14. Tao ở đây rồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Ae khuất khỏi tầm mắt mình thì Pete cũng khóc đến ướt cả tay tên đàn ông lạ mặt kia rồi. Mũi cậu nghẹt đến không thở được, nhưng giờ thì không có Ae ở bên cạnh để thông mũi cho Pete nữa.

Ông ta xoay mặt Pete lại, nhìn thấy gương mặt hốc hác cười ghê rợn dưới ánh đèn leo lắt kia, không cần phải nói cũng biết Pete sợ hãi đến thế nào. Sợ hãi đến mức phải lập tức nín khóc, cậu cố gắng ép sát thân mình vào góc tường để tạo khoảng cách lớn nhất có thể với ông ta.

Với Trump, Pete còn có gan mở miệng van xin, nhưng với người đàn ông trước mặt này, hít thở đối với Pete cũng là một vấn đề. Đây thật sự là một tên nghiện đang lên cơn !

Ông ta đưa bàn tay mình vừa thấm đẫm nước mắt của Pete lên liếm toàn bộ. Pete cắn chặt môi để tiếng nức nở không bật ra ngoài.

Bàn tay đang cầm kim tiêm của ông ta là thứ mà Pete sợ nhất, cái thứ đó nếu đâm vào người thì cậu đến cả cái để hy vọng cũng không có rồi.

Ông ta cúi người kéo lấy đuôi của Pete, cảm giác đau rát muốn đứt lìa phía sau làm Pete phải thừa nhận, cái thứ mọc ra này thật sự là của cậu, "Đây là cái đuôi thật à ? Nếu bứt ra thì có sao không nhỉ ?"

Pete liều mạng lắc đầu, làm ơn.. Cậu sợ giọng nói van xin của mình sẽ càng kích thích dục vọng hành người của ông ta, nên chỉ dám cố sức lắc đầu.

"Khà khà, không ngờ lại có món ngon dâng tới tận miệng như vậy mà ." Người đàn ông buông đuôi Pete ra, ghé lại gần mặt cậu, hít lấy đôi gò má trắng ngần của cậu. Pete nhắm chặt mắt, quay đầu tránh cái lưỡi của ông ta.

Hơi thở của ông ta càng lúc càng gần Pete, "Nóng quá, mèo con bệnh rồi à ?" Nói, đưa tay xoa lấy cái đôi tai của Pete, "Có cần bác sĩ chích cho cưng không ?"

Nghe đến đây, Pete đã hoảng loạn muốn ngất đi, cậu cắn môi lắc đầu, nước mắt văng đầy khắp nơi, "Không có .. không có bệnh !"

Ae ! Mình sợ lắm ! Cứu mình ! Ae ..

Người đàn ông cười lớn, cúi đầu cắn lên cổ Pete, là cắn, cắn lên dấu vết mà Ae để lại ngày hôm qua. Pete nấc nghẹn trong cổ họng, thật sự không dám hó hé lời cầu xin. Cậu chỉ dám nghĩ đến Ae trong đầu, tuyệt đối không được để bị chích.

"Hà hà, thuốc tốt như vậy, thật sự không cần sao ?" Ông ta nói, đưa kim tiêm ra trước mặt Pete, cậu liều mạng lắc đầu, ánh mắt đã sợ đến dại ra rồi, hô hấp càng lúc càng gấp gáp.

Người đàn ông thích thú nhìn vẻ sợ hãi của Pete, giống như sói đang nhìn chằm chằm miếng mồi ngon của mình. Ông ta ép sát người vào Pete, đưa cái tay không cầm kim tiêm của mình vòng ra sau cậu, "Nếu không muốn chích thuốc, vậy thì phải nghe lời rồi." Ông ta nói, lưỡi le ra, đầu cúi xuống cắn lấy một bên ngực của Pete !

Pete nhắm chặt mắt cắn môi đến bật máu để chịu đựng sự dày vò đau đớn này.

AE ... cứu mình .. mình đau..

BỐP !

"Á !"

Một tiếng động rung trời vang lên, Pete cảm nhận được ngực mình đã được tự do, trước người cũng không còn khó thở nữa. Cậu lập tức xụi lơ người ngồi xuống nền đất, nỗi sợ hãi đọng lại trên người khiến cậu run lên bần bật. Pete ngồi trong góc, cậu run rẩy đưa mắt nhìn người vừa cứu mình.

"Ae.."

Cậu ấy đang hoá thành một con thú dữ !

Ae liều mạng đem tên đàn ông kia kéo ra khỏi người Pete, giáng một cú trời giáng vào đầu ông ta. Làm cho cây kim mà ông ta đã dùng để hù doạ Pete lăn xuống đất. Ae liếc mắt nhìn cây kim, không chút nghĩ ngợi đâm thẳng vào tay ông ta.

Ông ta thét lên trong đau đớn, nhưng cũng lại lập tức chìm vào cơn nghiện. Bị Ae đánh nhưng vẫn dại ra mà cười.

"Khà khà !"

Tiếng cười này làm cơn bạo phát trong Ae càng dâng lên, cậu vung tay liên tục đánh vào hắn.

"MÁ NÓ ! AI CHO PHÉP MÀY ĐỘNG VÀO PETE HẢ ?"

"AI CHO MÀY LÀM HẠI PETE HẢ ?"

Trong con hẻm tối tăm, vang lên tiếng gầm gừ kinh hoàng của Ae. Dù là đánh người, nhưng cậu vẫn còn chưa hết run sợ. Hình ảnh người đàn ông này hăm doạ Pete, hình ảnh Pete phải co người trước mặt hắn vẫn còn rất mới mẻ trong đầu Ae.

Nếu như cậu tới trễ một chút ...

Cậu thật sự không dám tưởng tượng nữa. Đôi mắt Ae hằn lên từng tia máu, Pete của cậu, cậu thương đến không nỡ nhìn thấy Pete khóc, tên nghiện chết tiệt này lại dám làm Pete ra nông nỗi thế kia. Tim cậu như muốn vỡ ra rồi.

Cậu không cần biết gì nữa, chỉ cần biết tên khốn này đã làm hại Pete của cậu.

"TÊN KHỐN CHẾT TIỆT !" Ae lại đi vào vết xe đỗ của nhiều năm trước, cậu ấy điên cuồng đánh người đàn ông kia. Người đàn ông bị đánh đến không ra dạng người nữa rồi.

Pete chưa bao giờ nhìn thấy Ae đáng sợ như vậy, cậu ấy lao vào như một con sư tử, không chút chần chờ xé nát con mồi. Lần trước Ae đánh Trump, cậu đã bị đánh đến ngất đi nên không thể tận mắt chứng kiến được. Lần này đến cả Pete cũng phải hoảng sợ trước Ae.

Thì ra cậu ấy có thể vì mình, mà trở nên điên cuồng như vậy....

Ông ta sẽ chết mất !

Nếu Ae cứ tiếp tục đánh người, cậu ấy sẽ lại bị tố cáo lần nữa mất !

Pete run rẩy ngồi thất thần trong góc một lúc, nỗi sợ cũng hơi qua đi, cậu lúc này mới run giọng gọi, "Ae, đừng đánh nữa, mình không sao rồi !"

Giọng nói của Pete luôn là liều thuốc an thần mạnh nhất với Ae. Con sư tử lập tức buông miếng mồi của mình ra, đôi mắt vương đầy tơ máu của Ae khi quay sang nhìn Pete đã xìu xuống.

Ae buông người đàn ông trên tay mình, xoay người muốn ôm lấy Pete. Nhưng ngay lập tức bị Pete đẩy ra. Ae giật mình nhìn ánh mắt hoảng sợ của Pete, cậu ấy vẫn cứ ngồi co mình trong góc đưa ánh mắt ấy nhìn Ae.

...

Tên khốn đó đã làm gì Pete rồi ?

Ae nhìn thấy Pete như vậy, ngọn lửa vừa hạ xuống đã ngay tức khắc trào lên, nhưng mà Ae cũng chỉ có thể dịu giọng, "Nó làm gì mày rồi ?"

Pete lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn như suối, tiếng nức nở cố nín nhịn nãy giờ rốt cuộc cũng oà ra, "Hức .. không .. mình ... hức .. bẩn.. đừng.. đừng có ... hức... đụng ... đụng vào.. mình .. hức !" Cậu ấy không ngăn được tiếng nức nở của mình. Pete hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân mình đều dính thứ mùi hôi của người đàn ông kia.

Càng nói càng ép mình vào sát góc.

Nhìn thấy Pete như vậy, trái tim của Ae như bị ai đó đâm vào, đau đến mức không thở nổi. Ae hít sâu một hơi, nước mắt đã tràn xuống rồi, cậu vươn người tới ôm chầm lấy Pete, mặc kệ người trong lòng cố đẩy mình ra.

"Tao xin lỗi, Pete, mày không có bẩn, Pete của tao không bao giờ bẩn cả, đừng sợ, có tao ở đây rồi, không ai làm gì được mày nữa đâu." Ae ôm chặt lấy đầu Pete, cảm nhận đầu vai mình đã thấm đẫm nước mắt và máu của Pete.

Máu ?

Ae ngửi thấy mùi tanh của máu liền quay đầu, lúc này mới nhìn thấy tai, cổ, môi của Pete đang chảy máu. Ae xoa lấy vết thương trên cổ Pete, lòng đau như cắt ra, nhẹ giọng hỏi, "Nó cắn mày hả ?"

Pete giật mình lại đẩy Ae ra, "Bẩn .. hức.. bẩn.."

Tim cậu bây giờ đã vặn vẹo đến không ra dạng gì rồi. Người duy nhất mà cậu cần phải bảo vệ, hiện lại như một con thỏ cuộn mình sợ hãi, ngay cả ngước mắt lên nhìn cậu cũng không dám.

Ae sợ phải nhìn thấy Pete như vậy. Nó khiến cậu bất lực như một thằng vô dụng.

Ae nắm chặt tay Pete, không để cậu đẩy mình ra thêm một tấc nào nữa, Ae hít sâu, "Pete, nhìn tao !" Pete nghe lời ngẩng đầu nhìn Ae, "Pete của Ae không bao giờ bẩn cả, mày có nghe rõ lời tao nói hay không ?" Đôi tay chưa hết run rẩy của Pete đang đặt lên ngực Ae, động tác mà không biết Ae đã lập đi lập lại bao nhiêu lần trong đời, nhưng đây lại là lần khiến tim cậu đau đớn nhất, đau đến độ phải hít sâu một hơi.

Pete hít hít mũi, cố làm cho mũi trở nên thông thuận thì Ae đã nhào tới giúp cậu làm việc đó rồi. Ae hút lấy thứ nước đang làm Pete thở không thông, trả lại sự tự do cho cái mũi của Pete. Nhưng Pete lại đột nhiên ôm chầm lấy Ae, cậu ấy oà khóc.

Ae vỗ vỗ lưng Pete, để cậu ấy đem mọi mệt mỏi trút hết vào mình, ôm lấy Pete rất lâu, "Không sao nữa, tao ở đây rồi Pete." Ae ôm lấy mặt Pete, "Đừng khóc nữa Pete, mày đã khóc cả ngày hôm nay rồi, còn khóc nữa sẽ kiệt sức mất."

Ae vuốt lấy hai mắt sưng tấy lên vì đỏ của Pete, "Ngoan, không khóc, tao cõng mày về."

Pete đưa tay muốn dụi mắt mình thì bị Ae cản lại, cậu ấy xoa mắt Pete, khẽ hôn lên, "Đừng dụi, sẽ đau đấy." Ngoại trừ dịu dàng ra, Ae không còn biết phải làm gì để xua tan bóng ma trong lòng Pete nữa.

Nhưng môi cậu vừa chạm lên khoé mắt người yêu thì đột nhiên hơi giật mình buông ra.

Ae đưa trán mình áp lên trán Pete, cảm giác nóng hừng hực truyền qua khiến Ae cũng phải đau đầu, "Mày sốt rồi, Pete !" Ae cởi áo trong lẫn áo ngoài của mình ra mặc vào cho Pete, "Mày rốt cuộc đã ở ngoài đây bao lâu rồi hả ?"

Pete tưởng Ae muốn trách mình, cậu lập tức cúi đầu, "Hức.. mình xin lỗi .. hức .. mình không nên chạy ra ngoài.. hức." Âm thanh nấc nghẹn vẫn còn dư âm trong cổ họng.

Tim Ae nhũn ra thành nước...

"Tao không có trách mày đâu." Mặc dù mày đã làm tao phải chạy suốt mấy tiếng đồng hồ như thằng điên để tìm mày. Lời này thì Ae chỉ dám nói trong lòng, nếu nói ra miệng có khi cậu ấm sẽ lại khó chịu muốn chết luôn.

Pete nhìn Ae ở trần, toan cởi cái áo khoác Ae vừa khoác cho mình để khoác lên cho Ae, "Mình .. hức .. mặc áo này ... hức .. được rồi... hức... lạnh Ae."

Ae không nói gì khoác lại áo cho Pete, Ae muốn cởi luôn quần của mình cho Pete mặc, nhưng lại bị Pete kịch liệt từ chối. Ae đành phải thôi, đem Pete áp lên trên lưng, cõng về nhà.

Pete leo lên lưng Ae, Ae lập tức cảm thấy phần lưng mình nóng rát đến doạ người. Đã sốt cao tới mức này.. Ae hận mình không thể lắp cái moto dưới chân để chạy về nhà nhanh hơn.

Hai người họ đã chơi trốn tìm ở một nơi rất xa nhà mình rồi.

Cảm nhận sức nặng trên vai mình mỗi lúc một trĩu nặng hơn, Ae biết Pete đã mệt mỏi ngủ mất. Cậu hơi nghiên đầu nhìn cậu ấm đang tĩnh lặng yên bình nhắm mắt.

Mém chút nữa cậu đã không còn được nhìn thấy hình ảnh yên bình như thế này của Pete rồi. Hình ảnh run rẩy sợ hãi của Pete cứ mãi hiện lên trong đầu Ae, cả cái giọng nói không thành lời vì tiếng khóc nức nở uất nghẹn kia nữa. Ae vẫn chưa hết sợ.

Xém chút nữa Ae đã bỏ qua con hẻm tối này mà về nhà, xém chút nữa chính cậu đã đẩy người yêu mình xuống địa ngục.

Bên tai còn nghe thấy tiếng hít thở không thông của Pete, bàn tay Ae ôm lấy Pete càng siết chặt hơn. Nếu Ae tới chậm một bước, chỉ sợ một đời sau này cậu sẽ phải nhìn một Pete bị ám ảnh tâm lý đến bị bức điên.

Tên khốn đó...

Nhắc đến chuyện này, Ae còn phải cảm ơn con chó vàng đã sủa mình lúc nãy. Nhớ tiếng chó sủa không, không nhớ thì nhắc nhớ, lúc Ae gọi tên Pete lần cuối cùng, có tiếng chó sủa lên. Chính là con chó đã kéo chân Ae lại, nó điên cuồng kéo Ae vào trong cái hẻm đó.

Để rồi Ae bắt gặp hình ảnh đáng đau lòng này.

Nhưng lúc quay ra thì không còn thấy con chó nữa.

Ae cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cố bước thật nhanh để về đến nhà.

Còn các bạn thì nghĩ đúng rồi đó, con chó vàng đó không phải là chó, nó là bạn thiên sứ hậu đậu Ali, bị White biến thành một con chó để kéo Ae đi cứu Pete.

Hiện tại thì hai bạn thiên sứ kia đang đứng trong cái hẻm tối nhìn chằm chằm tên khốn đã làm hại Pete. Ali thật sự hận không thể đem đầu cái tên khốn nạn này bẻ nát luôn, cậu xắn tay áo, ra lệnh cho White, "White ! Anh mau dùng chú trừng phạt thằng khốn này đi !!"

White lạnh nhạt nhìn cậu, "Đủ lông đủ cánh rồi, còn biết ra lệnh cho tôi cơ đấy !"

Ali bĩu môi, "Nó cắn Pete kìa !! Cậu ấm đẹp trai của em bị nó cắn đó !!" Fanboy nhảy dựng lên, kiên quyết muốn đòi lại công bằng cho thần tượng mình.

White nhướng mày, "Nhưng tôi có một ý hay hơn."

Ali xoa xoa tay, "Ý gì ?"

White nhàn nhạt nói tiếp, "Cậu giúp cậu ta làm chú cầu phúc đi."

Ali không hiểu chớp mắt.

White chốt ý, "Chú cầu phúc của cậu lợi hại hơn thuật trừng trị của tôi nhiều lắm."

Ali, "..." Mẹ nó, anh có thôi nhắc cái vụ này đi không ?

White dù miệng trêu chọc Ali, nhưng vẫn làm theo ý cậu là trừng trị người này. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ của anh, một công đôi việc. White nhếch mày, đầu nghĩ ra một ý tưởng, "Cho cậu nhìn thấy thuật biến thân thật sự."

Ali mở xoe tròn mắt không dám chớp.

Tên nghiện ngập chết bầm trước mắt hai người họ rất nhanh thu nhỏ lại thành một con chuột. White chỉ vào đường sinh mệnh đang hiện lên trên đầu con chuột, "Thấy nét liền không ?" Ali gật đầu, White nói tiếp, "Ý nghĩa chính là không bao giờ biến lại thành người được nữa."

Ali há hốc mồm gật gật đầu.

White nhìn cậu, vỗ vỗ mái đầu vàng hoe, "Đi thôi, tôi vừa nghiên cứu ra cách loại bỏ đuôi và tai của Pete lúc biến thành người rồi."

Ali nhanh chóng đáp lại, "Vậy còn hoàn toàn biến thành người ?"

White liếc Ali, "Có giỏi thì cậu dùng cái đầu heo của cậu tự đi mà nghiên cứu, đừng có xài cái đầu của tôi rồi nghĩ mình đang tra google."

Ali nghiến răng nói, "Má nó, cái miệng của anh bớt độc đi được không ?"

"Cậu thử chửi thề lần nữa xem !"

"MÁ NÓ !" Ali hét vào tai White, "Tôi sợ anh chắc !!"

Ngay lập tức, ánh sáng loé lên trước mặt Ali, cậu còn chưa kịp phải ứng thì...

"Gâu gâu gâu gâu.." Bị biến thành con chó rồi . Ali uất tức sủa cả một đêm, tu vi thấp hơn đúng là không được một chút nào mà !!

Đừng nhầm tưởng biến người thành thú là thú vui của White. Thật ra là vì mấy hôm nay anh đang lục hết sách tìm kiếm về động vật để đưa Pete trở về bình thường, cho nên mới trở nên nhạy cảm với con vật như vậy.

---------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro