Long Ngư 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi còn trẻ, tiềm lực không thể đo đếm được. Đáng tiếc bản tính kiêu ngạo, hèn hạ, về sau chỉ sợ sẽ trở thành đại họa. Nay ta phong ấn toàn bộ sức mạnh của ngươi, ngươi hãy đến nhân giới tìm mục tiêu mới đi!

"Khốn kiếp!" - Mỗi lần nhớ lại lời của Irelia, Talon liền tức giận không kềm chế được - "Kiêu ngạo, hèn hạ gì chứ? Cơ bản là ngươi sợ ta sau này lớn mạnh sẽ chèn ép ngươi chứ gì?"

Hắn tức giận vung kiếm, đường kiếm nhanh như gió, mạnh như bão tố, mỗi nơi thanh kiếm đi qua đều để lại vết cắt đáng sợ. Những chiếc lá bị kiếm khí cuốn theo nhanh chóng trở thành những con dao sắc nhọn. Bán kính hai mươi thước xung quanh hắn cứ thế bị tàn phá đến tan tác.

Sau khi đã giải tỏa cơn tức, Talon thở dài ngồi xuống bờ hồ, vài trăm năm đã trôi qua kể từ khi bị ả ta ném xuống nhân giới. Hắn đã du hành khắp nơi, từ lục địa này sang lục địa khác, chiến đấu với hàng ngàn đối thủ. Có những lúc đối thủ mạnh đến mức hắn tưởng chừng sẽ chết, nhưng rồi hắn vẫn sống, vẫn hạ gục được chúng. Cho chúng biết rằng dù có mất đi sức mạnh vốn có của Long tộc nhưng hắn vẫn là kẻ mạnh, là kẻ mà bọn chúng dù cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua.

Dù vậy, sức mạnh hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để đánh bại Irelia. Dù căm ghét nhưng hắn không thể không thừa nhận sức mạnh của ả, lưỡi dao của ả nhanh như gió, sắc bén và biến ảo khôn lường. Hắn luôn cảm thấy mình còn thiếu gì đó, một thứ mà nếu hắn không tìm ra thì hắn sẽ không bao giờ có thể đánh bại ả.

Talon chán nản thở dài một lần nữa, vốc một ít nước để rửa mặt, nước hồ mát lạnh khiến đầu óc đang nóng lên của hắn được thanh tỉnh. Ngay sau đó, hắn ngạc nhiên khi phát hiện trong nước dường như ẩn chứa một luồng linh khí vô cùng thuần khiết.

Linh khí thuần khiết đến mức này, xem ra thứ trong hồ không hề tầm thường. - Hắn đoán, khóe môi khẽ nhấc lên, phải biết rằng đối với kẻ từng là Long Vương, thấy hết của cải báu vật trên đời như hắn thì thứ "không hề tầm thường" đó đáng giá đến nhường nào.

Hắn không do dự nhảy xuống hồ khiến cho từng đàn cá bên trong hồ hoảng loạn bơi tứ tán khắp nơi. Tuy nhìn từ bên ngoài thì cái hồ chỉ hơi lớn một chút, nhưng khi xuống hồ hắn không khỏi bất ngờ với độ rộng lớn và sâu không thấy đáy của hồ nước, cứ như là một không gian khác hoàn toàn.

Lần theo dấu vết linh khí, hắn lặn xuống đáy hồ, càng bơi sâu vào trong, linh khí tỏa ra càng thuần khiết và dày đặc. Càng xuống sâu, nước càng trở nên lạnh lẽo, hắn bắt buộc phải dùng linh khí của mình bảo hộ xung quanh để chống lại sự lạnh giá của nước hồ. Áp lực của dòng linh khí đậm đặc và nước, cái lạnh giá như muốn đóng băng khiến cho tốc độ của hắn càng lúc càng chậm.

Cho đến khi Talon nghĩ rằng cái hồ này là một không gian vô tận thì một thứ ánh sáng bên dưới liền thu hút ánh mắt của hắn.

Hắn cẩn thận tới gần nó.

Đó là một thanh kiếm, hay nói đúng hơn là một thanh tiên kiếm, thân kiếm làm từ hắc thạch, chuôi và vỏ kiếm được làm từ ngọc thạch xanh biếc, từ thanh kiếm tỏa ra thứ linh khí thuần khiết đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Chẳng lẽ đây là thanh tiên kiếm trong truyền thuyết? - Hắn tự hỏi khi nhìn vào thanh kiếm đang phát ra ánh sáng chói lòa bên dưới. Trong thời gian du hành ở nhân giới, hắn đã nghe nói đến truyền thuyết về thanh tiên kiếm, nghe nói đó là chìa khóa giúp cho những kẻ tu hành thuận lợi phi thăng thành tiên nhân.

Tò mò, Talon đưa tay nắm lấy thanh kiếm, chỉ là bàn tay hắn chưa kịp chạm vào kiếm thì một lực lượng to lớn đã đánh tới, buộc hắn phải lùi lại.

"Cuồng đồ to gan, dám lén lút muốn cướp Tiên Kiếm?" - Tiếng nữ nhân vang vọng bên trong hồ.

Hắn không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nữ nhân, nàng ở đây từ lúc nào mà hắn không hề hay biết? Nhưng trước khi hắn có thể tìm câu trả lời thì lực lượng ban nãy đột nhiên chuyển hướng nhắm vào hắn một lần nữa. Lực lượng xoay tròn tạo thành xoáy nước đuổi theo hắn không rời, buộc hắn phải lùi lại liên tục.

Áp lực nước và dòng chảy của linh khí khiến di chuyển của hắn trở nên chậm hơn rất nhiều, với điều kiện này hắn không thể chiến đấu một cách thoải mái. Nghĩ vậy, hắn hướng lên mặt hồ lao nhanh, khoảng khắc mà hắn rời khỏi mặt hồ cũng là lúc xoáy nước kia nổ tung khiến nước hồ bắn lên tạo thành một cơn mưa.

Talon cố định thân mình trên một chiếc lá sen, ánh mắt khóa vào bóng hình đang dần hiện ra ở phía trước. Hắn biết có lẽ nàng hiểu lầm hắn muốn cướp tiên kiếm nên mới tấn công, nhưng hắn cũng chẳng buồn giải thích, hắn không bao giờ từ chối một trận chiến cả. Kiếm trong tay vung lên, nước theo đường kiếm của hắn bắn ra nhanh chóng đông thành băng, như kim châm lao về phía nàng.

Thiếu nữ vung tay, tay áo trắng tựa sương khói nhẹ nhàng bay đem toàn bộ kim châm đảo một vòng bắn trả về phía hắn.

Thanh kiếm trong tay Talon xoay tròn, đem đám kim châm kia hất văng, thanh kiếm đâm thẳng về phía thiếu nữ, mang theo sức mạnh khổng lồ. Nàng phất tay, gió theo sự điều khiển của nàng tạo thành một tấm khiên gần như vô hình đỡ lấy nhát kiếm. Dư chấn tỏa ra thổi bay sương mù và mưa, để lộ ra hình dáng thiếu nữ với đôi chân trần đạp trên mặt nước, bóng hồng tựa những đóa sen. Nàng như chiếc lông chim chạm nhẹ trên mặt hồ, mái tóc đen trôi bồng bềnh trong gió. Bàn tay trắng như ngọc nắm lấy thanh thạch kiếm, thao túng sức mạnh của nước và gió.

Hắn thẫn thờ nhìn về phía thiếu nữ, hắn đã từng gặp qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không ai giống như nàng. Khuôn mặt không nhiễm chút bụi trần, xinh đẹp thuần khiết như đóa sen, mỏng manh như làn sương sớm mai.

Trong khoảng khắc hai ánh mắt gặp nhau, Talon cảm thấy linh hồn hắn đã bị đôi mắt xanh như hồ thu của nàng hút vào, hắn không thể ngăn cản trái tim mình đập nhanh một chút.

Chỉ một khắc thất thần, lực tấn công của hắn bị phân tán chở nên yếu đi, ngay lập tức tạo sơ hở cho thiếu nữ tấn công. Thanh kiếm trong tay nàng vung lên mang theo linh khí hùng hậu như một cơn sóng thần đánh úp lại khiến hắn văng vào bờ hồ. May mắn cho hắn là nàng vốn không rút kiếm ra ngoài, nếu không lúc này hắn đã bị chém thành hai mảnh.

"Nếu ngươi nhanh chóng cút đi thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng!" - Thiếu nữ từ trên cao nhìn xuống, gió thổi tóc và váy áo nàng bay bồng bềnh giữa không trung, tựa như một đóa hoa sen đẹp dịu dàng và thanh khiết.

"Nàng..." - Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân trần trắng nõn như ngọc lộ ra dưới lớp váy hồng nhạt. Gạt đi vết máu còn vương trên môi, hắn khẽ cười - "Nàng bay cao như thê không sợ người khác nhìn thấy sao?"

"Nhìn thấy gì?..." - Nàng ngẩn người hỏi, vì sao hắn lại đột nhiên nói như thế.

Hắn bình tĩnh chỉ tay lên phía trên, nàng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì ngoài bầu trời trong xanh không gợn bóng mây.

Phải mất một lúc nàng mới hiểu hắn ám chỉ cái gì.

.....

"Ngươi.... ngươi .... đồ vô sỉ!!" - Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ nhanh chóng được bao phủ bởi một màu đỏ. Nàng tức giận quát, nước theo tiếng quát của nàng chuyển mình hóa thành một con cá chép lớn lao về phía hắn.

Talon giật mình nhảy lên tránh né, con cá chép rơi thẳng vào mặt đất tạo ra một tiếng vang lớn. Đất đá cùng nước văng lên tung tóe khỏi cái hố lớn ở nơi từng là một thảm cỏ xanh mướt. Hắn thu hồi vẻ mặt cợt nhã, Huyền Vũ Kiếm trong tay rung lên mang theo âm thanh sắc nhọn. Đất đá xung quanh giống như nghe thấy tiếng gọi của thanh kiếm mà bay lên xoay quanh nó. Hắn vung kiếm, đất đá theo sự điều khiển của hắn từng viên bắn về phía nàng, so với đợt tấn công ban nãy thì chính là hai đẳng cấp khác nhau.

Nhưng đòn tấn công dù mạnh đến mấy thì trong mắt nàng cũng đều giống nhau, nàng giơ tay, không mạnh mẽ đầy uy lực, cũng không nhanh như sấm chớp. Trước mặt thiếu nữ hiện ra một màn chắn bán trong suốt, lực lượng của hắn khi chạm vào màn chắn giống như ném đá vào mặt nước, khoảng khắc chạm vào thì mạnh mẽ, nhưng sau đó liền bị dòng nước nuốt trọn.

Cảm giác sức mạnh của mình cứ thế bị biến mất không chút dấu vết khiến hắn khó chịu vô cùng.

Để xem nàng có thể nuốt được bao nhiêu - Hắn nghĩ, đòn tấn công tiếp theo được tung ra, mỗi đòn sau đó đều nhanh hơn, mạnh hơn so với ban đầu.

Trên mặt hồ, hai bóng người liên tục giằng co, hắn tấn công mạnh mẽ, mỗi lần đều giống như chiếc búa khổng lồ đập lên tấm khiên của nàng. Mà nàng dù bị đẩy lùi nhưng tấm khiên tạo ra bằng linh khí hầu như không chút suy yếu, vững vàng che chắn cho thiếu nữ trước đợt tấn công trùng trùng lớp lớp của hắn.

Ngoài dự đoán của Talon, nàng giống như một cái động không đáy, đem toàn bộ sức mạnh của hắn cắn nuốt. Hắn tự hỏi vì sao, hắn nhận ra được mỗi khi đòn tấn công của hắn chạm vào thanh kiếm của nàng đều bị dẫn ra xung quanh rồi biến mất.

Hắn tấn công như vũ bão, còn nàng phòng thủ mạnh mẽ như bàn thạch, hai người dường như bất phân thắng bại. Chỉ là hắn tiêu hao linh khí quá độ, mà nàng thì được linh khí của hồ nước và tiên kiếm hỗ trợ nên hầu như không hề tiêu hao.

"Chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ sức cướp tiên kiếm!" - Nàng nói, đôi mắt xanh lục hướng về phía nam nhân đang thở hồng hộc phía trước, mồ hôi và nước thấm ướt mái tóc màu bạc, dính bết vào gương mặt tuấn tú của hắn.

Talon không trả lời, căn bản là lúc này hắn mệt đến mức không còn sức để nói. Mà nàng cũng không nương tay, linh khí chuyển động xung quanh trở thành lốc xoáy lao về phía hắn. Chỉ nghe tiếng gió rít lên bên tai, thân thể cạn kiệt sức lực của hắn bị nàng đánh bay.


-------------------------------------------------------------


Thiên Không Sơn tọa lạc ở ngay giữa Thiên Không Đại Lục, là ngọn núi cao nhất ở nhân giới, quanh năm được bao phủ bởi sương mù. Nghe nói càng đi sâu vào trong núi, sương mù càng dày đặc, cách năm thước đã không thể nhìn rõ, người đi vào trong núi chỉ nghe tiếng gầm rú dữ dội của ma thú. Càng lên cao, ma thú càng nhiều, cùng với chướng khí dày đặc khiến cho ngọn núi này trở thành nơi huyền bí nhất đại lục.

Có lời đồn rằng trên đỉnh núi Thiên Không Sơn là nơi có cánh cổng đi lên tiên giới. Cũng có người bảo là nơi ở của thần thú, hoặc nơi cất giấu tiên phủ,....

Nhưng tất cả chỉ là lời đồn, vì hầu như chưa có ai có thể đi tới đỉnh núi mà trở về. Thế nên việc đỉnh núi của Thiên Không Sơn có gì vẫn chỉ là truyền thuyết.

Chỉ là không ai có thể ngờ tới, giữa ngọn núi tràn ngập ma thú và chướng khí lại là thung lũng cây cối rậm rạp được che phủ bởi mây mù. Ở giữa thung lũng là một hồ nước, hoa sen mọc kín mặt hồ, phía dưới thấp thoáng bóng từng đàn cá bơi lội quẩn quanh. Khung cảnh bình yên trái ngược hẳn với bên ngoài thung lũng.

Lúc này, mặt nước giữa hồ đột nhiên dao động, một thiếu nữ từ dưới nước nổi lên. Nàng tựa như một đóa hoa sen hồng đứng giữa hồ, đôi chân trần chạm lên mặt nước tạo ra những vòng gợn sóng nhẹ nhàng. Tuy vừa từ dưới hồ lên nhưng trên người nàng tuyệt không có một giọt nước nào, mái tóc và làn váy trôi bồng bềnh giữa không trung.

Janna ngẩng mặt nhìn trăng tròn vành vạnh trên đầu, tận hưởng mùi hoa sen tràn ngập trong không khí. Chợt nghĩ tới điều gì, nàng liếc mắt nhìn quanh, sau khi xác định rằng không có ai ở gần, nàng mới do dự một chút rồi bay lên cao. Đồng thời, mặt nước dưới chân cũng theo sự điều khiển của nàng mà chuyển động tạo thành một chiếc gương lớn nằm ngang.

Nàng bay cao như thế không sợ người khác nhìn thấy sao? - Nghĩ tới lời gã nam nhân ban sáng, gương mặt nàng không khỏi hồng hồng. Nàng cúi người nhìn ngắm chính mình trong gương, mãi đến khi xác nhận rằng bản thân không bị nhìn thấy mới tức giận bắn ra một luồng phong nhận phá vỡ tấm gương.

Phụt! Haha...!

"Ai!?" - Tiếng cười đột nhiên vang lên khiến Janna giật nảy mình, nghĩ đến đối phương có lẽ đã nhìn thấy hết hành động ban nãy, nàng vừa thẹn vừa giận vung kiếm về phía tiếng động phát ra. Phong nhận mạnh mẽ nhanh chóng phóng tới cắt đôi cái cây, thành công nghe tiếng một vật nặng rơi xuống đất.

"Lại là ngươi?" - Nàng cau mày khi nhìn thấy Talon ngồi rạp dưới đất cười đến run người. Không nghĩ đến nam nhân này ban ngày bị nàng đánh văng ra khỏi thung lũng, lẽ ra phải bị đám yêu thú bên ngoài làm thịt rồi, thế nhưng lại xuất hiện ở đây. Tiên kiếm đưa ra chắn trước người, nước hồ tụ lại quấn quanh thân nàng bắt đầu một trận chiến mới.

-------------------

Kể từ ngày đó, hầu như chỉ cần có cơ hội thì hắn sẽ đến tìm nàng giao chiến. Mỗi lần đều bị nàng đánh cho trọng thương bỏ chạy, đến khi vết thương lành lặn thì lại tìm đến chịu ngược đãi...

"Tại sao ngươi phải cố gắng đến thế?" - Janna cúi người nhìn gã nam nhân đứng đối diện, cả người hắn đầy vết thương nhưng đôi tay vẫn giữ chặt thanh kiếm. Đây là lần thứ mấy hắn khiêu chiến nàng, nàng cũng không nhớ nổi, bất chấp hắn trọng thương thế nào, chỉ cần hắn không chết thì hắn đều sẽ quay lại đây.

"Ở nơi này có thứ ta muốn, khi nào có được nó ta sẽ rời đi." - Hắn trả lời, một tay cầm kiếm, một tay chữa trị cho vết thương trên ngực mà nàng vừa gây ra. Từ ngày bị nàng đánh bại mà đến một vết xước cũng không thể gây ra cho nàng, hắn đã luôn băn khoăn về lí do. Dần dần, hắn bắt đầu ngộ ra điều còn thiếu sót trong sức mạnh của mình. Vì vậy, hắn liên tục khiêu chiến nàng, ngày mà hắn có thể đánh bại nàng cũng là khi hắn có đủ sức mạnh để phục thù.

Nghe hắn nói, ánh mắt nàng có chút đượm buồn - Quả nhiên đều vì tiên kiếm.

"Vì sao nàng lại có biểu cảm như thế?"

Tiếng nói của hắn đột nhiên vang lên ngay bên cạnh, không biết từ lúc nào Talon đã tiến đến gần, khuôn mặt chỉ cách mặt nàng chừng một gang tay. Trên người hắn không có sát ý lẫn chiến ý khiến nàng lơ là vội vàng tránh xa.

"Ngươi nhìn nhầm rồi." - Janna quay mặt nói, không nghĩ đến chút cảm giác mất mát thoáng qua của nàng lại bị hắn nhìn thấu.

Biểu cảm bối rối trên gương mặt nàng khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu, không nhịn được liền tiến lại gần thêm một chút - "Để ta đoán xem,... là do ta nói sẽ rời đi sao? Không nghĩ nàng sẽ để ý ta đến vậy."

"Nói hươu nói vượn!" - Một rặng mây đỏ nhanh chóng hiện lên trên má thiếu nữ. Đối với lời trêu chọc của hắn, nàng thẹn quá hóa giận vung tay, một con cá chép lớn từ dưới hồ phóng thẳng lên đớp lấy hắn.

Không nghĩ nàng sẽ đột nhiên ra tay, hắn không kịp trở tay liền bị ném ra khỏi thung lũng.

Nhìn bóng dáng hắn bay khuất tầm mắt, Janna mới thở dài ngồi xuống tán lá sen lau đi vết thương mà hắn tạo ra ban nãy. Thấm thoát đã qua nửa năm kể từ khi hắn tới đây, so với những ngày đầu thì hắn đã tiến bộ rất nhiều.

Xem ra ngày hắn có thể đánh bại ta không còn xa. - Nàng thầm nghĩ, có chút chờ mong lẫn sợ hãi đối với ngày đó.

Chính nàng cũng không rõ nàng là thứ gì, chỉ biết ngay từ khi có thể nhận thức được thì nàng đã ở bên trong hồ canh giữ tiên kiếm. Thế giới của nàng chỉ gói gọn ở trong cái thung lũng trên đỉnh núi này, đánh bại tất cả những kẻ có ý định chiếm lấy tiên kiếm.

Tiên kiếm đã ở bên cạnh nàng suốt cả ngàn năm, trở thành một phần sinh mệnh của nàng. Ngày mà thanh kiếm tìm được chủ nhân đích thực của nó cũng là ngày mà ý nghĩa sự tồn tại của nàng trên thế gian này kết thúc.

----------------------------------

Cảm nhận linh khí trong người đã hồi phục đầy đủ, Talon nắm Huyền Vũ Kiếm đứng dậy phi hành về phía bờ hồ. Còn nhớ ban đầu hắn nghe nói ngọn núi này tràn đầy ma thú cấp cao nên mới tìm tới thí luyện. Chặng đường lên núi tràn ngập ma thú dữ tợn, khiến hắn mất mấy tháng vừa đánh vừa trị thương, lại còn bị trận pháp làm rối loạn đủ kiểu mới có thể lên tới đỉnh. Còn tưởng đỉnh núi sẽ gặp ma thú mạnh mẽ cỡ nào, không ngờ lại tìm thấy một tiểu tiên nữ.

Ngoại trừ những lúc chiến đấu, thỉnh thoảng hắn sẽ ẩn mình trong rừng để nghỉ ngơi. Đương nhiên là nàng không phát hiện ra điều đó, ẩn nấp là một trong những sở trường của hắn.

Cũng nhờ vậy hắn mới biết được nàng gọi là Janna - một cái tên thật hợp với nàng - hắn nghĩ.

Vừa đến bên hồ đã thấy nàng đang tĩnh tọa trên một đóa sen, giống như đang chờ hắn.

"Nàng đang đợi ta sao?" - Hắn phi thân đứng đối diện với nàng, không nhịn được buông lời trêu chọc.

"Ăn nói hàm hồ!" - Janna đứng dậy, tiên kiếm cũng từ dưới hồ bay lên rơi vào tay nàng.

Talon thỏa mãn khi nhìn thấy một rặng mây đỏ vương trên má thiếu nữ.

Hắn rút kiếm, thanh kiếm như được trải một lớp ánh sáng màu vàng hướng về phía nàng. Mái tóc màu bạc của hắn bay nhè nhẹ, ánh mắt nhìn nàng không còn vẻ đùa cợt như ban nãy mà thay vào đó là ánh mắt của một con thú săn mồi.

Janna nhìn hắn ngẩn người một lúc, chỉ thấy hình dáng hắn mờ dần rồi như đồng nhất với không gian. Một cơn gió lạnh thổi tới sau gáy, nàng giật mình vung kiếm về phía sau, vừa vặn đỡ được một kiếm chí mạng của hắn.

Talon mỉm cười, thanh kiếm sau lưng hắn bắn về phía nàng, trên đường đi hơi rung lên một cái liền tách thành ba thanh kiếm giống hệt nhau.

Nàng xoay người né tránh hai thanh, thanh còn lại rơi vào tấm khiên gió của nàng tạo nên chấn động nhè nhẹ. Thanh ảo kiếm vừa tiêu tan, một mũi kiếm liền tấn công vào khiến tấm khiên mỏng vỡ nát.

Hắn càng tiến tới, nàng càng lùi về sau, khi hắn nhận ra thì không biết từ lúc nào đã rơi vào trận thế của nàng, bốn phía xung quanh hắn đều là lốc xoáy dữ tợn đánh vào. Lốc xoáy cao đến chạm mây, mang theo sấm sét gào thét tấn công, hắn bình tĩnh vung kiếm, đem sấm sét thu vào, hoàng kim kiếm khí hóa hình thành một con kim long to lớn cuộn tròn trên bầu trời đem lốc xoáy đánh tan.

Chiêu thức bị phá vỡ, thiếu nữ tiếp tục mượn sức gió lùi về phía sau, với sự hỗ trợ của gió, nàng nhanh nhẹn né tránh đi đòn tấn công của hắn, chiêu thức nào không tránh được liền dùng khiên chặn lại.

Nàng muốn kéo dài thời gian, còn hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Hai người cứ thế giao chiến trên mặt hồ, hai hình bóng một hồng một xanh thoắt ẩn thoắt hiện, khi thì giống như đang giao chiến ác liệt vô cùng, lúc lại nhẹ nhàng ảo diệu như đang khiêu vũ.

Nhưng chỉ cần là cao thủ nhìn thấy liền biết thiếu nữ áo hồng đang dần yếu thế, xung quanh nàng là kim kiếm bủa vây không lối thoát, mỗi tấm khiên nàng tạo ra đều bị hắn phá nát chỉ trong vài đòn.

Biết kéo dài thời gian không thành, thiếu nữ cắn môi, đôi tay nắm chặt tiên kiếm đến trắng bệch. Nàng dường như do dự gì đó, thanh kiếm trong tay thoát ra, lơ lửng một khắc, viên ngọc trên chuôi kiếm sáng lên. Nhưng ngay khi Talon nghĩ rằng nàng chuẩn bị tung chiêu thức mạnh nhất của mình thì đột nhiên nàng đưa tay thu hồi tiên kiếm.

Huyền Vũ Kiếm của hắn dừng lại trước yết hầu của thiếu nữ, nàng thở dài - "Ta thua rồi."

Talon nhìn nàng không nói, hắn cảm giác nàng còn chưa tung hết thực lực ra ngoài, nhưng nếu nàng không muốn thì hắn cũng không ép. Dù sao ngay từ đầu hắn đã không muốn đấu đến một mất một còn với nàng.

"Ngươi có thể lấy thứ ngươi muốn!" - Nàng nói, thanh tiên kiếm bay lên lơ lửng trước mặt hắn.

Hắn thu lại Huyền Vũ Kiếm trong tay, ngẩn người nhìn chằm chằm thanh tiên kiếm trước mặt rồi từ từ vươn tay ra.

Nàng nhắm mắt, chờ đợi nam nhân trước mặt lấy máu nhận chủ, giây phút hắn trở thành chủ nhân tiên kiếm cũng là lúc nhiệm vụ của nàng kết thúc.

Đột nhiên một cánh tay rắn chắc quấn quanh eo nàng, cả người cứ thế bị kéo lại rơi vào ngực nam nhân. Nàng giật mình mở to mắt, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn tiến lại gần, trên môi bất ngờ cảm nhận được một mảnh mềm mại ướt át. Nàng hoảng hốt muốn tránh ra, nhưng một bàn tay của hắn ghì chặt lấy đầu nàng.

Mùi hương nam tính quấn quanh chóp mũi khiến đầu óc nàng trống rỗng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mãi cho đến khi nàng gần như không thể thở được, hắn mới buông đôi môi của nàng ra trong khi cánh tay rắn chắc quấn quanh eo nàng vẫn giữ nguyên vị trí.

Janna thở hổn hển nhìn gương mặt tuấn tú ở ngay bên cạnh, hắn cũng nhìn nàng, khẽ liếm môi khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng.

"Ngươi... tại sao?" - Nàng ngập ngừng hỏi.

"Nàng bảo ta có thể lấy thứ ta muốn..." - Hắn nói, vươn tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng, kéo đầu nàng kề sát với hắn - "Ta muốn nàng."

"Ngươi... ngươi... nói bậy!" - Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ ngay lập tức đỏ tới tận mang tai. Nàng vùng vẫy đẩy hắn ra, lao người xuống hồ trốn tránh không chịu lộ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro