11. Không làm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae và Pete sau khi ăn sáng xong đã rời nhà đi chùa theo đúng lời hứa hôm qua của Ae. Chùa ở gần nhà họ nhất thì có không có người xem qua mấy hiện tượng kì lạ này. Chùa có người hiểu biết về nó thì lại ở quá xa.

Thật ra trước chuyến đi này Can đã gọi điện tới nằng nặc đòi Ae cho đi cùng, nhưng đã bị Ae thẳng thừng từ chối. Và lần này Tin cũng không đứng về phía Can, từ sáng sớm đã lái xe bắt buộc cậu đến chỗ làm.

Không ai thích việc vợ mình bị dòm ngó cả.

Cũng không ai thích việc vợ mình lại đi dòm ngó vợ người khác cả.

Cho nên quãng đường dài chỉ có một người và một mèo của đôi tình nhân trẻ khá là yên tĩnh và nhàm chán. Pete ngồi bên ghế lái phụ, laptop được mở sẵn ra trước mặt mèo nhỏ. Vì lần trước nhìn thấy Pete phải tức giận với cái điện thoại do không chơi được, nên Ae đã thay bằng laptop cho Pete dễ chơi hơn.

Móng của cậu vừa được Ae cắt đi, nên di chuyển chuột hay thao tác gì đó cũng thuận tiện hơn. Còn khi bấm không được bàn phím, cậu sẽ nhờ đến sự trợ giúp của người đang tập trung lái xe bên cạnh.

Pete có vẻ rất vui vì cuối cùng cậu ấy cũng có thể chơi được một cái gì đó thuộc về con người. Nếu như không có những lần thắng gấp hay những khúc quẹo cua của Ae làm laptop mất thăng bằng ngã úp vào mặt mình thì có lẽ Pete sẽ còn vui hơn.

Đến lần thứ tư khi Pete bị màn hình laptop đập vào mặt, Ae cuối cùng cũng dừng xe quay đầu tịch thu laptop của Pete. Pete đang chơi vui chớp mắt liên hồi nhìn Ae, "Meo ?"

Ae quay đầu cất laptop vào balo để ở ghế sau, rất nhanh đã xoay lại, dùng tay xoa xoa vùng trán mềm mại của Pete, "Còn chơi nữa tao sợ nó sẽ sưng tấy lên luôn." Không chịu nổi ánh nhìn ngây ngô của Pete, Ae búng tay lên trán cậu, "Ngủ đi, đến nơi tao gọi dậy."

Mặc dù Pete cảm thấy mình không hề buồn ngủ, nhưng vẫn phải gật đầu trước hành động nuông chiều của Ae. Thấy Pete gật đầu, Ae mới xoay người tiếp tục lái xe.

Nhưng mà cậu ấm Pichaya thật sự không có buồn ngủ. Pete lật qua lật lại giữa cái dây an toàn rộng rinh, nhắm mắt một hồi vẫn không ngủ được. Cậu bực mình mở mắt nhìn nóc xe, "Meo~"

"Không ngủ được hả ?" Mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước, nhưng tai thì đã sớm theo dõi động tĩnh của người bên cạnh.

"Meo !" Pete lách người tháo dây an toàn. Xui cho cậu, khi cậu chỉ vừa mới thoát khỏi mớ dây an toàn kia thì Ae lại đột ngột thắng gấp vì chiếc xe chạy ẩu đối diện.

"RẦM." Con mèo nhỏ mất trọng tâm ngã thẳng xuống sàn xe, "Meo.." Pete đáng thương chịu đau kêu lên.

Ae lại phải ngưng lại để quan tâm đến cậu mèo nhà mình, "Lại đây tao xem nào." Pete mau chóng ngồi dậy, nhảy lên chân Ae, giơ hai chân lên để chỉ cho Ae chỗ mình bị đau.

Ae nhướng mày, đưa tay đè mạnh lên vết thương nhỏ của cậu, Pete kêu lên oai oái. Ae đặt cậu ấm ngay ngắn lại nằm lên chân mình, "Ngoan ngoãn ngồi yên cho tao." Xong lại thấy Pete buồn chán cào cào chân mình, Ae dở khóc dở cười, "Mày muốn cái gì đây ?"

Pete hướng mắt long lanh nhìn Ae, Ae nghĩ cậu muốn lấy lại laptop, nên rướn thân ra sau toan lấy cho cậu, nhưng Pete lại cố sức lắc đầu. Đầu Ae đầy dấu chấm hỏi, đành phải xoè tay ra cho Pete viết chữ lên tay mình.

"Chuyện"

Ae nhíu mày đoán đoán, "Chuyện ... ấy ?" Lập tức nhận được cái đánh tức giận của Pete vào giữa ngực. Ae cười khổ ôm ôm ngực, "Vậy thì chuyện gì ?"

Pete lại nắm lấy tay Ae viết lên, "Kể."

Lần này thì Ae đã hiểu được ý của người yêu mình rồi, "Muốn tao kể chuyện cho mày nghe ?" Cậu ấm gật mạnh đầu.

"Muốn nghe chuyện gì ? Chuyện thời đại học trung học tiểu học của tao mày cũng đã nghe hết rồi, nghe đến chán luôn. Giờ vẫn còn muốn nghe lại hả ?" Pete vẫn vui vẻ gật gật đầu, nhưng Ae thì lại không muốn, "Nhưng tao lười kể lắm."

Pete buồn rồi, cậu nằm trườn lên đùi Ae một chút, sau lại như nghĩ ra gì đó mà ngẩng đầu lên. Lần này chưa để cậu phải ra hiệu gì, chỉ mới hớn hở nhìn mình, Ae đã lập tức lắc đầu, "Tao không có biết hát."

"Meo,meo,meoo"

Có điều lần này con mèo của cậu lại không cho cậu cơ hội cự tuyệt nữa, Pete rất kì vọng kêu liên hồi thúc giục Ae. Ae đành phải dịu giọng chiều theo ý cậu.

"Được rồi được rồi, tao hát là được chứ gì.."

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

Cùng lúc đó ở trên xe đang có hai vị thiên sứ cùng nhau thưởng thức gu âm nhạc kì lạ của Pete. Nhưng họ thì không có vẻ mặt hưởng thụ như Pete, mà lại đánh giá rất "khách quan". Đặc biệt là Ali, cậu bịt chặt tai lại, "A, bài hát có 8 nốt, cậu ta hát sai hết 7 nốt, nốt còn lại còn không biết là nốt gì... Ai đó ngăn cái miệng của cậu ta lại được không .."

White mặc dù không thể hiện quá lố như Ali, nhưng cũng hơi chau mày.

Pete ngược lại rất vui vẻ nằm trên chân Ae, thưởng thức bài hát lạc hết tông điệu chỉ dành riêng cho cậu. Mặc dù Ae càng hát, bài hát càng đi lệch đến đáng thương, nhưng Pete nghe vào tai lại cảm thấy rất thích.

Ali ngồi ghế sau một lúc, lại không chịu nổi phải phàn nàn, "Sao lại hành động như chốn không người vậy chứ ? Tra tấn nát lỗ tai em rồi !"

White quăng ánh mắt nhìn người ngu cho cậu, "Bởi vì trong xe thật sự đâu có ai nữa."

Lại xém quên mất mình không phải người.

Ali uất ức kéo hai cái cánh nhỏ xíu che hai tai lại.

Sau khi hoàn thành bài hát như bài tập đọc, đến bản thân Ae cũng nghe không nổi cái giọng của mình. Nhưng Pete lại rất vui vẻ muốn nghe tiếp, Ae bất đắc dĩ phải nói, "Để tao kể chuyện mày nghe vậy."

"Meo~" Mèo nhỏ sung sướng reo lên, ngoan ngoãn ngước mắt nhìn Ae.

Rồi cứ thế những câu chuyện thơ ấu liên tiếp nhau được tuôn ra khỏi cái miệng không hay nói lời tốt đẹp của Ae. Từ chuyện lúc bé qua nhà hàng xóm chọc chó bị rượt về tới nhà, đến chuyện lớn lên qua nhà thằng Pond được nó dắt đi chiêm ngưỡng cái phòng toàn treo những bức hình đồi truỵ của nó.

Mỗi khi Ae nhắc về bạn bè, ánh mắt dù tỏ vẻ chán ghét, nhưng Pete luôn cảm nhận được sự hào hứng vui vẻ của Ae, điều đó làm cậu rất thích nghe Ae kể chuyện. Cậu chưa bao giờ cảm thấy chán. Giọng Ae cứ đều đều vang lên, cho đến khi con mèo nhỏ ngủ thiếp đi trên chân của mình.

Ae với tay bật nhạc nhẹ trong xe, sau đó xoa đầu mèo, rất nhanh lại buông ra, tập trung lái xe về phía trước.

Cùng lúc đó thì Ali đằng sau cũng đã gác đầu lên vai White ngủ ngon lành. White liếc mắt nhìn Ali, có lẽ Ali nhìn thấy sự dịu dàng của Ae dành cho Pete, nên bất giác nghĩ White cũng sẽ dịu dàng với mình.

Nhưng cậu nhầm rồi.

White lạnh lùng đẩy đầu Ali ra, vì lực anh dùng hơi mạnh, mà Ali lại không phải thực thể, nên cậu đã xuyên thẳng qua cửa xe mà văng xuống mặt đường.

"AAAA.." Sau khi bị một cú chấn đau trời giáng, Ali tỉnh ngủ, vẫy phành phạch hai cánh của mình trèo lại vào xe Ae Pete. Cậu dùng ánh mắt mà cậu cho là vô cùng tức giận nhìn White, "Sao anh nỡ làm vậy chứ ?"

White lạnh mặt trả lời rất đương nhiên, "Vì tôi không muốn nước dãi chảy lên áo mình."

"...." Sao mình lại phải đồng hành cùng tên bảo mẫu không hề biết thương xót đồng bào này ấy nhỉ ?

Từ đó đến lúc tới nơi Ali rất an phận mà thu người nằm một góc trong xe Ae, không để đụng chạm đến cái thể loại máu lạnh kia nữa.

Đến lúc Ae và Pete tới được ngôi chùa nghe đồn rất linh thiêng này thì đã là giữa trưa rồi. Pete cũng đã ngủ được một giấc ngon lành trên xe, nên sau đó tinh thần cậu đặc biệt thoải mái, ngược lại Ae dường như có chút mệt mỏi.

Ae đậu xe xong thì vươn tay bế Pete xuống xe, sẵn tiện lấy cái nón lưỡi trai đội lên đầu Pete, hôm nay trời nắng gắt đến cháy da cháy thịt. Pete đang mặc trên người bộ đồ hôm qua chính tay cậu ấy chọn, là một cái áo hơi rộng dạng áo khoác, và một cái quần đùi. Và giờ thì đội lên cái nón lưỡi trai của Ae.

Tạo hình đáng yêu hết mức này làm các cô gái đang đi lễ chùa phải đưa đôi mắt long lanh dán chặt lên con mèo Pete. Cũng đúng thôi, chó mèo là hai loài động vật đang xâm chiếm trái đất này mà.

Ae cũng không có cách nào làm cho ánh mắt của các cô gái không dừng lại trên người Pete. Vì chính cậu cũng không cách nào kháng cự được cái vẻ đáng yêu chết người này mà.

Ae cúi đầu nói nhỏ vào tai Pete, "Thật muốn gói mày lại đem giấu đi luôn !" Mèo nhỏ lập tức kéo nón xuống che mặt mình lại.

Con mèo của Ae không chỉ thu hút ánh nhìn của mấy cô gái, mà còn thu hút ánh mắt của mấy chú chó canh giữ chùa. Nhưng những con chó này chỉ dám hé mắt nhìn Pete, bởi vì nó dường như có linh tính được con mèo này không phải mèo, linh tính này làm cho tụi nó cảm thấy nguy hiểm. Các bạn biết không, thật ra chó có giác quan thứ sáu rất mạnh đó.

Vì ôm lấy Pete không tiện thắp nhang, nên Ae đành phải đặt cậu xuống dưới chân mình rồi mới lễ phật. Pete cũng không phải mèo, nên Ae không sợ cậu sẽ đi lung tung để rồi lạc mất như những con mèo bình thường khác. Mèo nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, ngồi một chỗ cúi đầu lạy theo Ae.

Đổi lại được lời khen trầm trồ của những người bên cạnh.

"A, con mèo này rất giỏi nha, cậu mua ở đâu vậy ?"

"Chắc chắn kiếp trước có duyên với Phật nè."

"...."

"..."

Còn khá nhiều câu hỏi của những người khách viếng chùa dành cho Ae, nhưng cậu đều chỉ cười gượng xua tay, từ chối trả lời. Pete càng không có gì để nói mà vùi đầu tránh những ánh nhìn hâm mộ kia.

Con mèo này mấy người có lục tung trái đất lên cũng không kiếm được con thứ hai đâu.

Ae ôm Pete đi vào trong tìm kiếm trụ trì chùa, người có thể sẽ giúp được Pete. Bên trong có một thầy sư đang giảng pháp, Ae Pete đành phải ngồi xuống im lặng mà nghe.

Buổi giảng pháp của thầy xong rất nhanh, vì Ae Pete đến vào buổi trưa, nên cũng là tới giờ nghỉ ngơi rồi. Khi mọi người lần lượt cảm ơn sư thầy và đi ra ngoài, thì hai người vẫn đứng một chỗ để đợi.

"Mời hai thí chủ lên đây."

Lúc giảng đường không còn ai nữa, Ae Pete mới giật mình phát hiện sư thầy đang nói chuyện cùng mình. Thường thì thấy một người đang ôm mèo, người ta chỉ chú ý đến người, chẳng ai lại kêu mèo cả, nhưng lời của sư thầy giống như không hề xem Pete là mèo.

Điều này làm tim Ae khẽ run lên, rất có thể người đã biết được gì đó. Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi, sư thầy đã nhìn Pete, cười nụ cười rất hiền lành, "Không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ quay lại quy luật của nó thôi."

Pete ngẩn ra.

Ae giật mình nhìn thầy, lúc này ánh mắt thầy đã nhìn hướng Ae, khen ngợi, "Cậu có một người bạn rất lương thiện đó." Ánh mắt như nhìn thấy rõ mọi chuyện của sư thầy làm Ae và Pete đều có chút bối rối.

Thầy chắp tay xoay người lại phía sau, tay chậm rãi lần chuỗi Phật trên tay, "Ta không phải là người có thể giúp đỡ trong chuyện này, ai gây ra hậu quả, người đó sẽ tự chịu trách nhiệm với hai người." Thầy dừng một lát, nói tiếp, "Hai thí chủ đang đi theo hai người sẽ giúp thí chủ này khôi phục lại nguyên dạng, hai người không cần lo lắng, cứ để họ phải đau đầu thôi."

Pete nghe xong, trợn tròn mắt nhìn sư thầy, Ae lại trực tiếp hơn, hỏi thẳng, "Thưa thầy, hai người đang đi theo bọn con là ai ?"

Sư thầy cười nói, "Yên tâm, đó cũng là những linh hồn lương thiện thôi." Sau đó, người cao tăng đắc đạo kia không nói thêm lời nào mà xoay người bỏ đi, để lại Ae ôm lấy Pete đứng ngây như trời trồng.

Ali chứng kiến từ đầu tới cuối há hốc mồm khều khều White bên cạnh, "Chúng ta bị phát hiện rồi kìa."

White nhìn Ali, chậm rãi đáp, "Đó là Black, tôi nhờ cậu ấy giúp hai người họ an tâm một chút, dù sao chuyện người bị biến thành mèo cũng không thể để lọt đến tai mấy nhà nghiên cứu khoa học điên khùng của loài người được." Tránh cho Ae kể chuyện này với người trụ trì, anh đành phải làm vậy để hạn chế số lượng người biết đến mức thấp nhất có thể.

Ali giật giật khoé miệng, "Anh Black có tâm thật, thiếu điều muốn khai luôn gốc gác của chúng ta ra."

Thật ra anh không có nhờ Black phải khai mình ra, làm như vậy chẳng khác nào đang nói với Ae Pete bên cạnh họ có hai cái linh hồn theo mãi không buông cơ chứ ?

Đã là người mà nghe tới có vong theo bên cạnh mình ...

Tự nghĩ cũng thấy nổi da gà.

Hi vọng họ sẽ nghĩ đi theo họ là Casper chứ không phải Valak.

Nhưng họ rõ ràng là thiên sứ, sao lại gọi là linh hồn ? Gây ra nỗi sợ hãi vô hình cho người ta như vậy. Ali nghĩ rồi nghĩ, rốt cuộc cho ra kết luận, "Thật ra bạn anh cũng là một tên xấu xa."

Tất nhiên chuyện bị bám theo này làm Pete và Ae đều phải nghĩ ngợi rất nhiều. Nhiều hơn là Pete, dù sao thì bình thường dù không có gì cậu cũng đã nghĩ rất nhiều rồi.

Sau khi lên lại xe, Pete vô cùng hoang mang dùng ánh mắt biểu thị ý nghĩ với Ae. Ae vỗ nhẹ lên trán Pete, "Thầy cũng đã bảo là không sao rồi, mày đừng sợ, có tao ở đây mà."

Ali ở ghế sau biểu đạt đồng tình, "Đúng đúng, bọn tôi đều là những thiên sứ đáng yêu nhất, cậu đừng có sợ."

White đã quá lười để phản ứng thằng ngốc này rồi.

Pete ỉu xìu ngồi lên người Ae, tuy nói là an tâm, nhưng thật ra cậu vẫn chưa thoát khỏi hình dáng con mèo. Chuyến đi này xem như lại toi công rồi, mặc dù ban đầu cũng không hi vọng quá nhiều.

Nhìn thấy người yêu mình lại không được vui, Ae chưa vội lái xe, ôm Pete lên để mặt cậu đối diện mặt mình, "Pete !" Ánh mắt tội nghiệp của Pete đánh úp tim của anh chàng kĩ sư nào đó, "Tao nói mày thế nào Pete ? Đừng có làm vẻ mặt đó với tao, tao chịu không nổi mà."

Pete buồn bã áp vào trán Ae, khẽ kêu lên, "Meo~" Nhưng chưa kịp để Ae phải đau lòng, con mèo đã đột nhiên dứt đầu ra, ánh mắt vô cùng hốt hoảng nhìn Ae. Ae không hiểu gì chớp mắt, "Mày muốn nói gì ?"

Pete đưa tay che lấy mặt, đây là biểu hiện cậu đang xấu hổ, nhưng Ae thật sự vẫn chưa kịp hiểu Pete xấu hổ cái gì. Cậu vẫn chưa làm gì động chạm đến Pete cơ mà ? Ae thậm chí còn cảm nhận được mặt Pete nóng đến phát sợ.

"Mày sao vậy Pete ? Khó chịu chỗ nào ? Tao làm đau mày cái gì hả ? Nói tao nghe ! Pete !" Ae lo lắng ôm lấy mặt Pete, gỡ tay cậu ra.

Mặt mèo nhỏ mếu máo, nhưng chỉ có thể kêu lên "Meo~" Uất ức đến muốn khóc rồi !

Đầu Ae bỗng nhiên nảy ra một ý, cậu với tay ra sau lấy laptop, mau chóng mở trang word ra. Sau đó đưa tay mình cho Pete, "Mày đánh chữ đi!"

Pete cắn cắn môi, khều lấy tay Ae, nhấn từng chữ trên màn hình. Chữ càng hiện lên, Ae càng cảm thấy cục bông trên tay mình nóng lên đến lợi hại. Ae đành phải dùng tay xoa xoa lấy lưng Pete để cậu bình tĩnh lại.

Một dòng chữ nhanh chóng được đánh ra, Ae lập tức hiểu vì sao Pete lại phải xấu hổ như vậy rồi.

Bởi vì trên đó viết, "Bọn họ.. nhìn thấy chúng ta .. chuyện đó .." Pete đánh chữ xong lại như cũ xấu hổ che mặt lại.

Cái thể loại chuyện riêng tư hai người trên giường kia, nếu như còn có người thứ ba nhìn thấy, Pete thật sự chỉ muốn trốn luôn xuống lòng đất không bao giờ ra nữa. Hơn nữa, hôm qua cậu còn ... như vậy.

"Méooo!" Thật sự không muốn nghĩ tới nữa đâu..

Ali nhướn mình lên ghế lái nhìn dòng chữ, vô tội lắc đầu, "Không có, không có, tôi không có nhìn, thật đó !" Thật ra là không nhìn được.

White cười khẩy nắm lấy áo cậu trở về.

Ae dở khóc dở cười, không biết nên an ủi Pete hay nên an ủi chính mình thì đúng hơn. Cậu dỡ cái đầu đang vùi vào ngực mình của Pete ra, "Pete, hai vị kia chắc sẽ không hứng thú xem chuyện giường chiếu của chúng ta đâu."

Pete chớp mắt hỏi, "Meo ?" - "Làm sao Ae biết ?"

Ae ngửa ngửa đầu vuốt mũi, "Tao đoán thế."

Pete nhìn Ae, sau một lúc, quyết tâm cầm lấy tay của Ae nhấn chữ, "Trước khi hoàn toàn trở về thành người, KHÔNG LÀM NỮA !"

Lần này thì anh chàng kĩ sư không cười nổi nữa rồi, Ae nghiêm túc nhìn Pete, "Mày đừng có đùa, Pete."

Pete thật sự không có vẻ gì là đùa giỡn, cậu vụt xuống khỏi người Ae, nhảy ra ghế sau, nằm xuống. Pete chăm chú nhìn Ae, trịnh trọng lắc đầu, "Meo !" Sau đó quay đầu vào ghế, từ chối tiếp tục giao tiếp với Ae.

Ae chớp mắt nhìn con mèo của mình, cảm giác trong lòng không cần hỏi cũng biết là bức bối cỡ nào, cậu cố sức quay đầu nhìn Pete, gọi, "Pete."

Không phản ứng.

"Pete"

Vẫn không phản ứng.

Ae cắn răng, "Pete !"

Pete dùng hai chân che tai lại. Đừng hòng nghĩ đến chuyện đụng đến cậu trong khi có "hai người nào đó" luôn chăm chăm quan sát hai người. Nghĩ tới lại cảm thấy...

Xấu hổ muốn chết !

Người yêu không phản ứng mình, Ae dù có khó chịu cỡ nào cũng không thể tiếp tục mãi giằng co trong bãi đỗ xe như vậy. Cậu đành phải bỏ cuộc, xoay người lái xe đi.

Ali nhìn White, tố cáo, "Anh xem anh Black gây ra chuyện gì kìa !" Là một thính giả trung thành của chuyện phòng the, cậu kịch liệt phản đối quyết định của Pete.

White lần này lại phải đau đầu rồi. Sao mỗi lần anh giao việc cho ai cũng lại đâm phải một tình trạng khác xấu hơn thế này !

—————————
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro