Chap 10: Kwon gia tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi ngắn với hơi nhảm =))) tại đang bị bí ý nên mọi người thông cảm T_T chap sau nhất định sẽ bù a.
-----------------------------------

- Có ai tìm được thiếu gia chưa? Quản gia Park lo lắng hỏi.

Đám người Lục Ưng nắm chặt nắm tay, cúi đầu lắc lắc.

JiYong hôm đó sau khi cứu YoungBae về, liền nói có việc cần giải quyết rồi một mình anh lái chiếc xe màu đỏ chạy đi. Cả ngày hôm sau cũng không thấy trở về.

Lục Ưng lo lắng gọi điện cho anh cũng không được, tìm định vị cũng không xong. Liền gọi lên hơn 100 thủ hạ tinh cậy, phái đi tìm thiếu gia về nhưng lại dặn kỹ tin thiếu gia mất tích tuyệt đối không được để lộ.

Hắc Ưng đứng ngồi không yên, anh đã đi dò xét không mọi nơi, cũng không thể nào tìm được lão đại. Kwon Ji Yong thân là Kwon chủ, lại là tổng tài tập đoàn GD, nếu để kẻ khác hay tin anh mất tích, chắc chắn sẽ lợi dụng thời cơ gây hấn.

Không có JiYong, Lục Ưng về cơ bản vẫn có thể xử lý tốt mọi chuyện, từ làm ăn kinh doanh, quản lý tập đoàn GD đến chuyện của Kwon Gia đều không có sơ hở. Ngoài trừ Lục Ưng cùng 100 ám vệ được phái đi tìm, cùng với quản gia Park, còn lại không ai được phép biết chuyện Kwon Ji Yong mất tích.

Hắc Ưng được Ji Yong chỉ định làm phó tổng tài, anh đương nhiên là trăm bề bận rộn. Một mặt thay Ji Yong quản lý GD, mặt kia lại ngày đêm chạy đi tìm lão đại

•••••••••••

- Sao rồi, có tìm được không? - Hắc Ưng đang ngồi ở phòng phó tổng xem tài liệu thì thấy Bạch Ưng bước vào, anh vội vàng bỏ tài liệu xuống mà hỏi. Bạch Ưng chỉ cúi mặt lắc đầu:

- Tìm không được!

Nhị Ưng thở dài, ngồi xuống ghế sopha, trầm ngâm một lúc lại thấy đám người Hoàng Ưng, Hỏa Ưng và 2 cậu em út bước vào, mặt mày ỉu xìu, không cần hỏi cũng biết là tìm không được.

Lục Ưng cùng ngồi xuống sopha mà thở dài. Tập đoàn GD hiện tại đã có Hắc Ưng quản lý, Kwon Gia cũng giao lại cho Bạch, Hoàng Ưng, chuyện huấn luyện sát thủ và ám vệ cũng đã có Hỏa Ưng, Lam Ưng và Hồng Ưng lo liệu. Bọn họ từ lúc Ji Yong mất tích đến giờ, mỗi ngày đều là không ngủ đủ 4 tiếng. Con người lão đại quả nhiên không thể xem thường, bọn họ lúc trước đều kính trọng cậu, phần vì cậu là ân nhân, phần vì năng lực của cậu, họ chỉ biết cậu không đơn giản nhưng cho đến bây giờ Lục Ưng mới cảm nhận được lão đại chính là phi thường. Mỗi người bọn họ đều cũng chỉ chia nhau quản lí một mặt mà đã mệt mỏi chỉ còn nửa cái mạng, vậy mà ngày trước Ji Yong một mình quản lí, nào hợp đồng nào tư liệu, chuyện kinh doanh đến địa bàn của Kwon Gia, thực hiện pháp lệnh của thế giới ngầm, thật sự là không chút nào đơn giản!!!

- Cạch... - Hắc Ưng tức giận đập bàn, phun ra hai chữ - Khốn kiếp. Ngũ Ưng nhìn thấy đại ca tâm trạng tức giận, có hơi ngạc nhiên, đúng là trước giờ chưa từng thấy Hắc Ưng nổi giận. Nhưng rồi nghĩ lại cũng đúng, Ji Yong có ơn cứu mạng đối với bọn họ. Nếu lần này cậu xảy ra chuyện gì, để bọn họ biết được ai làm tuyệt đối thề bầm thây kẻ đó.

Không khí trong phòng ngày càng trầm xuốnh, trong lòng của bọn họ lúc này đều là phẫn nộ, sẽ thật xui xẻo cho kẻ nào đụng đến Kwon Gia, dù là Kwon Chủ không có ở đây, nhưng sáu người các cậu vốn đã là đầu lĩnh sát thủ sẵn, nói về lãnh khốc, tuyệt đối không có mấy ai bằng.

- Các cậu vẫn không có tin tức gì của Ji Yong sao? Tôi đích thân kiếm tìm nhiều chỗ vẫn không tìm được. Cái tên trời đánh này không biết lại chạy đi đâu - YoungBae từ ngoài bước vào, tay chống nạnh mặt tức giận mà nguyền rủa cậu bạn thân.

- Dong thiếu gia... - Lục Ưng cũng có hơi bất ngờ khi YoungBae đột nhiên xuất hiện. Tên trời đánh sao? Đúng là chỉ có Dong thiếu gia mới dám nói như vậy, bằng như người khác lão đại nghe được thập phần là đem cho hổ ăn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro