Chap 37: Không thoát khỏi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Nó đi tham dự buổi công chiếu phim của mình. Đó là lí do dạo gần đây không thấy tin tức của nó trên báo.

Dạo gần đây EXO rất bận rộn lại còn đi quay show thực tế nữa nên là nó và Sehun lại ít gặp nhau hơn.

Queen Tea đang hoạt động với 5 thành viên trong thời gian nó quay phim. Họ đã comback và đang vướng lịch trình cho chuyến lưu diễn đầu tháng 4.

- Nó: Alo oppa à em mệt quá.

- Sehun: Em đang ở đâu.

- Nó: Em đi tham dự buổi công chiếu phim đầu tiên của em.

- Chanyeol: Sehun em đang làm gì? Nhanh lên đi.

- Sehun: Anh có việc, anh đi trước nhé.

Anh tắt máy khi nó còn chưa kịp tạm biệt. Dạo gần đây hai đứa nó không được gặp nhau vậy mà anh cũng không hề gọi cho nó một cuộc. Gần đây nó thường đến phim trường lúc 5 giờ sáng và về nhà lúc 3 giờ sáng hôm sau nên rất mệt.

-Nó: Được rồi, nếu vậy thì em cũng sẽ không cần anh nữa, anh đừng đi tìm em.

- Chị Link quản lí: Em ơi nhanh lên chúng ta muộn mất.

- Nó: Em đói quá huhu.

- Chị Link: Cố lên chúng ta chỉ ở đây khoảng 40 phút thôi rồi em có thể đi ăn mà nhé.

- Nó: Vâng.

Trong lúc nó đi tham dự buổi công chiếu thì Sehun nhà chúng ta đang bày tính kế hoạch.

- Sehun: Các anh giúp em nhanh lên.

- Chen: Kai ơi em cầm hoa ra cho nó đi.

- Baekhyun: Em đi thay đồ đi. Anh sẽ chọn đồ cho em.

- Chanyeol: Anh sẽ lấy xe.

- Suho: Anh mua nhẫn rồi nhé.

- Lay: Anh có mặt rồi.

- D.O: Vậy là đủ rồi. Khi nào Sehun nhắn tin thì chúng ta cùng Queen Tea sẽ đến nơi đấy nhé.

Hóa ra dạo gần đây anh không gọi điện là để chuẩn bị đồ cầu hôn nó. Anh lái xe đến chỗ nó tham dự và ngồi đợi.

- Chị Link: Xong rồi. Em tự về được không chị bận một xíu việc.

- Nó: Được ạ.

 Nó đi ra ngoài để bắt xe nhưng bây giwof đường phố rất vắng vẻ. Khi nó chuẩn bị từ bỏ việc bắt xe để đi xe bus về thì có một chiếc xe đen đi tới chỗ nó. Bên trong chiếc xe thể thao đen là một khuôn mặt đẹp trai nhưng có nét quen thuộc với nó. Nó không quan tâm và định bước đi thì người trong xe mở cửa kính xe.

- Sehun: Là anh.

- Nó: Anh bảo anh có việc mà.

- Sehun: Có việc đi đón em đây, lên xe đi.

Nó bước lên xe anh như chưa từng nói gì lúc trước.

( Au: Thật không có tiền đồ mà )

Anh lái xe đến một vùng ngoại ô đi qua các con đường mòn rồi rẽ vào một căn nhà có kiến trúc khá độc đáo. Dừng xe ở trước sân của ngôi nhà. Giờ đây đã tắt hết điện làm nó có chút sợ hãi. Trời đã bắt đầu tối tiếng côn trùng càng dọa nó sợ hơn.

( Au: Ta lấy ảnh mạng hơ hơ )

Anh xuống xe rồi mở cửa xe cho nó. Do bên trong quá tối nên nó cứ bám chặt tay anh không dám rời. Anh mở cửa nhà nhưng vẫn để nó bám tay vào quay sang nhìn nó nở một nụ cười bí ẩn.

- Sehun: Em sợ à.

-Nó: Em sợ lắm huhu đi về thôi ở đây tối.

- Sehun: Ôm anh này " kéo nó vào ngực "

-Nó: Giờ này mà anh vẫn lưu manh được à.

- Sehun: Vậy anh buông em ra cho em đi một mình nhé .

- Nó: Không không vậy anh cứ ôm đi.

- Sehun: Là em nói đấy.

Anh mở cửa xong kéo nó vào nhà nhưng vẫn không bật điện lên. Mắt nó nhắm chặt không mở ra, người thì vẫn cứ nép vào cơ thể anh. Hai người đi một đoạn khá xa đến một căn phòng ở cuối hành lang.

- Sehun: Em có thể mở căn phòng này không?

- Nó: Em sợ.

- Sehun: Không sao đâu anh ở ngay đằng sau em mà cứ mở cửa đi.

Nó lấy hết can đảm mở cửa ra, vừa bước vào thì đèn bật sáng trên tường là những quả bóng bay màu tím và hồng. Bỗng nhiên EXO và QUEEN TEA mở cửa bước vào tay cầm những bông hoa hồng đưa cho nó. Anh quỳ xuống trước mặt nó.

- Sehun: Anh muốn khiến hôm nay là một ngày khó quên nhất. Còn nữa anh muốn cho em biết rằng anh là một người như thế nào? Những điều anh làm điều dành cho em, tất cả những gì mà anh có sẽ đều là của em. Kể từ nay đến tương lai trừ em ra sẽ không có thêm ai nữa vậy em có muốn lấy anh không?

- Nó: Em...em đồng ý.

Nó nhảy lên ôm lấy cổ anh, anh vòng tay xuống eo nó hai đứa nhìn nhau một lúc lâu.
Sau đó Chanyeol nhà chúng ta đã làm được một việc rất đáng tuyên dương.

- Chanyeol: Hôn đi hôn đi hôn đi.

Nghe thấy Chanyeol hô lên mọi người đều liên tục làm theo.

- Suho: Hôn đi hôn đi hôn đi.

- Pony: Hôn đi hôn đi hôn đi.

- Jolie: Hai người hôn đi cho thỏa lòng mong đợi của con dân FA chúng tôi.

Anh cúi xuống hôn lấy môi nó một nụ hôn đủ sâu để khiến nó cạn kiệt oxi. Sau khi anh đeo nhẫn cho nó thì cả lũ tụ tập tại phòng ăn   tổ chức một buổi tiệc đến đêm muộn thì những người còn lại đi về chỉ còn nó và anh.
( Au: È hèm tôi nghĩ là có ai đó sắp bị " ăn thịt " )

Cả hai đứa dọn dẹp hết đống đấy cũng đến 12 giờ rồi. Nó muốn đi tắm nhưng không mang theo quần áo liền quay sang hỏi anh.

- Nó: Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ phải ở lại đây nhưng em không mang quần áo rồi.

- Sehun: Không phải chỉ hôm nay ở đây đâu mà chúng ta còn ở đây 1 tuần để nghỉ dưỡng chuẩn bị chụp ảnh cưới nữa. Quần áo của em anh để trong tủ, tất cả đều mua theo size của em.

- Nó: Sao anh chuẩn bị nhiều thế, lỡ như em không đồng ý thì sao?

- Sehun: Thì đi về chứ sao. Em đi tắm đi không là người bốc mùi nè.

- Nó: Hứ, em đi bây giờ không cần anh phải nhắc.

- Sehun: Thế thì đi đi.

Sau khi nó đi tắm anh cũng lặng lẽ lấy quần áo sang phòng bên cạnh tắm rửa.
------- 30 phút trôi qua -------

Anh đã tắm xong và quay lại phòng nằm trên giường chờ đợi nó. Do nó tắm quá lâu nên anh đã chơi game một lúc đến khi ngẩng đầu lên nó đã tắm xong rồi. À do nó gội đầu nữa nên mới lâu như vậy.

- Sehun: Em có cần anh sấy tóc cho không?

- Nó: Anh có thể giúp em.

  Anh cầm lấy cái máy sấy tóc vừa nói vừa sấy để cho nó đỡ buồn chán khi mà đợi tóc khô. Lần đầu tiên nó thấy anh vui tính như vậy hay có lẽ do yêu quá nhiều nên nó cũng thích luôn các trò đùa " thiếu muối " của anh. Dù có nói chuyện với anh nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến nó ngủ như không biết gì mặc kệ cho anh sấy tóc. Sấy tóc xong anh thấy nó ngủ liền vòng tay bế nó lên giường, đặt nó xuống anh nhìn gương mặt nó.

- Sehun: Tại sao khi ngủ em vẫn đẹp như vậy. Kể từ bây giờ chỉ có anh mới có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của em thôi, em không thoát khỏi anh đâu.

-------- Hết Chap --------

Hello các cô nàng của Anna Phạm này có lẽ các chị em đã đợi rất lâu rồi đúng không vậy nên để tạ lỗi tôi quyết định còn viết thêm vài chap nữa và còn viết ngoại truyện cho mọi người.
Cảm ơn mấy chế đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Mong rằng mấy chế vẫn sẽ ủng hộ tôi ở hiện tại và còn tương lai nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro