15. Nói lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ae cõng Pete về đến nhà thì cũng hơn ba giờ sáng rồi, và cơn sốt của Pete không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Ae đem Pete vào phòng ngủ, bật đèn lên, hiện tại ánh sáng trong phòng đầy đủ, cậu mới cởi áo Pete, nhìn rõ hết những vết thương trên người của Pete. Pete bị thương không dày, nhưng vết thương nào cũng chảy máu.

Ae không biết những vết cắn này có gây tác hại gì đến Pete hay không, dù sao kia cũng là một tên nghiện. Cậu dùng dụng cụ y tế sát trùng những vết thương của Pete. Ngay mai phải đưa Pete tới bệnh viện.

Với hình dáng người không ổn định này, Ae chỉ sợ Pete lại biến trở về thành mèo thì không tốt. Nhưng hiện tại cậu không lo được nhiều đến vậy, cậu chỉ biết cậu không thể để Pete đau đớn như vậy.

Nói thật, Ae chạm đến vết thương chỗ nào trên người Pete, cũng đều tự cảm thấy run rẩy cả. Tay Ae chạm tới đâu, Pete đều sẽ vô thức co lại ở đấy. Vết thương nặng nhất chắc là ở cổ của Pete, nơi gần xương quai xanh. Ae nhận ra đây là nơi cậu để lại dấu vết của mình trên người Pete.

Ae cắn răng, nhưng bây giờ giận dữ cũng không có ích gì, người yêu cậu còn đang sốt cao trên giường, cậu cũng không còn hơi sức đâu mà tiếp tục đi đánh người. Ae xử lý qua một loạt vết thương cho Pete, rồi dùng khăn nóng lau người cho cậu ấm.

Sau khi Pete trông có vẻ ổn hơn, Ae mới có thể thả tim mình xuống, thở phào một hơi mặc lại đồ cho Pete. Cậu vắt khăn lạnh để lên trán Pete, rồi cúi đầu thu dọn hộp dụng cụ y tế, quay lại giường nhìn Pete đang an tĩnh nằm ngủ.

Ae lấy tay xoa gương mặt của cậu ấm, Pete gần như cũng không cảm nhận được, cậu mê mang ngủ mất rồi. Trong miệng mê sảng vô thức gọi rất nhỏ, "Ae.. Ae.."

Ae cúi đầu xuống sát tai vào miệng Pete để nghe rõ lời cậu ấy nói hơn, "Ae.. sợ, mình sợ .." Cậu ấm lại bắt đầu run lên. Ae đành phải ôm chầm lấy Pete.

"Không sao rồi Pete, đừng sợ nữa, không ai làm hại mày nữa rồi."

Pete mới an tâm ôm lấy lưng Ae mà ngủ tiếp.

Cảm nhận hơi thở của Pete mỗi lúc một đều đặn hơn, Ae mới nhấc đầu ra khỏi ngực Pete. Cậu đột nhiên nhớ ra từ chiều hôm trước đến giờ, Pete vẫn chưa ăn cái gì. Nhớ lại thức ăn mà cậu đã hâm nóng hồi tối, Ae toan ngồi dậy muốn lấy cho Pete ăn một chút.

Nhưng Ae chỉ vừa nhấc mình ra khỏi Pete, cậu ấy liền nắm chặt lấy tay Ae, "Ae đừng đi, mình sợ lắm, đừng đi." Mắt Pete vẫn nhắm, nhưng tay nắm không hề buông lỏng.

Ae đành phải quay lại hôn lấy tay Pete, "Tao chỉ đi lấy đồ ăn cho mày ăn, tao không bỏ đi đâu hết."

Pete vẫn lắc đầu, cái khăn cũng thuận theo cái lắc đầu mà rơi xuống, "Không ăn, Ae ở lại với mình, không cần ăn." Mắt Pete đã hơi mở ra rồi. Ae nằm lên giường, vòng tay đem Pete ôm vào lòng.

"Nhưng cũng phải để tao tắm một chút đúng không ? Cả người tao đều bẩn."

Lúc này Pete mới hơi buông tay Ae ra, "Mình cũng muốn tắm." Ae vuốt đầu Pete, "Tao vừa lau người cho mày rồi." Ánh mắt bướng bỉnh của Pete bám chặt lấy Ae.

Ae thở dài, "Bị bệnh không tắm khuya được đâu."

Pete lắc đầu, "Nhưng mình bẩn lắm, mình vẫn cảm thấy mình rất bẩn, mình muốn tắm, Ae cho mình đi tắm đi, hơn nữa trời cũng sáng rồi.."

Nhìn thấy Pete như vậy, Ae thật sự không nỡ từ chối cậu. Xem như đã đồng ý rồi, cũng phải ôm mặt cậu ấm cảnh cáo, "Tao sẽ tắm cho mày, nhưng tuyệt đối không phải vì mày bẩn, tao không cho mày nói mình bẩn đâu đó Pete !" Thật sự là cảnh cáo, vì giọng nói của Ae nghe rất dữ.

Pete đành phải mím môi gật đầu ngồi dậy.

Ae cười cười nhìn cậu ấm đang muốn đặt chân xuống giường, "Mày đi nổi không đó ?" Pete nhíu mày nhìn Ae, "Ae đừng có trêu mình nữa !"

Ae xoay người bế gọn Pete trong tay mình rồi không nói không rằng bước vào phòng tắm. Cậu cởi quần áo của mình và của Pete ra, để cả hai đều ngồi xuống cái bồn tắm chật hẹp. Ae để Pete ngồi đối diện mình, những vết thương của Pete lại lần nữa đập thẳng vào mắt Ae.

Cậu đưa tay xoa nhẹ lấy vết cắn trên cổ Pete, nãy giờ cậu vẫn chưa hỏi người yêu mình, "Chỗ này .. đau lắm không ?"

Chân mày Pete hơi nhíu lại, Ae lập tức buông ra, "Hơi rát, nhưng không sao."

Ae nhìn Pete một hồi, mới vỗ vỗ đầu cậu ấm của mình, giọng nói hơi đanh lại, "Tại sao lại ra đường một mình ?"

Đến giờ chất vấn rồi.

Pete vừa mím môi, tay Ae đã vươn tới tách hai cánh môi mỏng đó ra,"Không được mím môi." Môi Pete đang bị thương, nếu cứ bặm mãi như vậy vết thương sẽ không lành mất. Pete chớp mắt nhìn Ae, thành thật nói, "Vì Ae bỏ mình đi rồi." Vẻ mặt vô cùng đáng thương.

Nguyên do mà cậu nói chỉ là một nửa. Cậu sẽ không nói mình muốn đi dạo đâu, vì nói như vậy Ae chắc chắn sẽ trách cậu. Còn nếu vì lý do này, Ae sẽ cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Tư duy của một nhà quản lý khách sạn không đùa được đâu, chuyện chịu thiệt về mình tuyệt đối không làm.

Ae nghe xong quả nhiên tim lại mềm ra, giọng nói cũng bớt nghiêm khắc hơn. Cậu đành thở dài kể lại chuyện mình đi mua gas, đến công ty, và điện thoại hết pin, kẹt xe, bất cứ nguyên do gì cũng đều được Ae trình bày rõ ràng trước mặt cậu ấm của mình. Tuyệt đối không thể để Pete lại có cái suy nghĩ mình sẽ bỏ cậu ấy đi như vậy nữa.

Pete im lặng nghe Ae khai báo toàn bộ lịch trình của mình. Càng nghe càng cảm thấy xấu hổ, trong khi người yêu mình đang vật lộn vất vả như vậy.. mình lại còn bỏ đi. Bỏ đi thì thôi đi, lại còn xém mất luôn mạng. Nghĩ lại, cậu bất giác run nhẹ người, nhỏ giọng nói,"Mình xin lỗi, mình tưởng Ae chán cái kiểu giận hờn vô lý của mình, nên mới bỏ mình đi, mình thật sự..."

Ae ngắt mạnh lên gò má của Pete cắt ngang lời cậu, "Tao thật sự muốn mổ đầu mày ra xem bên trong có gì, mày chỉ khóc thôi đã khiến tao đau lòng muốn chết rồi, làm quái nào có chuyện tao chán mày được hả ?"

Pete cúi đầu, "Mình xin lỗi.."

Ae xoa nhẹ lên đầu của Pete, ngẩng mặt Pete lên nhìn mình, "Rồi nói tao nghe, thằng khốn đó làm gì mày, mày có bị nó chích trúng chỗ nào không ?" Mặc dù mũi kim mà Ae cầm lên để đâm tên đàn ông đó là một mũi kim đầy, nhưng cậu vẫn không thể không lo lắng.

Pete lắc lắc đầu, môi vừa lại định mím lại đã thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Ae, cậu đành thôi mím môi, nói, "Mình không có bị chích trúng đâu, ông ta chỉ dùng mũi kim để hù doạ mình thôi." Nói, cơ thể vẫn còn hơi sợ hãi run lên, hình ảnh cuồng dại của người đàn ông đó vẫn còn in hằn trong đầu của Pete.

Ừ xem như là Ae tự tìm đau lòng, cậu nắm lấy tay Pete gặng hỏi tiếp, "Những vết thương này là sao ?"

Pete đành phải khai, "Lúc đầu ông ta cắn tai mình để mình không dám gọi Ae quay lại, mình thấy Ae đó, nhưng mà ông ta ở sát quá, mình sợ cây kim đó đâm vào người nên không dám la lên." Nhìn thấy Ae nhíu mày, Pete không định kể nữa, nhưng Ae lại nói, "Mày kể hết đi, kể cho tao nghe, xong rồi thì quên ngay cái tên biến thái đó, chỉ được nhớ tao thôi, có biết chưa ?"

Pete chớp mắt một hồi, cuối cùng cũng kể ra, "Ông ta nắm lấy đuôi mình, rồi cắn cổ mình, ông ta hỏi mình có muốn chích thuốc không..." Mồ hôi trên trán Pete đang túa ra vì phải nhớ lại hình ảnh đáng sợ kia, cảm thấy tay Ae đang nắm lấy tay mình siết chặt hơn, Pete nói tiếp, "Mình liều mạng lắc đầu, cắn môi chảy máu luôn, ông ta lại cúi xuống cắn ngực mình... Lúc đó thì Ae đến rồi." Pete kể xong, dù thân thể hơi run, nhưng vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cũng còn may...

Dù sự việc diễn ra rất nhanh, nhưng nó vẫn để lại bóng ma tâm lý cho Pete. Ae muốn cậu tự kể ra để tự mình đối mặt và không phải run sợ nữa. Để rồi sau khi nghe xong, người phải run sợ đã chuyển thành Ae. Ae ôm chầm lấy cậu ấm, thế mới biết nguy hiểm mà Pete gặp phải nó ghê tởm hơn tưởng tượng của Ae nhiều lắm. Cho nên Pete mới hoảng sợ đến như vậy.

"Đừng để bản thân phải rơi vào chuyện đáng sợ như vậy nữa, mày làm ơn đừng khiến tao đau lòng như vậy nữa, làm ơn đi Pete !" Ae thật sự đau lòng trước lời kể của Pete, hình ảnh đó có tưởng tượng Ae cũng không dám tưởng tượng ra.

Pete lí nhí đáp lời, "Mình biết rồi, Ae."

Ae buông Pete ra, ổn định tâm trạng mình rồi mới xoa mặt Pete, "Nói ra rồi có thấy ổn hơn không ?"

Pete hơi gật gật đầu, "Không còn sợ như lúc nãy nữa."

Ae cười khổ. Mày thì tốt rồi, nhưng tao vẫn còn sợ đây này ! Lời này Ae chỉ nói trong lòng, rồi sau đó, cậu nhéo má Pete, cưng chiều cười nói, "Vậy thì tốt rồi, bây giờ thì mày phải tắm nhanh rồi mau ra ngoài thôi." Rồi đưa tay nhấn lấy xà bông bên cạnh, trước xoa lên vùng cổ của Pete. Cậu cố tránh vết thương ra, bàn tay xoa lên người Pete cũng rất nhẹ nhàng. Cậu ấm xoay người, nằm hẳn vào lòng Ae để Ae dễ dàng chà xát da thịt mình hơn.

Pete nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được người yêu tắm cho.

Xúc cảm thô ráp trên tay Ae lần lên làn da trắng mịn của Pete, làm cậu ấm hơi nổi da gà. Lần nào tắm chung Ae cũng đều sẽ sờ soạng khắp người cậu như vậy, sau đó vui vẻ nhìn Pete phải oằn mình vì ngứa ngáy trong lòng mình.

Lần này cũng không ngoại lệ, lúc Ae vừa đưa tay chạm đến bên mạn sườn của Pete, cậu ấm liền rùng mình tránh đi sự đụng chạm của Ae. Pete mở mắt nhìn Ae, nắm lấy bàn tay của anh chàng kĩ sư,"Nhột lắm, Ae !"

Ae nhìn Pete, tay từ bên mạn sườn dần dần tiến đến xoa lấy ngực cậu, Pete hơi cắn môi, ngăn chặn khoái cảm từ tay Ae truyền đến cho mình. Ae đúng là định trêu Pete một chút, nhưng lại nhớ ra người yêu mình đang bị bệnh, Ae đành phải thôi đùa giỡn với ngực cậu ấm, nhẹ nhàng xoa đều xuống dưới.

"A.. Nhột lắm.. mình tự tắm là được rồi Ae !"

Thân thể trắng ngần của Pete lập tức đỏ bừng dưới bàn tay Ae, cậu ấm xoay người ngồi dậy. Ae cười khổ nhìn Pete, cậu vừa tự tay hại bản thân mình, sờ soạng thân thể của Pete làm cậu nhỏ của Ae lên hứng rồi.

Nhìn Pete cả người đỏ bừng bừng tự dùng tay xoa xà bông lên bản thân, ánh mắt hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng mình, Ae rốt cuộc cũng hiểu có lực nhưng vô năng là cảm giác khó chịu cỡ nào. Phải mà quay lại khoảng năm phút trước, có đánh chết Ae cũng không đồng ý để Pete tắm chung.

Thấy Ae cứ nhìn trân trân mình tắm, mặt Pete rốt cuộc cũng đỏ đến muốn bốc khói, cậu vươn tay đem xà bông đang dính trên tay mình toan để lên ngực Ae, "Ae tắm đi..." Lập tức tay cậu bị tay Ae chặn lại.

Ae nhăn nhó cười, "Nếu mày chạm vào tao, tao không chắc tao sẽ không làm gì mày đâu." Ae nhanh như chớp buông tay Pete ra, rồi sau đó bước ra khỏi bồn tắm, "Mày tắm ở đây đi, tao tắm vòi sen là được rồi." Nói, không quay đầu lại bước thẳng qua vòi sen đặt bên kia.

Ae xả vòi sen từ trên xuống dưới để làm lạnh cái đầu của mình, cũng như cái vật đang hưng phấn bên dưới. Cậu nhắm mắt, không để cho mình nhìn thấy bất cứ thứ gì kích thích nữa. Ae đứng dưới vòi sen khá lâu, phải khó khăn lắm cậu mới khiến cho vật nhỏ của mình bình yên trở lại.

Ae thở phào một hơi nhìn xuống, lấy xà bông bắt đầu công cuộc tắm rửa của mình. Khi cậu vừa đưa xà bông xoa lên người, đã lại có một cánh tay nóng hổi vươn ra để giúp cậu làm chuyện đó.

Khi cái tay đó từ phía sau lần lên trên người mình, Ae cảm thấy lần này mình toi rồi.

"Mình giúp Ae.."

Bên ngoài cửa.

White khoanh tay đứng trước cửa phòng tắm, nghe âm thanh rên rỉ như có như không truyền ra, "Tôi đang định biến mất tai và đuôi của Pete, nhưng hình như họ lại bận rồi."

Ali ở bên cạnh bất bình sủa gâu gâu.

White đành phải đưa tay biến con chó lại thành thiên sứ. Ali vừa biến lại thành người đã bày tỏ quan điểm vô cùng bức xúc, "Pete đã ra nông nỗi này mà Ae còn làm chuyện đó được luôn sao ? Đúng là quá biến thái, quá đáng mà !"

White khinh thường nhìn Ali, "Vậy hành động áp tai vào cửa của cậu bây giờ thì được tính là hành động gì ?"

Ali đỏ mặt nuốt nước bọt, phấn khích đáp, "Tham quan học tập đó !" Sau đó quay ngoắt lại nhìn White, "Anh đừng có mà xách em đi nữa, em muốn nghe !"

Trận chiến bên trong của Ae và Pete có thể nói là món quà bất ngờ với Ali, vì cậu vốn đang buồn bởi lời tuyên bố hùng hồn buổi chiều của Pete, làm cậu nghĩ mình sẽ không được nghe lỏm nữa. Không ngờ người ta lại đổi ý nhanh như vậy !

Vui lắm luôn !!!!

White nhìn nét mặt vô cùng phấn khởi của Ali, nhướn mày. Nếu đã thích nghe thì cứ để cậu ấy nghe vậy. White rút quyển sách ra, leo lên giường, dưới ánh sáng leo lắt của đèn phòng, mặc kệ âm thanh sống động ngoài kia, anh vắt chân ngồi lật sách.
--------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro