2. Người yêu tôi .. mèo ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ae

"Méo..."

Các bạn không nghe lầm đâu, không khí trong xe đang dần nóng lên, tôi đang cảm nhận rõ rệt sự biến đổi của chính mình và cả của Pete, thì đột nhiên Pete phát ra tiếng kêu kì lạ nhất từ trước tới giờ. Tiếng kêu ấy làm hồn tôi bay trở về từ trên người Pete, tôi giật mình ngước mắt nhìn thì thấy nó đang hốt hoảng bịt chặt miệng của chính mình.

Người yêu tôi quần áo không hề chỉnh tề nằm trước mặt tôi, phát ra tiếng kêu tình thú đến mức này ... Nó mở to đôi mắt đang ngấn nước, cố sức lắc đầu !

Một ngày nào đó tao nhất định sẽ bị mày giết chết !

Tôi nghĩ thầm, tay cầm lấy cậu nhỏ của cậu ấm bắt đầu luân động nhanh hơn. Pete lắc đầu nguầy nguậy đẩy tay tôi ra, nhưng tôi thật sự không chỉ muốn dừng lại như vậy. Người yêu tôi đã câu dẫn tôi đến điên đảo như thế này cơ mà.

"Hức ... Hmmm... hmm" Pete khóc nấc lên khi tôi ngậm lấy cậu bé của nó.

Bây giờ tôi mới cảm thấy Pete kì lạ, bởi vì nó không gọi tên tôi như bình thường, mà chỉ rên rỉ những âm thanh khó hiểu. Tôi ngẩng đầu nhìn Pete, rồi sau đó, ngẩn ra.

Tôi đã hiểu vì sao Pete kì lạ như vậy, nó đẩy vai tôi ra không phải vì lạc mềm buộc chặt, mà là vì nó đang cố nói cho tôi biết biến đổi trên cơ thể nó.

Chết tiệt !

Thế quái nào người yêu tôi lại có thể mọc ra một cái tai mèo trắng muốt như vậy chứ ?

Tôi buông Pete ra để nhìn biến đổi của nó. Không phải tôi sợ, tôi là đang sốc. Tôi cố gắng dìm ham muốn của mình lại để nhìn người yêu tôi. Pete khó chịu vặn vẹo cơ thể, tôi thì lại lo lắng đến phát điên lên nhìn Pete.

"Pete, mày sao vậy, Pete ?"

"Meoo.."

Tới đây thì Pete đã khóc ngất trong vòng tay tôi rồi.

Nói thế nào nhỉ, là do hôm nay nó quá yêu nghiệt nên ông trời trừng phạt nó như thế này sao ? Nhưng mà ... là đang phạt nó hay phạt tôi thế này ? Sao lại lựa ngay lúc này ?

Pete mặc dù đã ngất đi, nhưng cơ thể nó vẫn liên tục biến hoá. Tai, đuôi, chân, ... và cuối cùng chính mắt tôi nhìn thấy cả người nó thu nhỏ lại thành một con mèo .. trắng tinh. Tôi ngồi ôm nó trong xe, và ngẩn ra đến một tiếng đồng hồ, chỉ để tiếp thu một sự thật.

À, người yêu tôi vừa biến thành con mèo .

À, người yêu tôi, mèo .

À, mèo yêu ..

À.. mèo ..

CON MẸ NÓ NGƯỜI YÊU TÔI BIẾN THÀNH MỘT CON MÈO ?????

Cơn sốc qua đi, đọng lại trong tôi chỉ có loạt dấu chấm hỏi.

Tôi không muốn tin chuyện này, nhưng xúc cảm mềm mại trên tay tôi là có thật, "mèo Pete" đang lười biếng nằm ườn trên tay tôi ngủ. Con mèo trắng xinh đẹp sạch sẽ nhất mà tôi từng thấy, không phải vì đây là người yêu tôi đâu, mà vì nó xinh đẹp thật mà.

Bỏ qua chuyện con mèo đẹp như thế nào, tôi cũng không thể để Pete cứ như vậy ngất đi khi chưa hiểu chuyện gì.

Tôi vuốt ve mèo nhỏ, cảm nhận sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay mình, khẽ nhéo nhẹ đôi tai nhạy cảm của nó. Con mèo khó chịu nhăn mày, tôi lại đột nhiên cảm thấy biểu cảm này rất thú vị. Giống hệt như biểu cảm của cậu ấm nào đó. Dù là ở bất kì hình thể nào, Pete cũng đều đáng yêu như vậy.

Tôi ngắt lên cái mũi nhỏ xíu, nhỏ giọng nói, "Dậy đi, Pete." Bình thường Pete rất nhạy cảm với giọng của tôi. Tôi gọi nó như vậy, nó sẽ lập tức đáp lại bằng chất giọng lười biếng của buổi sáng.

Tương tự, con mèo Pete cũng rất nhạy cảm với giọng của tôi, lập tức đáp lại, "Meoo.."

Và sau đó, đôi mắt của con mèo hốt hoảng mở to ra, nhìn chằm chằm gương mặt của tôi. Trước ánh nhìn đầy xúc cảm này của bạn mèo kia, tôi thật sự không biết nên buồn cười hay nên an ủi nó. Mắt mèo Pete cũng giống như đôi mắt của Pete ánh lên một màu nâu nhạt. Nói ra có vẻ buồn cười, nhưng tôi đang thấy mê mẩn trước một con mèo ..

"MÉOOOO" Và đột nhiên con mèo nhảy vồ lên người tôi, dường như không biết mình có thêm móng vuốt, nó cố sức dùng hai tay, à, chân cào lên ngực tôi như muốn hỏi gì đó. Ban đầu tôi cũng để yên cho nó phát tiết, nhưng cuối cùng không chịu nổi, đành phải cầm lấy hai chân nhỏ xíu của mèo bắt nó dừng lại.

"Đau tao đấy Pete, đột nhiên mày biến thành như vậy tao cũng đang rất lo đây này." Tôi vừa nói vừa nín cười, cảm thấy mình thật sự có chút bại hoại, thay vì cảm thấy lo lắng cho người yêu, tôi lại thấy vui vẻ nhiều hơn, "Nói thật đi, mày là yêu tinh chứ gì ?"

Phần vui vẻ này đã át lên dục vọng ban nãy, tôi cười lớn nhìn đôi mắt tức giận lên án của Pete. Nó nhảy khỏi người tôi, rướn thân qua để mở cửa. Nhưng mà, ừm, mèo không có ngón tay, sức mèo cũng không tài nào mở được cửa xe hơi. Thế là cậu mèo ấm lại nhìn chằm chằm tôi. Tôi nhịn cười với tay mở cửa cho nó.

Dường như không quen với việc đi bốn chân, mèo Pete bước xuống xe trong một bóng dáng rất là, hừm, kiêu kì, rốt cuộc lại té ạch xuống nền đất. Nó lại tiếp tục cố gắng đi hai chân, và lần này thì ngã lăn quay ra đất. Tôi cười cười bước xuống xe, ôm cục bông lên, xoa xoa mái đầu của anh chàng đang dỗi, " Là mèo thì vẫn nên an phận là mèo thôi !"

"MÉOOOO" Haha, lần này tôi chắc chắn nó vừa gọi một tiếng "Ae".

Tôi mặc kệ con mèo vươn chân cào muốn nát áo sơ mi của mình, mang nó quăng vào phòng tắm của chúng tôi. Ừ thì là vì đây dù sao cũng chỉ là một con mèo, nên nó không thể nào tự tắm được đúng chứ ? Nên tôi quyết định sẽ tắm chung với nó, kể ra thì cũng đã rất lâu chúng tôi chưa tắm chung rồi.

Pete vụt khỏi người tôi, nhảy lại tấm gương lớn trong phòng tắm. Chắc có lẽ nó đã phát hiện ra mình bò không thạo nhưng nhảy thì rất nhanh rồi. Nhưng không may sàn hơi ướt nên Pete đã trượt chân. Trước khi cái sóng "mũi" cao của Pete đập vào gương, tôi đã nhanh tay cứu nó khỏi một cuộc tai nạn thảm khốc.

Pete ỉu xìu nhìn bản thân mình trong gương, nó còn dùng chân xoa xoa cái gương như thể không tin được vào mắt mình.

Tim tôi hơi nhói một chút.

Tôi ngồi xuống xoa xoa đầu người yêu mình, nó tủi thân rụt cổ về, nhưng tôi thì lại không có ý tha cho nó, tôi bế Pete lên để dễ dàng "sờ mó" nó hơn. Pete ủ rủ chui đầu vào ngực tôi, nhẹ nhàng đầy uỷ khuất kêu lên, "Meo.."

"Ngoan, đi tắm, ngủ một giấc ngày mai dậy sẽ không sao nữa". Dù sao thì tôi cũng nhất định sẽ tìm người trong nghề để biến Pete trở lại hình dáng ban đầu, không nói đến việc Pete không muốn biến thành một con mèo, chỉ việc Pete phải buồn đã khiến tim tôi khó chịu hơn gấp mười lần.

Cậu ấm ngước đầu tròn xoe mắt nhìn tôi, ánh mắt của Pete vẫn cứ dịu dàng đáng yêu như vậy. Pete liếc nhìn gương, chân hơi chỉ chỉ, tôi biết nó muốn tôi lại gần cái gương. Miệng mèo nhỏ nhắn cố tạo hơi lên mặt gương, tôi liền hiểu nó muốn làm gì.

Chân mèo cố vươn đến gương, nó viết chữ..

Tại sao ?

"Tao không biết, lúc nãy .. ừm.. đột nhiên mày biến thành như vậy"

Có phải không trở về được nữa không ?

Tôi hôn nhẹ lên khoé mắt có hơi ngấn nước của Pete, đáp, "Sẽ không, nhất định phải có cách đưa mày trở về"

Pete ủ rũ tựa đầu vào gương.

Không muốn thành mèo ..

Tôi không nhịn được lại trêu đùa mèo nhỏ nhà tôi, "Yên tâm, chúng ta vẫn chưa chơi rung xe xong, tao sẽ không để mày mãi ở dạng con mèo đâu."

"Á..." Pete cào tôi một phát rõ đau lên mặt, tôi khẳng định mặt tôi đã bị xước ngay sau đó, nó nhảy thẳng hướng đến bồn tắm, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi hơi bất ngờ, cảm giác cứ như mình đang nuôi một con mèo thật sự vậy !

——————————————
-LA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro