19. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Pete

Tôi cảm giác mình đã phải ngủ một giấc rất say, rất sâu, rất dài, và hình như không còn muốn dậy nữa. Dù tâm trí đã tỉnh dậy, nhưng cơ thể tôi vẫn không nghe lời dán chặt lấy giường, tôi ôm lấy gối ôm rồi xoay người ngủ tiếp. Sao tôi lại có thể mệt mỏi đến vậy nhỉ ? Cả thân thể giống như đều mềm nhũn cả ra, mông cũng có cảm giác rất đau nữa.

Tối qua tôi và Ae có làm gì đâu nhỉ ? Sao mông tôi lại đau ?

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của tôi đã tập trung nơi khác. Tối qua vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ bụng tôi đã reo lên rất kịch liệt. Đói bụng đến muốn đau dạ dày mất. Nhờ có cái bụng đói, tôi mới mở mắt thức dậy.

Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng không thấy Ae trong phòng, căn phòng vẫn đang tối thui. Không phải chứ ? Tôi đã ngủ nhiều đến vậy mà trời vẫn chưa sáng sao ? Tôi nhíu mày cầm điện thoại mở ra xem..

Sáu giờ tối..

Đừng nói là, tôi đã ngủ suốt từ sáng tới bây giờ luôn đấy nhé ? Ae lại còn không gọi tôi dậy sao ?

Vừa nghĩ đến Ae, cậu ấy đã từ ngoài cửa bước vô phòng rồi. Tôi đưa đôi mắt còn hơi lơ mơ nhìn Ae, thật ra thì mắt tôi vẫn đang trĩu nặng, không chỉ vì ngủ nhiều, còn vì hôm qua tôi đã khóc rất nhiều lần mà ra nông nỗi này. Ae đưa tay vuốt lấy khoé mắt tôi, "Dậy rồi thì tắm rửa ra ăn cơm."

Hình dáng tôi bây giờ đang là con người, không biết tại sao từ lúc biến trở thành người giữa đường tối qua, tôi đã không biến trở lại nữa. Và càng kì lạ hơn, tôi cảm thấy chân mình vô cùng yếu, phải khó khăn lắm tôi mới đặt chân xuống giường được.

Tôi nhíu mày nhìn Ae, "Sao chân mình run quá .." Giọng cũng hơi khàn, cổ họng có chút rát.

Ae liếm môi, hơi nuốt nước bọt nhìn tôi, mắt đảo đảo một chút, "Vì mày đã ngủ nhiều quá rồi chăng ?"

Tôi cũng đồng ý với Ae, tôi đã ngủ suốt mười mấy tiếng còn gì. Thật sự không hề cảm thấy bản thân có gì kì quái. Và cũng không hề để ý việc trên người mình chỉ mặc một cái quần lót. Tôi duỗi chân cố gắng đi vào phòng tắm.

Nhìn thấy vòi sen bên cạnh, tôi giống như mơ hồ nhớ ra cái gì, nhưng chỉ vừa nghĩ đến, đầu tôi lại hơi đau. Tôi đành phải bỏ qua cái kí ức mong manh nào đó mà đi tắm.

Tôi tắm xong bước ra tới bên ngoài thì Ae đã chuẩn bị một bàn ăn rất thịnh soạn cho tôi rồi. Tôi ngạc nhiên ngồi vào bàn, "Hôm nay là ngày gì mà nấu nhiều đồ ăn vậy Ae ?" Bình thường ở nhà bác Jiew cũng hay làm thừa nhiều như vậy để tôi thoải mái lựa chọn, nhưng kể từ khi dọn ra riêng thì Ae đều chỉ nấu những phần ăn dành đủ riêng cho hai người, cậu ấy không muốn lãng phí một chút nào cả.

Ae cũng ngồi vào bàn, nhưng trước hết là đặt một bát cháo lỏng trước mặt tôi, "Đang đói thì uống cháo trước rồi mới được ăn mấy món này." Ae nhéo lấy mũi tôi, cười, "Bữa ăn xin lỗi việc ngày hôm qua để mày ở nhà một mình, được chưa ?"

"Dạ Ae."Tôi mỉm cười cúi đầu bưng bát cháo lên húp. Tôi vừa uống xong cháo ngước mắt lên đã thấy Ae đang bặm môi chống cằm chăm chú nhìn mình, "Có chuyện gì vậy Ae ? Không ăn hả ?"

Ae lập tức giống như giật mình lắc lắc đầu lia mắt đi, "Không, không có gì."

Biểu cảm của Ae giống như là đang chột dạ vậy, tôi khó hiểu nhìn Ae một chút rồi cúi đầu gắp thức ăn bỏ vào chén cậu ấy. Không gian yên tĩnh ngại ngùng một cách rất kì lạ, tôi rốt cuộc không chịu nổi hỏi thêm một lần, "Thật sự là không có gì hả ? Sao Ae cứ nhìn mình ?" Tôi còn nhìn thấy hai tai Ae đỏ lên nữa.

Hình như có chuyện gì trong lúc tôi không biết đã diễn ra thì phải.

Ae hắng hắng giọng, nhìn tôi, "Mày không cảm thấy có gì khác thường hả ?" Tôi nhíu mày nhìn Ae, "Có cậu khác thường ấy !"

Ae vốn đang ngại ngùng đột nhiên bật cười, "Không có thì thôi." Nói, kéo ghế sát lại gần tôi hơn. Rồi như thói quen lột vài con tôm bỏ vào chén tôi. Tôi đúng là cảm thấy Ae có gì đó kì lạ, nhưng nếu Ae đã không nói thì tôi cũng đành bỏ qua.

"Hôm nay Ae không đi làm luôn hả ?" Tôi vừa đem thức ăn bỏ vô miệng vừa hỏi Ae. Ae lập tức búng trán tôi, "Ăn xong rồi nói, nghẹn chết mày." Tôi đành phải từ từ nhai chậm rồi nuốt xuống.

Ae nói, "Tao tính hôm nay đi làm, nhưng lại không để mày ở nhà được, nên tao đã xin nghỉ luôn, dù sao hôm qua tao cũng đã bàn bạc với khách để thong thả thời gian thêm một chút rồi, nghỉ thêm một ngày, mai dẫn mày đi bệnh viện."

Tôi chớp mắt nhìn Ae tự vạch ra kế hoạch cho mình, xen miệng vào, "Mình đi bệnh viện làm gì ?"

"Mặc dù hôm qua tao không thấy vết chích nào trên người mày, nhưng để đảm bảo mày không có việc gì, mai tao dẫn mày đi bệnh viện làm kiểm tra một chút."

Tôi vừa nghe câu đầu đã hiểu lý do. Nhưng sau đó tôi lại hơi lo lắng nhìn Ae, "Còn đuôi với cái tai này ..." Nếu người khác nhìn thấy, tôi chắc chắn sẽ bị gắn cái mác yêu quái mất.

Ae giống như đã nghĩ đến vấn đề này rồi, cậu ấy thản nhiên nói, "Cái đuôi thì dễ rồi, còn tai thì mày cứ đội nón vào che đi là được. Dù sao khám bệnh cũng không cần xem đầu mày làm gì."

Tôi nghĩ tới cũng đúng, dù sao chỉ là cái tai mèo nhỏ xíu, muốn che thì cũng dễ dàng thôi. Hôm qua tên đó cắn tôi, bản thân tôi cũng sợ mình sẽ mắc phải bệnh gì, tới lúc đó thì liên luỵ Ae rồi. Nghĩ đến gương mặt của người đàn ông kia, tôi rùng mình. Ae liền gắp một miếng thịt bỏ vào miệng tôi.

"Ăn ! Không được nghĩ tới nữa !" Cậu ấy cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy.

Tôi cắn cắn đũa nhìn Ae, "Ae .. Nếu mình bị bệnh, Ae có bỏ mình không ?"

Ae giương mắt nhìn tôi, quan sát tôi hết một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới chậm rãi nói, "Đừng có tự trù mình ! Kể cả mày có chuyện gì tao cũng sẽ không bỏ mày, huống hồ nếu có, thì cũng đã ..." Ae nói đến đây liền giống như giật mình, ngừng lại uống nước.

Tôi vô cùng tò mò lời nói trong miệng của Ae, chớp mắt nhìn cậu ấy, "Đã cái gì ?"

Ae nuốt chậm lấy nước trong miệng, ho khan, "Đã lỡ yêu mày rồi, tao không bỏ mày đâu." Nói, lại điên cuồng gắp đồ ăn bỏ vào chén tôi.

Nói thật, tôi vô cùng cảm động.

Tôi quay đầu hôn nhẹ vào má Ae, Ae hơi bất ngờ nhìn tôi, tôi cười, "Cảm ơn Ae." Sau đó cắm đầu xuống mà ăn. Sao cứ mỗi lần làm chuyện gì đó chủ động với Ae, tôi lại cảm thấy tai mình sẽ nóng lên vậy nhỉ. Dù đã quen nhau mười năm, nhưng xúc cảm vẫn vẹn toàn như buổi đầu.

Ae vươn tay nhéo lấy hai má tôi, "Không được khách sáo với tao ! Chúng ta đều già đầu rồi đó Pete !" Rất nhanh cậu ấy cũng liền buông má tôi ra mà cầm lấy đũa, "Ăn đi, tao cố tình làm nhiều đồ ăn vì hôm qua chúng ta đều chưa ăn gì đó. Nếu tối còn đói thì ..." Ae chưa nói xong, tôi đã chen vào, "Thì sẽ thành con heo đó."

Ae lại ngắt lấy mũi tôi, "Ừ, tao cũng thật muốn xem một con mèo béo sẽ ra sao."

Tôi đánh lấy tay Ae, "Ae ! Không có biến thì đừng nhắc, mình không muốn biến thành mèo chút nào ! Khụ.. " Tôi vừa lên giọng thì mới phát hiện giọng đã khàn, cổ họng thật sự đau, tôi ho khan hai tiếng, nắm lấy cổ mình, "Hôm qua vẫn bình thường mà, sao hôm nay lại đau vậy."

Ae lại nhìn theo tay tôi, liếm môi, "Ừm.. chắc là do ngủ nhiều đó, lát nữa tao làm chanh nóng cho mày." Nói, giống như là không muốn nói chuyện với tôi nữa, cắm đầu mà ăn. Tôi nhìn biểu cảm của Ae gãi gãi đầu. Cứ lạ lạ thế nào ấy ?

À, nhắc tới đau họng, hình như hôm qua tôi còn phát sốt nữa mà, hôm nay đã không còn nóng nữa. Không lẽ vì tôi ngủ nhiều nên hết sốt à ? Mọi chuyện đều có thể dùng ngủ nhiều làm nguyên do sao ?

Tôi lại cắn đũa suy nghĩ, có vẻ như mình đã bỏ qua rất nhiều chi tiết quan trọng.

Ngủ li bì suốt mười mấy hai mươi tiếng.

Ngủ dậy thì cả người đều đau, mông lại đau rát như vừa ....

Chân thì run không có điểm tựa.

Cổ họng đau..

Nghe thể nào cũng giống như là kết quả của một trận chiến rất kịch liệt đó ! Nhưng rõ ràng lúc sáng.. lúc Ae bỏ tôi lại trong bồn tắm và đi tắm vòi sen, tôi đã tắm xong rồi đi ngủ mà ? Đúng không ?

Sao tôi không thể nhớ được sau khi tắm tôi đã làm gì hết vậy ? Tôi mím môi nhìn Ae, nhưng Ae lại đang ăn mất rồi. Đành phải nhịn xuống không hỏi.

Tôi mang nghi vấn đầy trong đầu mà tiếp tục ăn cơm.

Sau khi được lắp đầy cái bụng trống thì tôi cũng quên đi chuyện cần hỏi rồi. Tôi vừa định đứng dậy giúp Ae rửa chén thì cậu ấy đã ngăn tôi lại, "Mày vào phòng nằm chơi đi, tao làm được rồi." Tôi hơi ngạc nhiên, vì bình thường Ae rất thích làm việc nhà với tôi, theo cậu ấy nói thì có không khí của gia đình. Nhưng hôm nay lại đuổi tôi vào phòng.

"Không cần mình giúp à ?" Tôi vừa định bưng chén lên thì Ae đã lắc đầu, "Để đó rồi đi chơi đi."

Bị Ae từ chối thẳng thừng như vậy, tôi đành phải quay đầu một mình vào phòng. Tôi leo lên giường nằm, nhân lúc còn sớm gọi điện thoại cho mẹ tôi.

Tôi và mẹ bàn chuyện của khách sạn một lúc lâu. Mẹ bảo tôi rằng đã tìm ra chị Nat, cô nhân viên mới đã đem lại rắc rối cho tôi. Và cũng đã làm việc với phòng nhân sự, nói chuyện với những người đồng nghiệp cũ của bà, để họ có cái nhìn thoáng hơn về tôi.

Nghe tới đây, tôi mím môi, "Con cảm ơn mẹ." Tim tôi như được sưởi ấm, đong đầy hạnh phúc, với mẹ, tôi vẫn chỉ mãi là cậu ấm không chịu nổi tổn thương, với mẹ, chỉ cần tôi gặp rắc rối, mẹ sẽ đều đứng ra giải quyết cho tôi. Nước mắt lăn dài trên má, tôi phát hiện một chuyện, "Pete nhớ mẹ rồi." Tôi khẽ thì thầm vào điện thoại.

Mẹ tôi cười ha ha với tôi, "Nhớ thì bỏ Ae vài ngày về đây với mẹ này." Tôi lập tức đáp lại mẹ, vẫn là câu nói lần trước, "Để con giải quyết hết đống rắc rối của tụi con, con sẽ về."

"Con với Ae không cãi nhau đó chứ ? Mẹ cứ thấy hai đứa lạ lạ."

Lần này thì mẹ đoán nhầm rồi, tôi cười lắc đầu, "Không có, tụi con vẫn vậy, rắc rối bên ngoài thôi, nhưng khá là phiền phức."

Mẹ nói chuyện với tôi rất lâu, nhưng tôi không hề cảm thấy thời gian trôi qua chậm một chút nào, mà ngược lại, tôi muốn có thể là Pete, có thể nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Trong tình huống không biết khi nào mình mới trở lại làm mèo, thì tôi phải tận dụng khoảng thời gian này để được nói chuyện cùng mẹ.

Ae cầm ly chanh nóng bước vào phòng, nhìn thấy tôi đang vắt chân ngồi lên cái ghế trước bàn làm việc và nói chuyện điện thoại, đặt ly nước chanh lên bàn. Lúc nãy, trong lúc nói chuyện điện thoại với mẹ, tôi đã di chuyển từ giường lên ghế. Tôi đứng dậy đang định nhường ghế lại cho Ae làm việc, thì Ae lại ngồi xuống và kéo luôn eo tôi ngồi lên một bên đùi cậu ấy, một bên nghiêng người lấy tập hồ sơ để phác thảo bản vẽ máy móc.

" Jiew nói lúc sáng qua nhà đưa đồ ăn tới thì hình như hai đứa vẫn ở nhà, Ae không đi làm à con ?"

Tôi dựa lên người Ae, trả lời mẹ, "Hôm nay Ae nghỉ, tại sáng nay tụi con có việc bận." Tôi không nói là việc gì thì mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi sâu hơn. "À nhắc tới đồ ăn, hôm nay tụi con được ăn một bữa thịnh soạn luôn ! Cảm ơn dì Jiew giúp con với."

"Không phải cũng giống ngày thường sao ? Lúc sáng mẹ chỉ thấy vài cân thịt mà."

Nghe đến đây, tôi chợt liếc nhìn người đang tập trung làm việc, đúng là Ae cố ý tự đi chợ mua đồ về nấu cho tôi. Tôi đành cười haha cho qua chuyện với mẹ. Tôi nói với mẹ thêm một lúc nữa rồi mới cúp máy. Bên cạnh Ae vẫn đang ngồi đo đạt tính toán với những con số.

Không nhìn qua tôi, Ae nói, "Uống chanh đi."

Tôi nghe lời vươn tay lấy nước lên uống, rồi lại cúi đầu nhìn Ae làm việc. Sau khi xin nghỉ phép thì tôi rảnh rỗi đến lạ lùng, công việc của tôi không hề có deadline gì cả, nên cũng chẳng có gì để đem về nhà làm. Mỗi lần thấy Ae làm việc, cũng chỉ ngồi yên lặng một bên không làm phiền cậu ấy.

Không có ai nói chuyện với tôi, tôi ngồi vắt vẻo trên đùi Ae nghịch điện thoại. Tôi tắt mật khẩu điện thoại đi, để lúc tôi có biến thành mèo thì vẫn có thể dùng ngón chân bấm lên được.

Cái điện thoại lâu ngày không đụng đến liền nhảy ra một loạt tin nhắn dài đến vài trăm tin, liên tục vang lên những tiếng ting ting. Bình thường tôi cũng không có nói chuyện với ai nhiều đến mức đó, nên cũng hơi bất ngờ. Tiếng động này cũng thu hút ánh mắt Ae nhìn sang, cậu ấy nhìn vào điện thoại của tôi, "Ai nhắn tin cho mày nhiều vậy ?"

"Hmm... hầu như đều là Can." Tôi vừa lướt vừa trả lời Ae, cậu ấy nghe thấy liền à một tiếng rồi tiếp tục cắm đầu làm việc.

Tất cả tin nhắn của Can gửi đến hầu như đều là sticker và một loạt câu nói chỉ gắn với nội dung lý do biến thành mèo của tôi. Tôi không thể đọc hết được chừng ấy tin nhắn Can nhắn cho tôi, đành định trả lời bằng câu tôi không biết vì sao lại biến, thì Ae đã nói, "Không cần đọc hết tin nhắn của nó đâu, thấy mày đã xem thì thể nào nó cũng nhắn lại."

Quả nhiên Ae vừa dứt lời, sticker tươi cười đã hiện lên trên màn hình. Và cậu ấy thật sự rỗi hơi đến nỗi đem tất cả lời phía trên thuật lại.

Đại khái là ..

"Mày biến thành mèo từ lúc nào vậy ?"

"Sao lại bị biến thành mèo ?"

"Nói tao nghe đi, đừng im lặng vậy, huhu, tao tò mò."

"À lần trước thằng Ae có hỏi tao mua đồ cho mèo đó, nó mua được chưa ?"

"Tao cũng muốn đi chùa nữa mà thằng Tin không cho tao gặp mày."

"À...."

"...."

Tin nhắn cứ thế lũ lượt tràn xuống làm tôi có chút không biết trả lời câu nào trước. Tôi gãi gãi đầu gõ bàn phím, "Cậu từ từ, mình đọc không kịp.."

Thấy tôi trả lời, Can lại tiếp tục hỏi hăng hái hơn.

"...." Tôi bất lực cầm cái điện thoại cứ liên hồi rung tin nhắn, sợ phiền đến Ae làm việc, tôi đã tắt chuông rồi, nhưng nó vẫn rung đến tê tay tôi. Cứ mỗi lần tôi định trả lời, Can sẽ lập tức hỏi chuyện khác..

Ae quay đầu giật lấy điện thoại từ tay tôi, cậu ấy nhìn một lượt tin nhắn từ trên xuống dưới. Sau đó ngắn gọn đáp trả.

"PHIỀN. CÚT."

Rồi trả điện thoại lại cho tôi, xoa xoa đầu tôi, "Nếu mày thấy nó phiền, dứt khoát chửi nó, nó tưởng là tao thì sẽ không làm phiền mày nữa." Và sau đó tôi nhìn thấy điện thoại Ae rung lên. Tin nhắn của Can đã công kích qua Ae.

"..." Phải chi mà Can học được cái tính kiệm lời của Ae thì tôi đã có thể tự mình trả lời câu hỏi của Can rồi.

Tin nhắn đẩy cứ giăng đầy màn hình chờ của Ae, cậu ấy tắt tiếng luôn cuộc trò chuyện với Can. Đôi khi tôi cảm thấy, người yêu mình đối với bạn bè thật sự có phần ... nghiêm khắc ? Tôi dùng từ đúng không nhỉ ?

Tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cho Can, nên đưa tay lấy điện thoại Ae, vốn tôi đang định mở khoá trả lời Can, thì Ae đã giật lấy điện thoại lại từ tay tôi. Xúc cảm trống rỗng đột ngột trên tay làm tôi giật mình.

Đúng lúc đó thì điện thoại Ae reng chuông. Tôi nhìn thấy cậu ấy hơi chột dạ nhìn vào điện thoại, thả tôi xuống ngồi trên ghế, "Tao ra ngoài nghe điện thoại một chút." Nhìn bóng dáng vội vã của Ae, lòng tôi dấy lên ngọn lửa nghi ngờ vô cùng mãnh liệt.

Tại sao Ae giật lại điện thoại ? Và tại sao phải tránh mặt tôi để nghe điện thoại ?

Nghi vấn đột ngột dấy lên trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy tim mình đập mạnh. Nhớ lại việc hôm nay Ae cứ lạ thường trước mặt mình, bày ra một bàn ăn thịnh soạn, ân cần vỗ về tôi, rồi vô cùng dịu dàng với tôi, lại còn không cho tôi làm việc nhà. Mọi hành động của Ae hôm nay đều tố cáo một việc, cậu ấy đang vô cùng chột dạ !

Mà cộng thêm hành vi giật lại điện thoại nữa, tôi lại còn có cơ sở để nghi ngờ Ae..

Ae làm chuyện có lỗi với tôi rồi ?

Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì, mà lại khiến bản thân mình chột dạ đến như vậy ?

Đến lúc Ae quay lại, tôi vẫn đưa mắt bám chặt lấy Ae. Ánh mắt Ae có chút ngập ngừng không dám nhìn tôi. Tôi giả vờ điềm tĩnh với Ae, "Ai gọi vậy Ae ?"

Ae không trả lời câu hỏi của tôi, mà quay sang nắm tay tôi. Hành động này của Ae làm tim tôi nhói. Ánh mắt đầy tội lỗi của Ae lúc này xoáy thẳng vào tim tôi. Không phải cậu ấy thật sự làm chuyện có lỗi với tôi rồi chứ ?

Tôi chớp mắt nhìn Ae, chuẩn bị tinh thần nếu cậu ấy nói lỡ gì gì đó với ai, tôi cũng sẽ tha thứ cho Ae vì đã thành thật với tôi. Nhưng cậu ấy lại liếm liếm môi, giống như đang cố nói điều gì khó nói lắm, "À Pete, tao, sáng nay .." Tôi vẫn mở to mắt đợi Ae nói.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải thất vọng rồi, bởi vì Ae đã lắc đầu, "Thôi bỏ đi, không có gì." Hành động này của Ae càng làm tôi nghi ngờ hơn. Rốt cuộc Ae đã gọi điện thoại cho ai vậy ?

Tôi thăm dò nhìn Ae, "Ae cho mình mượn điện thoại chơi một chút được không ?" Cậu ấy lập tức lắc đầu từ chối tôi, "Không được !" Thấy tôi sững ra, Ae mới nói tiếp, "À, điện thoại tao đang làm việc, không cho mượn được, mày ra giường nằm chơi đi, tao làm việc xong sẽ lên."

Hành động giấu điện thoại này chỉ có đàn ông đang ngoại tình mới có !

Nhưng mà Ae gần đây không hề có biểu hiện gì khác lạ mà. Hôm trước cậu ấy còn hứng lên làm với tôi nữa. Làm sao có chuyện Ae ngoại tình ? Hôm qua còn ôm tôi vào lòng nói lời ngọt ngào nữa. Tôi hoàn toàn không tin việc Ae có thể ngoại tình.

Không lẽ lại là vì câu nói cấm Ae đụng vào tôi, lại khiến Ae bí quá làm bừa ?? Nhưng mà, Ae thật sự không phải người như vậy ! Cậu ấy không ngủ với ai đó chỉ vì tình dục đâu. Trong tim tôi vẫn có một niềm tin rất chắc chắn rằng Ae không ngoại tình.

Nhưng mà, chột dạ, lại không cho tôi xem điện thoại là ý gì đây ?

Tôi nằm trên giường, vừa chơi điện thoại vừa đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Cho nên tôi không để ý thời gian đã trôi qua rất nhanh. Nhanh đến mức Ae đã làm xong việc và tắt đèn leo lên giường ôm lấy tôi.

Tôi thoát khỏi vòng tay Ae rồi ngồi dậy đi đánh răng. Tôi nhìn bản thân mình trong gương, hít thở một hơi thật sâu, sau đó đưa ra một quyết định.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, rồi nhào đến đè lên người Ae. Trong khi Ae còn chưa hoàn hồn, tôi đã hôn lên má Ae, cười, "Ae ơi~ mình làm đi !" Tôi đang muốn thử dùng cách này xem Ae sẽ có phản ứng như thế nào.

Không ngờ Ae lại trừng mắt đẩy tôi ra, lại tiếp tục dùng ánh mắt chột dạ nhìn tôi, đưa tay sờ sờ trán tôi, "Mày có tỉnh táo không đó Pete ?" Tôi để cho Ae sờ soạng khắp mặt mình.

"Mình đang tỉnh táo mà." Tôi cố gắng cười tươi nhìn Ae. Ae giống như thở mạnh ra một hơi, rồi ôm lấy tôi vào lòng. Tôi áp đầu lên ngực Ae, nghe tiếng tim Ae đập như muốn vỡ tung. Nhưng cậu ấy chỉ dừng lại ở đó, đưa tay vuốt đầu tôi.

"Hôm nay không muốn làm, mày ngủ đi."

Tôi tròn mắt không thể tin được muốn ngẩng đầu nhìn Ae, lại bị cậu ấy ép sát vào ngực không cho ngẩng đầu.

Ae thế mà lại nói KHÔNG MUỐN TÔI ?

Dù hôm qua lúc tôi tuyên bố không cho Ae làm, cậu ấy gần như gắt lên với tôi. Nhưng bây giờ tôi chủ động đeo bám Ae, cậu ấy lại KHÔNG MUỐN TÔI ? Lại còn chột dạ ?

Chuông cảnh báo không ngừng reng lên trong đầu tôi. Tôi nhớ tôi đã từng đọc qua quyển sách nào đó có viết.

"Không có người đàn ông nào không có ham muốn khi lên giường cả, nếu anh ta lên giường với bạn nhưng không chạm vào bạn nữa, thì xin chúc mừng, bạn giường của người yêu bạn đã tăng thêm một người rồi đấy ☺️"

Cuối dòng còn gắn thêm mặt cười, nên tôi nhớ rất rõ.

Tôi vô cùng nghi ngờ nhưng lại không biết làm thế nào, nằm một lúc lâu trên người của Ae. Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi, "Ae ... không làm gì có lỗi với mình chứ ?"

Nhịp tim Ae đập mạnh lên trông thấy, cậu ấy không nhìn tôi mà xoa xoa đầu tôi mạnh hơn, "Ngủ đi Pete, đừng nghĩ bậy nữa." Ae còn không cho tôi nhìn mặt cậu ấy, điều này càng làm tôi nghi ngờ lớn hơn..

Mặc dù khó tin, nhưng mà, những gì Ae thể hiện cho tôi thấy lại tố cáo cậu ấy.

Ae đang ngoại tình ??

----------
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro