Long Ngư 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này được tạo thành từ tam đại lục địa cùng với vô số quần đảo lớn nhỏ, tổng diện tích của các đại lục hợp lại có thể nói là một con số khổng lồ. Nhưng đó cũng chỉ là số lẻ so với Đại Hải rộng lớn đến vô tận, bên trên Đại Hải có vô số bí ẩn mà không ai có thể giải thích được cùng với nhiều thế lực ẩn danh cực kỳ mạnh mẽ.

Mà hắn cũng từng là một trong số những thế lực to lớn đó, là Long Vương thống lĩnh Long Tộc. Hắn sinh ra đã đứng trên đỉnh của nhân giới, cung điện của hắn dát vàng trạm ngọc bốn phía, đến con đường cũng lát bằng ngọc quý. Trong cung điện mỹ nữ như mây ca múa không ngừng, thịt lâm tửu trì róc rách ngày đêm không ngớt. Hắn ngồi giữa đại điện, hưởng thụ quần thần sùng bái, từ trên nhìn xuống những con sâu cái kiến không ngừng nịnh nọt tâng bốc chỉ mong được hắn để mắt chiếu cố.

Đó là cuộc sống của hắn mãi mãi nếu như nữ nhân ấy không xuất hiện.

Nữ nhân đó, giống như thiên thần từ tiên giới hạ xuống, tỏa ánh sáng chói lóa như thái dương. Trước sự khiêu chiến của ả, hắn chỉ khinh thường đáp ứng, hắn đã nghĩ rằng nữ nhân này cũng như bao kẻ đã từng khiêu chiến hắn trước kia - không biết lượng sức.

Cho đến khi hắn đại bại dưới những thanh kiếm của nàng, ngay chính trên đại điện của hắn, trước sự chứng kiến của quần thần. Nhục nhã và phẫn nộ là tất cả những gì hắn nhớ được trong khoảng khắc đó.

Nhưng giờ đã khác, Talon tin rằng hắn đã có đủ sức mạnh để đánh bại Irelia. Và đây cũng là cơ hội cuối cùng của hắn, bởi vì theo tin tức hắn biết được thì trong hai ngày nữa ả sẽ phi thăng. Lúc đó dù hắn muốn tìm ả báo thù cũng không biết phải chờ đến bao giờ.

Chỉ còn hai ngày nữa... - Hắn ngưng thần nhìn về phía chân trời, chỉ thấy gió mang theo mùi muối của biển thổi tung mái tóc màu bạc của hắn.

Mỗi lần nghĩ tới báo thù, máu trong người hắn lại sôi sục lên, chỉ mong còn hai ngày nữa là hắn có thể trả lại tất cả những gì mà ả đã khiến hắn phải chịu.

"Ngươi có nghe nói về thanh Thạch Kiếm trong truyền thuyết không?"

....

Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến hắn thoát ra khỏi hồi ức và những suy nghĩ.

Thạch Kiếm? Chẳng phải là thanh kiếm mà Janna đang canh giữ sao? - Nghe nói đến chuyện liên quan tới nàng, hắn không nhịn được mà vểnh tai nghe ngóng. Cách chỗ hắn nghỉ ngơi chừng 10 thước có ba gã đệ tử mặc áo màu xanh lam, tay ôm trường kiếm ngồi tụm lại xung quanh đống lửa.

"Đương nhiên là biết." - Gã đệ tử trông có vẻ nhỏ tuổi nhất nói nói - "Có chuyện gì sao?"

"Ta nghe sư phụ nói sư thúc đã tìm ra nơi cất giấu tiên kiếm."

"Là Yi sư thúc sao?" - Đệ tử nọ kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng vậy!"

"Thật không? Ta nghe nói sư thúc đã tìm kiếm rất lâu mà không được."

"Nhưng tiên kiếm có người thủ hộ, ta nghe sư phụ nói lần đó sư thúc giao chiến với nàng một ngày một đêm nhưng vẫn không thể nào thắng được."

"Vậy xem như uổng công rồi sao?" - Gã đệ tử tiếc hận nói - "Nếu đến cả sư thúc còn không thể nào lấy được tiên kiếm thì còn ai có thể?"

"Bởi ta nói các ngươi chỉ biết tu luyện, không biết gì cả." - Gã lớn tuổi nhất khinh thường nói - "Chưa nói tới các vị tiền bối đã ẩn cư, gần đây nổi bật nhất ngoài Yi sư thúc còn có sư muội của người - Fiora Phi Kiếm, còn cả Talon Huyền Kiếm. Ba người bọn họ đều nổi danh ở nhân giới."

"Huống hồ, sở dĩ lần trước thất bại chính là vì có Fiora cản trở."

"Phi Kiếm? Không phải là đồng môn sao? Sao lại ngăn cản người lấy tiên kiếm?"

"Chậc chậc, cái này chỉ có thể là do một chữ 'tình'" - Gã đệ tử lắc đầu tỏ vẻ trầm tư - "Nàng yêu sư thúc là chuyện ai cũng biết. Đáng tiếc người chỉ một lòng cầu đạo, chỉ mong sớm được phi thăng. Nàng vì yêu sinh hận, quyết tâm ngăn cản sư thúc lấy được tiên kiếm."

"A... Nếu vậy thì không phải càng không có hi vọng sao?"

"Đúng! Nhưng sau đó không biết sư thúc làm cách gì để thuyết phục nàng. Bọn họ quyết định 3 ngày nữa sẽ cùng đoạt tiên kiếm."

"Vậy thì tốt quá rồi." - Tên đệ tử nhỏ tuổi vui mừng nói - "Như vậy sư môn chúng ta sắp có người phi thăng, lại có thêm một chỗ dựa vững chắc rồi."

"Đúng vậy, một khi sư thúc phi thăng, sư môn chúng ta..."

Đám đệ tử còn nói gì đó, nhưng Talon không còn để ý, trong đầu hắn lúc này không ngừng do dự. Master Yi Thiên Kiếm và Fiora Phi Kiếm đều là những tên tuổi nổi danh ở nhân giới. Hắn đã từng giao thủ với bọn họ vài lần, bất phân thắng bại.

"Janna, ta có một số việc cần giải quyết, xong việc ta sẽ quay trở về thung lũng với nàng."

"..."

"Nàng sẽ chờ ta phải không?"

"Ta... ta không biết..."

"..."

"Talon... nhiệm vụ của ta là canh giữ tiên kiếm, một khi tiên kiếm tìm được chủ nhân của nó, ta sẽ... biến mất."

Nàng đang gặp nguy hiểm... Đó là điều đầu tiên hắn nghĩ, nhưng nếu bây giờ hắn quay về giúp nàng thì có thể hắn sẽ không bao giờ trả được mối thù này.

Trả thù là mục tiêu mà ta luôn theo đuổi suốt mấy trăm năm nay, nếu mất đi nó thì sự tồn tại của ta có ý nghĩa gì? - Hắn ngẩn người nghĩ.

Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, trong bóng tối dần hiện ra ánh sáng. Hắn nhìn thấy nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thấy đôi má đỏ lên, đôi chân trần đạp trên lá sen của nàng. Nàng mỉm cười quay đầu nhìn hắn, đôi mắt trong vắt như mặt hồ sáng bừng lên.

"Talon..."

Hắn đột nhiên bật cười, lựa chọn của hắn không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Hắn còn có gì phải đắn đo cơ chứ?

--------------------------

Talon dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về Thiên Không Sơn, từ xa hắn đã nhìn thấy từng tia chớp lóe lên giữa mây mù trên đỉnh núi tựa như những con rắn uốn lượn.

Chờ ta! - Hắn thầm nói, thân pháp nhanh nhẹn vượt qua những rặng cây và đám ma thú lao thẳng lên đỉnh núi.

Xa xa liền nhìn thấy một nam một nữ cầm kiếm lao về phía Janna. Còn nàng lăng không mà đứng giữa hồ nước, váy áo đã nhiễm màu máu, tiên kiếm phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ không ngừng bổ sung linh khí cho nàng. Đôi mắt xanh như ngọc nhìn thẳng về phía bọn họ mang theo quyết tuyệt.

Nàng vung tay, thanh kiếm trôi lơ lửng trước mặt, viên ngọc trên chuôi kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ. Một tiếng rít vang lên, thanh kiếm vốn dĩ từ đầu đến giờ vẫn nằm im trong vỏ kiếm được rút ra, một nguồn linh khí khổng lồ cũng theo đó tuôn ra.

"Sư huynh! Cẩn thận!" - Fiora hét lên một tiếng, trong khoảnh khắc lượng linh khí khổng lồ kia nổ tung liền theo phản xạ chắn trước người Master Yi. Một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, nàng như diều đứt dây rơi vào trong ngực y, cả hai bị áp lực khủng khiếp đẩy văng ra xa.

Master Yi nhổ ra một ngụm máu, đỡ lấy Fiora đã bất tỉnh trên tay. Cả người nàng đầy vết thương, tấm lưng bị đánh nát đến máu thịt mơ hồ. Y vội vàng đem tiên dược trị thương cho nàng uống rồi ngẩng đầu nhìn cuồng phong hung bạo bên trên mặt hồ.

Cây cối cùng sỏi đá xung quanh bị lốc xoáy nuốt chửng, cả mặt nước cũng bị lốc xoáy cuốn lấy, sau đó đều bị sấm sét bên trong nghiền nát thành bụi. Phải một lúc sau lốc xoáy mới tan ra, để lại một thung lũng hoang tàn trơ trọi. Mà ở nơi từng là tâm lốc xoáy, thiếu nữ áo hồng tay ôm tiên kiếm, từ miệng rỉ ra một dòng máu đỏ chói mắt. Xem ra việc nàng miễn cưỡng sử dụng tiên kiếm cũng khiến nàng bị thương.

Dù ở cách xa nhưng Talon vẫn có thể cảm nhận sức mạnh mà nàng phát ra. Rốt cuộc hắn đã hiểu, lần đó nàng vốn là dự định sử dụng chiêu thức này với hắn nhưng lại từ bỏ.

Hắn biết rõ nếu khi đó nàng quyết định tấn công thì hắn chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Điều đó khiến hắn vừa mừng lại vừa sợ, bởi vì khi đó nàng đã từ bỏ, nghĩa là trong lòng nàng có hắn. Tuy nhiên sát chiêu mạnh mẽ đồng thời cũng khiến nàng bị trọng thương, trong khi Master Yi nhờ có Fiora che chắn mà chỉ bị thương nhẹ.

Master Yi cắn răng, nắm chặt Thiên Kiếm trong tay xông lên, nhân lúc nàng bị thương mà tấn công. Theo đường kiếm của y, hiện lên bóng dáng tiên hạc. Tiếng hạc kêu vang vọng trời mây, tiên hạc mang theo ánh sáng vàng chói mắt nhắm thẳng người nàng bay đi vun vút.

Thiếu nữ áo hồng nương theo ngọn gió tránh đi, nhưng tiên hạc to lớn vượt trội, dù có tránh thế nào thì nàng vẫn bị kiếm khí tấn công. Những vết thương trên người thiếu nữ càng nhiều, máu cũng theo đó chảy xuống rơi tí tách trên mặt hồ. Mất máu khiến tốc độ của nàng càng lúc càng chậm lại, dù là tiên nhân đi nữa thì nếu chảy cạn máu thì vẫn không thể sống được.

Đôi mắt nàng mờ dần đi, chỉ thấy được bóng hạc lao nhanh về phía nàng. Thiếu nữ lúc này đến di chuyển cũng khó.

Trong lúc nàng nghĩ sẽ bỏ cuộc, bỗng một tiếng nói vang lên bên tai - Đợi ta.

Phải rồi..., ta đã nhận lời sẽ chờ hắn trở về - Janna mím chặt môi, đánh cược một lần nữa rút ra tiên kiếm.

"Dừng lại!" - Talon hét lên, tác dụng phụ của tuyệt chiêu quá mạnh, nếu nàng sử dụng một lần nữa chỉ sợ thân thể không thể chịu nổi. Nhưng tiếng hét của hắn bị tiếng gió ngăn lại không thể đến được với nàng.

Master Yi vốn không ngờ tới nàng lại có thể thi triển Phong Bạo lần nữa nên không kịp đề phòng. Phong nhận đánh vào y, phá tan linh khí phòng thân tấn công vào lục phủ ngũ tạng khiến y phun ra một ngụm máu, cả người bị đánh văng xuống đất, rõ ràng là bị thương không nhẹ.

Khi Talon tiến vào thung lũng thì chỉ thấy mặt đất với bầu trời được nối liền bởi lốc xoáy màu xám tro, cuốn theo mọi thứ xung quanh cùng quay cuồng. Thiếu nữ đứng giữa lốc xoáy với bộ áo bị nhiễm đỏ bởi máu, tay và vạt áo đã bị phong nhận chém rách tan nát. Máu không ngừng tuôn ra từ những vết thương, xoay vòng theo cơn lốc tựa như dùng máu nuôi dưỡng lốc xoáy, khiến nó càng trở nên hung bạo đến mức không thể khống chế được.

Nàng tựa như mất đi ý thức, lúc này không còn là nàng điều khiển lốc xoáy mà là là lốc xoáy điều khiển nàng. Nếu không phá vỡ lốc xoáy, nàng chắc chắn phải chết, chỉ là chết do mất máu hay bị chính tuyệt kỹ phản phệ thì chưa biết.

Talon rút kiếm, một luồng hoàng kim kiếm khí dần dần bao bọc lấy lưỡi kiếm. Chỉ là trước kia kiếm khí lượn lờ bên ngoài, còn lúc này gần như biến thanh kiếm thành màu vàng sáng lấp lánh. Thanh kiếm trong tay nhanh chóng nhân ra thành hàng trăm thanh kiếm khí lơ lửng xung quanh, soi sáng cả một vùng trời.

Đoạt Mệnh! - Hàng trăm thanh kiếm theo sự điều khiển của hắn lao vào lốc xoáy, hóa thân thành kim long quấn lấy nó. Kim long không ngừng công kích vào lốc xoáy, màu xám của đất đá, xanh trắng của sấm sét cùng màu vàng quấn lấy nhau không ngừng đấu tranh.

Talon đứng bên ngoài tập trung quan sát, đột nhiên hắn hơi nhíu mày, nắm chặt tay kiếm trong tay phi thân đến điểm yếu ớt nhất của lốc xoáy mà kim long vừa tạo ra. Kiếm đâm vào tạo ra một cái hố chỉ lớn vừa đủ cho hắn đi qua, nhưng liền được linh khí hồi phục lại nguyên trạng. Từng đoạn phong nhận cắt lên da hắn đau đớn khôn cùng.

Hắn bị lốc xoáy đánh lui về phía sau, ngước nhìn thiếu nữ vẫn đang nhắm nghiền mắt bên trong, quyết tâm trong lòng lại mạnh hơn một phần. Hắn vung kiếm thêm một lần nữa, rồi lại lần nữa, cho đến khi ánh sáng màu vàng xuyên thủng qua lốc xoáy tiến vào bên trong.

Master Yi vốn định chờ cho sức chịu đựng của Janna cạn kiệt liền tấn công. Không ngờ lại có người đi trước y một bước, mạnh mẽ xuyên qua lốc xoáy tấn công thiếu nữ. Chỉ thấy sau đó lốc xoáy khổng lồ yếu dần rồi vỡ tan trước sự đàn áp của kim long, tàn dư của nó bắn ra tứ phía, nhanh chóng phá tan thung lũng.

Mà ở trung tâm nơi từng là lốc xoáy, một thanh niên tóc bạc đang từ từ hạ xuống, trên tay hắn ôm chặt thiếu nữ áo hồng.

Nàng bất tỉnh dựa vào ngực hắn, tiên kiếm lơ lửng bên cạnh kêu lên từng tiếng ong ong chói tai, dường như đang lo lắng cho người bảo vệ của nó.

"Talon Huyền Kiếm?" - Master Yi cau mày nhìn thanh niên trước mắt, tuy người hắn đầy vết thương nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến y không thể xem thường - "Ngươi cũng muốn đoạt tiên kiếm?"

Nghe thấy tiếng nói, Talon từ từ quay đầu nhìn về hướng y, khóe môi hơi nhếch lên - "Cả người lẫn kiếm ta đều muốn đoạt!"

"Ngông cuồng!" - Master Yi tức giận nói, y tốn bao nhiêu công sức, trả giá quá nhiều thứ để lấy tiên kiếm. Ngay phút cuối lại bị hắn chạy tới đoạt lấy, thử hỏi làm sao y có thể cam tâm?

Thiên kiếm dưới sự điều khiển của y xé gió lao tới, nhắm ngay mi tâm hắn.

Hắn bình tĩnh điều khiển kiếm đỡ lấy, kiếm chiêu tuy đơn giản nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy lực lượng. Khoảng khắc 2 thanh kiếm chạm vào nhau, sức mạnh bùng nổ lan ra xung quanh khiến không gian cũng bị chấn động.

Trong mắt cả hai đều hiện rõ sự kinh ngạc trước sức mạnh của đối phương, so với lần cuối bọn họ giao chiến thì xem ra kẻ kia đã tiến bộ không ít. Điều này khiến cho Master Yi do dự về khả năng y có thể đánh bại kẻ trước mặt. Nhưng tiên kiếm đã ở trước mắt, bảo y làm sao có thể từ bỏ dễ dàng?

Master Yi ngưng thần nhìn kẻ trước mặt, đem hết lực lượng của mình truyền vào thanh kiếm trong tay, tỏa ra ánh sáng màu bạc chói mắt.

Talon biết rằng y muốn một chiêu phân thắng bại, hắn để Janna cho đám cá tinh chăm sóc, Huyền Vũ kiếm nhanh chóng nhân ra xoay tròn quanh thân.

Hai người không nói một lời, kiếm trong tay cùng lúc bắn ra, mang theo lực lượng bài sơn đảo hải lao về phía đối phương. Khoảng khắc hai thanh kiếm giao nhau, chỉ nghe một tiếng nổ long trời, ánh sáng rực rỡ nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ thung lũng.

---------------------

Khi Janna tỉnh dậy, hiện ra trước mắt là làn nước dịu dàng quấn quanh, cả người nàng chìm trong hồ, để cho linh khí khôi phục từng vết thương.

"Ta... còn sống sao?" - Nàng thì thầm, chỉ nhớ khi linh khí của nàng gần cạn kiệt thì một bóng người đã phá vỡ kết giới lao tới. Nàng chỉ kịp nhìn thấy một mái tóc màu bạc lướt qua, sau đó trước mắt nàng chỉ còn màu đen vô tận, cả ý thức cũng đình chỉ hoạt động.

Ánh mắt nàng di chuyển về phía mặt hồ, chỉ thấy bên trên không một gợn sóng, thấp thoáng màu xanh của bầu trời sau những tán lá sen.

Master Yi và Fiora đâu rồi? - Nàng tự hỏi.

Thân thể tuy còn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn có thể di chuyển, nàng hướng mặt hồ mà bơi đến.

Khi nàng nổi lên khỏi mặt hồ, chỉ thấy bốn phía đều bị phá tan, mùi cháy khét thoang thoảng vô cùng khó chịu, nào có còn chút gì gọi là tiên cảnh như trước kia?

Nhớ tới bóng người tóc bạc, tim nàng đập nhanh hơn một chút.

Là hắn sao? - Nàng quay đầu tìm kiếm xung quanh bờ hồ, rất nhanh liền tìm thấy một bóng người nằm dựa vào tảng đá cách bờ hồ không xa. Trên người hắn đầy rẫy vết thương, máu thấm đẫm chiếc áo xanh màu ngọc bích.

"Talon!" - Nàng kêu lên, vội vã chạy tới bên hắn.

"Ngươi... Ngươi bị thương nặng quá, để ta..." - Khi nhìn thấy cả người hắn toàn máu, thân thể không có chỗ nào không bị thương. Đặc biệt là vết thương lớn bên sườn trái đang không ngừng chảy máu.

Nàng muốn giúp hắn hồi phục, nhưng lượng linh khí tỏa ra yếu ớt từ đôi tay nàng thậm chí còn không đủ để cầm máu. Chính thân nàng còn đang bị trọng thương, lấy đâu ra linh khí mà chữa thương cho hắn?

"Vô... ích thôi..." - Nghe tiếng nhẹ nhàng bên tai, đôi mắt Talon khẽ mở ra, hắn nắm lấy tay nàng, cảm nhận sự ấm áp mà nàng mang lại - "Đừng lo, những... kẻ muốn đoạt tiên kiếm đều... đều bị ta đánh bại, ít nhất... trong trăm năm nữa chúng... sẽ... không đủ sức làm hại tới... tới nàng."

"Ngu ngốc, không phải ngươi nói ngươi phải đi sao?" - Janna đem bàn tay của hắn nắm chặt, mặc kệ bàn tay của hắn dính đầy máu - "Tại sao lại quay lại?"

"Vì... vì nàng... Khụ!"

Hắn không kịp nói hết câu thì đã ho ra một ngụm máu, nhìn máu tươi nhiễm đỏ cổ áo, nàng không thể kìm được rơi nước mắt. Nàng chỉ là một linh hồn được sinh ra để bảo vệ tiên kiếm, không hôm thì sẽ là ngày mai, sẽ có một người nào đó tới và lấy đi tiên kiếm, đó là số mệnh của nàng. Thế nhưng hắn lại chỉ vì muốn nàng tồn tại thêm trăm năm mà đi đến mức này, liệu có đáng không?

"Đừng khóc..." - Hắn xoa đi những giọt nước mắt rơi trên má nàng, nhưng bàn tay đầy máu càng lau lại càng bẩn. Chỉ một lúc, hắn đã biến khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên lấm lem.

Nhìn gương mặt giống như mèo hoa của nàng, hắn không khỏi bật cười, rung động lại khiến hắn phun ra thêm một ngụm máu, nhưng nụ cười trên mặt lại không hề biến mất.

"Nàng...khụ...trông nàng lúc này... giống như một con mèo hoa vậy..." - Hắn cười.

"Lúc này mà ngươi còn cười được sao?"

"Janna... hôn ta một cái được không?"

"Được." - Nàng trả lời, không do dự cúi người đặt môi lên môi hắn.

Nụ hôn của nàng chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi nhưng lại khiến hắn hạnh phúc hơn cả. Trước nay đều là hắn chủ động, đây là lần đầu tiên nàng tình nguyện hôn hắn.

"Ta biết... ta rất ích kỷ, nhưng ta sợ... ta sẽ không bao giờ có cơ hội nói với nàng..." - Hắn vừa thở hổn hển vừa nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ - "Nàng trở thành... thê tử của ta... được không?"

Janna ngẩn người ra một lúc, nước mắt chảy ra càng lợi hại. Nàng cúi đầu hôn hắn một lần nữa - "Được... ta... ta đồng ý trở thành... thê tử... của ngươi."

"Chỉ... chỉ của riêng ta?"

"Được... đời này kiếp này... chỉ của riêng ngươi."

"Không được,... kiếp sau vẫn là của ta."

"... Được, ngươi muốn gì cũng được..."

"...Ta yêu nàng."

"Ừm... ta... ta biết, ta cũng yêu ngươi."

"Ta cảm thấy... thật buồn ngủ..." - Nghe được câu trả lời mà mình mong chờ, hắn mỉm cười nhẹ nhõm.

"Ngươi..." - Nàng run rẩy không muốn để hắn ngủ, nàng biết thời gian của hắn đã hết. Khi nhìn thấy đôi mắt đang dần trở nên vô hồn của hắn, nàng nhận ra nàng không thể thay đổi được điều gì.

"Được, chàng ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh chàng." - Janna ôm lấy hắn, để hắn tựa vào lòng nàng.

Ngửi mùi hương hoa sen nhẹ nhàng trên người thiếu nữ, hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt chậm rãi khép lại.

‐--‐-----------------

Giữa thung lũng yên bình đột nhiên vang lên tiếng nước chảy mạnh. Thiếu nữ giống như chú cá từ dưới nước nhảy lên, nhẹ nhàng giẫm lên một đóa hoa sen.

Janna đưa mắt nhìn lướt qua một vòng, thung lũng đã bắt đầu sinh sôi trở lại, những cánh rừng đang mọc lên, cỏ cũng đã trải lên nền thung lũng một tấm thảm xanh mướt. Giống như trận chiến khốc liệt 2 năm trước chưa từng xảy ra.

Sau khi hồi phục, nàng mới biết được Master Yi và Fiora bị trọng thương bế quan tu luyện chưa hề xuất hiện lại.

Kẻ thù của hắn - Irelia, đã phi thăng thành tiên. Mối thù của hắn xem như... bỏ qua đi.

Còn hắn... nghĩ tới hắn, nàng không khỏi thở dài ngẩng đầu nhìn trời.

Lần đầu nàng gặp hắn trời cũng trong xanh như thế này thì phải...

"Đang nghĩ đến ta sao?" - Bỗng một cáng tay rắn chắc từ phía sau vòng qua eo nàng, đưa nàng rơi vào trong vòm ngực ấm áp của hắn.

"Ta không có..." - Nàng bĩu môi nói.

"Cũng đã thành thân rồi mà nàng vẫn dễ thẹn thùng như trước" - Hắn bật cười.

"Cũng không có lừa gạt người khác giống như ngươi."

"Chuyện đó ta không có gạt nàng, thật oan uổng." - Hắn hơi nhếch môi, lại còn ra vẻ vô tội thổi nhẹ vào gáy nàng - "là nàng nghĩ nhiều quá thôi."

Không nói thì thôi, hễ nhắc tới thì sẽ giận đến sôi máu. Năm đó sau khi hắn nhắm mắt, nàng nghĩ hắn đã... Ai ngờ hắn quả thật chỉ... ngủ một giấc dài, vài ngày sau đột nhiên tỉnh lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến nàng đã khóc đến tê tâm liệt phế, trong lòng vừa thẹn vừa giận muốn thoát khỏi hắn.

Cảm giác được sự phản kháng của nàng, Talon càng ôm chặt hơn. Hắn quả thật bị thương nặng, nhưng vết thương chủ yếu là từ khi phá vỡ tuyệt chiêu của nàng. Còn đòn cuối cùng với Master Yi chỉ là... làm màu mà thôi.

Khi đó cả hai người họ đều trọng thương, dù ai là kẻ chiến thắng thì kết quả đều là dở sống dở chết. Nếu có ai đó ở ngoài nhân cơ hội thì chẳng phải chấm hết? Mà hắn còn phải bảo vệ nàng, còn phải ở bên cạnh nàng mãi mãi đến về sau. Hắn sẽ không ngu mà đánh cược mạng mình trong một trận chiến mà chính hắn không nắm chắc phần thắng. Chiêu kiếm cuối cùng của hắn chỉ là để che mắt cho thanh đoản kiếm chậm rãi xuất hiện bên cạnh chiếc cổ nhỏ nhắn của người đang bất tỉnh trên bờ hồ - Fiora.

Nhớ đến vẻ mặt của Master Yi khi bị ép phải lựa chọn, hắn không khỏi thở dài. Dù là hắn hay y đều không khỏi thoát khỏi sự trói buộc của chữ "tình".

Nhưng hắn tình nguyện bị nàng trói buộc mãi mãi.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro