Chương 8: Góc nhìn thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, chính là Dextra đây.

Tôi ấy à, có 1 thằng bạn chí cốt tên là Murad. Và nó, một gã bạn giai rất chi là hoàn hảo.

Tulen - hình tượng nam thần trong mơ của các chị em, hiển nhiên là trừ tôi ra.

Thật ra nói bạn giai thì vẫn chưa chuẩn lắm vì cái tên nam thần đó có đếm xỉa đến thằng cu nhà tôi đâu, toàn là cu cậu tự lóc chóc theo sau người ta như cái đuôi chó.

Nghe bảo Tulen không hứng thú với người học kém, và cụ thể là hạng 42 trên 42 người trong lớp như Murad, bạn tôi nó lập tức quyết tâm học ngày đêm để lên bảng vàng. Nó cũng ít phá phách lại, cũng tập tành tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh này nọ.

Hình như do ảnh nó chụp không phô ra hết được độ "đẹp trai" của crush nên mới học kĩ thuật chụp từ mấy đàn anh đàn chị, để sau có lỡ lia máy ảnh về phía nam thần thì cũng có thể đường đường chính chính bảo là đang chụp phong cảnh.

Nhìn tất cả nỗ lực thằng bạn bỏ vào hành trình mang tình yêu về nhà, tôi còn tưởng nó hết thuốc chữa rồi. Cơ mà kì tích xuất hiện, sau đấy sự tình cũng tiến triển đôi chút.

Bạn trẻ kia đã chú ý đến cọng cỏ ven đường khá là phiền nhiễu cạnh bên, và cũng có tí gì đó ấy ấy với nhau rồi đó mà. Dù nó chỉ mới dừng lại ở cái mức nhận biết mặt nhau và trao đổi tin nhắn.

Hai ba tuần sau đó tôi không theo dõi chuyện tình của Murad được nữa, do thi cuối kì dí sát đít mà tôi lại còn nằm trong danh sách phụ đạo sấp mặt của lớp, đâm ra tôi không biết tí gì về mấy thứ quanh mình trong thời gian đó.

Thế mà, bằng cách nào đó, khi tôi sực nhớ lại quyển sách mình vừa xem được mấy trang đầu, tôi nhận ra câu chuyện hình như đã đi hơi xa so với trí nhớ.

Cái gì đang diễn ra vậy? Phải chăng kia là nam thần nhà nhà mến mộ Tulen? Rồi đôi bàn tay đan vào nhau giữa tiết trời lạnh teo cả não đó có 1 cái là của bạn tôi Murad đấy à? Mấy tuần này bây làm gì nhau thế?

Tưởng đâu đi xa lắm rồi, may mắn thay qua lời giải thích khan cả cổ của thằng bạn thì tôi mới gỡ được khúc mắc trong lòng. Hóa ra do lạnh nên cu cậu mới tranh thủ chiếm tiện nghi được chút thôi, mà đấy là phải xin dữ lắm mới được.

Nói đi cũng phải nói lại, kể ra thì hai đứa cũng thân nhau hơn nhiều thật. Trước khi mùa thi diễn ra, Murad có khẩn cầu Tulen làm gia sư sau giờ học cho mình, và tin tốt là Tulen cũng cải thiện thái độ sau khi cảm nhận được tinh thần hiếu học của Murad dẫu cậu chàng hơi thiếu dây thần kinh học tập.

Điểm số của Murad cũng từ đó mà đi lên hẳn, lọt vào top 10 lớp. Trước đó Tulen có hứa, sẽ làm một việc mà Murad muốn nếu tổng điểm bạn tôi nó được trên 8. Điều kiện đạt thành, Murad có được cái mình muốn.

Bạn tôi chẳng ước ao cao siêu gì, chỉ dừng lại ở mong muốn đón giao thừa và đi chơi đâu đó với crush. Không hiểu sao, khi biết được Tulen gật đầu không chút do dự trước yêu cầu này, tôi bỗng cảm thấy có phần kì lạ với học bá đẹp trai.

Nhưng thân là người ngoài cuộc, tôi có thể nói gì đây chứ? Nom bạn tôi vui như nhà có cỗ thế thì biết sao được. Khoảnh khắc 10s đếm ngược, tôi lặng lẽ liếc nhìn cậu bạn, và bằng khẩu hình miệng của nó, có lẽ lời nói khi đó là

Tui thích cậu.

Câu nói này, được thốt ra lúc pháo hoa nổ to nhất, đôi mắt của kẻ si tình tựa như lấp lánh và lộng lẫy hơn bất cứ thứ gì.

Tôi thộn mặt ra nhìn, mãi đến khi bóng dáng nhỏ bé bên cạnh níu lấy gấu áo mới miễng cưỡng dời mắt. Hít hà mái tóc trắng tinh mềm mại của em, tôi cảm thán. Hôm nay tự nhiên vui vãi lồ-

Xuân qua hè tới, bạn biết tin gì chưa?

Tôi thì nghĩ là, Tulen thích lại nhóc Murad nhà tôi rồi. Trông hắn cứ phơi phới kiểu gì dù vẫn giữ cái hình tượng "mặt lạnh như tiền" nọ khi đi chơi với cu cậu. Về phần bạn nhỏ tưng tửng kia thì, ờm, không có bao nhiêu thông minh hết.

Dường như cậu ta ít chú ý đến mấy chi tiết lặt vặt này. Do chưa đủ IQ hay EQ nhỉ? Chắc do cậu nhỏ bị tình yêu quật đến ngu luôn rồi.

Nói chung là, giữa cả hai đứa chung quy đã nảy sinh mối quan hệ trên cả tình bạn. Vành tai Tulen thì ngày càng đỏ, về phần bạn tôi cũng không có sự khác biệt, nhưng sợ đàm tiếu và không có dũng khí đối diện với bản thân, cả hai đến giờ vẫn chưa về một nhà.

Có một quãng tôi còn thấy, trong lịch sử tìm kiếm của Tulen có câu. Làm sao để biết mình thích một người?

Và ôi thôi rồi, như thêm dầu vào lửa, vũ hội cuối học kì 2 của năm tháng cấp 3 cuối cùng của chúng tôi đã gần kề. Murad khi về nhà đã nhắn cho tôi câu này.

"Mày ơi, Tulen giận tao rồi." Chưa tính đến lũ biểu tượng khóc lóc ỏm tỏi, nội cái tin nhắn thôi cũng đủ thấy cu cậu não nề đến độ nào. Thề luôn, kiểu gì mà giận nhau đúng lúc vậy trời.

"Tao.... tao tỏ tình cậu ấy sau giờ học." Á đù, chơi lớn vậy hả? Tôi tò mò muốn hỏi thêm tí, nhưng tôi cảm giác mình nên an ủi bạn hơn là tọc mạch thêm.

Tôi khuyên Murad đừng quá lo lắng, ngủ một giấc dậy rồi sẽ ổn thôi.

Về phần bản thân, tôi nghĩ mình nên dộng tay động chân tí. Chỉ bàng quang mà không làm gì khó chịu thật.

"Bé yêu, ngày mai chị lên trường sớm một tí." Âu yếm nhìn cục bông trắng tinh trong lòng, tôi yêu thương nói.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
"Ôi cái bạn đằng kia ơi, tôi có vài chuyện cần nói với bạn đấy." Chặn đầu Tulen và ép sát cậu ta vào tường, tôi thầm biết ơn chiều cao đầy ưu thế của mình.

Chẳng vòng vo gì, tôi vào thẳng vấn đề. "Mắc gì thích Murad mà không dám nhận?" Tới mức cậu ta về bù lu bù loa với tôi.

Vừa nghe đến cái tên quen thuộc, đến khí chất lạnh lùng cũng lung lay giây lát. Cậu ta trông chột dạ hẳn.

"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì..." Tôi hình như mới nghe vài thứ nhức tai. Điên cả đầu, tôi tung một cú đấm vào cái bản mặt đẹp trai nhưng hèn vãi nhái của Tulen.

"Con m* nó, thành thật với nhau tí đi!!" Bị đấm bất ngờ, Tulen ngẩn người trước vẻ mặt giận dữ của tôi. Tôi không vừa, mắng thẳng mặt cậu ta, nào là đồ hèn, tên trêu đùa tình cảm, thiếu EQ đến đáng thương,.... và trước khi đi, tôi để lại lời khuyên cuối, cũng là món quà tôi dành cho bạn mình.

"Nếu cậu thật sự thích Murad, thì tự ngẫm lại từ đầu đi. Đến vũ hội đi, sau tốt nghiệp nhóc ấy phải đi rồi."

Tôi chạy biến sau khi dạy dỗ lại nam thần của trường. Bom tôi quăng ra, chúc cậu tận hưởng.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi dắt Murad rầu rĩ trong bộ vest tươm tất đến vũ hội, kệ cậu nhỏ phản đối dữ dội thế nào.

Tôi đưa bé người yêu đến quầy thức ăn, vừa nhâm nhi mỹ vị vừa lén lút nhòm qua bạn mình. Như dự kiến, cậu ta nép mình trong góc phòng, khổ sở chờ đợi đến kết thúc của vũ hội.

Bỗng nhiên, có bàn tay thuôn dài đưa ra trước mặt Murad. Sau điệu tango thanh lịch, chẳng còn thấy đâu bóng dáng của hai bạn trẻ kia nữa.

Mạn phép cho tôi tận hưởng vũ hội này chút nhé, hãy tha cho hai người họ tối nay đi.

"Nữ hoàng của chị ơi, liệu em có thể khiêu vũ với chị chứ?"

"Vâng."

Sau đêm nay, mọi người đều có được cái mình muốn.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Lạ lùng chưa?

Hôm nọ đến lớp, tôi nghe thì thầm to nhỏ bên tai, bảo rằng có hai mỹ nam đã come out trong sự ngỡ ngàng và thất vọng của quần chúng fan girl.

Thế giới lại mất đi 2 người đẹp, lại thêm mọt cặp tình nhân tay trong tay phát cơm chó khắp nơi.

Murad đã cảm ơn tôi nhiều. Cậu biết tôi có nhúng tay vào chuyện này, vì đằng sau lớp phấn phủ trên mặt Tulen vẫn còn dấu vết bị đấm.

Haha.

"Nhưng sao Tulen nghĩ tao sắp đi nhỉ? Tao có đi đâu đâu mà."

Ờm, haha.

"Tao không rõ. Chúc mừng mày thành công bế người đẹp về dinh nhá. Sau có cưới nhớ mời tao và em yêu đấy."

Murad đỏ mặt, đánh chơi tôi mấy cái liên mồm bảo làm gì cưới.

Trong ánh nắng dịu nhẹ, cấp 3 của chúng tôi êm đềm trôi qua như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Ừ và, mấy nhau sao chúng nó thồn cơm liên tục vào mồm tôi cho đến tận lúc cưới thật.

"Má nó, mình cưới nhau đi Sines em ơi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro