1. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Pete

Tôi thẫn thờ ngồi trước cửa khách sạn mặc dòng người ra vào nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, tôi không quan tâm lắm vì tôi đang bận lạc vào thế giới riêng của mình. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm phiền Ae trong giờ làm việc thế này, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ một chút, có lẽ Ae vẫn còn chìm trong đống công việc không thể thoát ra của cậu ấy.

Nhưng bây giờ tôi thật sự chỉ muốn tìm ai đó để nói chuyện, và tôi lại chẳng có ai ngoài cậu ấy.

Tôi cuối cùng cũng móc điện thoại ra, chuông chỉ vừa reng hồi đầu tiên, giọng nói trầm thấp của Ae đã lọt vào tai tôi, "Alo, Pete ?"

Khoé mắt tôi hơi đỏ lên, đã lâu lắm rồi tôi không có xúc động như vậy khi nghe tiếng Ae. Hờ, nói thì nghe có vẻ không chân thực vì ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau, nhưng tôi thực sự chỉ muốn trào nước mắt rồi làm nũng với cậu ấy như cái thời đại học ngây ngô ngày trước. Xúc cảm đột nhiên dâng lên khiến tôi nghẹn họng không nói được gì.

Thấy tôi gọi điện nhưng không nói gì, giọng của Ae đầu dây bên kia có chút lo lắng, "Mày sao vậy, Pete ?"

Tôi cuối cùng cũng mở được miệng, chất giọng khang khác vì sóng mũi tôi đã hơi cay cay rồi, tôi ghìm lại nước mắt, nhẹ đáp, "Ae, mình mệt lắm, mình muốn về nhà." Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được mà làm nũng với cậu ấy. Tôi hiểu Ae, hiện tại chắc chắn cậu ấy đang lo lắng đến chết đi được.

Nhưng biết làm sao đây, cả ngày hôm nay đã quá xấu xa với tôi rồi, tôi lại chỉ có thể xấu xa với một mình cậu ấy.

Tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, rồi âm thanh của Ae lại lần nữa vang lên, "Mày đang ở khách sạn à, đợi một chút tao chạy tới."

"A, mình không..." Ae cúp máy rồi.

Thực ra mình không muốn phiền Ae tới vậy đâu mà ... Tôi hơi mím môi để nụ cười không tràn ra quá rõ ràng. Muộn phiền của ngày hôm nay như trôi bớt một nửa làm tôi cảm thấy thật yên bình.

Tôi lại tiếp tục ngồi thừ ra trước thềm khách sạn nhìn lên bầu trời, chắc chẳng ai nhìn ra đây là cậu thiếu gia hằng ngày đâu. Vì nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì một thằng đầu đường xó chợ, lạc lõng có, chật vật có, túng quẫn có.

Thực ra, sáng nay khách sạn chúng tôi đã đón tiếp một vị khách kì lạ. Nói đúng hơn là anh ta tố cáo khách sạn đã bỏ thuốc kích dục vào nước của em gái anh ta, khiến cô ấy phát sinh quan hệ không mong muốn với người tình của anh ta. Các bạn không nhìn sai đâu, là người tình của anh ta, thời buổi bây giờ mà, tôi càng quá không lạ lẫm với sự việc này.

Nếu Pete của thời đại học có thể sẽ sợ hãi trước gương mặt dữ tợn kia, thì tôi lại điềm tĩnh hơn "cậu ấy" rất nhiều. Tôi đề nghị xem lại băng ghi hình và yêu cầu anh ta phải bình tĩnh.

Ngày hôm qua anh ta uống say khướt, được cô em gái và người yêu dìu vào phòng, ngay sau đó thì cô em cũng bước ra phòng bên cạnh để ngủ. Sự việc yên bình nửa tiếng sau đó, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu không phải đột nhiên cô em gái từ trong phòng này lao đến phòng anh trai, và hmm, kéo người yêu của anh trai ra khỏi căn phòng của người nát rượu kia, về phòng mình.

Chuyện sau đó thì không cần kể nữa.

Và từ đầu đến cuối người phụ trách phục vụ cho phòng ba người chỉ có chị nhân viên mới vào, chị Nat. Trước khi anh ta nổi điên đập nát màn hình vi tính, tôi đã nhờ bảo vệ giữ anh ta lại rồi đi tìm chị Nat.

Và thật bất ngờ, hôm nay chị ấy nghỉ việc.

Giống như có ai đó đang cố kéo tôi vào một đống rắc rối vậy !

——————————————

"Pete"

Trong lúc tôi đang ngắm nhìn những ngôi sao còn sót lại ít ỏi sau trận mưa ban chiều thì Ae đã tới. Vẻ mặt hấp tấp vội vã của cậu ấy làm tôi khẽ bật cười.

"Ae tới đây với mình sẽ bị trễ công việc đó."

Ae nhìn tôi, vẫn đôi mắt làm tôi cảm thấy vô cùng kiên định ấy, cậu ấy dứt khoát kéo tay tôi rời khỏi cái khách sạn đầy thị phi này. Ae không nói không rằng dắt tôi tới bãi đậu xe, thả tôi vào ghế sau xe của cậu ấy. Trước khi tôi kịp lên tiếng, cậu ấy đã đóng cửa lại rồi ngồi lên ghế lái.

"Về thôi."

Dứt khoát, mạnh mẽ, thực không hổ là người yêu tôi.

Suốt cả buổi tôi chỉ nằm ườn ra ghế sau như một người lười nhác, khẽ nhắm mắt muốn đánh một giấc ngủ say, lại không tài nào ngủ được. Tôi cựa quậy một hồi liền trong vô thức lăn thẳng xuống sàn xe. Tôi nhìn thấy ánh mắt Ae từ kính chiếu hậu chiếu thẳng vào tôi, cậu ấy nhăn mặt. Tôi thì lười biếng trèo lên ghế nằm ngủ tiếp.

Dường như biết tôi cố tình lơ cậu ấy, Ae bực mình nói, "Thắt dây an toàn vào rồi ngủ."

Tôi từ trước đến giờ vẫn nghe lời Ae, có điều hôm nay tôi đột nhiên lười một cách kì lạ, lười đến mức chỉ muốn nằm ra đó để người ta đến hầu hạ mình. Và thực sự không ngoài ý muốn của tôi, Ae tấp xe vào lề, rướn người ra sau thắt dây an toàn cho tôi rồi mới tiếp tục lái xe.

Biết tâm trạng tôi không tốt, cậu ấy cũng chẳng nỡ mắng tôi, chỉ im lặng hoàn thành tốt công tác lái xe về nhà của mình. Tôi và cậu ấy đều im lặng cho đến khi xe lăn bánh về trước cửa nhà của chúng tôi.

Ae mở cửa sau xe toang với tay vào kéo tôi ra, tôi mở to mắt nhìn gương mặt Ae đang tới gần, khẽ rướn môi mình lên chạm nhẹ vào môi cậu ấy. Hiện tại tôi vẫn đang nằm, mắt chạm mắt với Ae, nên nhìn từ góc độ nào cũng giống như tôi đang câu dẫn Ae.

Và thật sự tôi muốn làm như thế thật.

Cậu ấy khẽ mút nhẹ môi tôi rồi buông ra, vì tư thế đứng ở ngoài rướn vào rất kì quái, Ae đóng cửa, đi vòng qua cửa còn lại, mở cửa ra và lập tức từ dưới trườn lên người tôi. Trước khi trườn lên, tất nhiên vẫn nhớ tới việc phải đóng cửa xe lại.

Chưa để tôi nói gì, cậu ấy đã nhanh chóng đáp trả màn câu dẫn ban nãy của tôi, cậu ấy nâng cằm tôi lên và bắt đầu nụ hôn sâu đầu tiên của đêm nay. Tôi không biết phải diễn tả nụ hôn của Ae bằng loại từ nào mới phù hợp, Ae đã quá rành rõi trong việc khiêu khích tôi rồi. Khi đầu lưỡi của cậu ấy bắt lấy lưỡi tôi cùng "ngao du" trong khoang miệng, tôi đã không còn biết đây là đâu nữa.

"Ưm..mm..Ae.."

Tay Ae bắt đầu lần xuống xương quai xanh tôi trêu ghẹo, cảm giác nhột nhạt làm toàn thân tôi tê rần dưới tay cậu ấy. Nhưng khi Ae có ý định tiến xa hơn với cái áo sơ mi của tôi, tôi đã ngậm môi lại, khẽ đẩy vai cậu ấy ra, như một lời từ chối. Nhìn đôi mày nhíu lại cùng đôi mắt ngạc nhiên của Ae, tôi cảm thấy hình như mình càng ngày càng xấu xa thì phải.

Tôi cảm nhận được cơ thể cậu ấy đang nóng rực, nhưng vì gương mặt mệt mỏi không nói nên lời của tôi, cậu ấy vẫn miễn cưỡng buông tha, kéo tôi ngồi dậy. Nút áo sơ mi của cậu ấy đã bung ra gần hết, vòm ngực đỏ lên vì sự kích thích ban nãy, cậu ấy đang phải thở dốc để xua đi dục hoả của mình. Ae khẽ vuốt môi mình, rồi liếc sang vuốt cả môi tôi, cậu ấy nghiến răng, "Có biết bản thân xấu xa đến mức nào không hả ?"

Tôi bật cười, nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi "làm", người đã nói câu này là tôi, giờ đổi ngược lại là Ae, tôi cảm thấy.. ừm... rất thú vị.

"Thật ra mình chỉ muốn nói chuyện thôi."

Chỉ vừa được Ae kéo ngồi dậy, nhưng tôi lại chỉ muốn trườn dài ra, vì vậy, thay đổi tư thế một chút, tôi nằm lên đùi của Ae. Vì không gian xe hơi nhỏ, nên cả người tôi cong lại như một con tôm. Không gian càng nhỏ bé, lại càng khiến tôi có cảm giác ấm áp hơn. Ừm, nếu không phải cậu nhỏ của Ae vẫn đang bừng bừng sức sống trước mặt tôi, thì không gian còn có thể trong sáng hơn nữa. Tôi bất đắc dĩ nhìn Ae.

"Ae ơi, hay là .. giải quyết nó trước rồi mới nói chuyện ?" Đây là chút lương tâm của tôi sau khi nhìn thấy bé Ae nhỏ nhà chúng tôi phấn khích như vậy. Nếu không quan tâm tới nó có khi nào sẽ hỏng luôn không ?

Ae khẽ vuốt tóc tôi, thở dài, "Mày trông tao có giống thằng biến thái thích lạm dụng tình dục không ? Người yêu mình có chuyện nhưng lại lôi lên giường để giải toả bản thân trước, tao thật sự không phải người như vậy, mày cứ kệ nó đi. Chuyện gì, nói tao nghe."

Xuôi theo lời nói của Ae, tôi cũng thấy cậu bé của cậu ấy đang tạm ngưng phấn khích. Tôi cũng ngưng để ý đến nó để trở về câu chuyện của mình. Trong khi tôi kể chuyện, tay Ae vẫn không ngừng vuốt tóc tôi. Tôi rất ít khi đem chuyện trong chỗ làm về than phiền với Ae, nhưng lần này tôi mệt mỏi thật sự.

Tôi vừa kể xong câu chuyện ban sáng, Ae lại nhăn mày như đang cố nghĩ biện pháp nào đó cho tôi. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, tôi lại chậm rì rì nói tiếp, "Trong lúc mình tìm kiếm thông tin chị Nat thì phát hiện mọi hồ sơ chị ấy đã nộp đều là hồ sơ khống, ngay cả cái tên cũng không phải là tên thật. Mình nghi ngờ là có khách sạn muốn cạnh tranh với bên mình nên dùng cách bôi đen danh tiếng này. Mình liên hệ với phòng quản lý nhân sự để tìm hiểu thêm về việc kia, thì nghe thấy người ở bộ phận này đang nói về mình."

Ae ôm lấy vai tôi, tôi cười cười, tôi không nói Ae nghe họ đã nói những gì về tôi, tôi nghe loáng thoáng được là, "một người đàn ông đã bị đàn ông đè thì có gì đáng để tin, chỉ gặp chút chuyện đã không trụ nổi" tôi sợ cậu ấy sẽ nổi điên lên, tôi chỉ có thể lướt qua và nói tiếp.

"Đa số họ đều là người cũ của mẹ mình, mẹ mình rất tin tưởng họ nên mình cũng chưa từng nghi ngờ năng lực của họ, nhưng vấn đề cũng bắt đầu từ việc họ là người cũ... trong đó có người của ba mình." Tôi thở dài thườn thượt.

Về người kia, tôi đã thương lượng cho anh ta một số tiền không hề nhỏ để bù đắp lại khủng hoảng cho cô gái và chàng trai kia. Theo giới kinh doanh, thì đây là đồng tiền bịt miêng. Và thật ra thì những người này cũng không cần gì nhiều ngoài tiền. Nó xuất phát từ tiền túi của tôi khi phải đứng ra chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Vấn đề không phải là tiền, mà là nếu cứ để chuyện này tiếp tục, khách sạn mẹ tôi vất vả làm nên sẽ bị tôi làm hỏng mất.

"Lúc chiều ba có gọi cho mình, ông ấy vẫn cố chấp không chấp nhận Ae, lần này ông ấy đã ra tay với khách sạn. Mình lại không thể đuổi người của ba ra khỏi công ty, nên chỉ còn cách thuyết phục họ phải tin tưởng mình." Nhưng tôi lại không thích khi họ nói về Ae của tôi như thế..

Nghe đến ba tôi, ánh mắt Ae rõ ràng phức tạp hơn hẳn, dù cậu ấy im lặng, nhưng tôi biết tổn thương trong ba năm ấy, cậu ấy chịu không hề ít hơn tôi. Ba tôi có thể làm bất cứ điều gì để chia cắt chúng tôi, dù cho tôi đánh mất tất cả đi chăng nữa, ông ấy vẫn có thể xây lại cho tôi, chỉ cần tôi rời bỏ Ae. Nhưng cái mà ba tôi muốn, tôi lại vĩnh viễn không thể làm cho ông được.

"Mình chỉ mệt mỏi thôi, Ae yên tâm, dù có gì mình vẫn sẽ tự giải quyết được."

Ae nhìn tôi, "Tao muốn gặp ba mày."

Tôi lắc đầu nhìn thẳng vào ánh mắt cố chấp của Ae, "Ae đã gặp rồi mà, và lần đó tụi mình đã phải xa nhau ba năm."

Ae mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại hoá thành tiếng thở dài, "Sau này mày phải đối mặt với ba mày thế nào đây Pete, mày lại biến tao thành thằng xấu xa rồi." Tôi biết Ae lại đang cảm thấy không bằng gia đình tôi, tôi lại chỉ muốn cậu ấy nhìn tôi với tư cách là người yêu chứ không phải là cậu ấm hay gì cả. Chỉ cần được ở bên Ae, tâm sự vài ba câu với cậu ấy, tôi đã cảm thấy mệt mỏi được xua đi rồi.

Tôi đột nhiên không đầu không đuôi nắm lấy tay Ae đang đặt trên má mình, cười tươi nói, "Nhớ Ae.."

Đặt dấu chấm lửng cho câu chuyện bỏ dở phía trên. Có lẽ tôi sẽ phải giải quyết nó, nhưng không phải bây giờ, bây giờ tôi chỉ muốn làm một cậu người yêu nhỏ dễ thương của Ae mà thôi.

Ae cưng chiều nhéo má tôi, đến mức tôi cảm thấy nó hình như đã đỏ lựng lên cậu ấy mới buông ra, "Thật là hết cách với mày."

Tôi lần nữa ngồi dậy để Ae dễ dàng đặt nụ hôn lên môi mình, hai tay tôi khẽ vòng qua cổ Ae, làm sâu hơn nụ hôn của chúng tôi. Cậu ấy đẩy tôi nằm xuống ghế, lấy tay tháo caravat của tôi xuống.

"Cậu bé Ae" lại lần nữa chọt vào bụng tôi, khiến tôi thật sự dở khóc dở cười. Ae dường như phát hiện sự không tập trung của tôi, cậu ấy khẽ cắn môi tôi một cái, rồi dời môi xuống vùng xương quai xanh của tôi. Trong lúc cậu ấy đang cố tạo dấu vết trên vùng cổ của tôi thì tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện.

"À, Ae..."

"Ừm ?"

Tôi chạm vào tóc Ae gọi khẽ, nhưng cậu ấy không nhìn tôi, đang tiếp tục công cuộc cởi của mình, đến khi tay Ae lần đến ngực tôi, tôi mới đành phải nói tiếp, "Mình vẫn chưa tắm...A..."

Cậu ấy khẽ liếm lên hạt đậu nhỏ trước ngực tôi chỉ ngay khi tôi vừa dứt câu. Ae một bên hôn ngực tôi, mắt khẽ ngước lên nhìn mặt tôi, "Mày chê tao bẩn à ?" Nói, nhưng cậu ấy hoàn toàn không có ý dừng lại, tay cậu ấy liên tục khiêu khích hạt đậu của tôi, khiến tôi phải rướn thân người lên để chạy trốn sự kích thích quá mức này, "Mày làm ơn đừng khiêu khích tao nữa, sớm muộn gì cũng có ngày tao chết trên người mày mất !"

"Ưmm..Mình không ... A... bẩn..."

Ae lần tay xuống dưới, môi vẫn còn hoạt động ở phần trên của tôi. Tôi cũng không còn hơi sức nào mà cản cậu ấy lại, tôi mặc cho quần của mình bị kéo xuống chân, để yên cho cậu ấy muốn làm gì thì làm. Ae bắt lấy cậu nhỏ đang bắt đầu cảm thấy hưng phấn của tôi.

"A.." Không khí đang dần nóng lên trên xe Ae, chúng tôi sắp sửa làm công cuộc rung xe đầu tiên trong mối quan hệ hơn mười năm của chúng tôi.

Thì đột nhiên...

"Méoo.."

Chuyện gì xảy ra vậy ?


—————————
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro