Chap 80: Cho anh 30 giây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyunie!!!

Chàng trai hướng anh chạy vội tới, lo lắng mà la lớn tên anh.

SeungHyun nghe thanh âm đó thì gượng ép mình mở đôi mắt ra, lần nữa nâng lên đôi mắt, trước mắt anh giờ chỉ còn là một bóng tối nhạt nhòa với thân ảnh của một người đang khẽ lay người anh, là cậu...

- Lão đại, anh không sao chứ?

Phía sau, một đám người trên máy bay trực thăng đi xuống, vội chạy đến cạnh anh. Soonhoc, Seungri, chính là tất cả thủ hạ ở lại Anh Quốc đều tới.

SeungHyun lúc này mới dám thật sự xác định người nhào đến ôm anh gọi nháo tên anh, chính là bé cưng của mình...

Lúc này ý thức phục hồi một ít, SeungHyun trên mặt nhiệt độ chợt giảm xuống, dùng hết hơi sức đẩy ra cậu, căm tức nhìn, điên cuồng hét lên: "Ai cho em tới, ai cho phép em bước ra Anh Quốc!".

Đáng chết, không biết rất là nguy hiểm sao? Anh biết năng lực cậu ngang anh, nhưng anh không cho phép cậu bước đến nơi nguy hiểm như thế này, tuyệt đối không cho phép!

Ji Yong nhìn vết thương trên người anh, chảy máu thật nhiều, khóe mắt cậu dần tích tụ hơi nước, đau khổ vòng tay ôm chặt anh không buông, "Hyunie... Hyunie... Anh sao lại như thế này, Hyunie... Không được... Hyunie..." - Lời nói cậu loạn xạ, gần như không biết đang nói gì, cái cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng cậu, Hyunie, anh nhất định không được bỏ em!

SeungHyun mang đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh, con mắt thâm sâu không thấy đáy: "Ai cho các người dẫn cậu ấy tới, muốn chết phải không?"

Nhóm ngưởi của Daesung vừa đến nhìn thấy cảnh tượng xung quanh mà cảm thấy giật mình kinh hãi.

Lão đại rốt cuộc dũng mãnh đến dường nào, nền đất khu rừng, máu loang lỗ khắp nơi, xung quanh là những viên đạn rớt xuống cắm sâu và đầu những con sói, rồi dấu vết của răng nanh, roi da,... mấy người bọn họ muốn diệt hết bầy sói trăm con đó cũng phải cố hết sức, lão đại hiện tại bị thương nặng như vậy rốt cuộc đã tiêu diệt bầy sói này như thế nào?

- Hyunie, anh đừng nói nữa, sẽ chảy máu thêm thôi, anh mất nhiều máu lắm rồi... Hyunie...

Ji Yong trước nay luôn luôn bình tĩnh. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy SeungHyun trên người không ngừng chảy máu, lòng của cậu không thể kiên định được, ruột gan cậu từng đợt từng đợt rối loạn cả lên, tim cũng thật nhói...

Bộ quần áo cậu mặc trên người giờ đây đã thấm loang lỗ máu, không phải máu của cậu, mà là của người đàn ông cậu yêu...

- Anh dâu nhỏ, trước tiên đem lão đại đặt lên máy bay rồi lại nói, anh ấy cần cầm máu, chữa trị ngay. - Mino nhìn tình cảnh SeungHyun, không khỏi lo lắng mà hối thúc.

Soonhoc đỡ Ji Yong dậy, Seungri cùng mọi người vội vàng đem SeungHyun đặt lên máy bay trực thăng.

Trước đó, TOG đưa người tới hơn nữa ở Châu Phi còn có mấy vạn người, bọn họ đã phá hư các thiết bị điện tử xung quanh và xâm nhập được vào nội bộ của Hwang Kwanghee

Ji Yong nửa đường khi đến đây đã nhận được tin, sau khi biết chuyện này, đặc phái thủ hạ đắc lực nhất - 500 thành viên Fxxx It cùng với người của TOG đến giúp một tay, đừng xem chỉ có 500 người, thật có thể lấy một chống đỡ trăm, thậm chí chống đỡ ngàn.

Trên phi cơ, tập thể bác sĩ ý tá khẩn trương làm trị liệu khẩn cấp cho SeungHyun anh mất máu quá nhiều, mặt tái nhợt dọa người.

Ji Yong đã sớm khóc không còn hình dáng, cậu chưa bao giờ nhìn thấy qua anh như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới, SeungHyun bá đạo cường thế như vậy lại vô lực bất tỉnh, gọi như thế nào cũng không có phản ứng. Cậu sợ đến choáng váng, vô cùng đau lòng, chỉ sợ anh cứ như vậy nằm ở đó không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Cậu đã sớm biết mình yêu anh thế nào, nhưng lần này là cảm nhận rõ nhất, cậu thực sự rất sợ mất đi anh, cha mẹ cậu không còn, cậu đã sớm xem anh là tất cả, cậu thật không dám nghĩ đến có một ngày anh sẽ bỏ lại cậu mà đi.

Cậu cũng biết, trực giác của cậu nhất định chính xác, thời gian hai ngày vừa qua, liền sẽ không có cách nào ngồi yên được, đành phải dùng súng lục ép bách Soonhoc cùng Seungri để cậu theo tìm SeungHyun. Vẫn còn ở nửa đường, liền nghe nói anh xảy ra chuyện, một khắc kia, giống như tim cậu ngừng đập, dường như trời sập, giống như Ngày Tận Thế, trời đất trong nháy mắt trở nên ảm đạm không có ánh sáng.

Thật may mắn là cậu đã đến kịp, cậu thật không dám tưởng tượng nếu mình đến trễ một bước nữa thì anh sẽ như thế nào. Khi cậu nổ súng giết chết con sói kia, tâm lay động kịch liệt.

SeungHyun trực tiếp được chuyển về phòng bệnh bí mật của TOG, trước phòng giải phẫu, Ji Yong cảm thấy chưa bao giờ có khẩn trương cùng tuyệt vọng như vậy. Loại tuyệt vọng này, so với mười mấy năm trước khi ba mẹ cậu mất đi còn mãnh liệt hơn.

Không sai, cậu từ lâu đã không còn tình người, nhưng khi đứng trước mặt anh, cảm giác thật ấm áp, ở trong lòng anh, cảm giác thật an toàn, cậu đã mất đi cha mẹ, không thể lại một lần nữa mất đi anh, cậu đã tuyệt vọng một lần, ông trời, ông sao có thể tàn nhẫn như vậy?

Giải phẫu kéo dài hai mươi bốn giờ, Ji Yong như tượng gỗ đứng ở một góc, cho dù ai cũng kéo không nhúc nhích, nước mắt im hơi lặng nhỏ xuống ở trên mu bàn tay......

SeungHyun được đẩy ra, bắp thịt toàn thân cậu cũng đã tê rần, đứng lên liền lảo đảo.

Được Daesung đỡ vào phòng bệnh, đứng ở bên giường chỉ nhìn thoáng qua tình trạng của anh liền bất tỉnh, cậu không phải thấy người như vậy lần đầu tiên, trước kia cậu từng hành hạ rất nhiều người thành bộ dáng như vậy, nhưng nhìn bộ dáng của anh, cậu thực sự không thể nào chịu được, từng vết thương từng dây ống truyền dịch, cậu có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mình vậy.

Cậu hôn mê một ngày một đêm, tỉnh lại liền nhổ hết kim tiêm trên tay hướng phòng bệnh SeungHyun mà chạy. Bỏ mặc đám Seungri cùng những người khác đuổi theo.

- Hyunie..... Hyunie...... - Ji Yong ngồi trước giường, lau gương mặt không có một tia huyết sắc của anh, không ngừng gọi anh, chỉ sợ anh ngủ mê man không tỉnh.

- Em yêu anh, Hyunie...

Bình thường, nếu cậu nói với anh như vậy, anh khẳng định lật người từ giường bò dậy, sau đó chặt chẽ chế trụ đầu của cậu, liều mạng hôn cậu.

Nhưng vào thời khắc này, anh vẫn yên tĩnh nằm đó, ngay cả một chút biểu cảm trên mặt cũng không có.

Ji Yong không thích bộ dáng này của anh, không thích anh không có sức sống như vậy, giống như đã không có sinh mạng, không nhúc nhích, bộ dáng như vậy tuyệt đối không nên thuộc về Choi SeungHyun.

Anh trời sinh tính cách vương giả, tuấn mỹ vẹn toàn, tuyệt không phải một bộ dáng như thế.

Nếu như anh tỉnh, thế nào cũng sẽ tức giận, anh không cho cậu cầm súng khi anh không ở bên, nhưng cậu lại không nghe lời anh mà cầm rồi, hơn nữa anh không cho phép cậu rời Anh Quốc, cậu lại bướng bỉnh chạy đến châu Phi...

- Hyunie còn bao lâu mới có thể tỉnh lại? - Ji Yong cúi đầu, vô lực hướng Mino đang băng bó tay cho mình hỏi.

- Không chắc chắn, một ngày, hoặc cũng có thể là một tuần, anh đừng quá lo lắng, trước kia cũng có nhiều tai nạn như vậy. - Mino giờ đây cũng không phải như băng nữa, lời anh nói anh cũng không thể thuyết phục chính mình.

Cậu không nói, nắm tay anh lạnh như băng, yên lặng ở trong lòng cầu nguyện.

- Hyunie... tại sao anh còn không chịu tỉnh? - Đã hai ngày trôi qua, Ji Yong nóng nảy bất an ở trước giường bệnh. Cậu thật sự kích động đến muốn giết người

- Ji Yongie a, tớ lạy cậu đấy, cậu ăn một chút gì được không? Anh ta tỉnh dậy cũng không phải muốn nhìn cậu như thế! - Đám người Mino bất lực không khuyên được cậu ăn cơm, ngay cả Soonhoc lần này cũng chịu, đành phải nhờ đến YoungBae một lần. Dù sao cũng phải tìm cách để anh dâu nhỏ ăn cơm, nếu không lão đại tỉnh dậy biết được, thế giới thực sẽ đại loạn a!

SeungHyun bất tỉnh mấy ngày, thì có mấy ngày cậu không ăn cơm rồi.

- Tôi không muốn ăn, Hyunie hôn mê như vậy, ăn cũng không ra hương vị gì... - Cậu quật cường hất cằm lên, lần nữa đem YoungBae đẩy ra khỏi phòng bệnh.

YoungBae bất đắc dĩ rời đi, quay lại ngồi cùng đám người Seungri, cậu cũng bất lực. Ji Yong đã nói không thì cũng chỉ có SeungHyun mới khiến cậu chuyển thành có ~~

...................

- Bốn ngày rồi, anh vì sao vẫn nằm yên như vậy? Anh gạt em, anh nói cả đời này cũng không bỏ rơi em. Anh là người xấu, người xấu - Ji Yong gục xuống bên giường bệnh của anh. Những giọt máu lại tiếp tục thấm ra bên ngoài lớp y phục trắng. Ji Yong sắc mặt đột nhiên cứng đờ, lùi đi vài bước... "Không... Không thể nào... Aaaaaaaaaa...."  Ji Yong hét lớn chạy ra ngoài khiến cho mọi người hốt hoảng vội vã đi tìm cậu.

- Anh ấy kìa... - Jinwoo chỉ tay vào một thân ảnh ngồi co ro bên góc, hai tay ôm đầu, mắt chứa đầy sợ hãi.

- Bộ... Bộ dáng đó... - YoungBae nhìn động tác Ji Yong, lắp bắp quay về phía Mino - Song viện trưởng... SeungHyun anh ta mặc y phục màu trắng?

Mino tuy không hiểu cậu ta có ý gì nhưng vẫn gật đầu một cái.

- Chết tiệt, anh thay cho anh ta màu khác đi... Bằng không... Ji Yong sẽ... - YoungBae hiểu rõ Ji Yong đang bị gì, hối thúc Mino đi thay bộ quần áo khác cho SeungHyun

- Nhanh một chút đi, các người ra ngoài, cậu ấy để cho tôi... Lát nữa sẽ nói rõ... - YoungBae đẩy bọn Seungri vẫn đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì ra ngoài, một mình tiến lại gần Ji Yong, ôm cậu một cái.

- Không có việc gì, anh ta sẽ không sao... Không có việc gì rồi. - YoungBae vỗ vỗ tấm lưng của Ji Yong, an ủi cậu.

Ji Yong khóc nấc một hồi, tay như cũ nắm chặt lấy YoungBae, ép nước mắt trở lại "Tôi không sao, cảm ơn cậu!" Nói rồi lấy lại bình tĩnh đi lại về phía phòng SeungHyun.

Mino vừa thay xong cho anh một bộ y phục màu xanh nhạt, bước ra ngoài trở về hội họp với đám người Daesung.

- Có ai biết anh dâu nhỏ làm sao không? - Seungri không nhịn được lên tiếng. Tất cả trầm mặc lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía YoungBae tìm kiếm đáp án.

YoungBae thở dài một hơi "Ji Yong là bị ám ảnh. Tôi từng nghe kể Kwon lão gia lúc trước thân vận vest trắng trong ngày bị giết, vì che chở cho cậu mà bị bắn giữa lưng, máu chảy nhuộm đỏ cả áo. Kwon phu nhân cũng tương tự, chết trong nụ cười với y phục trắng nhuộm đầy sắc đỏ. Cậu ấy tới giờ vẫn không buông xuống được cảm giác sợ hãi đó, trong tâm trí cậu ấy áo trắng bị nhuốm máu đã trở nên bài xích, gây cho cậu ta cảm giác tuyệt vọng, nhớ đến việc mình vô lực nhìn người bên cạnh chết đi... Vì vậy khi nhìn thấy SeungHyun máu chảy thấm qua lớp y phục cậu ấy mới kích động như vậy."

Mọi người nhìn nhau không nói, không ai nghĩ đến lão đại cùng anh dâu nhỏ lúc mất đi đối phương sẽ lâm vào tình cảm như vậy. Lão đại lần trước đi tìm cái chết, anh dâu nhỏ lần này tuyệt thực không ăn... Bọn họ là trời sinh một đôi đi?

...................

- Anh có biết không, lúc anh ngủ thực sự là rất đẹp, nhưng là lúc anh ôm em ngủ, không phải cứ nhắm mắt thế này... Anh còn không mau chóng tỉnh lại cho em. - Ji Yong lòng quặn đau, đưa tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt tuấn mỹ

...................

- Hyunie, anh còn không chịu tỉnh, em sẽ không để ý tới anh nữa!

...................

- Anh thật muốn ngủ mãi sao? Anh xem em đây thương tâm như vậy, anh thật không chịu tỉnh à?

...................

- Choi SeungHyun, nếu anh còn không chịu tỉnh, từ nay về sau em với anh tách phòng!

..................

Một tuần sau, Ji Yong rốt cuộc nổi giận.

- Cho anh ba mươi giây, anh nếu còn không tỉnh, em liền đi tìm Kim Woo Bin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro