13. Chỉ một chút nữa thôi mà ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

Lúc tôi về nhà đã là hơn mười một giờ đêm.

Tôi nhìn thấy cửa đang mở ra, dù có hơi giật mình, nhưng vẫn chưa nghĩ gì quá nhiều, tôi chạy xe vào garage, mang đồ ăn và vác bình gas vào nhà. Lúc chiều tôi đang làm dở đồ ăn thì hết gas, tôi đành phải gọi nhân viên giao gas đến.

Nhưng rồi lại được tin là chỗ chúng tôi thường hay đặt gas hôm nay nghỉ. Tôi đành phải tự lái xe đi mua gas. Vì nghĩ rằng chỉ đi một chút rồi về nên tôi cũng không nhắn gì lại cho Pete cả.

Ai lại ngờ được lại bị kẹt xe ở đường lớn, đến hai tiếng đồng hồ cũng không nhích nổi cái bánh xe. Các bạn không biết kẹt xe giờ cao điểm ở Thái Lan nó kinh khủng cỡ nào đâu. Tôi bực mình vỗ vỗ vô lăng, nhìn đồng hồ, gần bảy giờ mất rồi, Pete ở nhà vẫn chưa có gì để ăn.

Tôi vừa định gọi điện thoại nhờ thằng Pond chạy qua nhà đưa đồ ăn cho Pete giúp tôi thì điện thọai tôi cũng vừa lúc reng lên. Là đồng nghiệp gọi. Tôi đành phải bắt máy.

Hôm nay tôi nghỉ, nên nghĩ rằng cô ấy chỉ gọi điện để nói cho tôi công việc ngày hôm nay. Ai mà ngờ được dự án tôi đang phụ trách lại xảy ra sự cố, bên khách hàng  không chịu thương lượng nên cô ấy đành phải gọi điện cho tôi.

Tôi đành phải quay đầu xe đến công ty trước. Trong lúc chờ thông thoáng để quay đầu,  tôi tính gọi điện thoại cho thằng Pond, thì điện thoại lại sập nguồn.

Tôi gần như đã chửi thề trong khoảnh khắc đó.

Phải hơn một tiếng sau tôi mới thoát ra được dòng xe mà hướng công ty chạy đến. Lúc tôi đến được công ty cũng hơn chín giờ rồi. Giải quyết xong việc với khách hàng, thương lượng ổn thỏa xong, tiễn vị khách kia đi tôi mới thở ra được một hơi.

Tôi quay đầu nhìn cô đồng nghiệp của mình, âm u nói, "Hôm nay tôi xin nghỉ phép đó."

Cô ấy chắp tay ríu rít cười với tôi, "Xin lỗi, xin lỗi, giờ tôi mời anh ăn bù lại được không ?"

Nhắc đến ăn, tôi liền nhớ đến Pete. Tôi mượn điện thoại cô bạn đồng nghiệp của mình gọi về nhà cho Pete. Chuông reo liên tục cũng không có người bắt máy. Và sau đó tôi lại đánh vào cái đầu mau quên của mình. Pete đang là con mèo, làm thế nào nó bắt máy được chứ.

Tôi từ chối lời mời của cô bạn đồng nghiệp rồi phóng như bay đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi dùng tốc độ ma đuổi để về nhà.

Sau khi vào nhà, điều đầu tiên tôi làm là gắn hết dây nối của bình gas vào đúng vị trí của nó, sau đó hâm nóng đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi về. Rồi tôi mới đi gọi Pete, lúc nãy tôi bước vào thoáng thấy áo khoác tôi vẫn để đó nên tôi nghĩ nó vẫn ngủ ở sofa. Nhưng ra đến lại chỉ thấy áo khoác của tôi.

Tôi xoay người vào phòng ngủ tìm nó nhưng cũng không thấy, tôi tìm trong toilet, phòng tắm, sân vườn, sân thượng, phòng ngủ của khách, trong tủ quần áo, trong tủ chén, hay thậm chí là trong máy giặt. Tôi gần như muốn dỡ tung căn nhà lên để tìm Pete, bất cứ ngóc ngách nào cũng đều bị tôi lật lên.

"PETE ! MÀY ĐANG Ở ĐÂU ?" Tôi như điên lên mà gọi tên nó, nhưng đáp lại tôi chỉ là cả gian nhà trống rỗng không một bóng người hay mèo nào cả.

Mày đừng có đùa với tao như vậy chứ Pete !

Tôi đột nhiên nhớ lại cái cửa nhà không khoá. Và phát hiện này làm trái tim tôi gần như muốn nứt ra, không đúng, đã nứt ra rồi. Lúc này tôi chỉ muốn đánh chết bản thân vì đã để Pete trong tình trạng tâm lý tệ như vậy ở nhà một mình.

"PETE !!"

Tôi chạy ra khỏi nhà, như một người điên mà gọi Pete. Đã gần mười hai giờ đêm, mọi căn nhà trong xóm đều đã tắt đèn, từng con ngõ cũng chỉ còn vài ánh vàng lay lắt. Cũng không còn nhiều xe cộ chạy ngoài đường, chỉ còn vài hai ba tên nát rượu đang lết thân về nhà.

Thời gian thì vẫn cứ trôi, còn tôi thì không biết Pete đã đi hướng nào. Lỡ nó đột ngột biến lại hình người, hay gặp phải chuyện gì đó. Mắt tôi đỏ lên, tôi hoàn toàn không dám nghĩ nữa.

Sau khi chạy đi tìm Pete khoảng một tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy mình cũng chật vật không khác gì một tên nghiện vật vã bên ngoài. Tôi ngồi xổm bên một góc đường, mà cũng không rõ là đường nào, tôi vò muốn nát mái đầu của mình để nhắc bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh Pete đang phải chịu đựng nỗi buồn chết tiệt ở cái nơi chết dẫm nào đó vì cái thằng tồi tệ như tôi. Thì đầu tôi không thể nào bình tĩnh được, tôi lại bắt đầu đứng dậy tìm nó, "Pete ơi Pete, mày trả lời tao đi mà !"

Không phải nó nghĩ tôi bỏ rơi nó nên mới bỏ nhà đi đó chứ ?  Mẹ nó ! Tôi làm sao có thể bỏ rơi nó cơ chứ !

Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì, tao xin mày ...

Tôi cứ vừa gọi nó vừa cầu nguyện, vừa lật tung mọi góc đường ngõ hẻm, bất cứ nơi nào có thể chui được tôi đều chui đến để tìm kiếm Pete. Nhưng đáp lại tôi hết lần này đếu lần khác chỉ là khoảng đêm dài tịch mịch, tiếng chửi bới của vài tên nát rượu, tiếng sủa của chó...

Đều không phải tiếng của Pete.

Tôi cứ chạy như vậy tìm kiếm Pete. Sau đó đột nhiên nghĩ tới, Pete không phải là người không biết suy nghĩ, có thể nó sẽ đến nhà người quen. Nhà thằng Can thì không thể rồi, nhà nó ở xa nhà tôi lắm, vậy có thể là nhà thằng Pond cũng nên.

Tôi lấy điện thoại Pete gọi cho thằng Pond, cái điện thoại mà lúc nãy chạy ra khỏi nhà, tôi đã kịp quơ trúng. Cũng gần một giờ sáng rồi, gọi giờ này có hơi kì cục, nhưng tôi đang thật sự lo lắng đến mức cái gì cũng không nghĩ nổi nữa rồi.

Chuông reng rất lâu mới có người bắt máy, bằng cái giọng ngái ngủ, "Tốt nhất mày nên có tin gì hot, nếu không..."

Tôi không để cho nó phàn nàn xong đã chen vào miệng nó, "Có con mèo trắng nào trèo vào nhà mày không ?"

Thằng Pond nghe giọng tôi nghiêm túc mới im lặng một chút, hình như đang kéo cái đầu mình ra khỏi giấc ngủ. Đến mức tôi gần như mất kiên nhẫn nổi điên chửi nó, nó mới nói tiếp, "Mèo nào ? Tao có thấy con mèo nào đâu ? Gấp không ? Để tao mở đèn kiếm thử cho mày !"

Tôi lập tức trả lời, "Gấp !"

"Oáp, vậy đợi hai phút." Nó nói xong liền cúp máy.

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay như cọng rơm cứu mạng, cố gắng nhớ thêm nhà mấy người bạn ở gần đây mà chúng tôi biết. Trong khi tôi liên lạc với bạn bè thì vẫn không ngừng bước đi tìm kiếm Pete.

Lát sau thằng Pond gọi lại cho tôi, "Tao kiếm hết nhà cũng không thấy con mèo nào, mày mới nuôi mèo hả ?"

Tôi cúp máy rồi, vì tôi không có rảnh hơi đâu mà kể chuyện cho nó nghe. Những người bạn khác của chúng tôi đều không thấy con mèo nào trèo vào nhà.

Tôi đành tiếp tục tìm trong những con hẻm nhỏ, nơi thường xuyên có những tên nghiện ngập tụ tập thâu đêm suốt sáng.

Mặc dù tôi rất lo cho Pete, nhưng tôi cũng rất bình tĩnh mà giả điên giả dại xuyên qua đám người kia, giống như nhập bọn với tụi nó chỉ để liếc mắt xung quanh đây xem có nó hay không. Sau khi xác định một lượt Pete không có ở đây thì tôi mới thở phào một hơi.

Rồi tôi cẩn thận lùi xuống chuồn êm. Đều là một đám nghiện ngập, tôi chỉ đứng với bọn chúng vài phút, đầu óc đã có hơi choáng váng. May mắn là Pete không bị lạc vào đây. Tôi vuốt mặt, lại tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng.

Một làn gió lạnh sượt qua, cảm giác lành lạnh bên gò má khiến tôi phải đưa tay vuốt mặt một lần nữa. Lần này tôi phát hiện má tôi đã hơi ươn ướt.

Mày phải tìm nó ! Không phải đứng khóc như một thằng vô dụng ! Ae !

Tôi lại vụt đi, chạy đến mức giống như đôi chân này không còn là của mình nữa. Lúc trước ở Đại Học, còn có người ngăn cản tôi vì nó mà hành hạ mình, nhưng hiện tại chỉ có một mình, tôi lại sắp trở nên điên cuồng vì Pete.

"Pete ! Mày đang ở đâu ?"

Tôi bất lực gào to. Lập tức xung quanh liền nổi lên tiếng chó sủa.

Đầu tôi mới hơi tỉnh táo lại một chút. Có khi nào nó về nhà rồi không ? Ý nghĩ đó thôi thúc đôi chân tôi lại nâng lên chạy về nhà. Vị trí tôi đứng đã cách nhà ở một đoạn khá xa rồi.

-----------

*Pete

Tôi bước ra khỏi nhà trong một tâm trạng rất tệ, sau này nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao đêm đó tâm trạng mình lại xấu đến mức đó. Trong lòng tôi vẫn tin tưởng Ae sẽ không bỏ mình đi, nhưng không hiểu động lực gì lại khiến chân tôi cứ bỏ đi như vậy.

Thực ra khi ra khỏi nhà, trong đầu tôi đã có ý nghĩ tôi đã quá đáng với Ae rồi. Tôi biến thành mèo cũng không phải tại Ae, có người theo đuôi chúng tôi cũng không phải tại Ae, tôi nổi giận với Ae như vậy là tôi không đúng, tôi quá quắt.

Nhưng tôi vẫn không muốn về, căn nhà lạnh lẽo chỉ có mình mình làm tôi cảm thấy khó thở. Tôi đành tiếp tục chạy mãi, làm cuộc hành trình trong đêm của mình.

Tôi chỉ muốn dạo chơi cho khuây khoả một chút.

Tôi đã hiểu vì sao bọn mèo thích bỏ nhà đi bụi, vì cảm giác tự do tự tại được chạy nhảy thật là một loại cảm giác tuyệt vời nhất trên đời này. Cơ thể mèo rất nhẹ, tôi có thể dùng nó để phóng lên những nóc nhà thấp, hay trèo rào vào nhà người khác, điều mà ở hình dáng con người tôi không bao giờ dám làm.

Sau khi tâm trạng đã tốt hơn, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện về nhà.

Sau đó tôi phát hiện một chuyện khá tệ, tôi lạc đường rồi. Và tôi bắt đầu công cuộc tìm đường về nhà của mình. Thật ra tôi không phải người mù đường, nhưng khi biến thành mèo, mọi vật đều như trở nên to lớn hơn, làm tôi bị mất phương hướng.

Tôi cứ thế chạy đi kiếm đường, trong đầu cũng không có ý nghĩ hốt hoảng gì cả, vì thể nào mà tôi chẳng tìm được đường về nhà tôi. Nhưng sau đó, tôi đã phải trả giá vì sự thong thả của mình.

Tim tôi đột nhiên phát đau.

Tôi lại sắp biến về hình người rồi !

Sao lại biến về lúc này cơ chứ !!

Cũng không thể nào trần truồng về nhà được đúng không ? Tôi đành phải cố gắng lết thân mình vào trong một cái hẻm nhỏ vắng vẻ không có ai.

Tôi co người ngồi trong góc hẻm, cảm nhận thân thể mình đang dần biến lớn, trước khi biến, tôi đã cởi bộ đồ mèo trên người để tránh bị rách. Thành mèo chạy khắp nơi thì không sao, nhưng là người mà khoả thân thì tôi lập tức cảm thấy không an toàn.

Huống hồ đuôi và tai tôi vẫn đang mọc ra, nếu lỡ có ai đó nhìn thấy, họ sẽ đem tôi vào nghiên cứu mất. Nghĩ đến chuyện đó, tôi lại sợ hãi co người một góc trong bóng tối chờ đợi đến lúc biến về thành mèo.

Lần sau có đánh chết tôi cũng không dám ra ngoài một mình ban đêm nữa.

"Không biết Ae bây giờ thế nào rồi .. Cậu ấy đã bỏ đi đâu nhỉ ?" Tôi lầm bầm tự nói với mình, cố gắng nghĩ đến Ae để quên đi cái lạnh buốt, rét da rét thịt.

Tôi nhớ Ae rồi ..

Thời gian tôi ngồi trong góc một mình trôi qua rất lâu, lâu đến mức cả người tôi gần như lạnh lẽo muốn đông cứng lại. Không một mảnh vải che thân mà ngồi ngoài gió suốt một tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy mình sắp không trụ được nữa.

Mắt tôi hơi mờ đi. Tôi lắc lắc đầu, lấy tay thử đặt lên trán mình đo thử nhiệt độ.

Sốt rồi.

Tôi lắc người đứng dậy, hay là tôi cứ chạy về nhà trước nhỉ ? Ở ngoài đường thế này hoài cũng không phải cách, lỡ có người bắt gặp thì cứ việc chạy nhanh đi là được.

Dù sao cũng tốt hơn chết đi vì bệnh ở đây.

Lúc tôi khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định táo bạo là khoả thân chạy về nhà, thì đột nhiên ...

"PETE !!!"

Tôi nghe thấy tiếng Ae gọi mình, mắt tôi sáng lên, miệng há to muốn kêu cậu ấy, thì bất thình lình có một cánh tay nhanh như chớp bịt miệng tôi lại, kéo tôi vào trong góc. Tôi sợ hãi muốn la lên thì cảm nhận cái tay gầy gò kia càng bấu chặt mặt mình hơn.

Cái gì vậy ? Sao tôi không nhìn thấy là có người ngồi đây vậy ?

"Suỵt ! Trẻ con la lớn là không ngoan đâu !"

Mắt tôi hoảng loạn khi giọng nói khàn khàn gớm ghiếc truyền vào tai mình, ông ta còn cắn lấy tai tôi, cắn mạnh đến mức tôi cảm thấy hình như tai mình chảy máu rồi. Tôi còn ngửi thấy mùi tanh của máu nữa..

Ae.. mình đau..

Người đàn ông thì thào vào tai tôi, "Thằng nhóc đó đang tìm cậu à ? Cho cậu nhìn một chút này." Ông ấy lật người tôi lại vào góc tường, để tôi hé mắt nhìn ra đường chính.

Tôi nhìn thấy Ae rồi, thấy cậu ấy đang điên cuồng tìm mình, thấy cậu ấy đang khóc vì tôi. Tôi thật sự rất muốn hét lên với cậu ấy rằng mình đang ở đây, nhưng sức ép trên mặt, cùng kim tiêm uy hiếp dưới bụng khiến tôi không tài nào lên tiếng được. Tôi sợ hãi hít sâu để tránh xa mũi kim ấy ra.

"Pete ! Mày đang ở đâu ?"

Mình ở đây ! Ở đây !!! Ae !!!!

Tiếng Ae gào tên tôi như rung động cả khu phố, nước mắt tôi nhoè đi hình ảnh của Ae, tôi cũng rất muốn đáp trả lại cậu ấy. Nhưng mà ... ngay cả nhúc nhích tôi cũng không dám. Ae vốn đang đi về phía tôi, nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng, cậu ấy đã trầm tư xoay đầu đi.

Chỉ còn có thể ngước mắt trân trân nhìn Ae quay đầu đi ngược lại hướng của tôi.

Ae....Chỉ một chút nữa thôi mà ..

----------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro