12. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Pete úp mặt vào ghế, không chịu nói một lời với tôi, kêu một tiếng cũng không. Tôi thực sự rất buồn bực, rốt cuộc việc có người bám theo thì có liên quan gì đến sinh hoạt của chúng tôi cơ chứ ? Chúng tôi thậm chí còn không nhìn thấy hai "người" đó mà !

Tôi biết Pete dễ xấu hổ, nhưng không dễ xấu hổ đến mức này đi ? Hôm qua chúng tôi đã làm những gì nhỉ ? Não tôi bắt đầu xoay đến hình ảnh ngày hôm qua. Pete đã chủ động nhào lấy tôi để kéo tôi ra khỏi bàn làm việc, và hình ảnh vặn vẹo 18+ hôm qua của Pete cứ như một thước phim quay chậm trong đầu tôi...

Lúc này tôi mới chợt nghĩ đến một chuyện, nếu có người thứ ba nhìn thấy bộ dáng trên giường của Pete.... vừa nghĩ tới đã không muốn nghĩ nữa. Bộ dáng đáng yêu của Pete tôi còn không muốn để người khác nhìn thấy nữa là bộ dáng cậu ấy lúc ở dưới thân tôi.

Tay nắm vô lăng của tôi siết chặt, gân xanh từng đợt nổi lên.

Mẹ nó !

Tôi cuối cùng cũng nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề rồi.

Hai con ma chết tiệt nào đó, tốt nhất đừng bao giờ để tôi thấy mặt !

Tôi nhìn qua kính chiếu hậu thấy Pete đang cố sức cào nát ghế sau xe tôi. Cũng may hôm qua tôi đã cắt móng cho nó, nếu không xe tôi đã thật sự nát bấy rồi. Tôi đành phải dịu giọng nói với Pete, "Pete.."

Tay đang cào ghế của nó hơi khựng lại, nhưng không có quay đầu nhìn tôi.

Tôi nói tiếp, "Mày đừng có như vậy. Làm cũng đã làm rồi mà." Lời tôi nói không biết lại chạm gì tới Pete, nó quay mặt trừng tôi, sau đó chui vào ba lô kế bên.

Trốn luôn trong đó !

"Pete !" Tôi gọi nó. Lại nhìn thấy tay nó đang cố kéo dây khoá của ba lô lại.

"..." Tôi đành phải dừng xe ở bên đường, rướn người ra sau lôi con mèo bướng bỉnh của tôi ra ngoài. Dù chân nó cố bám lấy ba lô, nhưng tôi lôi nó ra rất dễ dàng. Đừng nói là mèo, dù có là Pete thì tôi cũng kéo ra dễ dàng như vậy.

Tôi đang định mắng nó, nhưng lập tức phải ngậm miệng lại, bao nhiêu lời nói ra đến họng đều phải nuốt xuống. Bởi vì...

Pete khóc rồi.

Đáng lẽ tôi nên tức giận, nhưng tim tôi mềm nhũn như thắt chặt lại, đau thấu trời. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy Pete khóc nữa, lâu lắm rồi. Nhưng hiện tại, tôi làm nó phải khóc.

"Pete, đừng khóc nữa. Tao năn nỉ, đừng khóc nữa mà." Tôi vội vàng ôm lấy đầu của Pete, cố gắng để nó dựa vào tôi, nhưng nó còn khóc to hơn khi được tôi ôm vào lòng. Tôi từng thấy Pete khóc, nhưng chưa bao giờ thấy nó khóc nhiều đến vậy.

Tôi lại không thể hỏi nó vì sao lại khóc, bởi vì nó chỉ có thể đáp lại tôi bằng tiếng mèo kêu.

"Pete, nhìn tao đi, Pete !"

Ánh mắt nó như nhấn chìm trong nước, tôi sợ nếu còn khóc nữa nó sẽ ngất mất. Tôi ôm mặt nó, hôn lấy đôi mắt đang tuôn nước không ngừng đó, tôi cũng gấp đến độ muốn khóc luôn, "Pete, đừng khóc, không sợ, đừng khóc nữa mà, tao không làm nữa là được, mày đừng khóc, làm ơn."

Tôi cố hết sức vuốt lấy lưng Pete, lại chỉ nghe thấy tiếng nức nở liên hồi của nó. Tôi bây giờ mới cảm thấy mình bất lực đáng đánh đến mức nào ...

Pete khóc rất lâu, tôi cũng ôm nó vào lòng chừng ấy thời gian, tôi biết Pete không phải chỉ vì xấu hổ mà khóc. Nước mắt của uất ức, tức giận, xấu hổ, buồn bực, tất cả những mệt nhọc khó chịu mấy hôm nay dồn nén đều như bộc phát trong trận khóc thảm thiết này của nó.

Cuối cùng nó kiệt sức vắt lên tay tôi, mũi vẫn còn không ngừng hít hít. Tôi cúi xuống hút lấy nước trong mũi của Pete để nó dễ thở hơn. Đôi mắt nâu của nó đã đỏ sậm lên vì trận khóc ban nãy rồi.

"Meo~" Pete đáng thương dụi mắt lên tay tôi. Thấy nó đã ngừng khóc, tôi mới vỗ vỗ đầu nó, "Ngủ một giấc nữa đi, tao đi kiếm quán ăn, ăn một chút rồi về nhà." Nói, tôi để Pete nằm gọn lên chân mình cho nó ngủ. Tôi sợ nếu quăng nó ra ghế sau hay để sang ghế lái phụ, nó lại khóc mất.

Tôi cũng không cố ý nhắc lại chuyện ban nãy nữa, nếu Pete đã không muốn, thì tôi cũng không ép buộc nó. Lời tôi nói ra thật lòng chỉ muốn trêu người yêu tôi như bình thường, để nó không cảm thấy mình có gì thay đổi, cảm nhận được tôi vẫn yêu nó dù nó ở trong bất cứ hình dạng gì.

Nhưng lần này tôi nhầm rồi, thái độ quá thản nhiên của tôi đã làm cậu ấm của tôi phải đau lòng.

Vì khóc đến long trời lở đất, nên Pete rất nhanh đã mệt lả ngủ đi. Tôi lái xe đến quán ăn nhỏ bên đường thì dừng lại, cẩn thận ghé vào tai Pete, "Dậy thôi, Pete."

Mắt Pete mở ra có hơi khó khăn, bởi vì nước mắt khô đi làm dính lại mí mắt của nó. Tôi vuốt vuốt mắt Pete, rồi ôm nó ra ngoài.

Tôi cảm thấy tâm trạng Pete vẫn đang tệ lắm, nên không dám làm động tác quá mạnh. Tôi đặt nó ngồi lên bàn ăn, rồi gọi hai phần hủ tiếu như bình thường tôi vẫn hay gọi. Mặc kệ người chủ quán nhìn tôi hơi kì lạ, tôi chỉ chăm chăm chú ý tâm trạng của Pete.

Phần ăn mang ra, Pete chán chường lăn lăn đôi đũa trên bàn, từ đầu tới cuối cũng không nhìn tôi lấy một cái. Tôi cũng không giận, tôi kéo tô hủ tiếu của mình qua một bên, đút nó ăn trước.

Pete ăn rất nhanh, cứ như là sợ phần ăn của tôi sẽ nguội mất, tôi gắp đũa nào cho nó, nó liền nuốt xuống họng. Tôi bất đắc dĩ phải nói, "Ăn chậm thôi, mắc cổ bây giờ."

Pete bây giờ mới nhìn tôi một cái, mím môi ăn chậm lại.

Vị khách ngồi kế bàn của tôi đã nhìn tôi thành tên điên. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm người yêu của mình đang ăn hủ tiếu ăn đến muốn nghẹn rồi.

Đút cho Pete ăn xong thì tôi ăn đến phần ăn của mình, nước trong tô đã rút hoàn toàn. Pete nhướn mày nhìn tô hủ tiếu, lắc tay tôi. Tôi ngước mắt nhìn nó, nó chỉ tay vào phần hủ tiếu của tôi rồi chỉ tay vào ông chủ quán.

Tôi cười.

Tôi cũng không có ý định sống khắc khổ để làm Pete cảm động, nên thật ra đã định gọi thêm nước rồi. Nhưng nếu được nhận thêm hành động chứa đầy sự quan tâm này thì cũng không tệ.

Tôi rất nhanh đã ăn xong, đưa Pete quay về trong xe. Tôi vốn định để Pete tiếp tục ngồi lên đùi mình, nhưng nó lại nhảy xuống leo lên ghế lái phụ, tôi cũng chỉ thắt dây an toàn cho nó rồi không nói gì nữa. Rốt cuộc hiện tại tâm trạng nó là như thế nào ? Tôi không hiểu, nếu tôi muốn an ủi nó, tôi phải làm thế nào đây ??

*Pete

Tôi ngồi lên ghế lái phụ và một đường về nhà đều im lặng. Lúc nãy sau khi cơn xấu hổ ngắn ngủi qua đi, trong lúc nằm ở ghế sau, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là vì sao chuyện này lại xảy đến với mình.

Ừ, biến thành con mèo thì cũng thôi đi.

Bị Ae trêu chọc thì cũng đành đi.

Vậy việc bị ai đó theo sau đuôi mình lại là cái chuyện kì quặc gì ?

Cứ nghĩ tới việc mình cùng với Ae thân thiết với nhau có thể bị người khác nhìn thấy, tôi lại cảm thấy cả người không thoải mái. Không phải tôi không có ham muốn, cũng không phải tôi không muốn làm với Ae, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi đồng ý để người khác "tham quan" cảnh giường chiếu của chúng tôi !

Có thể Ae không để ý, nhưng tôi chỉ muốn Ae nhìn thấy tôi lúc đó, và cũng chỉ muốn mỗi tôi được nhìn thấy Ae lúc đó. Tôi biết tôi có chút ngang ngược, nhưng nếu tôi độc chiếm người yêu mình thì có gì là sai đâu.

Nhưng bộ dạng như không có gì của Ae làm tôi uất ức đến phải phát khóc. Cuối cùng sau mấy ngày tích tụ, tôi cũng đã khóc ngất trong lòng của Ae.

Về đến nhà đã là bốn giờ chiều, tôi không đợi Ae giúp đã tự trượt khỏi dây an toàn để bước vào nhà. Mắt tôi hiện tại đau rát và chỉ muốn nằm một chỗ ngủ liền một giấc. Tôi không vào phòng ngủ, lê thân mình đến ghế sofa ngoài phòng khách thì đã mệt mỏi nằm xuống rồi.

Tôi thấy Ae đang muốn nói gì đó với mình, nhưng tôi đã vội nhắm mắt lại, chỉ nghe được tiếng thở dài của Ae. Sau đó cậu ấy khoác áo khoác lên người tôi rồi xoay người vào bếp.

Tôi mệt mỏi đánh một giấc ngủ bù thứ ba trong ngày.

Lúc tôi mở mắt thức dậy đã là bảy giờ tối. Tôi dụi mắt, lắc người ngồi dậy. Vẫn là khung cảnh quen thuộc trong phòng khách, tôi leo xuống sofa rồi bước vào bếp.

Không phải tôi đói bụng đâu, tôi chỉ muốn tìm Ae thôi.

Nhưng Ae không có trong bếp. Tôi cũng không bất ngờ, đổi hướng vào phòng tắm tìm Ae. Dù đại đa số thời gian chúng tôi đều tắm riêng, nhưng mỗi lần Ae tắm đều không khoá cửa. Cậu ấy luôn bảo là để cửa để tôi có muốn vào thì vào. Nhưng chưa bao giờ tôi thực hiện cái nguyện vọng biến thái này của Ae.

Cửa phòng tắm vẫn như cũ không khoá, nhưng tôi cũng không thấy Ae, thế là tôi lại đi tìm kiếm khắp nơi. Phòng ngủ của chúng tôi, phòng ngủ của khách, sân thượng, ngoài vườn,... tôi gần như đã chạy kiếm hết nhà nhưng đều không thấy Ae.

Cả căn nhà lớn như đều trở nên lạnh lẽo.

Ae bỏ tôi đi rồi ...?

Suy nghĩ này làm tim tôi như bị bóp nghẹn đến không thở được.

Ae chưa bao giờ bỏ đi mà không nói một lời nào với tôi như vậy, lúc nào cũng sẽ để lại giấy nhắn cho tôi. Tôi lại lần nữa chạy về ghế sofa để tìm giấy nhắn, nhưng cái gì cũng không thấy. Tôi mò lấy điện thoại, nhưng lại không cách nào mở lên được.

Tôi gấp đến mức nước mắt muốn trào ra, nhưng mắt lại quá rát vì trận khóc ban nãy, không ra được một giọt nước mắt nào. Tôi lại phải chạy khắp nhà để xem Ae có để lại lời nhắn nào cho tôi không.

Nhưng mà không có.

Tôi thu mình ngồi một góc trên sofa, mở to mắt nhìn ra cửa chính đang đóng.

Ae đã bảo cậu ấy sẽ không bao giờ để tôi ở nhà một mình nữa.

Nhưng bây giờ cậu ấy lại bỏ tôi đi rồi.

Không sao đâu, đợi một chút nữa Ae sẽ về, Ae không có bỏ tôi đâu mà.

Không sao đâu Pete, đợi một chút.

Không sao...

...

Tôi ngồi nhìn cửa một lúc lâu, nhưng vẫn chưa thấy Ae trở về, nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi. Điện thoại cũng không reng lên hồi chuông nào, thời gian càng trôi qua, trái tim tôi càng như muốn ngừng đập.

Nếu căn nhà này không có Ae nữa, vậy tôi còn ở lại làm gì nữa đây ?

Tôi chậm rãi xuống sofa, bước ra cửa kéo lấy sợi dây Ae đã làm để tôi có thể mở cửa trong hình dáng con mèo.

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro