Chap 70: Buổi sáng đi tra tấn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong cười ngọt ngào, đưa tay nhéo mặt cậu ấy, "Cậu cũng rất đáng yêu !"  Mặt trẻ con a! Sờ rồi nựng! Nhìn Jinwoo rất muốn nựng liền lại là nam nữa, nựng hai cái Hyunie hẳn sẽ không tức giận!

Jinwoo còn chưa kịp phủi tay trên mặt, trong lòng còn chưa ôm đủ, giương mắt nhìn đã thấy Ji Yong bị nhốt trong lòng SeungHyun. Ánh mắt SeungHyun như muốn giết người dừng lại trên người Jinwoo làm Jinwoo bất giác run lên, ngoan ngoãn đứng một bên, không dám lỗ mãng!

Seo Hee bây giờ như mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt nhìn Ji Yong, "Cậu... Cậu không chết?"

Ji Yong lạnh lùng nhìn cô ta, hơi thở lạnh như băng rất giống SeungHyun, làm cho người ta tự dưng rùng mình, "Tôi cần phải chết sao?"

Seo Hee cũng không xem là rất ngốc, trong lòng hiểu được SeungHyun bảo người tra tấn cô như vậy khẳng định đã biết chuyện kia cô có tham dự. Trong một lúc trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, chống lại tầm mắt khiếp người kia của của anh, trong lòng lại sợ hãi, cô đột nhiên ý thức được người đàn ông này so với Danny  Rock tuyệt đối càng khủng bố!

SeungHyun thu hồi ánh mắt, nhìn người trong lòng, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng như nước, làm người ta không thể không bội phục tốc độ thay đổi vẻ mặt của anh, "Bé cưng, muốn tự mình ra tay sao ?"

Ji Yong ngửa đầu nhìn anh cười cười, "Chúng ta ở một bên nhìn thì được rồi, Daesung, tiếp tục đi!"

Daesung liếc mắt, nhìn về phía Seo Hee lại là vẻ mặt mang sát ý, "Chủ mưu là ai ?"

Seo Hee sửng sốt một chút, không chút do dự nói, "Là Jeon Minyoung!"  Minyoung là chủ mưu, như vậy hành vi phạm tội của cô hẳn là có thể giảm bớt đi ? Có lẽ SeungHyun sẽ vì tình cảm trước kia mà tha cho cô một lần!

Minyoung ? SeungHyun khóe miệng gợi lên một độ cong thèm máu. Nếu Minyoung thật sự có thực lực thì băng ghi hình quán cafe đã bị người hủy đi, nhưng anh tin cho dù không hủy thì trong đó cũng sẽ không xuất hiện Minyoung. Trực tiếp huỷ đi, mục đích che giấu thủ pháp hắn ta quá mức chuyên nghiệp đi ? Tuy Seo Hee đã khai nhưng SeungHyun vẫn bảo Seungyoon đi điều tra Minyoung, xác định phương hướng, tra ra rất dễ dàng. Tứ đại đường chủ không ai là người dễ trêu, thực lực Seungyoon đương nhiên cũng không thể khinh thường.

- A... -  Tiếng hét thê thảm tràn ngập cả gian phòng, thê lương khiếp người như vậy nhưng quan sát thêm cả người ra tay, 4 người hoàn toàn không có phản ứng đặc biệt gì.

SeungHyun ôm Ji Yong ngồi một bên nhìn, rất nhanh liền nhận được điện thoại của Seungyoon, Seo Hee không có nói dối. Đột nhiên Ji Yong nhảy bật lên, "Hyunie, chúng ta nhanh đi thôi, em còn muốn đến một nơi, nhanh đi một chút rồi trở về, nếu không sẽ bỏ lỡ trò hay."

Anh đứng lên cưng chiều vuốt mái tóc của cậu, nhìn về phía Daesung lạnh giọng dặn dò, "Tiếp tục! Mãi đến khi tắt thở mới thôi!"

Ji Yong nhìn quét một vòng, đột nhiên hỏi, "Sao không có nhìn thấy bàn ủi a ?"

Jinwoo bỗng nhiên đứng lên liền bay ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu lên, "Tôi đi chuẩn bị!"

Ji Yong sờ sờ mũi, "Tôi chẳng qua tùy tiện hỏi một chút mà thôi!"  Nhìn Seo Hee người đầy các vết thương do dao, roi, súng, cái gì cũng có, rất vô tội nói, "Tôi thật không phải cố ý !"  Sau đó kéo SeungHyun liền đi ra ngoài.

- Bé cưng, muốn đi đâu?

- Em lái xe cho, anh ngoan ngoãn ngồi ghế phụ lái cho em nga!

SeungHyun bất đắc dĩ gật đầu, để cậu ngồi vào ghế lái, cũng không có truy vấn cậu là đang muốn đi đâu.

----------------------------

Lát hồi, xe dừng lại trước một trang viên lớn, nhìn sơ qua cũng phải cả triệu thước vuông. Nơi này nhìn qua giống như một lâu đài lớn, xây theo kiểu cách Tân Cổ điển dành cho hàng quý tộc. Chiếc cổng sắt trạm trổ rồng đen, hoa văn tinh tế mang đậm nét quỷ dị. Trong sân lớn có đài phun nước, đường vào cũng chia làm ba ngã khác nhau. Những ngôi biệt thự trong trang viên này không có khác nhau mấy, đều phủ một màu xám tro tuy quỷ dị mà sang trọng. Hơn nữa còn có hồ bơi, nhà kính, và hệ thống tầng hầm ngầm huấn luyện. Toàn bộ bản thiết kế đều là do chính tay chủ nhân ở đây vẽ, từ việc chọn nội thất đến xây dựng lại, phân chia cũng do anh ta đích thân giám sát.

Ji Yong cùng SeungHyun xuống xe. Anh kéo cậu vào ôm trong lòng, nghênh ngang đi đến cổng chính thì bị hai người chặn lại

- Xin lỗi, đây là Kwon Gia, không biết hai vị danh xưng là gì và tìm ai a?

- Cậu vào nói với Hắc Ưng, Choi SeungHyun đến. - Cậu cười cười lấy danh anh để nói, anh nhìn cậu cười cười, không nói gì đưa tay nhéo nhéo sau lưng cậu.

Người kia nghe vậy vội vàng chạy đi sảnh chính, đúng lúc Lục Ưng và YoungBae đều ở đây "Hắc đại ca, bên ngoài có hai người, gọi là Choi SeungHyun, nói đến thăm ạ!

- Cái gì? Hắn... Hắn ta... Sao lại đến đây? - YoungBae không giấu được kinh ngạc, bọn anh chọc gì đến hắn ta mà lại đích thân đến đây đây? Trong lúc bọn họ vẫn còn tôi nhìn anh anh nhìn tôi không hiểu chuyện gì thì chỉ có Hắc Ưng cười đến vui vẻ

- Đi thôi... Người ta đích thân đến, chúng ta cũng phải đón chào chứ. - Nhìn nhau gật gật đầu, cả 7 người chạy ra phía cổng.

Phía bên ngoài, họ nhìn thấy một nam nhân cứng rắn hoàn mỹ đang ôm trong lòng một nam nhân khác... nhưng là hình dáng nam nhân kia rất giống Kwon Ji Yong a!

- E hèm...! Không biết Choi Chủ đến đây có việc gì - Hắc Ưng tuy đã được báo trước, nhưng hình ảnh kia đập mắt vẫn là khiến cậu vẫn phải há hốc mồm kinh ngạc

- Thế nào? Không chào đón tôi về nhà mình sao?  - Nam nhân kia cười khúc khích trong lòng SeungHyun, sau đó xoay người lại, thay đổi thái độ, lấy lại khí phách phi thường nhìn đám người vẫn còn đang trong ngờ ngẫn.

1s

5s

10s

- Cái tên trời đánh cậu thực sự là trở về rồi! Đi đâu mất tháng nay thế hả, có biết tôi lo lắng. Cậu... Cậu... Tôi nhất định phải xé xác cậu mới hả giận mà!  - YoungBae vừa chạy về phía Ji Yong vừa mắng.

SeungHyun ôm cậu nghiêng người né sang một bên khiến YoungBae xém chút ngã nhào. YoungBae lấy lại tư thế, sờ sờ mũi nhìn cậu và SeungHyun "Ji Yong a, tôi nói người đàn ông của cậu thật chiếm hữu a, để tôi ôm cậu một cái thì chết sao?"

- Bộ dáng đó của cậu mà nói là muốn ôm tôi? - Ji Yong an vị trong lòng SeungHyun thè lưỡi.

- Được rồi được rồi a, lão đại, về cũng đã về rồi, ta vào nhà đi thôi. - Lục Ưng nhìn cảnh vừa rồi không khỏi bật cười, cũng thật không thể ngờ đến lão đại cư nhiên cùng SeungHyun ở một chỗ.

9 con người tiến vào phòng khách, SeungHyun ôm cậu để cậu ngồi trong lòng mình. Ji Yong nhìn ánh mắt mấy người kia kinh hãi thì có chút có xử, cậu dù sao cũng đường đường đại ma đầu a, bây giờ ngồi như này thiệt là... Đưa tay nhéo nhéo bàn tay đang ôm chặt của anh, ý nói anh để cậu xuống.

- Em bây giờ đều là cuả anh, còn ngại cái gì? - SeungHyun hiểu ý cậu thì khẽ nhíu mày, không vui bất mãn nói.

- Nhưng đây dù sao cũng là Kwon Gia a, em cũng là lão đại đấy, anh nói xem như thế này có đáng cười hay không?

- Vậy Kwon lão đại, mời xuống - Bàn tay anh đặt trên eo cậu hờ hững, giọng điệu nghe ra vẻ dỗi hờn.

- Hyunie a... Hyunie... Người ta biết lỗi rồi mà! - Ji Yong nhìn anh hờn dỗi thì ôm cổ anh dụi dụi, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cũng không để ý đến mặt mũi nữa. Mặt mũi có cái gì quan trọng a, bây giờ Hyunie là đang giận mới là quan trọng nhất.

YoungBae nuốt nước miếng nghe ra tiếng ừng ực, anh... anh có nhìn lầm không? Một bên là Choi SeungHyun luôn khát máu tàn nhẫn thì bây giờ lại hờn dỗi như trẻ con. Một bên Kwon Ji Yong uy phong lẫm liệt khó có biểu tình thì lại vui vẻ cười đùa cùng thẹn thùng trong lòng nam nhân khác. Ông trời ơi, có thể nói cho anh biết là chuyện gì đang xảy ra không?

Trái với YoungBae, đám người Lục Ưng nhìn hai người họ ân ái rồi nhìn nhau cố gắng nín cười. Nói ra ai tin đây là hai lão đại hắc bang đây?

Ji Yong nghe tiếng bọn họ cười, dừng quậy phá trên người anh, tầm mắt vàng xanh khóa chặt đám người kia lại, uy lực khiến bọn họ ngay lập tức sợ hãi mà nín thinh. 

- Bang chủ Chacking bang các cậu xử lý hắn thế nào?

- Chúng tôi chưa động gì đến hắn ta, vẫn còn đang trong phòng hình cụ. Lão đại, anh làm sao biết chuyện này? - Bạch Ưng có hơi kinh ngạc

Ji Yong nhếch mép "Tôi hôm nay muốn đi phòng hình cụ!"  Nói rồi quay đầu kéo kéo tay áo SeungHyun, anh nhìn cậu không có nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. 

- Được, chúng ta đi! 

----------------------------

Phòng hình cụ Kwon Gia

- Tướng mạo cũng thật phi phàm! - Ji Yong nhìn liếc qua hai kẻ đang bị trói bằng xích sắt, cả hai bộ dáng cũng đều thật đẹp, chỉ đáng tiếc sắp không giữ được nữa rồi!

--- Xoạt --- 

Một con dao xoạt dài lên trên mặt Chaniyon để lại một vết sẹo dài kéo từ má trái xuống miệng, hắn ta đau đớn hét lên ai oán trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Ưng cùng YoungBae. Bọn họ ai cũng không hiểu vì sao SeungHyun lại ra tay với hắn, ra oai sao? Hay là chướng mắt? Nhưng rõ ràng Chaniyon không có làm gì tới SeungHyun mà? Chẳng lẽ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro