Chap 27: Chủ nào tớ nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có hơi rối về tiểu sử của Ji Yong một chút :v mọi người có chỗ nào không hiểu cứ hỏi nha. :3 với lại chap này là chap dựng chi tiết nên không có cảnh của Yong với Hyun đâu nghen 😂 Tớ định khoảng 10h bonus một chap nữa nếu vote >5 :))
------------------------------------

(Park Gia)

- Hai người là cha mẹ của Ji Yong? - Kim Woo Bin ngồi trên sopha của một gia đình Park

- Kim tổng, nói đúng ra thì chúng tôi là cha mẹ nuôi của nó, không biết Kim tổng tìm chúng tôi có việc gì? - Park lão gia cùng Park phu nhân ngồi chễm chệ, đôi mắt gian xảo nhìn về vị tổng tài kia, như để dò xét cậu ta với gia đình ông có thể có chút lợi ích gì hay không.

- Tôi muốn nghe chuyện về cậu ấy.

- Thật không dám giấu, năm đó chúng tôi là chỉ vô tình tìm thấy cậu ấy năm 12 tuổi, cậu ấy nói không còn gia đình, người thân, chúng tôi lúc đó động lòng nên mang cậu ta về nuôi dưỡng. Nhưng chỉ được 1 năm sau đó thì mất tích một thời gian, 3 năm đột nhiên quay về nói là sẽ đi du học, chúng tôi cũng không ngăn cản. Từ đó về sau thì biệt đi tung tích.

- Cậu ấy là con của các người, đến việc cậu ấy như thế nào các người cũng không quan tâm? - Woo Bin nghe hai người kia nói vậy thì không khỏi tức giận mà đập bàn. Cha mẹ kiểu gì đây?

- Kim tổng, cậu cần gì tức giận như vậy, dù gì cậu ta cũng chỉ là con nuôi, đối với chúng tôi không có lợi ích! - Park lão gia cầm tách trà trên tay thản nhiên uống một ngụm.

- Tôi muốn cưới Ji Yong!

- Hả... Hả ... Cậu nói cái gì? - Hai người kia nghe vậy nhất thời chấn động, tên tiểu tử đó phước đức mấy đời lại được tổng tài tập đoàn Kim thị để ý đến?

Park Gae Tae nhìn nhìn Kim Woo Bin khẽ đánh giá, cậu ta là tổng tài Kim thị, trên thương trường gây sóng gió như trở bàn tay, chỉ xếp sau mỗi SHJY và GD mà thôi. Nếu ông có được cậu ta là con rể, bỏ chút công sức đi tìm tên nha đầu kia nhưng đổi lại Park thị sẽ được cậu ta chống lưng, chỉ lợi không hại.

- Được, tôi giúp cậu tìm Ji Yong về, đến lúc đó hai nhà giao hảo, tôi hy vọng cậu sẽ giúp đỡ cho Park thị - Park Gae Tae cười nói, trong lòng thầm mừng rỡ trời giúp hắn kiếm được mối hời, đưa tay ra trước mặt Woo Bin.

Woo Bin cười nhạt đưa tay bắt tay ông ta, lão già này, chết không đáng tiếc. Nếu không phải anh điều tra được anh sau khi rời khỏi bọn họ đã nhận nuôi Ji Yong thì Park thị từ lâu đã không thể trụ vững.

Chờ Woo Bin đi rồi, Chan Hwayoung mới bắt đầu lên tiếng

- Gae Tae, ông thực sự muốn giúp cậu ta tìm nha đầu kia về? Ông cũng không phải không biết Eunchan là có cảm tình với cậu ấy!

- Tôi cũng không muốn, nhưng xem ra cậu ta là thực sự yêu Ji Yong. Hwayoung, bà cũng đừng giận, vì Park thị, tôi đành phải làm vậy thôi! - Park Gae Tae nhìn Hwayoung thoả hiệp, người vợ đầu này của ông đã giúp ông dựng nên Park thị, hơn nữa sau này bà ta còn có thể lợi dụng, ông sao có thể không kiêng dè bà ta?

Lại nói về Eunchan, lần đó cùng Gae Tae đi dự tiệc giới doanh nhân đã đem lòng yêu Woo Bin, đáng tiếc cậu ta nói đã có ý trung nhân, không ngờ cư nhiên lại là tên khốn khiếp Ji Yong đó.

Người đàn bà Jiwon năm xưa nhặt hắn về là hồ ly tinh đã cướp chồng của mẹ cô, bây giờ lại đến hắn cướp người trong mộng của cô, quả thật mẹ nào con nấy. À không phải, là mẹ nuôi nào, con nuôi đấy!

---------------------------------

(Kwon Gia)

Ghế sopha phòng khách của Kwon Gia lúc này có 8 con người, ngoài trừ là Lục Ưng thì 2 người còn lại chính là quản gia Park cùng Dong YoungBae!

Tám người lúc này đầu là đang cào cào tóc lo lắng, cũng không biết đã bao nhiêu lâu rồi, tại sao một chút tung tích cũng không có? Kwon thiếu gia thật sự là đã đi đâu?

- Lục Ưng, các cậu khẳng định không ai biết cậu ta chính là tổng tài GD chứ?

- Dong thiếu gia, lão đại trước nay chỉ được biết đến là Nhị Ác Ma của thế giới ngầm, ngoài trừ cậu cùng chúng tôi ra, còn lại chỉ nghe danh chưa từng biết mặt anh ấy. Lão đại trước nay không lộ ra thân phận, dù là tổng tài tập đoàn GD cũng rất ý khi đến công ty, nếu có đến cũng là dùng thuật dịch dung thay đổi khuôn mặt, hơn nữa cũng không lộ ra danh xưng, đều là lấy danh của tôi mà sử dụng. Vốn không thể nào bị lộ chân dung. - Hắc Ưng thở dài giải thích

- Tôi cũng cùng cậu ta đi nhiều nơi, hoàn thành nhiều hành động, những chỗ cậu ta hay lui đến đều đã khám xét, cậu ta sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? - YoungBae không nhịn được đứng bật dậy hạ một quyền vào tường. Ji Yong trước kia, dù là có đi cũng không thể nào mất tích như vậy, thiết bị dò tìm trên người thì không có tín hiệu, chờ hắn trở về anh nhất định phải đánh hắn không ra hình người vì dám làm anh lo lắng như vậy!

- Đại ca, Chacking bang gây loạn ở sòng bài Tây London, anh em đã có vài người bị thương

- Khốn khiếp, Hỏa Ưng Lam Ưng Hồng Ưng, 3 người ở lại trang viên phòng bị, Hoàng Ưng ngươi dẫn theo 30 ám vệ thượng đẳng bao vây vòng ngoài, không để lộ tung tích, nếu bọn chúng bỏ chạy giết không tha, nếu chúng ta thất thế có thể tiếp ứng. Bạch Ưng ngươi dẫn theo 150 anh em đi cửa sau chờ lệnh ta phục kích. Còn ta tự thân đi cửa chính vào. Hành động lần này chỉ được thành công không được thất bại! - Hắc Ưng đứng lên hạ móng vuốt trên cánh tay, phân phó thuộc hạ

- Đã rõ! - Bọn họ nghe theo phân phó lập tức đi chuẩn bị

- Haha... - Không hổ danh thuộc hạ hàng đầu của Kwon Chủ, ta đây cũng muốn tham gia - YoungBae nhìn Hắc Ưng sắp xếp hành động, lòng không khỏi cảm thán dưới trướng Ji Yong quả nhiên nhân tài, cách sắp xếp không kém hắn bao nhiêu. Bất ngờ hiếu kỳ muốn xem Hắc Ưng rốt cuộc muốn làm sao đánh đuổi Chacking bang.

- Hửm? Nếu Dong thiếu gia có hứng thú vậy thì tối nay theo tôi cùng đi!

Sòng bài Tây London

- Lạch...cạch...lạch....cạch...kéttttt - tiếng bước chân bình thản vang lên cùng tiếng két của cánh cửa gỗ. Đám người phía trong sòng bài một trận im lặng, hai mặt nhìn nhau cùng đoán xem là sắp có ai đến.

Hắc Ưng tiến vào, lam ngươi xanh thuẫn liếc sơ tình thế, mắt lóe tà độc, cả người tỏa ra sát khí như băng.

- Ông chủ, tôi hôm nay muốn bao trọn nơi này, ông có thể giúp tôi đuổi đám người kia chứ? . - Hắc Ưng bình thản ngồi vào một bàn bài, YoungBae cũng ngồi xuống kế bên, khẽ cười trộm hắn rốt cuộc là đánh địch hay đi chơi bài a?

- À... Xin hỏi vị đại gia này hôm nay... - Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Hắc Ưng nhướn mày chặt đứt. Hắn đương nhiên biết Hắc Ưng là ai nhưng nếu cậu ta muốn diễn thì hắn cũng đủ lanh lẹ nắm bắt.

---- Bụp ----

Một bàn tay đặt lên trên vai Hắc Ưng, hắn vẫn ung dung ngồi, khinh bỉ cất giọng

- Vai tôi không để cho hạng người như cậu tùy ý chạm!

- Ha... Cái tên không biết sống chết này, đến đây gặp Bang chủ Chacking bang còn không biết phép tắc, lại ở đây đòi đuổi bọn ta đi? Haha... Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngay cả Kwon Ji Yong bọn ta còn không sợ, một tên hèn như ngươi dám làm càn trước mặt bọn ta?

Hắc Ưng không đáp, YoungBae mỉm cười khoái trá, xem ra lần này cậu đi không uổng đâu, sắp có phim HD xem rồi!

- Ta nói ngươi mau mau quỳ xuống háng bang chủ ta mà lấy lòng y đi, nếu không...nhìn ngươi tướng tá tốt lắm, không ngại thì về làm sủng vật cho bọn ta thao cũng tốt a! Các người nói có phải không? Haha..! - Hắn dứt lời cũng là lúc đám tay chân Chacking bang lớn tiếng cười ha hả.

- Ngươi nói cả Kwon Ji Yong ngươi cũng không sợ? - YoungBae châm ngòi kịch vui

- Sợ? Cả đời bang chủ ta chưa từng biết sợ, chỉ là một tên Kwon Ji Yong có gì phải sợ, bọn ta quấy nhiễu lâu ngày, hắn ngay cả cái mặt cũng không dám thò ra, chết nhát! - Một giọng nam khác vang lên, lần này chính là Chaniyon bang chủ.

- Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng để lão đại đích thân ra tay? - Hắc Ưng buông ly cà phê trên tay, ngẩng đầu cũng không ngẩng mà nói. Sau đó phất tay một cái, không biết từ đâu tiến vào một đám người thân thủ lanh lẹ, súng nâng đám người Chacking bang mà nhắm.

- Ngươi... Các ngươi là ai?

- Thuộc hạ Kwon Chủ, Lục Ưng lão đại Lý Hắc Ưng! - Hắc Ưng vãn bình thản ngồi trên ghế nệm, tiếp tục chọc chọc vào ly cà phê của mình.

- Ngươi...ngươi là Lý Hắc Ưng...?

- Lão đại nói chuyện này giao cho ta giải khuây, vốn cũng định cho ngươi đường sống, cơ mà ngươi thật cũng không sợ lão đại nhỉ, thanh danh của anh ấy, trước giờ chưa ai dám sỉ nhục như vậy

YoungBae đứng một bên xem kịch nén lại ý cười, lão đại của hắn có nói vậy sao? Sao anh không biết?

- Ấy đừng mà, tôi ban nãy cao hứng chỉ là nhỡ lời, tôi đâu dám không nể Kwon Chủ chứ. - Chaniyon run rẩy nói.

Hắc Ưng khéo khóe miệng cong lên một độ cong tàn nhẫn, hướng Bạch Ưng khoát tay. Bạch Ưng gật đầu lớn giọng

- Chừa lại tên bang chủ và người ban nãy sỉ nhục Hắc Ưng, còn lại giết cho ta! - Mắt Bạch Ưng ánh lên tia khát máu, cũng lâu rồi hắn không động tay động chân, hôm nay làm một trận cho thoải mái a! Nói rồi dứt khoát bắn vào chân Chaniyon hai cái mở đầu cho cuộc tàn sát.

Chaniyon biết rõ lần đầu đối đầu là hắn thua thiệt, đối phương là Lục Ưng lão đại cùng lão nhị, nhưng dù sao bọn họ cũng không tính nhiều người, nếu hắn chống cự biết đâu cũng lôi được hai người bọn họ làm đệm lót đi chết chung thì sao?

- Lên! - Hắn rút khẩu súng ra bắn về phía Hắc Ưng nhưng đột nhiên nghe một tiếng đoàng nữa, hắn mới giật mình quay đầu thì nhìn thấy Bạch Ưng đang thản nhiên thổi nòng súng. Viên đạn vừa rồi hắn bắn ra đã bị Bạch Ưng chặn đứng, còn Hắc Ưng vẫn từ tốn đứng đó, nhìn không ra vẻ tức giận gì, trong mắt còn thoảng lên vẻ khinh miệt.

- Không biết lượng sức! - Bạch Ưng lên tiếng, đồng thời cũng xoay người hướng YoungBae đi đến, tay nâng súng về phía Chaniyon không nhắm mà nã 3 phát đạn. Lập tức sòng bài vang lên tiếng súng hỗn loạn, kẻ chết phần lớn là Chacking bang.

YoungBae nhìn nhìn tàn cuộc, cười đến khoái trá, mắt bị móc ra, gãy tay, đứt chân, văng não, loang lỗ, hộc máu, đứt gân, thật chính xác là máu nhuộm đỏ nền nhà. Không khỏi cảm thán, đám thuộc hạ của Ji Yong quả nhiên chủ nào tớ nấy a!

- Hắc Ưng, cậu sao giữ lại hai người kia đây a? - YoungBae làm sao không biết, chỉ là châm chọc hỏi chơi.

Hắc Ưng vui vẻ cười, hướng YoungBae lên tiếng:

- Dong thiếu gia, cậu có hứng thú tham quan phòng hình cụ của Kwon trang hay không?

Nói rồi chính mình dẫm lên xác đám ngươi gây loạn, bình thản bước đi, ra đến cửa còn dùng chân tháo giày, quăng lại phía đống xác chết mà phun ra hai chữ "Bẩn thỉu!" rồi lấy ra một đôi giày khác mà tiếp tục đi.

YoungBae nhìn Hắc Ưng, trong lòng tự hỏi, cậu ta đi hành động lúc nào cũng mang theo đôi giày mới à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro