Chap 28: Nhận đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa a :)) 5 vote up chap
------------

Trên chiếc giường kingsize, hai thân thể quấn quýt như quyện vào làm một, Yongie gắt gao bám lấy anh, hưởng thụ sự va chạm tiểu huyệt mạnh mẽ.

------- Rầm ------

Cánh cửa phòng không báo trước bị người một cước đá văng. SeungHyun rất nhanh kéo lấy tấm chăn một bên qua che kín thân hình hai người đang hợp thành một thể, tầm mắt lạnh lẽo quét về phía cửa phòng.  Daesung nhìn hai người kia không khỏi run người cầm cập, sau đó phục hồi thần trí vội vàng lên tiếng

- Lão đại... Tôi không phải cố ý, bây giờ liền biến - Daesung nói xong chạy một mạch xuống lầu, có cho vàng anh cũng không dám ở lại a! Lòng lại thầm oán trách Minyoung, lão đại rõ ràng bận như vậy mà hắn dám nói với anh lão đại không có làm gì! 

Anh chạy trốn quá nhanh, không kịp nhìn đến Minyoung theo anh lên lầu còn đang đứng trước cửa

- Xem đủ chưa? 

Thanh âm âm lãnh khiến Minyoung lạnh cả sóng lưng, phục hồi thần sắc vội vã cúi đầu "Điện chủ!" 

- Cút

Minyoung trong lòng có chút khổ sở, thấp giọng "Vâng" một tiếng. Đưa tay giúp bọn họ đóng cửa lại, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà liếc nhìn một cái, đúng lúc thấy anh vẻ mặt dịu dàng nhìn cậu con trai bên dưới mình, mắt lại mang theo ý cười hiếm thấy. Cậu cũng thừa biết chỉ khi đối với chàng trai đó, anh mới có thể dịu dàng như vậy. 

---- Răng rắc ---- Cánh cửa chậm rãi khép lại, Minyoung cúi đầu, ánh mắt âm u. 

- Hyunie... - Yongie mở to đôi mắt xanh vàng nhìn anh, mang theo chút bất mãn mà thúc giục "Động một chút!" 

SeungHyun khẽ cười một tiếng, lắc lư thắt lưng, thỏa mãn rồng vàng còn chưa ăn no bên dưới

---------------

- Anh dâu nhỏ... - Daesung 2 ngày nay không có việc gì bận, chỉ quanh đi quanh lại ở biệt thự, cũng không có gan trở lên lầu 3, vất vã lắm mới thấy được Yongie nên vội vàng bám lấy 

- Làm gì? - Yongie cầm ly sữa hướng thẳng lên lầu, không buồn bố thí cho cậu một ánh mắt. Daesung cũng không có khó chịu, ánh mắt hừng hực nhiệt huyết

- Anh dâu nhỏ, anh nhận tôi làm đệ tử đi! - Hai tay anh chắp lại, tỏ rõ thành ý "Làm ơn! Anh dâu nhỏ, anh nhận tôi làm đệ tử, tôi sau này làm trâu làm ngựa cho anh đều được!"

Ân? Yongie hai mắt sáng ngời, con ngươi giảo hoạt đảo vòng, giống như đang tính toán về khoản giao dịch này, sau đó nhìn về phía Daesung còn đang thành kính nói "Cũng không cần anh làm trâu làm ngựa, nhưng một ngày làm thầy cả đời làm thầy, anh nhất định phải nghe lời của tôi, bằng không chính là phản nghịch!"  Muốn anh làm trâu làm ngựa cái gì, cậu cần trâu ngựa Hyunie nhất định sẽ mua cho cậu, còn người sẽ có lúc dùng sau.

- A? - Daesung do dự một chút, sau đó hung hăng gật đầu,  "Được, tôi từ nay về sau đều nghe lời anh dâu nhỏ!"  Dù sao đến lão lại còn nghe lời anh dâu nhỏ, cậu cũng không phải mất mặt gì. 

Yongie cười cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó tiếp tục bưng ly sữa hướng lên lầu mà đi. 

- Ách! Anh dâu nhỏ, anh chừng nào dạy tôi thuật bắn súng? 

Yongie có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Daesung "Dạy anh thuật bắn súng?"

Daesung sửng sốt kéo kéo khóe miệng, "Anh dâu nhỏ, anh cũng phải có trách nhiệm a, không phải sẽ làm một người chỉ mang danh thầy thôi đó chứ?" 

- Nhưng anh còn chưa nói sư phụ phải làm gì a!

Yongie không để ý Daesung vẻ mặt ai oán, nói xong câu đó cứ thẳng tiến lên lầu, khóe miệng a thật to, trong mắt đều là giảo hoạt. 

Cậu đem sữa đặt trước mặt SeungHyun "Hyunie uống sữa!" 

SeungHyun bớt thời gian nhìn cậu một cái, ngửa đầu, cậu hiểu ý hôn lên bạc môi anh cái chóc. SeungHyun cười cười, đem cậu kéo vào trong lòng hôn một lúc lâu mới buông ra, sau đó cầm lấy ly sữa một hơi uống hết. 

Thấy anh bề bộn nhiều việc, Yongie cầm lấy ly không "Em đi tìm Tiểu Hổ!" 

- - SeungHyun gật đầu cười với cậu - Anh cũng sắp xong việc rồi!

Yongie cười ngọt "Được, em đi chơi một lát!"

Daesung nhìn Yongie xuống lầu, lại vội vàng theo "Anh dâu nhỏ, anh nhất định phải dạy tôi thuật bắn súng... anh dâu nhỏ...!"

SeungHyun chun chun mũi, kéo kéo tóc đỏ nghĩ ngợi sau đó cười đến ngọt ngào "Tôi đi tìm Tiểu Hổ, anh cùng nó đánh một trận, anh thắng tôi dạy anh!"

Tiểu Hổ? Daesung run run khóe miệng, Tiểu Hổ tuy hung mãnh dị thường, nhưng anh đường đường cũng là đường chủ sát thủ, chẳng lẽ còn sợ nó sao? Nghĩ nghĩ lại gật đầu "Được!'

Hoa viên, Yongie ngồi xổm một bên, tay chống cằm, thú vị nhìn Daesung cùng Tiểu Hổ đánh nhau, trong mắt tất cả đều là hứng ý, so với tivi thật sự thú vị hơn a! Thi thoảng cậu lên hô lớn "Tiểu Hổ cố lên!" 

Nhưng Daesung cũng không hổ là đường chủ sát thủ, tiểu Hổ dũng mãnh tuy không đánh lại anh nhưng cũng làm cho anh bị thương một chút, tuy vậy phần thắng đương nhiên anh nắm giữ!

Nhìn Tiểu Hổ bị áp chế, Yongie bất mãn chu miệng "Kang Daesung, anh làm dơ Tiểu Hổ!" nhưng Daesung rõ ràng không muốn thảo luận vấn đề này, hai mắt sáng rỡ nhìn Yongie "Anh dâu nhỏ, tôi thắng, đã có thể dạy tôi chưa?" 

- Đi thôi! - Cậu vẫn là nói lời giữ lời, xem Daesung biểu diễn như vậy, cũng nên dạy cho anh ta!

--------

Tới sân bắn Yongie quả nhiên thay đổi sắc mặt, tỏa ra khí chất lạnh lẽo đế vương,, chỉ vào bia bắn 750m xa nhất, không chút cảm tình nói "Bắn trúng 2 phát vào điểm giữa thì anh được ăn cơm!" 

- Cái gì ??? - Daesung há hốc mồm kinh ngạc, xa như vậy? Tuy kỹ thuật bắn của anh không tệ nhưng khoảng cách đó vẫn là chưa từng thử qua, bia bắn này chỉ có dành cho lão đại a! 

Yongie lạnh lùng nhìn cậu một cái, đối với dong dài của cậu tuyệt đối không vui, dứt khoát hướng chân cậu hạ một cước "Bắt đầu!"

Daesung thét đau một tiếng, trên trán thoáng chốc đã ra mồ hôi lạnh, chân của anh không phải đã gãy rồi đó chứ? Nhưng cũng làm cho anh ý thực được Yongie là đang rất nghiêm túc, không có tâm trạng cười giỡn. Cậu nói qua không bắn trúng sẽ không cho ăn cơm thì thật sự sẽ không cho anh ăn cơm. Điều này lại làm anh nhớ đến chuyện khi trước

Năm đó anh được SeungRi cứu về, khó khăn lắm mới được SeungHyun đồng ý cho gia nhập ToG, tuy nhiên khi đó cũng chỉ là SeungRi phụ trách huấn luyện cho  anh, SeungRi tuy nghiêm khắc nhưng đối anh vẫn là tốt bụng, không để anh cực khổ quá đáng. Đột nhiên có một hôm SeungHyun đích thân đến sân huấn luyện đưa nhiệm vụ cho anh, bia bắn 500m bắn 3 phát trúng điểm, bằng không cơm nước đều không có. Lúc đó anh vẫn còn yếu kém nên đối với mệnh lệnh của SeungHyun kích động vô cùng, cuối cùng bị SeungHyun một cước đá gãy tay trái chân trái, còn bị nhốt lại sân bắn 8 ngày đến khi anh thực sự hoàn thành mệnh lệnh. Sau lần huấn luyện đó trình độ anh tiến cao hẳn nhưng lúc bước ra cũng chỉ còn nửa cái mạng. Đó là lần đầu cũng là lần duy nhất SeungHyun đưa lệnh huấn luyện cho anh. 

Chịu đựng đau đớn gãy chân, Daesung bóp cò một cái, Yongie híp mắt nhìn, lạnh lẽo tàn khốc hiện lên trong mắt cậu "Vừa sát qua biên!" 

Trong mắt Daesung kinh ngạc một cái, khoảng cách xa như vậy cậu cư nhiên nhìn rõ thế sao? 

- Tiếp tục - Sau đó đột nhiên nhớ đến đã hứa với SeungHyun chỉ đi chơi một chút, vì thế rất không trách nhiệm mà rời đi. 

---------------------------

Trong phòng khách, SeungHyun vẻ mặt âm trầm, Minyoung cúi đầu không dám nói. Này vốn là thất trách của cậu, anh trừng phạt thế nào cậu cũng phải chịu nhưng cậu làm sao lại đau lòng như vậy... còn có khổ sợ... và cả... không cam tâm! 

- Hyunie...! - Thanh âm ngọt ngào vang lên, SeungHyun thoáng chốc quay đầu sắc mặt dịu đi nhìn cậu  "Lại đây...!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro