Chap 37: Ai chọc giận em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tập đoàn SHJY)

SeungHyun lạnh lùng bắt tay với Kim Woo Bin, sau đó SeungRi không khách khí ôm lấy vai anh ta đưa ra ngoài, cà lơ phất phơ cười nói

- Woo Bin, hợp tác vui vẻ!

Woo Bin gật đầu, mặc dù lần này hợp tác với SHJY có thể khiến cậu kiếm hơn trăm triệu bảng Anh nhưng trên mặt không có vẻ gì là vui sướng. 

Thấy cậu ta như vậy, SeungRi thu lại vẻ mặt tươi cười, thở dài hỏi "Vẫn không có tin tức gì?" Trong lòng tự hỏi có nên nhờ Seungyoon giúp đỡ không, nhưng Seungyoon gần đây vì chuyện của ToG có nội gián mà bề bộn nhiều việc, vẫn là quên đi. 

- Yên tâm, tôi không sao! - Sau đó lại nói thêm - Chiyeol về Anh rồi. 

SeungRi nghe vậy haha cười nói "Tiểu tử kia khẳng định là rất sợ nhìn thấy tôi cùng Minwoo đi?"

Kín tiếng về nước như vậy chắc chắn là không muốn cho bọn họ biết... Hắc Hắc... SeungRi cười đến có chút gian xảo, oắt con, trốn được một lần không trốn được cả đời. 

Lúc này cửa thang máy mở ra, Woo Bin nhấc chân đi vào, cũng không khách khí với cậu ta, tiễn đến thang máy đã là tốt lắm rồi a!

Yongie ngồi trong xe nhìn tòa nhà cao trăm tầng trước mặt "Hyunie ở bên trong?"

Daesung nhìn người mới từ cửa đi ra, Kim Woo Bin, hóa ra lần này hợp tác với SHJY lại là Kim thị. 

Yongie thấy anh không có trả lời, tức giận quay lại hỏi "Hyunie ở bên trong sao?"

Ô tô sang trọng đỗ sát bên lướt qua, Daesung lúc này mới phục hồi tinh thần lại "Anh dâu nhỏ, lão đại bên trong này"

Nghe vậy, Yongie đẩy cửa xe chạy thẳng vào bên trong tòa cao ốc, Daesung đau đầu xoa trán "Anh dâu nhỏ, không cần gấp vậy a! Chờ tôi với!"

Yongie không quan tâm đi vào lại bị cô gái ở quầy tiếp tân ngăn lại, cô thấy cậu ăn mặc nhìn qua đơn giản, chỉ là áo thun cùng quần jeans nhưng cũng tinh mắt nhìn ra đây không phải là loại rẻ tiền. 

Nét mặt cô biểu lộ nụ cười hoàn mỹ, lễ phép hỏi "Xin hỏi cậu tìm ai ạ?"

Yongie thấy cô ta không có ác ý gì, cũng nhẹ nhàng đáp "Tôi tìm SeungHyun!"

- Tổng tài?

Tổng tài? Yongie nhớ ra Hyunie đúng là tổng tài nên gật gật đầu, chờ đợi nhìn cô ta, "Cô biết Hyunie ở đâu không?", nơi này nhiều tầng lầu như vậy, cậu sao có thể tìm từng tầng a!

Cô gái kia đang muốn nói gì lại bị cắt ngang, một cô gái khác ở quầy tiếp tân không có ánh mắt sắc bén, nhìn qua Yongie bộ dáng xinh đẹp vốn đã ghen tị, lại thấy cậu ăn mặc đơn giản còn đòi gặp tổng tài liền tỏ vẻ khinh thường

- Cậu như vậy còn muốn gặp tổng tài? Cũng không nhìn xem mình có đáng bao nhiêu a. Tổng tài là người cậu nói muốn gặp liền có thể gặp? Tôi nói cậu biết, người tình của tổng tài có rất nhiều, ai cũng hấp dẫn hơn cậu. Cậu vẫn là nên nhanh đi đi, miễn cho lúc đó lại mất mặt! - Kỳ thật cô ta cũng muốn bám lấy SeungHyun, miễn bàn cái khác, chỉ cần thân phận tổng tài SHJY cũng đủ khiến bao người sống chết ngã nhào. 

Daesung vừa đến gần lại thấy một màn như vậy, lập tức trầm mặc, lại thấy Yongie đứng yên không động tĩnh gì, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, anh dâu nhỏ giận rồi, không khéo lại xảy ra chuyện lớn. 

Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho SeungRi "Này, người của công ty cậu là đang xảy ra chuyện gì vậy?"

SeungRi sửng sốt một chút "Người công ty tôi? Cậu ở công ty?"

- Không riêng gì tôi, còn có anh dâu nhỏ - Nói xong lại lén nhìn Yongie không ra cảm xúc gì, tiếp tục - Xem ra anh dâu nhỏ là tức giận không nhẹ, cậu chờ bị lột da rút gân đi!

Bên kia SeungRi run lên, vội vàng đi đến văn phòng tổng tài, cửa cũng không gõ mà trực tiếp xông thẳng vào - "Lão đại, Daesung nói anh dâu nhỏ đến đây, hình như gặp chút phiền phức"

Nghe vậy SeungHyun bỏ xuống văn kiện trong tay lập tức đi ra ngoài, SeungRi có chút không yên đi theo, hy vọng anh dâu nhỏ không quá tức giận là được. 

SeungHyun từ trong thang máy chuyên dụng đi ra, liếc mắt thấy Yongie ôm tiểu Yong đứng yên lặng không nói gì, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Còn Daesung lại lo lắng vây quanh cậu "Anh dâu nhỏ, xin anh nói chuyện được không? Cười một cái cũng tốt a, nếu không khóc một cái cũng được!"  Im lặng như vậy thực sự dọa người a!

Hai cô gái tiếp tân nghe Daesung một tiếng anh dâu hai tiếng anh dâu nhỏ liền lập tức run rẩy đứng một bên, sắc mặt lại thêm tái nhợt. Xong rồi, các cô chọc phải tổng tài phu nhân tưởng đâu vốn chỉ có trong truyền thuyết rồi!

SeungHyun nhíu mày bước nhanh về phía Yongie ôm cậu vào trong lòng. Daesung rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lão đại đến rồi chắc là sẽ không còn chuyện gì.

Thấy SeungHyun như thế, cô gái giễu võ vươn oai kia hai chân đã gần như không còn đứng vững được, mà cô gái còn lại đối với Yongie có chút tò mò, cư nhiên có thể làm cho "băng sơn tổng tài" dịu dàng ôm vào trong lòng như vậy, cậu rốt cuộc là ai?

- Bé cưng.... - Yongie vẫn không có lên tiếng, chỉ có trừng mắt nhìn anh, còn hung hăn dẫm lên chân anh một cái. Hành động của cậu khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều há hốc mồm, chỉ trừ Daesung và SeungRi cũng không ngạc nhiên lắm. Cậu ta cư nhiên dám dẫm lên chân tổng tài? 

SeungHyun chỉ ôn nhu vuốt ve sợi tóc của cậu "Làm sao vậy?"

Yongie như cũ trừng mắt nhìn anh, nghiêm túc, rất rất nghiêm túc nói "Em tức giận!"

- Xì...! - SeungRi nhịn không được bật cười, thực sự là bộ dáng này của cậu, nhìn qua... rất đáng yêu! 

Yongie chuyển ánh mắt liếc SeungRi một cái làm anh lập tức dừng cười, anh sao có thể quên anh dâu nhỏ nhìn qua là tiểu bạch thỏ nhưng thực tế là tiểu ác ma a?

SeungHyun cưng chiều nhéo nhéo mũi nhỏ của cậu, cười khẽ hỏi "Ai chọc giận em?", hỏi rồi tầm mắt băng lãnh của anh liếc sang 2 cô gái bên cạnh. 

- Anh! - Yongie trừng mắt nhìn anh nói. 

- Anh? - SeungHyun có chút khó hiểu, anh làm gì chọc tức cậu a?

Yongie đưa tay chỉ vào người phụ nữ kia, hận không thể làm cho cô ta biến mất, giận dữ nói "Cô ta nói anh có rất nhiều người tình, hơn nữa người nào cũng hấp dẫn hơn em!" Người tình là cái gì cậu không biết, chỉ biết trong lòng ê ẩm đến khó chịu thôi!

SeungRi cúi đầu, bả vai không thể ức chế run run. Anh dâu nhỏ lại ghen, không biết lần này lão đại có phải gãy tay gãy chân không a? 

SeungHyun sắc mặt thay đổi, nhìn sang hai cô gái kia, thanh âm thấp xuống mấy bậc "SeungRi, không cần tôi phải dạy cậu chứ?"

Nghe vậy, SeungRi lập tức dừng ý cười trên mặt, ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt lãnh khốc "Lão đại, tôi biết phải làm thế nào rồi!"- Nói rồi tiến lên muốn xử lý hai cô gái kia

- Khoan đã! - Yongie lên tiếng 

- A? Sao vậy anh dâu nhỏ?

- Anh dọn dẹp cô ta là được, còn cô gái này rất tốt, không cần! - Yongie tuy giận nhưng cũng không có hồ đồ a, cô gái kia rất lễ phép với cậu, cậu cũng không liên lụy cô ta. 

- Đã rõ!

SeungHyun ôm Yongie trực tiếp đi vào thang máy, Daesung nhìn thoáng ra, đối SeungRi nói "Tôi còn có việc, đi trước!" Anh dâu nhỏ đã đến nơi an toàn, anh cũng là phải nên trở về tiếp tục công việc. 

Trong thang máy, SeungHyun nhìn Yongie như cũ không muốn để ý anh, thở dài một tiếng, đưa tay ôm cậu chặt hơn "Bé cưng, này đều là chuyện trước kia, anh bây giờ, về sau đều chỉ có một mình em, em tin anh không?"

Yongie thở dài, vẻ mặt rầu rĩ nói "Em đương nhiên tin anh!" Nếu không cậu đã trực tiếp đi về a, mới không chờ anh xuống!

Nghe cậu không do dự trả lời, SeungHyun trong lòng nóng lên, cúi đầu che kín môi mỏng của cậu. Yongie một tay ôm tiểu Yong, một tay ôm thắt lưng anh, đáp lại. 

- Bé cưng... - Thanh âm mang theo một tia khàn khành, nụ hôn nóng bỏng chuyển xuống nơi cổ cậu, bàn tay to đã không an phận đưa vào bên trong áo. 

Vừa hay đây là thang máy chuyên dụng của anh, không có camera nên anh không phải lo lắng "Bé cưng, anh yêu em!"

Yongie mơ mơ màng màng, có chút mê loạn "Em cũng yêu anh..." Cậu càng ngày càng hiểu được yêu là cái gì, cậu nhận ra mình thật sự rất rất thương anh. 

--- Đing ---- Cửa thang máy mở, SeungHyun ôm lấy cậu hướng đến văn phòng, cô thư ký xinh đẹp treo một nụ cười đang muốn chào hỏi nhưng thân thể đột nhiên cứng ngắc, đến khi cô phục hồi tinh thần chỉ còn nhìn thấy bóng lưng. 

Bok Seojin không thể tin nhìn sau lưng anh, tổng tài cư nhiên ôm một chàng trai vào văn phòng? Chuyện này trước nay chưa từng có a! Hơn nữa anh động tác dịu dàng, khiến cho cô càng không khỏi nghĩ ngợi, chàng trai kia rốt cuộc là ai? 

SeungRi xử lý xong vừa bước ra thang máy thấy cô bộ dáng này thì nhíu mày hỏi "Làm sao vậy?" Anh không phủ nhận cô gái này năng lực xuất sắc, nhưng cô ta nếu còn không từ bỏ ý định đánh chủ ý tổng tài thì e rằng có xuất sắc cũng không ở lại được bao lâu.

- A...., phó... phó tổng tài - Seojin rất nhanh ổn định tinh thần, mang theo nghi vấn hỏi "Tôi vừa rồi thấy tổng tài ôm một chàng trai vào trong văn phòng, tôi nghĩ chàng trai kia có phải bị thương hay không, muốn giúp đỡ một ít nhưng gõ cửa nửa ngày cũng không có phản ứng gì, phó tổng tài biết cậu ấy là ai không?

Tâm tư nhỏ này của cô sao có thể qua mặt được SeungRi? Chỉ thấy anh đột nhiên tiến đến gần cô, cười đến lẳng lơ nhưng thanh âm lại lạnh lẽo "Có những chuyện cô không nên biết cũng đừng nên hỏi!" 

Seojin hoảng sợ, thấp giọng nói "Vâng!" nhưng trong lòng lại liên tục rủa anh không ngừng, không phải chỉ là phó tổng tài sao? Xem tôi thành tổng tài phu nhân sẽ đối phó anh thế nào! [Mơ tưởng hả bà chị?!?]

SeungRi liếc mắt cô một cái rồi mới đi đến văn phòng khóa cửa kia, đột nhiên nhớ đến cô ta nói gõ cửa nửa ngày cũng không có phản ứng thì đau đầu bóp trán, lão đại sẽ không quên có một hội nghị quan trọng chứ? Bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chỉ có thể hoãn lại. 

-----------

Trong bồn tắm cực lớn, Yongie lẳng lặng tựa vào lòng SeungHyun, tùy anh giúp cậu tắm rửa. Nhưng đột nhiên cảm nhận được vật cứng nóng đến gần mình, vội vã xê dịch ra khỏi anh, đưa tay đánh vào ngực trần trụi kia "Ân, Hyunie, không nên a!"

SeungHyun đẩy tay nhỏ bé của cậu ra, dụ dỗ "Ngoan... một lần cuối cùng..."

Dứt lời cũng không có để ý gật đầu hay không, ôm eo cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro