Chap 29: Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay có một cô gái nhỏ mặc đồ đen có vẻ cô ấy đang đợi ai.

- Nó: Alo Sehun anh đến chưa.

- Sehun: Em đợi chút anh đang đến đây, sẽ nhanh thôi mà.

- Nó: Nhanh lên anh nhé.

- Sehun: Anh biết rồi.

----- 10 phút sau -----

Một bóng người to lớn kéo vali đang đảo mắt xung quanh để tìm một người con gái. Trong phút chốc anh ta nhìn thấy cô gái ấy, anh ta liền lập tức chạy đến phía cô ấy.

- Sehun: Anh xin lỗi em đợi anh lâu chưa.

- Nó: Không lâu đâu. Anh đi làm thủ tục đi sắp đến giờ lên máy bay rồi.

- Sehun: Đi nào.

Làm xong thủ tục và lấy vé máy bay anh và nó cùng nhau đi ra máy bay dù sao cũng có thông báo là máy bay sắp khởi hành. Nó vừa đi vừa hát anh ở đằng sau cũng bó tay chịu thua không nói được gì với nó.

---- Sân bay Nội Bài ----

Máy bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam đã hạ cánh an toàn, cảm ơn quý khách đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Xin cảm ơn.

Nó đang lấy hành lí, lấy hành lí xong sẽ bắt xe về nhà. Nó gọi điện cho bố mẹ còn việc lấy hành lí thì giao lại cho Sehun.

- Nó: Alo mẹ à con đến sân bay rồi, con đang chuẩn bị bắt xe về nhà.

- Mẹ nó: Ok, mẹ biết rồi mẹ sẽ nhanh chóng chuẩn bị cơm.

- Nó: Vâng, để con đi lấy hành lí đã nhé.

- Mẹ nó: Được rồi con đi đi.

Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ thì Sehun đã lấy xong 2 cái vali và đang đứng cạnh nó.

- Nó: Đi thôi anh em sẽ gọi taxi.

- Sehun: Để anh kéo vali.

- Nó: Đồng ý luôn.

Đã bắt được taxi rồi giờ nó và anh đang trên xe về nhà.

- Nó: Mẹ ơi bố ơi con về rồi này.

- Mẹ: Ông ơi con nó về rồi con rể cũng về rồi.

- Bố: Tôi ra ngay.

- Sehun: Con chào hai bác.

- Mẹ: Con nói tiếng Việt tốt thật đấy.

- Nó: Tại sao anh lại biết nói tiếng Việt

- Sehun: Em đừng quan tâm.

- Bố: Thôi đi vào nhà thôi.

- Mẹ: Vào ăn cơm nào.

Cả nhà cùng ăn cơm một bữa cơm đầm ấm mà mấy năm nay nó chưa được ăn. Ăn cơm xong nó rửa bát, anh đang đứng bên cạnh nó để úp bát lên kệ.

- Bố: Hai đứa xong chưa.

- Nó: Con ra đây.

- Mẹ: Nhà mình hết phòng ngủ rồi thôi hai đứa ngủ chung nhá.

- Hả cái gì cơ, mẹ vừa nói gì thế. Nhà mình còn hai phòng nữa cơ mà.

- Bố: Một phòng bố lấy làm nhà kho, một phòng là tủ quần áo rồi. Hai đứa chịu khó ngủ chung đi.

- Sehun: Vậy cũng được ạ.

- Mẹ: Phương đưa con rể của mẹ lên phòng con đi.

( Au: Tên thật của nó là Phương nhé tớ đã nói ở chap một rồi.)

- Nó: Bố mẹ con không đồng ý đâu. Nam nữ chưa lấy nhau cơ mà.

- Mẹ: Không sao đâu.

- Sehun: Con cảm ơn hai bác. Vậy con lên phòng đây ạ.

- Bố: Các con lên phòng đi chắc bay qua đây mệt lắm rồi, con gái của bố nhanh lên nào.

- Nó: Bố à.

- Bố: Nhanh lên.

Cuối cùng nó cũng chịu thua những con người này, hazz thật là độc ác quá đi mà. Nó đưa anh lên phòng căn phòng cũ mà nó đã từng sống bao nhiêu năm khi ở Việt Nam.

- Nó: Anh thu dọn đồ đạc đi em đi thay quần áo.

- Sehun: Em đi thay quần áo à để anh thay cho em.

- Nó: Lưu manh, không nói nữa em đi đây.

- Sehun: Đi nhanh lên.

- Nó: Biết rồi.

Nó đi thay bộ quần áo khác cho thoải mái mà anh cũng không để yên cho nó. Nó thay xong quần áo thì anh cũng đi thay đồ. Nó mệt quá nên lên giường ngủ luôn, anh thay quần áo xong cũng đi ngủ. Thực sự dù rất mệt nhưng nó ngủ không sâu nó vẫn cảm nhận được giường đang lún xuống. Anh đang nằm cạnh nó, chàng trai nó yêu đang nằm cạnh nó nhưng nó không thể dậy được, nó quá mệt rồi.

-Sehun: Em ngủ rồi à.

Anh gọi nó nhưng không thấy nó trả lời lại nên anh không nói gì nữa im lặng và đi ngủ.

------ 2 tiếng sau -------

Nó thức dậy rồi bây giờ là 3 giờ chiều hình như anh vẫn mệt. Cái đồ lưu manh này khi ngủ cũng đẹp trai nữa bảo sao lại không yêu được chứ, đồ ngốc này đang ôm nó ngủ ngon lành đây này.

- Nó: Oppa oppa dậy đi nào.

Nó lay anh dậy không cho ngủ nữa.

- Sehun: Cho anh ngủ thêm đi.

- Nó: Không được anh ôm em chặt quá, nếu anh dậy em sẽ hôn anh đồng ý không.

- Sehun: Anh dậy rồi hôn anh đi.

- Nó: Đúng là đồ lưu manh.

Nó tiến lại gần anh đến khi cả hai người cảm nhận được hơi thở của nhau, môi nó khẽ chạm vào môi của anh.

- Nó: Được rồi nhé.

- Sehun: Được rồi.

Anh vừa nói xong liền kéo nó xuống giường bây giờ tình huống này không được trong sáng lắm đâu. Anh đang chống tay xuống giường nó đang nằm bên dưới anh.

- Nó: Cái đồ lưu manh này anh đang làm gì thế.

- Sehun: Anh không làm gì cả, anh vô tội.

( Au: Vô tội cái đầu ông ấy con gái nhà người ta mà ông bày trò lưu manh thế hả ai dạy ông.
Sehun: Chanyeol. )

- Nó: Bỏ em ra.

- Sehun: Anh bỏ em ra là được chứ gì.

- Nó: Không nói nhiều em muốn đi siêu thị.

- Sehun: Anh chiều em.

Nó đứng dậy tìm quần áo trong tủ đồ mà cái tên lưu manh này không tha cho nó. Anh đặt tay trên eo nó, nó cũng không nói gì. Đột nhiên Mẹ mở cửa vào...

-------- Hết Chap ------

Ahaha xin lỗi các cậu do dạo này trường tớ đang ôn học sinh giỏi nên tớ không có thời gian đã thất hứa với mọi người rồi. Tớ biết các cậu rất xinh đẹp và đầy lòng vị tha mà nên làm ơn bỏ qua cho tớ đi.

Vì tớ đã sai nên tớ đã viết chap này rất ngọt rồi còn gì. Các cậu đã thấy ngọt chưa hãy cmt cho tớ biết với nhé? Có thời gian mọi người hãy vote và ấn theo dõi tớ nhé.

Ngoài lề: Tớ mới đổi avatar Wattpad rồi nhé các cậu.

Annapham2610 Love You.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro