi.

Rất may mắn, tay Zephys rất thính. Bắt được tín hiệu của người yêu, gã cũng chẳng chần chờ thêm nữa, cởi thắt lưng mang thứ nam tính ấy ra.

Nó đã cương lên như muốn xé rách lớp bao cao su mà hung hãn chui ra ngoài vậy. Zephys nghĩ ngợi một chút, lại nâng người Nakroth đặt lên eo mình.

"Đừng, dừnaaAAAA!!!" Vật thể hình trụ nọ đã đâm đến tận nơi sâu nhất của hắn trông một lần, khiến Nakroth kiềm không được hét lên thành tiếng. Cảm giác tê dại xâm chiếm đầu óc hắn, cơn đau hạ thân chẳng so bì được với độ sướng khi lên đỉnh ngay từ đầu. Hắn cúi đầu, co quắp người lại.

Hắn đau vì dây thừng, nhưng nó dường như chẳng còn là vấn đề nữa. Sợi dây siếc ngày một chặt, Nakroth lại giống như đã bỏ quên cái đau sau đầu.

Cái loại khoái cảm xa lạ này càng ngày càng mãnh liệt, hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Từng đợt từng đợt tiến công mạnh mẽ của người yêu mang Nakroth đến gần hơn tới giới hạn của sức chịu đựng. Tiếng rên ái muội thỏa sức tung bay quanh những con người hăng say làm việc.

Sau một tiếng thông báo, gã ra cùng lúc với Nakroth, để lại trên tấm nệm những tàn dư cô đặc của cuộc yêu. Nhìn thấy hắn nằm rạp trên cơ thể mình, mang theo dấu vết của sợi dây thừng hằn trên tay, vai và ngực, Zephys hài lòng chuẩn bị ôm hắn đi ngủ, mặc cho thứ kia vẫn đang nằm trong cơ thể bạn giường.

"Ưm...ah....tháo nó ra đi. Em..ưmm muốn....ahh thấy anh."

Zephys ưng thuận, gã tháo đi miếng băng bịt mắt. Không có nó, tầm nhìn của Nakroth đã thoáng hơn nhiều, hắn áp sát lại, chủ động liếm má Zephys, đôi mắt ngấn lệ mơ màng và hai bên má hồng rực lên như thiếu nữ.

"Đây chắc chắn là lỗi của em." Cất lên thanh âm khàn đặc, hạ bộ của Zephys lần nữa trỗi dậy.

Zephys nghĩ mình đã chơi phải liều xuân dược công hiệu nhất rồi.

Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, bên trong phòng ngủ tràn ngập tiếng cơ thể va vào nhau và tiếng la hét của người bị ăn sạch sẽ không còn một mống nào.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Đây là giới hạn của tui rồi aaaa!!

Dẫu xem qua biết bao nhiêu là truyện cao H thì tự mình miêu tả vẫn là loại trải nghiệm gì đó khó nói lắm.

Chúc mọi người ngon miệng!💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro